Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẠ VŨ CÓ NHAU, TÌNH ĐẦU CHƯA NGỎ

Chỗ Ngồi Cạnh Ô Cửa Sổ Mùa Hạ

Tháng Chín ở Sài Gòn luôn đón người ta bằng những cơn nắng hoàng kim rực rỡ xen lẫn cái oi nồng đặc trưng của vùng đất phương Nam. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán phượng vĩ già cỗi xanh mướt, đổ những vệt sáng loang lổ xuống dãy hành lang lát gạch men trắng bóng của trường Quốc tế l’Avenir. Hôm nay là ngày khai trường, không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng của học sinh, tiếng giày da gõ nhịp trên sàn và mùi hương thoang thoảng của sách vở mới.
Giữa đám đông lộn xộn ấy, một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng nổi bật đang bước đi bên cạnh cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ, kết hợp cùng chân váy xếp ly caro màu xanh đen – đồng phục đặc trưng của trường l’Avenir. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt tròn xoe ngập tràn linh khí cùng mái tóc hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi khiến cô ấy trông giống như một nàng búp bê bước ra từ tủ kính. Cô ấy chính là Lục Khánh An – cô tiểu thư vừa từ Anh quốc trở về Việt Nam sau 5 năm định cư cùng gia đình.
Cô Minh Thư – giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1 – vừa đi vừa dịu dàng quay sang nhìn cô học trò mới
Minh Thư
Minh Thư
Khánh An, em có cảm thấy ngợp không?
Minh Thư
Minh Thư
Môi trường ở Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt so với Luân Đôn, nhất là thời tiết và nhịp sống. Nếu có khó khăn gì, cứ nói với cô nhé.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Dạ không đâu cô ạ.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Ở Anh thời tiết lúc nào cũng xám xịt và ảm đạm, về đây đón nắng ấm áp thế này em thích còn không hết ấy chứ.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Lớp mình đông vui thế này, em nghĩ em sẽ thích nghi nhanh thôi cô.
Sự hoạt bát, tự tin và khéo léo của Khánh An ngay lập tức ghi điểm tuyệt đối trong mắt cô giáo chủ nhiệm. Cô Thư mỉm cười đầy hài lòng, bước tới trước cửa phòng học có tấm biển mica khắc chữ "11A1" rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Ngay khi cánh cửa mở ra, không khí ồn ào như cái chợ vỡ bên trong lớp học lập tức im bặt. Mấy chục gương mặt đồng loạt ngẩng lên, những ánh mắt tò mò, dò xét nhanh chóng đổ dồn về phía cửa lớp. Cô Thư bước lên bục giảng, vỗ tay hai cái để ổn định trật tự
Minh Thư
Minh Thư
Cả lớp nghe cô thông báo một chút nào.
Minh Thư
Minh Thư
Hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự khi đón nhận một thành viên mới.
Minh Thư
Minh Thư
Bạn vừa chuyển từ Anh quốc về Việt Nam để tiếp tục chương trình học. Cô hy vọng tập thể 11A1 sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn hòa nhập thật nhanh nhé.
Minh Thư
Minh Thư
Khánh An, em lên đây giới thiệu bản thân với các bạn đi em.
Khánh An không một chút rụt rè hay bỡ ngỡ. Cô ôm chiếc cặp sách bằng da màu nâu trước ngực, tự tin bước lên bục giảng. Ánh mắt cô quét một lượt qua căn phòng rộng lớn, khẽ mỉm cười rồi dõng dạc nói bằng chất giọng ngọt ngào nhưng vô cùng rõ ràng
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Chào mọi người! Mình tên là Lục Khánh An. Mình vừa từ Luân Đôn trở về Việt Nam chưa lâu.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Tính cách của mình thì khá là tăng động, yêu thích đồ ăn ngon, mê xem phim trinh thám và đặc biệt là rất thích kết bạn với những người dễ thương.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Trong hai năm học tới, mong rằng sẽ được các bạn nam thanh nữ tú lớp mình chiếu cố thật nhiều nhé!
