[ Sâm Nhiên ] Lời Hứa Năm Xưa
chương 1
Chuông reo giờ tan học, giữa dòng người vội vã có một cậu bé tóc hơi rối khuôn mặt trắng trẻo nhưng hơi nhăn nhó vì tiết học kéo dài trên tay cậu là chiếc cặp đáng yêu đang từ từ bước khỏi cổng trường
Từ xa , có một người con trai cao hơn cậu một chút đang đứng dưới gốc cây lớn như chờ ai đó
Lúc nhỏ
Nhiên Nhiên// ngồi xuống dang đôi tay//
Lúc nhỏ
Anh Sâm// chạy lại chỗ anh//
Lúc nhỏ
Từ từ kẻo bị ngã, nói anh nghe hôm nay đi học vui không
Lúc nhỏ
Vui ạ// cười xinh//
Từ chiếc cặp cậu lấy ra hai viên kẹo mùi dâu tây
Lúc nhỏ
Cho anh// xòe tay//
Lúc nhỏ
Anh không ăn em ăn đi// xoa đầu cậu//
Lúc nhỏ
Chúng ta về thôi// nắm tay cậu//
Cậu và anh gặp nhau khi lúc đó anh mới 13 tuổi cậu thì mới 10 tuổi , gia đình cậu cũng bình thường anh thì là cậu cả của nhà họ Lý ba mẹ cậu và ba mẹ anh đều thân thiết vì có công việc hợp tác cùng nhau
Hai người sau đó làm quen nhau và khi lớn dần họ càng thân thiết hơn, cuối cùng họ tình cảm với nhau lúc cậu 17 tuổi anh thì 19 tuổi
Do thế nên hai bên đã lập nên một hôn ước giữa anh và cậu
Nhưng có một ngày gia đình anh phải sang Pháp để bàn một số việc anh cũng đành chuyển sang Pháp học tập, vì không muốn cậu lo lắng vì còn vài ngày nữa cậu phải bước vào kì thi quan trọng ở trường nên anh đã giấu cậu
Và thế là gia đình anh rời đi khỏi Trùng Khánh trong im lặng ngoài ba mẹ cậu ra thì không ai biết được gia đình anh đã đi đâu
Như mọi ngày cậu tan học nhưng cậu không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hay đứng chờ cậu nữa, cậu không thấy anh nên có chút hụt hẫng nhưng cũng đành bước chậm rãi về nhà
Về đến nhà cậu xông ngay vào bếp hỏi mẹ
Lúc nhỏ
Mẹ ơi anh Sâm đâu ạ
: Gia Sâm, haizzz Nhiên Nhiên à con nghe mẹ nói đây
Mẹ kể lại toàn bộ cho cậu nghe nghe những lời kể đó cậu như sụp đổ, anh đã từng hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, sẽ không bỏ cậu nhưng bây giờ thì sao, anh đã bỏ cậu đi đã vậy còn không nói cho cậu biết một tiếng
: Đúng rồi, Sâm lúc đi có tự tay làm một sợi dây chuyền
Mẹ cậu đưa cho cậu sợi dây chuyền bằng ngọc có khắc tên cậu trên bề mặt dây chuyền
: Nhiên Nhiên à sợi dây chuyền này Gia Sâm cũng có một cái nhưng khắc tên của Sâm khi lớn lên hai con sẽ nhờ sợi dây chuyền này để tìm thấy nhau
: Con không được làm mất nghe chưa
Nhưng cũng từ việc anh đi không lời đó cậu đã nghĩ rằng anh thất hứa bỏ cậu đi nơi khác, không cần cậu nữa, nên từ đó cậu sống như chưa từng có anh, chưa từng quen biết anh nhưng sợi dây chuyền cậu vẫn giữ bên mình
5 năm sau khi cậu đã 21 tuổi anh đã 23 tuổi cậu bây giờ đang là nhân viên thiết kế của một tập đoàn còn anh đang là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lý
5 năm trôi qua anh luôn nhớ cậu anh vẫn giữ dây chuyền bên cạnh, lần này anh về không phải vì công việc mà là vì cậu
