Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tìm Lại Ký Ức[PondPhuwin][PPW][AOB]

Chap_1

Tác giả
Tác giả
Hé lô cả nhà
Tác giả
Tác giả
Huhu mọi người oie
Tác giả
Tác giả
Điện thoại kay hư r
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
ko sử dụng acc này đc nữa
Tác giả
Tác giả
nên giờ viết truyện bằng acc này
Tác giả
Tác giả
Mọi người thông cảm cho kay nha
Tác giả
Tác giả
vô truyện
______
Tiếng mưa đập liên hồi lên khung cửa kính. Bầu trời Bangkok phủ đầy mây đen, những tia chớp thỉnh thoảng xé ngang màn đêm tạo thành thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trong phòng bệnh VIP tầng mười sáu. Một thiếu niên đang nằm bất động trên giường. Mái tóc đen mềm phủ xuống trán. Gương mặt trắng nhợt vì nằm viện quá lâu. Các thiết bị y tế phát ra tiếng kêu đều đặn. Bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông cao lớn. Anh ngồi đó từ sáng đến tối. Từ tối đến sáng. Gần một năm nay chưa từng rời đi quá lâu. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay người trên giường. Anh là Pond Naravit. Một Alpha Trội nổi tiếng. Người sở hữu lượng pheromone mạnh đến mức khiến phần lớn Alpha khác phải tránh xa.
Một năm trước. Phuwin gặp tai nạn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe lao xuống vách núi. Khi đội cứu hộ tìm thấy cậu. Cơ thể đầy máu. Hơi thở yếu đến mức tưởng như đã chết. Các bác sĩ từng kết luận tỷ lệ sống sót chưa đến năm phần trăm. Nhưng kỳ tích đã xảy ra. Phuwin sống. Chỉ là không tỉnh lại Một năm. Mười hai tháng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Pond đã ngồi bên cạnh cậu từng ấy thời gian. Anh không cho phép bản thân gục ngã bởi vì anh biết anh là nguyên nhân khiến cho Phuwin nằm nơi đây.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Phuwin....1 năm rồi đó....sao em vẫn chưa tỉnh...anh thật sự xin lỗi nếu lúc đó anh tỉnh táo hơn không bị những lời dụ đỗ của cô ta thì em không phải.....!?//chú ý đến//
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
//hơi cử động tay//
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
P-Phuwin!
Anh lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ. Cửa phòng mở tung. Các bác sĩ chạy vào. Mọi người đều chết lặng khi thấy mí mắt Phuwin khẽ rung lên. Rồi từ từ mở ra. Ánh đèn trắng khiến cậu hơi nhíu mày. Mất vài phút. Đôi mắt mới dần lấy lại tiêu cự. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy. Là một người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt người đó đỏ hoe. Như vừa khóc.
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Anh.....là ai?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
C-Chuyện này là sao...?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu ra ngoài đợi đi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
//nhìn Phuwin thật lâu rồi đi ra ngoài//
______
Hết
Tác giả
Tác giả
viết như này ổn ko ạ lâu rồi mới viết lại sợ hơi dở....
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn đã đọc truyện

