Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Moheetoz]Hầu

Mợ Hoa

*...*=hành động /.../=suy nghĩ "..."=lẩm bẩm|thì thầm
___
Cái nắng ở làng Vĩnh chưa bao giờ gắt đến thế. Hôm nay, phủ của ông phú hộ Cảnh rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Từ tờ mờ sáng, ông bà phú hộ đã đốc thúc đám gia nhân quét dọn từ cổng tam quan vào tận nhà trong, lau chùi bộ sập gụ bóng loáng đến mức soi gương còn được
Bởi vì hôm nay,Mợ Hoa - con gái độc tôn của ông bà phú hộ chính thức hoàn tất việc học ở tận phương Tây xa xôi để trở về
Trong đám người hầu đang lom khom nhổ cỏ ven lối đi, có một bóng dáng cao lớn vượt trội. Đó là Nguyên Hi, hay gọi ngắn là Hi. Cô vận chiếc áo nâu đã sờn vai, ống quần xắn cao lộ ra bắp chân rắn chắc, bám đầy bùn đất. Cô vốn là trẻ mồ côi được ông bà Kim nhặt về nuôi từ nhỏ để làm việc vặt. Cô ít nói, lầm lũi như con trâu già, nhưng đôi mắt lại sáng và cương trực lạ thường
Thằng Sang
Thằng Sang
Kìa, xe kéo về đến đầu làng rồi!
Tiếng thằng Sang hét lên làm cả phủ nháo nhào. Đám người hầu vội vàng xếp hàng hai bên lối vào, đầu cúi gầm xuống đất theo đúng phép tắc. Cô cũng đứng đó, đôi tay thô ráp đan chặt vào nhau, mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da bánh mật cháy nắng
Chiếc xe kéo dừng lại trước cổng. Một đôi giày da đen bóng loáng chạm xuống nền gạch, tiếp đó là tà áo dài lụa trắng muốt, phẳng phiu không một nếp gấp. Mợ cả của nhà họ bước xuống
Cả không gian như bừng sáng bởi vẻ đẹp của mợ. Dáng người mợ mảnh khảnh, thanh thoát, nước da trắng hồng, mịn màng tương phản hoàn toàn với vẻ phong sương của đám người ở đây. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, toát lên vẻ kiêu kỳ vốn có
Mợ nheo mắt nhìn cái nắng gắt, tay cầm chiếc quạt xếp khẽ phe phẩy. Ánh mắt lướt qua đám gia nhân một lượt, rồi dừng lại ở phía cuối hàng. Nơi đó có một người cao lớn đang cúi đầu, cái bóng đổ dài trên sân che khuất cả một khoảng nắng. Mợ khựng lại một nhịp, đôi lông mày thanh tú hơi nhướng lên. Mợ bước lại gần, mùi hương nước hoa nhè nhẹ, sang trọng xộc thẳng vào mũi Hi, khiến con hầu hơi ngẩn ngơ
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Ngẩng mặt lên*ra lệnh*
Giọng mợ Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo uy quyền không thể chối từ
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
*từ từ ngước lên*
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người phụ nữ con gái mà đẹp đến nhường này. Gương mặt mợ chỉ cách cô vài gang tay. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ những sợi tóc mai lòa xòa trên trán mợ và hơi thở thơm mùi trà mạn
Mợ Hoa nhìn chăm chằm vào tên hầu trước mặt. Ánh mắt mợ dừng lại ở bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc đang phập phồng sau lớp áo mỏng ướt đẫm mồ hôi
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Tên gì?
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Dạ... bẩm mợ... con tên Lý Nguyên Hi...*run rẩy*
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Mọi người hay gọi con là Hi ạ...
Mợ Hoa nhếch môi, một nụ cười nửa kín nửa hở làm tim cô suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Mợ khẽ gõ chiếc quạt vào vai Hi
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Hi? Cái tên nghe ngộ nhỉ?