Lời giới thiệu vừa thông minh, vừa có chút tinh nghịch của Khánh An lập tức làm nổ tung bầu không khí yên lặng của lớp học. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, thậm chí mấy nam sinh ngồi ở dãy bàn cuối còn hào hứng huýt sáo trêu chọc
HS
HS
Welcome home, bạn học mới siêu cấp xinh gái ơi!
HS
HS
Tiều thư Anh quốc có người yêu chưa để tụi này còn nộp hồ sơ ứng tuyển nào?
Khánh An bật cười, không hề rụt rè mà còn giơ tay vẫy vẫy tinh nghịch đáp lại lời trêu đùa của các bạn. Sự cởi mở bẩm sinh của cô khiến khoảng cách giữa người mới và người cũ biến mất chỉ trong vòng vài ba câu nói.
Cô Thư đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng phải lắc đầu cười trừ, sau đó cô nhìn quanh một lượt khắp các dãy bàn để tìm vị trí thích hợp cho Khánh An. Ánh mắt cô dừng lại ở dãy bàn cạnh cửa sổ, hàng ghế thứ ba từ trên xuống, nơi có một khoảng trống duy nhất. Cô chỉ tay xuống đó và nói
Minh Thư
Minh Thư
À, cạnh bạn Gia Huy vẫn còn trống một chỗ kìa.
Minh Thư
Minh Thư
Khánh An, em xuống ngồi ở vị trí đó nhé.
Minh Thư
Minh Thư
Huy ơi, em là cán bộ lớp, nhớ hướng dẫn và chia sẻ tài liệu cho bạn học mới nha em.
Theo hướng ngón tay của cô chủ nhiệm, Lục Khánh An bắt đầu di chuyển bước chân xuống phía dưới. Lúc này, cô mới chân chính chú ý đến người bạn sẽ đồng hành cùng mình trong những ngày tháng tới.
Đó là một cậu con trai có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Gia Huy. Giữa một lớp học đang ồn ào, nhốn nháo vì sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp, Gia Huy giống như một thực thể hoàn toàn tách biệt. Cậu ngồi thẳng lưng, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, phần tay áo được xắn lên hai nấc một cách gọn gàng, để lộ cổ tay thon dài gầy guộc. Ánh nắng mùa hạ đổ từ ô cửa sổ kính nghiêng nghiêng, chiếu rọi lên nửa gương mặt của cậu, làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh như tạc tượng: sống mũi cao thẳng như sườn núi, hàng mi dài dày rủ xuống che khuất đôi mắt, và làn da trắng mang chút lạnh lùng.
Bàn tay phải của Gia Huy đang cầm một cây bút ngòi kim, ngón tay thon dài xoay nhẹ rồi thoăn thoắt viết những dòng công thức ma trận toán học phức tạp lên trang giấy trắng. Cậu chăm chú đến mức dường như tiếng ồn xung quanh hay ngay cả lời dặn dò của cô chủ nhiệm cũng không thể lọt vào tai cậu. Khi cô giáo gọi tên, cậu cũng chỉ khẽ "Dạ" một tiếng trầm thấp từ trong cuống họng, đầu tuyệt đối không hề ngẩng lên, ánh mắt vẫn đóng đinh vào cuốn sách bài tập nâng cao.
Khánh An đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra rồi đặt cặp sách xuống. Cô không vội ngồi ngay mà nghiêng đầu, tò mò quan sát gương mặt khôi ngô tuấn tú đến mức khiến người ta phải nín thở của người bạn cùng bàn. Bản tính thích kết giao trỗi dậy, Khánh An chủ động chìa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình ra trước mặt cậu, nở nụ cười tươi rói
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Chào bạn, mình là Lục Khánh An.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Từ hôm nay tụi mình chính thức là bạn cùng bàn của nhau rồi nha! Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Thời gian trôi qua năm giây, mười giây...
