[JsolNicky] Kẻ Chống Lưng
.1
người đàn bà tham vọng
kính thưa quang viên hai họ
Tiếng chuông báo hết tiết hai vừa vang lên hành lang lập tức trở nên náo nhiệt
Một giọng nói vang lên từ cuối dãy lớp Phong Hào vừa bước ra khỏi lớp đã thấy ba nam sinh đang chặn đường mình
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần em bị chặn đường như này rồi nữa
Nvp
2: Sao không chạy như sáng nữa tao xem nào
Phong Hào
Xin lỗi… tớ còn phải lên thư viện…//cúi mặt//
Nvp
1: Bọn tao cho mày đi chưa?
Đám học sinh bật cười một cú đẩy mạnh khiến em lảo đảo đập lưng vào tường
Những học sinh xung quanh nhìn thấy nhưng không ai dám xen vào em siết chặt quai cặp
Nvp
3: Đuổi theo nó//rượt theo//
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần Phong Hào chỉ còn cách cắm đầu chạy qua cầu thang bộ lao lên tầng thượng của khu nhà cũ
Đó là nơi rất ít người lui tới
Và cũng là một trong những nơi em biết…
Một nam sinh đang nằm dài trên băng ghế đá áo đồng phục thì mở bung hai cúc cổ
Người đứng Top 3 toàn trường người mà hầu hết học sinh đều không dám đắc tội
Người mà Phong Hào đã âm thầm ghi nhớ tất cả những nơi hắn hay xuất hiện
Cánh cửa tầng thượng bị đẩy mạnh
Thái Sơn
//nhíu mày // Lại thằng nào-
Hắn chưa kịp nói hết câu thì một bóng người lao tới rồi chạy thẳng núp sau ghế đá của hắn
Không khí im lặng vài giây
Thái Sơn
//xoay ra sau cúi đầu xuống //
Phong Hào
// ngẩng đầu lên //
người đàn bà tham vọng
muhahaa
.2
Khóe môi Thái Sơn giật giật
Thái Sơn
Tao nhớ đây là lần thứ ba tuần này rồi đấy
Thái Sơn
Mày không còn chỗ nào để chạy à?
Thái Sơn còn chưa kịp đuổi người thì tiếng bước chân đã vang lên
Ba nam sinh kia vừa chạy lên tới nơi nhưng ngay khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế đá, cả đám lập tức khựng lại
Nụ cười trên mặt cũng biến mất
Thái Sơn
//Tháo 1 bên tai nghe ra//
Thái Sơn
Không có gì thì biến
Ba tên kia nhìn nhau dù không cam lòng nhưng vẫn lùi lại
Chưa đầy mười giây cánh cửa tầng thượng đóng lại không còn ai ngoài hai người nữa Phong Hào khẽ thở phào còn Thái Sơn hắn thì bắt đầu thấy đau đầu hắn quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới đất
Phong Hào
//giật mình//Dạ..dạ
Thái Sơn
Tao có cứu mày đâu?
Cao hơn em gần cả cái đầu
Đôi mắt đen nhìn thẳng xuống
Thái Sơn
Đừng xuất hiện ở đây nữa
Thái Sơn
Biết chỗ này bằng cách nào
Phong Hào
Em vô tình biết..
Thái Sơn híp mắt rõ ràng hắn không tin nhưng hắn lại lười hỏi thêm
Hắn vừa nói dứt câu Phong Hào lập tức chạy mất
Tầng thượng lại trở về yên tĩnh Thái Sơn đeo tai nghe lại.Nhưng không hiểu sao hắn chẳng còn tâm trạng nghe nhạc
Hình ảnh cậu nhóc vừa rồi cứ hiện lên trong đầu mái tóc hơi rối đồng phục dính bụi khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi
Hắn khó chịu nhắm mắt.Nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt biết ơn của người kia
Thái Sơn
Má đúng là một thằng nhóc phiền phức
Ở cuối hành lang năm hai Phong Hào ôm cặp đứng dựa tường khóe môi bất giác cong lên
Nói đúng hơn là em cố tình theo dõi hẳn gần cả 1 năm để ghi nhớ những nơi hắn trốn tiết
Em nhìn lên tầng thượng xa xa.Nơi có người mà cả trường đều sợ nhưng đối với em đó lại là nơi an toàn nhất
Vì…đây là cách duy nhất em trốn tránh bọn bắt nạt rồi…
người đàn bà tham vọng
Tôi buff cho sếp Sơn quả chiều cao
người đàn bà tham vọng
vuýp kh…
.3
Sau khi em ăn vội hộp cơm mẹ chuẩn bị thì em nhớ ra mình để quên tập tài liệu giáo viên nhờ photo trên phòng giáo viên
Phong Hào
Ôi thôi…chết chưa
Phong Hào
Giờ đi lên phòng giáo viên có làm phiền quá không ta//suy nghĩ //
Nghĩ thì nghĩ thế đấy nhưng em vẫn ôm cặp đứng dậy đi ra phía cầu thang lên tầng ba là tầng của giáo viên
Đứng trước cửa phòng giáo viên Phong Hào gõ nhẹ cửa
Phong Hào
Dạ, em có thể vào được không ạ?
