Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hương Thơm Khói Bếp

chương 1. Bếp Quê

Sài Gòn hoa lệ không thiếu những quán ăn ngon
Nhưng để giữ chân khách bằng hương vị quê nhà thì lại là chuyện khác
Nguyễn Quang Anh từ nhỏ đã theo chân mẹ đứng bếp
Từ những bữa cơm gia đình, giản dị đến mức mâm cúng đám này kia trong nhà, anh đều học được không ít nhiều những hương vị ấy
Sau nhiều năm tích góp kinh nghiệm, anh quyết định khăn gói lên Thành phố lập nghiệp cùng người bạn thân nhất của mình là Đặng Thành An
Hai người gom hết số vốn ít ỏi, thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm đông người qua lại
Tấm bảng gỗ đơn sơ được treo lơ lửng trước cửa "Bếp Quê QA"
Chữ QA là viết tắt của Quang Anh
Ban đầu khách chẳng nhiều, có hôm ngồi ngáp dài cả buổi
Nhưng nhờ đồ án ngon, giá cả phải chăng cùng tính cách thân thiện của Quang Anh nên khách quen ngày càng một rộn ràng và đông hơn
nvp
nvp
Ông chủ, cho một phần như cũ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn chị đã đến ủng hộ quán em nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này em tặng thêm cho mình
nvp
nvp
Trời ơi, có gì đâu
nvp
nvp
Nhưng mà chị cũng cảm ơn nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần sau ghé quán em nữa nha chị, em vừa học được món mới đó
nvp
nvp
Được được
nvp
nvp
Sắp tới chị ghé quán của hai đứa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
.
Tối hôm ấy
Đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm
Những vị khách cuối cùng cũng rời đi, Thành An vừa kéo cửa sắt xuống vừa vươn vai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ôi trời...nay quán đông đến nổi tao muốn gãy cái lưng ra làm hai rồi nè
Bên trong, Quang Anh đang lau dọn bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Than ít thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay lời nhiều rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ bán như mấy ngày đầu, có lẽ phải dẹp tiệm sớm chứ đùa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiền lời vô túi mày chứ có vô túi tao đâu mà nói lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai bao cho ly trà sữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu là trà sữa đặc biệt full topping thì nghĩ lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khổ ghê á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chốt kèo
Quang Anh tiếp tục dọn bếp bên trong, còn An đi kiểm tra lần cuối quanh quẩn quán trước khi khóa cửa
Con hẻm về đêm khá yên tĩnh
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất
Đang định quay người vào thì An chợt khựng lại
Ở góc tối sát bên hông quán hình như có người đang ngồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, An hơi nhíu mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Ai lạ vậy? Vô gia cư, trộm hay mấy tên say rượu? "
Cậu chầm chậm tiến lại gần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ...anh gì ơi...?
Người kia vẫn không động đậy, Thành An thấy bắt đầu lo lắng
Cậu ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai người đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, anh gì ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có sao không vậy?
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể người kia nghiêng về phía trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất!
An giật mình đỡ lấy người trước mặt, gương mặt người nọ hiện lên dưới ánh đèn mờ
Làn da trắng đến bất thường, môi tái nhợt, quần áo dính bụi đất, nhìn vô cùng chật vật
Quan trọng nhất là người này đẹp đến mức Thành An phải ngây người đến mấy giây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê khoan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao...sao đẹp gì mà đẹp thấy ghê vậy?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì phát hiện hơi thở của người nọ yếu ớt bất thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết mẹ tao rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
QUANG ANH!!!