Bàn tay của Khánh An vẫn lơ lửng giữa khoảng không. Tiếng bút mực gai trên giấy "xoẹt xoẹt" của Gia Huy vẫn đều đặn vang lên, không hề có một nhịp vấp. Cậu hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô, xem cô như không khí.
Khánh An chớp chớp mắt, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Ở Luân Đôn, với ngoại hình và gia thế của mình, cô đi đến đâu cũng là tâm điểm, chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt một cách phũ phàng như thế này bao giờ. Nhưng Khánh An không phải là người dễ dàng nản chí. Cô thu tay lại, đổi tư thế thành chống cằm, rướn người ghé sát vào tai cậu hơn một chút, hạ giọng hỏi
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Này, bạn học Nguyễn Hoàng Gia Huy ơi?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Cậu có nghe thấy mình nói gì không đó? Tai cậu không có vấn đề gì chứ hả?
Lúc này, ngòi bút mực của Gia Huy mới đột ngột khựng lại trên trang giấy, tạo thành một chấm mực đen nhỏ sẫm màu. Cậu từ từ xoay đầu sang. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông nhìn thẳng vào khuôn mặt đang áp sát của Khánh An. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen láy của cậu. Sự lạnh lùng toát ra từ khí chất của Gia Huy khiến một người vô tư như Khánh An cũng phải khựng lại một nhịp, tim bất giác đập nhanh hơn một chút vì kinh ngạc.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Có chuyện gì không?
Nhận được phản hồi, Khánh An lập tức lấy lại vẻ tự tin, cô toe toét cười, lôi chiếc điện thoại iPhone mới nhất trong túi ra, chìa màn hình về phía cậu
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Thì cô giáo bảo cậu hướng dẫn mình mà. Với lại, tụi mình là bạn cùng bàn, cậu cho mình xin phương thức liên lạc đi?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Facebook, Zalo, Instagram hay Telegram gì cũng được.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Để sau này có bài tập nào không hiểu hay lịch học có thay đổi gì, mình tiện nhắn tin hỏi cậu ấy mà.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Cậu thấy sao?
Gia Huy lướt mắt nhìn qua chiếc màn hình điện thoại đang bật sẵn giao diện mã QR, sau đó ánh mắt cậu dời lên gương mặt ngập tràn sự háo hức và mong chờ của Lục Khánh An. Ánh mắt cậu thoáng dao động trong một phần mười giây, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. Cậu thản nhiên quay mặt đi, tiếp tục dồn sự chú ý vào trang sách toán, buông lại một câu cụt ngủn
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Không tiện.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Bài tập không hiểu thì cuối giờ đi hỏi lớp trưởng. Tôi không có thói quen cho người lạ thông tin liên lạc.
Lục Khánh An đơ người ra mất ba giây, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất. Từ "người lạ" phát ra từ miệng cậu sao mà nghe chói tai đến thế! Cô tức tối mím môi, thu điện thoại lại, lầm bầm nhỏ đủ để hai người nghe thấy
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Đồ chảnh chọe... Đẹp trai thì có đẹp trai thật đấy, nhưng cái tính cách này thì đúng là không ngửi nổi.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Người ta vừa từ Anh về, có mang theo mấy gói kẹo mút vị dâu phiên bản giới hạn định tặng bạn cùng bàn làm quà gặp mặt, nhưng kiểu này thì quên đi nhé, nhịn đi!
Cây bút trong tay Gia Huy một lần nữa dừng lại khi nghe thấy những lời cằn nhằn trẻ con của cô. Nhưng cậu tuyệt đối không quay đầu lại, bờ vai khẽ gồng lên, tiếp tục chìm đắm vào thế giới cô độc của riêng mình.