Anh muốn bù đắp cho cậu những gì anh đã hứa, từ xa có một người đang đứng chờ anh
Lý Gia Sâm- anh
Tao đã bảo là không cần tới đây mà// kéo vali đi đến//
Dương Bác Văn- hắn
Hừm, nếu như không phải tao bận thì mày đi bộ về là chắc rồi// đút tay vào túi quần nhìn anh//
Lý Gia Sâm- anh
Tao thà đi bộ về còn hơn giao cả tính mạng cho mày
Dương Bác Văn- hắn
Thế có về không
Dương Bác Văn- hắn
Lên xe đi đồ nói nhiều
Anh với hắn làm quen được nhau khi còn bên Pháp, hắn thì lạnh lùng ít nói nhưng thẳng thắng trong công việc vì một số chuyện ở Bắc Kinh nên hắn về nước trước anh thì về sau
Dương Bác Văn- hắn
Vẫn còn thương nhớ à// nhìn anh qua gương chiếu hầu//
Lý Gia Sâm- anh
Tao muốn bù đắp cho em ấy// nhìn ra cửa sổ//
Dương Bác Văn- hắn
Giờ lớn cả rồi biết mặt mũi ra sao đâu mà tìm
Lý Gia Sâm- anh
Không tìm được ở đây thì tìm chỗ khác dù có đào ba thước đất tao cũng chịu
Dương Bác Văn- hắn
Chuyện tình lục đục thật đấy, Gia Sâm
Lý Gia Sâm- anh
Ai cho mày lên tiếng hả// nhìn hắn//
Dương Bác Văn- hắn
// nhếch mép// lỡ em yêu mày có người khác rồi sao
Dương Bác Văn- hắn
Mày nghĩ xem, bỏ người ta đi 5 năm trời giờ quay về tìm
Lý Gia Sâm- anh
Tao tin em ấy hiểu cho tao
Lý Gia Sâm- anh
" Nhiên Nhiên à, anh về với em đây "
Cậu thì hiện tại đang làm chung với Hàm, bạn học từ nhỏ của cậu, hai người cùng làm trong khu thiết kế vì lúc nhỏ hai người đều rất thích vẽ
Cậu và bé vẽ rất đẹp nên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ
Tả Kì Hàm- bé
Heo con// dơ hộp cơm trước mặt cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Lúc nào cũng heo vậy
Tả Kì Hàm- bé
Ăn trưa thôi hôm nay lại tăng ca đấy mày không đói à
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tí tao ăn sau
Tả Kì Hàm- bé
Nghe nói hôm nay giám đốc của tập đoàn Lý thị tới thăm công ty mình đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Họ Lý sao
Tả Kì Hàm- bé
Ừm là họ Lý đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
" không lẽ nào là anh ấy "
Tả Kì Hàm- bé
Mày nghĩ gì thế
Trương Dịch Nhiên- cậu
Không gì đâu
Trương Dịch Nhiên- cậu
" chắc không phải đâu trên đời này nhiều người họ Lý mà " // bấm máy tính//
Tả Kì Hàm- bé
Nghe nói đẹp trai lắm
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mày mê à// nhìn bé//
Tả Kì Hàm- bé
Tao làm gì có cửa đâu chỉ ước thôi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Haizzz đây, vẽ hộ tao mẫu này đi// gửi cho bé//
Tả Kì Hàm- bé
Chưa gì đã có việc// ngồi vào bàn//
Trương Dịch Nhiên- cậu
// cười + lắc đầu nhìn bé//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mày lười vậy làm sao có lương đây
All
Ê ê tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lý tới rồi kìa
Nhân viên 1
Đẹp trai quá// nhìn anh chằm chằm//
All
Tuổi trẻ tài cao mà// bàn tán//
Bé và cậu vẫn ngồi vẽ tranh
