Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Brave Citizen ] Vết Sẹo.

|1|

-----
Dáng người thiếu nữ ấy mảnh khảnh và thanh thoát như một nhành hoa ly vừa hé nở dưới nắng sớm. Mỗi bước chân đều chậm rãi, từ tốn, mang theo một vẻ đoan trang khó diễn tả thành lời. Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, được giữ gọn bằng chiếc băng đô xanh nhạt đơn giản, càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo với những đường nét mềm mại. Đôi mắt trong veo nhưng lại luôn phảng phất nét xa cách, tựa như đang nhìn về một nơi rất xa mà không ai có thể chạm tới. Gò má hồng nhạt, sống mũi thanh tú cùng đôi môi màu đào khiến em giống một bức tranh hơn là một con người bằng xương bằng thịt.
NovelToon
Mỗi lần em xuất hiện trên hành lang trường học, người ta đều có cảm giác hương hoa ly đang lặng lẽ đi theo phía sau. Không quá rực rỡ, không quá phô trương, nhưng đủ để bất kỳ ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái nhìn thêm một lần nữa. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, cũng có người chỉ biết đứng từ xa mà cảm thán. Thế nhưng chẳng mấy ai dám chủ động bắt chuyện.
Bởi ai cũng biết em là người của Han Su-kang.
Từ rất lâu rồi, xung quanh em dường như tồn tại một ranh giới vô hình. Chỉ có hai kiểu người được phép bước qua nó. Một là những đàn em thân cận của Su-kang. Hai là những người thật sự được em công nhận. Ngoài ra, tất cả đều chỉ dám giữ khoảng cách.
Em gần như sở hữu mọi thứ mà người khác ao ước. Thành tích học tập xuất sắc, gia cảnh giàu có, ngoại hình nổi bật, tính cách nhẹ nhàng và cư xử đúng mực. Thầy cô yêu quý em, bạn bè quý mến em. Nhưng thứ cảm xúc mà mọi người dành cho em chưa bao giờ chỉ đơn thuần là yêu quý.
Bởi trong sâu thẳm, họ đều sợ.
Không phải kiểu sợ hãi trước một người lạnh lùng hay kiêu ngạo. Mà là nỗi sợ đến từ việc không ai biết được đâu mới là con người thật của em.
Có những ngày em giống như một nàng thơ bước ra từ giấc mộng. Ít nói, dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến người khác vô thức hạ thấp âm lượng khi trò chuyện cùng em. Thế nhưng cũng có những lúc, ánh mắt ấy thay đổi hoàn toàn. Sự dịu dàng biến mất, chỉ còn lại một vẻ điên cuồng lạnh lẽo khiến người đối diện không rét mà run.
Người ta đồn rằng em mắc chứng rối loạn tâm lý rất nặng.
Những lời đồn ấy càng lan rộng hơn sau vụ việc năm đó.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết có một người từng nhiều lần gây tổn thương cho em, gợi lại ký ức đau đớn về quãng thời gian bị bắt nạt trong quá khứ. Quãng thời gian đã để lại một vết sẹo bỏng lớn kéo dài từ cổ xuống cánh tay trái. Một vết sẹo mà em luôn cố che giấu dưới lớp áo dài tay.
Kể từ sau chuyện đó, chẳng còn ai dám xem em là một cô gái yếu đuối nữa.
Bởi họ hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài mong manh như cánh hoa ly ấy là một tâm hồn mang đầy những vết thương chưa từng thực sự lành lại.
Và cũng vì thế mà mỗi khi nhìn thấy em mỉm cười dịu dàng dưới ánh nắng, người ta không chỉ cảm thấy rung động.
Mà còn cảm thấy bất an. Một sự bất an rất khó gọi tên. Như thể đứng trước một đóa hoa đẹp đến mức không ai dám chắc mình có đủ can đảm để chạm vào.
-----
tác giả
tác giả
Bộ này chắc là harem ớ
tác giả
tác giả
Hoặc là 2x1
tác giả
tác giả
Mọi người chọn đi

