Lời Nguyền Bị Chôn Giấu [Muoiimoon]
Giới thiệu NV
Kiro Là Lốp Phó
My name is Duong
Kiro Là Lốp Phó
My nickname is Kiro
Kiro Là Lốp Phó
Giới thiệu
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Lớp 12a
Tính cách: hoạt bát,tinh tế, hay tò mò về những điều khó lý giải.
Mối quan hệ : bạn thân của Phương Thảo, Ánh Sáng và Diễm Hằng
Vai trò: Nhạy bén và gan dạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Lớp 12a
Tính cách: dịu dàng, trầm tính, ít nói
Mối quan hệ: Bạn thân Thanh Thảo và chị của Ánh Sáng
Vai trò: quan sát tốt và nhạy bén
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Lớp 12a
Tính cách: hoạt bát,nhây,hơi cọc tính
Mối quan hệ: Bạn thân Thanh Thảo, Ánh Sáng (đang thích thầm Sáng)
Vai trò: cây hài quốc dân ,hay dựa vào linh cảm mách bảo
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lớp 12a (học vượt)
Tính cách: ít nói, lạnh lùng gơn ,tinh tế
Mối quan hệ: Bạn thân Thanh Thảo và Phương Thảo và là em của Diễm Hằng
Vai trò: thông minh và giải mã manh mối
Ngồi ngẩn ngơ anh hát vu vơ
Những bản tình ca năm ấy
Có đôi lần khẽ cười
Vì anh chợt nhớ người làm anh say
Từ giọng nói như rót mật bên tai
Hay là từng những lúc dỗi hờn anh sai
Nhiều khi anh cứ ngỡ
Là người vẫn còn nơi đây
Từng viết cho em ngàn câu ca
Giờ hòa thành kí ức
Chẳng thể phai nhòa
Từng màu buồn nỗi đau
Dường như đều đang than tiếc đôi ta
Một lần này nữa thôi người ơi
Bàn tay này anh sẽ nắm
Chẳng nỡ buông ra
Mặc dòng người cứ thế lướt qua
Anh chỉ cần mỗi đôi ta
Đi khắp thiên hà
Anh vẫn sẽ bước đi để kiếm em
Vì nỗi nhớ nay dường như đang
Nuốt lấy anh vào màn đêm
Em nói sẽ về nhưng thêm bao lâu
Từng phút anh chờ là ngàn cơn đau
Dù cho em đã có thêm ai rồi
Chẳng còn cần anh đâu
Tại sao giờ anh mới biết anh sai
Sao giờ anh mới xem em là ánh ban mai
Làm em đau như thế rồi
Nay anh đòi quay lại
Luôn miệng nói yêu em
Dù chưa từng có
Phút giây muốn bên em
Chỉ đến khi mà em rời xa
Anh mới nhớ những phút êm đềm
Vì em đã trao cho anh
Hết cả thanh xuân
Anh trả em cơn đau
Không nói nên lời
Vậy người đừng trách thêm chi
Khi em buông câu xa rời
Từ giờ em không phiền anh nữa
Anh cũng không cần chờ em nữa
Em nguyện mang theo hết
Bão giông trong lòng
Chỉ để lại người cơn mưa
Anh hãy thôi chờ em đi anh nhé
Đôi mình đã xa
Em nói sẽ về nhưng chỉ là cớ
Để người buông thả
Anh cứ đi tìm một hạnh phúc mới
Nghĩ cho mình anh thôi
Giờ ta hai thế giới khác nhau rồi
Chẳng còn là chung đôi
Đã từng có những lúc
Anh sợ lạc mất nhau
Khi thấy càng nhiều nỗi đau
Nhưng anh lại chẳng quay đầu
Em cứ việc trách anh tồi
Anh biết sai rồi
Rượu vẫn cứ rót
Cơn đau dày vò anh mỗi tối
Uhh I'm sorry babe
Anh cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì
Ba năm mươi bổ đôi
Nó khiến tâm trí của anh dần phai đi
Thời gian dần cho anh biết được
Anh cần em hơn anh nghĩ
Nên nếu anh có phải đi nơi đâu tìm em
Anh vẫn sẽ đi
Đi khắp thiên hà
Đi khắp thiên hà
Anh vẫn sẽ bước đi để kiếm em
Vì nỗi nhớ nay dường như đang
Nuốt lấy anh vào màn đêm
Em nói sẽ về nhưng thêm bao lâu
Từng phút anh chờ là ngàn cơn đau
Dù cho em đã có thêm ai rồi
Chẳng còn cần anh đâu
Từ đầu anh biết anh sai em à
Mà lời xin lỗi chẳng dám nói ra
Nào ngờ cái tôi của anh
Lại là thứ giết đôi ta
Lặng nhìn giây phút ta cách xa nhau
Hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu
Khoảnh khắc mà anh nhận ra
Anh đã sai từ lúc bắt đầu
Kiro Là Lốp Phó
Đang thích bài này 🤫
Căn phòng 0203
Kiro Là Lốp Phó
Đang mê Sasha trong attackontitan🤫
Kiro Là Lốp Phó
cô bé khoai tây
Tiếng ve cuối hạ vẫn còn vang vọng đâu đó giữa khuôn viên trường NTMD
Những chiếc vali nối đuôi nhau lăn trên sân trường. Tiếng học sinh gọi nhau í ới khiến bầu không khí ngày khai giảng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Thanh Thảo kéo chiếc vali màu đen phía sau, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá cao năm tầng trước mặt.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Cuối cùng cũng tới rồi.
