[BL] Bé Cưng Của Các Thú Nhân
Chap 1
???
1: Thằng nhóc kia! ĐỨNG LẠI! (hét lên)
???
2: Thằng nhóc thối đừng để tao bắt được mày
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*S-sao mấy chú đó cứ đuổi theo Hi hoài vậy*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Hi mỏi chân lắm rồi*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Mẹ với anh hai đâu rồi, Hi nhớ mọi người*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
(Vừa chạy vừa khóc)
Khương Nhạc Hi (Hyu)
Hư-hức... hức
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Có phải mọi người bỏ Hi rồi không*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Nhưng mà...mọi người thương Hi vậy mà*
Hai tên đó vẫn vừa chạy đuổi theo cậu, vừa buông lời chửi rủa
???
2: Mày đừng có để tao bắt được
???
2: Mẹ mày với thằng anh mày, cả mày nữa đừng hòng chạy được
Khương Nhạc Hi (Hyu)
Mấy chú xấu xa không được làm hại mẹ với anh hai Hi (hét lớn về hướng hai tên kia)
Lại chạy, chạy nữa, chạy qua từng cái cây, từng cơn gió. Cả người Hi lúc này cũng toàn là vết thương lớn nhỏ. Do bị đánh, do bị cành cây cắt qua da, do đi chân trần mà bị gai, đá đâm vào. Em phải vừa chạy vừa nén lại từng cơn đau âm ỉ khắp người.
Hai bên kẻ đuổi người chạy đến tận sâu trong khu rừng. Bây giờ lại là mùa đông, Nhạc Hi không có áo ấm cũng dần dần mất nhiệt mà cơ thể cứng đờ.
Em vẫn cố chạy không để mình bị bắt lại, vì em biết nếu lần này lại bị bắt, kết cục của em chắc chắn sẽ rất đau đớn...
Chạy một lúc, hai tên kia liền nhận ra sự bất thường. Họ đã đi quá sâu vào khu rừng này, lại sắp đến bên bờ vực nên đang phân vân, không biết có nên tiến vào tiếp hay không.
Nhìn thấy Nhạc Hi cả gương mặt đã trắng bệch. Nghĩ cũng khó mà qua khỏi nên không tiếp tục đuổi theo nữa
???
1: Cứ đi sâu vào trong ngày lỡ có chuyện gì rồi sao
???
2: Vậy còn lệnh của lão đại...
???
1: Nó cũng chẳng sống nổi đâu, cứ nói nó bị rơi xuống vực là được
???
1: Giờ mà không về là chế.t cả hai đấy
Cả hai quay đầu trở về lại ngôi làng
Còn Hi, em vẫn chạy mà không biết phía trước là gì
Chạy một lúc, cơ thể em cứng đơ, nóng bừng, bắt đầu mê man không rõ phương hướng
Em gục xuống nền đất trắng xoá, trước mắt không hiểu sao lại nhìn thấy hình bóng mẹ và anh trai đang vẫy tay với mình
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*M-mẹ, anh hai...*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Mọi người...*
Em cố đứng lên, đi từng bước nặng nhọc về phía đó, nhưng phía trước không phải gia đình em, mà là vách đá cheo leo
Nhưng em không biết điều đó, vẫn đi tới đó rồi... rơi xuống
Khương Nhạc Hi (Hyu)
*Hi...*
Khương Nhạc Hi (Hyu)
(Mất ý thức)
Tiếng gió rít gào, từng cơn gió mang theo cái lạnh buốt của mùa đông từ từ nhấn chìm em...
Chap 2
Một thanh âm nặng nề rơi xuống
Cả người Hi đập mạnh xuống nền tuyết, xương như muốn vỡ vụt ra thành từng mảnh
Cái lạnh và cơn đau thấu xương dần bào mòn cơ thể em, máu lan ra từ từ. Gương mặt trắng như không còn một giọt máu co ro lại.
...
Này, mày ngửi thấy mùi gì không
...
Lạnh quá mày ngớ hả, ở đây thì kẹo bông đâu ra
...
Rõ ràng là mùi kẹo, mày đâu thính như tao
...
Thì mày là chó mà chả thính
Hai người đó từ từ tiến gần lại nơi có mùi hương
Đó là chỗ mà Nhạc Hi rơi xuống
...
