[LinhGill] Lắng Nghe Theo Gió
chương1| giới thiệu nhân vật
umi dethuong
Một cú đánh úp từ umi đây
umi dethuong
Bộ này được lấy cảm hứng từ bộ truyện "lắng nghe tiếng nắng"
umi dethuong
Ra nhà sách đọc thử thấy cuốn vl
umi dethuong
Mua một bộ với 1 quyển lẻ
Vũ Trường Giang
Tên: Vũ Trường Giang
Tuổi:21
Hiện tại đang học đại học năm 3 và đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ
Giang học khá giỏi và thường xuyên được lên bảng vinh dự của trường
Cậu có chơi thân với những người bạn như Nguyên Bình và một số bạn cùng lớp
Bùi Trường Linh
Tên: Bùi Trường Linh
Tuổi:21
Đang học đại học năm thứ ba được xếp vào làm giảng viên tại một ngôi trường cấp 3
Cậu bị mắc căn bệnh khiếm thính khó nghe bình thường đi dạy cậu sẽ đem theo máy trợ thính
Cậu chơi thân với hai người em khoá dưới là Xuân Bách và Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Tên:Ngô Nguyên Bình
Tuổi:21
Cậu như Giang và đang làm thêm tại quán cafe cùng với Giang
Đang hẹn hò với một cậu nhóc nào đó tên Sơn
Lê Hồng Sơn
Tên:Lê Hồng Sơn
Tuổi:17
Cậu đang học lớp 11 học ở ngay trường cấp 3 mà Linh làm giảng viên
Cậu hiện tại đang yêu Nguyên Bình và là "học trò cưng" của Linh
Nguyễn Thành Công
Tên: Nguyễn Thành Công
Tuổi:18
Cậu đang học lớp 12 là em ruột của Trường Linh "siêu bạn thân" với Xuân Bách đồng niên học chung cùng một lớp kiêm bạn cùng bàn
Nguyễn Xuân Bách
Tên: Nguyễn Xuân Bách
Tuổi:18
Đang học lớp 12 "siêu bạn thân" với Thành Công học cùng lớp cùng bàn vừa là học sinh vừa là bạn thân của Trường Linh
umi dethuong
Tạm tạm vậy thôi ha
umi dethuong
Thế là có 2 đứa con rồi cái cảm giác này
umi dethuong
Mong mọi người yêu thương nhiều nhiều nhiều nha
umi dethuong
Bộ này là ngọt lịm tim luôn
umi dethuong
Umi dễ thương nhất mangatoon
Chương2| chiếc máy trợ thính
Sau khuôn viên của trường là một thế giới khác có bãi có xanh mướt tán của cây bàn to đùng và xoè ra để che đi những cái gắt của mùa hè chói rọi và nó yên tĩnh đến lạ kỳ
Linh ngồi đó trên tay cầm một quyển sách mới cứng vừa mới mượn của thư viện
Cậu đã tháo cái máy trợ thính ra và đặt cái thứ vướng víu đó sang một bên có lẽ.. Vì cậu muốn nghe những âm thanh thật nhất của thiên nhiên chứ không phải bị chắn ngang bởi cái máy đó
Linh cuối gầm chăm chú nhìn quyển sách chăm chú đọc từng câu từng chữ
Bỗng trong khuôn viên yên tĩnh có tiếng bước chân và tiếng nói
Vũ Trường Giang
Này cậu bạn gì gì đó ơi //gọi khẽ//
Linh cũng chẳng thể nghe rõ nên cậu không biết rằng có người ở đây vừa gọi cậu
Giang thấy lạ tại sao cậu đã kêu như thế mà người đang dựa vào thân cây bàn cũng chẳng hề động đậy làm như thể cậu đang không có ở đây
Giang gọi Linh chẳng mảy may nên Giang đi lại đứng trước mặt Linh rồi hét to à không rất rất to mới đúng
Vũ Trường Giang
NÀY CÁI CẬU GÌ ƠI!
Giang hét to rất rất to nhưng đối với Linh người trước mặt cậu chỉ đang nói to hơn bình thường thôi
Dù cảm giác là như vậy nhưng Linh cũng giật mình ngước lên tay suýt làm rơi quyển sách
Bùi Trường Linh
//đeo máy trợ thính vào//
Bùi Trường Linh
Cậu gọi tôi có gì không?
Giọng của Linh trầm ấm như mặt trời nhỏ chiếu sáng vào bầu trời mùa đông
Hơi khàn khàn nhưng lại cuốn hút kỳ lạ
Bùi Trường Linh
Xin lỗi cậu nhiều nhé //cười//
Bùi Trường Linh
Tôi có vấn đề ở tai không nghe cậu gọi
Vũ Trường Giang
à không có gì đâu mà //xua xua tay//
Bùi Trường Linh
Cậu gọi tôi có việc gì không?
Vũ Trường Giang
à tôi chỉ muốn xin được ngồi cạnh cậu đọc sách thôi ấy mà
Mắt của Linh liền lia xuống cả chồng sách dầy đang nằm yên vị trong tay Giang rồi gật đầu khẽ
Ngồi cạnh Linh, Giang cũng hỏi vài câu vu vơ
Vũ Trường Giang
Này, cậu là Trường Linh thủ khoa năm nay à?
Bùi Trường Linh
Ừm.. Cậu biết tôi à?
Vũ Trường Giang
Biết chứ trong trường cậu nổi tiếng lắm đấy cậu không biết luôn à
Linh không trả lời chỉ bật cười khẽ
Vũ Trường Giang
À cho tôi hỏi câu này nhé
Vũ Trường Giang
Tại sao tai của cậu lại bị như thế vậy?
