Vợ Chơi Có Vui Không ? [DuongHung]
chương 1
Kdann🐢🐰
Bộ trước ngọt ngào mà hồn nhiên
Kdann🐢🐰
Bộ này ngọt ngào nhưng đen tối😉
Trong sảnh tiệc xa hoa của Trần gia, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên xen lẫn tiếng cười nói sặc mùi tiền của giới thượng lưu.
Đêm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Trần, nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía cửa ra vào.
Lê Quang Hùng bước vào. Cậu diện một chiếc sơ mi đỏ rực rỡ, hàng khuy trên buông lơi để lộ xương quai xanh tinh tế và sợi dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Nụ cười trên môi Hùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ngạo nghễ của con cả Lê gia.
Mấy người hầu đứng gần đó vừa thấy bóng dáng cậu liền vội vã cúi đầu, hai tay run rẩy bám chặt vào khay rượu.
Họ không quên được tháng trước, chỉ vì một cô hầu gái lỡ tay làm bẩn giày của Hùng, cậu đã cười hiền từ rồi thẳng tay sai người bẻ gãy ngón tay cô ta, đuổi việc ngay trong đêm.
Ở cái nhà này, Hùng chính là một sự tồn tại không thể chạm tới.
Hùng lười biếng vẫy tay gọi một phục vụ, giọng điệu ngọt ngào nhưng lạnh buốt
Lê Quang Hùng
Lấy cho tôi ly vang đỏ. Loại ít chát ấy
Pv : Vâng... vâng thưa thiếu phu nhân!
Cậu phục vụ lắp bắp, vội vàng dâng rượu rồi lui ra như chạy trốn.
Hùng cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Cậu chán ghét mấy bữa tiệc giả tạo này, nhưng vì chồng cậu - Trần Đăng Dương - đang bận tiếp mấy lão già râu bạc ở phòng VIP phía trên, nên cậu mới phải xuống đây đứng một mình.
Tú Anh
Đúng là loại không biết xấu hổ. Đi đến đâu cũng làm bẩn mắt người khác.
Một giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau. Hùng không cần quay đầu cũng biết là ai.
Trần Tú Anh - cô em gái bốc đồng của Đăng Dương, đi cùng cô ta là bà Trần, người mẹ chồng luôn coi Hùng như cái gai trong mắt.
Hùng thong thả xoay người, nụ cười trên môi càng đậm hơn
Lê Quang Hùng
Ơ, mẹ với em gái cũng ở đây à?
Lê Quang Hùng
Sao sắc mặt em gái kém thế, chiếc túi bản giới hạn anh Dương hứa mua cho em...
Lê Quang Hùng
Bị anh ấy đổi ý tặng cho tôi rồi, em vẫn còn giận à?
Tú Anh tức đến đỏ cả mặt, định lao lên liền bị bà Trần giữ tay lại.
Bà Trần nhìn Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, giọng bà lạnh lùng, hạ thấp tông xuống để tránh người ngoài nghe thấy
Bà Trần
Cậu đừng có ở đây mà ra vẻ.
Bà Trần
Đồ trà xanh nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu, cậy chút nhan sắc rách nát để trèo cao vào Trần gia.
Bà Trần
Cả cái dòng máu họ Lê nhà cậu đều khiến tôi thấy kinh tởm!
Hùng không hề tức giận. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà Trần, giọng điệu bỡn cợt
Lê Quang Hùng
Kinh tởm? Nhưng con trai bà lại thích cái loại kinh tởm này đấy.
Lê Quang Hùng
Bà có giỏi thì bảo anh ấy bỏ tôi đi?
Tú Anh không nhịn nổi nữa, cô ta giật phắt lấy ly rượu trên tay một người hầu gần đó, vung tay định hắt thẳng vào mặt Hùng
Tú Anh
Đồ độc ác giả tạo, tao cào nát cái mặt mày ra!
Khoảnh khắc Tú Anh vung tay, Hùng liếc mắt thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bước xuống từ cầu thang lớn.
