Trở Thành Nhân Vật Trong Sách
chương 1
Trong không gian có vô số mã cốt trải dài vô tận
" cảnh báo một virus không thuộc bất kì loại nào trong bộ nhớ đang xâm nhập vào hệ thống chính"
Tiếng kêu cảnh báo vang lên inh ỏi
Người đang loay hoay chỉnh sửa trước màn hình trong suốt khựng lại
Giấu tên
Có hình ảnh ghi lại không?
Biểu cảm của quý cô không có vẻ gì lo lắng khi nghe đến loài virus kia
"cảnh báo lần thứ nhất virus đang xâm nhập vào hệ thống chủ mong người sửa chữa mau giải quyết"
Giấu tên
Xơi xơi! Mau cho ta xem hình loài đó đi
Giấu tên
Biết không chừ khi ta nhìn thấy sẽ có cách loại bỏ dễ dàng hơn sao
Hệ thống vẫn liên tục kêu lên nhiều lần như muốn cho quý cô hiểu được rằng hệ thống chủ đang trong tình trạng nghiêm trọng
Nhưng có vẻ không thành công
Quý cô kia chỉ chăm chăm vào loài virus được chiếu trên màn hình đầy thích thú
Giấu tên
Á~ một cá thể loài mới nè
Giấu tên
Nếu mình cho được mẫu của loài này không chừng mình có thể tạo ra được một bản hệ tiêu hoàn hảo cho xem
Giấu tên
Không biết khi nghiêm cứu xong anh ấy có chú ý đến mình không nhỉ?
Giấu tên
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi ~
"Tiến hành quá trình truy tìm"
Quý cô nhìn vào màn hình đang chạy mà đổ mồ hôi lạnh
Hệ thống AI 2.0 là hệ thống tiên tiến nhất từ Trung tâm Kiểm soát
Được cài vào khoảng một tháng sau khi chính sách mới được lập ra
Cô với nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoặc lỗ hổng ở các tiểu thế giới
Nên cô biết rõ hệ thống này có tính tự chủ rất cao
Nhưng vì hàng ngàn năm nay chẵn có gì xảy ra ở tiểu thế giới nên cô cũng bắt đầu lơ là làm việc khác
Lần này cũng vậy cô nghĩ đó là loại virus có thể để hệ thống chữa được nên cô làm ngơ
Nhưng không ngờ hệ thống này lại...
Giấu tên
Này này (bấm điên cuồng để tắt) nó chỉ là loại virus nhỏ thôi có cần thiết không hả 💢
Hệ thống AI không nghe lời cô nó vẫn tiếp tục làm
Dù cô có làm gì cũng không tắc nó được
Trên màn hình hiển thị một số thông tin của một người nhưng nó không hiện hình ảnh hay cái gì khác
Ngoài tuổi, năm sinh, nghề nghiệp
Giấu tên
Đứng có tự ý hành động 💢
Giấu Tên
Thành phố về đêm trong đẹp thật
Giấu Tên
Em còn nhớ khi nhỏ
Giấu Tên
Em lúc nào cũng đòi chị mua bằng được trà sữa cho em
Giấu Tên
Giờ thì chắc em có thể uống được chứ?
Giấu Tên
Thế em cảm ơn chị nghe
Giấu tên
uk em đợi chị đi mua về
Giấu tên
(xoay ra ngoài cửa) em không được ngủ
Nhìn bóng lưng thiếu nữ khuất sau cánh cửa
Khuôn mặt vui vẻ tái nhợt của thiếu niên biến mất thay vào đó là vẻ mặt không còn sức sống
đôi mắt nhìn lại khu vực ngoài cửa sổ được lắp kính
Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp dáng đi uyển chuyển bước thẳng tới cửa hàng trà sữa cách khoảng 2km
Cậu tên Trịnh Ánh Dương năm nay trong 18t
Thiếu nữ vừa rồi là chị gái song sinh với cậu Trịnh Ánh Ngọc
Hai chị em sinh cũng ngày thì chị của cậu bằng tuổi
Từ khi sinh ra sức khỏe của chị được chuẩn đoán là sinh nhược cơ thể
Có thể bị bệnh thường xuyên, cậu thì cơ thể chỉ lớn hơn so với trẻ sơ sinh khác một chút mỗi chỉ số đều bình thường
Nên từ khi sinh ra cha mẹ đã thiên vị chị hơn một chút
Chỉ cần một cơ gió thôi cũng khiến chị đổ bệnh
Khi còn là trẻ con cậu luôn cho rằng cha mẹ không yêu thương mình mà chỉ lo cho chị
