Cuộc Chiến Vĩnh Hằng [ BL ]
CHƯƠNG 1: VẠN Dặm ĐỒNG HÀNH, CHỈ MỘT NGƯỜI ĐỂ LÒNG
Màn đêm buông xuống nhanh chóng trên thành phố S, bao phủ mọi thứ trong một màu đen kịt và lạnh lẽo. Gió thổi mạnh qua các tòa nhà cao tầng, tạo ra những tiếng rít gào như tiếng than khóc của những linh hồn lang thang. Trong một con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm ướt, không khí dường như đông cứng lại bởi sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Lâm Vũ đứng đó, lưng dựa vào bức tường gạch cũ kỹ đã bong tróc lớp vữa. Bộ đồ đen bó sát cơ thể gầy gò nhưng săn chắc, mái tóc đen dài che đi một phần đôi mắt sắc bén như dao cạo. Trên người cậu, có thể thấy rõ những vết thương mới và cũ chồng chéo lên nhau, máu đỏ tươi đang từ từ thấm ướt vải áo, tạo thành những vệt màu đáng sợ. Nhưng đôi mắt cậu lại không hề tỏ ra chút sợ hãi hay đau đớn nào, thay vào đó là sự lạnh lùng và kiên định đến đáng sợ.
Xung quanh Lâm Vũ là hơn mười tên đàn em mặc đồ đen, tay cầm dao nhọn và gậy sắt, mặt mũi hung tợn bao vây chặt chẽ. Ánh mắt chúng nhìn cậu như nhìn một con mồi đã vào lưới, đầy sự khinh thường và tham lam.
Nhân vật bí ẩn
"Nhóc con, chạy nữa đi! Sao không chạy nữa hả?" Một tên to con đứng phía trước cười gằn, giọng nói khàn đặc và đầy thách thức. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi tay của chúng ta sao? Đã dám đụng vào người của ông chủ, thì hôm nay chính là ngày ngươi đi gặp Diêm Vương!"
Lâm Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên lau đi vết máu đang chảy dài ở khoé miệng. Động tác của cậu chậm rãi, bình thản đến mức khiến đối phương cảm thấy bị xem thường. Cậu biết, hôm nay tình hình rất xấu. Số lượng đối phương quá nhiều, còn cậu thì đã chiến đấu liên tục từ chiều, thể lực và tinh thần đều đã đạt đến giới hạn. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, tuyệt đối không thể. Bởi vì phía sau lưng cậu, là nơi những người thân của cậu đang trốn tránh, cậu phải mua thời gian cho họ, phải để họ đi thật xa, thật an toàn.
Lâm Vũ
"Đừng nói nhiều, muốn động thủ thì nhanh lên." Giọng nói của Lâm Vũ khàn khàn, thấp trầm nhưng lại mang một sức nặng khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Tên thủ lĩnh
"Được lắm! Cứng đầu thì tốt! Các anh em, lên! Chém chết nó!" Tên thủ lĩnh quát lớn, ra hiệu cho đám đàn em xông tới.
Ngay lập tức, tiếng vũ khí va chạm, tiếng quát tháo vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Lâm Vũ nhảy vọt lên, thân hình linh hoạt như một con báo, tránh được đòn tấn công đầu tiên. Tay cậu nhanh như chớp, đoạt lấy một cây gậy sắt từ tay tên đối phương, rồi xoay người, dùng hết sức lực còn lại vung vũ khí ra.
Một tên bị đánh trúng ngực, ngã lăn ra đất. Nhưng Lâm Vũ cũng không tránh khỏi bị một con dao sắc nhọn cắt qua cánh tay trái, vết thương sâu hoắm khiến máu tuôn ra như suối. Cậu cắn chặt răng, không hề kêu lên một tiếng nào, đôi mắt càng trở nên đỏ rực, phát ra ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đây là bản năng sinh tồn, là sự kiên cường được rèn giũa qua bao năm tháng sống trong bóng tối.
Cậu đã quen với việc này rồi. Từ khi gia đình bị sụp đổ, từ khi trở thành kẻ lang thang, từ khi bước chân vào thế giới ngầm đầy rẫy sự tàn khốc này, đau thương và máu lửa đã trở thành bạn đồng hành duy nhất của cậu. Lâm Vũ học được một điều: chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn kẻ thù, cậu mới có thể sống sót.
Nhưng thể xác không phải là sắt thép. Dù kỹ thuật chiến đấu của cậu điêu luyện đến đâu, dù ý chí cậu mạnh mẽ thế nào, thì khi đối mặt với hàng chục kẻ thù không ngừng tấn công, khi máu trên người chảy ngày càng nhiều, cảm giác choáng váng và mệt mỏi vẫn từ từ bao trùm lấy ý thức.
Tay chân cậu bắt đầu trở nên nặng nề, những đòn đánh cũng chậm lại. Một tên khác nhân cơ hội này vung dao đâm thẳng về phía ngực cậu. Lâm Vũ muốn tránh nhưng thân hình đã không còn kịp phản ứng. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng thoáng qua một nỗi chua xót: "Chẳng lẽ... hôm nay thật sự là ngày tận số của mình sao?"