Ánh mắt cậu thay đổi nhanh như chớp.Hùng không né tránh, ngược lại còn tự lùi về sau một bước, vấp chân vào cạnh bàn.
Cậu khẽ "A" lên một tiếng đầy hoảng hốt, ly rượu trong tay cố tình đổ ngược lên người mình, thấm đẫm chiếc sơ mi đỏ.
Gương mặt cậu lập tức biến thành vẻ hoảng sợ, đáng thương, hai mắt rơm rớm nước mắt.
Đúng lúc đó, một bàn tay rắn rỏi, mạnh mẽ vòng qua eo Hùng, kéo chặt cậu vào một lồng ngực ấm áp, vững chãi.
Anh mặc chiếc áo khoác da đen khóa kéo hầm hố, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không một chút hơi người.
Đôi mắt đen sâu hoắm của anh nhìn lướt qua ly rượu trống không trên tay Tú Anh, rồi cúi xuống nhìn vết bẩn trên ngực Hùng.
Hùng lập tức vùi đầu vào cổ Dương, bấu chặt lấy vai anh, giọng run run đầy tủi thân
Lê Quang Hùng
Anh Dương... em biết mẹ và em gái không thích em...
Lê Quang Hùng
Nhưng em chỉ muốn chào hỏi thôi... Sao Tú Anh lại mắng em kinh tởm rồi hắt rượu vào em... Ngực em đau quá...
Dương siết chặt eo Hùng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà
Trần Đăng Dương
Ngoan, có anh ở đây rồi. Không sao hết.
Thế nhưng, khi anh ngước mắt lên nhìn mẹ và em gái mình, sự dịu dàng đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nụ cười khinh khỉnh
Bà Trần hơi giật mình, còn Tú Anh thì hoảng loạn lắp bắp
Tú Anh
Anh... anh Dương, không phải thế đâu! Nó tự làm đổ đấy! Nó đang diễn kịch...
Đăng Dương lạnh lùng cắt ngang. Giọng anh không cao nhưng áp lực đè nặng khiến Tú Anh im bặt.Anh nhìn thẳng vào bà Trần, không một chút nể tình mẫu tử
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói từ ngày rước Hùng về rồi.
Trần Đăng Dương
Em ấy là chủ mẫu của Trần gia này.
Trần Đăng Dương
Bất kể em ấy làm gì, đúng hay sai, tôi đều đứng về phía em ấy.
Trần Đăng Dương
Ai không tôn trọng em ấy, chính là không tôn trọng tôi.
Bà Trần tức đến run người, chỉ tay vào Dương
Bà Trần
Anh vì một đứa đàn ông mà ăn nói với mẹ mình như thế hả Dương?
Bà Trần
Nó là loại độc ác, nó đang lừa anh!
Trần Đăng Dương
Tôi thích em ấy độc ác.
Dương thản nhiên đáp, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang quản gia đứng gần đó
Trần Đăng Dương
Cắt toàn bộ thẻ tín dụng của Tú Anh.
Trần Đăng Dương
Hủy luôn lịch trình du học tháng tới.
Trần Đăng Dương
Đưa con bé lên phòng khóa cửa lại, đêm nay không được xuống nửa bước.
Tú Anh
Anh Dương! Anh không thể đối xử với em như thế!
Tú Anh khóc òa lên, nhưng dưới ánh mắt giết người của Dương, mấy tên vệ sĩ lập tức bước tới "mời" cô ta đi thẳng lên lầu.
Bà Trần biết mình không làm gì được con trai, tức giận đập mạnh chiếc quạt tay rồi bỏ đi hướng khác.
Dương cúi xuống, bế thốc Hùng lên theo kiểu công chúa, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của khách khứa, đi thẳng về phía thang máy dẫn lên phòng ngủ riêng.
Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, bầu không khí lập tức thay đổi.Hùng không còn vẻ khóc lóc đáng thương nữa.