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Lau mồ hôi trên mặt đi, nhìn bẩn chết đi được
Nói rồi mợ xoay người đi thẳng vào nhà chính, để lại cô đứng đó như trời trồng. Còn đám người hầu xung quanh bắt đầu rỉ rả những lời bàn tán
End

Hầu riêng

Sau cái hôm mợ Hoa về, trong phủ trở nên căng thẳng hơn trước. Mợ không giống ông bà Cảnh, mợ có cái phong thái của người học cao hiểu rộng, nhưng đi kèm là một danh sách dài dằng dặc những nguyên tắc khó hiểu mà đám gia nhân gọi thầm là "bệnh tiểu thư"
Mợ ghét mùi mồ hôi, ghét tiếng ồn ào, và đặc biệt, mợ cực kỳ kén chọn người chạm vào đồ đạc riêng tư. Sáng hôm ấy, cô đang lúi húi xách nước đổ vào bể cạn thì thằng Sang chạy xộc đến, mặt mũi cau có
Thằng Sang
Thằng Sang
Con Hi! Mợ Hoa gọi mày lên nhà trên ngay. Mau lên, chậm chân mợ quở cho thì đừng có mà kêu
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
*nghe xong giật mình*
Cô vội vàng buông gánh nước, lau tay vào vạt áo rồi chạy vội lên nhà trên. Đứng trước cửa buồng của mợ Hoa, Hi khựng lại. Cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo đang khép hờ, từ bên trong thoang thoảng mùi trà trộn lẫn với mùi giấy mực thơm lừng. Cô hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào cánh cửa
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Dạ... bẩm mợ, con là Hi... con lên hầu mợ ạ
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Vào đi*nói vọng ra*
Cô bước vào, đầu không dám ngẩng cao. Căn buồng của mợ Hoa rộng thênh thang, bày biện đủ thứ đồ lạ lẫm, những chồng sách dày cộp chữ tây và một chiếc giường lò xo phủ ga trắng tinh khôi, thứ mà nhiều người ở cái làng này chỉ dám ước trong mơ
Mợ Hoa đang ngồi bên án thư, vận chiếc áo cánh lụa mỏng để lộ xương quai xanh. Mợ không nhìn Hi, tay vẫn lật giở trang sách, môi đỏ mọng khẽ mấp máy
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Lại đây, cầm lấy cây quạt này quạt cho mợ
Cô lại gần dùng bàn tay to bản, chai sạn của mình nhận lấy chiếc quạt nan tinh xảo từ tay cậu. Khoảnh khắc những ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào làn da mát lạnh của mợ, Hi cảm thấy như có một luồng cảm giác kỳ lạ xẹt qua khiến cô rùng mình
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Mạnh tay một chút, nhưng đừng để tiếng gió làm ồn, mợ nhức đầu*mắt vẫn không rời trang sách*
Cô đứng bên cạnh, bắt đầu nhịp quạt đều đặn. Cô đứng ở vị trí mà chỉ cần cúi xuống là có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài cong vút, thấy cả nốt ruồi nhỏ xíu nằm trên má của mợ cả. Mùi nước hoa tỏa ra từ người mợ cứ thế len lỏi vào khứu giác của con đàn bà vốn chỉ quen với mùi bùn đất và mồ hôi
Một lúc sau, mợ bỗng gấp sách lại, xoay người nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu tâm can của cô
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Nghe nói mày làm việc ở nhà này từ nhỏ?
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Dạ... bẩm mợ, ông bà chủ thương tình nhặt con về từ lúc con còn đỏ hỏn ạ
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Thế có biết chữ không?
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
*cúi đầu, mặt đỏ rần*Dạ... con dốt nát... chỉ biết mặt chữ sơ sơ thôi ạ
Mợ khẽ hừ một tiếng, rồi bất ngờ nằm lấy bàn tay đang cầm quạt của cô. Mợ lật bàn tay cô lên, nhìn những vết chai sạn sần sùi do làm lụng vất vả. Mợ Hoa không tỏ vẻ ghê tởm như Hi tưởng, ngược lại, ngón tay thon dài của mợ khẽ di trên lòng bàn tay cô
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Tay to thế này... thảo nào gánh nước khỏe thế. Nhưng từ nay, mày không cần gánh nước nữa. Mợ đã thưa với ông bà rồi, mày sẽ là hầu riêng của mợ. Việc của mày chỉ là chăm lo cho mợ, quét dọn buồng này, và... quạt cho mợ ngủ mỗi đêm
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
*bàng hoàng, miệng lắp bắp*Dạ... nhưng con... con sợ đám người dưới sẽ nói ra nói vào...
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Ai nói?*nheo mắt nhăn mày*
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Trong cái phủ này, lời của mợ là lệnh. Mày sợ chúng nó, hay mày sợ mợ?