Tuy nhiên, cái chết mà cậu chờ đợi lại không đến.
Thay vào đó là một tiếng va chạm cực lớn, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của tên vừa định tấn công cậu. Lâm Vũ vội mở mắt ra, chỉ thấy một bóng đen cao lớn như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào không hay.
Người đó mặc một bộ vest đen đắt tiền, tóc vuốt keo gọn gàng, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng của một người đứng trên đỉnh cao của xã hội. Nhưng thứ khiến người ta phải run sợ không phải là bộ trang phục hay vẻ ngoài, mà là khí thế mà người đó tỏa ra - một loại áp lực nặng nề như núi đè xuống, khiến không khí xung quanh dường như bị đông cứng lại.
Mạc Thiên chỉ dùng một tay, dễ dàng bắt lấy cổ tên đàn em vừa định đâm dao, rồi nhấc bổng hắn lên không trung như nhấc một con gà con. Ánh mắt hắn nhìn đám người còn lại, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy, lạnh lẽo và tàn độc, không chút cảm xúc.
Mạc Thiên
"Các ngươi... dám đụng vào người của ta?"
Giọng nói của Mạc Thiên không lớn, thậm chí còn rất bình thản, nhưng mỗi một chữ đều như được khắc ra từ băng đá, khiến cho đám người xung quanh cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, chân tay run lẩy bẩy, không dám cử động dù chỉ một chút. Họ biết người này là ai. Người đứng đầu của thế lực ngầm lớn nhất thành phố S, người mà chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể khiến cả thành phố rung chuyển - Mạc Thiên.
Tên thủ lĩnh
"Ma... Mạc thiếu gia..." Tên thủ lĩnh mặt mày tái nhợt, giọng nói run rẩy không thành tiếng. "Chúng tôi... chúng tôi không biết..."
Mạc Thiên
"Không biết?" Mạc Thiên cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề có chút ý cười nào trong mắt. "Thứ mà các ngươi không biết, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết. Động vào người khác thì có thể, nhưng động vào người mà ta để ý... thì phải trả giá bằng mạng sống."
Nói rồi, Mạc Thiên chỉ nhẹ nhàng dùng lực một chút.
Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên rõ ràng trong không khí tĩnh lặng. Tên đàn em trong tay hắn lập tức mềm nhũn ra, mất đi sinh mạng. Mạc Thiên tùy tiện ném xác người sang một bên như vứt bỏ một thứ rác rưởi.
Hành động dứt khoát, tàn nhẫn đó khiến đám người còn lại sợ hãi đến mức tè ra quần, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin tha mạng.
Nhân vật bí ẩn
"Thiếu gia tha mạng! Tha mạng cho chúng tôi!"
Nhân vật bí ẩn
"Chúng tôi có mắt như mù, xin thiếu gia khoan hồng!"
Mạc Thiên không thèm liếc nhìn họ lấy một lần, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đã đặt lên người thiếu niên đang đứng sau lưng, người mà lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình đang lắc lư sắp ngã.
Hắn bước tới gần Lâm Vũ. Bước chân của hắn chậm rãi, nặng nề, mỗi một bước đều như giẫm lên tim của người khác. Khi đứng đối diện, sự chênh lệch về chiều cao càng trở nên rõ rệt. Mạc Thiên cao lớn, vạm vỡ, toát lên sự mạnh mẽ tuyệt đối, còn Lâm Vũ thì gầy gò, yếu ớt trước vết thương chồng chất.
Nhưng ngay cả khi trong tình cảnh này, Lâm Vũ vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt vẫn giữ được sự kiêu ngạo và phòng bị, không hề tỏ ra yếu đuối hay cầu xin sự giúp đỡ. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt.
Lâm Vũ
"Tại sao... lại giúp tôi?" Lâm Vũ hỏi, giọng nói vẫn cố gắng giữ vững, dù hơi thở đã có phần gấp gáp.
Mạc Thiên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Hắn nhìn những vết thương trên người cậu, nhìn đôi mắt kiên cường nhưng ẩn chứa đầy sự cô đơn và tổn thương đó, trái tim mạnh mẽ bao năm nay chưa từng vì ai mà dao động, bỗng nhiên lại nhói lên một cách khó hiểu.
Hắn đã theo dõi cậu bé này được một thời gian dài rồi. Một đứa trẻ mồ côi, một mình chống đỡ với cả thế giới, sống trong bùn lầy nhưng vẫn giữ được sự trong sạch và kiêu ngạo của riêng mình. Lâm Vũ giống như một bông hoa tuyết mọc ra từ vách đá cheo leo, lạnh lùng, xinh đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, khiến người ta vừa yêu thích lại vừa không dám đến gần.