Cậu vòng tay qua cổ Dương, khẽ cười khúc khích, ngón tay lướt nhẹ trên hàng khóa kéo áo khoác của anh
Lê Quang Hùng
Anh Dương xử lý em gái nhẹ tay thế? Làm em tốn công diễn kịch, đổ hết cả ly rượu ngon.
Dương đặt Hùng ngồi lên chiếc sô pha da màu đen lớn giữa phòng. Anh cúi người xuống, hai tay chống hai bên thành ghế, giam chặt cậu vào giữa.
Ánh mắt anh tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng, anh kề sát môi mình vào tai Hùng, trầm giọng hỏi
Trần Đăng Dương
Vợ chơi có vui không?
Trần Đăng Dương
Nếu chưa đủ... ngày mai anh cho người làm gãy chân con bé nhé?
Hùng nở nụ cười ranh ma, rướn người hôn nhẹ lên cằm Dương
Lê Quang Hùng
Thôi, giữ chân nó lại để lần sau em còn có cái giải trí chứ.
Dương nhìn bờ môi của cậu, ánh mắt tối sầm lại.
Anh biết thừa vợ mình là một con rắn độc , nhưng anh nguyện dâng hiến cả thế giới này để cậu làm càn.
Kdann🐢🐰
Hình như lời thoại hơi gượng=))
Sự Dung Túng
Trần Đăng Dương chốt cửa phòng lại. Tiếng cạch nhẹ của ổ khóa vừa vang lên thì Lê Quang Hùng đã buông một tiếng chửi thề nho nhỏ.
Cậu giật phắt chiếc sơ mi đỏ dính rượu vang ra vứt thẳng xuống sàn nhà, để lộ bờ vai trắng bóc loang lổ vài vệt màu đỏ thẫm như máu.
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp, cái áo này hơn ba ngàn đô của tôi đấy.
Hùng càu nhàu, vừa lau vết rượu trên ngực vừa đi đến tủ lạnh nhỏ trong phòng, lôi ra một lon soda lạnh.
Dương không nói gì, thong thả cởi chiếc áo khoác da vứt lên lưng ghế, chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ bắp săn chắc.
Anh đi đến sau lưng Hùng, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai vợ, mắt nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên ngực cậu qua tấm gương lớn.
Trần Đăng Dương
Lần sau muốn diễn thì lấy rượu trắng.
Trần Đăng Dương
Đổ vang đỏ lên người nhìn như bị hành hung thật, anh không thích.
Giọng Dương trầm thấp, nhàn nhạt nhưng đầy tính chiếm hữu.Hùng bật nắp lon soda, tu một ngụm lớn rồi quay đầu lại, nhướn mày nhìn anh
Lê Quang Hùng
Không giống thật thì sao lừa được con em gái ngu ngốc của anh với bà mẹ già hay soi mói đó?
Lê Quang Hùng
Nhìn mặt con bé Tú Anh lúc bị anh cắt thẻ tín dụng đi, đúng là sướng chết em mà.
Dương khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi ở riêng với Hùng. Anh cúi xuống, liếm nhẹ vào vệt rượu vang còn sót lại trên xương quai xanh của Hùng, khiến cậu rụt cổ lại vì nhột
Trần Đăng Dương
Em thích là được. Thẻ của nó anh chuyển hết sang tài khoản phụ của em rồi.
Trần Đăng Dương
Thích mua gì thì mua.
Hùng quay người lại, hai tay vòng qua cổ Dương, dí lon soda lạnh ngắt vào má anh làm anh nhíu mày. Cậu cười ranh mãnh
Lê Quang Hùng
Anh chiều em thế, không sợ có ngày em leo lên đầu anh ngồi à?
Dương nắm lấy cổ tay Hùng, kéo mạnh một cái khiến cả người cậu dán chặt vào ngực mình.
Trần Đăng Dương
Em ngồi trên đầu anh bao nhiêu lần rồi còn hỏi?
