Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ở Rể

Chap 1: chuyện hôn sự

Năm ấy, miền Tây đang độ nước nổi
Cả vùng ai ai cũng biết đến phủ Hoàng là một trong những gia đình giàu có bậc nhất trong vùng. Ruộng lúa trải dài ngút mắt, ghe xuồng ra vô tấp nập
Trong phủ Hoàng
Mới tờ mờ sáng
Tiếng guốc gỗ đã vang lên trên hành lang
Hoàng Đức Duy khoác áo dài màu lam nhạt, tóc búi gọn phía sau, tay cầm sổ sách đi kiểm tra công việc
Một đám gia đinh đang quét sân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái sân trước nhà khách sao còn lá cây nhiều dữ vậy
Con hầu
Con hầu
Dạ thưa cậu hai, tụi con quét rồi mà gió thổi xuống nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn quanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì quét nữa, làm việc phải làm cho tới nơi tới chốn
Con hầu
Con hầu
Dạ
Mọi người trong phủ đều sợ cậu hai
Không phải vì cậu dữ
Mà vì cậu quá nghiêm
Khen thì ít
Nhưng nếu làm sai sẽ bị rầy ngay
Đúng lúc ấy
Một tiếng khóc vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cau mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai khóc ngoài kia
Con hầu
Con hầu
/chạy vô/
Con hầu
Con hầu
Dạ cậu hai, cô út lại đánh con Sen
Nghe vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lập tức bước ra sau vườn/
Quả nhiên
Hoàng Lê Yến Vy đang cầm cây quạt đánh lên vai một con hầu
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Con nhỏ này làm bẩn đôi hài của tao
Con Sen
Con Sen
/quỳ dưới đất khóc nức nở/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yến Vy
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/giật mình/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…anh hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang làm cái gì đó
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Nó làm dơ đồ của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì nói người ta lau
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Nó là con hầu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hầu cũng là người
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/Không dám nói thêm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau còn để anh thấy em đánh người vô cớ nữa, anh sẽ thưa cha
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang đỡ con Sen đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống nhà bếp lấy thuốc bôi đi
Con Sen
Con Sen
Dạ cám ơn cậu hai
Yến Vy đứng một bên tức đến đỏ mặt
Nhưng không dám cãi
Cha thương cậu hai hơn hết
Mà cậu hai cũng là người quản lý mọi việc trong nhà
Nếu bị cậu hai thưa
Thế nào cũng bị phạt
——————
Bên phủ Nguyễn
Lúc này đã gần trưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn còn nằm ngủ/
Con hầu
Con hầu
/đứng ngoài cửa/
Con hầu
Con hầu
Dạ cậu cả
Không có tiếng trả lời
Con hầu
Con hầu
Dạ cậu cả
Vẫn im lặng
Cuối cùng
Con hầu
Con hầu
/đánh bạo mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang ôm gối ngủ ngon lành/
Con hầu
Con hầu
Dạ cậu cả, ông bà gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biểu cha má chờ chút
Con hầu
Con hầu
Dạ nhưng ông bà nói việc quan trọng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi bật dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, mới sáng sớm mà
Con hầu
Con hầu
/nhìn ra ngoài sân/
Nắng đã đứng bóng
Nhà trên
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/đang ngồi uống trà/
Bên cạnh là bà Trần Ngọc Trân
Má anh
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/Thấy con trai bước vô/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/đặt mạnh ly trà xuống bàn/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn ngủ tới giờ này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con có làm gì đâu mà cha rầy dữ
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Mày còn nói
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Thôi ông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống ghế/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha má kêu con có chuyện gì
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Cha má tính cưới vợ cho mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang uống trà, suýt thì phun ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Con lớn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chưa muốn cưới
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Không phải muốn hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cưới ai
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Cậu hai phủ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con phải cưới đàn ông hả
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Thì sao
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
À mà con cũng phải ở rễ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở rể
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không chịu đâu
RẦM
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/đập mạnh bàn/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Không đồng ý cũng phải đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha…
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Mày qua đó cho vợ mày dạy dỗ
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Tao tin con dâu tao trị được mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha nói nghe dễ sợ quá
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Tháng sau cưới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con…