Bí Mật Dưới Ngòi Bút Kẻ Lạnh Lùng

Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, ít nhất là đối với một người có tính cách năng động như Lục Khánh An. Suốt 45 phút đồng hồ, cô cố gắng tìm mọi cách để phá vỡ tảng băng trôi mang tên Nguyễn Hoàng Gia Huy nhưng đều nhận lại sự thất bại thảm hại. Cậu con trai ấy giống như một cỗ máy được lập trình sẵn: nghe giảng, chép bài, lật sách, tuyệt đối không liếc mắt sang bên cạnh dù chỉ một giây.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết một vang lên, không khí lớp 11A1 lập tức bùng nổ. Đám con trai phía sau nhanh chóng tụ tập lại thành một nhóm, bàn tán xôn xao về trận bóng đá tối qua. Mấy bạn nữ ở dãy bàn bên cạnh thì len lén nhìn về phía Khánh An, ánh mắt đầy sự tò mò đối với cô tiểu thư vừa từ Anh quốc trở về.
Khánh An thở hắt ra một hơi, vươn vai một cái thật dài cho đỡ mỏi. Cô quay sang nhìn Gia Huy. Cậu vẫn ngồi im như một pho tượng, thong thả gấp cuốn sách Toán lại và mở cặp lấy ra cuốn sách Ngữ Văn lớp 11.Quyết không cam lòng chịu thua, Khánh An lầm bầm trong miệng rồi quay ngoắt người sang hẳn phía cậu. Cô chống hai tay lên cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn, cố tình tạo ra âm thanh thật ngọt ngào
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Bạn học Gia Huy ơi, cậu không mệt sao?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Ngồi im một chỗ suốt cả tiết như vậy, xương cốt không bị rỉ sét à?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Cậu có muốn ăn thử kẹo vị dâu của Anh không? Mình cho cậu một cây này, coi như xóa bỏ hiềm khích vừa rồi nhé?
Nói rồi, cô đặt một viên kẹo mút có vỏ bọc màu hồng lấp lánh lên góc bàn của cậu.Gia Huy khựng lại. Cậu nhìn viên kẹo mút màu hồng đang nằm chơ vơ trên mặt bàn gỗ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Cậu dùng đầu ngón tay trỏ, nhẹ nhàng đẩy viên kẹo trở lại vạch ranh giới giữa hai bàn, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc vang lên
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Tôi không thích ăn đồ ngọt.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Với lại, trong giờ ra chơi tôi cần yên tĩnh để chuẩn bị cho tiết học sau. Mong cậu đừng làm phiền.
Khánh An tức đến mức hai má phúng phính đỏ lên. Cô giật phắt viên kẹo lại, nhét tọt vào ba lô của mình, ấm ức lầm bầm
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Đúng là đồ lạnh lùng, đồ chảnh chọe!
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Người ta có lòng tốt mà cứ làm như thuốc độc không bằng.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Không ăn thì thôi, sau này có cầu xin tôi cũng không cho đâu!
Nói xong, cô quay ngoắt đi chỗ khác, lôi cuốn sổ tay màu hồng của mình ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc những hình thù kỳ dị để xả giận. Cô hoàn toàn không chú ý thấy, ngay khi cô quay đi, ánh mắt của Gia Huy đã khẽ dịch chuyển. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc khóa kéo ba lô của cô trong vòng ba giây, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp, che giấu một cảm xúc phức tạp đang cuộn trào bên trong lòng ngực.
Tiết hai bắt đầu bằng môn Ngữ Văn của cô Minh Thư. Trái ngược với sự khô khan của môn Toán, giờ Văn luôn là nơi để học sinh tự do bày tỏ quan điểm.
Cô Thư đứng trên bục giảng, viết lên bảng ba chữ thật lớn:
"Tình yêu đầu".
Cô quay xuống nhìn cả lớp, mỉm cười nói
Minh Thư
Minh Thư
Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 11, cô không muốn tạo áp lực cho các em.