Mạc Thiên
"Ta không thích người khác đùa nghịch với thứ thuộc về ta." Mạc Thiên nói, giọng điệu mang theo sự bá đạo và chiếm hữu mỹ mãn. Hắn không chờ Lâm Vũ phản ứng, đã đưa tay ra, dùng lực lượng tuyệt đối kéo cơ thể nhỏ bé đó vào trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của mình.
Lâm Vũ
"Ngươi..." Lâm Vũ giật mình, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Cảm giác ấm áp từ người đàn ông này truyền đến, quá xa lạ, quá an toàn, khiến cậu gần như muốn buông xuôi tất cả.
Mạc Thiên
"Đừng động đậy." Mạc Thiên hạ thấp giọng, nói gần bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mỏng manh khiến Lâm Vũ không khỏi rùng mình. "Ngươi bị thương rất nặng, Lâm Vũ. Từ nay về sau, có ta ở đây, sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa."
Lâm Vũ
"Chúng ta... vốn không cùng một thế giới." Lâm Vũ nghẹn ngào nói. Cậu biết rõ, Mạc Thiên là trời, là người đứng trên mây, còn cậu chỉ là bụi bặm dưới đất. Hai đường thẳng song song thì làm sao có thể giao nhau?
Mạc Thiên
"Thế giới nào do ta định đoạt." Mạc Thiên cười khẽ, một nụ cười hiếm thấy, dịu dàng đến mức khiến người ta ngất ngây. "Ngươi ở đâu, nơi đó chính là thế giới của ta. Lâm Vũ, nhớ cho kỹ, mạng của ngươi từ giờ phút này trở đi, là của ta. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi dám không sống sao?"
Hắn nói những lời đó một cách tự nhiên, như đang nói một chuyện đương nhiên nhất thế gian. Nhưng trong lòng Lâm Vũ, lại như có một tia sáng lẻ loi xuyên qua màn đêm đen kịt bao năm qua.
Cậu ngước nhìn người đàn ông đang ôm mình trong vòng tay, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang chứa đựng cả vũ trụ và sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Lâm Vũ không hiểu, không hiểu vì sao người mạnh mẽ như Mạc Thiên lại để ý đến một kẻ như cậu. Cậu không biết, con đường phía trước còn bao nhiêu gian khó, bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu đau thương đang chờ đợi họ.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi vòng tay kia siết chặt hơn, khi cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy toàn bộ thân tâm, Lâm Vũ bất giác cảm thấy... có lẽ, bản thân mình sẽ không còn phải đơn độc bước đi trên con đường đầy gai nhọn này nữa.
Màn đêm vẫn còn dài, gió vẫn còn thổi mạnh, nhưng trong con hẻm nhỏ đó, hai số phận tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt đã bắt đầu giao hòa. Một tình yêu bắt đầu từ sự chiếm hữu, từ sự che chở, và cũng sẽ đi qua những ngược tâm, ngược thân đau đớn nhất mới có thể chạm đến được bến bờ hạnh phúc.
Lâm Vũ nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn dựa vào bờ vai vững chãi kia. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã thay đổi mãi mãi. Và người đàn ông này, người đã xuất hiện như một vị cứu tinh, sẽ là niềm đau, là niềm hạnh phúc, là tất cả của cuộc đời cậu...
CHƯƠNG 2: VÒNG TAY NÚI ĐÁ, TRÁI TIM BĂNG GIÁ
Xe Rolls-Royce Phantom chạy êm ru trên đường phố thành phố S về đêm, như đang lướt đi trên mây. Không gian bên trong cabin rộng rãi, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.
Nhưng sự yên tĩnh đó lại không hề dễ chịu, ngược lại còn mang theo một áp lực vô hình nặng nề.
Lâm Vũ ngồi co ro ở một góc ghế sofa da cao cấp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, thân hình vẫn còn hơi run rẩy không phải vì lạnh mà vì đau đớn và mệt mỏi. Máu trên người cậu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn đau rát, bộ quần áo bẩn thỉu, rách nát và dính đầy máu me giờ đây lại càng trở nên chướng mắt khi đặt trong không gian sang trọng, sạch sẽ đến hoàn hảo này.
Cậu cảm thấy mình như một con chuột bẩn thỉu vô tình xâm nhập vào cung điện của hoàng đế.
Ngồi đối diện cậu là Mạc Thiên. Người đàn ông đó vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và cao ngạo thường thấy, tay cầm một ly rượu vang đỏ quý hiếm, nhâm nhi từng ngụm nhỏ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía Lâm Vũ, ánh nhìn đó sâu thẳm, khó đoán, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an và căng thẳng tột độ.
Giọng nói trầm thấp của Mạc Thiên đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Lời nói ngắn gọn, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sự phản kháng hay do dự nào.
Lâm Vũ giật mình ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn hắn, mái tóc rối bời che đi nửa khuôn mặt khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm yếu ớt và đáng thương.
