[Đn Shugo Chara] Bản Nhạc Cuối Mùa Mưa
Chapter 1
Tiếng chuông báo thức nằm trên chiếc tủ cạnh giường, vang lên.
Đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng.
Không nhanh một giây, không chậm một giây.
Nó chớp mắt nhìn lên trần nhà xám xịt.
Cảm giác như những khối đá vô hình của ngày hôm qua vẫn chưa kịp tan đi, nay lại tiếp tục đè nặng lên lồng ngực.
Bước đến trước gương phòng tắm.
Gương mặt trong gương nhợt nhạt.
Quầng thâm mờ dưới mắt là bằng chứng cho một đêm dài mất ngủ vì những phương trình toán học nâng cao.
Dùng hai ngón trỏ đẩy khoé môi mình lên.
Đó là độ cong của một nụ cười thanh lịch, chuẩn mực của một tiểu thư khuê các.
Minazuki Airi
Hôm nay cũng phải thật hoàn hảo nhé.. Airi.
Nó tự nhủ với cái bóng trong gương.
Giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Giống như- một con búp bê dây cót vừa được vặn ngược kim đồng hồ để bắt đầu một ngày mới.
Nó cũng đã quên mất lần cuối cùng nó thật sự khóc là khi nào.
Là một thứ xa xỉ và vô dụng, nó không giải quyết được bài toán, cũng không làm dịu đi những cái nhìn soi mói.
Vì vậy, nó chọn cách không khóc.
Nụ cười “hoàn hảo” cũng đã được chuẩn bị.
Một tinh thần “vui vẻ” khác với vẻ bơ phờ lúc này được khoác lên.
Căn nhà rộng lớn nhưng im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng dao nĩa lạnh lùng va vào đĩa sứ từ phòng ăn.
Bố nó vẫn chăm chú vào tờ báo kinh tế, còn mẹ nó thì đặt một tách trà đặc cùng tờ phiếu điểm thi thử xuống bàn.
Con số 98/100 đỏ chót hiện ra.
Một con số là mơ ước của bao người, nhưng ở gia đình Minazuki, nó là một sự thất bại..
Nhân vật phụ
Mẹ Airi: Thiếu hai điểm ở câu hình học cuối cùng.
Nhân vật phụ
Mẹ Airi: Ghế thủ khoa không có chỗ cho những sai lầm ngớ ngẩn như thế này đâu, Airi.
Không một lời hỏi thăm tối qua nó ngủ ngon không, cũng không ai biết nó đã phải thức trắng đêm với cái đầu đau như búa bổ để làm đống đề cương ấy.
Minazuki Airi
Vâng, con xin lỗi. Con sẽ cố gắng hơn vào lần sau.
Nuốt miếng bánh mì khô khốc như nuốt những nỗi nghẹn ngào vào trong.
Nó không được phép giải thích.
Càng không được phép khóc.
Nó còn không biết, nó có phải-
Đang sống cho chính bản thân nó không.
Chapter 2
Bước qua cánh cổng trường.
Điều chỉnh lại độ cong của khoé môi.
Sự u ám ở nhà được giấu nhẹm đi, nhường chỗ cho hình ảnh một lớp trưởng tài năng, gương mẫu và luôn rạng rỡ.
Nhân vật phụ
1: Airi-chan! Chào buổi sáng!
Nhân vật phụ
1: Cậu xem hộ tớ bài toán này với, khó quá đi mất!
Tiếng gọi réo rắt của bạn bè vang lên. Họ vây quanh nó giống như vây quanh một chỗ dựa đáng tin cậy.
Minazuki Airi
Chào buổi sáng mọi người.
Minazuki Airi
Chào buổi sáng mọi người. Đâu nào, bài nào khó để tớ xem thử nhé.
Nó mỉm cười, kiên nhẫn giảng bài cho từng người, dịu dàng lắng nghe những câu chuyện phiếm tuổi học trò.
Ai cũng nghĩ Airi thật hoàn hảo.
Lại chẳng bao giờ biết giận hay biết buồn.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy dưới gầm bàn, những ngón tay nó đang bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch để ngăn mình không gục ngã.
Nhân vật phụ
2: //nhìn vào mắt nó rồi khẽ nói// Trong cậu hơi nhợt nhạt đấy Airi.
Nhân vật phụ
2: Có sao không?
Minazuki Airi
Chắc tại hôm qua ngủ hơi muộn một chút thôi.
Minazuki Airi
Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé.
Minazuki Airi
//mỉm cười//
Chữ "ổn" thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại là lời nói dối nặng nề nhất mà nó đã phải lặp lại mỗi ngày.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, đám đông tản ra, nụ cười trên môi Airi cũng vụt tắt trong tích tắc.
Nó chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hòa vào khoảng không xám xịt của bầu trời.
Xung quanh ồn ào là thế, nhưng cô độc đến mức có thể nghe rõ tiếng lòng mình đang rạn nứt.
Nó đã diễn vai "người hạnh phúc" quá đạt.
Đạt đến mức chính nó cũng quên mất cảm giác thực sự vui vẻ là gì.
Chapter 3
Giờ tan học muộn, bầu trời bỗng chốc đổ một cơn mưa phùn dai dẳng, kéo theo cái lạnh buốt của buổi hoàng hôn.
Nó ôm chiếc cặp trước ngực, bước chậm rãi ra phía sau khuôn viên trường.
Nơi có một góc khuất vắng người.
Nó tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng như thiếu oxy.
Mệt mỏi, bất lực, và trống rỗng. Mọi áp lực từ sáng đến giờ như những làn sóng thi nhau nhấn chìm nó xuống đáy sâu
Những hạt mưa li ti rơi xuống mái tóc màu trắng bạc.
Nhưng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng.
Nó từ từ trượt người, ngồi xuống đất.
Chiếc cặp vẫn được ôm chặt trong ngực.
Chỉ cần nó buông tay, mọi thứ sẽ vỡ tan mất.
Hôm nay giáo viên lại phát bài kiểm tra.
Một kết quả mà bất kỳ ai cũng sẽ vui mừng.
Airi chẳng cảm thấy gì cả.
Nó chậm rãi lấy điện thoại ra.
Tin nhắn trong nhóm lớp vẫn liên tục hiện ra.
『Airi giỏi thật đó.』
『Lại hạng nhất nữa rồi.』
『Đúng là người không giống tụi mình.』
Minazuki Airi
*người không giống tụi mình…*
Những lời khen đó, cứ như một bức tường vô hình.
Đôi mắt mỏi mệt nhìn lên bầu trời xám xịt.
Một tiếng sấm khe khẽ vang lên nơi xa.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Nước mưa thấm qua lớp đồng phục.
Nhưng nó lại không muốn đứng dậy.
Không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.
Để nó được phép không hoàn hảo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play