Minh Thư
Minh Thư
Chúng ta hãy cùng thảo luận một chủ đề mở nhé.
Minh Thư
Minh Thư
Theo các em, tình đầu có dáng vẻ như thế nào? Ai có thể xung phong phát biểu không?
Cả lớp bắt đầu xầm xì, người thì cười rúc rích, người thì ngượng ngùng cúi đầu. Khánh An vốn là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường phương Tây cởi mở, cô chẳng chút ngần ngại liền giơ cao tay lên.
Minh Thư
Minh Thư
Cô mời Khánh An nào. Một góc nhìn từ nước Anh xa xôi xem sao nhé.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Thưa cô và các bạn, theo em, tình đầu giống như một cơn mưa rào mùa hạ vậy ạ.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Nó đến rất bất chợt, rực rỡ và khiến người ta trở tay không kịp. Dù có bị ướt sũng, bị cảm lạnh đi chăng nữa, thì ai cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa đó một lần nữa.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Tình yêu tuổi 17 phải là sự nhiệt huyết, phải oanh oanh liệt liệt, thích ai là phải nói cho cả thế giới biết chứ không được giấu diếm ạ!
Lời phát biểu của Khánh An vừa dứt, cả lớp liền ồ lên một tiếng đầy thích thú. Mấy nam sinh phía dưới bắt đầu vỗ tay rầm rộ, không tiếc lời khen ngợi sự bạo dạn và đáng yêu của cô tiểu thư mới chuyển trường.
Khánh An đắc ý ngồi xuống, không quên liếc mắt nhìn sang Gia Huy xem phản ứng của cậu thế nào. Nhưng cậu vẫn vậy, tay cầm bút ghi chép đề bài vào vở, khuôn mặt không một chút gợn sóng, cứ như những lời cô vừa nói chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
“Cái khúc gỗ này chắc chắn là chưa biết yêu là gì rồi. Ai mà làm người yêu của cậu ta thì đúng là xui xẻo tám đời.”
Minh Thư
Minh Thư
Cảm ơn chia sẻ rất thú vị của Khánh An.
Minh Thư
Minh Thư
Vậy còn lớp phó học tập của chúng ta thì sao nhỉ? Gia Huy, em có suy nghĩ gì về chủ đề này không?
Cả lớp lập tức im bặt. Ai cũng biết Nguyễn Hoàng Gia Huy là nam thần băng giá của trường l’Avenir, học lực xuất sắc, gia thế khủng nhưng lại cực kỳ khép kín và chưa từng có bất kỳ tin đồn tình cảm với ai. Việc cô giáo hỏi cậu về chủ đề "tình yêu" thực sự là một quả bom kích thích sự tò mò của tất cả mọi người.
Gia Huy thong thả đứng dậy. Dáng người cậu cao ráo, bờ vai rộng vững chãi che bớt một phần ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Cậu nhìn thẳng lên bảng đen, giọng nói trầm ấm nhưng đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Thưa cô, em nghĩ ngược lại với bạn Khánh An.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Tình đầu không cần phải là một cơn mưa rào rầm rộ.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nó có thể chỉ là một dòng nước ngầm trôi âm thầm dưới lòng đất, lặng lẽ và không ai hay biết.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Người ta có thể chọn cách đứng từ xa nhìn người mình thích tỏa sáng, âm thầm bảo vệ họ, chứ không nhất thiết phải nói ra để gây áp lực cho đối phương.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Sự im lặng đôi khi mới là sự chân thành nhất.
Khánh An nghe vậy liền nhướn mày, không nhịn được mà nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Lý thuyết suông.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Yêu mà không nói ra thì người ta đi yêu người khác mất, ở đó mà chân thành với chả im lặng.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Đồ ngốc!