Lâm Vũ
"Ngài... nói gì?" Cậu lắp bắp hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mạc Thiên
"Ta nói, cởi áo ra." Mạc Thiên đặt ly rượu xuống bàn nhỏ giữa hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Vũ, không chút che giấu sự bức thiết trong đó. "Ngươi bị thương đầy người, không xử lý vết thương thì sẽ nhiễm trùng."
Lâm Vũ hiểu ra, nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu đã quen với việc một mình chống đỡ tất cả, quen với việc che giấu vết thương, che giấu sự yếu đuối. Việc phải cởi bỏ quần áo trước mặt một người xa lạ, lại còn là một người đàn ông mạnh mẽ và có uy quyền như Mạc Thiên, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử và mất tự nhiên.
Lâm Vũ
"Không... không cần đâu. Tôi tự làm được. Đưa cho tôi thuốc là được..." Cậu nhỏ giọng nói, cố gắng giữ vững sự kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Mạc Thiên
"Ta bảo cởi ra." Mạc Thiên nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu trở nên lạnh lẽo hơn, mang theo sự không thể phản bác. "Lâm Vũ, đừng để ta phải lặp lại lần thứ ba. Hoặc là ngươi tự cởi, hoặc là ta giúp ngươi cởi. Chọn đi."
Ánh mắt hắn nhìn cậu, nghiêm nghị và có phần bá đạo. Lâm Vũ biết, người này nói được làm được. Nếu cậu không tuân theo, chắc chắn hắn sẽ dùng hành động thực hiện lời nói. Nghĩ đến cảnh bị người khác cưỡng ép cởi áo, cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Cuối cùng, cậu đành phải nhượng bộ.
Bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của cậu run rẩy đưa lên nút áo. Từng nút một được mở ra, để lộ ra làn da ngăm ngăm, gầy gò nhưng săn chắc. Khi chiếc áo được cởi hoàn toàn ra, bức tranh đau thương hiện ra trước mắt Mạc Thiên.
Toàn bộ lưng và vai ngực của Lâm Vũ đều là vết thương. Có những vết cắt mới còn đang rỉ máu, có những vết bầm tím xanh đen, và đặc biệt là những vết sẹo cũ, dài ngắn khác nhau, chằng chịt như mạng nhện, khắc họa nên một quá khứ đầy đau thương và chiến đấu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, dù Mạc Thiên luôn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng, đôi mày rậm cũng không khỏi nhăn lại, ánh mắt hiện lên một tia đau xót và tức giận khó che giấu.
Hắn biết Lâm Vũ sống không dễ dàng, nhưng hắn không ngờ lại khó khăn đến mức này. Một đứa trẻ chỉ mới độ tuổi đôi mươi, thân hình nhỏ bé như vậy, đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương mới có được những vết sẹo này?
Mạc Thiên
"Đau không?" Giọng Mạc Thiên khàn đi, hỏi một câu hỏi thừa thãi nhưng lại chứa đựng cảm xúc phức tạp.
Lâm Vũ
Lâm Vũ lắc đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, cậu nhìn xuống sàn xe bóng loáng, nhỏ giọng nói: "Đã quen rồi."
Chỉ hai chữ "đã quen rồi" mà như hai nhát dao đâm mạnh vào tim Mạc Thiên. Quen với đau đớn, quen với tổn thương, quen với việc không có ai che chở... Điều đó có nghĩa là cậu bé này đã phải một mình chống chọi với thế giới tàn khốc này trong suốt quãng thời gian dài như vậy.
Một cảm giác tức giận vô cớ bốc lên trong lòng Mạc Thiên. Hắn giận những kẻ đã làm tổn thương cậu, giận bản thân mình vì đã xuất hiện quá muộn, và còn giận cả sự cam chịu, sự lạnh nhạt của Lâm Vũ đối với chính bản thân mình.
Mạc Thiên
"Quen rồi thì không đau nữa sao?" Mạc Thiên đứng dậy, di chuyển đến ngồi cạnh Lâm Vũ. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đột ngột, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao phủ lấy Lâm Vũ, khiến cậu không khỏi căng người lên.
Mạc Thiên lấy ra một hộp thuốc và dụng cụ y tế đã chuẩn bị sẵn. Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng một miếng gạc thấm dung dịch sát trùng, nhẹ nhàng lau chùi vết thương trên vai cậu.
Lâm Vũ
"Ối!" Lâm Vũ không kìm được mà kêu lên một tiếng nhỏ, thân hình run lên vì đau. Dung dịch sát trùng chạm vào vết thương mở như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé.
Mạc Thiên
"Đừng động đậy." Mạc Thiên quát nhẹ, nhưng tay chân lại trở nên nhẹ nhàng hơn gấp bội. "Nhịn một chút, xong là hết đau."
Hắn tỉ mỉ, cẩn thận lau sạch máu me bẩn thỉu, bôi thuốc mỡ khử viêm, rồi dùng băng gạc quấn lại một cách chỉnh chu và chắc chắn. Động tác của hắn tuy không phải bác sĩ chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng cẩn thận, dịu dàng, như đang đối xử với một bảo vật quý giá nhất thế gian.
