[Quyển 2 _ Nhân Mã X Bảo Bình] Bách Quỷ Dị Án Lục
[CHƯƠNG 01 : DỊ ÁN 001 _ NGƯỜI TRONG GƯƠNG _ MÀN MỞ ĐẦU]
♥︎ CHƯƠNG 01 _ DỊ ÁN 001 ♥︎
Mưa... Thành phố Giang Hải chìm trong màn mưa kéo dài suốt từ chiều cho tới tận nửa đêm. Những con phố vốn náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước, kéo thành từng vệt sáng méo mó và lạnh lẽo. Gió thổi qua các tòa nhà cao tầng tạo thành những âm thanh rít gào như tiếng ai đó đang khóc than trong bóng tối. Ba giờ sáng.
Đây là khoảng thời gian mà người trong giới huyền môn gọi là "Giờ Âm"... Là lúc ranh giới giữa người sống và những thứ không nên tồn tại trở nên mong manh nhất... Trong một căn hộ nằm ở khu dân cư phía nam thành phố, Trần Mỹ Linh đang ngồi co ro trên ghế sofa...
Cô gái trẻ mới hai mươi sáu tuổi ấy có vẻ ngoài khá xinh đẹp, nhưng lúc này gương mặt lại tái nhợt đến đáng sợ. Hai mắt thâm quầng vì nhiều ngày liên tiếp không thể ngủ ngon, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run rẩy. Trước mặt cô là một chiếc gương cổ. Chiếc gương ấy vốn được mua lại từ một cửa hàng đồ cũ cách đây gần một tháng.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày nó xuất hiện trong căn nhà này. Ban đầu chỉ là những hiện tượng rất nhỏ. Trần Mỹ Linh thường nhìn thấy bóng người lướt qua trong gương khi đi ngang phòng khách. Thỉnh thoảng cô còn cảm giác có ai đó đang đứng phía sau mình nhưng mỗi lần quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.
Cô từng nghĩ bản thân làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác. Cho đến ba ngày trước. Lúc đánh răng vào buổi sáng. Trong gương... Cô nhìn thấy chính mình đang cười. Nhưng bản thân cô hoàn toàn không hề cười. Kể từ đó, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi khả năng giải thích của khoa học. Tiếng bước chân xuất hiện vào nửa đêm. Tiếng phụ nữ khóc nức nở vang lên từ phòng khách.
Những dấu tay ướt đẫm nước xuất hiện trên mặt kính. Và đêm nay... Nó lại tới... Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào chiếc gương đối diện. Đồng hồ trên tường phát ra từng tiếng tích tắc nặng nề. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực...
_ _ _ Và nỗng nhiên. "Cạch." Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Trần Mỹ Linh giật bắn người. Âm thanh ấy không phát ra từ bên ngoài căn hộ. Nó phát ra từ trong gương. Hai mắt cô lập tức mở lớn. Hơi thở trở nên gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của cô, mặt gương vốn phản chiếu căn phòng bỗng trở nên mờ đục như bị phủ một lớp sương trắng. Từng vòng sóng gợn lăn tăn xuất hiện trên mặt kính giống như có ai đó đang đứng ở phía bên kia dùng tay chạm vào... Một bóng người từ từ hiện ra. Là một người phụ nữ mặc váy trắng. Mái tóc dài đen kịt che kín khuôn mặt. Nàng ta đứng trong gương. Lặng lẽ nhìn cô. Không gian dường như đông cứng lại. Trần Mỹ Linh muốn hét lên. Muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể cô lúc này lại không thể cử động.
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ghì chặt toàn thân xuống ghế. Người phụ nữ trong gương bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ thẫm hiện ra sau mái tóc. Sau đó... Nàng ta cười. Một nụ cười méo mó và quỷ dị đến cực điểm.
Đôi môi ấy bị kéo dài đến tận mang tai. Tiếng cười khàn khàn vang lên từ trong mặt gương.
"Cô nhìn thấy ta rồi..."
"Cô nhìn thấy ta rồi..."
🐦🔥 _ _ _ Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay tái nhợt của người phụ nữ đột nhiên xuyên qua mặt kính. Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng bật ra tiếng hét thất thanh...
Trần Mỹ Linh _ Nạn Nhân
Aaaaaaa——!!!
Toàn bộ đèn trong căn hộ đồng loạt tắt phụt. Màn đêm nuốt chửng tất cả. Ngoài cửa sổ.
_ _ _ _ Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi... Không ai biết rằng cách đó hơn ba mươi cây số, trên một ngọn núi nằm biệt lập phía bắc thành phố, một ngôi cổ trạch đã tồn tại hơn trăm năm đang lặng lẽ chìm trong bóng tối.
_ Đó là nơi ở của Lam đại gia tộc... Gia tộc đã canh giữ ranh giới giữa âm và dương trong suốt nhiều thế hệ qua... Trong căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất, hàng trăm lá bùa màu vàng được treo kín trên các bức tường. Chính giữa gian phòng là một chiếc bàn gỗ đàn hương cổ xưa, bên trên đặt một ngọn đèn thanh đăng đang cháy lặng lẽ.
Ngọn lửa vốn ổn định bỗng nhiên rung lên dữ dội. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu xuất hiện.
Leng keng...
Leng keng... Tiếng chuông bạc vang lên giữa màn đêm.
_ _ _ _ Trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, một thiếu nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm trắng rơi xuống gương mặt nàng. Mái tóc bạc dài như dòng ngân hà đổ xuống tận thắt lưng... Đôi mắt màu lam tím phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và sâu thẳm như mặt hồ không đáy. Nàng chính là Lam Bảo Nguyệt. Người thừa kế duy nhất của Lam gia đời này. Cũng là người được giới huyền môn gọi bằng một cái tên khác...
"Kẻ săn quỷ"
Lam Bảo Nguyệt nhìn ngọn đèn đang rung động trước mặt, sau đó khẽ đưa tay chạm vào một đồng tiền cổ nằm trên bàn. Ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với đồng tiền. Một hình ảnh vụn vỡ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí nàng. Mưa lớn. Chiếc gương. Tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Và một đôi mắt đỏ như máu.
_ _ _ _ Khoảnh khắc hình ảnh biến mất, khóe môi Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Thì ra là vậy...
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống trải.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Đã nhiều năm rồi mới lại xuất hiện loại tà vật này.
Ngoài cửa. Một cánh bướm màu lam không biết từ đâu bay tới. Nó đậu trên đầu ngón tay trắng nhợt của nàng. Lam Bảo Nguyệt đứng dậy. Mái tóc bạc như nước chảy dọc sau lưng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phương xa nơi thành phố đang chìm trong màn mưa đen đặc. Tiếng chuông bạc lại vang lên lần nữa. Lần này. Âm thanh kéo dài hơn. Như đang báo hiệu một điều gì đó. Một dị án mới đã bắt đầu. Và lần này...
_ _ _ _ Con mồi mà Lam Bảo Nguyệt phải đối mặt có lẽ nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì từng xuất hiện trong những năm gần đây.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Lam Bảo Nguyệt đứng lặng trước khung cửa sổ bằng gỗ lim đã nhuốm màu thời gian. Ngoài kia, màn mưa vẫn giăng kín cả bầu trời đêm, từng đợt sấm chớp lóe lên nơi chân trời xa xăm rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ ngọn thanh đăng đặt trên bàn. Ánh lửa xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt màu lam tím càng trở nên sâu thẳm và khó dò hơn bao giờ hết.
Cánh bướm màu lam vẫn đậu trên đầu ngón tay nàng. Sinh vật nhỏ bé ấy khẽ rung đôi cánh mỏng manh như đang truyền đạt một loại tín hiệu vô hình nào đó. Người bình thường chỉ nhìn thấy một con bướm bình thường, nhưng trong mắt Lam Bảo Nguyệt, đó là Linh Điệp — thứ được nuôi dưỡng bằng linh lực của Lam gia suốt nhiều đời, chuyên dùng để dò tìm tà khí và truy tung những tồn tại không thuộc về nhân gian...
Đôi mắt nàng hơi khép lại. Một luồng linh lực nhàn nhạt lan ra từ đầu ngón tay... Ngay lập tức, hình ảnh hiện lên trong đầu nàng rõ ràng hơn trước. Một căn hộ. Một chiếc gương cổ...
_ _ Một người phụ nữ đang hoảng sợ đến mức gần như phát điên. Và phía sau chiếc gương ấy... Không chỉ có một thứ. Khung cảnh bỗng vỡ vụn.
Một cảm giác lạnh lẽo như nước đá xuyên thẳng qua thần thức khiến Lam Bảo Nguyệt mở mắt.
❤️🔥 _ _ _ _ Lần đầu tiên trong đêm nay, hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Không phải oán linh...
Giọng nói nàng nhẹ như gió thoảng vang lên giữa căn phòng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Thứ đó không có oán khí.
Điều này mới là điều kỳ lạ nhất.
Thông thường, những vụ án siêu nhiên mà Lam gia xử lý đều liên quan tới oán linh, ác quỷ hoặc tà vật được sinh ra từ hận thù của con người. Nhưng thứ vừa xuất hiện trong thần thức nàng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào... Không có oán hận. Không có đau khổ. Cũng không có ý niệm báo thù. Nó giống như một thứ gì đó hoàn toàn khác. Một tồn tại cổ xưa, xa lạ và không nên xuất hiện ở thế giới này...
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ phía sau đột nhiên mở ra. Một ông lão mặc trường sam màu đen bước vào. Tóc ông đã bạc trắng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Gương mặt đầy nếp nhăn mang theo vẻ uy nghiêm của người từng trải qua vô số sóng gió...
Ông chính là Lam Trường Thanh.
Gia chủ đời trước của Lam gia.
Cũng là người đã nuôi dạy Lam Bảo Nguyệt từ nhỏ.
Ánh mắt ông lão dừng lại trên ngọn thanh đăng đang dao động dữ dội rồi chậm rãi lên tiếng...
Lam Trường Thanh
Lại có dị án sao?
Lam Bảo Nguyệt khẽ gật đầu.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Phía nam thành phố.
Lam Trường Thanh
Có người mất tích?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Chưa sát định
Nàng dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nhưng thứ xuất hiện không giống bất cứ thông tin ghi chép nào trong Lam gia.
Nghe vậy, ánh mắt Lam Trường Thanh lập tức trở nên nghiêm trọng... Trong hơn một trăm năm qua, thư khố của Lam gia ghi chép gần như toàn bộ những loại tà vật từng xuất hiện trong lịch sử. Nếu ngay cả Lam Bảo Nguyệt cũng không nhận ra nguồn gốc của nó, vậy thì vụ việc lần này tuyệt đối không đơn giản.
_ _ Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, ông lão mới thở dài.
Lam Trường Thanh
Cuối cùng thì ngày này cũng tới
❤️🔥 _ _ Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] quay đầu nhìn ông.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Tới cái gì?
Lam Trường Thanh không trả lời ngay. Ánh mắt già nua của ông nhìn về phía sâu trong ngọn núi phía sau tổ trạch Lam gia. Nơi đó tồn tại một cấm địa đã bị phong ấn suốt hơn ba trăm năm...
_ _ Không ai được phép bước vào. Ngay cả những người đứng đầu Lam gia qua các thời đại cũng chỉ biết rất ít về nó...
Lam Trường Thanh
Từ khi con sinh ra, ta đã biết ngày này sẽ tới.
Lam Trường Thanh
Nhưng ta không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
Lần đầu tiên, Lam Bảo Nguyệt cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của ông. Điều đó khiến nàng hơi im lặng. Bởi trong ký ức của nàng, người ông này chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì.
_ _ Ngay cả khi đối mặt với những đại quỷ từng tàn sát cả một ngôi làng, ông vẫn có thể bình tĩnh như thường... Nhưng lúc này... Ông đang lo lắng. Rất lo lắng. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé rách bầu trời đêm.
_ _ Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài bỗng phản chiếu trên mặt kính. Nàng ta đứng phía sau Lam Bảo Nguyệt. Lặng lẽ nhìn nàng. Nhưng khi tia chớp biến mất. Mọi thứ lại trở về bình thường. Không còn ai cả.
Lam Bảo Nguyệt dường như cũng nhận ra điều gì đó.
_ _ Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ. Đôi mắt màu lam tím sâu thẳm như biển đêm. Khóe môi nàng khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Đã tới tận đây rồi sao...
Tiếng chuông bạc bên tai khẽ vang lên. Leng keng... Leng keng... Âm thanh nhỏ bé ấy hòa lẫn cùng tiếng mưa đêm tạo thành một giai điệu kỳ lạ.
_ _ Mà ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ của Trần Mỹ Linh, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án đầu tiên. Nhưng khi họ phá cửa bước vào...
Trong căn phòng chỉ còn lại chiếc gương cổ đứng lặng giữa phòng khách. Còn Trần Mỹ Linh... Đã hoàn toàn biến mất.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn mưa tĩnh lặng của rạng sáng. Những tia đèn đỏ xanh phản chiếu lên mặt đường ướt đẫm tạo thành những vệt sáng hỗn loạn. Tầng mười bảy của khu chung cư Thiên Hải đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không ít cư dân bị đánh thức giữa đêm, đứng nép sau hành lang hoặc nhìn xuống từ ban công các tầng trên với vẻ mặt tò mò xen lẫn bất an.
