[ Train To Busan_Chuyến Tàu Sinh Tử ] Chạy Về Phía Anh
Chương 1: Chuyến Tàu
Tiếng còi tàu vang lên giữa nhà ga đông đúc, dòng người kéo vali, xách túi, vội vã bước qua nhau
Những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn với tiếng loa thông báo khiến không khí buổi sáng trở nên náo nhiệt hơn
Ji Ah đứng trước cửa toa tàu, hai tay chống hông
Ji Ah
Cậu nói xem, có ai đi thi đấu mà quên cả túi găng tay không hả ?
Trước mặt em, Yong Guk im lặng
Chàng trai cao lớn mặc đồng phục đội bóng chày chỉ khẽ nhìn sang nơi khác
Ji Ah
| Khóe môi giật giật |
Ji Ah
Này, mình đang nói chuyện với cậu đấy
Ji Ah
Nghe rồi sao không trả lời ?
Yong Guk
Mình có biết nói gì đâu...
Ji Ah
| Trợn mắt |
Cậu làm mất đồ
Ji Ah
Cậu làm mình phải chạy từ ký túc xá tới sân tập để lấy
Ji Ah
Cậu không thấy có lỗi hả ?
Yong Guk cúi đầu nhìn em, đôi mắt lạnh nhạt ấy chẳng thay đổi mấy
Ji Ah
| Khoanh tay |
Rồi sao nữa ?
Ji Ah
| Cười bất lực, vuốt mặt |
Thật sự luôn đó
Phía sau, các thành viên đội bóng chày cũng bắt đầu cười ầm lên
NVP
Cậu ấy xin lỗi cứ như robot ấy
NVP
Yong Guk mà nói được câu dài hơn ba từ chắc tận thế tới
Cả đám cười phá lên, Ji Ah cũng không nhịn được
Đã hơn một năm yêu nhau, nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy người yêu mình là sinh vật kỳ lạ nhất thế giới
Ngoài mặt lạnh như băng, ít nói, khó gần
Nhưng chỉ cần em bị cảm nhẹ thôi, người đầu tiên chạy đi mua thuốc là cậu
Mỗi lần em thức khuya làm báo cáo cho đội bóng, sáng hôm sau trên bàn luôn xuất hiện một hộp sữa nóng, không ghi tên cũng không để lại lời nhắn nào, nhưng ai cũng biết là ai làm
Ji Ah
Lần sau phải tự nhớ đồ đấy nhé
Ji Ah
Không được làm quản lý đội như mình chạy muốn đứt hơi nữa
Ji Ah
| Bĩu môi |
Thái độ gì vậy trời ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc em bị hất tung, ngay lập tức một bàn tay vươn tới
Yong Guk kéo nhẹ phần tóc vướng trên vai em xuống, Ji Ah thoáng ngẩn người, đám thành viên đội bóng phía sau lập tức hú hét
NVP
Lại phát cẩu lương rồi
NVP
Xin hãy nghĩ cho người độc thân
Ji Ah
| Đỏ mặt |
Các cậu im đi
Yong Guk cũng lập tức rút tay về, tai hơi đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, điều đó lại khiến mọi người cười dữ hơn
Sau khi lên tàu, đội bóng chày gần như chiếm trọn một khu ghế, tiếng cười nói không ngừng vang lên
Ji Ah ngồi bên cửa sổ, Yong Guk ngồi cạnh
Bên ngoài, cảnh vật từ từ lùi lại, đoàn tàu bắt đầu rời ga, ánh nắng ban mai chiếu qua lớp kính, mọi thứ đều rất bình yên
Ji Ah
| Chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài |
Cậu có hồi hộp không ?
Ji Ah
| Bật cười |
Đúng là Yong Guk
Ji Ah
| Quay đầu nhìn cậu |
Cậu lúc nào cũng bình tĩnh hết ha
Yong Guk
...Cũng không phải lúc nào cũng vậy
Yong Guk
Có lúc mình cũng hồi hộp lắm
Ji Ah
| Tò mò |
Khi nào cơ ?
Yong Guk
| Nhìn em |
Khi tỏ tình với cậu
Ji Ah
| Đỏ bừng mặt |
C-Cậu...
Yong Guk quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ như thể người vừa nói câu đó không phải mình, nhưng phần tai đỏ lên đã tố cáo tất cả
Ji Ah bật cười, trong lòng bỗng mềm nhũn
Thật ra em luôn thích những khoảnh khắc như thế này
Yong Guk không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần cậu mở miệng đều là lời thật lòng, luôn là thật lòng
Cách đó vài toa tàu, một cô gái trẻ đang loạng choạng bước lên tàu, mái tóc rối tung, gương mặt tái nhợt
Nhân viên ga tàu gọi với theo
NVP
Quý khách ơi, cô ổn chứ ?
