[ DooGem ] Tổng Hợp One Shot Của Annie
[ 1/7 ] Năm ấy chúng ta lạc mất nhau
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Hello mấy ní
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Lại là tui , Annie đây
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Thật ra là Nie cũng định làm one shot lâu rồi , nhưng mà chưa nghĩ ra được kịch bản nào phù hợp
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Còn giờ thì tui có cũng kha khá đó , cho nên là muốn cho mấy ní thưởng thức nè
--------------------------------------
Vào 1 buổi sáng ở làng Bình An - 1 ngôi làng nhỏ thuộc lưu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ở nhà của ông điền chủ Huỳnh - nhà điền chủ giàu nhất làng Bình An
Các gia đinh đang làm việc
Bà hai
Dì canh giúp tui nồi canh nha
Bà hai
Tui lên trển , gom mấy bộ đồ đem đi giặt
Nói xong , bà hai liền chạy lên nhà trên
Lúc này , đám gia đinh mới dám lên tiếng
Hiền
Đúng là tội nghiệp cho bà hai thiệt đó đa
Hiền
Lên làm bà rồi mà mấy việc tay chân vẫn phải mần
Duyên
/ đi từ đằng sau lên /
Duyên
Thì do bà hai không được ông chủ coi trọng chứ sao nữa
Duyên
Xuất thân bà hai cũng chỉ là tá điền thấp kém
Duyên
Đã thế nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt
Duyên
Nếu như không phải vì đêm đó ông chủ uống say rồi lỡ cưỡng hiếp bà hai để sanh ra cậu ba
Duyên
Chắc chi bà hai đã được bước chân vô cái nhà này
Bà Tám
Mồm miệng cứ bép xép
Bà Tám
Lỡ đâu tới tai ông bà chủ , thì tao cũng không có cứu được 2 đứa bây đâu !
Bà Tám
Tập trung mần việc đi !
Nhưng mà những lời mà Duyên và Hiền nói không sai
Đúng là nếu như không có cái đêm đó
Nếu như bà hai không có thai
Có lẽ ... bà ấy cũng sẽ không được bước chân vào nhà này để làm vợ ông điền chủ
Và cũng vì như thế , nên bà cả không hề ưa bà hai chút nào
Nói trắng ra là khinh thường
Ngoan
/ chải đầu cho bà cả /
Bà cả
Trưa này , có khách quý tới đây chơi
Bà cả
Ông bà có mời người ta ở lại dùng cơm
Nói xong , bà cả lấy ra từ trong tủ 1 xấp tiền , nhưng chỉ lấy ra vài tờ đưa cho Ngoan
Bà cả
Mày đưa cho bà hai , nói là chuẩn bị cỗ đãi khách
Ngoan
/ đưa tiền cho bà hai /
Ngoan
Đây là tiền mà bà cả đưa cho bà
Ngoan
Bà cả kêu bà phải chuẩn bị cỗ đãi khách
Bà hai
Chừng này có hơi ít quá không ?
Ngoan
Con cũng không biết đâu bà ơi
Ngoan
Bà cả đưa bao nhiêu thì con đưa bà từng ấy
Nói xong , Ngoan đi lên nhà trên
Hoàng Hùng là con của bà hai , và là đứa con trai duy nhất trong nhà
Tuy nhiên , Hoàng Hùng lại không được xem trọng , vì chỉ là con của vợ lẽ
Đã vậy , trong mắt ông điền chủ
Má của Hoàng Hùng cũng chẳng khác gì 1 " gia đinh cao cấp "
Sáng thì lo công chuyện nhà
Đêm thì lo chuyện chăn gối cho ông ta
Hoàng Hùng
Má cả kêu má đi chợ hả má ?
Hoàng Hùng
Vậy để con đi chung với má nha ?
Bà hai
Con ở nhà lo học hành đi
Bà hai
Để má đi 1 mình là được rồi
Hoàng Hùng
Con ở nhà riết sắp thành tự kỉ tới nơi rồi đó má
Hoàng Hùng
/ lay tay bà hai /
Hoàng Hùng
Má cho con ra chợ chung với má nha má ?
Bà hai nhìn đứa con trai của mình mà mỉm cười bất lực
Nhưng đứa con trai này có thể nằm lăn ra đất ăn vạ bất cứ lúc nào
Bà hai
Vậy 2 má con mình đi
Nhưng chỉ vừa mới định quay lưng đi
Hoàng Hùng bỗng nhìn thấy số tiền trong tay bà hai
Hoàng Hùng
Chỉ có từng này tiền thì sao mà đi chợ ?
Duyên
Là bà cả đưa cho bà hai , kêu bà hai đi chợ , mần cỗ đãi khách đó cậu
Duyên đang lau dọn ở đó thì liền lên tiếng
Hoàng Hùng
Má cả đúng là quá đáng !
