Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGƯỜI ẤY Ở BÊN NÀY (BL)

chương 1: Gặp em.

Trương Ngọc Phi
Trương Ngọc Phi
Anh sao vậy, từ nãy đến giờ trông anh không có hứng thú. Vấn đề gì rồi sao? //2 vành tai đỏ ửng, tay ấn vào cơ bụng săn chắc trước mặt, chân không an phận ngồi lên đùi hắn//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Phải. Hôm nay tôi không có hứng, cút đi. //hất tay đối phương khỏi bụng mình, còn phủi phủi//
Trương Ngọc Phi
Trương Ngọc Phi
Nhìn em đi. //tay cởi từng cúc đối phương//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Chậc. //hôn.//
Cả đêm đó, họ vờn nhau khó mà yên giấc. Âm thanh da thịt chạm vào nhau xen lẫn tiếng rên rỉ đạt cực khoái của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông vang rộng khắp căn phòng cả đêm khiến ai cũng phải đỏ mặt.
Sáng hôm sau, người thức giấc đầu tiên là Lưu Tống Khả. Hắn tỉnh dậy đi thẳng ra ban công, đóng sầm cửa rồi gọi điện cho ai đó, hút vài điếu thuốc cho thỏa thích rồi quay lại chờ cho hết ám mùi thuốc lá mới mở cửa ra bước vào lại đi thẳng về phía giường nắm đầu người con gái đang thỏa thân sau đêm ân ái say giấc. không thương hoa tiếc ngọc, hắn giật mạnh.
Trương Ngọc Phi
Trương Ngọc Phi
Á-ách..anh..-anh Khả..đau.. //cố cạy tay hắn ra khỏi mái tóc nhưng bất thành. //
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Mau cút khỏi đây. //hất mạnh xuống sàn//
Trương Ngọc Phi
Trương Ngọc Phi
ức...-sao..tự dưng. //chồm ngồi dậy, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người trước mặt//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Mẹ kiếp, mày điếc à. //quát lớn, vung tay lên tát mạnh//
Quả là tàn nhẫn, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, biết bao người bị hắn chơi qua đường còn khờ khạo đem lòng đi lụy tình hắn. thật sự không hiểu nổi, chỉ là đẹp trai thôi mà. _______________________
Tô Gia Mỹ
Tô Gia Mỹ
//rên rỉ// ức-ách..sướng-ư..anh..
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//dùng một tay bóp cổ cô, một tay siết eo giữ chiếc eo đang lật lọng muốn thoát kia mà dập tơi tả.//
Tô Gia Mỹ
Tô Gia Mỹ
áhh-ứ..//khó thở//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//không thả tay, siết chặt hơn.// khực-
Tô Gia Mỹ
Tô Gia Mỹ
ức..ực-- //nắm chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình, bất lực.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//buông.// ha-
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Đi được rồi đấy. //ném đống tiền bô-li-me vào gương mặt người phụ nữ đang đỏ ửng nằm trên giường kia, nhìn lỗ nhỏ còn mấp máy đòi thêm nhưng không hứng nổi.//
Những người giúp việc, osin trong biệt thự vốn là nữ nhân bởi vậy không ai là không bị hắn dụ dỗ rồi chén sạch sau đó vứt bỏ lê lếch thậm chí tống cổ khỏi Lưu Gia. Không chịu nổi nữa, lần này người giúp việc sẽ được đổi thành nam nhân. ______________________
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//gật đầu// Vâng bà.
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Và đây là phòng bếp, phía trên dãy cuối là phòng của cậu. rõ chứ?.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//gật gật//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//ngoáp ngủ, tay đút túi quần, để lộ thân hình rắn chắc đô người bằng cách không bận áo, chỉ mặc quần ngủ dài.// Ai vậy.
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Giúp việc mới. //trả lời cho có lệ.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
sao lại là nam? //rót nước ra ly rồi uống hết trong một ngụm, mắt dán chặt vào ly nước lắc qua quơ lại, nước chảy xuống từ cằm dọc xuống bụng như mồ hôi. //
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Chứ nữ nhân có ai dám nhận.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//gãi đầu//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//nhìn//