Cậu thấy khát nên đi lấy ít nước, vô tình va phải anh nên cậu làm rơi sấp tài liệu xuống đất
Trương Dịch Nhiên- cậu
A!// va phải anh//
Lý Gia Sâm- anh
Ơ tôi xin lỗi nha// nhặt sấp tài liệu lên//
Lý Gia Sâm- anh
// đưa cho cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Không nhìn đường à// phủi phủi người//
Lý Gia Sâm- anh
Tôi xin lỗi
Trương Dịch Nhiên- cậu
// bỏ đi//
Lý Gia Sâm- anh
" sao nhìn cậu ấy quen quen nhỉ " // nhìn theo bóng lưng cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
" anh ấy quen quen "
Trương Dịch Nhiên- cậu
Đi lấy nước, vẽ xong chưa
Tả Kì Hàm- bé
Nét này khó vẽ quá mày vẽ hộ tao đi// đưa bút cho cậu//
Được một lúc thì hắn đi tới bàn làm việc của hai người
Dương Bác Văn- hắn
Xin chào, ai là bộ phận thiết kế vẽ ❄
Trương Dịch Nhiên- cậu
Là chúng tôi// chỉ mình và bé//
Tả Kì Hàm- bé
// ngước lên nhìn//
Dương Bác Văn- hắn
// nhìn bé//
Tả Kì Hàm- bé
" sao mà đẹp trai quá vậy "
Dương Bác Văn- hắn
Cậu nhìn đủ chưa ❄
Tả Kì Hàm- bé
Hả hả, nhìn gì anh đâu// quay mặt xuống tiếp tục vẽ//
Dương Bác Văn- hắn
Giới thiệu một chút, tôi là Dương Bác Văn giám đốc Dương thị ❄
All
Hả, giám đốc á// há hốc mồm//
Dương Bác Văn- hắn
Nhờ hai người vẻ hộ bản thiết kế ❄
Tả Kì Hàm- bé
Nhờ mà sao giọng cha vậy
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ổng làm ông nội mày còn được mà
Tả Kì Hàm- bé
Mày làm tao quê mày
Dương Bác Văn- hắn
Cậu tên gì// nhìn bé//
Tả Kì Hàm- bé
Tả Kì Hàm// mắt vẫn dán vào máy tính//
Dương Bác Văn- hắn
Từ nay Tả Kì Hàm sẽ làm việc cho tôi ❄
Tả Kì Hàm- bé
Gì! // nhìn hắn//
Dương Bác Văn- hắn
Vẽ bản thiết kế đi// rời đi//
Tả Kì Hàm- bé
Thằng cha mắc dịch// dậm chân bực bội//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Âyda~có ai đó mê trai bị bắt làm việc// chồng càm nhìn bé//
Gấu tuyết là t/g
Có ai nhớ tui hok =}
Gấu tuyết là t/g
Mê 🐑🦔 đâu tui làm theo yêu cầu của bà rồi nha
Gấu tuyết là t/g
Truyện này có Văn Hàm ạ
chương 2
Gấu tuyết là t/g
Buổi sáng vui vẻ nha các nàng
Gấu tuyết là t/g
Hôm qua tui rửa chén tui hok để ý cây dao nó nằm trong nước nên tui đưa tay dô rồi bị đứt một đường 😭
Gấu tuyết là t/g
Đau muốn xỉu
Gấu tuyết là t/g
Thôi dô truyện nha
Cậu và bé ở lại công ty tăng ca , mọi người hầu như đã về hết giờ căn phòng chỉ còn cậu và bé thôi, tới 10h tối cánh cửa bị kéo ra , đó là anh và hắn đi vào
Trương Dịch Nhiên- cậu
// nhìn về phía cửa//
Lý Gia Sâm- anh
// bước vào//
Tả Kì Hàm- bé
Trời má hết hồn// cố gắng điềm tĩnh lại//
Lý Gia Sâm- anh
Sao các cậu chưa về nữa// nhăn mặt//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tăng ca
Lý Gia Sâm- anh
Hay về nhà làm
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thôi không cần mấy người quan tâm
Tả Kì Hàm- bé
Bản thiết kế....tôi vẽ xong rồi// đưa cho hắn//
Dương Bác Văn- hắn
" vẽ cũng đẹp phết "
Trương Dịch Nhiên- cậu
Anh không về à đứng đây chi
