Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lừa Dối -NutHong-

Chap 1

Giữa lòng Bangkok về đêm, quán bar rực sáng như một mảnh ghép sống động của thành phố không ngủ. Ánh đèn neon đủ màu hắt lên những con phố đông đúc, phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng và dòng người qua lại không ngớt. Bên trong quán, tiếng nhạc sôi động vang lên từng hồi, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của thực khách đến từ nhiều nơi trên thế giới. Những ly đồ uống lấp lánh dưới ánh đèn, những điệu nhảy cuốn theo nhịp trống dồn dập khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Các bartender thoăn thoắt pha chế sau quầy, tạo nên những màn biểu diễn đầy cuốn hút. Ngược lại với sự ồn ào và náo nhiệt, đâu đó trong góc tối của quán lại có một chỉ thút thít nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Tính uống đến bao giờ?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
T-tao không biết. Tao chỉ muốn quên hết mọi chuyện thôi.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Không thương thì thôi, sao phải cố làm gì để giờ đau khổ đến mức này?
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Từ đầu tao đã khuyên là không nên yêu nó rồi.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Thấy chưa? giờ nó đi ngoại tình rồi đấy.
Em ngồi trong quán bar, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Năm năm yêu nhau tưởng chừng sẽ có một cái kết đẹp, vậy mà tất cả lại tan biến khi em phát hiện người mình yêu đã ngoại tình. Em nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, nước mắt không ngừng rơi. Lego ngồi bên cạnh, liên tục nhẹ giọng an ủi và vỗ về, nhưng càng nghĩ đến những kỷ niệm cũ, em lại càng bật khóc nấc lên. Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Một nhóm ba người đàn ông trẻ tuổi bước vào, được nhân viên nhanh chóng dẫn đến khu V.I.P dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Người đầu tiên là một tay lái lụa nổi tiếng trong giới thượng lưu. Người thứ hai là một thiếu gia quyền lực, nắm giữ nhiều dự án lớn và là cổ đông quan trọng của nhiều công ty. Còn người cuối cùng mang khí chất trầm ổn và lạnh lùng hơn cả, anh là người đứng sau chuỗi quán bar nổi tiếng và cũng là chủ của một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Sự xuất hiện của họ khiến không ít người chú ý, nhưng em lúc này chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nỗi đau đang chất chứa trong lòng.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Hay đấy, mày có biết cái lúc tao nói chia tay mặt con nhỏ đó trông ra sao không?
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Mắc cười cực kì luôn đấy.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Ôi bạn tôi ơi, bạn làm vậy tốn đức lắm đấy. Khổ, khổ con gái nhà người quá.
Nut Thanat
Nut Thanat
Nó mà còn có đức để mà tốn cơ đấy à. Mà phải chi tao ở đó cũng thấy được mặt con nhỏ đó ra làm sao rồi.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tiếc thật đó nha.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Ừ, ừ, phải ở đó mới biết. Mà này, không định kiếm em nào chơi tiếp à hai anh?
Hắn nhíu mày, rồi cười đểu, hả hê nói:
Nut Thanat
Nut Thanat
Cần gì phải kiếm, tao đâu có thiếu gái. Chỉ là chơi nhiều quá, ngán tận cổ rồi đây này.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Ờ, tự hào về bản thân quá cơ, đến lúc bị mấy em nó chê cho thì nhục mặt lắm đấy.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Thôi thôi, vào quán bar chúng mày chỉ định nói chuyện thôi đấy à? Gọi đi, nay tao bao.
Nhân viên của quán nhẹ nhàng bước đến bàn giữa không gian nhộn nhịp của quán bar. Trên tay là cuốn menu được bọc da gọn gàng, ánh đèn nhiều màu phản chiếu lên từng góc cạnh. Giữa tiếng nhạc sôi động và những cuộc trò chuyện rộn ràng xung quanh, giọng nói chuyên nghiệp nhưng thân thiện của anh vang lên: “Xin chào quý khách, đây là menu của quán. Nếu cần tư vấn về đồ uống hoặc món ăn, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.”
