[ RhyCap ] Sự Chiếm Hữu?
Chap 1
Một buổi sáng, có một chàng trai đang ở ngoài ban công ngắm cảnh. Đứng một khoảng thời gian dài, nước mắt cũng rơi. Hoàng Đức Duy – một cậu trai Hoàng Gia, được yêu thương nhất. Hôm nay, cậu nhận tin người cậu yêu thương nhất mất.
Cậu không khóc to, chỉ lẳng lặng đứng khóc.
Không ai biết, không ai dỗ.
Cậu đã trải qua rất nhiều sự đau đớn nhưng cậu không hề khóc. Hôm nay cậu lại khóc, ba mẹ của cậu. Là hai người duy nhất giúp cậu, cho cậu theo đuổi ước mơ.
Đến bây giờ, họ mất, cậu phải tự làm tất cả.
Hoàng Đức Duy
Khóc à? Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ khóc được.
Cậu quay qua chỗ âm thanh phát.
Bùi Anh Tú
Anh mày tưởng mày mất tính cách khóc rồi.
Hoàng Đức Duy
Người mình yêu thương nhất mất, anh nghĩ khóc không?
Bùi Anh Tú
Nghe nè, mày khóc cũng chả có ích gì. Chi bằng cố gắng hơn từng ngày đi.
Bùi Anh Tú, người anh họ của cậu luôn bên cạch cậu mỗi khi cậu buồn.
Bùi Anh Tú
Mày cười đẹp lắm, đừng khóc nhiều.
Bùi Anh Tú
Nở nụ cười nhiều lên.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi.
Bùi Anh Tú
Đi chơi giải tỏa với anh.
Bùi Anh Tú
Ba mẹ mày mất rồi, đám tang đã qua một tháng rồi.
Bùi Anh Tú
Mày đừng nhốt mày mãi mãi nữa.
Đặng Thành An
Bạn Duy ơii, đi chơi đi.
Đặng Thành An, người bạn của cậu. Có thể nói là trẻ con nhất nhóm.
Đặng Thành An
Sao nói An zị!!
Hoàng Đức Duy
Bĩu gì mà bĩu.
Hoàng Đức Duy
Đi chơi thì đi.
Bùi Anh Tú
Anh mày là v.ong.
Đặng Thành An
Ủa anh tới hồi nào vậy?
Bùi Anh Tú
Anh của nó mà nó không để ý đấy.
Đặng Thành An
Em xin lỗiii.
Bùi Anh Tú
Thôi đi chơi nè.
Bùi Anh Tú
Kéo thằng Duy đi cho nó cười nhiều lênn.
Đặng Thành An
Rõ thưa anh Tú Tus.
Duy và Tú bật cười vì độ trẻ con của An.
Tác Giả ít thoại
Rồi oke, xàm:)
Chap 2
Bùi Anh Tú
Mày không ra ngoài lâu quá quên luôn rồi à em.
Bùi Anh Tú
Muốn mua gì thì mua.
Đặng Thành An
Phải dẫn nó đi.
Đặng Thành An
Nó mua đồ để học không đó!
Hoàng Đức Duy
Bình thường mà.
Bùi Anh Tú
Không bình thường!!!
Bùi Anh Tú
Cuộc đời mày chỉ có học thôi à?
Mọi chuyện đều xảy ra theo quy đạo của nó.
Hôm nay, ngày em đi học lại sau những ngày nghỉ hè.
Em đi vào lớp với sự lạnh lùng. Tay cầm sách, lâu lâu đẩy nhẹ gọng kính.
Gương mặt được mọi người yêu thích.
Đặng Thành An
Mọi người ơi, đừng có la hét nữa ạ.
Dần dần, âm thanh không còn đó.
Cậu vào lớp, gục xuống bàn ngủ.
An thoáng bất ngờ vì cậu không bao giờ ngủ khi trong lớp.
Có lẽ, cậu đang quá mệt nên phải ngủ.
All Giáo viên.
: Sao Duy ngủ rồi?
Đặng Thành An
Thưa Cô! Bạn Duy hơi mệt nên cô cho Duy nghỉ tiết này nha ạ.
All Giáo viên.
: Ừm. Không sao đâu, dù gì bạn cũng học hết kiến thức rồi.
Cô giáo bắt đầu giảng bài, lâu lâu để ý xem cậu dậy chưa.
Hầu như, giáo viên trong trường đều biết vụ của cậu.
Nếu tiêu cực, mọi người sẽ bắt người đó xóa và đăng đính chính để tránh bị tụt dốc việc học của cậu.
Giáo viên cũng biết cậu không dễ gục nhưng phòng trước.
All Giáo viên.
: Cho Duy ngủ mấy đứa.
All Giáo viên.
: Tiết này cô cho nghỉ, im lặng cho Duy ngủ nhé.
Vì không muốn cậu dậy nên không dám nói.
Mọi người đều yêu thích cậu.
Nhưng cũng sẽ có người ganh ghét cậu vì mọi thứ tốt đẹp đều hướng về cậu.
Chap 3
Hôm nay, là ngày cậu đi học với gương mặt thường ngày.
Cậu lấy sách vở ra soạn trên bàn và ôn bài.
All Giáo viên.
: Hôm nay, học bài mới nha.
Giáo viên bắt đầu giảng bài, ai cũng nghe giảng.
Vì sắp tới là kì thi giữa kì I của cấp 3.
Nên mọi người tập trung vào việc học.
All Giáo viên.
: Chỗ này ai chưa hiểu nữa không?
Cả lớp không ai trả lời, giáo viên tiếp tục bài học tiếp theo.
Chốc thoáng đã đến giờ ra chơi.
Mọi ùa ra ngoài chơi giải lao sau hai tiết học đầy mệt mỏi, căng thẳng.
Cậu - Đức Duy vẫn trên lớp ôn bài.
An kế bên cũng bất lực về cậu.
An xuống căn tin mua cho cậu bánh mì và hộp sữa, kèm theo là mấy cục kẹo nhỏ.
Hoàng Đức Duy
//Viết bài//
Đặng Thành An
Ăn miếng đi.
Hoàng Đức Duy
Tao không đói.
Hoàng Đức Duy
Nhưng lười ăn..
Đặng Thành An
Ăn đi tao cho kẹo.
An bật cười bất lực trước sự mê kẹo của cậu.
Thời gian trôi qua 15p nhanh chóng.
Tới giờ vào lớp học ba tiết còn lại.
Mọi người nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi.
Sân trường đã yên tĩnh lại.
Chỉ còn những tiếng giảng dạy của giáo viên và phát biểu của học sinh.
Thời gian cũng đã trôi qua ba tiết rồi.
Trời chốc thoáng đã nắng nóng rồi.
Ai cũng mệt mỏi mà đi về nhà nghỉ ngơi một đến hai tiếng rồi đi học trái buổi do nhà trường sắp xếp.
Bùi Anh Tú
Duy, vào ăn đi rồi lên nghỉ ngơi.
Bùi Anh Tú
À, sắp có học sinh mới đó.
Bùi Anh Tú
Xin nhà trường bỏ chức Hội Trưởng đi.
Hoàng Đức Duy
Nói rồi, không được..
Bùi Anh Tú
Tội nghiệp em tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play