❤️🔥 _ _ Trong căn hộ số 1704, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Không tìm thấy dấu hiệu xâm nhập. Mật khẩu cửa vẫn nguyên vẹn.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Camera hành lang không ghi nhận bất kỳ ai ra vào từ tám giờ tối hôm qua tới thời điểm chúng ta nhận được cuộc gọi.
Một viên cảnh sát trẻ cầm tập hồ sơ báo cáo, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Người đứng đối diện hắn là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén. Trên cầu vai là cấp hàm đội trưởng đội trọng án thành phố Giang Hải
_ _ _ _ Tần Dịch...
Người nổi tiếng trong giới cảnh sát vì tỷ lệ phá án gần như tuyệt đối. Thế nhưng lúc này, ngay cả anh cũng cảm thấy khó hiểu. Không có dấu vết vật lộn.
Không có máu. Không có dấu chân. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người mất tích đã rời khỏi căn hộ.
Cảm giác giống như... Người phụ nữ ấy đã trực tiếp bốc hơi khỏi thế giới này. Tần Dịch chậm rãi bước tới giữa phòng khách. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc gương cổ đang dựng sát tường. Không hiểu vì sao, ngay từ khi bước vào căn hộ, thứ khiến anh chú ý nhất luôn là chiếc gương ấy. Nó quá cũ. Cũng quá lạc lõng
Giữa một căn hộ hiện đại, chiếc gương mang phong cách châu Âu cổ điển ấy giống như một vật thể không thuộc về nơi này.
_ _ _ _ Mặt gương phản chiếu ánh đèn trần lạnh lẽo. Tần Dịch tiến thêm một bước. Bỗng nhiên.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh theo bản năng dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh nhìn thấy một bóng người đứng phía sau mình trong mặt gương...
Nhưng khi quay đầu lại... Không có ai cả. Tần Dịch nhíu mày...
Có lẽ nhiều ngày liên tục thức trắng khiến tinh thần anh xuất hiện ảo giác. Thế nhưng cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không biến mất.
❤️🔥 _ _ _ _ Nó giống như có một đôi mắt vô hình nào đó đang âm thầm quan sát tất cả mọi người trong căn phòng 1704 này...
Tề Liêm [Pháp Y]
Đội trưởng
Một cảnh sát pháp y lên tiếng.
Tề Liêm [Pháp Y]
Chúng tôi phát hiện thứ này.
Tần Dịch quay lại. Trên chiếc bàn trà đặt một cuốn sổ tay. Những trang giấy bên trong gần như đều bị xé bỏ. Chỉ còn lại vài dòng chữ nguệch ngoạc ở trang cuối cùng. Giống như được viết trong trạng thái hoảng loạn cực độ... ⋆˚𝜗𝜚˚⋆
【Nó ở trong gương.】
【Nó đang nhìn tôi.】
【Tôi không biết nó là ai.】
【Nhưng nó càng lúc càng giống tôi.】
❤️🔥 Dòng cuối cùng chỉ viết được một nửa. Mực đen kéo dài thành một vệt hỗn loạn. Như thể người viết chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã xảy ra chuyện gì đó. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Mọi người vô thức nhìn về phía chiếc gương cổ... Không khí dường như lạnh thêm vài phần. Bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm vang lên dữ dội... Không ai nhận ra rằng trên mặt gương vừa xuất hiện một lớp sương mỏng rồi nhanh chóng biến mất...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Cùng lúc đó. Trên đỉnh núi phía bắc thành phố. Một chiếc xe màu đen đang rời khỏi tổ trạch Lam gia. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Những hạt nước đập lên kính xe rồi trượt dài xuống dưới. Lam Bảo Nguyệt ngồi ở ghế sau.
_ _ Nàng mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng bạc đơn giản, mái tóc dài được buộc hờ phía sau lưng. Trên đầu gối là một chiếc hộp gỗ cổ xưa phủ đầy những hoa văn phức tạp... Đôi mắt lam tím lặng lẽ nhìn về thành phố phía xa. Không biết từ lúc nào, cánh Linh Điệp màu lam đã xuất hiện bên cạnh nàng...
_ _ Nó đập cánh chậm rãi. Sau đó đột nhiên lao về phía trước. Bay xuyên qua cửa kính như thể vật chất không tồn tại... Lam Bảo Nguyệt khẽ nâng mi mắt.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Đã xác định được vị trí.
Người lái xe phía trước là một người đàn ông trung niên thuộc Lam gia. Ông hơi ngạc nhiên.
Daivis _ [Thuộc Hạ Lam Gia]
Tiểu thư, thứ đó vẫn còn ở hiện trường sao?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Không. Nó chưa từng rời khỏi đó.
Người đàn ông trung niên kia thoáng sửng sốt. Ông không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng cũng không hỏi thêm. Bởi ông biết. Có những thứ mà người bình thường biết càng ít thì càng tốt. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt nhìn về màn mưa dày đặc ngoài cửa kính... Trong thần thức của nàng, hình ảnh chiếc gương cổ hiện lên ngày càng rõ ràng. Điều khiến nàng để tâm không phải người phụ nữ mất tích.
Mà là thứ đang ẩn nấp phía sau chiếc gương. Nó đang ngủ... Giống như một sinh vật cổ xưa vừa thức tỉnh sau hàng trăm năm chìm trong bóng tối.
Điều đáng sợ nhất là... Tà khí phát ra từ nó không hề mạnh. Thậm chí rất yếu. Yếu đến mức gần như không thể cảm nhận. Nhưng chính vì vậy mới khiến Lam Bảo Nguyệt bất an. Bởi trong tất cả ghi chép của Lam gia, chỉ có những tồn tại cực kỳ đáng sợ mới có thể che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân.
❤️🔥 _ _ _ _ Nàng từ từ siết chặt chiếc hộp gỗ trong lòng.
Bên trong đó là một vật đã được Lam gia phong ấn suốt hơn một trăm năm. Trước khi rời khỏi tổ trạch... Lam Trường Thanh đã đích thân giao nó cho nàng. Ông chỉ nói một câu duy nhất.
Lam Trường Thanh
Nếu thật sự nhìn thấy thứ đó... Đừng mở hộp trừ khi không còn lựa chọn nào khác.
🐦🔥 _ _ _ _ Đó là lần đầu tiên Lam Bảo Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy trên gương mặt ông. Mà điều đó cũng đồng nghĩa... Vụ án lần này tuyệt đối không đơn giản như một vụ mất tích thông thường... Bởi ngay từ đầu, con mồi mà nàng phải truy tìm chưa chắc đã là quỷ.
Mà có thể là một thứ còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Chiếc xe màu đen xuyên qua màn mưa dày đặc, lặng lẽ tiến vào trung tâm thành phố. Đồng hồ trên bảng điều khiển đã chỉ gần năm giờ sáng, nhưng bầu trời bên ngoài vẫn chìm trong một màu xám đục nặng nề. Những đám mây đen cuộn trào trên không trung như thể đang che giấu thứ gì đó phía sau. Thành phố Giang Hải dường như vẫn chưa thức giấc, thế nhưng Lam Bảo Nguyệt biết rất rõ rằng có những thứ chưa bao giờ ngủ.
Linh Điệp màu lam đậu trên đầu ngón tay nàng khẽ rung cánh.
Một sợi tơ linh lực vô hình kéo dài từ thân thể nó, hướng thẳng về phía khu chung cư Thiên Hải ở phía xa... Nàng lặng lẽ nhìn nó. Ánh mắt không gợn sóng. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Loại cảm giác này nàng đã từng gặp qua rất nhiều năm trước.
❤️🔥 Khi ấy nàng mới chỉ là một đứa trẻ. Một đêm mưa. Một vụ án mất tích. Một chiếc gương cổ. Và một căn phòng đầy máu... Những ký ức vụn vỡ vừa hiện lên liền bị nàng ép xuống đáy tâm trí. Có một số chuyện, dù đã trôi qua rất lâu, vẫn giống như một vết sẹo không bao giờ thực sự biến mất. Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư Thiên Hải...
Bên ngoài vẫn còn rất nhiều xe cảnh sát. Đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục trong màn mưa. Người lái xe bước xuống trước, định mở ô cho nàng nhưng Lam Bảo Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu. Nàng tự mình mở cửa xe. Gió lạnh lập tức thổi tới. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái tóc bạc dài như ánh trăng. Trong khoảnh khắc nàng bước xuống xe, một vài cảnh sát đứng gần đó vô thức quay đầu nhìn lại. Không phải vì họ nhận ra nàng. Mà bởi khí chất ấy thực sự quá đặc biệt.
Giữa màn mưa u ám và những chiếc áo cảnh phục màu sẫm, bóng dáng thiếu nữ tóc bạc giống như một mảnh ánh trăng lạc vào nhân gian.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là ánh mắt của nàng. Bình tĩnh. Lạnh nhạt. Giống như không có bất kỳ điều gì trên thế gian này có thể khiến nàng kinh ngạc. Lam Bảo Nguyệt ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Đúng lúc ấy. Linh Điệp đột nhiên rung cánh dữ dội. Một luồng hàn ý thoáng lướt qua đôi mắt nàng. Có thứ gì đó đang nhìn nàng. Không phải người.
❤️🔥 Mà là thứ đang ẩn nấp trong bóng tối phía sau chiếc gương. Nó biết nàng đã tới. Nó đang quan sát. Và dường như... Nó cũng đang chờ đợi... Lam Bảo Nguyệt chậm rãi bước vào trong tòa nhà... Thang máy đã bị phong tỏa nên nàng đi thẳng lên cầu thang bộ. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải tạo thành những âm thanh nặng nề... Tầng mười bảy. Hành lang vẫn sáng đèn.
Mấy cảnh sát canh giữ hiện trường lập tức tiến tới.
➩ "Xin lỗi cô, khu vực này đã bị phong tỏa."
❤️🔥 _ _ Người đàn ông vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên phía sau...
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Để cô ấy vào.
Tần Dịch bước ra khỏi căn hộ. Ánh mắt anh dừng lại trên người Lam Bảo Nguyệt vài giây. Trước đó không lâu, cấp trên đã gọi điện cho anh. Nói rằng sẽ có một chuyên gia đặc biệt tham gia hỗ trợ vụ án lần này. Nhưng anh không ngờ người đó lại trẻ đến vậy. Càng không ngờ... Lại là một cô gái. Hai người nhìn nhau.
_ Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như trở nên yên tĩnh lạ thường. Tần Dịch vốn là người có trực giác rất nhạy bén. Anh đã gặp vô số loại người trong đời. Tội phạm. Thiên tài. Kẻ điên. Nạn nhân. Nhưng cô gái trước mặt lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác. Giống như nàng đang đứng ở nơi rất xa. Xa tới mức không thuộc về thế giới của những người bình thường...
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Cô là Lam Bảo Nguyệt?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ừ
Nàng chỉ đáp lại một chữ.
Tần Dịch cũng không hỏi thêm.
Anh quay người dẫn đường.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Căn hộ ở bên trong.
_ _ Lam Bảo Nguyệt bước qua vạch phong tỏa. Ngay khi đặt chân vào phòng khách. Nàng ngay lập tức dừng lại. Mọi người phía sau đều ngẩn người.
Bởi từ lúc bước vào đây, nàng thậm chí còn chưa nhìn chiếc gương lấy một lần. Thế nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về một góc trần nhà. Nơi hoàn toàn không có gì cả. Ít nhất... Trong mắt người bình thường là như vậy. Tần Dịch hơi nhíu mày.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Có vấn đề gì sao?
Lam Bảo Nguyệt không trả lời. Đôi mắt lam tím chăm chú nhìn vào khoảng không. Một lúc sau. Nàng chậm rãi đưa tay lên. Đầu ngón tay trắng nhợt khẽ chạm vào không khí. Ngay lập tức. Một tia sáng màu bạc lóe lên. Trong thoáng chốc. Một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp căn hộ. Âm thanh ấy không lớn. Nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Vài cảnh sát tái mặt.
_ _ Một người thậm chí còn vô thức lùi lại một bước...
"Các anh có nghe thấy không?"
Một cảnh sát trẻ run giọng hỏi. Không ai trả lời. Bởi tất cả đều đã nghe thấy. Rất rõ.
Tiếng khóc ấy giống như phát ra ngay bên tai họ. Nhưng khi nhìn quanh căn phòng. Vẫn không có bất kỳ ai. Sắc mặt Tần Dịch lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.
_ _ Anh không tin ma quỷ. Nhưng anh tin vào sự thật. Và sự thật là vừa rồi, tất cả mọi người đều nghe thấy cùng một âm thanh. Trong khi đó, Lam Bảo Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng từ từ thu tay lại. Ánh mắt càng lúc càng lạnh. Bởi cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy.
Ngay trên trần nhà. Ngay giữa căn phòng khách... Có vô số sợi tóc đen đang bò dọc theo những khe hở trong tường. Chúng đan xen vào nhau như mạng nhện. Trải rộng khắp toàn bộ căn hộ. Và điểm cuối của chúng...