Gia Huy dường như nghe thấy lời cằn nhằn của cô. Cậu khẽ liếc mắt xuống nhìn cô một cái, đôi mắt đen sâu thẳm ấy đột ngột trở nên nóng bỏng trong một khoảnh khắc cực ngắn khiến Khánh An giật mình. Nhưng trước khi cô kịp định thần, cậu đã thu hồi ánh mắt, cúi đầu chào cô giáo rồi ngồi xuống.
Suốt thời gian còn lại của tiết học, Khánh An cảm thấy chán nản nên bắt đầu gục đầu xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Sự chênh lệch múi giờ giữa Anh và Việt Nam cùng với cái nóng oi ả của buổi trưa khiến mí mắt cô nặng trĩu. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, một vài lọn tóc hạt dẻ lòa xòa xõa xuống gương mặt trắng hồng.
Cạnh bên cô, Gia Huy vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng chép bài. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ vào cuốn vở ghi chép Ngữ Văn của cậu lúc này, sẽ thấy những dòng chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc.
Gia Huy xoay nhẹ cây bút ngòi kim, ánh mắt cậu từ từ dời từ bảng đen xuống gương mặt đang ngủ say của Lục Khánh An. Nhìn bờ vai nhỏ nhắn khẽ phập phồng theo từng hơi thở, nhìn hàng mi dài đang nhắm nghiền của cô, sự lạnh lùng trên gương mặt cậu đột nhiên hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, tràn ngập sự si mê và cưng chiều mà cậu đã cố công che giấu suốt từ đầu buổi học.
Cậu nâng tay lên, ngón tay thon dài lơ lửng giữa không trung, rất muốn vuốt nhẹ phần tóc mái đang lòa xòa trên trán cô, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cậu lại. Cậu thu tay về, nắm chặt thành nắm đấm.
Lúc này, một cơn gió mùa hạ bất chợt thổi mạnh qua ô cửa sổ, làm tà rèm cửa bay phần phật, đồng thời kéo theo những tia nắng gay gắt rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngủ của Khánh An. Gương mặt cô khẽ nhíu lại, có vẻ như sự chói chang của ánh nắng làm cô khó chịu.
Gia Huy không hề do dự. Cậu lặng lẽ dịch chuyển vị trí ngồi của mình sang bên trái một chút, dùng bờ vai rộng lớn và tấm lưng thẳng tắp của mình làm thành một tấm lá chắn tự nhiên, che hoàn toàn ánh nắng gay gắt kia cho cô.
Cậu lại cầm bút lên, tiếp tục viết bài. Nhưng ở góc dưới cùng của trang vở Ngữ Văn, nơi không một ai nhìn thấy, cậu đã dùng nét chữ rồng bay phượng múa của mình, âm thầm viết xuống một dòng chữ tiếng Anh bằng mực xanh:
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
✍️Welcome back, my summer.
Tạm dịch : Chào mừng em trở về, mùa hè của tôi

Bóng Ô Đen Dưới Cơn Mưa Rào

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc năm tiết học của ngày đầu tiên vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang trường Quốc tế l’Avenir. Học sinh các lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế và tiếng chào hỏi nhau sau ba tháng hè tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.
Lục Khánh An uể oải vươn vai, chớp chớp đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ sau tiết Văn. Cô quay sang bên cạnh, định bụng sẽ chào tạm biệt người bạn cùng bàn khó tính một câu trước khi ra về. Thế nhưng, vị trí bên cạnh cô đã trống không từ lúc nào. Nguyễn Hoàng Gia Huy đã thu dọn sách vở gọn gàng, chiếc cặp da màu đen của cậu cũng không còn trên bàn.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Đúng là cái đồ thoắt ẩn thoắt hiện như ma.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Người đâu mà lạnh lùng, cô độc phát sợ, ra về cũng chẳng thèm nói với bạn cùng bàn lấy một lời.