Ê hình như tao cũng ngửi được mùi gì đó
...
Chỗ này mà cũng có người á
...
Ồ lại là một thằng nhóc
...
Tuần trước cũng đó một đứa vậy rớt xuống đây đấy
...
Mà lớn hơn thằng nhóc này
...
Mày suốt ngày không làm việc thì cũng ngồi một chỗ, biết kiểu gì
...
Tao còn tỉnh chán, ai như mày cứ lông nhong làm khùng làm điê.n
...
Rồi thằng nhóc này sao đây
...
Đem về nữa có mà bị cạo trụi lông
...
Chứ chả lẽ lại để vậy, hình như còn sống mà
...
Cứ đem về xem sao rồi tính tiếp
...
Tao không chịu trách nhiệm đâu à
...
Cùng lắm cạo tao nửa cạo mày nửa
...
Làm gì mà khó khăn vậy
...
Về về, vác nó về luôn đi
...
(Vác Hi lên vai mang về doanh trại)
Leon
Này! Mang cái gì về đấy?
Leon
Rồi mày đem cục gì về đấy, nhìn không ra hình ra dạng gì
Leon
Mày không sợ bị cạo lông hả
Hiên
Cùng lắm tôi cạo nửa bộ lông thằng kia nửa bộ nữa thôi
Nhật Dương
Chơi mất dại mày
Nhật Dương
Rồi con mèo kia đâu
Miêu Nhi
Ai gọi meo đó (xuất hiện)
Nhật Dương
Á á giật hết cả mình (giật mình)
Nhật Dương
Đem thằng nhóc này vào trong đi
Nhật Dương
Nấu cái đầu meo mày chứ nấu
Nhật Dương
Sơ chế à nhầm sơ cứu vết thương
Nhật Dương
Trễ xíu nữa cho vào hòm là vừa đẹp
Miêu Nhi
Gì? Tụi mày làm gì con nhà người ta ra nông nổi này
Nhật Dương
Tao không có c.hó tới mức đó
Hiên
Đừng có lôi c.hó vào câu chuyện nhảm của mấy người
Miêu Nhi
Đấy dựng ngược lên rồi kìa
Nhật Dương
Mà đem vào lẹ đi
Hiên bế Hi đưa cho Miêu Nhi đi sơ cứu vết thương
Miêu Nhi
Ầy gì mà bị thương nặng dữ vậy
Miêu Nhi
Đứa nào ch- à đứa nào thất đức dữ vậy
Miêu Nhi
Trời ơi m.áu me be bét hết trơn
Miêu Nhi nhìn cái thân hình chút xíu đó mà thương, rồi nhẹ nhàng lau người, bôi thuốc và băng bó vết thương lại cho Hi
Miêu Nhi
Úi giời mình giỏi ghê, đẹp quá chừng
Khương Nhạc Hi (Hyu)
/Người được băng bó như cái nơ/
Nhật Dương
Sao rồi, ổn không (nhìn Hi)
Miêu Nhi
Còn yếu lắm nhưng mà chắc chưa tốn hòm
Nhật Dương
Rồi bà chị làm cái gì đây, gói quà hả
Miêu Nhi
Dám chê tay nghề của bà
Miêu Nhi
Sao gọi gì, chị không rảnh mà đứng đây nói chuyện với cưng đâu
Nhật Dương
Già mà lắm chuyện
Miêu Nhi
Này thằng kia, chị hơn mày có 3 tuổi thôi đó
Chap 3
Nhật Dương
Vẫn già hơn tôi
Nhật Dương
Rồi thằng nhóc này sao đây, như này rồi khi nào tỉnh đây
Miêu Nhi
Ai mà biết cho được
Miêu Nhi
Lão đại về mà thấy nó nằm đây thì ăn cám cả đám
Miêu Nhi
Lo mà tìm lời biện minh đi
Nhật Dương
Chậc chậc (tặc lưỡi)
Nhật Dương
Như con tôm khô
Nói rồi Nhật Dương cũng ra ngoài làm việc tiếp
Nhật Dương
Gì quan tâm tao hả
Hiên
Thằng nhóc đó ổn không
Nhật Dương
Gì tao nói đúng mà
Hiên
Chúc mày thành cừu phơi khô sớm
Nhật Dương
Con cún này ăn phải bã à
Tiếng bước chân trên nền tuyết từ từ tiến lại gần
Tống Trì Ân
Làm gì đây? (nhìn Dương)
Nhật Dương
Ơ ơ d-dạ lão đại
Nhật Dương
Lão đại về hồi nào vậy ạ
Tống Trì Ân
Làm gì ngồi lầm bầm không chịu làm việc vậy?