Hoàng Hùng
Đưa có 10 đồng thì mần cỗ đãi khách kiểu gì chứ ?
Bà hai
Lời của má cả con , tuyệt đối không có được trái !
Bà hai
Không được , thì cũng phải mần cho được !
Bà hai
/ vỗ vai Hoàng Hùng /
Bà hai hơi sững lại , nhưng rồi vẫn trả tiền cho người bán
Mua xong rau , 2 má con Hoàng Hùng lại bước dọc chợ
Bà hai
5 đồng còn lại , mua con gà chắc vẫn dư ha ?
Bà hai nói trấn an bản thân
Bà hai biết rõ , bà cả đang làm khó mình
Nhưng phận làm lẽ , chẳng có quyền hành nên cũng chẳng dám cãi
Bỗng nhiên , Hoàng Hùng lại nghĩ ra cái gì đó
Hoàng Hùng
Con biết nên mần cái chi rồi !
Nói xong , Hoàng Hùng chạy thẳng ra khỏi chợ
Bà hai cũng vội vàng chạy theo
Hải Đăng
/ đang mò cua bắt ốc /
Hải Đăng là con trai của 1 tá điền thuê ruộng nhà ông điền chủ
Cha của Hải Đăng giờ đã già yếu
Hải Đăng không nỡ nhìn cha mình còng lưng ngoài ruộng nên không cho cha ra ruộng nữa
Hải Đăng
Cậu ba sao lại ra đây ?
Hoàng Hùng
Em có chuyện này , tính nhờ anh Đăng chỉ dạy
Hải Đăng
Cậu ba quyền quý , sao mà tui dám dạy cậu chứ
Hoàng Hùng
Má về nhà nghỉ ngơi trước đi
Bà hai
Con tính mần cái chi vậy Hùng ?
Đáp lại câu hỏi của bà hai , Hoàng Hùng chỉ nhe răng ra cười rồi sẵn ống quần với tay áo lên rồi nhảy xuống ruộng
Hoàng Hùng
Mau xuống đây đi !
Hải Đăng lúng túng , không biết phải xử lý sao với tình huống này
Hoàng Hùng ở dưới ruộng thì cứ liên tục hối thúc
Hoàng Hùng
Sao đứng trên đó hoài vậy ?
Hoàng Hùng
Dạ cái chi mà dạ ?
Hoàng Hùng
Xuống đây lẹ lên !
Hải Đăng quay qua nhìn bà hai
Hải Đăng liền trèo xuống ruộng cùng Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạy em mò cua đi !
Hải Đăng nghe vậy thì không khỏi bất ngờ
Đường đường là con trai duy nhất của nhà điền chủ
Vậy mà nay lại xuống ruộng mò cua bắt ốc ?
Có cho tiền cũng chẳng thể tin được
Hoàng Hùng
Bộ anh không muốn dạy em hả ?
Hải Đăng
Không phải như vậy đâu cậu ba
Hoàng Hùng
Chỉ là cái chi ?
Hoàng Hùng
Và em muốn anh dạy em !
Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tinh nghịch của Hoàng Hùng mà khẽ rung động
Dù chẳng phải lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy
Nhưng chắc , đây là lần đầu tiên có cảm xúc này
Vậy là Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau mò cua bắt ốc dưới ruộng
Bà hai nhìn thấy vậy thì cũng bật cười nhẹ
Có vẻ , bà hai đã nhìn ra được gì rồi
Hải Đăng và Hoàng Hùng leo lên bờ nghỉ ngơi
Hoàng Hùng
Mệt thiệt đó chứ ...
Hoàng Hùng
/ quay qua Hải Đăng /
Hoàng Hùng
Vậy mà ngày nào anh cũng cắm mặt ở dưới ruộng
Hoàng Hùng
Không gieo mạ gặt lúa thì cũng mò cua bắt ốc
Hoàng Hùng
Em cũng nể anh thiệt đó đa
Hải Đăng
Thì tui là tá điền mà cậu
Hải Đăng
Không mần thì lấy chi mà ăn ?
Tay đang rửa chân cho Hoàng Hùng bỗng khựng lại
Hải Đăng ngước đầu lên nhìn Hoàng Hùng
Hải Đăng
Mà sao cậu ba tự nhiên lại ra đây mò cua bắt ốc ?
Hoàng Hùng
/ ngước mắt lên bầu trời /
Hoàng Hùng
Chuyện là nay nhà em có khách quý
Hoàng Hùng
Mà má cả cho má em có 10 đồng đi chợ à
Hoàng Hùng
Mua mớ rau cũng hết 1 nửa rồi
Hoàng Hùng
Em không biết phải mần sao
Hoàng Hùng
Tự nhiên em lại nhớ tới anh ...