Bên trong quán, nghe tiếng hét của An, anh lập tức chạy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà khuya rồi la ó gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mau ra đây coi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Quang Anh vừa bước ra cửa đã thấy An đang ngồi dưới đất, ôm đỡ một người lạ đang bất tỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người này là ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không có biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao nằm ở ngoài quán mình?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đã nói tao không biết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hai người nhìn nhau, rồi cúi xuống nhìn người đang ngất trong lòng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ẵm người ta vô đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai lạ quá trời à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hình như chưa từng ghé quán mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thành phố nhiều người mà, chưa từng gặp là đúng
Anh nhẹ nhàng ẵm người đang ngất đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ như tờ giấy mỏng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gió thổi chắc bay đi luôn quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp vậy sao mà lại ngất ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau đóng cửa lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi người ta tỉnh lại rồi hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ò

chương 2. Tô cháo nóng

Mùi thơm dịu dàng của gạo nấu nhừ len lỏi trong không khí
Đức Duy khẽ động mi mắt
Đầu óc em vẫn còn đang choáng váng, cả người như bị rút cạn sức lực
Trần nhà màu trắng, chiếc quạt trần quay chậm rãi
Một căn phòng hoàn toàn xa lạ, em giật mình ngồi bật dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy?
Đức Duy theo phản xạ ôm lấy mền, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra
Một người đàn ông cao ráo bước vào, trên tay anh còn cầm tô cháo đang bốc khói nghi ngút
Mùi thơm từ nãy giờ xuất phát từ tô cháo ấy
Thấy em tỉnh, Quang Anh mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh rồi
Đức Duy lập tức lùi sát vào đầu giường, ánh mắt mang theo sự đề phòng
Nhìn phản ứng đó, Quang Anh cũng không lại gần
Anh đặt tô cháo lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thề anh không làm gì em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười thân thiện//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em vẫn im lặng, một lúc sau mới nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...đang ở đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối qua em ngất xỉu trước cửa quán của anh
Bỗng có một cái đầu tròn tròn ló vô
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tỉnh rồi nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào luôn đi, đứng đó người ta sợ
Thành An bước vào phòng, trên tay còn cầm ly nước lọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chào em nha, nhóc xinh đẹp
Duy nhìn hai người, trong mắt vẫn còn sự đề phòng thấy rõ
Đó không phải kiểu cảnh giác bình thường, mà giống như một người đã từng bị tổn thương quá nhiều
Đến mức không thể tin tưởng bất kỳ ai được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...giới thiệu chút nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên là Quang Anh, là chủ quán Bếp Quê QA
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ người bên cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn người này là Thành An, cũng là nhân viên quán anh, kiêm luôn bạn chí cốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi anh đã đưa em về nhà vào tối hôm qua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ngất xỉu cái đùng làm anh hoảng sợ dữ lắm luôn á
Nghe vậy, em cúi đầu nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...xin lỗi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ? Sao lại tự nhiên xin lỗi? //ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì...đã làm phiền đến hai anh rồi
An và Quang Anh nhìn nhau, câu đó nghe rất bình thường nhưng giọng điệu của Đức Duy lại khiến cho người ta phải nghẹn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình lại làm phiền người khác rồi, có phải mình...ăn hại quá không?"
Quang Anh khẽ thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phiền gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người bình thường thấy người khác ngất xỉu giữa đường cũng phải giúp thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có câu đó
Duy vẫn cúi đầu, không nói gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn chút gì đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả ngày hôm qua em chưa ăn gì đúng không?
Nghe đến từ "ăn" và hương thơm của tô cháo, bụng Đức Duy réo lên một tiếng rất nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn phản ứng vậy chắc chắn là đói lắm rồi nè
Đức Duy ngượng đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống
Quang Anh không chọc ghẹo em như An
Anh nhẹ nhàng đưa muỗng đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháo nóng, dễ nuốt lắm
Em hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng nhận lấy
Em múc muỗng cháo nhỏ, vị ngọt thanh của gia vị và hương thơm của hành lá lan ra trong miệng
Chỉ là tô cháo bình thường, nhưng không hiểu sao mắt em bỗng cay xè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lần cuối cùng có người nấu ăn cho mình là bao lâu rồi nhỉ? Lâu quá rồi"
Thấy cậu đỏ mắt, Quang Anh giả vờ không nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai mươi mốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang học hay đang đi làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là sinh viên năm ba ngành truyền thông - báo chí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ...học giỏi dữ vậy á hả
Duy chỉ cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em học giỏi thì chắc giờ em đã không ra nông nỗi này rồi
Nụ cười ấy khiến cả hai cảm thấy nằng nặng trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì xảy ra với em?