Cô thong thả nhét hộp bút khủng long và cuốn sổ tay màu hồng vào chiếc ba lô da của mình. Khi bước ra đến sảnh chính của trường, bước chân của Khánh An đột ngột khựng lại. Bên ngoài, bầu trời Sài Gòn mới vừa rồi còn nắng rực rỡ bỗng chốc sập tối. Những đám mây đen xám xịt từ đâu kéo đến, che phủ hoàn toàn ánh mặt trời hoàng kim.
Ầm!
Một tiếng sấm rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả. Mưa nặng hạt đập bộp bộp vào những tán lá phượng vĩ, tạo thành một bức màn nước trắng xóa che khuất cả tầm nhìn ra cổng trường. Gió thổi mạnh hắt từng đợt hơi nước lạnh ngắt vào sảnh lớn khiến Khánh An khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy bờ vai trần dưới lớp áo sơ mi.
Cô đứng chết trân ở bậc tam cấp, nhìn dòng người vội vã che ô, mặc áo mưa chạy ra xe của phụ huynh. Khánh An thở dài, mở ba lô ra lục lọi một hồi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc ô nào. Sống ở Luân Đôn 5 năm, cô đã quen với việc thời tiết lúc nào cũng mang một chiếc ô nhỏ trong người, vậy mà hôm nay ngày đầu tiên về Việt Nam, vì quá háo hức nên cô đã quên mất lời dặn của mẹ.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Chết tiệc thật chứ, điện thoại thì lại sắp hết pin rồi.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Xe của tài xế nhà mình lại bị kẹt ở đường Nguyễn Thị Minh Khai nữa.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Biết thế này lúc nãy không ngủ nướng trong giờ Văn rồi.
Khánh An nhìn màn hình điện thoại chỉ còn 3% pin, bất lực lẩm bẩm.
Cô đứng nép sát vào một góc cột hành lang để tránh những giọt mưa theo gió hắt vào. Xung quanh cô, các bạn học cũng dần dần ra về hết, sảnh trường bắt đầu trở nên thưa thớt và vắng lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tôn tạo nên một cảm giác cô đơn trống trải.
Đúng lúc Khánh An đang định đánh liều ôm cặp chạy đại ra bốt bảo vệ ngoài cổng trường để trú mưa, thì một bóng người cao ráo từ trong sảnh đi ra. Người đó mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng phẳng phiu, trên tay cầm một chiếc ô cán dài màu đen tuyền. Không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Gia Huy.
NovelToon
Lục Khánh An
Lục Khánh An
A, bạn học Gia Huy! May quá, cậu vẫn chưa về sao?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Cậu... cậu có thể cho mình đi chung ô ra đến cổng trường được không?
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Xe nhà mình đậu ngay ngoài kia, nhưng mình lại quên mang ô mất rồi.
Gia Huy dừng bước. Cậu đứng cách cô khoảng hai bước chân, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt đang dính vài giọt nước mưa lấm tấm của cô, rồi dừng lại ở bờ vai đang khẽ run lên vì lạnh. Gương mặt cậu vẫn là một vẻ dửng dưng như cũ, không một chút biểu cảm.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Không tiện.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Ô này nhỏ, đi hai người sẽ bị ướt. Cậu tự đi tìm bảo vệ mượn ô đi.
Nói rồi, Gia Huy thản nhiên bước qua người cô, bung chiếc ô đen lớn ra rồi sải bước đi thẳng vào trong màn mưa trắng xóa, hướng về phía cổng trường. Tấm lưng rộng lớn của cậu nhanh chóng mờ dần sau làn nước.
Khánh An đứng sững sờ tại chỗ, hàm răng bặm chặt vào môi vì vừa tức vừa tủi thân. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người con trai từ chối một cách phũ phàng và tàn nhẫn đến thế giữa một ngày mưa gió lạnh lẽo.
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Nguyễn Hoàng Gia Huy! Cậu là cái đồ máu lạnh!
Lục Khánh An
Lục Khánh An
Đồ ích kỷ! Sau này tôi mà thèm nói chuyện với cậu một câu nào nữa thì tôi không mang họ Lục!