Nói đến đây , Hoàng Hùng bỗng khựng lại
Hoàng Hùng
Tại vì anh mần ở ruộng
Hoàng Hùng
Mà ruộng thì có nhiều cua nhiều ốc thôi
Hoàng Hùng
Chứ ... em không có ý gì đâu
Hoàng Hùng
/ vội vàng đứng dậy /
Hoàng Hùng
Thôi , em đem cua ốc về cho má đây
Hoàng Hùng
Cảm ơn anh Đăng nhiều
Nói xong , Hoàng Hùng ngại ngùng chạy 1 mạch về nhà
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất xa dần mà bất giác mỉm cười
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
À , cho ní nào chưa biết
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Bộ này , Nie viết theo thể loại sinh tử văn nha
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Mà sinh tử văn là gì thì ở bên bộ " Chẳng thể giữ lấy , chẳng đành buông tay " Nie có giải thích rồi á
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Ní nào chưa biết thì qua đó đọc nha
[ 2/7 ] Năm ấy chúng ta lạc mất nhau
Hoàng Hùng chạy ra ngoài ruộng
Nơi có 1 cậu thiếu niên đang cặm cụi đắp lại bờ đất bị nước cuốn trôi
Không ai khác , chính là Hải Đăng
Hải Đăng
/ ngẩng mặt lên /
Hoàng Hùng
Anh Đăng lên đây đi
Hải Đăng liền trèo lên bờ
Hải Đăng
Cậu ba lại trốn ra đây sao ?
Hoàng Hùng
Em với anh chơi thân từ nhỏ
Hoàng Hùng
Xưng hô xa cách như vậy chi ?
Dù cho Hoàng Hùng chẳng được cha và mọi người xem trọng
Nhưng tuổi thơ của Hoàng Hùng lại chẳng đơn độc
Từ nhỏ , Hải Đăng và Hoàng Hùng đã thân với nhau
2 đứa trẻ ấy cùng lớn lên giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn , cùng đuổi bắt dưới những cơn mưa đầu mùa , cùng ngồi trên bờ đê ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông
Nhưng cũng vì xuất thân của cả 2 quá khác nhau
Cho nên nhiều lần , Hoàng Hùng cũng bị ông điền chủ phạt vì đi chơi với Hải Đăng
Hải Đăng cũng vì vậy mà chẳng dám thân thiết với Hoàng Hùng
Hải Đăng
Nếu ông chủ nghe thấy , chắc thân tui nát tươm mất
Hoàng Hùng nghe vậy thì liền bật cười tươi
Nụ cười ấy trong trẻo như gió đồng nội
Hoàng Hùng rút ra từ túi áo 1 chiếc khăn tay rồi chấm mồ hôi cho Hải Đăng
Hoàng Hùng
Mồ hôi ướt đẫm trán rồi nè
Hoàng Hùng
Kêu gọi em là Hùng thôi mà
Hoàng Hùng
Anh mà còn gọi em như vậy nữa , em giận anh luôn á !
Hoàng Hùng
Giận thiệt luôn á !
Hải Đăng
Không gọi vậy nữa
Tình cảm giữa 2 người thật ra cũng chẳng đơn thuần như lúc xưa nữa
Không nói ra nhưng ai cũng hiểu
Hải Đăng thì thường hay hái những đoá hoa điên điển đẹp nhất đem đặt ở trước phòng Hoàng Hùng
Hoàng Hùng mỗi lần xuống chợ huyện đều mua cho Hải Đăng vài thứ linh tinh rồi viện đủ lý do đề tặng
Chiều chiều thì Hoàng Hùng lại chạy ra ruộng
Ánh mắt họ tìm đến nhau nhiều hơn
Có 1 gánh hát rất nổi tiếng trên tỉnh về
Mọi người đều đổ xô , chen lấn để vào xem
1 chiếc xe hơi của nhà nào đó đi chẳng thèm nhìn đường
Có 1 cô gái cũng đang trên đường đi xem gánh hát
Hải Đăng lại đi ngang qua chỗ đó
Hải Đăng kịp thời kéo cô gái vào lề đường
Hải Đăng
Cô có sao không cô hai ?
Mỹ Ngọc là con gái của bà cả , và là chị gái cùng cha khác má của Hoàng Hùng
Mỹ Ngọc nhìn vào bên trong gánh hát
Mỹ Ngọc
Anh Đăng cũng đi coi gánh hát sao ?
Hải Đăng
Cô hai cứ khéo đùa
Hải Đăng
Tui là tá điền nghèo
Hải Đăng
Tiền ăn còn chẳng đủ , thì lấy đâu ra mà đi coi gánh hát hả cô hai ?