Cô nhìn vào đôi mắt đang xoáy sâu vào mình, lòng hẳn dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi, vừa kính trọng, lại vừa có chút gì đó ngọt ngào len lỏi. Cô quỳ xuống, giọng chắc nịch
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Dạ con không sợ mợ, con chỉ sợ tay chân mình vụng về, làm hỏng việc của mợ thôi
Mợ mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Mợ vỗ nhẹ lên vai Hi, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Ngoan. Bây giờ thì xuống bếp bảo tụi nó làm cho mợ bát súp tổ yến. Nhớ, đích thân mày mang lên đây, không được để đứa nào khác chạm vào
Hi lùi ra khỏi buồng, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Hi không biết rằng ở góc hành lang, thằng Sang đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt hằn lên những tia nhìn hằn học. Sự ưu ái quá mức của mợ Hoa dành cho con Hi đã bắt đầu châm ngòi cho một cơn bão ngầm nơi nhà dưới
End

Đố kỵ

Kể từ ngày trở thành người hầu riêng của mợ Hoa, cuộc đời cô như bước sang một trang khác, nhưng là một trang giấy đầy rẫy những vết mực loang lổ của sự đổ kỵ
Sáng nào cũng vậy, khi sương còn chưa tan hết, cô đã phải tươm tất đứng trước cửa buồng mợ. Cô không còn phải ra đồng gặt lúa, cũng chẳng phải hốt phân chuồng lợn hay chẻ củi đến phồng rộp cả tay. Công việc của cô giờ đây là bưng thau nước ấm cho mợ rửa mặt, chải lại mái tóc đen dài mượt mà của mợ, và chuẩn bị những bộ đồ thơm mùi xà phòng phẳng phiu
Mợ Hoa có thói quen rất lạ. Mợ chẳng bao giờ tự tay cài cúc áo. Mợ cứ đứng đó, vươn vai như một đứa trẻ làm nũng, đợi cô lại gần, dùng đôi bàn tay thô kệch lóng ngóng cài từng chiếc cúc xà cừ cho mình. Mỗi lần như thế, hơi thở của cô lại phả vào cổ mợ, và mợ lại khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó tả
Nhưng hạnh phúc trong buồng kín bao nhiêu, thì sóng gió ngoài sân lại dữ dội bấy nhiêu
Thằng Sang vốn là kẻ dẫn dắt đám người hầu, nó hậm hực ra mặt. Nó vốn cậy mình khéo mồm, trước nay vẫn được ông bà Cảnh tin cậy giao cho việc quản lý sổ sách trong kho. Nay thấy Hi, một đứa đầu to óc quả nho dốt nát, suốt ngày lầm lì lại được mợ cả ưu ái, nó ăn không ngon ngủ không yên
Một bữa nọ, mợ Hoa cùng ông bà Cảnh sang phủ huyện để dự lễ khánh thành ngôi trường mới. Trước khi đi, mợ không quên dặn dò
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Hi, ở nhà trông buồng cho mợ, đừng có chạy đi đâu, lát mợ về có quà
Hi vui vẻ vâng dạ. Nhưng mợ vừa đi khuất bóng, thằng Sang đã dắt theo mấy đứa hầu to khỏe đứng vây quanh sân gạch. Nó chống nạnh, nhổ toẹt bãi nước miếng xuống đất, giọng lanh lảnh
Thằng Sang
Thằng Sang
Nè con Hi kia, mày đừng có tưởng được mợ cả cho ăn ngon mặc đẹp vài bữa mà đã hóa rồng nhé. Cái ngữ mày cũng chỉ là một đứa mồ côi gánh nước thuê thôi
Cô lầm lũi định đi vào nhà trong, nhưng thằng Sang bước tới chắn ngang
Thằng Sang
Thằng Sang
Mợ đi vắng, nhưng việc nhà thì vẫn còn đó. Mười cái chum ở nhà bếp cạn sạch rồi, mày gánh cho đầy đi. Đừng có cậy thế mợ mà lười thây ra, bà chủ mà biết mày trốn việc là róc thịt mày đấy
Cô nhìn mười cái chum đại, mỗi cái to bằng vòng tay người ôm, lòng cô chùng xuống. Cô biết tụi nó cố tình kiếm cớ hành mình khi mợ vắng nhà, nhưng bản tánh cô hiền, lại sợ nếu mình không làm, tụi nó lại đặt điều nói xấu hẳn với ông bà chủ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mợ Hoa. Hi lặng lẽ quẩy đôi quang gánh ra giếng
Trời càng về trưa nắng càng như đổ lửa xuống đỉnh đầu. Cái nắng không chỉ nóng mà còn hanh khô, hầm hập như cái lò bát quái. Cô gánh hết đôi này đến đôi khác. Bờ vai vốn đã chai sần giờ đây đỏ ửng lên, nước từ thùng gỗ sánh ra ngoài, trộn lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên bắp thịt của cô
Thằng Sang ngồi trên hiên nhà mát, tay cầm bát nước chè xanh, tay cầm quạt nan phẩy phẩy, mắt hí lại đầy vẻ đắc thắng
Thằng Sang
Thằng Sang
Gánh lẹ cái chân lên, mới có mấy chum mà đã thở hồng hộc thế à? Cái loại mày chỉ hợp với việc chân tay này thôi, bày đặt leo cao hầu hạ mợ cả làm gì?