Cô ấm ức quay lại chỗ cũ, ngồi sụp xuống bậc thềm gạch, hai tay bó gối, đầu gục xuống đầy bất mãn. Sự hoạt bát, tự tin của buổi sáng hoàn toàn bị cơn mưa rào này dập tắt.
Thế nhưng, Lục Khánh An hoàn toàn không biết rằng, ở một góc khuất ngay sau lùm cây vạn tuế cạnh bốt bảo vệ cổng trường, bóng dáng cao ráo của Gia Huy đang đứng im lìm dưới chiếc ô đen. Cậu không hề lên chiếc xe Mercedes sang trọng đang đợi sẵn của gia đình, mà đứng xoay người lại, ánh mắt đóng đinh vào hình bóng nhỏ bé đang ngồi co rúm ở bậc tam cấp sảnh trường xa xa.
Gia Huy đứng đó, mặc cho nước mưa bắn tung tóe làm ướt đẫm một bên ống quần tây và đôi giày da đắt tiền. Đôi mắt cậu lúc này không còn vẻ lạnh lùng như khi đối diện với cô, mà ngập tràn sự xót xa và dằn vặt. Cậu nắm chặt cán ô đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu rất muốn chạy lại, ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh kia vào lòng, muốn dùng chiếc ô này che chở cho cô trọn vẹn. Nhưng lý trí của một người luôn tự thiết lập khoảng cách an toàn buộc cậu phải dừng lại. Cậu biết, nếu mình tiếp cận cô quá vồ vập, cô gái vô tư này sẽ nảy sinh đề phòng. Cậu muốn bước vào thế giới của cô một cách chậm rãi nhất, tự nhiên nhất.
Gia Huy quay sang nói với người bảo vệ già đang ngồi trong bốt trực, giọng điệu vô cùng lễ phép nhưng kiên định
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Chú Ba, chú giúp cháu một việc được không ạ?
Qc
Qc
Cậu Huy? Có chuyện gì thế cậu?
Qc
Qc
Sao cậu không lên xe về đi, mưa lớn thế này?
Gia Huy lấy từ trong cặp ra một chiếc ô gấp gọn màu hồng nhạt hoàn toàn mới, vẫn còn nguyên tem mác – chiếc ô mà cậu đã âm thầm đặt mua trên mạng từ một tuần trước, ngay khi biết tin Lục Khánh An sẽ chuyển về lớp này. Cậu đặt chiếc ô vào tay chú bảo vệ, khẽ nói
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Chú cầm chiếc ô này, xuống sảnh đưa cho bạn nữ sinh đang ngồi một mình ở đằng kia giúp cháu.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Chú cứ bảo là ô của trường cho học sinh mượn lúc trời mưa, tuyệt đối... tuyệt đối đừng nói là của cháu đưa nhé.
Qc
Qc
Được rồi, chú biết rồi.
Qc
Qc
Để chú mang xuống cho cô bé ngay. Cậu yên tâm về đi.
Gia Huy gật đầu, nhìn theo bóng chú bảo vệ cầm chiếc ô đi về phía sảnh trường. Chỉ đến khi thấy chú bảo vệ trao chiếc ô cho Khánh An, và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt của cô tiểu thư nhỏ, Gia Huy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu xoay người, thong thả bước lên chiếc xe đang chờ sẵn. Trên xe, cậu mở cuốn sổ tay cá nhân ra, dùng chiếc bút máy quen thuộc, lặng lẽ ghi thêm một dòng chữ nhỏ
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
✍️ Ngày đầu tiên em về, Sài Gòn đổ mưa rào.
Nguyễn Hoàng Gia Huy
Nguyễn Hoàng Gia Huy
✍️ Em quên mang ô, còn tôi thì quên mất cách làm sao để ngừng dõi theo em. Chiếc ô màu hồng rất hợp với em, Khánh An ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play