Hải Đăng
Xin phép cô hai , tui đi trước
Nói xong , Hải Đăng liền rời đi
Mỹ Ngọc nhìn theo Hải Đăng , bất giác bật cười
Mọi thứ diễn ra vốn dĩ chỉ là sự vô tình
Sự giúp đỡ đó cũng chỉ là thấy người bị nạn thì giúp đỡ bình thường
Nhưng chẳng thể ngờ sau khoảnh khắc ấy
Mỹ Ngọc lại đem lòng tương tư Hải Đăng
1 tình yêu ích kỉ và cố chấp bắt đầu hình thành
Mỹ Ngọc
Con có chuyện muốn nói với cha má
Ông điền chủ
Có chuyện chi mà con gái rượu của cha lại muốn họp gia đình sáng sớm vậy ?
Mỹ Ngọc
Cha má ... Con muốn lấy chồng !
Nghe vậy , ông bà điền chủ liền giật mình
Bà cả
Bộ ... con để ý ai rồi hả Mỹ Ngọc ?
Bà cả
Người đó , cha má có biết không ?
Ông điền chủ
Đó là con cái nhà ai ?
Ông điền chủ
Gia cảnh thế nào ?
Ông điền chủ
Học thức ra sao ?
Mỹ Ngọc
Tuy là gia đình không giàu , nhưng được cái thiệt thà , chất phác , tốt bụng
Mỹ Ngọc
Ngoại hình sáng sủa , thư sinh lắm đó cha
Bà cả
Ý con là ... thằng Đăng , con của ông Hải tá điền thuê ruộng nhà mình đó hả ?
Sắc mặt của ông bà điền chủ đang từ vui vẻ , lập tức chuyển sang tím vì tức
Bà cả
Mày điên rồi hả con ?
Bà cả
Bộ thiếu đứa giàu sang , học cao hiểu rộng để mày để ý hả ?
Bà cả
Sao lại để ý cái thứ tá điền nghèo hèn đó hả ?
Mỹ Ngọc
Con thương ảnh thiệt lòng mà má
Bà cả
Mày là tiểu thư danh giá đó Ngọc !
Mỹ Ngọc
Đâu có luật nào cấm tiểu thư danh giá là không được yêu tá điền đâu má ?
Mỹ Ngọc lại chuyển hướng sang xin cha
Ông điền chủ
Cha thấy ... má con nói đúng đó Ngọc
Ông điền chủ
Nếu mà con muốn lấy chồng
Ông điền chủ
Cha sẽ đi kiếm cho con 1 mối môn đăng hộ đối , xứng với con hơn
Nói xong , Mỹ Ngọc quỳ xuống trước mặt ông bà điền chủ
Tiếng khóc vang vọng khắp cả nhà chính
Nước mắt giàn giụa , ướt đẫm gương mặt diễm lệ
Mỹ Ngọc
Con chỉ lấy anh Đăng thôi !
Mỹ Ngọc
Ngoài ảnh ra , con không lấy ai hết !
Bà cả
Con điên rồi Ngọc ơi !
Bà cả
Nó chỉ là tá điền thôi !
Mỹ Ngọc
Nếu cha má không có con cưới anh Đăng ...
Mỹ Ngọc
Con sẽ chết cho cha má coi !
Bà cả nhìn thấy vậy , vừa tức vừa xót con
Bà cả
Thiên hạ này còn biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu cho con lựa
Bà cả
Tại sao con lại đâm đầu vào cái thằng tá điền nghèo hèn đó hả ?
Mỹ Ngọc
Con chỉ muốn gả cho ảnh thôi !
Ánh mắt Mỹ Ngọc hướng về phía bàn thờ tổ
Ở trên đó , có để 1 chiếc kéo
Mỹ Ngọc đứng dậy , lao thẳng về chiếc kéo
Mấy gia đinh đứng gần đó liền hoảng hốt mà giữ Mỹ Ngọc lại
Nv phụ
Nguy hiểm lắm đó cô hai
Mỹ Ngọc
Mấy người buông tui ra !
Mỹ Ngọc
Buông tui ra , nhanh lên !
Tiếng khóc lóc , tiếng la hét vang vọng khắp nhà lớn
Ông điền chủ thấy vậy thì liền đập mạnh cây gậy ba - toong trên tay xuống đất
Ánh mắt ông ngập tràn sự tức giận
Ông điền chủ
Thôi đủ rồi !
Ông điền chủ quay sang tên gia đinh đang đứng bên cạnh
Ông điền chủ
Mày đi kêu thằng Đăng về đây cho ông !
Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng Hùng chạy tới
Nv phụ 2
Cậu ba lại ra đây kiếm em kìa Đăng
Hải Đăng
Chị đừng có trêu em
Hải Đăng
Kẻo tới tai ông chủ là chết em đó
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Hùng
Hải Đăng liền trèo lên bờ
Hải Đăng
Lại trốn ra ngoài này nữa à ?