Lâm Vũ ngồi im thin thít, cơ thể vẫn còn căng cứng vì ngượng ngùng và phòng bị. Nhưng dần dần, cảm giác đau đớn được thay thế bằng một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa từ những chỗ tiếp xúc. Bàn tay của Mạc Thiên lớn, ấm áp và có lực, khi chạm vào làn da cậu, mang lại một cảm giác an toàn khó tả.
Cậu chưa bao giờ được ai đó đối xử tốt với mình như vậy. Chưa bao giờ.
Từ nhỏ, mẹ mất sớm, cha thì vì sự sụp đổ của gia tộc mà trở nên sa đọa, rồi cũng bỏ cậu mà đi. Những người xung quanh hoặc là lợi dụng, hoặc là xem thường, hoặc là muốn làm hại cậu. Lâm Vũ đã học được cách đóng chặt trái tim, học được cách dùng gai nhọn bao bọc lấy bản thân để tự vệ.
Nhưng giờ đây, trước sự dịu dàng và quan tâm của Mạc Thiên, những bức tường thành mà cậu xây dựng bao năm qua dường như đang bắt đầu nứt vỡ.
Lâm Vũ
"Tại sao... ngài lại giúp tôi?" Lâm Vũ lại hỏi câu hỏi đó, lần này giọng nói nhỏ hơn, mang theo sự hoài nghi và cả một chút mong đợi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Mạc Thiên đang quấn băng cho vết thương ở cánh tay cậu dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu hình bóng nhỏ bé của Lâm Vũ.
Mạc Thiên
"Ta đã nói rồi, ngươi từ giờ là của ta." Mạc Thiên nói chậm rãi, mỗi một chữ đều nặng nề khắc vào tâm trí cậu. "Người của ta, ta tự mình bảo vệ. Ai dám làm ngươi bị thương, ta sẽ khiến người đó trả giá gấp trăm lần."
Lâm Vũ
"Chúng ta không quen biết... Ngài không cần phải làm vậy." Lâm Vũ cúi đầu, mái tóc che đi biểu cảm trên mặt. "Tôi không có gì để báo đáp ngài cả. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, lang thang..."
Mạc Thiên
"Im lặng." Mạc Thiên dùng ngón tay cái nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. "Lâm Vũ, nghe cho kỹ. Ta Mạc Thiên làm việc, không bao giờ cần lý do, cũng không bao giờ đòi hỏi sự báo đáp. Ta muốn bảo vệ ngươi, vậy là đủ rồi."
Mạc Thiên
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu sắc và dịu dàng hơn bao giờ hết: "Và ngươi nghe rõ đây, ngươi không phải kẻ vô dụng. Ngươi là Lâm Vũ, là người duy nhất mà ta để mắt tới. Đừng bao giờ tự coi nhẹ bản thân mình trước mặt ta, ta không thích nghe."
Lời nói của Mạc Thiên đầy sự tự tin tuyệt đối và sự sủng ái không thể che giấu. Nó như một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào góc tối tăm nhất trong tâm hồn Lâm Vũ. Cậu cảm thấy mắt mình nóng ran, có gì đó đang muốn trào ra nhưng lại bị cậu cố gắng kìm nén lại.
Cậu không dám tin, không dám hy vọng. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh, sợ rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ lại tan biến như bọt biển. Cậu sợ một lần nữa phải trải qua cảm giác mất mát, cảm giác bị bỏ rơi.
Lâm Vũ
"Ngài... thật sự sẽ không bỏ rơi tôi sao?" Cậu hỏi, giọng nói nghẹn ngào, như một đứa trẻ lạc đường đang tìm kiếm sự an tâm.
Nhìn thấy vẻ yếu đuối và bất an hiếm có đó của Lâm Vũ, trái tim Mạc Thiên như bị bóp chặt. Hắn không nói gì thêm, mà chỉ nhẹ nhàng mở vòng tay rộng lớn, kéo cơ thể nhỏ bé đó vào lòng mình.
Lần này, Lâm Vũ không còn vùng vẫy hay chống đối nữa. Cậu cứ để mặc mình được ôm chặt lấy. Đầu cậu tựa vào bờ ngực vững chãi, ấm áp của Mạc Thiên, nghe thấy nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ và đầy sức sống của hắn.
Mạc Thiên
"Ừ." Mạc Thiên vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, như lời thề ước. "Ta hứa, sẽ không bao giờ để ngươi một mình nữa. Vòng tay này, sẽ luôn chờ đợi ngươi. Bờ vai này, sẽ luôn là nơi ngươi dựa vào."
Mùi hương nam tính pha lẫn mùi rượu vang và mùi thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương đặc biệt khiến Lâm Vũ cảm thấy an tâm đến lạ. Cậu nhắm mắt lại, để bản thân mình chìm đắm trong vòng tay ấm áp này, tạm thời quên đi hết đau thương, quên đi hết mưu mô và hiểm nguy của thế giới bên ngoài.