Nhật Dương
Ơ em cũng vừa làm xong mà, mới ngồi có xíu
Tống Trì Ân
Nói gì mà nhóc này nhóc kia đó
Tống Trì Ân
Hửmh (nhướng mày)
Tống Trì Ân
Tao đem mày đi nướng với thì là giờ nghen
Nhật Dương
Ơ em tổn thương quá huhu
Nhật Dương
Nãy thằng Hiên nó kiếm đâu ra con tôm khô mang về thôi ạ
Tống Trì Ân
Có con tôm thôi mà ấp a ấp úng
Tống Trì Ân
Rồi đem về làm gì
Nhật Dương
Lão đại đi hỏi Hiên ấy, em có việc rồi em đi trước nha (chạy lẹ)
Tống Trì Ân
Không coi ai ra gì
Miêu Nhi
Dạ lão đại mới về
Tống Trì Ân
Có mùi gì vậy?
Vừa đi vào nhà Ân đã ngửi được một mùi gì đó thoang thoảng, vào gần bếp thì lại thấy như là mùi kẹo
Thắc mắc nên cũng lần theo mùi đó vào phòng Hi đang nằm
Tống Trì Ân
Cái cục gì đây?
Tống Trì Ân
Này! Miêu Nhi (hét về phía nhà bếp)
Miêu Nhi
Sao vậy ạ (đi đến chỗ Ân)
Tống Trì Ân
Đứa nào đem nó về đây?
Tống Trì Ân
Một đứa rồi chưa đủ giờ còn thêm nữa
Tống Trì Ân
Mỗi lần tao về là lại có quà à?
Miêu Nhi
Em cũng không biết
Miêu Nhi
Nãy em thấy Hiên với Dương mang về
Tống Trì Ân
Rồi tụi nó mang về làm gì
Miêu Nhi
Chắc tại tính thánh mẫu đó lão đại
Tống Trì Ân
Gọi hai đứa nó vào đây
Miêu Nhi
(Đi ra ngoài sân gọi vọng ra)
Miêu Nhi
NÀY HAI ĐỨA KIA, HIÊN VỚI DƯƠNG ĐÂU LÃO ĐẠI GỌI KÌA
Hiên
Coi chừng rách cái cuống họng (đi vào)
Miêu Nhi
Lão đại gọi hai đứa bây
Nhật Dương
Nói làm gì, bây có ra quỳ xuống dập đầu chào mừng không
Miêu Nhi
Vào lẹ đi còn làm chăn lông
Nhật Dương
Ê đừng nói là lão đại biết rồi nhá
Nhật Dương
Rồi xong luôn (khóc ròng)
Vào trong nhà liền thấy một gương mặt đen còn hơn cục than đang chằm chằm nhìn hai con thú kia đi vào
Nhật Dương
Ơ dạ lão đại gọi tụi em làm gì vậy ạ
Nhật Dương
Hơ hơ lão đại nói gì em đâu hiểu
Tống Trì Ân
Hai đứa mày đem cái thứ gì về nhà đó
Nhật Dương
*Ầy chế.t thật rồi*
Hiên
Dạ tụi em đang đi kiếm củi thì thấy có thằng nhóc bị ngất ở đó nên đem về tạm
Tống Trì Ân
Nhà giống cái chùa ghê nhờ
Tống Trì Ân
Củi đâu thì không thấy lại đem về một cục không ra hình người
Nhật Dương
Lão đại cũng biết mà, tụi em còn có tình người lắm
Tống Trì Ân
Nói vậy là nói tao không có tình người
Nhật Dương
Dạ đâu có ý em không phải vậy
Nhật Dương
Lão đại vẫn cho thằng nhóc đó nằm đó mà không vứt ra ngoài là lão đại tốt nhất thế giới rồi hề hề
Tống Trì Ân
Bọn mày tự mà lo cho nó
Tống Trì Ân
Còn không thì tao lột da làm thảm
Nhật Dương
Dạ lão đại (cười)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play