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Cho tôi một Whiskey Sour, Paper Plane, Gin Fizz.
Tiếng cười nói của bọn họ cứ vang lên không ngớt, chẳng hề có ý định hạ giọng. Dù làm ảnh hưởng đến không ít người xung quanh, nhưng chẳng ai dám lên tiếng nhắc nhở. Ai cũng biết thân phận của ba người ấy, và càng biết hậu quả của việc đắc tội với họ sẽ không hề nhỏ. Trong khi đó, em đã uống kha khá rượu. Đầu óc có chút choáng váng, tâm trạng lại đang rối bời vì chuyện tình cảm nên càng thấy khó chịu. Em khẽ nhíu mày, ngước lên liếc về phía họ một cái rồi lại quay đi. Chỉ là em không biết, cái liếc đầy khó chịu ấy lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của William. Anh đang ngồi tựa lưng trên ghế, bàn tay lắc nhẹ ly rượu trong tay. Bắt gặp ánh mắt của em, anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn dừng lại trên em thêm vài giây trước khi thu lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Này, bọn mày có thấy thằng nhóc dưới kia không?
Tui nhìn xuống, nhướng mày hỏi:
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Sao có chuyện gì?
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Thằng nhóc này có vẻ gan trời đấy nhỉ, dám liếc cả bọn này.
Vừa định lên tiếng nói thêm gì đó, bỗng mắt anh sáng lên, cười nham hiểm:
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Tao vừa nghĩ ra cái này thú vị phết đấy.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Hay là
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Nut, mày thử tán thằng đó xem.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Rồi đá cho nó một cú thật đau vào. Theo tao thấy thằng này nó đang thất tình, có phải thú vị không. Nhìn cũng ưng mắt chứ bộ.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Haha, mày ác lắm, nhìn bé con tội nghiệp như vậy mà còn định chà muối vào vết thương lòng của bé ấy hả.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Kìa, Nut mày thấy sao?
Nut Thanat
Nut Thanat
Tao không thích con trai.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Không thích cái gì? Hay là sợ không làm được.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Ôi hèn quá, có thế cũng không làm được.
Hai người biết tính anh vốn hơn thua nên mới nói ra để anh chấp nhận thử thách vậy thôi.
Nut Thanat
Nut Thanat
Đm, này. Mày nói ai không dám, chỉ là tao không muốn. Chúng mày cứ nhìn tao và ngậm mồm vào.
Nut đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn dừng lại nơi em đang ngồi. Sau vài giây im lặng, hắn đứng dậy khỏi ghế. Bỏ lại tiếng cười nói của hai người bạn phía sau, hắn chậm rãi bước xuống khu vực bên dưới. Tiếng giày da khẽ vang trên nền sàn bóng loáng. Càng đến gần, ánh mắt hắn càng rõ ràng hơn, khiến Lego cũng phải ngẩng đầu nhìn theo. Dừng lại trước bàn của hai người, Nut nhẹ nâng ly rượu trong tay như một lời chào xã giao. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.
Nut Thanat
Nut Thanat
Hình như em đang không hài lòng với sự xuất hiện của bọn tôi? Hay là... tâm trạng em vốn đã không tốt từ trước rồi?
Em chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, hàng mi còn vương chút nước mắt. Nhưng ánh nhìn dành cho Nut lại chẳng có chút thiện cảm nào, chỉ là sự ngán ngẩm và lạnh nhạt. Em nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, khẽ siết chặt ly rượu trong tay. Trong đầu em lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ:
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
“Lại thêm một gã đàn ông có tiền, có quyền. Chắc cũng chẳng khác gì người cũ của mình…"
Nut vốn định lên tiếng, nhưng lại bất giác khựng lại. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt em lâu hơn dự định. Đôi mắt ấy hẳn đã từng rất trong veo, rất rạng rỡ. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại sắc đỏ vì khóc quá nhiều cùng vẻ mệt mỏi chẳng thể che giấu. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn đang hiện rõ trong ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Nut im lặng vài giây, ánh mắt vẫn đặt trên em. Tiếng cười nói ồn ào xung quanh vẫn tiếp tục, nhưng chẳng hiểu sao sự chú ý của hắn lúc này lại vô thức dừng lại nơi em với đôi mắt đỏ hoe ấy. Lego thấy sắc mặt em ngày càng khó chịu, lại nhận ra ánh mắt của Nut vẫn đang dừng trên người em nên khẽ nhíu mày. Cậu đặt ly nước xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước như muốn che chắn cho em.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Có chuyện gì sao?