🐦🔥 _ _ _ _ Chính là chiếc gương cổ đặt ở giữa phòng. Khoảnh khắc ấy. Lam Bảo Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được vì sao nàng cảm thấy bất an... Bởi thứ đang tồn tại trong chiếc gương kia không phải quỷ. Không phải oán linh. Cũng không phải tà vật thông thường. Nó giống như một cánh cửa. Một cánh cửa đang từ từ mở ra. Mà phía bên kia cánh cửa ấy... Có thứ gì đó đang muốn bước vào thế giới này.
Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa kính. Từng hạt nước đập lên mặt kính tạo thành những vệt dài trong suốt, giống như vô số bàn tay vô hình đang lặng lẽ bò xuống từ bầu trời đêm. Căn hộ số 1704 chìm trong một thứ không khí kỳ lạ mà ngay cả những người không hiểu gì về huyền môn cũng có thể cảm nhận được. Nó không hẳn là lạnh, cũng không hẳn là đáng sợ, mà giống như một sự tĩnh lặng méo mó đang bao phủ toàn bộ không gian... Giống như căn phòng này đã bị tách khỏi thế giới bên ngoài từ rất lâu.
Không ai lên tiếng.
🐦🔥 Ngay cả những cảnh sát vừa rồi còn thì thầm trao đổi cũng vô thức im lặng... Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người thiếu nữ tóc bạc đang đứng giữa phòng khách. Lam Bảo Nguyệt vẫn nhìn chiếc gương...
Nàng không tiến tới. Cũng không chạm vào nó. Chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt màu lam tím sâu thẳm như mặt hồ mùa đông phản chiếu hình ảnh chiếc gương cổ, phản chiếu những sợi tóc đen vô hình đang lan tràn trong không gian... 🐦🔥 Người bình thường không nhìn thấy chúng. Nhưng trong mắt nàng, cả căn hộ lúc này chẳng khác nào một chiếc tổ nhện khổng lồ...
Những sợi tóc đen bò dọc trên trần nhà, len lỏi trong các góc tường, chui qua từng khe hở nhỏ nhất rồi cuối cùng hội tụ về chiếc gương cổ giữa phòng.
Chúng không ngừng chuyển động. Chậm rãi. Âm thầm. Giống như những mạch máu đang sống. Điều khiến Lam Bảo Nguyệt để tâm không phải bản thân những sợi tóc ấy.
Mà là thứ đang nuôi dưỡng chúng. Nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều tà vật. Có những thứ sinh ra từ oán hận. Có những thứ sinh ra từ máu. Cũng có những thứ được tạo nên từ lòng tham và dục vọng của con người. Nhưng thứ đang tồn tại phía sau chiếc gương lại khác. Nó không giống bất kỳ thứ gì trong ghi chép của Lam gia. Giống như một sinh vật vốn không thuộc về thế giới này. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt chậm rãi hạ xuống. Nàng nhìn mặt gương. Mặt gương cũng đang phản chiếu nàng.
_ Tóc bạc. _ Mắt tím. _ Gương mặt thanh lãnh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng chỉ vài giây sau. Đôi mắt nàng hơi híp lại. Bởi trong mặt gương. Hình ảnh phản chiếu của nàng vừa chớp mắt. Trong khi bản thân nàng hoàn toàn không hề cử động. Khoảnh khắc ấy. Một luồng hàn ý vô hình lan khắp căn phòng. Chiếc chuông bạc bên tai Lam Bảo Nguyệt khẽ rung lên...
Leng keng... Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng lại khiến mặt gương xuất hiện những gợn sóng li ti.
Giống như mặt nước bị một viên đá rơi xuống. Bên cạnh...
Tần Dịch lập tức nhận ra sự thay đổi trên nét mặt nàng.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Cô phát hiện ra điều gì sao?
Giọng nói của anh phá tan sự yên tĩnh. Lam Bảo Nguyệt không trả lời ngay. Một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nạn nhân không phải người đầu tiên.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Có nghĩa là sao?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nghĩa là trước Trần Mỹ Linh đã từng có người khác biến mất.
Căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Một vài cảnh sát nhìn nhau. Sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Nếu điều đó là thật.
Vậy vụ án này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Tần Dịch bước tới gần hơn
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Cô có căn cứ gì không?
Lam Bảo Nguyệt đưa mắt nhìn chiếc gương cỗ...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nó đang ăn
Ba chữ đơn giản vang lên. Nhưng lại khiến mọi người cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ánh mắt Tần Dịch tối lại. Anh không hiểu. Nhưng linh cảm cho anh biết câu nói ấy không hề đơn giản. Lam Bảo Nguyệt tiếp tục nhìn mặt gương... Giọng nói rất nhẹ...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Có những thực thể không giết người ngay lập tức.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Chúng thích quan sát. Thích bắt chước. Thích học cách trở thành con người. Nạn nhân đầu tiên sẽ nhìn thấy chúng trong gương...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nạn nhân thứ hai bắt đầu nghe thấy tiếng nói. Nạn nhân thứ ba nhìn thấy bản thân mình ở những nơi không nên xuất hiện. Nạn nhân thứ tư...
Nàng dừng lại.
Đôi mắt hơi tối đi.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nạn nhân thứ tư sẽ biến mất.
🐦🔥 Không ai nói gì. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như lớn hơn trước. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua căn phòng. Tần Dịch vô thức nhìn về chiếc gương. Lần này. Không biết có phải ảo giác hay không. Anh dường như nhìn thấy trong mặt gương có thêm một bóng người. Một người phụ nữ tóc dài đứng sau lưng Lam Bảo Nguyệt. Lặng lẽ nhìn nàng. Nhưng chỉ chớp mắt một cái. Mọi thứ đã biến mất. Trái tim anh đập mạnh một nhịp.
🐦🔥 Đúng lúc ấy... Linh Điệp màu lam đang đậu trên vai Lam Bảo Nguyệt đột nhiên bay lên. Nó xoay tròn vài vòng trong không khí rồi lao thẳng về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt khẽ thay đổi... Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn hộ. Nàng cảm nhận được một thứ khác. Một thứ không thuộc về chiếc gương. Một dấu vết còn sót lại.
🐦🔥 Rất yếu. Rất mờ nhạt. Nhưng đủ để chứng minh rằng trước khi biến mất, Trần Mỹ Linh đã cố gắng để lại một lời nhắn cho bất kỳ ai tìm thấy mình.
Lam Bảo Nguyệt chậm rãi xoay người. Mái tóc bạc khẽ lay động. Đôi mắt màu lam tím nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Phía sau cánh cửa ấy.
_ Bóng tối dường như đậm đặc hơn tất cả những nơi khác trong căn hộ. Mà Linh Điệp...
Đã biến mất vào bên trong từ lúc nào không ai hay biết.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 5 7 2 0 ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
[CHƯƠNG 02 : DỊ ÁN 001 _ NGƯỜI TRONG GƯƠNG]
♥︎ CHƯƠNG 02 _ DỊ ÁN 001 ♥︎
_ Bóng tối dường như đậm đặc hơn tất cả những nơi khác trong căn hộ. Mà Linh Điệp...
Đã biến mất vào bên trong từ lúc nào không ai hay biết.
_ _ _ _ Căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Tần Dịch là người đầu tiên bước tới cánh cửa phòng ngủ. Bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau...
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Đừng mở.
❤️🔥 Bước chân anh khựng lại. Quay đầu nhìn. Lam Bảo Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt màu lam tím đang nhìn chăm chú vào khe cửa tối đen phía trước. Ánh mắt ấy rất bình tĩnh. Nhưng không hiểu vì sao lại khiến người khác cảm thấy một loại áp lực vô hình nào đó...
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Có vấn đề gì sao?
Tần Dịch hỏi.
Lam Bảo Nguyệt không trả lời ngay. Nàng khẽ đưa tay. Chiếc chuông bạc bên tai vang lên một tiếng rất nhỏ. Leng keng... Âm thanh thanh thúy lan trong không khí. Ngay khoảnh khắc ấy. Sắc mặt nàng hơi lạnh đi vài phần.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Khe cửa
Mọi người đồng loạt nhìn xuống. Ban đầu chẳng ai phát hiện điều gì. Nhưng vài giây sau. Một cảnh sát đứng gần nhất bỗng tái mặt.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Đó là...
Giữa khe hở phía dưới cánh cửa. Có thứ gì đó đang chậm rãi trườn ra ngoài. Không phải máu. Cũng không phải nước.
Mà là tóc. Những sợi tóc đen dài như vô tận đang từ từ bò ra từ trong bóng tối. Giống như chúng có sinh mạng riêng. Không khí lập tức đông cứng. Một vài người vô thức lùi lại. Tần Dịch siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong sự nghiệp phá án của mình, anh cảm thấy lý trí đang bị thứ gì đó thách thức.
_ _ Những sợi tóc vẫn tiếp tục bò ra. Chúng uốn lượn trên nền gạch trắng. Chậm rãi. Âm thầm. Như một bầy rắn đang thức giấc.
Lam Bảo Nguyệt nhìn cảnh tượng ấy. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một đoạn ghi chép rất cũ từng đọc trong thư khố Lam gia. Người ta kể rằng vào thời cổ đại, tồn tại một loại thực thể không có hình dạng cố định.
Nó không thể xuất hiện trực tiếp ở nhân gian. Muốn bước sang thế giới này. Nó cần một chiếc "bóng". Một khuôn mặt. Một thân phận. Một cuộc đời để thay thế. Bởi vậy nó sẽ lựa chọn con người. Quan sát người đó. Bắt chước người đó. Sau đó từng chút từng chút một chiếm lấy mọi thứ thuộc về người đó. Cho tới khi không còn ai phân biệt được đâu mới là thật. Đâu mới là giả. Nghĩ tới đây. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt càng trở nên sâu thẳm. Nếu suy đoán của nàng là đúng. Vậy Trần Mỹ Linh có lẽ vẫn chưa chết. Ít nhất... Hiện tại vẫn chưa. Bởi con mồi chỉ thực sự biến mất khi sự thay thế hoàn thành. Mà chiếc gương kia...
Vẫn đang trong quá trình tạo ra một "người thứ hai". Bên ngoài cửa sổ. Một tia chớp xé ngang bầu trời... Ánh sáng trắng lạnh lẽo trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cũng chính vào lúc đó. Lam Bảo Nguyệt nhìn thấy một thứ.
Trong mặt gương. Không biết từ bao giờ. Đã xuất hiện thêm một người. Một cô gái trẻ tóc dài đang đứng phía sau lưng nàng. Mặc váy ngủ màu trắng. Gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu. Đó không phải thực thể trong gương. Cũng không phải thứ đang mở cánh cửa kia. Mà là... "Trần Mỹ Linh." Hoặc ít nhất là một phần còn sót lại của cô. Người con gái ấy đứng trong mặt gương. Đôi môi run rẩy. Như đang cố gắng nói điều gì đó. Không có âm thanh. Không có tiếng nói. Nhưng Lam Bảo Nguyệt vẫn đọc được khẩu hình. Chỉ có hai chữ ngắn gọn.
Khoảnh khắc ấy.
Một luồng gió lạnh đột nhiên quét qua căn hộ. Toàn bộ đèn điện nhấp nháy dữ dội.
Những sợi tóc dưới khe cửa bỗng co giật như phát điên. Tiếng phụ nữ cười khúc khích vang lên từ sâu trong phòng ngủ. Âm thanh ấy rất nhẹ.
Nhẹ như tiếng gió. Nhưng lại khiến tất cả mọi người sởn gai ốc. Lam Bảo Nguyệt từ từ khép mắt. Rồi lại mở ra. Lần này.
Sự lạnh nhạt trong mắt nàng đã biến mất. Thay vào đó là một loại sắc bén hiếm thấy. Giống như mặt hồ yên tĩnh cuối cùng cũng để lộ những dòng nước ngầm bên dưới. Nàng chậm rãi bước về phía cánh cửa.
Mái tóc bạc lay động theo từng bước chân. Chiếc hộp gỗ cổ trong tay khẽ rung lên. Như thể thứ bị phong ấn bên trong cũng đã cảm nhận được điều gì đó.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Cô Lam!
Tần Dịch lập tức lên tiếng.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Trong đó là gì?
Bước chân nàng dừng lại trước cánh cửa. Một lúc lâu sau.
Giọng nói rất khẽ vang lên.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Không phải có gì.
Mọi người đều ngẩn người. Lam Bảo Nguyệt nhìn bóng tối sau cánh cửa. Đôi mắt phản chiếu thứ gì đó sâu thẳm và lạnh lẽo.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nó đang chờ chúng ta bước vào.
Bên kia cánh cửa. Tiếng cười của người phụ nữ lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn. Mà xen lẫn trong tiếng cười ấy... Dường như còn có tiếng ai đó đang khóc.
_ Tiếng khóc vọng ra từ phía sau cánh cửa giống như một sợi chỉ lạnh lẽo đang chậm rãi quấn quanh trái tim mỗi người có mặt trong căn hộ. Nó không lớn, thậm chí rất khẽ, nhưng lại mang theo một loại cảm giác nặng nề không cách nào diễn tả thành lời. Giống như vào một đêm mưa cuối thu, đứng giữa nghĩa trang hoang vắng, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ nơi rất xa, rất xa, xa tới mức không biết là thực hay chỉ là một cơn ác mộng...