Hoàng Hùng
Bộ lần đầu em ra ruộng kiếm anh hả ?
Hoàng Hùng
Anh không muốn gặp em chứ gì ?
Hoàng Hùng trưng ra cái vẻ mặt hờn dỗi dễ thương vô cùng
Thế này thì có 10 Hải Đăng cũng đổ
Hải Đăng
Anh không có ý đó
Hải Đăng
Chỉ là ... anh sợ em bị ông chủ rầy thôi
Hoàng Hùng
Em bị rầy chứ anh có bị đâu mà sợ
Không gian dường như đông cứng lại
Hoàng Hùng cười mỉm ngại ngùng , 2 má ửng hồng
Hải Đăng cũng ngại ngùng mà gãi đầu
Hoàng Hùng
/ đưa bánh cho Hải Đăng /
Hải Đăng
Sao tự dưng lại cho anh ?
Hoàng Hùng
Tại vì em biết thừa là sáng nay anh chưa ăn gì mà đã ra ruộng
Hoàng Hùng
Như vậy là đúng rồi
Hoàng Hùng
Mần cái chi thì mần , cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ
Hoàng Hùng
Lỗi chi mà xin ?
Hoàng Hùng dúi cái bánh vào tay Hải Đăng
Hoàng Hùng
Ăn đi rồi mần tiếp
Hoàng Hùng
Anh mà ngất ra đây , thì ai lo cho bác ?
Cầm lấy chiếc bánh cắn 1 miếng
Hoàng Hùng
Khỏi cần cảm ơn
Hoàng Hùng
Sau này , anh cũng được ăn nhiều nhiều thôi
Hoàng Hùng vội vàng quay mặt đi
Hải Đăng cũng bất giác mỉm cười
Người của ông điền chủ đi tới
Hải Đăng và Hoàng Hùng đều đồng loạt quay lại
Hoàng Hùng
Có chuyện chi mà anh lại ra đây kiếm anh Đăng ?
Nv phụ
Ông chủ cho gọi thằng Đăng
Nghe vậy , sắc mặt Hải Đăng liền trắng bệch
Hải Đăng
Tui ... Tui đâu có mần cái chi sai đâu ?
Hải Đăng
Sao ... Sao ông chủ lại muốn gặp tui ?
Nv phụ
Dạ , là chuyện quan trọng
Hải Đăng và Hoàng Hùng nhìn nhau
Rồi đi theo tên gia đinh về nhà
[ 3/7 ] Năm ấy chúng ta lạc mất nhau
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Có ní nào giống tui không ?
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Mấy nay tui bị mê bài " Tìm em " của anh Hngle với chị Bảo Anh á
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Mà cứ nghe bài đó là tui lại nhớ tới Đăng
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
Đặc biệt là 2 câu " Em nói sẽ về nhưng thêm bao lâu / 1 phút anh chờ là ngàn thương đau " á
Nie Nie là con gà nhỏ 🐣
😭😭😭
--------------------------------------
Ở trước cửa nhà chính của nhà ông điền chủ
Trong lòng dấy lên 1 linh cảm chẳng lành
Hoàng Hùng đứng bên cạnh liền nắm tay , khẽ xoa xoa tay Hải Đăng để trấn an
Hoàng Hùng
Chắc là không có chuyện chi đâu
Hoàng Hùng
Anh cứ vô coi cha em nói cái gì
Nhưng nỗi lo sợ của Hải Đăng cũng chẳng vơi thêm được chút nào
Bà hai
/ đi từ nhà dưới lên /
Hoàng Hùng
/ quay qua bà hai /
Bà hai
Ông chờ con nãy giờ trong trỏng đó Đăng
Nói xong , Hải Đăng đi vào trong
Còn Hoàng Hùng thì theo bà hai xuống bếp phụ việc
Hải Đăng
/ bước vào , cúi đầu /
Hải Đăng
Con chào ông bà chủ
Bà cả liếc qua Hải Đăng từ trên xuống dưới rồi đặt chén trà trên tay xuống bàn
Bà cả
Cậu đây là Hải Đăng ?
Hải Đăng
Không biết ông bà chủ cho gọi con có chuyện chi ?
Ông điền chủ
Ngẩng đầu lên !
Ông điền chủ vừa nhìn Hải Đăng liền gật đầu
Quả đúng như những gì mà Mỹ Ngọc nói
Dù gia cảnh chẳng giàu sang
Nhưng Hải Đăng lại chăm chỉ , hiền lành , chất phác
Nhan sắc lại có phần thư sinh
Ông điền chủ
Có phải là mày cứu con gái tao hôm trước không ?
Hải Đăng
Chỉ là vô tình đi ngang qua
Ông điền chủ
Mày có để ý nó trước không ?