Người phụ nữ chỉ khẽ cúi đầu rồi bước nhanh vào trong mà không một ai để ý đến bất kì dấu hiệu bất thường nào
Ngay lúc ấy, một cơn ác mộng đã bắt đầu len lỏi lên chuyến tàu đang lao về phía Busan
Còn Ji Ah và Yong Guk vẫn đang ngồi cạnh nhau, hoàn toàn không biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi
Mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi
lại thêm cái hố nữa không biết khi nào lấp
Chương 2: Bình Yên Trước Cơn Bão
Sau khoảng một tiếng đồng hồ ồn ào, hầu hết thành viên đội bóng chày đều đã bắt đầu mệt mỏi
Từ sáng sớm đã phải thức dậy để kiểm tra danh sách thành viên, chuẩn bị hành lý và đủ thứ giấy tờ liên quan đến chuyến đi, em gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi
Ban đầu em còn cố mở mắt nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng mí mắt ngày càng nặng, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng
Yong Guk ngồi cạnh rất nhanh đã nhận ra điều đó
Ji Ah
| Dụi mắt |
Một chút
Yong Guk
Mắt cậu sắp nhắm lại rồi kìa
Ji Ah
| Bật cười |
Cậu quan sát kỹ quá đó
Yong Guk không đáp, chỉ im lặng nhìn em
Ji Ah biết, cậu luôn để ý tới em hơn bất cứ ai
Ji Ah
Thức từ sáng sớm mà không buồn ngủ à ?
Ji Ah
Cậu là siêu nhân hả ?
Ji Ah bật cười thành tiếng, mấy thành viên ngồi gần đó cũng quay sang nhìn
NVP
Trời ơi, tụi nó lại bắt đầu rồi
NVP
Yêu nhau mà cứ cãi lộn như trẻ con, nhìn phát mệt
Ji Ah
| Quay sang |
Ngủ đi mấy cái người này
NVP
Quản lý hung dữ quá đi
Cả đám giả vờ run rẩy, tiếng cười lại vang lên
Nhưng không lâu sau, mọi người thật sự bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Xung quanh giờ chỉ còn tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray
Ji Ah chống đầu thêm một lúc, cuối cùng cũng không chống nổi nữa, đầu em từ từ nghiêng sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng tựa lên vai Yong Guk
Yong Guk hơi khựng lại, cả người cứng đờ vài giây
Dù đã yêu nhau hơn một năm, nhưng mỗi lần Ji Ah chủ động gần gũi thế này, tim cậu vẫn đập nhanh như lần đầu
Yong Guk
| Cúi xuống nhìn em |
Ji Ah đã ngủ thật rồi, hơi thở đều đều, hàng mi cong khẽ rung, gương mặt thanh tú lúc ngủ trông mềm mại hơn rất nhiều
Không còn vẻ lanh lợi thường ngày, cũng không còn vẻ mạnh mẽ của người luôn chăm lo cho cả đội, giờ đây chỉ còn lại một cô gái nhỏ
Một cô gái khiến cậu luôn muốn bảo vệ
Yong Guk khẽ điều chỉnh tư thế, sợ cô ngủ không thoải mái, vai cũng hơi hạ thấp xuống để Ji Ah có thể tựa dễ hơn
Sau đó ánh mắt cậu vô tình rơi xuống bàn tay đang đặt trên đùi em, bàn tay nhỏ xíu, nhỏ hơn tay cậu rất nhiều
Yong Guk nhìn vài giây rồi chậm rãi đưa tay tới, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay em
Cẩn thận như sợ đánh thức người đang ngủ
Bàn tay Ji Ah mềm mại và ấm áp, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu
Yong Guk vô thức siết nhẹ, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng, ngón tay cái của cậu khẽ vuốt qua mu bàn tay em, rồi lại mân mê từng đầu ngón tay nhỏ
Động tác chậm rãi, kiên nhẫn như thể đang nghịch một món đồ quý giá
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Yong Guk lập tức ngẩng đầu
Một thành viên trong đội vừa tỉnh giấc, cậu ta nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau rồi nhìn Yong Guk, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý
NVP
Ôi trời, cậu đang nắm tay Ji Ah như thế, nhìn phát là biết mê lắm rồi chứ gì ?