Lý Gia Sâm- anh
Chúng tôi về đây nhưng về rồi là còn có 2 người thôi đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thì sao
Lý Gia Sâm- anh
Thì có sao đâu// bỏ đi//
Trên đường về anh cứ liên tục nhớ đến cậu mặc dù anh không biết không biết cậu là ai nhưng khi anh ở gần cậu hay đứng gần đều có cảm giác quen thuộc không lí do
Sau khi hoàn thành công việc thì hai người cũng thu dọn đồ về nhà
Tả Kì Hàm- bé
Mai gặp lại// vẫy tay//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Nhím nhỏ dễ thương ngủ ngon// cười//
Tả Kì Hàm- bé
// hôn gió//
Trương Dịch Nhiên- cậu
" nhưng nếu như chỉ làm nhân viên thiết kế thì không đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ "
Thì ra mẹ của cậu bị bệnh nặng đang phải nhập viện nhưng vì số tiền quá lớn ba cậu không thể xoay xở nổi nên cậu phải nghĩ cách cứu mẹ nếu không có tiền mẹ của cậu sẽ không qua khỏi
Nhưng cậu biết phải làm gì bây giờ
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thôi vậy đi đến bệnh viện trước đã
Vừa mới đến cửa phòng bệnh cậu đã nghe tiếng ho nặng nề của bà
Trương Dịch Nhiên- cậu
// mở cửa// mẹ ơi mẹ sao vậy ạ
Trương Dịch Nhiên- cậu
// đỡ bà ngồi dậy//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mẹ cố lên đi con sắp kiếm được tiền để trị bệnh cho mẹ rồi, mẹ phải sống với con // rưng rưng nhìn bà//
: Nhiên Nhiên à, mẹ nghĩ dù gì mẹ không còn đi chăng nữa// sờ mặt cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mẹ ơi mẹ đừng nói vậy mà mẹ phải sống thật lâu với con// cầm tay bà khóc//
: Nhiên Nhiên ngoan con đừng khóc nếu như từ nay về sau không còn mẹ nữa con sống với ba con , con nhớ nghe lời ba nha con// rơi nước mắt//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Con không cho phép mẹ nói vậy đâu, mẹ phải lạc quan lên như vậy mẹ mới có thể sống tiếp
: Mẹ...mẹ muốn...// ho ra máu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ sao vậy// hoảng//
: Đừng gọi bác sĩ cho mẹ nữa mẹ không muốn nữa đâu
: con ở lại sống tốt nha mẹ vẫn nguyện làm mẹ của con// nhắm mắt dần//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi đừng ngủ mẹ ơi mẹ ơi tỉnh nhìn con đi mẹ...mẹ ơiiiii// khóc nấc//
Đám tang của bà diễn ra đơn giản không ồn ào, không đông người, chỉ có những người quen tới dự , bé cũng tới để an ủi cậu
Cậu ngồi trước quan tài của bà mà nước mắt cứ rơi , cậu muốn mạnh mẽ nhưng không thể nào ngừng khóc được, cậu ngồi đó suốt 2 ngày liền không ăn, không uống
Bé đứng nhìn cậu từ xa mà xót không nói nên lời, đột nhiên cậu nhớ tới anh, anh đã thất hứa mà bỏ cậu đi cậu tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu, rồi nhẹ nhàng lấy ra chiếc dây chuyền của mẹ đã từng đưa cho cậu
Cậu nhìn nó rất lâu, rồi bé tiến lại gần chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh
Tả Kì Hàm- bé