|2|

-----
Nàng bước dọc theo hành lang dài dẫn đến khu phòng giáo viên. Ánh nắng đầu giờ chiều len qua những ô cửa kính, phủ lên mái tóc đen mềm mại của em một lớp sáng nhàn nhạt. Trên tay là một xấp tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, cánh tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy chúng, còn tay phải thì thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
"Bảo Moon-gi xuống phòng giáo viên đón tớ."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, màn hình đã sáng lên.
???
???
"Tao biết rồi, tao với nó giờ xuống."
Yeon-hee đọc lướt qua rồi tắt màn hình. Chiếc điện thoại được đặt úp xuống trên xấp tài liệu như một thói quen. Đôi mắt đen nhạt khẽ nâng lên nhìn cánh cửa phòng giáo viên phía trước.
Em không bước vào ngay.
Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Sau đó em đứng yên đúng ba giây, đợi người bên trong phản hồi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng lúc này ngoài giáo viên chủ nhiệm còn có một cô giáo thực tập trẻ tuổi. Có lẽ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu nên trên gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét thanh xuân và nhiệt huyết.
Nghe tiếng cửa mở, cô giáo quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy người vừa bước vào, ánh mắt cô thoáng khựng lại.
So Si-min
So Si-min
_Wow_
Không phải vì đồng phục chỉnh tề hay khí chất nổi bật.
Mà bởi cô gái trước mặt đẹp đến mức khiến người khác vô thức ngẩn người vài giây.
Làn da trắng nhạt, ngũ quan thanh tú như được vẽ nên từng nét một cách tỉ mỉ. Gương mặt ấy không mang vẻ sắc sảo áp đảo người khác mà giống như một bức tranh dịu dàng khiến người ta không dám nhìn quá lâu.
So Si-min
So Si-min
_Tiên nữ hả_
So Si-min
So Si-min
_Xinh quá đi mất_
Nhưng Yeon-hee dường như đã quá quen với những phản ứng như vậy.
Em chỉ hơi cúi đầu chào cô giáo thực tập một cách lịch sự rồi quay sang phía giáo viên chủ nhiệm.
Những bước chân chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc.
Xấp tài liệu được đặt xuống ngay ngắn.
Đồng thời em cũng cầm lại chiếc điện thoại của mình.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Em lập xong danh sách nhận thưởng rồi ạ.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Cho em xin phép lấy bằng khen của em nhé ạ?
Vị giáo viên chủ nhiệm như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy.
Nvp nam
Nvp nam
Thầy giáo: À đúng rồi, thầy để trong tủ.
Ông nhanh chóng đi về phía góc phòng.
Một lúc sau mới quay lại cùng một chiếc khung bằng khen được bọc cẩn thận.
Nvp nam
Nvp nam
Thầy giáo: Chúc mừng em nhé Yeon-hee!
Yeon-hee nhận lấy bằng khen bằng cả hai tay.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Vâng.
Tấm bằng phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ.
Dòng chữ nổi bật hiện rõ: "Chúc mừng em Choi Yeon-hee đạt giải các môn xã hội cấp quốc gia."
Cô giáo thực tập vô thức liếc nhìn.
Rồi ánh mắt dừng lại. Không chỉ có một tấm.
Phía trên bàn giáo viên vẫn còn đặt vài bộ hồ sơ thành tích vừa được mang ra cùng lúc.
Từ giải cấp thành phố, cấp tỉnh, đến những cuộc thi học thuật quy mô lớn hơn.
Những con dấu đỏ cùng dòng chữ khen thưởng khiến người ngoài chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu chủ nhân của chúng xuất sắc đến mức nào.
So Si-min
So Si-min
_Ôi_
So Si-min
So Si-min
_Không những xinh còn học giỏi_
So Si-min
So Si-min
_Có thể là thành học trò cưng của mình luôn_
Trong lúc cô giáo thực tập còn đang kinh ngạc, Yeon-hee chỉ lặng lẽ nhìn tấm bằng trên tay như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Không có vẻ vui mừng quá mức. Không có sự tự hào phô trương.
Chỉ đơn giản là nhận lấy rồi cẩn thận kẹp vào giữa xấp tài liệu.
Cô giáo thực tập bỗng hiểu vì sao ngay từ lúc bước vào, cô gái này lại mang đến cảm giác đặc biệt đến vậy.
Không chỉ vì nhan sắc.
Mà bởi từ thần thái, cách cư xử cho đến thành tích học tập đều gần như hoàn hảo đến mức khiến người khác cảm thấy khoảng cách quá xa để có thể tùy tiện tiến lại gần.
-----