Trần Đăng Dương
Nhưng Hùng này, em ở ngoài cắn người thế nào cũng được, còn ở trước mặt anh, em mà dám diễn kịch giả trân như thế nữa... anh xử em trước
Lê Quang Hùng
Biết rồi, ở với anh em thèm diễn chắc?
Lê Quang Hùng
Mệt chết đi được.
Hùng bĩu môi, rướn người ngậm lấy môi Dương như một phần thưởng.
Hai đứa dây dưa trên sô pha một lúc thì điện thoại của Hùng trên bàn bỗng rung bần bật.
Màn hình hiển thị một cái tên mà vừa nhìn thấy, nụ cười trên môi Hùng lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh thấu xương
Đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Hùng không thèm nghe, lười biếng ném điện thoại sang một bên.
Nhưng đầu dây bên kia kiên trì vô cùng, tắt cuộc này lại gọi cuộc khác.Dương liếc nhìn màn hình, tay vẫn thong thả luồn vào tóc Hùng, hỏi nhỏ
Trần Đăng Dương
Đứa em trai yêu quý của em?
Lê Quang Hùng
Ừ, cái loại rác rưởi dai như đỉa.
Hùng cười khẩy, cuối cùng cũng bấm nút nghe, bật loa ngoài rồi quăng điện thoại lên bàn.
Ngay lập tức, giọng nói giả vờ lo lắng nhưng đầy mùi châm chọc của Lê Minh Triết vang lên
Lê Minh Triết
Anh trai à, em nghe nói anh vừa đại náo bữa tiệc bên Trần gia, làm em gái anh Dương khóc lóc thảm thiết lắm hả?
Lê Minh Triết
Anh gả đi rồi mà vẫn giữ cái tính ngông cuồng đó, không sợ có ngày anh Dương chán ghét, đá anh ra khỏi cửa sao?
Hùng dựa lưng vào ngực Dương, lười biếng nghịch ngón tay anh, giọng điệu khinh bỉ vang lên
Lê Quang Hùng
Mày bớt lo chuyện bao đồng đi Triết.
Lê Quang Hùng
Thay vì ngồi đây đoán xem khi nào tao bị đá, thì mày nên lo cho cái ghế người thừa kế họ Lê của mày đi.
Lê Quang Hùng
Bố chưa lú lẫn đến mức giao gia sản cho đứa con của một con điếm đã chết đâu.
Đầu dây bên kia lập tức lộ nguyên hình, thở dốc vì tức giận
Lê Minh Triết
Lê Quang Hùng, mày đừng có quá đáng!
Lê Minh Triết
Mẹ mày giết mẹ tao, món nợ này tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lời.
Lê Minh Triết
Mày cứ đợi đấy, cái Trần gia đó không bảo vệ mày được mãi đâu!
Hùng chưa kịp mở miệng chửi lại thì Đăng Dương đã nghiêng người, cầm lấy chiếc điện thoại.
Trần Đăng Dương
Lê Minh Triết đúng không?
Trần Đăng Dương
Ai cho cậu cái quyền đe dọa người của tôi?
Đầu dây bên kia bỗng im bặt, tiếng thở cũng trở nên e dè.Dương siết chặt eo Hùng, nhàn nhạt nói tiếp
Trần Đăng Dương
Gia sản họ Lê có đến lượt cậu hay không, là do vợ tôi quyết định.
Trần Đăng Dương
Còn nếu cậu dám bén mảng đến gần Hùng...
Trần Đăng Dương
Tôi không phiền gửi cậu xuống dưới kia đoàn tụ với mẹ cậu sớm đâu.
Trần Đăng Dương
Nghe rõ chưa?
Không đợi thằng nhóc kia trả lời, Dương thẳng tay cúp máy, ném bộp chiếc điện thoại lên bàn rồi nhìn Hùng
Trần Đăng Dương
Thằng nhóc này bắt đầu ngứa mắt rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Cần anh xử lý không?
Hùng cười lớn, ôm lấy mặt Dương hôn một cái thật kêu
Lê Quang Hùng
Không cần, đồ chơi của em để em tự vần vò.