Mày đã không ăn không uống 2 ngày liên tiếp rồi đó, đi ăn đi tao canh cho
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tao không ăn
Tả Kì Hàm- bé
Vậy mày đi nghỉ ngơi đi
Trương Dịch Nhiên- cậu
// lắc đầu//
Tả Kì Hàm- bé
Haizzz// lắc đầu ngao ngáo//
Bé cũng dọn đồ sang nhà cậu ở
Tối tới mà cậu vẫn ngồi lì ở đó mà không chịu đi ngủ
Tả Kì Hàm- bé
Mày cố chấp thật đấy// nhăn mặt//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mày cứ mặc kệ tao đi
Tả Kì Hàm- bé
Mày là gì của tao
Trương Dịch Nhiên- cậu
Bạn thân
Tả Kì Hàm- bé
Vậy mày phải nghe lời tao , đi ngủ// kéo cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thôi tao không đi đâu
Tả Kì Hàm- bé
// cố gắng bế cậu đi//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Buông tao ra coi
Tả Kì Hàm- bé
Đi ngủ đi rồi tao buông
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ngủ ngủ, đi ngủ được chưa, thả xuống đi
Tả Kì Hàm- bé
Công nhận mày nặng thật đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
// tắm rửa xong đi vào phòng//
Tả Kì Hàm- bé
Không ăn luôn
Trương Dịch Nhiên- cậu
Không
Tả Kì Hàm- bé
Mày cứ vậy hoài
Bé cứ nằm kế bên nói đạo lý một mình mà không biết cậu đã ngủ từ lúc nào
Tả Kì Hàm- bé
Mày không ăn uống gì hết làm sao mẹ mày yên tâm nhắm mắt được// nhìn cậu//
Tả Kì Hàm- bé
Nhiên à// lay người cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
// ngái khò khò//
Tả Kì Hàm- bé
Ủa là nãy giờ tao nói chuyện với ai// nhìn cậu bất lực//
Gấu tuyết là t/g
Hehe ht rồi
Gấu tuyết là t/g
like cho tui ik =)))
Chương 3
Gấu tuyết là t/g
Tiếp tục chap hoi
Sau khi an táng xong xui cho bà thì cậu lại tiếp tục với công việc làm thiết kế tuy nhiên bà mất chưa được bao lâu thì ba cậu lại rước thêm một người phụ nữ về nhà
Cứ ngỡ mất mẹ cậu sẽ còn ba nhưng cậu đã sai rồi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ba, ai đây// chỉ//
Ba cậu: là mẹ kế của con đó gọi mẹ đi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tại sao !?
Ba cậu: chậc, đã bảo con gọi thì cứ gọi đi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Mẹ mới mất đây ba lại đưa người khác về nhà à
Ba cậu: con phiền quá đó! GỌI MẸ
Trương Dịch Nhiên- cậu
// bỏ lên phòng//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hức...hic.....hic...// ôm mặt khóc//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy chứ// khóc//
Tả Kì Hàm- bé
Ta đa// đưa cho cậu miếng bánh//
Trương Dịch Nhiên- cậu
// nhìn bé//
Tả Kì Hàm- bé
Mày sao vậy bánh mày thích đó// cười//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hic...hức...// rưng rưng nhìn bé//
Tả Kì Hàm- bé
Ê nha...tao tặng bánh chứ không phải tặng đánh// nhìn cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
// vẫn rơi nước mắt//
Tả Kì Hàm- bé
Chuyện gì nói tao nghe// ngồi cạnh cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ba...ba tao...hic...