Linh không đáp mặt hơi lạnh đi một chút
Giang cảm thấy không khí gượng gạo cũng cố gắng xua tan đi
Vũ Trường Giang
À không muốn nói cũng chẳng sao đâu //cười trừ//
Ở trước cổng khuôn viên có tiếng hét vọng từ cổng vào tít trong chỗ của Linh và Giang đang ngồi
Ngô Nguyên Bình
GIANG ƠI CẬU KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌP NHÓM VẼ SƠ ĐỒ À MÀ CÒN NGỒI ĐÓ ĐỌC SÁCH NỮA!!
Vũ Trường Giang
Tớ ra liền đây cậu đợi tớ một tí //nói ra ngoài//
Vũ Trường Giang
bye cậu nha đến giờ tôi đi họp nhóm rồi
Mắt của cậu vẫn dán chặt vào cuốn sách nhưng sâu bên trong lại có một chút lơ đãng
Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó trừ Sơn và Bách quan tâm tới cậu đến vậy nếu bình thường thì những người gọi cậu mà cậu không nghe thì mấy người khác đã bực bội bỏ đi rồi
Cảm giác lâng lâng này của Linh nó lại xuất hiện rồi y như cái ngày hôm đó
Bùi Trường Linh
Haizz.. //khẽ thở dài//
umi dethuong
theo như bình thường thì umi sẽ viết thanh xuân vườn trường
umi dethuong
đây cũng là thể loại như thế nhưng mà nó mang lại cho người ta cái cảm giác sâu lắng hơn
umi dethuong
Thoát ra khỏi vùng an toàn mà
umi dethuong
Bộ kia viết chơi chơi thôi còn bộ này umi thề với mọi người nó sẽ hay hơn bộ "dù cho mai về sau"
umi dethuong
đây sẽ là một tác phẩm cực kỳ hứa hẹn
Chương3| no cap
Cuộc sống của Linh rất tẻ nhạt mỗi ngày đều xoay quanh việc đi học rồi đi dạy
Cậu càng ngày càng bị xoáy vào vòng xoay đó khó thể nào mà thoát ra vì nó như một cái vòng lặp vô tận
Nhưng rồi cuối cùng vào một ngày đã có người kéo cậu ra khỏi cái vòng lặp đó chính là Trường Giang
Hai người dù không hề hẹn nhau nhưng vào đúng khung giờ đó hai người đều tự đi đến khuôn viên vắng vẻ để cùng nhau đọc sách hoặc trò chuyện cùng nhau
Và càng ngày Trường Linh càng kiểm soát Trường Giang
Linh không thích Giang đi cùng ai ngoài cậu
Linh không thích ai nhìn vào mắt hoặc nói chuyện với Giang quá lâu
Có lẽ tình cảm Linh dành cho Giang không còn đơn thuần là bạn nữa rồi
nhân vật bí ẩn
Giang ơi! Hôm nay cậu có muốn đi ăn với tớ không?
Giang nói còn chưa kịp hết câu thì Linh đã chen vào trả lời dùm
Bùi Trường Linh
Cậu ấy không đi
Vũ Trường Giang
Cậu bị làm sao thế //khó chịu//
nhân vật bí ẩn
À vậy thì thôi.. //gượng cười//
Bùi Trường Linh
//nắm cổ tay của Giang//
Giang bực tức hất tay Linh ra rồi đúng trước mặt Linh quát thẳng
Vũ Trường Giang
Cậu thôi đi!
Vũ Trường Giang
Cậu biết cậu phiền đến mức nào không hả?
Bùi Trường Linh
Phiền, tớ phiền lắm sao Giang?
Vũ Trường Giang
Đúng phải chơi với thứ gần như điếc mà còn hay kiểm soát tôi như cậu rất phiền đấy cậu có biết không?
Linh cười chua chát nhìn Giang người mà mình tin tưởng, quý mến nhất bây giờ lại nói những câu miệt thị đánh thẳng vào nỗi đau nhất của mình
Vũ Trường Giang
Cậu bị như thế là đáng đời
Bùi Trường Linh
Ừ tớ phiền phức..
Bùi Trường Linh
Vậy thì từ nay tớ sẽ không gặp cậu, không làm phiền cậu nữa //bỏ đi//
Chân Linh bước đi mà lòng nặng trĩu như bị đá đè
Giang đứng im như tượng chưa thể tưởng tượng ra ban nãy mình vừa nói gì với Trường Linh
Vũ Trường Giang
Có lẽ.. Là mình hơi quá đáng rồi //tay bấu chặt đến mức chảy máu//
Linh vừa về tới nhà đã tự nhốt bản thân mình vào trong phòng
Ngồi trước bàn học cậu trầm ngâm
Trong đầu của cậu bây giờ rối như tơ vò suy nghĩ đủ thứ
Bùi Trường Linh
//chạm nhẹ lên đôi tai của mình//
Bùi Trường Linh
Phải rồi //cười tự giễu//
Bùi Trường Linh
Ai đời lại đi làm quen, chơi thân với một cái thằng gần như điếc giống mình chứ..
Bùi Trường Linh
Cậu ấy làm vậy đúng mà đâu có sai
umi dethuong
Mọi người đừng có lo nha tại truyện siêu ngọt luôn
umi dethuong
Nhưng mà chưa phải lúc từ từ đã để umi ngược Linh "chút xíu" rồi ngọt sau
umi dethuong
Thề là ngược Linh thôi em bé Giang của umi thì umi sẽ không bao giờ ngược ẻm hết
umi dethuong
Hữu duyên được làm nữ chính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play