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Không bàn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi cứng đờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chưa thấy mặt mũi người ta ra sao mà bắt mình cưới*
—————-
Cùng lúc ấy
Tại phủ Hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa được cha má gọi lên/
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Cha má có chuyện muốn nói với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Cha má đã nhận lời hôn sự với phủ Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ sững người rồi từ từ cũng lấy lại được bình tĩnh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Con không hỏi gì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cha má đã quyết chắc có lý do
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
/nhìn con trai, cảm thấy áy náy/
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Má biết con thiệt thòi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không đâu má
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Người con còn chưa từng gặp mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn giúp ích cho gia đình là được
Nhưng khi trở về phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi trước cửa sổ thật lâu/
Ngoài sân
Gió chiều thổi nhè nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người đó là người như thế nào đây*
Ở một nơi khá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang nằm dài trên giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không biết cái cậu hai phủ Hoàng đó dữ cỡ nào mà cha mình tin dữ vậy*
Hai con người
Một người nghiêm khắc
Một người ham chơi
Đều chưa biết rằng
Chỉ một tháng nữa thôi
Số phận của họ sẽ gắn chặt với nhau cả đời
—————
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Ôi tôi đã quay lại rồi đây
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Sau gần 2 tháng
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
1 tháng đúng ko ta
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Nói chung là gần 1 tháng đi
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Tui đã quay lại sau khi dưỡng thương tay
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Nhưng tay hoạt động được xíu thôi
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Nhưng hên là cổ tay với bàn tay không sao vẫn bấm phím đc
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
^^
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
ráng ủng hộ tui bộ này nha
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Bộ này 1 tháng rồi mới có ý tưởng
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Ôi ủng hộ tui á nha
Sờ Nách Thơm Thơm
Sờ Nách Thơm Thơm
Đừng bỏ tui

Chap 2: Lần đầu gặp mặt

Sáng sớm
Phủ Hoàng đã nhộn nhịp hơn thường ngày
Gia đinh tất bật quét sân, lau bàn ghế, chuẩn bị trà bánh
Nghe đâu hôm nay phía phủ Nguyễn sẽ sang bàn bạc ngày lành tháng tốt cho việc cưới hỏi
Đức Duy từ lúc gà vừa gáy đã thức
Cậu mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc, tóc chải gọn gàng, tay cầm quyển sổ đi một vòng khắp phủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng trước nhà bếp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay khách quý tới phủ, cơm nước, trà bánh phải tươm tất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để sơ sót
Đầu bếp
Đầu bếp
Dạ cậu hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn mấy cái bình hoa ngoài nhà trước, thay hoa mới hết chưa?
Con hầu
Con hầu
Dạ thay rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Ở ngoài sân
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/ngồi phe phẩy quạt/
Thấy một con hầu bưng khay bánh đi ngang
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/đưa chân ra/
Con hầu
Con hầu
Á
Chiếc khay suýt chút nữa rơi xuống
Con hầu
Con hầu
/hoảng hốt quỳ xuống/
Con hầu
Con hầu
Dạ…cô út
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/cười khẩy/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Đi đứng kiểu gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yến Vy
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/tắt nụ cười/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…anh hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn chiếc chân cô vẫn còn đưa ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thu chân lại
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/ngoan ngoãn làm theo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh còn thấy em cố tình làm khó gia đinh thì từ nay khỏi bước ra khỏi phòng
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/bĩu môi/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang con hầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi
Con hầu
Con hầu
Dạ cám ơn cậu hai
Con hầu
Con hầu
/vội vàng ôm khay bánh chạy mất/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/nhìn theo, trong lòng không phục/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
*Lúc nào anh hai cũng bênh tụi hầu*
————
Bên phủ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn còn đang ngồi chống cằm/
Trên bàn là bộ áo dài mới tinh
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
/bước vào/
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
/cười/
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Anh cả còn chưa thay đồ nữa hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn đi
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Không đi cha đánh đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi gặp người ta rồi cũng phải cưới
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Biết đâu cậu hai phủ Hoàng hiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiền sao mà cha nói qua đó để người ta dạy anh