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ông ấy...có người khác rồi, còn dẫn về nhà nữa
Tả Kì Hàm- bé
Nói thật đó hả// bất ngờ//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Không lẽ tao nói giỡn// nước mắt tèm lem//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Kì Hàm
Trương Dịch Nhiên- cậu
Oaaaaaaa.....// ôm bé khóc lớn//
Tả Kì Hàm- bé
Gì vậy má người ta đi ngang tưởng tao làm gì mày thì chết tao đó// hoảng//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Chỉ có mày mới hiểu được cảm giác của tao thôi// mếu máo//
Tả Kì Hàm- bé
Mày khóc không được gì đâu
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tao không muốn về nhà đâu
Tả Kì Hàm- bé
Vậy mày ở đâu
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hay mày giúp tao tìm thêm công việc đi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tao xây nhà riêng
Tả Kì Hàm- bé
Về nhà tao ở
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thôi phiền mày lắm
Trương Dịch Nhiên- cậu
Kiếm việc làm giúp tao đi màaaa
Tả Kì Hàm- bé
Mày làm chưa đủ mệt à
Trương Dịch Nhiên- cậu
Chưa
Tả Kì Hàm- bé
Về nhà tao ở rồi tao kiếm việc làm cho mày
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thật hông
Trương Dịch Nhiên- cậu
Nhà mày có ai
Tả Kì Hàm- bé
Có tao với mẹ tao thôi
Tả Kì Hàm- bé
Thêm mày đi cho vui nhà vui cửa
Tả Kì Hàm- bé
Chứ mày về nhà mày thế nào cũng bị thiên vị cho coi
Tả Kì Hàm- bé
Mày thấy bả có dắt ai về nữa hông
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hông
Tả Kì Hàm- bé
Tan làm đi tính tiếp
Dương Bác Văn- hắn
Hai người làm gì ở đây vậy ❄
Dương Bác Văn- hắn
Giờ này không phải giờ ăn trưa ❄
Tả Kì Hàm- bé
Đói thì ăn anh có quyền gì quản tôi
Dương Bác Văn- hắn
Quyền là sếp của cậu được chưa ❄
Dương Bác Văn- hắn
Xem ra cậu Tả đây không muốn làm nhân viên tự do nữa thì phải ❄
Tả Kì Hàm- bé
Ý anh là sao
Dương Bác Văn- hắn
// lấy điện thoại ra//
Dương Bác Văn- hắn
Alo, báo ngay với phòng nhân sự bên khu thiết kế vẽ, tôi muốn Tả Kì Hàm làm thư ký riêng cho tôi ❄
Tả Kì Hàm- bé
// há hốc mồm//
Tả Kì Hàm- bé
// lấy điện thoại ra bắt máy// alo
: Chúc mừng cậu đã được Dương thiếu để ý tới nha , từ đây về sau cậu không cần làm bên khu thiết kế nữa mà chính thức trở thành thư ký riêng của Dương thiếu
Tả Kì Hàm- bé
" Chúc mừng cái L "
Tả Kì Hàm- bé
Anh....// chỉ hắn//
Dương Bác Văn- hắn
// nhếch môi//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Nè anh quá đáng rồi đó
Dương Bác Văn- hắn
Cậu là ai nữa ❄
Dương Bác Văn- hắn
" sao nhìn nét mặt giống Dịch Nhiên vậy "
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tôi là ai anh không cần biết
Dương Bác Văn- hắn
Vậy thì trách ra❄
Trương Dịch Nhiên- cậu
Không đó anh làm gì được tôi
Lý Gia Sâm- anh
Chuyện gì đó// đi tới//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Lại là anh nữa// nhăn mặt//
Dương Bác Văn- hắn
Mày giải quyết đi// hất mặt về phía cậu//
Lý Gia Sâm- anh
Chuyện gì ❄
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hưm, đúng là bạn nào bè nấy nói chuyện y chang
Dương Bác Văn- hắn
Cậu....
Trương Dịch Nhiên- cậu
Sau , tôi nói không đúng à
Lý Gia Sâm- anh
Cậu là ai mà nói chuyện với cấp trên hỗn quá vậy , có tin tôi cho cậu nghỉ việc không ❄
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thách anh đó
Lý Gia Sâm- anh
" Tính khí này, sau giống Nhiên Nhiên quá vậy "
Trương Dịch Nhiên- cậu
" Mặt anh ấy giống quá "
Lý Gia Sâm- anh
Cậu đừng có ngông , cậu tên gì ❄
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tôi tên Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm- anh
Nhiên hả// giọng dịu lại//
Tả Kì Hàm- bé
" ủa sao tự nhiên thay đổi giọng vậy "
Dương Bác Văn- hắn
" Omg đây là bạn tôi đó hả " // nhìn anh//
Lý Gia Sâm- anh
Em nói em tên Nhiên à// nắm tay cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Anh làm gì đó buông ra coi!