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Những giọt nước đập vào lớp kính tạo thành những âm thanh lộp bộp liên tục. Ánh đèn từ những tòa nhà đối diện xuyên qua màn mưa, phản chiếu thành những vệt sáng nhòe nhoẹt trên nền nhà, giống như những bóng ma đang lặng lẽ bò qua bóng tối.
Lam Bảo Nguyệt đứng trước cánh cửa. Bàn tay trắng nhợt khẽ đặt lên tay nắm. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh buốt ấy, đôi mắt nàng hơi khép lại. Nàng nghe thấy tiếng gió. Không phải tiếng gió ngoài trời. Mà là tiếng gió thổi trong một không gian khác. Tiếng gió len lỏi qua những hành lang dài vô tận. Tiếng gió lướt qua vô số cánh cửa đóng kín. Tiếng gió mang theo tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thì thầm của những người không còn tồn tại. Tất cả hòa lẫn vào nhau.
Mơ hồ như một khúc ai ca được ngâm nga giữa đêm khuya. Bỗng nhiên. Chiếc chuông bạc bên tai nàng rung lên. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Âm thanh thanh thúy nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt Lam Bảo Nguyệt mở ra. Lần này trong đáy mắt nàng xuất hiện một tia nghiêm trọng hiếm thấy.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nó đang mở rộng
Giọng nàng rất nhỏ.
Nhưng tất cả đều nghe rõ... Tần Dịch đứng phía sau khẽ nhíu mày
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Mở rộng cái gì?
_ _ Lam Bảo Nguyệt nhìn cánh cửa. Một lúc lâu mới đáp.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ranh giới
Người bình thường sẽ không hiểu. Nhưng trong giới huyền môn, thế giới không chỉ có một mặt. Có nơi thuộc về người sống. Có nơi thuộc về những thứ đã chết. Cũng có những nơi nằm ở khoảng giữa. Những khe nứt. Những cánh cửa. Những hành lang không thuộc về bất kỳ bên nào. Mà thứ trong chiếc gương kia... Đang cố biến căn hộ này thành một trong số đó. Không gian bỗng trở nên lạnh hơn. Một lớp sương mỏng không biết từ đâu xuất hiện trên nền gạch. Từng làn sương trắng lặng lẽ lan ra như nước thủy triều. Những cảnh sát đứng gần nhất vô thức lùi lại vài bước. Không ai bảo ai.
Nhưng bản năng sinh tồn đang cảnh báo họ rằng nơi này đang trở nên nguy hiểm. Lam Bảo Nguyệt khẽ xoay cổ tay. Chiếc hộp gỗ cổ trong tay nàng phát ra tiếng động rất khẽ. Từ những khe hở trên nắp hộp, vài đường hoa văn màu bạc chậm rãi sáng lên rồi nhanh chóng biến mất. Giống như thứ bị phong ấn bên trong vừa thức dậy trong chốc lát. Ánh mắt nàng lặng lẽ hạ xuống. Không phải lúc. Ít nhất hiện tại vẫn chưa phải lúc. Nếu có thể giải quyết dị án này mà không động tới thứ trong hộp, nàng sẽ không bao giờ lựa chọn mở phong ấn. Bởi vì có đôi khi... Con người không chỉ phong ấn quỷ dữ. Mà còn phong ấn cả những thứ còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Một tia sét đột nhiên xé rách bầu trời. Ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn vào căn hộ. Ngay khoảnh khắc ấy.
Tiếng khóc sau cánh cửa biến mất. Toàn bộ không gian chìm vào yên tĩnh. Một sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an. Bởi tất cả đều biết. Có những lúc tiếng khóc còn dễ chịu hơn sự im lặng. Ít nhất nó chứng minh thứ gì đó vẫn đang tồn tại. Còn khi bóng tối không phát ra âm thanh nào... Đó mới là lúc đáng sợ nhất. Lam Bảo Nguyệt chậm rãi hạ tay nắm cửa xuống. "Cạch." Âm thanh rất nhỏ. Nhưng lại vang vọng rõ ràng trong căn phòng. Cánh cửa từ từ mở ra. Một khe hở xuất hiện. Bóng tối bên trong giống như nước mực đang chảy. Đen đặc. Dày nặng. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là căn phòng ngủ này vốn chỉ rộng chưa tới hai mươi mét vuông.
Vậy mà phía sau khe cửa lúc này lại sâu đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Tựa như nơi đó đã không còn là một căn phòng bình thường nữa. Mà là một con đường. Một con đường dẫn tới nơi nào đó rất xa. Gió lạnh từ bên trong thổi ra. Mang theo mùi cũ kỹ của bụi thời gian.
Mang theo mùi nước mưa.
❤️🔥 _ Mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa bạch trà đã héo úa từ rất lâu. Và còn có một mùi khác. Mùi của những tấm ảnh cũ bị cất trong ngăn kéo suốt nhiều năm. Mùi của những bức thư chưa kịp gửi.
Mùi của những ký ức bị lãng quên. Giống như vô số cuộc đời đang chồng chất lên nhau phía sau cánh cửa ấy. Linh Điệp màu lam bỗng xuất hiện trở lại.
Nó từ trong bóng tối bay ra. Đôi cánh phát sáng yếu ớt.
Nhưng điều khiến Lam Bảo Nguyệt chú ý là một mảnh giấy nhỏ đang được nó kéo theo. Mảnh giấy đã ố vàng.
Gần như mục nát.
❤️🔥 Rõ ràng không thuộc về căn hộ này. Cũng không thuộc về thời đại này. Nó chậm rãi rơi xuống trước mặt nàng.
Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] cúi người nhặt lên... Trên nền giấy cũ kỹ là những dòng chữ viết tay đã nhòe mực theo năm tháng. Nhưng vẫn đủ để đọc được. Chỉ có một câu duy nhất.
"Đừng tin người trong gương."
_ _ Phía dưới câu chữ ấy. Là một ngày tháng. Ngày 17 tháng 9 năm 1987. Khoảnh khắc nhìn thấy con số đó, đôi mắt Lam Bảo Nguyệt khẽ co lại. Bởi vụ mất tích của Trần Mỹ Linh xảy ra cách đây chưa đầy một ngày. Thế nhưng mảnh giấy này... Đã tồn tại gần bốn mươi năm.
Điều đó có nghĩa là trước Trần Mỹ Linh. Trước cả những nạn nhân chưa được phát hiện. Dị án này đã bắt đầu từ rất lâu.
Có lẽ từ hàng chục năm trước. Hoặc còn xa hơn thế nữa.
❤️🔥 _ _ Bên ngoài khung cửa sổ, màn mưa vẫn rơi không ngừng như một khúc hát buồn của đêm tối. Còn phía sau cánh cửa đang hé mở kia, bóng tối vẫn lặng lẽ chờ đợi, giống như một vực sâu cổ xưa đã ngủ quên nhiều năm cuối cùng cũng mở mắt nhìn về phía nhân gian... Mảnh giấy cũ kỹ nằm yên trong lòng bàn tay Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]...
❤️🔥 Màu giấy đã ngả vàng theo năm tháng, những góc giấy mục nát như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan thành tro bụi. Bốn phía căn hộ vẫn chìm trong ánh sáng lạnh lẽo của rạng sáng mùa mưa, nhưng không ai lên tiếng.
Ngay cả những cảnh sát vốn không hiểu huyền môn cũng có thể cảm nhận được một điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Nếu như lúc trước đây chỉ là một vụ mất tích. Vậy từ khi mảnh giấy xuất hiện. Nó đã biến thành một câu chuyện kéo dài gần bốn mươi năm. Bốn mươi năm. Đủ để một đứa trẻ trưởng thành. Đủ để một người tóc xanh hóa bạc.
Đủ để những người biết bí mật này lần lượt biến mất khỏi nhân gian. Mà thứ trong gương...
Vẫn còn tồn tại... Giống như một bóng ma đứng ngoài dòng chảy của thời gian, lặng lẽ nhìn từng thế hệ con người già đi rồi chết. Tần Dịch là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.
Anh nhìn mảnh giấy trong tay nàng, giọng nói trầm xuống.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Ngày 17 tháng 9 năm 1987... Có lẽ đây là ngày một người nào đó để lại lời cảnh báo.
Lam Bảo Nguyệt khẽ lắc đầu.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Không.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Có gì không đúng sao?
Nàng đưa mắt nhìn những con chữ đã nhòe mực. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Người viết không phải đang cảnh báo người khác.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Ý cô là gì?
Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt nhìn về khoảng tối phía sau cánh cửa. Giọng nói rất nhẹ. Nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ mùa thu.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Người ấy đang tuyệt vọng... Đó không phải lời cảnh báo. Đó là lời trăn trối.
Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng. Bởi đôi khi... Hy vọng và tuyệt vọng chỉ cách nhau một nét mực. Người cảnh báo người khác là bởi họ vẫn tin rằng sẽ có ai đó đọc được lời mình để lại. Nhưng người viết ra lời trăn trối... Là người đã biết bản thân không còn cơ hội quay về. Tần Dịch nhìn những dòng chữ ấy... Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy một tờ giấy cũ kỹ lại có sức nặng đến vậy. Giống như phía sau mấy con chữ đơn giản kia là cả một cuộc đời đã bị chôn vùi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Từng đợt gió lạnh thổi qua hành lang. Mang theo hơi nước ẩm ướt len vào trong căn hộ. Lam Bảo Nguyệt khẽ nhắm mắt. Nàng đang lắng nghe. Lắng nghe tiếng gió.
Lắng nghe tiếng nước. Lắng nghe những thanh âm không thuộc về người sống. Rất lâu sau. Nàng mới mở mắt. Đôi mắt màu lam tím phản chiếu bóng tối sâu hun hút phía sau cánh cửa.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Anh có biết điều đáng sợ nhất của thời gian là gì không?
Tần Dịch hơi ngẩn người.
Anh không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Không
Lam Bảo Nguyệt khẽ cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nhiều người cho rằng thời gian đáng sợ vì nó cướp đi tuổi trẻ. Có người lại cho rằng thời gian đáng sợ vì nó khiến con người quên mất những người mình yêu thương. Nhưng thật ra...
❤️🔥 _ _ Nàng dừng lại một chút. Bên ngoài cửa sổ. Một tia sét lặng lẽ xé ngang bầu trời. Ánh sáng trắng nhạt phản chiếu lên gương mặt nàng. Thanh lãnh.
Xa xôi. Tựa như ánh trăng bị phong ấn trong tuyết lạnh.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Điều đáng sợ nhất là khi một người biến mất đủ lâu. Thì cuối cùng chẳng còn ai nhớ rằng họ từng tồn tại.
Giọng nói ấy rất bình thản. Nhưng lại khiến tất cả những người nghe thấy đều vô thức im lặng. Bởi đó là sự thật.
Đáng buồn nhất trên đời không phải cái chết. Mà là bị lãng quên. Một người chết đi. Ít nhất vẫn có người khóc thương. Ít nhất vẫn có bia mộ. Ít nhất vẫn còn lưu lại dấu vết từng sống trên thế gian. Nhưng nếu ngay cả ký ức cũng biến mất... Thì người ấy chẳng khác nào chưa từng tồn tại. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt khẽ hạ xuống. Mảnh giấy năm 1987.
Có lẽ chính là dấu vết cuối cùng của một người như thế. Một người đã cố gắng để lại tên mình cho thế giới. Nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại một câu nói. "Đừng tin người trong gương." Ngoài cửa. Tiếng chuông gió không biết từ đâu vang lên.
Leng keng...
Leng keng...
Âm thanh rất nhỏ. Nhưng lại khiến ánh mắt Lam Bảo Nguyệt khẽ thay đổi. Bởi đó không phải tiếng chuông gió.
Mà là tiếng chuông tang.
Là âm thanh chỉ xuất hiện khi oán niệm của người chết chạm đến một giới hạn nào đó. Cùng lúc ấy. Linh Điệp màu lam đang lơ lửng trong bóng tối đột nhiên rung mạnh đôi cánh. Một luồng sáng xanh nhạt từ thân thể nó lan ra. Tựa như đom đóm giữa đêm sâu. Tựa như ngọn đèn dẫn đường cho kẻ lữ hành lạc lối. Ánh sáng ấy chậm rãi bay về phía cuối bóng tối. Và rồi... Dừng lại. Phía trước không biết từ bao giờ đã xuất hiện một hành lang. Một hành lang hoàn toàn không thuộc về căn hộ này. Tường cũ loang lổ. Những khung ảnh treo nghiêng ngả. Ánh đèn vàng úa như ánh nến sắp tắt. Con đường ấy kéo dài vô tận. Giống như nối thẳng vào một thời đại đã bị quên lãng. Mà cuối hành lang. Có một cánh cửa gỗ màu đen.
_ _ Trên mặt cửa phủ kín bụi thời gian. Một tấm biển đồng cũ kỹ treo xiêu vẹo bên cạnh.