Ông điền chủ
Có hứa hẹn chi với nó chưa ?
Hải Đăng
Dạ ... chưa từng thưa ông
Ông điền chủ liền gật đầu
Ông biết , Hải Đăng không hề nói dối
Nhưng chuyện đã đến nước này
Thật tình , ông cũng chẳng còn cách nào khác
Ông điền chủ chống gậy đứng dậy
Ông điền chủ
Tao hỏi mày 1 câu !
Ông điền chủ
Mày có chịu cưới con Mỹ Ngọc không ?
Cả gian nhà bỗng nhiên im phăng phắc
Hải Đăng nhìn ông điền chủ như không tin vào những gì mình vừa mới nghe
Bà cả đã lạnh lùng cắt ngang
Bà cả
Mỹ Ngọc nhà này là cành vàng lá ngọc
Bà cả
Là con gái vàng ngọc của tao
Bà cả
Nó vì mày mà đòi sống đòi chết
Bà cả
Giờ mày tính phủi tay sao ?
Hải Đăng
Con chưa từng mần chuyện chi khiến cho cô hai hiểu lầm hết
Mỹ Ngọc lao đến trước mặt Hải Đăng mà quỳ xuống
Mỹ Ngọc
Em thương anh lắm !
Mỹ Ngọc
Em không cần anh phải giàu sang !
Mỹ Ngọc
Em chỉ muốn được làm vợ , được làm người ăn đời ở kiếp với anh thôi !
Hải Đăng lúng túng , không biết nên làm gì
Hải Đăng khẽ lùi lại 1 bước
Trong đầu Hải Đăng chỉ nhớ đến 1 người
Nụ cười của Hoàng Hùng bên bờ ruộng
Chiếc khăn tay được thuê riêng trên chợ huyện mà Hoàng Hùng lén nhét vào giỏ của Hải Đăng
Hải Đăng cắn chặt răng , cúi đầu sâu hơn
Chén trà trên bàn bị ông điền chủ ném thẳng xuống gần chân Hải Đăng
Hải Đăng sợ hãi quỳ xuống
Ông điền chủ
Mày nói cái gì ?
Ông điền chủ
Mày nói lại cho tao nghe coi !
Ông điền chủ đứng dậy , tiến lại gần Hải Đăng
Giọng ông bỗng trầm xuống
Ông điền chủ
Mày có biết là cha má mày đang cày bao nhiêu mẫu ruộng nhà tao không ?
Ông điền chủ
Nếu như tao lấy lại hết
Ông điền chủ
Cả nhà mày sống bằng gì ?
Hải Đăng
/ siết chặt bàn tay lại /
Ông điền chủ
Mày biết cha mày bệnh đã lâu
Ông điền chủ
Má mày thì cũng đã mất từ sớm rồi
Ông điền chủ
Thằng em mày thì cũng còn nhỏ
Ông điền chủ
Nếu mất ruộng ...
Ông điền chủ bỏ lửng câu nói đó
Gia đình Hải Đăng sẽ chết đói , nếu như điều đó thật sự xảy ra
Nv phụ
Ông không được vào ... !
Mọi người trong nhà chính liền quay ra ngoài
Là ông Hải , cha của Hải Đăng
Hải Đăng
Sao cha lại tới đây ?
Ông Hải
/ quỳ xuống , chắp tay /
Ông Hải
Nếu như thằng Đăng nhà tui có mần chi quấy
Ông Hải
Tui xin ông tha tội cho nó
Ông điền chủ
Sẵn có mặt ông ở đây thì tui cũng nói luôn
Ông điền chủ cầm cây gậy ba - toong chỉ thẳng vào mặt Hải Đăng
Ông điền chủ
Thằng con trai quý hoá của ông làm cho con gái tui mê mệt
Ông điền chủ
Giờ con bé sống chết đòi cưới , nhưng thằng con không có chịu
Ông Hải 2 mắt đỏ hoe quay sang Hải Đăng
Ông điền chủ
Làm con rể nhà điền chủ giàu nhất cứ xứ này không phải sung sướng sao ?
Ông điền chủ
Hay là muốn chết đói hết cả đám ?
Hải Đăng dường như chết ngay tại chỗ
Hải Đăng quay ra phía sau
Va ngay vào đôi mắt đỏ hoe của ông Hải
Ông Hải
Đừng dồn nhà mình vào đường cùng ...
Lòng Hải Đăng như bị xé nát ra thành trăm mảnh
Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ rằng
Tình yêu của mình lại bị đem lên bàn cân cùng mạnh sống của cả gia đình
Hải Đăng
Con ... xin được nghe theo sự sắp xếp của ông ... !