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
/bật cười thành tiếng/
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Thì chắc anh đáng bị dạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay gõ nhẹ lên trán em gái/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nhỏ này
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
Nguyễn Trần Thuỳ Tiên (cô út)
/cười khúc khích/
————
Gần trưa
Hai chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ Hoàng
Gia đinh
Gia đinh
/đồng loạt cúi đầu/
Gia đinh
Gia đinh
Dạ ông bà phủ Nguyễn tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng sau cha mình/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/cùng vợ bước xuống trước/
Phía sau
Một nam nhân mặc áo dài màu đen chậm rãi bước theo
Người ấy dáng cao, gương mặt tuấn tú, đôi mắt có chút bất cần đời
Đó chính là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang/
Bốn mắt chạm nhau
Cả hai đều lặng đi một thoáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đây là cậu hai phủ Hoàng sao, còn đẹp hơn mình tưởng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đây là người sẽ thành chồng của mình*
Không ai nói gì
Chỉ khẽ cúi đầu theo đúng lễ nghĩa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, kính chào bác trai, bác gái
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
/mỉm cười hiền hậu/
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Cậu hai càng lớn càng khôi ngô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bác quá khen
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/huých nhẹ vai Quang Anh/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Còn không chào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Rồi cả hai cùng bước vào nhà trên
Sau khi uống vài tuần trà
Hai bên bắt đầu bàn chuyện hôn lễ
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Nếu bên sui gia không có ý kiến thì mười lăm ngày nữa là ngày đẹp
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Tui cũng coi rồi, đúng là ngày tốt
Hai người cười lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi im/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lặng lẽ uống trầ
Một lúc sau
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
/nhìn sang/
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Duy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ má
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Lê Ánh Hoa (má Duy)
Con đưa cậu cả Nguyễn đi dạo quanh phủ một chút nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mời cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/miễn cưỡng đứng lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
————
Hai người đi dọc con đường lát gạch
Không ai nói trước
Một lúc lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gãi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết chuyện tôi phải ở rể không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười gượng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng mất mặt ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dừng chân/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ ở rể là chuyện đáng xấu hổ sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu cũng là chăm lo cho gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn sống đàng hoàng thì ở phủ nào cũng như nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huống hồ đây là ý của song thân hai bên
Đi thêm một đoạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chỉ về phía cánh đồng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên kia là ruộng nhà tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rộng thiệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này tôi làm biếng thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tôi sẽ sửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đã thành người một nhà thì tật xấu cũng nên sửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hơi lạnh sống lưng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cha mình nói đúng thiệt*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Người này coi bộ trị được mình*
Ở phía xa
Hai ông sui đứng nhìn theo
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
/cười lớn/
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Nguyễn Thiên Trí (cha Anh)
Tui coi bộ thằng con tui sau này hết dám quậy
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Hoàng Vân Khanh (cha Duy)
Con tui trước giờ nghiêm lắm
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
/khẽ cười/
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Trần Ngọc Trân (má Anh)
Vậy thì hai đứa bù trừ cho nhau
Nắng chiều phủ xuống khoảng sân rộng
Không ai biết rằng
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng xã giao ấy
Lại là khởi đầu cho một mối duyên sẽ thay đổi cả cuộc đời của hai người

Chap 3: Lễ định hôn

Sau buổi gặp mặt hôm ấy
Hai phủ đều đã ưng thuận
Ngày lành tháng tốt cũng đã được thầy coi xong
Lễ định hôn sẽ diễn ra vào đầu tháng sau
—————
Phủ Hoàng
Sáng sớm
Gia đinh trong phủ tất bật dọn dẹp từ trong ra ngoài
Đức Duy vẫn như mọi ngày, thức từ lúc gà chưa gáy canh ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi một vòng kiểm tra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái án thờ ngoài nhà lớn đã lau sạch chưa
Gia đinh
Gia đinh
Dạ rồi cậu hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đèn lồng trước cổng thay cái mới chưa
