Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ép Duyên

Chương 1:

Tiếng ho khục khặc của cha vang lên từ gian buồng tối, kéo theo hơi thở đứt quãng đầy nhọc nhằn của má
Căn nhà tranh rách nát nằm xơ xác bên rặng bần ven sông miền Tây, hôm nay lạnh lẽo đến đáng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng bên bục cửa, hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn cái hũ gạo góc nhà đã cạn láng, lòng thắt lại/
Mấy ngày qua, trong nhà không còn một hạt gạo bẻ đôi, nói chi tới tiền mua thuốc thang cho cha má
Duy mới tám tuổi đầu, thân hình nhỏ thó, làn da đen nhẻm vì dãi nắng dầm mưa nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, lanh lợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước lại gần chiếc phản gỗ mục nát, quỳ sụp xuống bên cạnh cha má rồi quệt ngang dòng nước mắt đang chực trào ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cố giữ giọng mình không run rẩy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của má, khóc nghẹn/ Cha má ráng đợi con một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi kiếm chuyện làm mướn, người ta trả tiền con sẽ mua thuốc về ngay cho cha má
NVP
NVP
Cha Duy: /gượng sức mở mắt, thều thào trong hơi thở yếu ớt/ Con còn nhỏ xíu..
NVP
NVP
- Con biết làm gì mà người ta mướn.. tội nghiệp con của cha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu lia lịa, cố nở nụ cười để cha má an tâm/ Con làm được hết mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con gánh nước mướn, quét dọn nhà cửa, ai biểu gì con cũng làm hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lanh lẹ lắm, người ta sẽ nhận con thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gạt nước mắt, dứt khoát đứng dậy chạy ra khỏi nhà/
Trời miền Tây đổ cái nắng gay gắt xuống con đường làng đất đỏ mấp mô
Đôi chân trần của đứa trẻ mười tuổi cứ thế bước đi liều mạng, hướng thẳng về phía trung tâm tổng
Nơi có dinh cơ của những nhà giàu sang, khá giả với một hy vọng duy nhất là tìm được con đường sống cho cha má mình
________________________
Tác giả ⚡🪽
Tác giả ⚡🪽
Hello nhaaa
Tác giả ⚡🪽
Tác giả ⚡🪽
Mong mọi người ủng hộ bộ này nhiều nhiều🥹🫶🏻

Chương 2:

Cái nắng đứng bóng miền Tây như muốn thiêu đốt tấm thân gầy gò của đứa trẻ tám tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi rạc cả cẳng, cái bụng đói thắt lại làm đầu óc quay cuồng/
Cuối cùng, cậu dừng chân trước một chiếc cổng lớn gạch bề thế, mái lợp ngói âm dương có đôi rồng chầu tôn nghiêm
Đó là dinh cơ của nhà Hội đồng Nguyễn, một cơ ngơi tráng lệ, giàu có nhất vùng này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa bấu chặt ngón tay vào mép cổng gỗ lớn, vừa rụt rè ló đầu nhìn vào trong sân/
Gia đinh bên trong tấp nập kẻ gánh lúa, người lau dọn xe kéo
Cảnh tượng giàu sang khuất sau những hàng cau thẳng tắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rợn ngợp, đôi chân nhỏ bé bỗng chốc lùi lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không dám bước qua bậc cửa/
Cậu sợ người ta mắng chửi, sợ cái nghèo hèn của mình làm dơ bẩn chốn trang nghiêm
Đúng lúc Duy đang dùng dằng muốn bỏ đi, từ con đường lộ ngoài đầu ngõ, Thái Sơn và Thanh Pháp vừa đi thăm ruộng về ngang qua
Cậu Cả mười sáu tuổi dáng dấp cao ráo, điềm đạm
Còn cô Út mười ba tuổi mặc áo bà ba gấm, tay cầm chiếc nón lá nhỏ, mặt mày thanh tú
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/dừng chân, nhìn Duy với vẻ thương cảm rồi khẽ lay tay anh trai/ Kìa anh cả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng bé kia nhìn ốm yếu tội nghiệp quá. Nó đứng ngó nhà mình hoài kìa anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn theo ngón tay chỉ của em gái, bước lại gần Duy rồi cất giọng ôn tồn/ Nhỏ kia
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đứng đây tìm ai hay có chuyện gì cần giúp đỡ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình, lúng túng cúi gập người chào, mặt mày tái mét vì vừa sợ vừa đói/ Con..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con chào cậu, chào cô.. Con đến tìm việc để làm ạ..
_________________________

Chương 3:

Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Thấy đứa nhỏ sợ sệt đến tội nghiệp, khẽ mỉm cười rồi ngoắc tay ra hiệu/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/lanh lẹ bước tới, dịu dàng dắt tay Duy đi qua bậc thềm đá để vào trong khoảng sân gạch rộng thênh thang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước đi rụt rè, đôi mắt dáo dác nhìn quanh, cái đầu nhỏ cứ cúi gằm xuống đất vì sợ làm dơ bẩn chốn giàu sang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lòng ngập tràn sự lo lắng/
Đúng lúc ba người vừa dừng lại giữa sân, từ gian nhà lớn, Quang Anh bước ra
Cậu Hai mới mười lăm tuổi nhưng gương mặt đã nét nào ra nét nấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đôi mày khẽ nhíu lại tạo nên vẻ nghiêm nghị, khó tính khó chiều hơn hẳn lứa tuổi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khoanh tay trước ngực, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ánh mắt sắc lẹm dò xét từ đầu đến chân đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò trước mặt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày, giọng đầy vẻ hạch và giọng lạnh lùng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cả với em Út đi đâu lại tha cái đứa rách rưới này về nhà vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình đâu phải nơi làm phước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nhỏ thó như cây tăm thế này thì gánh nước, bửa củi làm sao nổi mà đòi nhận vào làm?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/bĩu môi, tiến lên một bước che chắn cho Duy/ Anh hai này lạ chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta chưa kịp nói lời nào mà anh đã sồn sồn đòi đuổi rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng bé nhìn lanh lợi thế này, không làm việc nặng thì làm việc nhẹ chứ có sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác với vẻ không quan tâm/ Tôi nói trước đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà này không nuôi kẻ ăn bám. Người ngợm yếu ớt thế kia..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm không khéo lại lăn đùng ra đổ bệnh thì khổ
_________________________
(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play