Do cậu hoảng quá nên vô tình tát anh một cái
Dương Bác Văn- hắn
Cậu bị điên à sao lại đánh người biết đây là ai không// nổi điên//
Lý Gia Sâm- anh
// cản hắn lại//
Tả Kì Hàm- bé
Nhiên ơi là Nhiên đó là tổng giám đốc đó// nói nhỏ với cậu//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ai...ai biểu làm tôi sợ làm chi tôi chỉ tự vệ thôi
Dương Bác Văn- hắn
Có tin tôi đuổi việc cậu không! xin lỗi ngay
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tôi....tôi xin lỗi
Trương Dịch Nhiên- cậu
Chúng tôi đi trước// nắm tay bé kéo đi//
Lý Gia Sâm- anh
Không đúng
Dương Bác Văn- hắn
Mày làm sao vậy tự nhiên để bị đánh
Lý Gia Sâm- anh
Chắc tao nhớ nhầm thôi
Lý Gia Sâm- anh
" Nhiều người cũng tên Nhiên mà "
Tả Kì Hàm- bé
Bạn tôi lúc nãy đỉnh thật đó
Tả Kì Hàm- bé
Nhưng mà làm vậy có ngày mất việc như chơi đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tại tao sợ
Tả Kì Hàm- bé
Mày mà biết sợ cái gì
Trương Dịch Nhiên- cậu
Thôi lo làm đi còn về
Tả Kì Hàm- bé
Tao nghỉ tìm việc cho mày nha
Tả Kì Hàm- bé
Hihi tao khỏe rồi
Tả Kì Hàm- bé
Ayda về thôi// vươn vai//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Hôm nay nhiều việc ghê
Tả Kì Hàm- bé
Về nhà ăn kem
Tả Kì Hàm- bé
Ủa quên mất, rồi mày ở đâu
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tao về nhà trước có gì báo mày sao
Trương Dịch Nhiên- cậu
Bye
Trương Dịch Nhiên- cậu
// đứng hình//
Ba cậu: à đây là anh trai con đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Cô là...
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ba, chuyện này là sao
Ba cậu: đây là em gái con đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Em gái
Trà My
Dạ em là em gái anh nè anh tên gì ạ
Trương Dịch Nhiên- cậu
Tôi tên Dịch Nhiên ❄
Mẹ kế: à con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm
Trương Dịch Nhiên- cậu
// lên phòng//
Trương Dịch Nhiên- cậu
// ngồi vào bàn ăn//
Trong suốt giờ ăn ba cậu chỉ gắp đồ ăn cho Trà My
Trà My
Con cảm ơn ba// cười//
Trà My
// nhìn sang bát cơm của cậu//
Trà My
Anh hai ăn đi nè// gắp đồ ăn bỏ qua bát cậu//
Trà My
Ây chết xem em kìa, lỡ làm rơi đồ ăn xuống sàn rồi em xin lỗi ~
Trương Dịch Nhiên- cậu
// nhìn My//
Trong tâm cậu biết rằng My đang muốn kiếm chuyện với mình
Trương Dịch Nhiên- cậu
// lụm đồ ăn lên//
Trà My
Anh hai , anh không trách em chứ ~
Trương Dịch Nhiên- cậu
Ừm không trách cô ăn đi// bỏ miếng thịt mình vừa mới lụm lên vào bát của My//
Trà My
Nè! anh làm gì vậy// nhăn mặt//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Chẳng phải em làm rơi anh lụm lên giúp em sao
Trà My
Dơ rồi làm sao em ăn đây
Ba cậu: Chậc, con quá đáng lắm rồi đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Em cần con giúp thì con giúp thôi ạ
Ba cậu: đó là em gái con đó
Trương Dịch Nhiên- cậu
Dù sao cũng không phải ruột thịt// bỏ đũa xuống//
Trương Dịch Nhiên- cậu
Con no rồi// đi lên phòng//
Gấu tuyết là t/g
Tới đây thôi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play