Lê Quang Hùng
Nó càng giãy giụa em càng thích.
Lê Quang Hùng
Để xem nó bò từ dưới cống lên bằng cách nào
Nhìn cái điệu bộ đắc ý, hai mắt sáng lên như cáo già của em khi vừa chửi nhau với thằng em trai, Dương chẳng những không bài xích mà trái lại, lồng ngực anh ngứa ngáy không chịu nổi.
Anh thò tay bóp nhẹ cằm Hùng, bắt em ngước mặt lên nhìn mình
Trần Đăng Dương
Chửi người ta hăng thế? Hết giận chưa?
Hùng hừ nhẹ một tiếng, lười biếng thả lỏng cả cơ thể dựa hẳn vào người Dương.
Em đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ từ yết hầu của anh xuống đến vòm ngực săn chắc ẩn sau lớp áo ba lỗ
Lê Quang Hùng
Nhờ ơn con em gái quý hóa của anh mà em mất toi cái áo đẹp.
Lê Quang Hùng
Anh tính đền cho em thế nào đây?
Dương cười khẩy, vòng tay siết chặt eo Hùng kéo sát vào lòng, cúi đầu ngậm lấy vành tai em, trầm giọng thì thầm
Trần Đăng Dương
Lấy cả cái Trần gia này đền cho em, được chưa?
Hơi thở nóng hổi của Dương phả vào tai làm Hùng rùng mình một cái.
Chưa kịp để em trả lời, Dương đã cúi xuống chiếm trọn bờ môi em.
Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, nó mang theo sự bá đạo và chiếm hữu điên cuồng đặc trưng của một kẻ quen đứng trên đỉnh quyền lực.
Anh cạy mở hàm răng em, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại, hút hết dưỡng khí của Hùng như muốn khảm em vào sâu trong xương tủy mình.
Hùng khẽ rên lên một tiếng nhỏ, hai tay vô thức bấu chặt vào bả vai rắn rỏi của Dương để tìm điểm tựa.
Mùi hương nam tính pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Dương vây hãm lấy Hùng, khiến đầu óc em bắt đầu mụ mị.
Hùng hé mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trần Đăng Dương ở ngoài kia máu lạnh, tàn nhẫn bao nhiêu, thì khi ở trên giường với em lại nguyên thủy và nóng bỏng bấy nhiêu.
Sự dung túng vô điều kiện này của anh chính là thứ khiến em tình nguyện lún sâu không muốn thoát ra.
Dương dời nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, chôn mặt vào hõm vai em mà gặm cắn, để lại những vệt đỏ ám muội rõ mồn một trên làn da trắng bóc.
Bàn tay to bản của anh luồn vào trong vạt áo sơ mi lỏng lẻo của Hùng, vuốt ve dọc theo sống lưng mảnh khảnh, khơi dậy một ngọn lửa râm ran chạy khắp người em
Hùng bị hôn đến mức hai mắt ngập nước, gò má ửng hồng. Em thở dốc, hai chân vô thức vòng qua eo Dương, thanh âm mang theo chút giọng mũi làm nũng
Lê Quang Hùng
Anh Dương... từ từ thôi... rách da em bây giờ...
Dương dừng lại một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang say đắm của vợ.
Ánh mắt anh tối sầm, tràn ngập dục vọng nhưng vẫn tràn đầy sự cưng chiều.
Anh đưa ngón tay cái lau đi giọt nước đọng nơi khóe môi em, khàn giọng nói
Anh biết rồi. Đau ở đâu thì nói anh.
Nói rồi, anh bế thốc em đứng dậy, từng bước vững chãi đi về phía chiếc giường lớn tối màu ở góc phòng.
Hùng ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh cười khúc khích.