Những con chữ trên đó đã gần như mờ hết. Nhưng Lam Bảo Nguyệt vẫn đọc được.
Là một ngày tháng. _ Năm 1987. _ Khoảnh khắc nhìn thấy những con chữ ấy. Đôi mắt Lam Bảo Nguyệt chậm rãi tối lại. Bởi nàng hiểu. Mảnh giấy kia không chỉ là lời trăn trối bình thường nữa...
Mà còn là lời chỉ đường. Người đã để lại nó suốt gần bốn mươi năm qua chưa từng rời đi. Người ấy vẫn đang chờ. Chờ một người đủ khả năng bước qua cánh cửa này. Chờ một người có thể nhìn thấy sự thật đã bị chôn vùi trong mưa gió năm 1987. Chờ một người... Mang ánh trăng của Lam gia bước vào bóng tối. Mưa vẫn rơi ngoài thành phố Giang Hải. Mà ở nơi sâu nhất trong thế giới phía sau mặt gương. Một bí mật đã ngủ yên gần bốn thập kỷ. Cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Con đường phía sau cánh cửa vẫn kéo dài trong bóng tối như thể không có điểm cuối. Ánh sáng xanh nhạt từ Linh Điệp lặng lẽ bay phía trước, soi ra những hạt bụi đang lơ lửng giữa không trung. Chúng không giống bụi của căn hộ hiện đại, mà giống tro tàn của thời gian, giống những mảnh ký ức đã mục nát từ rất lâu rồi bị ai đó đào bới khỏi lòng đất. Mỗi bước chân vang lên đều tạo thành tiếng vọng rất xa, rất sâu, giống như nơi này không phải một hành lang mà là một cái giếng khổng lồ đang nuốt chửng âm thanh của thế giới bên ngoài.
Tần Dịch đi phía sau Lam Bảo Nguyệt, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Anh vốn là người tin vào chứng cứ, tin vào hiện trường, tin vào logic và sự thật, nhưng từ khi bước qua cánh cửa kia, tất cả những thứ anh từng tin tưởng dường như đang bị thứ gì đó bóp méo từng chút một. Không gian này không thể tồn tại. Hành lang này không thể xuất hiện. Thế nhưng nó vẫn ở đây, chân thật đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua những khe nứt trên tường.
Hai bên hành lang dần xuất hiện những khung ảnh cũ kỹ. Những tấm ảnh đen trắng đã ngả màu vàng úa theo năm tháng. Trong ảnh là những người xa lạ đứng trước một tòa nhà cổ. Có người đang cười. Có người đang nhìn vào ống kính. Có người ôm con nhỏ trong lòng. Nhìn qua tưởng chừng chỉ là những bức ảnh bình thường, nhưng khi Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] dừng chân trước một khung ảnh, đôi mắt nàng hơi híp lại... Người phụ nữ trong ảnh vừa chớp mắt.
Không ai lên tiếng. Bởi tất cả đều nhìn thấy. Trong tấm ảnh đã tồn tại gần bốn mươi năm ấy, người phụ nữ kia thực sự vừa chớp mắt. Tiếng hít thở trong hành lang lập tức trở nên nặng nề.
Một cảnh sát trẻ đứng phía sau tái mặt. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào bức ảnh, môi trắng bệch đến mức gần như không còn máu.
"Cô ta... cô ta vừa nhìn tôi..."
Không ai trả lời...
Bởi ngay lúc ấy, tất cả những người trong các khung ảnh dọc hành lang đều đang từ từ quay đầu. Chậm rãi. Cứng nhắc. Từng chút một. Từng đôi mắt đen trắng vô hồn đồng loạt nhìn về phía những người đang đứng trong hành lang. Một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng. Không khí dường như đông cứng. Tiếng gió biến mất. Tiếng bước chân biến mất. Chỉ còn lại hàng trăm ánh mắt từ những bức ảnh cũ kỹ đang lặng lẽ dõi theo bọn họ.
Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] vẫn bình tĩnh đứng yên. Nàng nhìn những khung ảnh ấy rất lâu. Sau đó khẽ cất tiếng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Không phải người chết.
Tần Dịch lập tức nhìn sang.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Cái gì?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nếu là người chết, ánh mắt sẽ không như vậy.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Mà là người bị quên lãng.
Một câu nói đơn giản khiến cả hành lang càng thêm tĩnh lặng. Bị quên lãng. Đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết. Bởi người chết vẫn có nơi an nghỉ. Nhưng những kẻ bị quên lãng sẽ mãi mãi mắc kẹt trong khoảng trống giữa tồn tại và biến mất. Mưa ngoài thế giới thực dường như càng lúc càng dữ dội. Một tiếng sấm rền vang vọng rất xa. Ngay sau đó. Toàn bộ bóng đèn trong hành lang đồng loạt nhấp nháy.
❤️🔥 _ _ Ánh sáng lúc sáng lúc tắt... Lúc sáng. Hành lang vẫn trống trải... Lúc tắt. Cuối hành lang dường như xuất hiện thêm một bóng người... Lúc sáng. Bóng người biến mất...
Lúc tắt. Nó lại tiến gần thêm vài bước. Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào. Cũng không ai biết nó là ai. Chỉ biết rằng mỗi lần ánh đèn vụt tắt, khoảng cách giữa nó và bọn họ lại ngắn hơn.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
❤️🔥 Tiếng tim đập của mọi người dường như vang vọng khắp hành lang. Bầu không khí trở nên ngột ngạt tới mức khó thở. Đúng lúc ấy, chiếc chuông bạc bên tai Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] bỗng vang lên liên tục.
Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...
Âm thanh vốn thanh thúy nay lại mang theo một loại gấp gáp hiếm thấy. Sắc mặt nàng cuối cùng cũng thay đổi. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào dị án này. Trong ánh mắt lạnh nhạt ấy xuất hiện một tia cảnh giác. Bởi nàng đã nhận ra. Thứ đang đứng cuối hành lang không phải nạn nhân.
Không phải oán linh.
Cũng không phải thực thể phía sau mặt gương. Mà là thứ còn cổ xưa hơn. Một thứ đã tồn tại từ trước khi dị án bắt đầu.
Giống như bóng tối tồn tại trước khi ngọn đèn được thắp lên.
Giống như vực sâu tồn tại trước khi con người biết đến nỗi sợ. Nó đang nhìn nàng. Không phải nhìn những người khác. Chỉ nhìn riêng nàng. Khoảnh khắc ấy Lam Bảo Nguyệt bỗng nhớ tới câu nói cuối cùng của Lam Trường Thanh trước khi rời tổ trạch.
Lam Trường Thanh
Nếu thật sự nhìn thấy nó... Đừng nhìn vào mắt nó.
Một cơn gió lạnh quét qua hành lang. Những khung ảnh hai bên tường đồng loạt rung lên.
Rắc...
Rắc...
Rắc...
Từng vết nứt xuất hiện trên mặt kính. Sau đó. Hàng trăm khung ảnh cùng lúc vỡ tan. Tiếng kính vỡ vang vọng như tiếng chuông tang giữa đêm sâu. Và từ trong những bức ảnh ấy. Vô số bàn tay trắng bệch chậm rãi thò ra.
Từng cánh tay gầy guộc phủ đầy dấu vết năm tháng bò dọc theo tường, bò trên trần nhà, bò dưới nền đất, giống như những linh hồn đã bị mắc kẹt suốt bốn mươi năm cuối cùng cũng tìm được đường trở lại nhân gian.
Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là một người. Sau đó là mười người. Rồi một trăm người. Cuối cùng hàng ngàn tiếng khóc hòa thành một khúc ai ca kéo dài trong bóng tối. Giống như oán niệm của cả một thời đại đang thức giấc. Mà cuối hành lang. Bóng người kia vẫn đứng đó.
Bất động. Lặng lẽ. Nhìn tất cả.
Giống như một vị khách đã chờ đợi suốt bốn mươi năm.
Cuối cùng cũng đợi được người mà nó muốn gặp.
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Tiếng khóc than vẫn vang vọng khắp hành lang như một khúc ai ca kéo dài từ bốn mươi năm trước. Những bàn tay trắng bệch từ trong các khung ảnh vỡ vụn chậm rãi bò ra, phủ kín những bức tường cũ kỹ, giống như vô số linh hồn đã bị giam cầm quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở để ngước nhìn thế giới. Không khí trở nên lạnh đến mức hơi thở của mọi người đều hóa thành sương trắng. Thế nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] vẫn đứng yên.
Mái tóc bạc dài của nàng khẽ lay động trong cơn gió âm lãnh. Đôi mắt màu lam tím vẫn nhìn về cuối hành lang. Nhìn bóng người đang đứng trong bóng tối. Nhìn thứ đã chờ đợi suốt bốn mươi năm. Không biết từ khi nào, tiếng khóc xung quanh dần trở nên xa xôi. Tiếng gió cũng trở nên mờ nhạt. Giống như toàn bộ thế giới đang lùi dần ra phía sau.
Chỉ còn lại nàng. Và nó. Một cảm giác rất kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng Lam Bảo Nguyệt. Giống như đã từng gặp. Giống như đã từng nghe thấy. Giống như trong một đêm mưa rất xa của quá khứ, nàng từng đứng trước một bóng tối tương tự.
Nhưng ký ức ấy quá mơ hồ. Mơ hồ đến mức không thể nắm bắt.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Nền hành lang dưới chân bất ngờ xuất hiện vết nứt.
Những đường nứt đen kịt lan nhanh như mạng nhện... Tần Dịch là người đầu tiên nhận ra.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Tránh ra!
❤️🔥 Anh lập tức bước tới. Theo bản năng kéo cánh tay Lam Bảo Nguyệt lùi lại. Gần như cùng lúc đó. Phần nền nơi nàng vừa đứng sụp xuống. Một khoảng tối sâu hun hút hiện ra. Không nhìn thấy đáy. Chỉ nghe thấy vô số tiếng thì thầm hỗn loạn vang lên từ bên dưới. Tiếng người già. Tiếng trẻ con. Tiếng phụ nữ. Tiếng đàn ông. Hàng ngàn âm thanh hỗn tạp chồng chất lên nhau như một biển người đang chìm trong bóng tối. Một vài cảnh sát phía sau tái mặt. Có người suýt ngã quỵ. Ngay cả Tần Dịch cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn là...
❤️🔥 Lam Bảo Nguyệt... Từ đầu đến cuối nàng không hề hoảng hốt. Ngay cả khi khoảng không dưới chân vừa sụp đổ. Ngay cả khi vô số cánh tay đang bò dọc hai bên tường. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác có cảm giác... Dường như trên thế gian này không có gì đủ sức khiến nàng sợ hãi.
Thế nhưng.
Khoảnh khắc Tần Dịch buông tay ra. Lam Bảo Nguyệt lại khẽ nhìn xuống cổ tay mình. Nơi vừa bị anh giữ lại. Chỉ một cái liếc mắt rất ngắn. Nhanh đến mức không ai phát hiện. Ngoại trừ chính Tần Dịch. Anh hơi ngẩn người.
Bởi trong ánh mắt ấy không có khó chịu. Cũng không có chán ghét. Chỉ là... Ngạc nhiên. Giống như nàng không quen việc có người kéo mình khỏi nguy hiểm. Không quen việc có người đứng chắn phía trước. Điều đó khiến trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Anh chưa từng hiểu huyền môn. Cũng không hiểu những gì Lam Bảo Nguyệt đang gánh trên vai.
Nhưng anh bỗng có cảm giác. Con đường nàng đi hẳn rất cô độc. Cô độc đến mức đã quen một mình bước trong bóng tối. Cô độc đến mức không còn nghĩ tới việc sẽ có ai đứng cạnh. Bầu không khí chỉ yên lặng trong chốc lát. Bởi cuối hành lang. Bóng người kia cuối cùng cũng động đậy. Nó bước lên một bước. Rồi một bước nữa. Từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Càng lúc càng gần. Ánh sáng từ Linh Điệp bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiếng chuông bạc bên tai Lam Bảo Nguyệt vang lên không ngừng.
Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...
Âm thanh thanh thúy ấy giờ đây giống như một lời cảnh báo.
Một lời cảnh báo mà nàng chưa từng nghe thấy suốt nhiều năm qua. Sắc mặt Lam Bảo Nguyệt cuối cùng cũng trầm xuống. Bởi nàng đã nhìn thấy. Dưới lớp bóng tối bao phủ quanh thân ảnh ấy. Lộ ra một góc y phục. Đó là một chiếc váy màu trắng cũ kỹ. Kiểu dáng thuộc về những năm tám mươi. Mà điều khiến trái tim nàng khẽ chấn động là khuôn mặt. Khuôn mặt ấy... Lại giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh năm 1987. Người đã để lại mảnh giấy cảnh báo. Người đáng lẽ phải chết từ rất lâu rồi. Nhưng ánh mắt của nàng ta lại không giống người sống. Cũng không giống người chết.
Nó trống rỗng. Tựa như linh hồn đã bị nghiền nát thành vô số mảnh từ nhiều năm trước. Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu. Đôi môi tái nhợt khẽ mở ra. Tiếng nói vang lên. Khàn đặc. Đứt quãng. Giống như một người đã quên mất cách nói chuyện.