Cậu ranh ghét với chị nên thường làm các hành động không đúng đắn để được cha mẹ chú ý
Nhưng càng làm cha mẹ càng xa cách với cậu
Đến đỉnh điểm có lần cậu vô tính đẩy ngã chị bị thương
Cha mẹ không vừa lòng đã không còn quan tâm được cậu nữa
lúc đó cậu hiểu cha mẹ không cần mình nữa
Sinh Nhật song sinh thì phải tổ chức cùng nhau
Nên cha mẹ dặn cậu không được làm càng
Vì đây là sinh Nhật của chị cũng là của cậu
Nếu làm bậy không chỉ phá hỗng sinh nhật này thì cậu đừng hống có thêm một cái sinh nhật nào nữa
Cậu lúc đó im lặng mím môi gật đầu
Nơi tổ chức là một khách sạn lọng lẫy
Ai cũng chúc mừng sinh nhật nhưng cậu chỉ thấy họ đang chúc mừng chị chứ không phải cậu
đến khi lúc cắt bánh kem chia nhau ra
Cậu chỉ được ăn một miếng nhỏ dù đây cũng là sinh nhật cậu
Cậu chỉ biết chấp thuận theo
Mới ăn được một nữa cậu thấy trong người không khỏe nên đi nói với cha mẹ
Họ lại bảo cậu đừng làm loạn nữa
Cậu không chịu được nữa nên nói muốn nghỉ ngơi hai người chỉ cho cậu biết chỗ phòng nghỉ rồi tiếp tục xoay quanh chị
Cậu chỉ biết đem thân thể khó chịu rời đi
Cơ thể nặng chĩu đổ xuống
Cậu chỉ cau mày rồi ôm chặt bụng nhỏ rồi ngất đi
Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi
Bắt gặp ánh mắt không vui vẻ của cha, khuôn mặt lo lắng và gương mặt đầy nước mắt của mẹ
Cậu nghĩ mình lại làm sai gì rồi
đến lúc bác sĩ vô kiểm tra một lần nữa thì cậu mới biết
Hay thật người được chuẩn đoán từ khi sinh ra sẽ mất nhiều bệnh cần được chú ý
Ai mà ngờ được cho là khỏe mạnh lại mất bệnh còn nặng hơn
Nhìn vào ánh đèn trong đêm
Rồi lại nhìn vào tiệm trà sữa mà chị gái vừa bước vô không lâu
Có lẽ quán hơn nhiều khách nên chị chờ rất lâu
Nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc trắng bệch của mình
Rồi nhìn vào dãy nhà lấp lánh ánh đèn
Ánh Dương
"mình đau và mệt nữa"
Cậu lại nhìn xuống dưới tòa bệnh viện
Ánh Dương
"nếu rơi xuống đấy mình có thể đi không"
Một ý tưởng chợt lóe trong đầu cậu
Ánh Dương
"Nếu mình đi rồi"
Ánh Dương
"Cha sẽ không mệt mỏi vì kím tiền chạy chữa cho mình"
Ánh Dương
"mẹ sẽ không lấy nước mắt rửa mặt nữa"
Ánh Dương
"chị sẽ không bỏ bao tương Lai vì mình nữa"
Cậu thiếu niên không biết từ khi nào đã rời tự do từ tầng 20 xuống
Một tiếng bịch trầm đục quan lên
từ nền si măn chảy ra một chất lỏng màu đỏ thẫm
Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ kêu lên khiến nhiều người gần đó giật mình
Cô chạy lại ôm lấy cơ thể nhẹ tênh của thiếu niên mà khóc
Ánh Ngọc
GỌI BÁC SĨ GIÙM TÔI
"tiến hành thu nhập linh hồn"
"chào mừng cậu đã trở thành nhân viên sửa chữa"
Chương 2
Không gian im tĩnh không thấy một bóng người
"chỉ có thể nói chuyện được thôi"
"chắc cậu đang thắc mắc lắm đúng không?"
"tôi xin giới thiệu và giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu nhé"
Chưa gì cậu đã nghe tiếng tạch
Nhìn vào chỗ sofa đã thấy một cốc nước ép trái cây đang nằm gọn gàng trên bàn
"cậu uống một chút gì đi"
Ánh Dương
(tuy không hiểu gì nhưng vẫn xuống giường ngồi vào)
"đầu tiên tôi xin giới thiệu"
"tôi là hệ thống AI 2.0 của trạm kiểm soát trung tâm không gian"
Ánh Dương
trạm kiểm soát không gian
Ánh Dương
Cậu thuộc tổ chức chính phủ?
"hệ thống chúng tôi được tạo ra từ những vũ trụ ngoài trái đất"
Ánh Dương
Tức là người ngoài hành tinh!?