Mỹ Ngọc thấy vậy thì bật khóc vì sung sướng
Bà cả thì cũng thở phào nhẹ nhõm
Bản thân Hải Đăng cũng biết
Mình vừa đánh mất báu vật quý giá nhất của cuộc đời
Hải Đăng lững thững bước ra khỏi nhà điền chủ
Con đường đất về xóm tá điền vẫn vậy
Vẫn có tiếng côn trùng kêu rả rích
Nhưng chẳng hiểu sao , Hải Đăng lại cảm thấy nó dài hơn bình thường
Hải Đăng đi ngang qua căn chòi nhỏ
Nơi mà Hải Đăng và Hoàng Hùng từng trú mưa trú nắng , từng xem là nơi mà có thể trốn cha trốn má mỗi lần không chịu ngủ trưa lúc nhỏ
Hải Đăng nhìn vào bên trong căn chòi ấy
Trống như lòng Hải Đăng bây giờ vậy
Hải Đăng tính bước vào , nhưng rồi lại thôi
Ở trong phòng của Hoàng Hùng
Dù cả nhà đã náo loạn sáng giờ về chuyện Mỹ Ngọc đòi cưới Hải Đăng
Nhưng bản thân Hoàng Hùng lại chẳng biết gì
Không phải là không quan tâm
Mà là cái lúc cần ở đó nhất , Hoàng Hùng lại không ở đó
Hoàng Hùng cũng không biết
Mình sẽ không thể đi chung đường với người mà mình thương nữa
Tin tức Hải Đăng sắp trở thành con rể của nhà điền chủ nhanh chóng lan khắp làng Bình An
Làng trên xóm dưới , ai nấy cũng đều bàn tán
Ngoan
Công nhận là thằng Đăng đó số hưởng thiệt đó đa
Ngoan
Cưới được cả cô hai nhà mình mà
Hiền
Cô hai nhà mình là cành vàng lá ngọc cao quý , ông bà chủ nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa
Hiền
Chắc là phải tích phước dày lắm thì mới cưới được cô hai đó đa
Bà Tám
Cái tánh nhiều chuyện hoài không hết vậy à ?
Bà Tám
Bây lo mà mần đi , ở đó mà nói này nói nọ !
Những lời nói của đám gia đinh vô tình lọt vào tai Hoàng Hùng
Hoàng Hùng đứng đằng sau bếp
Rổ rau trên tay bỗng dưng rơi xuống đất
Rau xanh vương vãi khắp sàn nhà
Bà hai từ nhà trên chạy xuống
Lúc này , Hoàng Hùng mới giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt
Hoàng Hùng
Con xin lỗi má !
Hoàng Hùng
Con bất cẩn quá !
Hoàng Hùng vội vàng ngồi xuống , nhặt chỗ rau rơi xuống đất rồi mang vào bếp
Bà hai đứng nhìn bóng dáng đứa con trai của mình mà thở dài đầy bất lực
Bà hai biết tình cảm của 2 đứa trẻ dành cho nhau
Chỉ trách thân phận thấp hèn , thấp cổ bé họng , không có quyền được lên tiếng
Hoàng Hùng ngồi ở trên giường , 2 tay ôm lấy bản thân mình mà khóc nức nở
Hoàng Hùng
/ vội vàng lau nước mắt /
Hoàng Hùng
Con không sao đâu má
Bà hai ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng
Bàn tay bà chạm lên mặt của con trai
Bà hai
Vậy sao con lại khóc ?
Hoàng Hùng
À , chỉ là ... bụi bay vô mắt thôi má
Hoàng Hùng
Không có sao hết á
Bà hai
Má là người sanh ra con đó
Bà hai
Má hiểu con trai của má mà
Đôi mắt Hoàng Hùng lại tiếp tục rưng rưng
Bà hai
Con thương thằng Đăng , phải không ?
Hoàng Hùng không thể kìm được nước mắt nữa
Hoàng Hùng bật khóc nức nở ngay trước mặt bà hai
Bà hai nhìn thấy vậy thì thương không biết để đâu cho hết , liền ôm con trai vào lòng
Hoàng Hùng
Tại sao vậy hả má ?
Hoàng Hùng
Từ nhỏ , chị hai luôn có mọi thứ
Hoàng Hùng
Giờ tới khi lớn , tại sao người con thương cũng thuộc về chị hai vậy má ?
Bà hai
/ xoa đầu Hoàng Hùng /
Bà hai
Là do má thấp hèn , không thể cho con được 1 cuộc sống đủ đầy
Bà hai
Mỹ Ngọc là đích nữ , là con gái cưng của cha với má cả con
Bà hai
Má con chúng ta không thể so với con bé được
Hoàng Hùng
Nhưng mà ... con thiệt sự thương anh Đăng mà má ...
Hoàng Hùng
Anh Đăng cũng thương con mà ... ?