Nghe câu hỏi đó, đầu em xuất hiện những hình ảnh ghê tởm, đến chính em muốn xóa nó ra khỏi đầu mình nhưng không được
Không khí dần yên tĩnh
Một lúc lâu sau, em nới lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...không có ba ruột...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba em mất từ khi em còn rất nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vài năm sau thì mẹ em đi thêm bước nữa, thế là em có thêm một người cha dượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ban đầu em nghĩ mình sẽ có một gia đình mới, một hạnh phúc trọn vẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hoàn toàn...không phải...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha dượng không thích em, ông ta thường xuyên chửi mắng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về sau còn....còn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cụp mắt xuống//
Quang Anh vẫn tập trung lắng nghe
Còn Thành An siết chặt tay mình lại, lòng đã nóng giận
Đức Duy cắn môi, cả người khẽ run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ta quấy rối em...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Không ai cắt ngang lời em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng nhiều lần kể với mẹ, em nghĩ mẹ sẽ tin em và đuổi ông ta đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...mẹ em nói, mày đừng có đặt điều cho ba mày, ông ấy nuôi mày ăn học bao nhiêu năm không biết ơn thì thôi đừng có nói tầm bậy tầm bạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ đó em không dám nói nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền sinh hoạt của em cũng bị cắt luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lúc em phải làm thêm tận ba chỗ một ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lúc không đủ tiền, em phải nhịn đói nguyên ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyên ngày luôn sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng quen rồi...
ba chữ "cũng quen rồi" làm người nghe đau nhói
Thành An quay mặt đi, tia giận trong mắt không muốn em nhìn thấy
Quang Anh vẫn bình tĩnh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mẹ nó //lẩm nhẩm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trên đời này lại có cha mẹ vô tâm đến vậy sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông cha dượng đó có thật sự là con người không vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà mẹ ngu đến mức hết thuốc chữa luôn rồi
Quang Anh nhìn em rất lâu
Lúc này anh mới để ý
Gò má của em hóp lại, cổ tay gầy đến mức nổi rõ xương. Chiếc áo rộng thùng thình như đang mặc trên một cái giá treo đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tối qua không nhìn kỹ, thật sự có ốm yếu "
Bỗng nhiên anh đứng dậy, lại gần em rồi đưa tay ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
Động tác vụng về nhưng rất nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giỏi lắm rồi
Chỉ nhiêu đó đã đủ làm mắt em đo đỏ, lòng ấm hơn
Môi Duy run lên, em cúi gầm mặt xuống, nước mắt từng giọt rơi vào tô cháo còn nóng

chương 3. Ở lại đi

Căn phòng rơi vào im lặng sau khi Đức Duy kể xong chuyện của mình
Không ai lên tiếng ngay
Bởi vì Quang Anh lẫn Thành An đều cần thời gian để tiêu hóa những mình đang nghe được
Một chàng trai mới hai mươi mốt tuổi, đáng lẽ ở cái độ tuổi này phải vô tư học hành, có bạn bè, có gia đình làm chỗ dựa
Vậy mà Đức Duy lại sống như đang cố gắng tồn tại qua từng ngày vậy
An nhìn gương mặt gầy gò của em, trong lòng khó chịu vô cùng
Cậu quay sang nhìn Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay cho em ấy ở lại đây đi
Anh ngước mắt nhìn An, không trả lời
An biết anh đang suy nghĩ kỹ về việc này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày xem đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy sống khổ như vậy mình cũng phải giúp chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với lại về đó, lỡ ông cha dượng của nó lại quấy rối nó tiếp rồi sao
Quang Anh chỉ khoanh tay rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết người ta bao lâu rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới tối hôm qua
Anh chỉ nhướng mày
Ý nói là mới quen chưa được bao lâu đã cho ở chung, lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm
Không phải Quang Anh vô tình thấy chết mà không cứu
Mà thực tế, giữa thành phố này
Lòng tốt đôi khi phải có giới hạn của nó. Dù thương người ta đến đâu cũng không thể tùy tiện đưa một người vô nhà ở
Đức Duy ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt lấy góc mền
Em hiểu, hoàn toàn hiểu
Nếu là em, có lẽ em cũng sẽ nghĩ giống anh vậy
Nhưng Thành An vẫn chưa chịu bỏ cuộc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì hỏi người ta kỹ hơn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết cái gì mà biết?