Giọng Lego không quá lớn nhưng đủ rõ để người đối diện nghe thấy. Cậu liếc Nut một cái rồi tiếp tục:
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Bạn tôi hôm nay tâm trạng không tốt, nếu không có việc gì thì mong anh thông cảm.
Nói rồi, Lego quay sang em, nhẹ giọng hỏi han vài câu như muốn kéo sự chú ý của em ra khỏi tình huống khó xử này. Còn Nut vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đỏ hoe vì khóc của em. Không hiểu sao, hắn lại không lập tức rời đi như mọi khi.
Lego vừa dứt lời, Nut vốn định quay đi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vô thức đưa tay ra. Bàn tay hắn bất giác nắm lấy cổ tay em. Hành động ấy khiến cả em lẫn Lego đều sững người. Em lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó chịu. Tâm trạng vốn đã tệ, lại thêm hơi men trong người khiến em chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Lego cũng ngay lập tức đứng thẳng người hơn, ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Còn Nut thì khựng lại. Đến chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Bàn tay đang nắm cổ tay em hơi siết lại rồi chậm rãi buông ra. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của em.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi...
Hắn ngập ngừng một thoáng. Một người như hắn vốn chẳng có thói quen giải thích hành động của mình với bất kỳ ai.
Em nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, như thể không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Em chỉ khẽ hất tay ra rồi đứng dậy.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Đi thôi.
Em nói với Lego. Lego lập tức gật đầu, nắm lấy tay em rồi cùng em rời khỏi quán bar. Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc phía ngoài. Nut vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh mắt hắn vô thức dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng khiến hắn khẽ cau mày. Ở tầng trên, hai người bạn của hắn vẫn đang chăm chú quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thấy Nut quay lại, cả hai không khỏi trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý.
Willliam Jakrapatr
Willliam Jakrapatr
Hiếm thật đấy.
Một người bật cười.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Lần đầu tiên thấy mày chủ động bắt chuyện với người lạ.
Nut không đáp. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế. Tiếng nhạc vẫn ồn ào như cũ, rượu vẫn còn trong ly, bạn bè vẫn đang nói cười. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không còn hứng thú tham gia câu chuyện nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên đôi mắt đỏ hoe ấy. Một đôi mắt chất chứa quá nhiều tổn thương. Nut ngả người ra sau ghế, lặng lẽ xoay ly rượu trong tay. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn mang theo một tâm trạng mà chính bản thân cũng không thể gọi tên.

Chap 2

Nut Thanat
Nut Thanat
Thôi đây. Tao về trước.
Tui Chayatorn
Tui Chayatorn
Ờ, về cẩn thận.
Nut rời khỏi khu V.I.P khi cuộc vui vẫn còn đang tiếp diễn. Bỏ lại phía sau tiếng nhạc sôi động cùng những lời nói của hai người bạn, hắn chậm rãi bước ra khỏi quán bar. Bên ngoài, màn đêm của Bangkok vẫn sáng rực bởi ánh đèn đường và những tòa nhà cao tầng. Hắn đi thẳng đến chiếc BMW đang đỗ trước cửa. Người bảo vệ nhanh chóng mở cửa xe, còn Nut chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi vào ghế lái. Tiếng động cơ vang lên trầm thấp trước khi chiếc xe dần khuất khỏi con phố náo nhiệt. Suốt quãng đường trở về, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh của cậu trai với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Một hình ảnh lạ lùng khiến hắn cảm thấy khó chịu mà chẳng rõ nguyên nhân. Sáng hôm sau. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Em khẽ nhăn mặt, với tay tắt báo thức rồi kéo chăn trùm lên đầu. Cơn đau âm ỉ nơi thái dương nhắc em nhớ đến số rượu đã uống tối qua. Mất vài phút để tỉnh táo lại, em chậm rãi ngồi dậy. Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm chiếu vào căn phòng, nhưng tâm trạng em vẫn nặng trĩu như tối hôm trước. Cuộc chia tay ấy không phải một giấc mơ. Nó vẫn ở đó, rõ ràng và đau đớn. Em thở dài, đưa tay vuốt mặt rồi bước xuống giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới mà chẳng hề biết rằng đâu đó trong thành phố này, có một người vừa gặp em đúng một lần nhưng vẫn chưa quên được ánh mắt ấy.