Nvp
Giáo viên: Phong Hào đó à
Nvp
Giáo viên : Vào lấy đi em, tài liệu cô để trên bàn đấy
Phong Hào
Dạ em cảm ơn cô//mở cửa bước vào //
Phong Hào lễ phép cúi đầu rồi đi đến chiếc bàn cuối phòng.Đúng lúc em cầm xấp tài liệu lên thì phía sau vang lên một giọng nói đầy hứng thú
Pháp Kiều
Đây chẳng phải nhóc dễ thương hôm bữa sao
Phong Hào
// giật mình quay lại//
Trước cửa phòng giáo viên là một nam sinh cao ráo, mái tóc nhuộm nâu sáng, khuôn mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ
Em liền nhìn lên bản tên trước ngực
Em biết cái tên này nói đúng hơn là khá rõ luôn là đằng khác
Là cái người mà hay đi cùng với Thái Sơn và Đăng Dương
Phong Hào
Dạ…em chào anh //vội cúi đầu chào//
Pháp Kiều
Ôi trời //bật cười //
Anh bước lại gần chống hai tay lên bàn rồi cúi xuống nhìn em.
Pháp Kiều
Nhóc tên là gì thế
Phong Hào
Dạ..Trần Phong Hào
Pháp Kiều
Tên nghe dễ thương ghê
Pháp Kiều
Mà sao em cứ ‘dạ… dạ…’ hoài thế
Pháp Kiều
Anh có ăn thịt em đâu
Mấy cô giáo trong phòng nhìn cảnh đó cũng bật cười
Nvp
Giáo viên : Pháp Kiều, em đừng có chọc học sinh khóa dưới thế chứ
Pháp Kiều
//quay lại //À mà Hào này
Pháp Kiều
Hôm nay không thấy chạy lên sân thượng nữa à//nói nhỏ//
Phong Hào
S-Sao anh biết?//mở to mắt//
Pháp Kiều
Anh thấy mấy lần rồi
Pháp Kiều
Nhóc cứ bị rượt là chạy đi tìm thằng Sơn
Phong Hào
Em..xin lỗi //lúng túng //
Pháp Kiều
Ủa sao phải xin lỗi trời
Phong Hào
Em… em sợ làm phiền anh Sơn…với mọi người
Nghe đến đó Pháp Kiều cũng phì cười với cậu nhóc trước mặt mình
Pháp Kiều
Biết phiền sao em vẫn chạy lại
Phong Hào
Em không còn biết chạy đi đâu nữa
Nụ cười trên môi Pháp Kiều khựng lại.Anh nhìn cậu nhóc trước mặt đồng phục đã được giặt rất sạch
Một đứa trẻ ngoan như vậy…
Lại bị bắt nạt đến mức phải ghi nhớ chỗ người khác trốn tiết để chạy tới
Pháp Kiều nhìn em một lúc liền khẽ thở dài
Pháp Kiều
Lần sau nếu gặp anh em cũng có thể chạy tới
Phong Hào
Dạ…?//ngơ ngác //
Pháp Kiều
Ít nhất thì anh còn hiền hơn cái cục đá biết đi kia
Phong Hào
//chớp chớp mắt //
Pháp Kiều
Em không nghe biệt danh đó hở
Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông vào lớp vang lên
người đàn bà tham vọng
được kh các vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play