"Cuối cùng..."
"Ta cũng đợi được người của Lam gia..."
Khoảnh khắc ấy. Toàn bộ hành lang rung chuyển dữ dội. Những bức tường bắt đầu nứt vỡ. Tiếng khóc than biến thành tiếng gào thét. Những bàn tay trắng bệch đồng loạt vươn về phía trước. Giống như tất cả mọi thứ đang sợ hãi điều gì đó. Mà điều đáng sợ nhất là... Người phụ nữ kia không nhìn Tần Dịch. Không nhìn bất kỳ ai khác. Từ đầu đến cuối. Ánh mắt nàng ta chỉ nhìn Lam Bảo Nguyệt. Giống như đã chờ đợi nàng suốt bốn mươi năm dài đằng đẵng. Mà phía sau người phụ nữ ấy. Trong bóng tối sâu nhất của hành lang. Một đôi mắt khác... Chậm rãi mở ra.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, toàn bộ không gian dường như rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn tiếng khóc. Không còn tiếng gió. Ngay cả những âm thanh hỗn loạn vốn đang tràn ngập hành lang cũng bị một thứ áp lực vô hình nghiền nát rồi nuốt chửng. Chỉ còn lại sự im lặng. Một sự im lặng khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Giống như bầu trời đang sụp xuống. Giống như biển sâu đang đè lên lồng ngực. Giống như có một thứ gì đó cổ xưa đến mức không thể gọi tên đang chậm rãi thức giấc từ nơi sâu nhất của bóng tối... Những bàn tay trắng bệch bò trên tường bắt đầu run rẩy. Chúng không còn cố gắng với lấy những người sống nữa. Ngược lại. Chúng đang hoảng sợ. Giống như những con kiến nhỏ bé đứng trước thiên tai. Giống như những linh hồn đã chết đang nhìn thấy thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tần Dịch cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh không nhìn thấy đôi mắt kia rõ ràng. Khoảng cách quá xa. Bóng tối quá dày. Nhưng bản năng lại liên tục cảnh báo. Đừng nhìn. Đừng nhìn vào đó. Đừng để thứ đó nhận ra sự tồn tại của mình. Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống sống lưng. Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt. Anh là cảnh sát. Đã từng đối mặt với vô số hiện trường đẫm máu. Đã từng nhìn thấy sự điên loạn, tàn nhẫn và tuyệt vọng nhất của con người. Thế nhưng lúc này. Anh mới hiểu. Trên đời có những nỗi sợ không đến từ máu. Mà đến từ cảm giác bản thân nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại. Giống như một hạt bụi đứng trước vực sâu vô tận. Trong khi đó ... Lam Bảo Nguyệt vẫn đứng yên. Mái tóc bạc buông xuống sau lưng. Tà áo trắng khẽ lay động trong gió lạnh...
Đôi mắt màu lam tím phản chiếu bóng tối trước mặt. Nàng không lùi. Cũng không tiến. Chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng giữa hành lang. Người phụ nữ ấy cũng nhìn nàng.
❤️🔥 _ _ Trong ánh mắt trống rỗng kia dường như xuất hiện một chút dao động. Một chút cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu. Bốn mươi năm. Một khoảng thời gian đủ để ký ức mục nát.
Đủ để tên tuổi biến mất. Đủ để những người quen biết mình lần lượt già đi rồi nằm xuống.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆
⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆⋆˚𝜗𝜚˚⋆
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 5 9 9 0 ♥︎
[CHƯƠNG 03 : DỊ ÁN 001 _ NGƯỜI TRONG GƯƠNG]
♥︎ CHƯƠNG 03 _ DỊ ÁN 001 ♥︎
❤️🔥 _ _ Trong ánh mắt trống rỗng kia dường như xuất hiện một chút dao động. Một chút cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu. Bốn mươi năm. Một khoảng thời gian đủ để ký ức mục nát.
Đủ để tên tuổi biến mất. Đủ để những người quen biết mình lần lượt già đi rồi nằm xuống.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Thế nhưng trong đôi mắt đã chết ấy. Vẫn còn sót lại một điều gì đó. Một lời hứa. Một sự chờ đợi. Hay một nỗi oan khuất chưa từng được hóa giải. Môi nàng ta khẽ run lên. Từng chữ một vang ra giữa bóng tối.
"Ta tưởng..."
"Người Lam gia sẽ không tới nữa..."
Giọng nói ấy rất khàn. Khàn như tiếng gỗ mục cọ xát trong đêm mưa. Khàn như một linh hồn đã quên mất cách phát ra âm thanh. Lam Bảo Nguyệt khẽ đáp
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Tà tới rồi
Ba chữ đơn giản. Không lớn. Không mạnh. Nhưng lại khiến người phụ nữ kia im lặng. Một lúc rất lâu. Hai hàng nước mắt đen chậm rãi chảy xuống từ hốc mắt trống rỗng. Không ai biết linh hồn có thể khóc hay không. Nhưng lúc này. Nàng ta thực sự đang khóc. Giống như cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng kêu cứu đã bị chôn vùi suốt bốn mươi năm. Bóng tối phía sau nàng ta bắt đầu chuyển động. Chậm rãi. Như mặt hồ bị khuấy động. Một làn sương đen từ từ lan ra. Mang theo vô số tiếng thì thầm. Tiếng trẻ con cười. Tiếng phụ nữ khóc. Tiếng bước chân chạy trên hành lang. Tiếng cửa gỗ mở ra giữa đêm khuya. Vô số thanh âm chồng chéo lên nhau. Tựa như những ký ức đã chết đang cố gắng sống lại. Người phụ nữ mặc váy trắng bỗng ngẩng đầu. Trong mắt xuất hiện sự hoảng hốt chưa từng có.
Nàng ta lẩm bẩm.
Giọng nói run rẩy.
"Nó biết ngươi tới rồi..."
"Nó luôn biết..."
"Nó luôn nhìn..."
"Nó nhìn tất cả..."
Bỗng nhiên. Toàn bộ hành lang rung chuyển dữ dội. Những bức tường hai bên nứt toác. Từng lớp vôi cũ bong ra. Lộ ra vô số dòng chữ bị khắc sâu bên dưới. Những cái tên. Hàng trăm. Hàng ngàn cái tên. Có tên nam. Có tên nữ. Có tên đã bị thời gian làm mờ. Có tên vẫn còn rõ ràng như mới được khắc hôm qua. Mỗi cái tên đều mang theo một cuộc đời. Một số phận. Một người từng tồn tại trên thế gian. Tần Dịch nhìn thấy một cái tên. Rồi lại một cái tên khác. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Bởi trong số đó có những người từng được ghi nhận là mất tích nhiều năm trước. Có người mất tích năm 1988. Có người năm 1994. Có người năm 2007. Có người thậm chí mới mất tích vài tháng trước. Toàn bộ đều ở đây. Toàn bộ đều bị khắc lên những bức tường mục nát này. Giống như một nghĩa trang. Một nghĩa trang không chôn thi thể. Mà chôn ký ức. Người phụ nữ váy trắng nhìn những cái tên ấy. Ánh mắt dần trở nên đau đớn.
"Nó lấy tên của chúng ta..."
"Nó lấy khuôn mặt..."
"Nó lấy cuộc đời..."
"Nó lấy tất cả..."
"Nó để lại cho chúng ta một chiếc bóng..."
"Nửa sống..."
"Nửa chết..."
Giọng nói càng lúc càng nghẹn lại. Bóng tối phía sau nàng ta bắt đầu cuộn trào dữ dội. Mà ở sâu nhất trong bóng tối ấy. Đôi mắt khổng lồ kia vẫn đang mở. Lạnh lẽo. Xa xăm. Không mang bất kỳ cảm xúc nào. Giống như thần linh nhìn xuống sâu kiến. Giống như người quan sát đứng ngoài dòng chảy của thời gian. Rồi đột nhiên. Nó nhìn thẳng về phía Lam Bảo Nguyệt. Trong khoảnh khắc ấy. Chiếc chuông bạc bên tai nàng đồng loạt vang lên. Linh Điệp phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ngay cả chiếc hộp gỗ cổ ôm trong tay nàng cũng bắt đầu rung động dữ dội.
Mà người phụ nữ váy trắng lại đột ngột hét lên. Một tiếng hét xé toạc bóng tối.
"Mau chạy!"
"Nó không muốn gặp người Lam gia!"
"Nó muốn nuốt chửng người Lam gia!"
"Giống như năm đó—"
Nàng ta chưa kịp nói hết. Một bàn tay đen kịt khổng lồ bỗng vươn ra từ vực sâu phía sau. Chụp lấy cổ nàng. Kéo mạnh vào bóng tối. Tiếng hét lập tức biến thành tiếng gào đau đớn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng trước khi bị kéo đi hoàn toàn. Người phụ nữ ấy vẫn cố gắng nhìn về phía Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]. Đôi môi run rẩy. Dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra một cái tên. Một cái tên mà dường như đã bị chôn vùi suốt bốn mươi năm.
"...Minh... Nguyệt..."
"...Tìm... Minh Nguyệt..."
Rồi toàn bộ thân thể nàng bị bóng tối nuốt chửng. Biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại tiếng vọng đau đớn kéo dài trong hành lang vô tận. Mà lúc này, lần đầu tiên kể từ khi bước vào dị án, ánh mắt Lam Bảo Nguyệt đã thực sự thay đổi. Bởi nàng biết.
❤️🔥 _ _ "Minh Nguyệt" mà người phụ nữ kia nhắc tới. Không phải tên nhà khách. Mà là tên của một người. Một người có liên quan trực tiếp tới nguồn gốc thật sự của toàn bộ Dị Án "NGƯỜI TRONG GƯƠNG". (ʘᴗʘ✿)
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
"...Tìm Minh Nguyệt..."
Âm thanh cuối cùng ấy vẫn còn quanh quẩn trong hành lang như một làn khói mỏng không chịu tan đi. Nó len lỏi giữa những bức tường mục nát, hòa vào tiếng gió rít qua những khe nứt, rồi chìm xuống tận đáy bóng tối sâu hun hút phía trước. Nơi người phụ nữ váy trắng vừa biến mất, chỉ còn lại những sợi tơ đen đang chậm rãi tan rã trong không khí, giống như một linh hồn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để truyền lại bí mật mà bản thân gìn giữ suốt bốn mươi năm... Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt màu lam tím lặng lẽ nhìn về vực sâu trước mặt... Gương mặt nàng không thay đổi quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đang cầm mảnh giấy cũ kỹ lại hơi siết chặt.
"Minh Nguyệt."
Cái tên ấy không xa lạ.
Ít nhất đối với Lam gia. Trong những ghi chép cổ nhất của thư khố gia tộc, nàng từng đọc được một vài dòng ngắn ngủi về một nữ nhân mang tên Minh Nguyệt. Nhưng những ghi chép ấy đã bị xé bỏ rất nhiều. Giống như có ai đó cố tình muốn chôn vùi sự tồn tại của người ấy khỏi lịch sử. Khi còn nhỏ, nàng từng hỏi Lam Trường Thanh... Ông chỉ im lặng rất lâu rồi nói một câu.
Lam Trường Thanh
Có những người không nên bị quên lãng. Cũng có những người bị ép buộc phải biến mất
Lúc ấy nàng không hiểu. Nhưng giờ phút này. Dường như những mảnh ghép rời rạc suốt nhiều năm bắt đầu xuất hiện trước mắt. Đúng lúc ấy. Một âm thanh trầm thấp bỗng vang lên từ sâu trong bóng tối. Ầm... Giống như tiếng chuông cổ bị gõ vang giữa đêm khuya. Toàn bộ hành lang lập tức rung chuyển. Những cái tên khắc trên tường đồng loạt phát sáng. Từng nét chữ đỏ sẫm hiện lên dưới lớp bụi thời gian. Một cái tên. Rồi một cái tên nữa. Hàng trăm. Hàng ngàn cái tên. Chúng phát sáng như những ngọn đèn linh hồn giữa đêm sâu. Khung cảnh ấy vừa đẹp. Lại vừa khiến người ta cảm thấy bi thương đến nghẹt thở.
Bởi mỗi cái tên nơi đây đều đại diện cho một cuộc đời đã từng tồn tại. Một người từng có gia đình. Từng có bạn bè. Từng có người yêu thương mình.
Nhưng cuối cùng lại bị xóa khỏi ký ức của thế gian. Tần Dịch lặng người nhìn những bức tường. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự tàn nhẫn của một thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Không phải giết một người. Mà là khiến toàn bộ thế giới quên mất người đó từng tồn tại. Nếu không có những cái tên này. Nếu không có dị án này. Có lẽ chẳng ai biết rằng suốt bốn mươi năm qua đã có nhiều người biến mất đến vậy. Bầu không khí trở nên nặng nề. Những tiếng thì thầm từ bóng tối bắt đầu rõ ràng hơn. Ban đầu chỉ là vài âm thanh rời rạc. Nhưng dần dần. Nó biến thành những câu nói hoàn chỉnh.
"Cứu tôi..."
"Tôi không muốn ở lại đây..."
"Tôi nhớ mẹ..."