Em vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ phòng bếp. Trên bàn ăn, Lego đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cùng một ly nước giải rượu còn bốc hơi nhẹ. Thấy em xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Ơ, dậy rồi đấy à?
Em kéo ghế ngồi xuống, khẽ “ừ” một tiếng rồi cầm ly nước lên uống. Lego chống cằm nhìn em một lúc mới lên tiếng:
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Đầu còn đau không?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Cũng hơi hơi..
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Hơi hơi là vẫn còn đau đúng không?
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ xúc một thìa thức ăn cho vào miệng. Thấy vậy, Lego khẽ thở dài.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Hôm qua mày uống hơi nhiều đấy. Ổn hơn chưa?
Động tác của em khựng lại đôi chút. Cả hai đều hiểu “ổn hơn” ở đây không phải vì rượu. Mà là vì người kia. Lego nhìn em, giọng nhẹ hơn:
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Tao biết chuyện năm năm không thể quên trong một đêm được. Nhưng ít nhất hôm nay mày phải ăn uống tử tế đã.
Em cúi đầu nhìn bát thức ăn trước mặt, im lặng vài giây rồi mới khẽ gật đầu. Lego thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho em, như cách cậu vẫn luôn ở bên mỗi khi em gặp chuyện. Căn hộ nhỏ chìm trong sự yên tĩnh của buổi sáng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau và ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ.
Ăn xong, Lego vừa dọn bàn vừa quay sang nhìn em.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
À này, hôm nay đi xin việc đúng không? Người ta hẹn khi nào?
Em đang uống nốt ly nước giải rượu, nghe vậy liền đáp:
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Buổi chiều cơ.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Vậy còn sớm. Đi mua ít đồ nhé?
Em khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài. Suốt cả buổi sáng, Lego cố tình kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác, lúc thì siêu thị, lúc lại ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món lặt vặt. Dù không nói ra, nhưng em biết cậu ấy đang cố giúp mình khuây khỏa. Chẳng mấy chốc đã đến chiều. Đứng trước cửa nhà, Lego chỉnh lại cổ áo cho em rồi cười.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Này, chúc may mắn.
Em bật cười nhẹ.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Cảm ơn nhé.
Sau đó, em bước lên chiếc taxi đang đợi sẵn. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà văn phòng hiện đại. Em hít sâu một hơi rồi bước xuống. Vừa đặt chân vào sảnh, em đã vô tình thu hút không ít ánh nhìn. Làn da trắng, đường nét thanh tú cùng khí chất dịu dàng khiến người khác khó lòng rời mắt. Những tiếng bàn tán nhỏ vang lên xung quanh. "Cậu trai kia đẹp thật đấy." "Đẹp gì nữa, phải gọi là xinh mới đúng." "Không biết đến ứng tuyển vị trí gì nhỉ?" Em nghe loáng thoáng nhưng không để tâm, chỉ cầm hồ sơ rồi đi thẳng đến phòng tuyển dụng. Buổi phỏng vấn diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ. Có vài câu hỏi khiến em phải suy nghĩ khá lâu mới trả lời được. Dù vậy, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng cùng thái độ nghiêm túc, cuối cùng em vẫn nhận được câu trả lời mình mong đợi. "Chúc mừng cậu. Cậu đã được nhận vào vị trí thư ký." Nghe câu nói ấy, đôi mắt em lập tức sáng lên. Em cúi đầu cảm ơn liên tục rồi mới rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, khóe môi em không nhịn được mà cong lên.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Tuyệt thật, tối nay phải mua gì ngon ngon về ăn với Lego mới được."