".... Cậu cứ cho là vậy đi"
"nhiệm vụ của mỗi hệ thống chúng tôi là kiểm soát các tiểu hành tinh và tiểu thế giới"
"cậu có đọc tiểu thuyết hay truyện tranh gì không?"
"các tiểu thế giới là thế giới trong sách"
Ánh Dương
Thế giới trong sách
Ánh Dương
Chúng có tồn tại sao?
"chỉ cần người trái đất các cậu có ý tưởng chỉ cần đặt bút hay tưởng tượng là có thể tạo ra một tiểu thế giới rồi"
Ánh Dương
ờ.. Vậy các câu truyện chỉ viết lủng củng cũng tạo ra được một tiểu thế giới sao?
"cậu bắt trọng điểm nhanh đó"
"có thể tạo ra được nhưng nó sẽ tự tự ra những phần còn sót trong đó để ra thế giới hoàn chỉnh"
"còn những thứ khác thì không cần nó quan tâm"
Ánh Dương
Vậy cậu có thể nói cho tôi biết
Ánh Dương
Tại sao tôi ở đây?
Ánh Dương
Và câu cần gì ở tôi
Ánh Dương
á cảm ơn đã khen(nhìn vào chiếc bánh vừa xuất hiện trên bàn)
"vừa ăn vừa nghe tôi nói"
"chuyện và khoảng 2 ngày trước khi cậu tạch"
"tôi và một nữ đồng nghiệp cũng chung một chỗ"
"tôi với nhiệm vụ kiểm soát mã code còn cô ta thì kiểm tra lỗi thế giới"
"công việc thì diễm ra rất bình thường cho đến khi tôi phát hiện một loại virus từ tiểu thế giới đang từ từ đi vào mã nguồn hệ thống"
"Ban đầu tôi cứ cho nó là một con virus như bao con khác nên từ tiêu diệt nó"
Ánh Dương
Và không ngờ cậu đã không tiêu diệt được mà còn khiến nó càng tiến sâu hơn vào mã nguồn phải không?
"vì tôi chủ quan về con virus này khiến nó càng tiến sâu hơn về mã nguồn nên tôi bật tường lửa bảo vệ và báo cho cô đồng nghiệp"
"nhưng hay vì cùng tôi tiêu diệt thì cô ta chỉ chăm chăm vào việc làm cách nào để thí nghiệm trên con virus đó"
"sao khi thấy tường lửa sắp bị con virus đó ăn gần hết tôi buộc phải dùng lỗi sự sống của mk để đẩy nó ra xa"
"đồng thời chính bản cũng tổn thương nghiêm trọng"
Ánh Dương
Và trong quá trình đó cậu đã xuyên đến đây và bắt gặp linh hồn của tôi
Ánh Dương
Rồi liên kết cái gì đó mới khiến tôi xuất hiện ở đây
"bính boong
Chính xác rồi"
"tôi vì muốn tiêu diệt và duy trì đánh phải bám víu vào linh hồn của cậu"
Ánh Dương
Vậy cậu có yêu cầu gì đúng không?
"tôi muốn cậu giúp tôi tiêu diệt con virus AK-5088"
Ánh Dương
là phân loại của virus
"đúng
Mỗi một con virus hệ thống chúng tôi đều phân loại để dễ phân biệt"
"AK-5088 là virus thuộc trạng nguy hiểm. Nó thường đi sâu vào các tiểu thế giới rồi mới tới hành tinh"
"mục đính của chúng là hấp thu các chất dinh dưỡng ở tiểu/hành tinh đó để sống sót"
"tôi mong cậu có thể giúp tôi"
"sao thì hoàn toàn tiêu diệt được nó tôi có thể giúp cậu sống lại để đoàn tụ với gia đình"
Cậu cúi đầu nhìn vào chiếc đĩa bánh chỉ còn lại một ít
"cậu không muốn quay lại phải không?"
"tôi liên kết với cậu rồi nên có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu"
"lý do hay bất cứ điều gì tôi có thể hiểu"
"Ánh Dương cậu có muốn gì nữa không?"