Nhưng Lâm Vũ không biết rằng, sự xuất hiện của Mạc Thiên không chỉ mang lại cho cậu sự che chở và yêu thương, mà còn kéo cậu vào một vòng xoáy quyền lực sâu hơn, nguy hiểm hơn gấp bội lần. Con đường phía trước không chỉ có hoa hồng mà còn đầy rẫy gai nhọn, những hiểu lầm, những chia ly, những đau thương mà ngay cả Mạc Thiên cũng không thể lường trước được.
Tình yêu của họ bắt đầu từ sự chiếm hữu và bảo vệ, nhưng để đi đến cuối con đường, họ sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Xe vẫn chạy, mang theo hai con người với hai số phận hoàn toàn khác biệt, tiến về phía một tương lai đầy biến cố...
CHƯƠNG 3: CUNG ĐIỆN VÀ BÙI BẶM
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một dinh thự lớn nằm trên đỉnh đồi cao nhất thành phố S. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu ra từ những ô cửa kính lớn, soi sáng cả một khu vườn rộng lớn được cắt tỉa công phu. Đây là nơi ở chính thức của Mạc Thiên – dinh thự Mạc Gia, một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có bậc nhất.
Khi bước ra khỏi xe, không khí lạnh của đêm khuya ùa vào người khiến Lâm Vũ không khỏi rùng mình. Cậu ngước nhìn lên tòa nhà nguy nga, lộng lẫy như một lâu đài trong truyện cổ tích, nhưng đối với cậu, nơi đây lại giống như một cung điện xa hoa mà cậu không có tư cách bước chân vào.
Mạc Thiên
"Đi thôi." Mạc Thiên đi bên cạnh cậu, giọng nói bình thản nhưng tay lại vô thức nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Lâm Vũ, kéo cậu đi cùng. Bàn tay hắn lớn và ấm áp, bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, không cho phép cậu có ý định lùi bước hay bỏ chạy.
Lâm Vũ không dám chống cự, chỉ im lặng đi theo. Bước chân cậu hơi chậm lại, cảm giác như mỗi bước đi đều nặng trĩu. Cậu nhìn xuống bộ quần áo bẩn thỉu, rách nát và dính đầy máu của mình, rồi lại nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác tự ti và xa lạ khó tả.
Cậu và nơi đây, rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một người hầu trung niên ăn mặc chỉnh tề đã đứng chờ sẵn ở cửa chính, khi thấy Mạc Thiên bước vào, ông ta lập tức cúi đầu cung kính:
Người hầu
"Thiếu gia, người đã về."
Rồi mắt ông ta liếc thấy Lâm Vũ đứng phía sau, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản, không dám tỏ ra bất kỳ sự nghi ngờ hay khinh thường nào.
Mạc Thiên
"Đây là Lâm Vũ. Từ nay cậu ấy sẽ ở lại đây." Mạc Thiên nói một cách đơn giản, không giải thích gì thêm, nhưng giọng điệu mang theo sự không thể phản bác. "Chuẩn bị phòng ngay cạnh phòng ta, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị quần áo và đồ dùng mới. Và gọi bác sĩ tư đến ngay."
Người hầu
"Vâng, thiếu gia." Người hầu đáp lời, ánh mắt nhìn Lâm Vũ càng thêm phần kính trọng. Ông ta biết, người được thiếu gia mang về tận nhà, lại còn cho ở cạnh phòng mình, chắc chắn không phải người bình thường.
Mạc Thiên kéo Lâm Vũ đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi chỉ có phòng của hắn và vài phòng khách lớn. Khi cánh cửa phòng chính mở ra, không gian bên trong càng khiến Lâm Vũ phải trợn mắt.
Phòng khách rộng lớn, trang trí theo phong cách hiện đại kết hợp cổ điển, đồ đạc đều là những món hàng hiệu quý giá, mọi thứ đều sạch sẽ và hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. So với nơi cậu từng sống – một căn phòng trọ nhỏ hẹp, ẩm thấp, tối tăm và đầy mùi hôi hám – nơi đây quả thực là thiên đường.
Mạc Thiên
"Ngồi đi." Mạc Thiên chỉ vào chiếc sofa da lớn màu đen.
Lâm Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi ở mép ghế, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối như một đứa học trò đang bị phạt. Vẻ ngoài của cậu lúc này trông thật đáng thương: tóc rối bời, mặt mũi còn vết bẩn và vết máu khô, quần áo rách tả tơi, cơ thể gầy gò run rẩy nhẹ.
Mạc Thiên đứng nhìn cậu một lúc, đôi mày nhăn lại. Hắn không thích vẻ co ro, sợ sệt này của cậu. Hắn muốn Lâm Vũ tự tin, muốn cậu sống thoải mái ở đây, chứ không phải như một vị khách không mời mà đến.
Mạc Thiên
"Ở đây không có ai quản thúc ngươi, thoải mái một chút." Hắn nói, rồi đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly khác, còn rót thêm một ly nước ấm đưa cho cậu. "Uống đi, ấm người."