Nghĩ đến đó, em còn khẽ bật cười một mình. Nhưng em không hề biết. Từ phía sau lớp kính trong suốt ở tầng cao nhất của tòa nhà, có một người đang lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình ấy. Nut đứng trước cửa sổ, ánh mắt dừng trên bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ bước ra khỏi phòng tuyển dụng. Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn. Một lát sau, trợ lý bên cạnh mới dè dặt lên tiếng: "Thưa ngài, vị trí thư ký vừa tuyển đã hoàn tất thủ tục." Nut thu hồi ánh mắt.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi biết.
"Ngài quen cậu ấy sao?" Căn phòng rơi vào im lặng vài giây. Nut nhìn xuống bản hồ sơ đang đặt trên bàn. Trên đó là thông tin của người vừa được nhận việc. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Nut Thanat
Nut Thanat
Không quen.
Hắn đáp
Nut Thanat
Nut Thanat
Nhưng từ hôm nay... Có lẽ sẽ quen thôi.
Trên đường trở về, tâm trạng em tốt hơn hẳn. Chiếc taxi vừa đi ngang qua siêu thị là em đã bảo tài xế dừng lại. Chưa đầy nửa tiếng sau, em xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ đủ loại, từ thịt, hải sản đến bánh kẹo và nước ngọt. Vừa mở cửa nhà, em đã không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Này, tao được nhận rồi!
Lego đang ngồi trên sofa liền bật dậy.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Thật á?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Thật.
Nhìn đống túi trên tay em, cậu lại trợn mắt.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Trời ơi, mua gì mà nhiều vậy?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Tối nay làm gì ngon ngon ăn đii!
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Được rồi, được rồi. Vào nghỉ ngơi trước đi đã.
Chiều tối. Căn bếp nhỏ nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Lego đứng sơ chế nguyên liệu, còn em thì phụ trách rửa rau và bày biện đồ ăn. Hai người vừa làm vừa trò chuyện không ngớt.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Ôi, lúc đầu tao tưởng sắp không được nhận rồi chứ.
Em vừa cắt rau vừa kể.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Ai dè vẫn được nhận.
Lego bật cười.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Ăn hên ở đâu đấy? Chỉ tao với được không?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Không chỉ.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Keo thế.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Không khí trong căn bếp tràn ngập tiếng nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau, Lego mới chợt nhớ ra.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Ừ này, người ta bảo khi nào đi làm?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Ôi lâu lắm.
Em đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Tuần sau cơ. Giờ cứ thoải mái đã.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Vậy là còn cả tuần để ăn ngủ như lợn.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Nói ai đấy?
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Nói phong long thôi.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Tao đánh giờ.
Tiếng cười lại vang lên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên căn nhà nhỏ, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Sau những ngày buồn bã vì chuyện cũ, đây có lẽ là lần đầu tiên em cười thoải mái đến vậy. Ngồi đối diện Lego, nghe cậu ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, em bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Còn bên trong căn nhà nhỏ ấy, hai người bạn vẫn cười nói rôm rả bên mâm cơm nóng hổi, tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trước khi một chương mới trong cuộc sống của em chính thức bắt đầu.

Chap 3

Thấm thoát đã trôi qua một tuần. Sáng hôm ấy, em đứng trước cửa chỉnh lại quần áo lần cuối. Đây là ngày đầu tiên em chính thức đi làm, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp. Lego dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn em rồi bật cười.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Làm việc vui vẻ nhé.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Biết rồi.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Nhớ đi cẩn thận.
Em vừa bước xuống bậc thềm vừa ngoảnh đầu lại.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Rồi rồi, biết rồi. Có phải con nít đâu.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Trong mắt tao thì vẫn thế.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Nói nữa tao trễ giờ đấy!
Lego phẩy tay đuổi.