"Tôi nhớ nhà..."
"Tôi không muốn bị thay thế..."
Những giọng nói chồng chéo lên nhau. Mang theo tuyệt vọng kéo dài suốt hàng thập kỷ. Một vài cảnh sát phía sau đã bắt đầu không chịu nổi áp lực ấy. Sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Có người thậm chí phải quay đầu đi nơi khác. Bởi chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến trái tim đau nhói. Lam Bảo Nguyệt chậm rãi nhắm mắt. Nàng lắng nghe. Không phải bằng tai. Mà bằng thần thức. Trong vô số tiếng kêu cứu ấy. Có một thanh âm khác biệt. Rất nhỏ. Rất yếu. Nhưng lại rõ ràng hơn tất cả. Giống như một người đang ngồi giữa biển người đông đúc nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi ai đó có thể nghe thấy mình... Đôi mắt nàng mở ra.
Ánh nhìn hướng thẳng về cuối hành lang. Nơi sâu nhất của bóng tối. Nơi đôi mắt khổng lồ kia đang lặng lẽ quan sát tất cả. Và cũng chính vào lúc ấy.
Một cảnh tượng kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Những cái tên trên tường đồng loạt rung động. Sau đó từng nét chữ tách khỏi mặt tường. Bay lên không trung. Giống như những cánh hoa bị gió cuốn đi. Hàng ngàn cái tên xoay tròn trong không gian. Tạo thành một dòng sông ánh sáng đỏ thẫm. Dòng sông ấy chảy về phía trước. Chảy về vực sâu. Chảy về nơi đôi mắt khổng lồ đang tồn tại. Nhưng rồi... Giữa vô số cái tên ấy. Có một cái tên không bay đi. Nó vẫn nằm yên trên bức tường cũ kỹ. Tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Yên tĩnh. Thanh khiết. Giống như ánh trăng giữa đêm đông. Ánh mắt Lam Bảo Nguyệt khẽ co lại. Bởi trên bức tường ấy chỉ còn lại duy nhất hai chữ.
"Minh Nguyệt."...
Khoảnh khắc cái tên hiện ra. Toàn bộ hành lang bỗng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả những tiếng khóc than kéo dài bốn mươi năm cũng ngừng lại. Giống như tất cả đều đang chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Một cơn gió lạnh chậm rãi thổi qua. Mang theo hương hoa mộc lan rất nhạt. Không hiểu vì sao. Giữa nơi chất đầy oán niệm và bóng tối này. Mùi hương ấy lại xuất hiện. Nhẹ nhàng. Thanh khiết. Như một mảnh ký ức còn sót lại từ quá khứ. Ngay sau đó. Bức tường bắt đầu nứt ra. Từng vết nứt lan rộng. Ánh sáng bạc từ bên trong xuyên qua những khe hở. Rồi một cánh cửa cổ xưa từ từ hiện ra. Trên cánh cửa phủ đầy hoa văn bạc đã ngả màu theo năm tháng. Mà chính giữa cánh cửa. Khắc một vầng trăng khuyết. Dưới ánh sáng mờ nhạt.
Vầng trăng ấy giống hệt dấu ấn xuất hiện trong những ghi chép bí mật nhất của Lam gia. Một bí mật đã bị chôn vùi suốt hơn nửa thế kỷ. Một bí mật ngay cả Lam Trường Thanh cũng chưa từng kể hết cho nàng. Tiếng chuông bạc bên tai Lam Bảo Nguyệt bỗng vang lên dồn dập.
Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...
Âm thanh ấy không còn giống lời cảnh báo. Mà giống như sự cộng hưởng. Giống như thứ gì đó sau cánh cửa đang gọi tên nàng. Đang chờ nàng. Đang đợi nàng bước tới. Mà phía sau lưng.
Không ai nhận ra. Đôi mắt khổng lồ trong vực sâu đã hoàn toàn mở ra. Lần đầu tiên. Nó không nhìn những linh hồn bị mắc kẹt. Không nhìn dòng sông ký ức. Cũng không nhìn thế giới trong gương. Nó đang nhìn Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]. Giống như một kẻ săn mồi cổ xưa cuối cùng cũng tìm thấy thứ mà nó đã tìm kiếm suốt rất nhiều năm...
Ánh nhìn của đôi mắt khổng lồ trong vực sâu khiến toàn bộ hành lang như đông cứng lại. Không phải uy áp. Cũng không phải sát ý. Mà là một loại quan sát tuyệt đối. Giống như khi con người cúi đầu nhìn một hạt cát giữa sa mạc. Không hề ác ý. Cũng chẳng hề thương xót. Chỉ đơn thuần là nhìn. Chính bởi vậy mới đáng sợ.bBởi thứ đáng sợ nhất trên đời không phải kẻ muốn giết ngươi. Mà là kẻ xem sự tồn tại của ngươi hoàn toàn không quan trọng. Những tiếng thì thầm dần lắng xuống. Dòng sông ký ức được tạo thành từ hàng ngàn cái tên cũng chậm rãi ngừng chuyển động. Toàn bộ thế giới phía sau mặt gương tựa hồ đang chờ đợi. Chờ Lam Bảo Nguyệt đưa ra lựa chọn. Cánh cửa bạc khắc hình trăng khuyết vẫn đứng lặng trước mặt nàng. Những hoa văn cổ xưa trên đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng đầu thu phủ lên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng càng tới gần, Lam Bảo Nguyệt càng cảm nhận được một nỗi bi thương khó tả.
Đó không phải cảm xúc của nàng. Mà là cảm xúc còn sót lại trên cánh cửa. Giống như có người đã đứng nơi này suốt rất nhiều năm. Chờ đợi. Hy vọng. Rồi dẫn tới tuyệt vọng. Cuối cùng biến thành chấp niệm không tan. Tần Dịch đứng phía sau nàng. Anh cũng cảm nhận được điều gì đó. Không phải bằng linh lực. Mà bằng trực giác. Là một người phá án nhiều năm, anh hiểu rằng mỗi hiện trường đều lưu lại dấu vết. Có dấu vết của máu. Có dấu vết của tội ác. Có dấu vết của đau khổ. Còn nơi này... Lưu lại quá nhiều cô độc. Nhiều đến mức khiến người khác nghẹt thở. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Minh Nguyệt là ai?
Giọng nói vang lên giữa sự tĩnh lặng. Lam Bảo Nguyệt không lập tức trả lời. Ánh mắt nàng vẫn đặt trên cánh cửa bạc. Thật lâu sau mới chậm rãi cất tiếng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
không biết.
Tần Dịch _ [Cảnh Sát Trưởng]
Không biết?
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ừ
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ta chỉ biết cái tên ấy từng xuất hiện trong thư khố Lam gia. Nhưng toàn bộ hồ sơ liên quan đều bị phong kín. Có người không muốn hậu nhân biết tới nàng ấy.
Tần Dịch im lặng.
Bởi anh hiểu.
Trên đời này có hai kiểu bí mật. Một loại là bí mật được che giấu vì xấu hổ. Một loại khác... Là bí mật được chôn vùi vì quá đáng sợ. Mà trực giác nói cho anh biết. Minh Nguyệt thuộc về loại thứ hai. Đúng lúc ấy. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới. Những hoa văn trên cánh cửa bạc đồng loạt sáng lên. Từng đường nét cổ xưa bắt đầu chuyển động. Tựa như những dòng nước bạc đang chảy trên mặt đá. Rồi từ chính giữa cánh cửa. Một hàng chữ dần hiện ra. Nét chữ thanh tú. Mềm mại. Nhưng lại mang theo nỗi cô tịch kéo dài suốt năm tháng.
"Người bước qua cửa này..."
"Xin hãy nhớ tên ta."
Chỉ một câu ngắn ngủi. Nhưng cả hành lang lập tức chìm vào yên lặng. Tần Dịch cảm thấy nơi ngực trái bỗng nhói lên. Không hiểu vì sao. Chỉ là một câu chữ đơn giản. Vậy mà lại khiến người ta đau lòng đến thế. Xin hãy nhớ tên ta. Không phải cứu ta. Không phải báo thù cho ta. Không phải tiêu diệt thứ đã hại ta. Mà chỉ là... "Xin hãy nhớ tên ta." Giống như sau bốn mươi năm dài đằng đẵng. Nguyện vọng cuối cùng của một người chỉ còn lại điều ấy. Đôi mắt Lam Bảo Nguyệt hơi khép lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng hiểu được điều đáng sợ nhất của dị án này. Không phải thực thể trong gương. Không phải đôi mắt trong vực sâu. Cũng không phải những linh hồn bị mắc kẹt. Mà là sự lãng quên. Những người nơi đây không chết ngay lập tức. Tên tuổi của họ bị lấy đi. Ký ức về họ bị lấy đi. Sự tồn tại của họ bị lấy đi. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bóng trống rỗng. Giống như một bài thơ bị xé khỏi trang sách. Giống như một vì sao bị xóa khỏi bầu trời. Từng tồn tại. Nhưng không còn ai nhớ tới. Mưa vẫn rơi đâu đó ngoài thế giới thực. Xa xôi như thuộc về một nhân gian khác. Mà trong hành lang cổ xưa này, Lam Bảo Nguyệt chậm rãi đưa tay đặt lên cánh cửa bạc. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào mặt cửa...
Ầm—
Toàn bộ thế giới rung chuyển. Những ký ức ngủ yên suốt bốn mươi năm như bị đánh thức. Tiếng cười. Tiếng khóc. Tiếng chuông gió. Tiếng tàu hỏa chạy qua đêm khuya. Tiếng radio cũ kỹ phát bản nhạc từ những năm tám mươi. Vô số âm thanh ập tới như thủy triều. Mà giữa biển ký ức ấy. Một hình ảnh dần hiện ra. Một thiếu nữ mặc váy trắng đứng dưới giàn hoa mộc lan. Nàng quay lưng về phía thế gian. Mái tóc đen dài chạm eo. Bóng dáng thanh mảnh như một câu thơ cổ. Nhưng điều khiến Lam Bảo Nguyệt khựng lại là... Trên cổ tay phải của thiếu nữ ấy.
Có một dấu ấn hình trăng khuyết. Giống hệt dấu ấn bí mật của Lam gia. Khoảnh khắc ấy. Trái tim nàng chợt trầm xuống. Bởi điều đó chỉ có thể chứng minh một sự thật rằng. "Minh Nguyệt..."
Từng là người của Lam gia.
Và có lẽ. Nàng ấy không chỉ là người của Lam gia. Mà còn là người đã bị chính lịch sử của Lam gia xóa bỏ khỏi thế gian.
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Khoảnh khắc hình ảnh thiếu nữ dưới giàn hoa mộc lan hiện lên rồi tan biến, toàn bộ hành lang lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này sự tĩnh lặng ấy không còn giống lúc trước. Nó giống như mặt hồ vừa bị ném xuống một hòn đá. Bên ngoài tưởng chừng đã yên. Nhưng dưới đáy nước, vô số vòng xoáy đang âm thầm lan rộng. Bàn tay Lam Bảo Nguyệt vẫn đặt trên cánh cửa bạc. Nàng không mở cửa. Cũng không rút tay lại. Bởi vì nàng đang cảm nhận được một thứ. Một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức rất cũ... Cũ tới mức ngay cả thời gian cũng không thể mài mòn hoàn toàn. Những hình ảnh mơ hồ liên tục hiện lên rồi biến mất trước mắt nàng. Một sân đình phủ đầy lá rụng. Một giếng nước cổ. Một cây mộc lan trắng nở rộ dưới ánh trăng. Một thiếu nữ đang ngồi bên cạnh giếng, cúi đầu viết gì đó trên giấy. Nàng viết rất lâu.
Viết đến tận khi ánh bình minh xuất hiện nơi chân trời. Rồi sau đó. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giống như đang chờ đợi ai đó. Hoặc có lẽ... Đang đợi một người sẽ không bao giờ trở về. Hình ảnh ấy khiến trong lòng Lam Bảo Nguyệt xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không phải đau lòng. Cũng không phải thương cảm. Mà là tiếc nuối. Một loại tiếc nuối kéo dài qua năm tháng. Giống như một bài thơ chưa kịp viết hết. Giống như một khúc nhạc còn dang dở. Giống như một cuộc đời bị cắt đứt giữa chừng. Phía sau lưng nàng, Tần Dịch không lên tiếng quấy rầy. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó. Không biết từ khi nào, anh đã không còn xem Lam Bảo Nguyệt là một "chuyên gia đặc biệt" được điều tới hỗ trợ điều tra nữa. Mà giống như một người đang bước đi trong bóng tối sâu nhất của vụ án... ❤️🔥 Còn anh. Là người duy nhất có thể nhìn thấy bóng lưng ấy. Ánh mắt anh dừng trên mái tóc bạc của nàng. Không hiểu sao lại nhớ tới một câu thơ cổ từng đọc lúc còn đi học.
"Người đứng dưới trăng ngắm phong sương, người trong phong sương chẳng thấy trăng."