Hai kẻ phản diện mang đầy dã tâm và tội lỗi, vậy mà khi ở cạnh nhau lại chỉ còn lại sự gắn kết ngọt ngào đến nghẹt thở
Đêm nay tại Trần gia, ngoài kia sóng gió thế nào không rõ, nhưng trong căn phòng này, Lê Quang Hùng vĩnh viễn là báu vật độc quyền được Trần Đăng Dương chở che.
chương 3
Hậu quả của việc bị Trần Đăng Dương "vần vò" nửa đêm qua là mãi đến gần một giờ trưa hôm sau Lê Quang Hùng mới mở mắt nổi.
Em lồm cồm bò dậy, nhìn cái đồng hồ báo thức trên tab đầu giường đã chỉ sang số 1, rồi lại nhìn đống cuộc gọi lỡ từ Lê gia, trong đó có cả cuộc gọi của bố ruột.
Vốn dĩ em có hẹn với bố mẹ lúc bảy giờ sáng để bàn việc gia tộc, vậy mà giờ đã trễ hơn nửa ngày.
Hùng chẳng thèm gấp ráp, em thong thả vào phòng tắm, bôi một chút kem che khuyết điểm lên mấy vết hôn đỏ chói trên cổ rồi mới xuống nhà.
Dưới phòng khách, Đăng Dương đã mặc sẵn vest chỉnh tề, đang ngồi đọc tài liệu. Thấy Hùng xuống, anh buông tập hồ sơ, nhíu mày nhìn vợ
Trần Đăng Dương
Dậy rồi à? Anh đưa em về Lê gia.
Hùng chưa kịp trả lời thì bà Trần từ phòng ăn bước ra, giọng mỉa mai vang lên mồn một
Bà Trần
Gớm, làm dâu cái nhà này mà giờ này mới vác mặt xuống.
Bà Trần
Đã thế còn bắt chồng bỏ cả công việc công ty để hộ tống về nhà ngoại.
Bà Trần
Đúng là loại không có giáo dưỡng.
Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh định mở miệng ho một tiếng gọi vệ sĩ thì Hùng đã nhanh tay giữ vai anh lại.
Em cúi xuống, hôn chụt vào má Dương một cái trước mặt bà mẹ chồng đang tức nổ đom đóm mắt, cười khẽ
Lê Quang Hùng
Thôi, anh ở nhà đi.
Lê Quang Hùng
Mẹ có mỗi mình anh để cằn nhằn, anh đi rồi mẹ lại không có ai giải sầu.
Lê Quang Hùng
Em tự đi xe về được, chuyện nhỏ ấy mà.
Dương nhìn ánh mắt ranh mãnh của Hùng là biết em lại đang tính toán trò gì đó, anh nắm tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay
Trần Đăng Dương
Đi cẩn thận. Thằng nhóc kia dám làm gì em thì gọi anh.
Lê Quang Hùng
Biết rồi mà.
Hùng nháy mắt rồi quay lưng đi thẳng, ngó lơ luôn khuôn mặt tím tái vì tức của bà Trần.
Hai giờ chiều, chiếc xe thể thao của Hùng mới thong thả đỗ trước cửa biệt thự Lê gia.
Vừa bước chân vào phòng khách, không khí áp lực đã bao trùm. Bố Hùng ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Ngồi đối diện là Lê Minh Triết đang trưng ra vẻ mặt ấm ức, thấy Hùng vào, gã liền đứng phắt dậy, lớn tiếng chỉ trích ngay
Lê Minh Triết
Anh Hùng! Anh có còn coi bố mẹ ra gì không hả?
Lê Minh Triết
Hẹn bảy giờ sáng mà hai giờ chiều anh mới vác mặt về, bắt cả nhà phải ngồi chờ!
Lê Minh Triết
Ở Trần gia ngông cuồng quen thói rồi nên về đây cũng không biết lễ nghĩa là gì đúng không?
Lê Minh Triết
Em còn nghe nói tối qua anh vừa làm con bé Tú Anh khóc lóc thảm thiết, làm mất mặt Trần gia trước bao nhiêu người nữa!
Hùng thong thả đi tới, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi mới lười biếng ngước mắt lên nhìn thằng em trai cùng cha khác mẹ
Lê Quang Hùng
Mày sủa xong chưa Triết?