An quay sang nhìn em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có muốn quay về căn nhà đó nữa không?
Em cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà bây giờ có muốn về cũng không được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ em đuổi em đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua em về nhà trễ chút xíu, mẹ đã quăng đồ em ra đường và đuổi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chìa khóa cũng không có để mở cửa
An quay sang nhìn anh
Anh vẫn còn đang cân nhắc chuyện này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thấy chưa Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ấy thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giúp người ta đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn bạn em ấy thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn bè em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình hết, em không muốn làm phiền đến họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại...em cũng đã quen tự giải quyết rắc rối của bản thân rồi
Nghe câu đó, Thành An liếc anh
Cậu thật sự không hiểu, người ta đã khổ như thế rồi mà Quang Anh vẫn còn chưa chịu giúp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho em ấy ở đây đi
Anh vẫn ngồi im
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh day trán
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang--
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nín coi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho em ấy ở lại đây đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thành An à mày--
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho Duy ở lại đi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
im!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho ẻm ở lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho ở lại đi
Quang Anh thở dài thật mạnh
Thành An vẫn đang ra sức năn nỉ anh
Đức Duy nhìn hai người, trong lòng vừa ấm vừa chua xót
Em biết An đang cố gắng giúp mình
Nhưng em cũng biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi điều gì ở nhà người ta
Ở lại nhà người lạ dù chỉ mới quen biết?
Nghe thế nào cũng chẳng lọt lỗ tai được
Thấy Quang Anh không trả lời, lòng Đức Duy dần chùng xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ....mình làm phiền họ quá nhiều rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phải rời đi thôi"
Em nhẹ nhàng đặt chân xuống giường rồi đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Cả hai người kia quay sang nhìn em
Duy cố nở nụ cười, dù nụ cười ấy chẳng đẹp chút nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hai anh đã cho em qua đêm và ăn sáng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em nghĩ mình phải đi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em định đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ...cũng chưa biết nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy mà còn ngoan cố đi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tìm được chỗ nào thì ở chỗ đó thôi
Em cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự cảm ơn hai anh rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lòng tốt này em sẽ không bao giờ quên được
Nói xong, Duy định bước đi
Nhưng vừa mới xoay người, một bàn tay đã giữ vai em lại
Em ngẩn người
Quang Anh kéo nhẹ em ngồi lại bên mép giường
Động tác không mạnh nhưng dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đàng hoàng coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em ngồi xuống
Em ngoan ngoãn ngồi lại
Quang Anh nhìn em một lúc, rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối nhẹ của em
Giọng nói trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai đuổi em đi đâu mà đi
Em sững người, anh thở dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng
Nghe tới chữ "nhưng" làm tim Đức Duy lập tức thắt lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chuyện ăn không ngồi rồi nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ở lại thì phải làm việc chăm chỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy ý của mày là...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cho ở lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
YES
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thấy chưa Duy, Quang Anh tốt bụng ghê chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm cái mồm lại đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ
Duy vẫn còn người bất động, như thể chưa tin nổi những gì mình nghe thấy được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...//gọi nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự cho em ở lại đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không có tiền trả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có đòi hỏi đâu
Anh gõ nhẹ lên trán em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nói nữa là anh đổi ý tính tiền phòng đó nha
Duy im luôn, không dám hé răng nữa
Và em vui đến nổi bật cười
Nụ cười không gượng ép, không chua chát, chỉ đơn giản là vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không làm thất vọng đâu
Nhìn nụ ấy, cả anh vẫn An đều thấy nhẹ lòng hơn rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play