Có lẽ Lam Bảo Nguyệt chính là kiểu người như vậy. Người khác nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng. Nhưng không ai biết nàng đã nhìn thấy những gì. Đã mất đi những gì. Và đang phải đối mặt với những thứ đáng sợ tới mức nào. Đúng lúc ấy. Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Cạch. Cạch. Cạch. Âm thanh giống như tiếng kim đồng hồ cũ kỹ đang chuyển động. Toàn bộ mọi người lập tức cảnh giác. Nhưng âm thanh ấy không phát ra từ hành lang. Mà phát ra từ phía sau cánh cửa bạc. Nó rất đều đặn. Rất chậm. Giống như một chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động suốt bốn mươi năm. Cuối cùng cũng bắt đầu chạy lại. Cạch. Cạch. Cạch. Mỗi một tiếng vang lên. Những hoa văn trên cánh cửa lại sáng thêm một chút. Mà nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống một chút. Cho đến khi hơi thở của mọi người đều hóa thành sương trắng. Cho đến khi những ngọn đèn vàng cũ kỹ trên hành lang bắt đầu chớp tắt. Cho đến khi... Một giọng nói vang lên. Không biết là nam hay nữ. Không biết là già hay trẻ. Giống như có vô số người đang cùng lúc cất tiếng.
_ _ Âm thanh ấy vọng khắp không gian. Trầm thấp. Xa xôi. Giống như truyền đến từ một thời đại đã bị chôn vùi. Tần Dịch lập tức nhìn quanh. Nhưng không thấy ai. Những cảnh sát phía sau sắc mặt đều thay đổi. Chỉ riêng Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] vẫn nhìn thẳng cánh cửa.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ngươi là ai?
Giọng nàng rất bình tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Thanh âm kia lại vang lên.
Lần này mang theo một tiếng cười rất khẽ. Nhưng không hề vui vẻ. Mà giống như một người đã chứng kiến quá nhiều bi kịch.
"Nếu ngươi muốn biết ta là ai..."
"Vậy hãy hỏi tổ tiên của ngươi."
Cả hành lang bỗng rung lên dữ dội... Những cái tên trên tường đồng loạt phát sáng. Mà ánh mắt Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎] cũng dần lạnh xuống. Bởi câu nói ấy đã chứng minh một điều. Thứ đang nói chuyện với nàng. Không chỉ biết Lam gia. Nó còn biết rất rõ Lam gia. Rất có thể... Nó đã tồn tại từ thời đại của Minh Nguyệt. Hoặc thậm chí còn xa hơn thế. Tiếng cười kia lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn.
"Ngươi có biết vì sao những người này bị quên lãng không?"
"Ngươi có biết vì sao tên của họ biến mất khỏi thế gian không?"
"Ngươi có biết vì sao Minh Nguyệt chưa từng được ghi lại trong lịch sử của Lam gia không?"
Từng câu hỏi vang vọng như tiếng chuông cổ giữa đêm khuya. Không ai trả lời. Bởi vì ngay cả Lam Bảo Nguyệt cũng không biết đáp án. Và đó mới là điều đáng sợ nhất. Từ khi bước vào dị án này. Nàng luôn cho rằng mình đang truy tìm nguồn gốc của một thực thể trong gương. Nhưng giờ đây. Nàng bắt đầu có cảm giác. Có lẽ từ đầu tới cuối. Thứ đáng sợ nhất không nằm trong gương. Mà nằm trong quá khứ. Một quá khứ đã bị ai đó cố tình chôn vùi. Một bí mật mà ngay cả Lam gia cũng không muốn hậu nhân biết đến. Mà đúng lúc ấy. Từ sâu trong bóng tối phía sau cánh cửa bạc. Một bóng người chậm rãi bước ra. Không phải người phụ nữ váy trắng. Không phải đôi mắt trong vực sâu. Mà là một thiếu nữ. Một thiếu nữ mặc trường y trắng như tuyết. Mái tóc dài đen như mực. Dung mạo thanh lệ như ánh trăng đầu thu. Nàng đứng đó. Yên tĩnh như một bức họa cổ đã tồn tại hàng trăm năm. Nhưng điều khiến toàn bộ hành lang chìm vào tĩnh lặng là...
Trên cổ tay phải của nàng. Vẫn hiện rõ dấu ấn trăng khuyết của Lam gia. Mà đôi mắt ấy...
Đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa vô tận tang thương ấy. Đang lặng lẽ nhìn Lam Bảo Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]. Như thể đã đợi nàng suốt bốn mươi năm. Hoặc lâu hơn thế nữa.
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
❤️🔥 Toàn bộ hành lang cổ xưa chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả những linh hồn đang khóc than trên các bức tường cũng dần im bặt. Những cái tên phát sáng màu đỏ thẫm chậm rãi rung động như vô số đốm lửa nhỏ giữa màn đêm vô tận. Không gian lúc này giống như một bức tranh cổ bị phủ bụi hàng trăm năm, mà mỗi hạt bụi đều chất chứa một đoạn quá khứ không ai còn nhớ tới. Còn thiếu nữ mặc trường y trắng đứng phía trước cánh cửa bạc kia lại giống như một phần của bức tranh ấy, yên lặng đến mức khiến người ta không dám phá vỡ sự tĩnh mịch đang bao phủ nơi đây.
Lam Bảo Nguyệt nhìn nàng. Nàng cũng nhìn Lam Bảo Nguyệt. Khoảng cách giữa hai người không xa. Nhưng lại giống như cách nhau mấy chục năm tháng. Cách nhau một đoạn lịch sử đã bị chôn vùi. Cách nhau một bí mật chưa từng được hé lộ. Rất lâu sau, thiếu nữ áo trắng mới khẽ nở một nụ cười. Nụ cười ấy rất nhạt. Nhạt như ánh trăng cuối thu. Nhưng lại mang theo một nỗi buồn kéo dài vô tận.
"Ngươi giống nàng ấy..."
Giọng nói vang lên rất nhẹ... Nhẹ như tiếng lá rơi xuống mặt nước. Lam Bảo Nguyệt hơi nhíu mày.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Nàng ấy là ai?
Thiếu nữ áo trắng không trả lời ngay. Ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm. Giống như đang nhìn về một thời đại rất xa. Một thời đại đã bị bụi thời gian che phủ.
"Nàng ấy cũng giống ngươi."
"Luôn thích hỏi đáp án."
"Luôn muốn biết chân tướng."
"Cho dù biết phía trước là vực sâu."
"Nàng ấy vẫn bước tiếp."
Những lời ấy khiến trong lòng Lam Bảo Nguyệt khẽ dao động. Bởi không hiểu vì sao. Từ khi nhìn thấy thiếu nữ này, nàng luôn cảm nhận được một sự quen thuộc khó diễn tả. Không phải quen thuộc của ký ức. Mà là quen thuộc của huyết mạch. Giống như trong cơ thể hai người đang chảy cùng một dòng máu. Đúng lúc ấy. Một tiếng nứt khẽ vang lên. Rắc... Rắc... Rắc...
❤️🔥 Âm thanh rất nhỏ. Nhưng trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Sắc mặt thiếu nữ áo trắng lập tức thay đổi. Nụ cười trên môi nàng biến mất. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Nàng quay đầu nhìn về vực sâu phía sau. Nơi đôi mắt khổng lồ vẫn đang lặng lẽ mở ra.
❤️🔥_ _ Mà lần này. Không chỉ là đôi mắt. Từ trong bóng tối vô tận phía sau nó. Dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thức dậy. Những sợi tóc đen vô tận bắt đầu lan ra như thủy triều. Chúng bò dọc theo các bức tường. Bò trên nền đất. Bò qua những cái tên đã bị lãng quên. Bất cứ nơi nào chúng đi qua. Ánh sáng đều tắt ngấm. Ký ức đều biến mất. Ngay cả những linh hồn bị mắc kẹt cũng bắt đầu run rẩy.
❤️🔥 Tiếng khóc than lại vang lên. Nhưng lần này không còn là đau khổ. Mà là sợ hãi. Một nỗi sợ đến từ tận sâu linh hồn.
❤️🔥 Thiếu nữ áo trắng khẽ siết chặt bàn tay. Giọng nói lần đầu tiên mang theo sự gấp gáp.
"Không còn nhiều thời gian."
Lam Bảo Nguyệt nhìn nàng.
Lam Bảo Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎
Ngươi là Minh Nguyệt?
Thiếu nữ trầm mặc. Một lúc rất lâu sau mới khẽ lắc đầu.
"Năm đó..."
"Ta là Minh Nguyệt."
"Nhưng hiện tại..."
"Ta chỉ còn là một đoạn ký ức."
Những lời ấy vừa vang lên.
Toàn bộ hành lang lập tức rung chuyển dữ dội. Những bức tường cổ xưa bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Bụi thời gian rơi xuống như tuyết. Mà trong những vết nứt ấy. Không phải gạch đá. Không phải xi măng. Mà là những khuôn mặt người. Hàng trăm. Hàng ngàn khuôn mặt. Nam có. Nữ có. Già có. Trẻ có. Tất cả đều đang mở mắt. Tất cả đều đang nhìn Lam Bảo Nguyệt. Những đôi mắt ấy không hề có đồng tử. Chỉ là khoảng trắng vô tận. Như những con rối bị lấy mất linh hồn. Tần Dịch đứng phía sau vô thức siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào dị án. Anh cảm nhận được một sự lạnh lẽo thực sự. Không phải nhiệt độ. Mà là cảm giác tuyệt vọng. Giống như tất cả những người nơi đây đều từng chống lại thứ gì đó. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Thiếu nữ áo trắng khẽ ngẩng đầu. Mái tóc dài khẽ lay động. Ánh mắt nàng nhìn về Lam Bảo Nguyệt. Trong đôi mắt ấy lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc rõ ràng. Không phải buồn bã.
Không phải đau khổ. Mà là hy vọng. Một tia hy vọng đã được giữ gìn suốt bốn mươi năm.
"Ngươi biết không..."
"Con người rất kỳ lạ."
"Năm đó ta đã nghĩ."
"Chỉ cần còn sống là đủ."
"Sau đó ta mới hiểu."
"Có những thứ còn quan trọng hơn sinh mạng."
❤️🔥 _ _ Nàng chậm rãi đặt tay lên ngực mình. Nơi trái tim đáng lẽ phải tồn tại.
"Đó là việc có người nhớ tới sự tồn tại của mình."
"Một cái tên được người khác gọi lên."
"Một cuộc đời được người khác ghi nhớ."
"Một câu chuyện được người khác kể lại."
"Đó mới là thứ chứng minh chúng ta từng sống."
Giọng nói ấy vang lên giữa hành lang cổ xưa. Nhẹ nhàng như thơ. Nhưng lại mang theo một nỗi bi thương khiến lòng người nặng trĩu. Bên ngoài thế giới thực. Mưa vẫn rơi. Có lẽ thành phố Giang Hải vẫn sáng đèn. Có lẽ vẫn có những người đang trở về nhà. Có lẽ vẫn có những gia đình đang ngồi bên mâm cơm tối. Nhưng ở nơi đây. Trong thế giới bị lãng quên phía sau mặt gương. Lại có hàng ngàn người đã biến mất khỏi ký ức nhân gian. Không ai tìm kiếm. Không ai nhớ tới. Không ai biết họ từng tồn tại. Mà đúng lúc ấy. Một tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên từ sâu trong vực tối.
ẦM—
Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội. Những sợi tóc đen đang lan tràn bỗng tăng tốc. Giống như một cơn sóng thần bóng tối. Chúng tràn về phía hành lang. Tràn về phía Minh Nguyệt. Tràn về phía Lam Bảo Nguyệt. Mà trong trung tâm của cơn thủy triều đen kịt ấy. Một thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi hiện hình. Nó vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện. Nhưng chỉ riêng đường nét mơ hồ kia thôi. Đã khiến những linh hồn xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Giống như sự tồn tại của nó không nên xuất hiện trong thế giới này. Mà ánh mắt Minh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Nàng nhìn thân ảnh đang thức tỉnh kia. Sắc mặt trắng bệch. Đôi môi run nhẹ.
Sau đó chậm rãi nói ra một câu khiến toàn bộ bí ẩn của dị án này càng trở nên đáng sợ hơn.
"Suốt bốn mươi năm qua..."
"Nó chưa từng săn người."
"Nó đang tìm một người."
"Nó đang đợi..."
Ánh mắt nàng từ từ chuyển sang Lam Bảo Nguyệt. Trong khoảnh khắc ấy. Toàn bộ hành lang chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Chỉ còn lại giọng nói của Minh Nguyệt vang lên giữa bóng tối vô tận.
"Nó đang đợi người cuối cùng của Lam gia bước tới đây."
Can't stop dancing...
`、、`ヽ`ヽ`、、ヽヽ、`、
ヽ`ヽ`ヽヽ`ヽ`、`ヽ`、
ヽ``、ヽ`ヽ`、ヽヽ`ヽ、
ヽ`ヽ、ヽヽ`ヽ`、``ヽ`
ヽ、ヽ、ヽ`ヽ`ヽ、ヽ`ヽ`
、ヽヽ``、ヽ`、ヽヽ ዽ ヽ`
♥︎ TỔNG SỐ CHỮ : 5 7 7 0 ♥︎
Download MangaToon APP on App Store and Google Play