Lê Quang Hùng
Mày là người họ Lê hay người họ Trần mà khóc thuê cho con bé Tú Anh hăng thế?
Lê Quang Hùng
Chuyện nhà chồng tao đến lượt mày quản à?
Lê Quang Hùng
Còn việc tao về muộn...
Hùng cố tình kéo dài giọng, khẽ nghiêng cổ để lộ vệt đỏ mờ mờ dưới lớp kem che khuyết điểm, cười đầy ẩn ý nhìn bố mình
Lê Quang Hùng
Là do anh Dương không cho tao dậy sớm, bố hiểu ý con mà đúng không?
Bố Hùng nghe vậy thì sắc mặt giãn ra ngay lập tức.
Ông thừa biết Đăng Dương cưng chiều Hùng thế nào, đứa con trai cả này gả đi mang lại biết bao lợi ích cho Lê gia, ông cưng còn không hết, trách phạt cái gì?
Mẹ Hùng ngồi bên cạnh thấy thế liền cười khẩy, liếc xéo Lê Minh Triết bằng ánh mắt khinh bỉ
Bà Lê
Cái loại con của phòng nhì đúng là không lên nổi mặt bàn.
Bà Lê
Mở miệng ra là lễ nghĩa, trong khi chuyện nội bộ Trần gia người ta chưa nói gì, mày đã xoắn xuýt lên như chó cắn đuôi.
Bà Lê
Bố mày còn không ưa gì cái loại cậy thế như con bé Tú Anh đó nữa là.
Bố Hùng hắng giọng một cái, cắt ngang cuộc tranh cãi
Ông Lê
Được rồi, im hết đi.
Ông Lê
Hùng ngồi xuống, hôm nay bố gọi con về là để bàn giao lại một số dự án trọng điểm của Lê gia.
Ông Lê
Bố tính giao vị trí người thừa kế chính thức cho con
Lê Minh Triết nghe đến đây thì hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lại vì ghen tị và uất ức.
Mẹ gã bị mẹ Hùng hại chết, giờ đến gia sản gã cũng sắp bị cướp mất.Thế nhưng, Quang Hùng lại không nhận ngay.
Em đặt chén trà xuống, làm ra vẻ mặt vô cùng đắn đo, nhìn sang Minh Triết rồi nói với bố bằng giọng điệu "hiểu chuyện" đến giả trân
Lê Quang Hùng
Bố ơi, con thấy làm như vậy...
Lê Quang Hùng
Hình như hơi bất công với Minh Triết thì phải.
Lê Quang Hùng
Dù sao em ấy cũng là con trai của bố, cũng ở công ty làm lụng bấy lâu nay.
Lê Quang Hùng
Tự dưng con lấy hết, người ngoài nhìn vào lại bảo con cậy có Trần gia chống lưng rồi chèn ép em trai.
Minh Triết ngẩn người, không tin nổi thằng anh độc ác của mình lại tốt bụng thế.
Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nhìn ranh ma của một con cáo già
Lê Quang Hùng
Hay là thế này đi bố, cho con và Triết thi đấu công bằng một trận.
Lê Quang Hùng
Bố giao cho hai đứa hai dự án tương đương nhau, trong vòng ba tháng
Lê Quang Hùng
Ai mang lại lợi nhuận và danh tiếng cao hơn cho Lê gia, người đó sẽ ngồi vào ghế người thừa kế.
Lê Quang Hùng
Triết thấy sao? Anh cho mày một cơ hội để lật đổ anh đấy.
Minh Triết bị kích tướng, máu nóng dồn lên não, gã lập tức sập bẫy, lớn tiếng đáp
Lê Quang Hùng
Thi thì thi! Anh đừng có hối hận!
Gã đâu biết rằng, Quang Hùng đồng ý thi không phải vì muốn công bằng, mà là vì em muốn tự tay đẩy gã vào đường cùng, khiến gã thân bại danh liệt một cách nhục nhã nhất ngay trên thương trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play