Chương 2: Phiền Phức

Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Nói vậy thì mỗi tháng cậu sẽ nhận 20 triệu à. //ngồi phịch xuống sofa, ánh hoàng hôn chiều gọi thẳng vào trong hắt thẳng vào gương mặt điển trai làm hắn có chút cau mày.//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Không đâu, nếu tôi hoàn thành tốt.
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Ừm. //đứng dậy kéo màn, che đậy đi mọi ánh hoàng hôn đang chiếu vào.//
Không quan tâm, không một lời nào nữa. Tống Khả bước một mạch lên lầu. Chưa đầy 15 phút đã có tiếng chuông ở cổng vọng thẳng vào bên trong căn nhà.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Ơ-tới ngay. //vội vã chạy ra.//
Trước mặt cậu là một người phụ nữ, dáng người thon gọn, cong lưng với chiếc váy ôm màu đỏ đô, mang cao gót đen, tay cầm chiếc điện thoại vọng ra tiếng của Tống Khả.
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
anh Tống Khả có gọi tôi, tôi vào được chứ. //giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ 2-3 cuộc gọi nhỡ của hắn ngoài màn hình khóa.//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
A-tất-tất nhiên. //lách sang một bên.//
không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ khi người phụ nữ bước vào, chỉ biết kể từ khi người đó lên trên lầu chỉ toàn vọng xuống toàn tiếng sột soạt như có ai đang lục lọi gì đó một cách cố tình rồi dần được thay thành những âm thanh đỏ mặt.
Tận trễ muộn, Hiên Hạ mới có cơ hội nói thêm một lời nữa với người phụ nữ. Cô ta không mấy để tâm, lờ đi mà bước ra ngoài. trước đó, vết đỏ trên gáy của cô ta vô tình được Hiên Hạ nhìn thấy nhưng cũng không nói gì thêm.
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Đừ ra đấy làm gì, tôi đói. //kéo ghế//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//giật mình quay người lại, âm thanh két két của cái ghế bị kéo đánh thức mọi mơ hồ trong cậu// Được rồi chờ chút.
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Tống Khả. //bước vào, cố tình bước mạnh đến chổ hắn tự tin kéo ghế đối diện rồi ngồi.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//dừng đưa miếng thịt vừa chạm môi xuống.// Cái gì.
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
//nhìn Hiên Hạ.// Đi ra.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//gật gật quay lưng rời đi.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Nói. //bỏ đũa//
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Chuyện cậu ham muốn tình yêu thì không ai trách, đấy là đến tuổi thì bản năng sẽ như vậy. Nhưng còn chuyện cậu quan hệ với nhiều người cùng lúc đã truyền đến tai Lưu phu nhân rồi đấy, tính sao đây. //đập bàn làm đồ ăn chén bát rung lắc rồi dừng lại.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
//cầm đũa lên, gắp lại miếng thịt// Không biết, chuyện không cần thiết mời về cho. //bỏ vào miệng nhai.//
Hạ Vi Vi
Hạ Vi Vi
Cậu!! //gắt giọng rồi lại hạ giọng// Được, hết tháng này Lưu phu nhân về, Thiếu Gia cũng nên tranh thủ đón tiếp cho tốt. //cố tình đổi cách xưng hô//
Dứt lời, bà mở toang cửa bước thẳng ra ngoài còn liếc nhìn Hiên Hạ vài lần rồi mới dứt khoác. Hiên Hạ sững người rồi cúi đầu thay cho lời tạm biệt.
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Dọn đi. //cánh cửa vừa được mở, vừa có người rời đi đã có người đứng đó. Tống Khả đứng dựa vào cửa còn động đậy do cú mở cửa vừa rồi, tay đút vào túi quần ra lệnh.//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Ngay đây ạ. //vội vã bước vào, nhìn các món ăn còn y nguyên, bát còn đọng vài hạt cơm.//
Dọn dẹp sạch sẽ, thời gian chạy không chịu dừng cũng đến 21:00 đêm. Hiên Hạ được an giấc ở một nơi mới lạ, cuối dãy lầu. Cậu vội vàng tắm rửa, mặc quần áo thoáng mát rồi nằm bường ra nệm, tuy không ấm êm gì nhưng ít ra cũng đủ qua đêm.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//vương vai//