Ngay lập tức, một chai nước bay tới
NVP
| Ôm đầu cười ngặt nghẽo |
Được rồi được rồi, mình không nói nữa
Nhưng tiếng động vừa rồi đã khiến Ji Ah khẽ động đậy
Yong Guk lập tức quay sang, cơ thể theo phản xạ hơi nghiêng lại gần em
Cậu hỏi nhỏ, Ji Ah vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức nhíu mày rồi nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn tìm thứ gì đó để dựa vào
Trái tim Yong Guk như bị ai đó bóp nhẹ, một cảm giác mềm mại lan khắp lồng ngực, khóe môi cậu lại vô thức cong lên
Ji Ah không đáp, nhưng hàng mày đã giãn ra
Yong Guk ngồi yên như vậy, để mặc cô tựa vào vai mình, để mặc bàn tay nhỏ bé kia nằm gọn trong tay mình
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xanh, ánh nắng vẫn dịu dàng, đoàn tàu vẫn lao về phía Busan
Không ai biết rằng ở một toa tàu khác, người phụ nữ kỳ lạ lúc lên tàu đã bắt đầu co giật dữ dội
Không ai biết rằng, khoảng bình yên này sắp kết thúc
Và chỉ ít phút nữa thôi, mọi thứ sẽ trở thành địa ngục
Chương 3: "Yong Guk là tốt nhất."
Tiếng bánh tàu vẫn đều đặn vang lên
Trong toa tàu, phần lớn hành khách đều đang nghỉ ngơi, ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên hàng ghế một màu vàng nhạt dịu dàng
Ji Ah khẽ động đậy, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt
Trong vài giây đầu tiên, em vẫn còn ngơ ngác, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo
Cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó rất ấm áp dưới má mình
Ji Ah
| Chớp mắt nhìn sang |
À, thì ra mình ngủ quên mất
Khóe môi em cong lên, nhưng thay vì ngồi dậy, Ji Ah lại lười biếng nhắm mắt lần nữa
Em thật sự không muốn rời khỏi vị trí này chút nào
Yong Guk đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cậu vẫn nghĩ em còn đang ngủ
Sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc nét, vẻ ngoài lạnh lùng
Nhưng em biết rõ hơn ai hết, bên dưới vẻ ngoài đó là một người dịu dàng đến vụng về, một người luôn âm thầm quan tâm đến mọi người, đặc biệt là em
Nghĩ vậy, tâm trạng Ji Ah bỗng vui lên, em cúi đầu nhìn xuống, bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay Yong Guk, những ngón tay đan vào nhau ấm áp, vững vàng, khóe môi em càng cong cao hơn
Vậy mà lúc nãy còn giả vờ lạnh lùng, rõ ràng là không nỡ buông tay
Đúng lúc đó, Yong Guk phát hiện em đã tỉnh
Yong Guk
Ji Ah, còn buồn ngủ sao ?
Ji Ah
| Lắc đầu |
Không có
Yong Guk
Vậy sao cậu không nói gì thế ?
Lần này em không đáp, chỉ dịch người lại gần hơn, sau đó vùi mặt vào vai cậu
Yong Guk
| Khựng lại, toàn thân cứng đờ |
Ji Ah vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, giọng nói vì chôn trong vai người yêu mà trở nên mềm mại hơn bình thường
Yong Guk
Mệt thì ngủ tiếp đi
Yong Guk nhìn xuống em, Ji Ah vẫn đang ôm lấy cánh tay cậu, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ khiến cậu hơi mất tự nhiên, tai cũng bắt đầu nóng lên
Yong Guk
Cậu giống mèo thật đấy
Ji Ah
| Bật cười |
Vậy cậu có nuôi mình không ?
Nụ cười trên môi Ji Ah lập tức rạng rỡ
Ji Ah
Thế mình có được ăn vặt không ?
Ji Ah
Có được ngủ nướng không ?
Ji Ah
Có được làm nũng không ?
Ji Ah ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu
Yong Guk
| Nhìn em rồi thở dài |
Được
Ji Ah cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết
Ji Ah
Yong Guk là tốt nhất
Ji Ah
Cũng đẹp trai nhất luôn
Ji Ah bật cười khúc khích, nhìn thấy vành tai đỏ lên của cậu, em biết Yong Guk đang ngại
Mỗi lần như vậy đều đáng yêu vô cùng, dù chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thừa nhận đâu
dễ thương ghê, âm dương là đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play