Hi không đáp. Cô cắn chặt răng, mồ hôi cay xè chảy vào mắt. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cô thấy mặt đất dưới chân dường như đang rung chuyển. Những thớ cơ săn chắc trên cánh tay cô run rẩy vì kiệt sức
Đến chum thứ tám, khi mặt trời đã đứng bóng, cái nóng gay gắt khiến Hi không còn chịu đựng nổi. Một tiếng rầm khô khốc vang lên. Đôi thùng gỗ vỡ toác, nước đồ lênh láng trên sân gạch. Hi đổ ập xuống, hai tay bám chặt vào thành giếng nhưng rồi cũng lịm đi, gương mặt tái nhợt dưới ánh năng chói chang
Đúng lúc đó, từ cổng phủ, tiếng xe kéo vang lên lộc cộc. Mợ Hoa bước xuống xe, gương mặt vốn dĩ đang tươi tỉnh bỗng chốc biến sắc
Mợ nhìn thấy cô, người hầu riêng của mình, người mà mợ nâng niu, không nỡ bắt làm việc nặng, giờ này đáng lẽ phải ở buồng của mợ như lời căn dặn. Nhưng cái gì đây, cô đang nằm bất động giữa sân nắng, xung quanh là đám gia nhân đang đứng trố mắt nhìn
Cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng. Mợ vứt chiếc quạt xếp đắt tiền xuống đất, chạy tới chỗ cô. Bàn tay thon dài của mợ run rầy chạm vào làn da nóng hổi của Hi
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Hi! Hi! Tỉnh lại đi Hi!!*giọng lạc đi*
Mợ ngước mắt lên, ánh nhìn đầy phẫn nộ. Mợ nhìn chằm chằm vào thằng Sang đang đứng run cầm cập một xó
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Đứa nào... ĐỨA NÀO BẮT NÓ LÀM VIỆC NÀY?!
Thằng Sang
Thằng Sang
Mợ... mợ bớt giận... con thấy nó rảnh tay nên... nên bảo nó phụ việc bếp núc...
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Phụ việc?
Mợ nhếch môi, nụ cười lạnh đến thấu xương. Mợ bước tới, mũi giày đá văng chiếc quạt nan của thằng Sang qua một bên
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Tao đã dặn như thế nào? Hi là người của tao. Thân thể nó, mồ hôi của nó, đến cả hơi thở của nó cũng thuộc về cái buồng này. Mày là cái thá gì mà dám sai bảo người của tao!?
Mợ quay sang nhìn mấy tên lực điền đang đứng ngơ ngác
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Khiêng nó vào buồng tao. Đứa nào làm động đến vết thương của nó, tao chặt tay đứa đó
Đám hầu vội vàng dùng cáng khiêng cô vào nhà trong. Mợ Hoa không đợi người hầu hạ, mợ xắn tay áo, đẩy cửa buồng rồi đuổi hết tất cả ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, ngăn cách không gian tĩnh mịch bên trong
Hi nằm trên giường, gương mặt tái đi vì say nắng, hơi thở vẫn còn dồn dập. Hoa ngồi xuống cạnh bên, nhìn bờ vai rộng của cô giờ đây đỏ ửng, rỉ máu vì sức nặng của đôi quang gánh và cái nắng thiêu đốt. Đôi mắt của mợ hiện lên nỗi xót xa, bàn tay khẽ chạm vào gò má nóng hổi của cô
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
"Khờ quá... sao mày lại nghe lời chúng nó? Mày chỉ cần nghe lời một mình mợ thôi cơ mà..."*thì thầm với cô*
Hoa đích thân đi lấy thau nước ấm, nhúng chiếc khăn lụa mềm mại rồi nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi pha lẫn bụi bần trên người Hi. Từng tấc da thịt săn chắc, từng khối cơ bắp cuồn cuộn của cô lộ ra. Mợ không hề né tránh mà trái lại, mợ lau rất chậm, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà Hi vừa gánh chịu. Khi lau đến bờ vai trầy trụa, cô khẽ rên rỉ một tiếng trong cơn mê sảng
Lý Nguyên Hi(Cô)
Lý Nguyên Hi(Cô)
Mợ... gánh con sắp đầy rồi... mợ đừng quát con...*nói mớ*
Trái tim Hoa như bị ai bóp nghẹn. Mợ cúi xuống, ghé sát tai cô, hơi thở thơm mùi trà phả vào làn da cô
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Cảnh Manh Hoa(Mợ)
Mợ không mắng mày. Mợ thương mày còn không hết... Hi à, từ nay mày không phải sợ đứa nào cả. Có mợ ở đây, mợ là trời là đất của mày
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play