Chap_2

Tác giả
Tác giả
Chap đầu mọi người thấy hay ko cho mình xin ý kiến với
____
Kết quả kiểm tra cuối cùng được gửi đến.
Bác sĩ nhìn hồ sơ rất lâu. Cuối cùng mới lên tiếng.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phuwin mất trí nhớ. Toàn bộ ký ức trong ba năm gần nhất biến mất hoàn toàn. Không còn chút dấu vết. Nhưng điều khiến tôi và các bác sĩ ở đây kinh ngạc hơn Là tình trạng pheromone. Một Omega luôn có mùi hương riêng. Dù mạnh hay yếu đều tồn tại. Thế nhưng trên người Phuwin. Không có gì cả. Không phải mùi hương Omega. Không phải Beta. Cũng không phải Alpha. Cậu giống như một khoảng trống. Một cá thể không thuộc về bất kỳ giới tính thứ hai nào.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
C-cái gì? Ý ông là sao?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
là Omega tự loại bỏ pheromone của bản thân...
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Không! Không thể nào sao phuwin có thể làm vậy!?
Bác sĩ thở dài..
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Nhưng kết quả cho thấy đúng là như vậy. Một Omega chỉ tự hủy pheromone khi chịu tổn thương tâm lý cực lớn. Tới mức cơ thể từ chối tiếp tục tồn tại với thân phận Omega.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Pond siết chặt tay. Những đường gân xanh nổi lên. Bởi vì anh biết. Trước tai nạn. Đúng là đã có chuyện xảy ra. Một chuyện khủng khiếp. Nhưng anh không dám nói. Không dám để Phuwin biết. ...
đến ngày xuất viện
Bầu trời trong xanh hiếm thấy. Phuwin đứng trước bệnh viện. Gió nhẹ thổi qua mái tóc. Cậu hít sâu một hơi. Cảm giác được tự do khiến tâm trạng khá hơn đôi chút. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt. Pond bước xuống.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Đi Thôi//mở cửa xe//
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Đi đâu?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Về nhà
Phuwin hơi ngập ngừng...
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
T-Tôi có nhà riêng không?
Pond khựng lại giây lát
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Có...
Nhưng từ ngày hai người yêu nhau. Phuwin đã chuyển đến sống cùng anh. Căn hộ kia vẫn còn. Nhưng đã bỏ trống gần hai năm.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Em sống với tôi
Phuwin không đáp mà lặng lẽ lên xe
Suốt quãng đường. Hai người đều im lặng. Cho đến khi xe dừng trước một tòa nhà cao cấp. Pond đưa cậu lên tầng ba mươi hai. Cánh cửa mở ra. Một căn hộ rộng lớn hiện ra. Điều đầu tiên Phuwin nhìn thấy. Là ảnh. Khắp nơi đều là ảnh. Ảnh du lịch. Ảnh sinh nhật. Ảnh chụp lén. Ảnh chụp chung. Trong tất cả các bức ảnh. Người đứng cạnh Pond đều là cậu. Phuwin chậm rãi bước tới. Cầm lên một khung hình. Bên trong là bức ảnh hai người đang cười rất vui vẻ trên bãi biển. Cậu nhìn rất lâu. Nhưng vẫn không nhớ. Không nhớ bất cứ điều gì. Đúng lúc ấy. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Ầm! Khung ảnh rơi xuống đất. Mảnh kính vỡ tung. Những hình ảnh hỗn loạn bất ngờ xuất hiện trong đầu. Tiếng khóc. Tiếng la hét. Mùi máu.Mùi pheromone hỗn loạn. Một bóng người đang ôm lấy cậu. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. "Xin lỗi..." "Anh xin lỗi..." Phuwin ôm đầu quỳ xuống. Mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt. Pond lập tức lao tới.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Phuwin!
Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt run rẩy.
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
A-Anh đã làm gì tôi....
Cả người Pond cứng đờ. Khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên kể từ khi Phuwin tỉnh lại. Trong mắt anh xuất hiện sự hoảng loạn thật sự. Bởi vì điều anh sợ nhất. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ký ức của Phuwin. Đang dần quay trở lại...
____
Hết
Tác giả
Tác giả
Bái Bái
Tác giả
Tác giả
Về sau mới là chân tướng của sự thật....