Chương 3: Bóng Tối

Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Alo mẹ. //cầm điện thoại nằm sấp trên giường.//
Lương Kim Mộc
Lương Kim Mộc
Ổn không con, thế nào rồi, ăn uống gì rồi chứ. //lo lắng//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Con không sao mà, mẹ đừng quản con. //trấn an//
Lương Kim Mộc
Lương Kim Mộc
Hy vọng vậy. Ta nhớ con, công việc trên đấy thế nào.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Công ty trên này chứng khoán lắm, mẹ ngủ đi. //nói dối một cách trắng trợn//
Lương Kim Mộc
Lương Kim Mộc
Ừm. //luyến tiếc một lúc rồi mới cúp//
Dù nhớ lắm nhưng cuộc gọi chỉ vỏn vẹn như vậy. Tiền trong điện thoại cũng không còn nhiều. Chu Hiên Hạ không muốn nói sự thật rằng mình chỉ được thuê làm giúp việc nhà cho một Lưu Gia của giới thượng lưu. Đành cắn răng nói dối rằng đang có công ăn việc làm trong một công ty khá giả để mẫu thân đỡ phiền lòng.
Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm 2:00phút sáng. Hiên Hạ đột ngột tỉnh giấc vì bị âm thanh lép nhép lạch bạch từ căn phòng Tống Khả vọng ra. Hắn không đóng cửa, nửa đêm rồi còn làm gì vậy. ________________________
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//chưa tỉnh ngủ, lờ mờ quờ đường đi về phía cánh cửa ấy.// N-này..nhỏ tiếng được không. //đứng bên ngoài nói vọng vào.//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
N-này. Đừng giả vờ không nghe chứ. //lơ mơ bước vào, bên trong tối đen như mực, đến cả 5 ngón tay cũng khó nhìn rõ. Hiên Hạ hơi lo lắng.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Khực-
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//rùng mình tỉnh táo, quay đầu dáo dác xác định phương hướng trong bóng tối.// A-..Này
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
Á-ách.
Hiên Hạ bất ngờ bị đột kích từ phía sau, một bàn tay to lớn dùng một lực đủ lớn đẩy mạnh cậu té lên nệm, nệm bên này êm ái và mềm hơn nệm của cậu nhiều. Bỗng nệm đũng xuống một lõm sâu hình như có ai nằm xuống cạnh.
Trong bóng tối, thị giác và thính giác trở nên nhạy bén vô cùng. Cậu nằm yên trên giường không dám nhúc nhích. Một bàn tay ướt nhèm nhẹp vòng qua eo cậu. Lồng ngực săn chắc áp sát vào lưng cậu làm cậu run bần bật.
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
A-ai..ai..//dùng lực cậy cái tay dưới eo ra nhưng bất thành.//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Nằm im đi. //siết//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
N-này!! Tôi Hiên Hạ đây, không phải phụ nữ cho anh ôm ấp đâu. //vũng vẫy//
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Tôi Biết. //thì thầm vào lỗ tai cậu//
Chu Hiên Hạ
Chu Hiên Hạ
//đỏ ửng tai, trong bóng tối mù mịt có kẻ vẫn thấy rõ tai cậu đang đỏ ửng.//
bàn tay ươn ướt của Tống Khả giờ đây khô ran, không còn ướt nữa do từ nãy giờ hắn cứ xoa lên sờ xuống dọc eo cậu làm mấy thứ nhớp nháp từ tay hắn dính hết qua eo cậu. Nhất định Hiên Hạ phải biết thứ nhớp nháp này rốt cuộc là gì.
Cả hai nằm một giấc đến sáng, Hiên Hạ cũng lạ lắm, không còn mất giấc tỉnh giữa chừng nữa ngược lại ngủ rất ngon, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy ngon giấc của người bên cạnh. Sáng sớm, bình minh lồm chồm ngồi dậy ở chân trời, phân chia từng ánh nắng chiếu muôn nơi trong đó có căn phòng của Tống Khả làm hắn nhăn mày cau có khẽ rung mi rồi mở.
Không thấy người bên cạnh.
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Hừm. //lười biến trở mình rồi tiếp tục giấc, cảm giác mùi hương hoa linh lan của ai đó còn đọng lại bên cạnh hắn làm hắn dễ chịu vô cùng, càng nhanh vào giấc hơn.//
Trước đó, chân Hiên Hạ và chân Tống Khả đan cùng một chổ.
__
xì xì-sột soạt- xì..
Mùi hương của miếng thịt cừu được ướp mặn đang được chiên trên chiếc chảo chống dính tạo ra mùi khen khét dẫn dắt kẻ lười đang biếng ngủ ngày trên kia cũng phải bị dụ dẫn đi xuống.
Lưu Tống Khả
Lưu Tống Khả
Khụ-khụ //dựa thành cầu thang, đứng đó ho khan. Một tay che miệng.//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play