Lego Rapeepong
Lego Rapeepong
Đi đi.
Ngồi trên chiếc taxi, em tựa đầu vào cửa kính nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của Bangkok. Những con đường đông đúc, những cửa hàng quen thuộc, những tòa nhà cao tầng mà em đã nhìn thấy suốt bao năm qua. Vốn là khung cảnh quen thuộc. Vậy mà hôm nay lại khiến em cảm thấy bồn chồn đến lạ.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Bình tĩnh nào…
Em khẽ lẩm bẩm với chính mình.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Chỉ là đi làm thôi mà.
Chiếc taxi dừng trước tòa nhà công ty. Em hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Sau khi hoàn tất vài thủ tục đơn giản, em được dẫn đến văn phòng chủ tịch để nhận công việc. Nhìn tấm bảng tên trước cửa, em chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Nut Thanat
Nut Thanat
Mời vào.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong. Em mở cửa bước vào. Và rồi.. Khựng lại. Đôi mắt em mở to. Người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc không ai khác ngoài Nut. Chính là người ở quán bar hôm đó. Người mà em đã trực tiếp lơ đẹp. Nut ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ. Bắt gặp vẻ mặt cứng đờ của em, hắn khẽ nhướng mày.
Nut Thanat
Nut Thanat
Sao vậy?
Giọng hắn mang theo ý cười.
Nut Thanat
Nut Thanat
Ngày đầu đi làm mà run đến vậy sao?
Em lập tức cúi đầu.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
E-em xin lỗi…
Nut Thanat
Nut Thanat
Xin lỗi?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Chuyện hôm ở quán bar…
Nut chống cằm nhìn em.
Nut Thanat
Nut Thanat
À.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi nhớ rồi.
Nghe vậy, tim em như rơi xuống tận đáy.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Xong rồi."
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Chắc mình bị đuổi việc mất."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của em, Nut bất giác bật cười.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cậu đang nghĩ tôi sẽ trả thù à?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
K-không…
Nut Thanat
Nut Thanat
Mặt cậu nói ngược lại đấy.
Em lập tức im bặt. Nut đứng dậy khỏi ghế, cầm một xấp tài liệu đặt trước mặt em.
Nut Thanat
Nut Thanat
Thôi được rồi.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cầm đống này xem lại rồi sắp xếp lịch trình cho tôi.
Nut Thanat
Nut Thanat
Nếu có gì không hiểu…
Hắn hơi nghiêng đầu.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi không ngại chỉ dẫn cậu đâu.
Em vội vàng nhận lấy.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Vâng, em sẽ cố gắng.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cố gắng thôi à?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Em sẽ làm tốt.
Nut Thanat
Nut Thanat
Thế mới đúng chứ.
Nut bật cười nhạt. Không hiểu sao, nhìn bộ dạng cuống quýt của em lại khiến tâm trạng hắn tốt lên đôi chút. Em ôm xấp tài liệu vào người rồi định nhanh chóng rời đi. Nhưng khi Nut bước tới gần, em lại vô thức lùi về sau một bước. Hành động ấy khiến hắn dừng lại.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi đáng sợ đến vậy sao?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Không có…
Nut Thanat
Nut Thanat
Thật không?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Thật.
Nut Thanat
Nut Thanat
Vậy sao lại lùi?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
...
Em nghẹn lời. Nut nhìn phản ứng ấy một lúc rồi bật cười. Lần này là cười thật.
Nut Thanat
Nut Thanat
Đi làm việc đi.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Vâng!
Em gần như chạy khỏi văn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.Nut nhìn theo hướng em vừa rời đi, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Bên ngoài, em đang ôm ngực thở phào.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Trời ơi…
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Sao chủ tịch lại là hắn chứ…
Trong khi đó, bên trong văn phòng, Nut chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn xoay nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt dừng trên chiếc camera hành lang đang ghi lại bóng dáng em tất bật đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cậu thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đấy.
Rồi hắn tựa lưng vào ghế, nụ cười đầy tính toán hiện lên nơi đáy mắt.
Nut Thanat
Nut Thanat
Trò vui bắt đầu rồi.