Một năm học mà ai cũng bảo là quan trọng nhất đời học sinh.
Nhưng với Thanh Thảo, điều khiến cô háo hức hơn cả là được ở chung ký túc xá với đám bạn thân.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
MUỘII!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Chưa kịp quay đầu, Thanh Thảo đã bị ai đó ôm chầm lấy.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Á!
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nhớ tao không?
Phương Thảo cười toe toét.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Không nhớ.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nói dối!
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Nhớ nhớ.
Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Hai đứa bây định đứng giữa đường tới bao giờ?
Diễm Hằng xuất hiện với chiếc vali màu hồng cánh sen.
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Còn nhỏ Aza đâu?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Đằng sau.
Một cô gái cao ráo đang bước tới.
Biểu cảm lạnh tanh như thể cả thế giới đang nợ tiền mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Chào.
Phương Thảo lập tức đi khoác vai.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Hôm nay nói nhiều dữ vậy.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Thôi được rồi.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Biết ngay lại như vậy mà.
Tiếng cười vang lên giữa sân trường.
Không ai trong số họ biết rằng...
Đó là những khoảnh khắc bình yên cuối cùng.
Thanh Thảo đẩy cửa bước vào
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Mình là người tới đầu tiên à?
Một cửa sổ lớn nhìn ra sân sau trường.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó được khắc trên thành giường gần cửa sổ.
Bên dưới là một dòng chữ đã phai màu.
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Tao lấy giường trên!
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Ê!
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Lấy trước thắng trước.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Trẻ con.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Thì sao?
Tiếng cãi nhau của hai người nhanh chóng khiến Thanh Thảo quên mất dòng chữ vừa nhìn thấy.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong.
Cả bốn nằm trên giường trò chuyện.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Ê bây.
Phương Thảo đột nhiên lên tiếng.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nghe nói trường này có ma đấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Lại đọc mấy chuyện linh tinh trên mạng à?
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Không nha.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Có người kể thật.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Kể nghe coi.
Phương Thảo hạ thấp giọng.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nghe nói mười năm trước có một nữ sinh mất tích.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Ngay trong trường mình luôn.
Căn phòng bỗng im lặng vài giây.
Ánh Sáng đang bấm điện thoại cũng dừng lại.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Mất tích thôi mà.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Chưa hết.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nghe nói sau đó người ta vẫn nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong ký túc xá.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Đặc biệt là...
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Phương Thảo suýt nữa hét lên.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Má!
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Đừng dọa người khác lúc kể chuyện ma chứ!
Thanh Thảo bật cười rồi bước xuống giường.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Để tao mở cửa.
Hành lang hoàn toàn trống rỗng.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Ủa?
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Đứa nào chơi kỳ gõ cửa vậy?
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt kéo dài trên hành lang.
Thanh Thảo định đóng cửa lại.
Cô nhìn thấy dưới chân mình.
Một mảnh giấy nhỏ màu vàng cũ kỹ.
Như thể vừa được ai đó đặt ở đó.
Thanh Thảo cúi xuống nhặt lên.
Bên trên chỉ có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.
"Đừng tin những gì nhà trường kể."
Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua hành lang.
Thanh Thảo cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô tưởng như mình vừa nhìn thấy...