Lâm Vũ nhận lấy ly nước, hai tay run run đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Nước ấm chảy xuống cổ họng, làm dịu đi cảm giác khô rát và phần nào xua tan được cái lạnh trong người.
Lâm Vũ
"Ngài... thực sự muốn cho tôi ở lại đây sao?" Cậu cuối cùng cũng mở miệng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ. "Nơi này... quá tốt rồi. Tôi không xứng đáng..."
Mạc Thiên
"Ta đã nói, đừng bao giờ nói những lời tự coi nhẹ bản thân." Mạc Thiên ngắt lời cậu, ánh mắt nghiêm nghị. "Ngươi ở đây, là do ta cho phép. Và ngươi xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này, hiểu không?"
Lâm Vũ im lặng cúi đầu, không dám đối đáp lại. Những lời nói đầy tự tin và sủng ái của Mạc Thiên như những nhát búa đập vào tim cậu, khiến nó đập nhanh hơn, nhưng cũng khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Cậu sợ những điều tốt đẹp này quá xa vời, sợ một ngày nào đó mình sẽ tỉnh mộng và trở về với hiện thực tàn khốc.
Không lâu sau, bác sĩ tư đã đến. Ông ta kiểm tra vết thương cho Lâm Vũ, khâu lại vài vết cắt sâu, bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận hơn. Toàn bộ quá trình, Mạc Thiên đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, sắc mặt nặng nề, mỗi khi thấy Lâm Vũ nhăn mày vì đau, ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần.
Khi bác sĩ đi rồi, người hầu cũng đã mang đến một bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp màu trắng, mềm mại và thơm phức.
Mạc Thiên
"Tắm rửa cho sạch sẽ, thay đồ vào. Phòng ngủ của ngươi ở ngay bên kia." Mạc Thiên chỉ vào cánh cửa đối diện phòng mình. "Đồ đạc cần gì thì nói với quản gia Lý, đừng có mà chịu đựng một mình, hiểu chưa?"
Lâm Vũ gật đầu, cầm bộ quần áo mới đi vào phòng tắm lớn.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu mới thực sự thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Nhìn vào gương lớn, cậu thấy một gương mặt gầy gò, xanh xao, đôi mắt hốc hác nhưng vẫn còn ánh lên sự kiên cường.
Lâm Vũ
"Đây rốt cuộc là mơ hay thực..." Cậu tự lẩm bẩm với chính mình.
Bước vào bồn tắm lớn, nước ấm được chuẩn bị sẵn, hòa cùng tinh dầu thơm dịu nhẹ. Khi làn da chạm vào nước, cảm giác đau nhức dường như được xoa dịu đi phần nào. Lâm Vũ chậm rãi tắm rửa, gột sạch hết bụi bẩn, máu me và mùi mồ hôi của một ngày chiến đấu.
Khi bước ra, cậu mặc bộ đồ lụa trắng vào. Vải vóc mềm mại ôm lấy cơ thể, cảm giác dễ chịu đến mức muốn rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ được mặc đồ tốt như vậy, chưa bao giờ được tận hưởng sự tiện nghi đến thế.
Khi Lâm Vũ mở cửa bước ra ngoài, Mạc Thiên vẫn còn ở đó. Hắn đang ngồi trên sofa xem tài liệu, nhưng nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lâm Vũ lúc này, ánh mắt Mạc Thiên không khỏi sáng rực lên.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen dài ướt át rủ xuống vai, làn da trắng hơn bình thường vì vừa ngâm nước nóng, cộng với bộ đồ lụa trắng thanh thoát, Lâm Vũ trông hoàn toàn khác trước. Cậu không còn vẻ dữ dằn, lầy lội của một kẻ lang thang trong bóng tối nữa, mà thay vào đó là vẻ đẹp thanh khiết, yếu ớt nhưng lại có sức hút khó cưỡng, giống như một đóa hoa sen mới nở, sạch sẽ và cao quý.
Mạc Thiên nuốt nước bọt một cách vô thức, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như muốn nuốt sống cậu. Hắn biết Lâm Vũ đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này.
Lâm Vũ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, hai má không khỏi ửng hồng, cậu vội vàng cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau không biết đặt đâu.
Lâm Vũ
"Nhìn... nhìn gì vậy?"
Mạc Thiên
"Nhìn người đẹp." Mạc Thiên trả lời một cách thẳng thắn, không chút che giấu sự ngưỡng mộ và tham lam trong mắt. "Lâm Vũ, về sau đừng bao giờ mặc đồ rách rưới bẩn thỉu nữa. Ngươi nên được ăn ngon mặc đẹp, nên được nâng niu trong lòng bàn tay."
Hắn đứng dậy, bước đến gần cậu. Không gian dường như thu hẹp lại chỉ còn hai người. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của cậu, động tác dịu dàng đến mức không dám tin.
Mạc Thiên
"Để ta sấy tóc cho."