Em ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt cứ dán vào xấp tài liệu rồi lại vô thức nhìn sang chỗ khác. Mới ngày đầu tiên thôi mà đầu óc đã rối tung lên.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Nào nào tập trung đi Hong…"
Em tự lẩm bẩm.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Mày làm được mà."
Hít một hơi thật sâu, em lại cúi xuống đọc tài liệu. Sau khi xem đi xem lại vài lần, cuối cùng cũng nắm được phần lớn công việc cần làm. Xong xuôi, em chuyển sang xem lịch trình của Nut.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Hôm nay có lịch gặp đối tác lúc hai giờ chiều…"
Em khẽ nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, em đứng dậy cầm sổ ghi chép rồi đi về phía văn phòng chủ tịch. Cốc cốc.
Nut Thanat
Nut Thanat
Vào đi.
Em mở cửa bước vào. Nut đang ngồi phía sau bàn làm việc, đôi mắt vừa nhìn thấy em đã ánh lên chút thích thú.
Nut Thanat
Nut Thanat
Có chuyện gì?
Em cúi đầu nhìn chiếc máy tính bảng.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Hôm nay anh có lịch gặp đối tác lúc hai giờ chiều.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Không biết anh có thể tham gia được không để em xác nhận lại lịch trình ạ?
Nut dựa lưng vào ghế.
Nut Thanat
Nut Thanat
Được.
Em vừa định ghi chú lại thì hắn nói tiếp.
Nut Thanat
Nut Thanat
Nhưng cậu phải đi cùng tôi.
Tay em dừng lại.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Em ạ?
Nut Thanat
Nut Thanat
Có vấn đề gì sao?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Nhưng… em mới vào làm.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Em còn chưa quen công việc.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Với lại em cũng không hiểu gì về hợp đồng hay đàm phán cả…
Nut chống cằm nhìn em.
Nut Thanat
Nut Thanat
Vậy nên mới phải đi.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Hả?
Nut Thanat
Nut Thanat
Thư ký của tôi không thể mãi ngồi trong văn phòng được.
Em lập tức lắc đầu.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Nhưng em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cậu nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn vậy à?
Căn phòng bỗng im lặng. Vài giây sau, Nut bật cười.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi đùa thôi.
Mặt em lập tức đỏ lên. Nut đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo.
Nut Thanat
Nut Thanat
Cứ đi theo quan sát là được.
Nut Thanat
Nut Thanat
Không ai bắt cậu phải phát biểu hay ký hợp đồng cả.
Nut Thanat
Nut Thanat
Nếu không hiểu thì hỏi tôi.
Nut Thanat
Nut Thanat
Tôi không ăn thịt người đâu.
Em nhỏ giọng.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Chưa chắc…"
Nut Thanat
Nut Thanat
Hửm?
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Không có gì ạ!
Nut nhìn bộ dạng luống cuống của em mà cố nhịn cười. Thật ra hắn thừa biết một người mới như Hong chẳng giúp được gì trong buổi gặp mặt hôm nay. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn muốn mang cậu theo. Có lẽ vì muốn nhìn xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi bước vào thế giới kinh doanh mà mình chưa từng tiếp xúc. Hoặc có lẽ… Chính Nut cũng không muốn thừa nhận lý do thật sự.
Nut Thanat
Nut Thanat
Chuẩn bị đi.
Hắn cầm áo vest khoác lên người.
Nut Thanat
Nut Thanat
Hai giờ xuất phát.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
Vâng…
Em ôm chiếc máy tính bảng vào lòng rồi bước ra ngoài. Đến khi cánh cửa đóng lại, Nut mới khẽ cong môi. Trong khi ở ngoài hành lang, Hong vẫn đang ngơ ngác.
Hong Pitchetpong
Hong Pitchetpong
"Người mới nào lại bị kéo đi gặp đối tác ngay ngày đầu tiên chứ…"
Em lẩm bẩm. Hoàn toàn không biết rằng vị chủ tịch nào đó đang thấy việc trêu em thú vị hơn công việc rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play