Chap_3

Tác giả
Tác giả
hé luuuuuu
____
Căn hộ rộng lớn chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn. Phuwin vẫn ngồi trên sàn nhà. Những mảnh kính vỡ nằm rải rác xung quanh. Cơn đau đầu vừa rồi đã dịu đi đôi chút nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn. Những hình ảnh xuất hiện quá nhanh. Quá mơ hồ. Cậu không thể nhìn rõ. Chỉ nhớ được một điều. Giọng nói kia thuộc về Pond.
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Anh đã làm gì tôi!?
Câu hỏi ấy khiến không khí như đông cứng. Pond đứng bất động. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt anh hiện lên vẻ đau đớn.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Anh không làm gì em cả...
Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Tôi không tin
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Vậy em tin điều gì?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Tin rằng chồng em hại em sao?
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Chồng..?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Đúng tôi là chồng em!
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Ảnh cưới chúng ta ở trên phòng
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Anh và em cưới đc 5 năm rồi
Phuwin không trả lời
Bởi chính cậu cũng không biết. Nhưng trực giác mách bảo rằng có thứ gì đó rất quan trọng đang bị che giấu. Một bí mật khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Tối hôm đó. Sau khi dọn dẹp xong đống kính vỡ. Pond đưa Phuwin tới phòng ngủ. Đó là căn phòng rộng rãi với gam màu trắng và xanh nhạt. Trên đầu giường vẫn còn đặt ảnh của hai người. Trong ảnh. Phuwin đang ngủ gục trên vai Pond. Nụ cười rất hạnh phúc. Cậu nhìn thật lâu. Không hiểu nổi tại sao bản thân lại hoàn toàn không nhớ gì.
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Em nghĩ ngơi đi...
Pond đứng ở cửa nói vào
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp vài người
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Là ai?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Bạn của chúng ta
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
?
Pond_[Alpha Trội]
Pond_[Alpha Trội]
Tới đó em sẽ biết thôi
Phuwin gật đầu. Khi cánh cửa khép lại. Pond vẫn đứng bên ngoài rất lâu. Anh dựa lưng vào tường. Đôi mắt mệt mỏi khép lại. Một năm. Anh đã chờ Phuwin tỉnh lại suốt một năm. Nhưng giờ đây. Anh lại bắt đầu sợ. Sợ ngày ký ức quay về. Sợ ngày Phuwin biết được toàn bộ sự thật.
Cùng lúc đó. Một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô Bangkok. New đang đứng sau quầy. Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào. Mái tóc đen. Ánh mắt sắc bén. Joong kéo ghế ngồi xuống.
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Anh biết rồi đúng không?
New không trả lời. Tiếp tục lau chiếc cốc trên tay.
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Phuwin tỉnh rồi...
Động tác của New khựng lại. Chiếc khăn trong tay rơi xuống. Một khoảng im lặng kéo dài. Rất lâu sau. New mới lên tiếng.
New_[Omega]
New_[Omega]
Em ấy khỏe không?
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Khỏe
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
có điều cậu ấy bị mất trí nhớ
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
New chậm rãi nhắm mắt. Dường như đó vừa là tin tốt. Vừa là tin xấu.
New_[Omega]
New_[Omega]
Vậy vẫn tốt...
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Có thật là tốt không?
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Hay là anh sợ cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện giống em?
New im lặng không nói gì
Ngày hôm sau
Pond đưa Phuwin tới một căn biệt thự nằm bên bờ sông. Đó là nơi nhóm bạn thường tụ họp trước đây. Khi xe vừa dừng. Một Omega lập tức chạy ra.
Dunk[Omega Lặng]
Dunk[Omega Lặng]
Phuwin!!!
Dunk nhào đến ôm chằm lấy cậu
Dunk[Omega Lặng]
Dunk[Omega Lặng]
//mắt đỏ hoe//Cậu làm tôi sợ muốn chết
Phuwin giật mình. Nhưng không đẩy người kia ra. Không hiểu sao. Cậu cảm nhận được sự chân thành.
Phuwin_[Omega]
Phuwin_[Omega]
Cảm ơn cậu đã lo cho tôi...
Dunk xững người trong giây lát rồi nở một nụ cười buồn bã
Dunk[Omega Lặng]
Dunk[Omega Lặng]
Đúng thật là đã mất trí nhớ rồi//buồn//
Joong bước tới. Vẫn là vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Joong_[Alpha]
Joong_[Alpha]
Chào mừng trở về
____
Hết
Tác giả
Tác giả
Bái Baiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play