Hoàng Hùng
Tại sao lại như vậy được hả má ?
Hoàng Hùng
Không được ... !
Hoàng Hùng
/ lau nước mắt /
Hoàng Hùng
Con phải đi hỏi rõ mọi chuyện !
Hoàng Hùng
Con không tin ...
Hoàng Hùng
Con không tin anh Đăng đồng ý đâu !
Hoàng Hùng
Con không tin anh Đăng đồng ý chuyện này đâu !
Hoàng Hùng lập tức đứng dậy chạy đi
Nv phụ 2
Cậu ra đây kiếm cậu Đăng hả ?
Hoàng Hùng
Chị ơi cho em hỏi
Hoàng Hùng
Anh Đăng đâu rồi chị ?
Nv phụ 2
Từ hồi mà ông chủ kêu cậu Đăng về nhà nói chuyện
Nv phụ 2
Tui không có thấy thằng nhỏ ra ruộng nữa
Nghe vậy , Hoàng Hùng liền chạy đi tiếp
Mấy tá điền ở đó liền bàn tán
Nv phụ 2
Mà tính ra cô hai nhà này cũng ngộ
Nv phụ 2
Bộ hết người để cưới hay sao mà lại đi cưới người thương của em trai mình vậy chứ ?
Nv phụ 2
Chắc được chiều quá nên hoá rồ đó mà
Nv phụ 2
Đến tai ông bà chủ là chết cả đám đó
Hoàng Hùng chạy sang nhà Hải Đăng để tìm
Nhưng câu trả lời vẫn là ... không
Hoàng Hùng sắp hết kiên nhẫn rồi
Cuối cùng , Hoàng Hùng lại đến căn chòi tuổi thơ
Hoàng Hùng
Hoá ra anh ở đây ...
Hải Đăng cố gắng kìm lại cảm xúc
Hoàng Hùng
Em nghe mọi người nói
Hoàng Hùng
Anh sắp cưới chị hai em
Nước mắt Hoàng Hùng lại bắt đầu tuôn rơi
Giọng cũng nghẹn đi đôi phần
Hoàng Hùng
Anh nói với em ... là không phải đi ... !
Hoàng Hùng
Chỉ cần anh nói là không phải , em sẽ tin anh mà
Hoàng Hùng
Anh mau nói đi !
Hoàng Hùng
Anh mau nói đi mà ... !
Hải Đăng
Anh ... xin lỗi ... !
Hoàng Hùng
Đăng , ngẩng đầu lên nhìn em !
Hoàng Hùng
Em hỏi anh câu này
Hoàng Hùng
Anh trả lời thiệt lòng nha
Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau
Tim cả 2 đều đau đến nghẹt thở
Hoàng Hùng
Anh cưới chị hai em ... là vì anh yêu chị ấy ?
Hải Đăng cắn chặt môi đến bật máu
Những lời muốn nói dường như mắc kẹt ở cổ họng
Hải Đăng muốn nói rằng không phải
Muốn nói rằng người mình thương là Hoàng Hùng
Muốn rằng bản thân mình bị ép
Muốn nói rằng nếu chống lại , cả gia đình mình sẽ lâm nguy
Hải Đăng lại cố nuốt tất cả chúng vào lòng
Nếu Hoàng Hùng biết sự thật
Chắc chắn Hoàng Hùng sẽ tìm gặp ông điền chủ
Lúc đó , cả Hải Đăng , gia đình Hải Đăng và cả 2 má con Hoàng Hùng ... đều sẽ gặp nguy
Hải Đăng vẫn không trả lời
Hoàng Hùng vẫn cố gắng gượng lên 1 nụ cười
Hoàng Hùng
Vậy em hỏi anh câu khác
Hoàng Hùng
Từ trước tới nay , trong lòng anh đã từng có em chưa ?
Đáp lại Hoàng Hùng vẫn là sự im lặng của Hải Đăng
Nước mặt Hoàng Hùng lại tiếp tục rơi
Nụ cười gắng gượng ấy bây giờ lại hoá thành 1 nụ cười đau khổ
Hoàng Hùng vô thức lùi lại
Hải Đăng định bước đến , miệng định gọi tên Hoàng Hùng
Nhưng rồi Hải Đăng nhận ra
Bản thân không còn tư cách đó nữa
Hoàng Hùng
Xin lỗi anh ...
Hoàng Hùng
Bao lâu nay , em mần phiền anh rồi ... !
Hoàng Hùng
Từ giờ về sau , chúng ta ... gặp như không quen nha ?
Hoàng Hùng liền quay lưng chạy đi
Hải Đăng vẫn chôn chân ở căn chòi đó
Bàn tay vẫn siết chặt , tới nỗi khớp ngón tay trắng bệch
Hải Đăng
Anh ... xin lỗi ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play