"tuy tôi là AI không rõ cảm xúc của con người lắm"
"nhưng tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình"
Ánh Dương
(mím môi) tôi muốn cha mẹ có thể sống thật tốt
Ánh Dương
Không bị cái chết của tôi làm họ đau khổ
Ánh Dương
Tôi muốn chị gái có thể sống một cuộc sống của chị
Ánh Dương
Không muốn chị phải tự hành hạ mình trước cái chết của tôi
Ánh Dương
Phải chỉ vậy thôi
"cậu không có cái nào dành cho chính mình á"
"được rồi đống ý với cậu"
Ánh Dương
Thế cảm ơn rất nhiều
"không cần
Dù sao tương lai và hiện tại tôi và cậu sẽ hợp tác cùng nhau"
Ánh Dương
Mong cậu giúp đỡ
/và tôi sẽ không cho cậu cảm thấy lựa chọn giúp tôi là một sai lầm đâu/
Thế giới tiểu thuyết
"cảm ơn cậu đã đồng ý giúp đỡ"
"Lần đầu tham gia nhiệm vụ đầu tiên để cậu làm quen với vận hành của hệ thống chúng tôi"
Vừa dứt lời trước mắt cậu xuất hiện một quyển sách dày
"đây là sách hướng dẫn đồng thời trong đó có tóm tắt về tiểu thế giới cậu sẽ bước vào"
"vì cậu là người mới nên cần làm quen nên tôi chọn tiểu thế giới bị lỗi nhỏ cho cậu"
"cậu cứ từ từ tìm hiểu và nghỉ ngơi đi"
"khi nào sẵn sàng thì báo với tôi một tiếng"
Ánh Dương
được cảm ơn (ôm lấy quyển sách)
Cảm thấy không gian yên tĩnh
Cậu giớ mới nhận ra hệ thống đã biến đi mất rồi
Có lẽ trong không gian này có một góc nhỏ nào đó dành cho hệ thống để nghỉ ngơi
Ánh Dương
Lời nói đầu......... các loại virus........ mã code có thể sửa chữa những cũng không thể sửa chữa được
Ánh Dương
Mới bắt đầu hãy làm những công việc cơ bản nhất rồi mới phức tạp sao
"hệ thống AI 2.0 xin nghe lệnh"
Giấu Tên
Quản lý nói cậu tự ý hành động không nghe lệnh
"hệ thống 2.0 không tự ý hành động"
"mà là do cô ta không chú tâm với mối nguy hại của virus AK-5008"
"nếu cô ta chú tâm thì tôi đã không làm tới cái bước này rồi"
Giấu Tên
Người kia có một đứa trẻ mới trưởng thành
"tuy tôi là máy móc nhưng biết phân định đúng sai"
"tôi không ép buộc cậu ấy"
"khi nào tiêu duyệt được loại virus này tôi sẽ cho cậu ấy đến nơi tốt nhất"
Giấu Tên
Từng làm quá vấn đề là được
Giấu Tên
Còn người bên kia tôi sẽ xử lý giúp cậu
"cảm ơn ngài đã trợ giúp"
Nhìn qua màn hình bóng dáng của thiếu niên đang chăm chú đọc sách
Hệ thống tuy không có cảm xúc như con người nhưng lại thấy một sự tội lỗi nâng lên
Bắt một đưa trẻ vừa mới trưởng thành đi làm việc thật đúng là......hai
Ánh Dương
cô không rõ tại sao lại như vậy
Ánh Dương
dù có làm gì đi chăng nữa có vẫn không có được trái tim của anh ta
Ánh Dương
...
............
.....
"cậu nên ăn một chút gì đi"
Ánh Dương
(mấp mấy môi muốn nói)
"dù là linh hồn thì cũng phải ăn chứ"
Ánh Dương
Tôi được phần tóm tắt tiểu thế giới rồi
Ánh Dương
phần đó chỉ nói về cuộc đời của một cô gái bị người yêu phản bội rồi cô có tái sinh.....
Ánh Dương
Theo như những tiểu thuyết mà trước đây tôi đọc thì nhân vật chính sau khi trúng sinh/tái sinh thì sẽ làm lại từ đầu
Ánh Dương
Dẫm đạp lên những kẻ được cho là làm hại nhân vật chính trước đây và đi một đường thẳng tới vinh quang mà
Ánh Dương
Sao trong tóm tắt lại làm ngược lại
"thật đúng như cậu nói tiểu thuyết này cũng giống bao tiểu thuyết khác vậy"
"nhưng vì nó quá post đi nên tác giả muốn viết lại nó"
"nhưng vì đang trong quá trình làm thì tác giả bỏ ngang nên con AK-5008 mới xâm nhập vào"
"nhiệm vụ của cậu chỉ cần sửa lỗi code của nó là được"
"cậu cũng có thể viết lại kết cục của quyển tiểu thuyết nó luôn cũng được nữa"
Ánh Dương
Có thể viết luôn sao?
"Tiểu thuyết này vốn không nổi với lại tác giả muốn làm lại nó được được nổi một chút thôi"
"nên cậu muốn sửa thế nào chã được"
"thế giờ cậu muốn đi rồi chứ?"
Ánh Dương
Uk chúng ta đi thôi
"tiến hành quá trình truyền tống"
"chúc cậu có chuyến đi thuận lợi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play