Kiro Là Lốp Phó
khởi đầu vậy là ổn rồi
Bye , chồng đi ngủ đây, chúc các vợ và chòn ngủ ngon
Mảnh giấy bí ẩn
Kiro Là Lốp Phó
Chào các vợ và chòn
Kiro Là Lốp Phó
Có ai muốn thêm otp kh
Kiro Là Lốp Phó
Muốn yêu cầu kh muốn thì thôi
Thanh Thảo đứng chết lặng giữa hành lang.
Mảnh giấy cũ vẫn nằm trong tay cô.
"Đừng tin những gì nhà trường kể."
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô nổi da gà.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Ê!
Tiếng gọi của Phương Thảo vang lên từ trong phòng.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Mày đứng đó làm gì vậy?
Cô nhìn lại cuối hành lang.
Bóng người vừa xuất hiện đã biến mất.
Thanh Thảo quay người bước vào phòng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Mảnh giấy đâu?
Thanh Thảo đưa nó cho cô.
Cả bốn ngồi quây quanh bàn học.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Tao nói rồi mà.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Trường này có ma.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Chưa chắc.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Thế cái này ở đâu ra?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Chưa biết.
Diễm Hằng cầm mảnh giấy lên xem xét kĩ.
Nhìn không giống thứ vừa được viết hôm nay.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Hay là ai đó chơi khăm?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Cũng có thể.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Nhưng...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Có điều gì đó không hợp lý.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Điều gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Người gõ cửa.
Ít nhất cũng phải có người chạy đi.
Nhưng lúc Thanh Thảo mở cửa.
Hành lang hoàn toàn trống rỗng.
Ngày học đầu tiên diễn ra khá bình thường.
Giáo viên vừa bước vào lớp.
Không khí lập tức yên tĩnh hẳn.
Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Lâm Minh Anh
Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay.
Thanh Thảo lại cảm thấy hơi khó chịu.
Có lẽ vì tối qua ngủ không đủ giấc.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Ê bây!
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Tao vừa nghe được tin này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Tin gì?
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Có một học sinh từng mất tích trong trường.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Lại chuyện đó à?
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Ừ, nhưng tao chưa kể hết.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Để tao kể hết đã.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Là nghe nói xảy ra mười năm trước.
Ánh Sáng ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng [Aza]
Là thật à?
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Nghe đồn thôi.
Phương Thảo kéo ghế ngồi xuống.
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Hình như người đó tên là....
Một quyển sổ đột nhiên rơi mạnh xuống đất.
Người làm rơi chính là cô Minh Anh.
Không biết từ lúc nào cô đã đứng phía sau cả nhóm.
Lâm Minh Anh
Đang nói chuyện gì vậy?
Trần Thị Phương Thảo [52Hz]
Không có gì đâu ạ.
Minh Anh nhìn cả nhóm vài giây.
Lâm Minh Anh
Ở trường này có rất nhiều tin đồn.
Lâm Minh Anh
Đừng tin tất cả những gì các em nghe được.
Nhưng không ai để ý rằng...
Bàn tay đang cầm quyển sổ của cô đang run lên.
Cả phòng 0203 đang chuẩn bị đi ngủ.
Thanh Thảo vô tình nhìn ra cửa sổ.
Khu ký túc xá chìm trong bóng tối.
Chỉ còn vài ánh đèn le lói.
Cô phát hiện một thứ gì đó.
Ngước nhìn lên phòng 0203.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Và dáng người gầy gò ấy...
Không giống học sinh hiện tại.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Moon.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Hửm?
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Mày nhìn xuống sân thử xem.
Diễm Hằng bước tới cửa sổ.
Hồ Võ Thanh Thảo [Muộii]
Thấy không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Không.
Bóng người kia đã biến mất.
Không phải vì tiếng động.
Mà vì cảm giác lạnh bất thường
Ba người còn lại vẫn đang ngủ.
Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn.
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía bàn học.
Có thứ gì đó vừa xuất hiện trên mặt bàn.
Chân cô run run bước xuống giường
Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ.
"Gia Hân không phải người tạo ra lời nguyền."
Nét chữ nguệch ngoạc như lần trước.
Người để lại mảnh giấy này lại biết cô đang tìm hiểu về vụ mất tích năm xưa?
Kiro Là Lốp Phó
Đang viết try kinh dị còn bị hù 😔
Chúc các vợ và chòn ngủ ngon và mơ đẹp 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play