Lâm Vũ
"Không... không cần đâu, tôi tự làm được..." Lâm Vũ vội vàng từ chối, muốn lùi lại nhưng lưng đã chạm vào tường, không còn đường lui.
Mạc Thiên
"Im lặng, đứng yên đó." Mạc Thiên không cho phép cậu phản kháng. Hắn lấy máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, rồi tỉ mỉ sấy khô mái tóc dài cho cậu.
Bàn tay lớn của hắn thỉnh thoảng luồn qua mái tóc mềm mại, cảm giác ấm áp và sự chăm sóc tỉ mỉ đó khiến trái tim Lâm Vũ rung động không ngừng. Cậu đứng đó, lưng hướng về phía Mạc Thiên, không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng mà cậu chưa từng được trải nghiệm.
Nước mắt cậu bất giác rơi xuống, lăn dài trên má, rồi nhanh chóng bị cậu lau đi bằng mu bàn tay. Cậu sợ Mạc Thiên thấy, sợ bị chê cười yếu đuối.
Nhưng Mạc Thiên vẫn phát hiện ra.
Hắn tắt máy sấy, đi vòng ra trước mặt cậu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt lấy.
Mạc Thiên
"Làm sao vậy? Vết thương đau nữa à?" Hắn hỏi, giọng nói lo lắng.
Lâm Vũ lắc đầu, miệng mím chặt không nói nên lời.
Mạc Thiên
"Vậy tại sao khóc?"
Lâm Vũ
"Tôi... tôi chỉ thấy..." Cậu nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt nên lời. "Tôi thấy không thực tế. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người đối tốt với tôi như vậy. Tôi sợ... tôi sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất..."
Những lời nói từ tận đáy lòng đó khiến Mạc Thiên đau xót vô cùng. Hắn không nói gì thêm, mà chỉ mở rộng vòng tay, kéo cậu vào lòng thật chặt, như muốn hòa làm một thể.
Mạc Thiên
"Đây không phải mơ, Tiểu Vũ." Hắn gọi cậu bằng một cái tên thân mật lần đầu tiên, giọng nói trầm thấp và đầy sự cam kết. "Ta đang ở đây, ngươi đang ở đây, mọi thứ đều là thật. Ta hứa, sẽ không để ai lấy đi những điều tốt đẹp này khỏi ngươi nữa."
Lâm Vũ
"Nhưng... chúng ta đều là nam nhân..." Lâm Vũ nói ra nỗi lo lớn nhất trong lòng. "Mọi người sẽ nói gì? Gia đình ngài sẽ đồng ý sao? Đây là trái với lẽ thường..."
Mạc Thiên cười khẽ, một nụ cười đầy tự tin và bá đạo.
Mạc Thiên
"Lẽ thường? Lẽ thường là do ta định ra. Miệng lưỡi thế gian? Ta chưa từng để vào mắt." Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng chữ một: "Ta thích ngươi, ta muốn có ngươi, vậy là đủ rồi. Bất kỳ ai dám nói một lời không tốt, dám ngăn cản chúng ta, ta sẽ khiến họ trả giá đắt."
Mạc Thiên
"Không còn nhưng gì cả." Mạc Thiên hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào hoa, nhưng đủ để khiến Lâm Vũ cứng người, tim đập loạn xạ. "Ngủ đi. Ngày mai khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn sẽ ở đây. Ta cũng sẽ ở đây."
Hắn dẫn Lâm Vũ vào phòng ngủ bên cạnh, giúp cậu nằm xuống giường lớn mềm mại. Chiếc chăn ấm áp bao phủ lấy thân thể nhỏ bé.
Mạc Thiên
"Ngủ đi." Hắn vuốt mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như nước.
Lâm Vũ nhìn hắn, trong đôi mắt đầy nước mắt giờ đây đã ánh lên một tia hy vọng và tin tưởng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Mạc Thiên, nhỏ giọng nói:
Lâm Vũ
"Ngài... có thể ở lại đây một chút được không? Đừng đi..."
Nhìn vẻ đáng yêu và yếu đuối hiếm có đó của cậu, Mạc Thiên tim mềm nhũn. Hắn gật đầu, cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh cậu, nhưng không làm gì quá phận, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình.
Mạc Thiên
"Ngủ đi, ta ở đây."
Trong vòng tay ấm áp, nghe nhịp tim đập đều đặn của người kia, cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy Lâm Vũ. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, không còn ác mộng, không còn cô đơn.
Nhưng Lâm Vũ không biết rằng, ngay khi cậu ngủ say, đôi mắt của Mạc Thiên mở ra, ánh sáng trong đó trở nên lạnh lẽo và tàn độc. Hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn về thành phố xa xa đang chìm trong màn đêm.
Những kẻ đã làm tổn thương cậu bé này, những thế lực đã đẩy cậu vào bước đường cùng... Hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.
Cuộc chiến thực sự, mới chỉ vừa bắt đầu. Và cung điện xa hoa này, ngày sau sẽ còn chứng kiến bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau thương và cả những ngăn cách không thể nói thành lời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play