|3|

-----
Yeon-hee vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng chờ ngay ngoài hành lang.
Một người là Eun-gyo. Người còn lại là Moon-gi.
Nói là bạn bè thì cũng đúng, nhưng trong mắt những người biết chuyện, cả hai giống vệ sĩ riêng của nàng hơn.
Ngay khi nhìn thấy em xuất hiện, Eun-gyo lập tức sáng mắt lên.
Song Eun-gyo
Song Eun-gyo
Yeon-hee!!
Cô nàng chạy tới, không chút khách sáo ôm lấy cánh tay em rồi tự nhiên dựa sát vào người em.
Song Eun-gyo
Song Eun-gyo
Su-kang thấy mày nhắn tin nên bảo tao với Moon-gi xuống dưới tìm mày trước đó.
Vừa nói cô vừa nhanh tay lấy luôn tấm bằng khen trên tay Yeon-hee.
Song Eun-gyo
Song Eun-gyo
Mày muốn lên coi tụi tao làm gì không?
Yeon-hee không phản đối. Dù sao Eun-gyo cũng luôn như vậy.
Ở phía sau, Moon-gi đang đứng đợi. Trên người hắn đeo tận hai cái cặp.
Một cái của hắn phía sau lưng. Một cái của Yeon-hee phía trước ngực.
Cái dáng vẻ cam tâm tình nguyện đó khiến không ít người đi ngang qua phải ngoái nhìn.
Thấy em đi tới, hắn lập tức tiến lên theo bên cạnh. Vừa đi vừa trò chuyện.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Yeon-hee à-!!
Giọng hắn lười biếng vang lên.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Bọn tớ đang ở ngoài chơi với một cậu bạn.
Moon-gi đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bị gió làm rối trước trán em. Động tác quen thuộc đến mức Yeon-hee chẳng buồn né tránh.
Rồi hắn thuận tay vỗ nhẹ sau lưng em.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Mà nè...
Khóe môi hắn cong lên.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Cậu ta trông rất giống con nhỏ Ji-hye đó.
Bước chân Yeon-hee đột nhiên dừng lại.
Không báo trước. Không một dấu hiệu.
Eun-gyo cũng lập tức khựng theo. Moon-gi vẫn chưa nhận ra điều gì.
Eun-gyo quay phắt đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt như muốn nói: "Mày bị điên hả?"
Song Eun-gyo
Song Eun-gyo
Thằng này-!
Nhưng Moon-gi chỉ nhún vai.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Gì chứ?
Hắn bật cười
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Giống thật mà, Yeon-hee ah.
Khóe môi nhếch lên đầy ác ý.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Không những giống mặt.
Hắn chậm rãi nói.
Lee Moon-gi
Lee Moon-gi
Mà giống cả họ.
Không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.
Yeon-hee từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt vẫn là gương mặt ấy. Nhưng đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sự dịu dàng biến mất. Không còn dấu vết nào. Giọng nói lạnh đến mức khiến người khác sởn gai ốc.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Đi
Chỉ một chữ. Ngắn gọn. Dứt khoát. Khóe môi em từ từ cong lên. Nhưng đó không phải nụ cười. Mà là một cái cười khẩy đầy châm biếm.
Tay phải chậm rãi đưa lên cổ áo. Ngón tay khẽ chạm vào phần da bị bỏng đang thấp thoáng dưới lớp vải. Ánh mắt em tối lại.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Con khốn.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho những người bên cạnh nghe thấy.
Choi Yeon-hee
Choi Yeon-hee
Rồi tao sẽ bắt nó trả đủ.
Eun-gyo lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô biết rất rõ.
Đây không còn là Yeon-hee dịu dàng ban nãy nữa. Đây là Yeon-hee mà ngay cả đám đàn em của Han Su-kang cũng không muốn chọc giận. Không nói thêm một lời nào. Eun-gyo lập tức kéo tay em.
Song Eun-gyo
Song Eun-gyo
D-đi thôi
Cô gần như lôi em rời khỏi hành lang. Trong khi đó Moon-gi chỉ đứng nhìn vài giây. Rồi bật cười.
Một nụ cười thích thú đến đáng sợ. Hắn đút tay vào túi quần, ung dung bước theo sau. Giống như đang chờ xem một vở kịch mà hắn biết chắc sẽ rất thú vị. Và ở cuối hành lang dài ngập nắng ấy. Không ai biết rằng cơn bão vừa mới bắt đầu.
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play