Gia đinh
Gia đinh
Dạ thay rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ gật đầu/
Đúng lúc ấy
Một con hầu hấp tấp chạy tới
Con hầu
Con hầu
Dạ…cậu hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện chi
Con hầu
Con hầu
Dạ…cô út đang bắt thằng Tí quỳ ngoài nắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa
Ngoài sân
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/chống nạnh/
Trước mặt là thằng Tí, chừng mười hai tuổi, quỳ dưới nắng chang chang
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Ai biểu mày làm bể cái ly của tao
Thằng Tý
Thằng Tý
/sợ hãi/
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ…con lỡ tay
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Lỡ tay cái gì
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Quỳ đó cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nó đứng dậy
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/giật mình/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…anh hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi, cái ly đó ai làm bể
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có tận mắt thấy không
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ…không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao phạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang thằng Tí/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng lên
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ
Thằng Tý
Thằng Tý
/run run đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói cậu nghe
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ…lúc con lau bàn thì con mèo nhảy lên…cái ly rớt xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống bếp làm việc tiếp đi
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ
Thằng Tý
Thằng Tý
/chạy mất/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn em gái/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yến Vy
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là con nhà gia giáo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn người khác kính mình thì trước hết phải biết kính người chứ
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
/cúi đầu/
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Hoàng Lê Yến Vy (cô út)
Dạ em biết rồi
Biết là nói vậy
Nhưng trong lòng vẫn chẳng phục
—————
Ở phủ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi câu cá bên mé sông/
Bên cạnh là Quang Hùng - người bạn nối khố của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe nói mày sắp cười rồi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mặt như đưa đám vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở rể đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười lớn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở rể cũng có chết ai đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nghe nhẹ nhàng quá ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu là tao thì tao vẫn ở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe nói cậu hai phủ Hoàng đẹp trai lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc Hùng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gặp rồi hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta đồn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuy đẹp nhưng mà dữ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mới trị được mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ném cần câu qua một bên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè như quần què
—————
Vài hôm sau
Lễ định hôn đã đến
Hai phủ đông nghịt khách
Tiếng đờn kìm, đờn cò vang lên rộn ràng
Đức Duy mặc áo dài gấm màu thiên thanh
Dung mạo ôn hòa
Đi đứng khoan thai
Ai gặp cũng phải gật gù khen
Quần chúng
Quần chúng
Đúng là cậu hai phủ Hoàng
Quần chúng
Quần chúng
Vừa có lễ nghĩa vừa có phong thái
Ở phía bên kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống xe ngựa/
Cậu hiếm khi ăn mặc chỉnh tề
Nhưng hôm nay anh mặc chỉnh tề hơn hẳn
Áo dài đen thêu chỉ vàng
Đầu đội khăn đóng
Mấy cô gái đứng gần đó cũng lén nhìn
Một người thì nho nhã
Một người thì phong trần
Ai nấy đều bảo thật xứng đôi vừa lứa
—————
Sau nghi lễ
Hai người được sắp ngồi cạnh nhau
Không khí có chút ngượng ngùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu…có bị ép cưới không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cậu lại đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn ra khoảng sân/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha má sinh thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nuôi mình khôn lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu việc này giúp hai nhà thuận hòa, tôi nguyện nghe theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười gượng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ban đầu thì không chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì…chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩn người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cười đẹp dữ thần*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn gì thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À…không có
—————
Cuối buổi
Hai bên thống nhất
Mười ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ
Theo giao ước giữa hai gia đình
Sau khi thành thân
Nguyễn Quang Anh sẽ sang phủ Hoàng ở rể
Nghe tới đây
Mấy người khách ngồi gần khe khẽ bàn tán
Quần chúng
Quần chúng
1: Cậu cả phủ Nguyễn chịu ở rể thiệt sao
Quần chúng
Quần chúng
2: Chuyện lạ à nghen
Quần chúng
Quần chúng
3: Chắc vì việc làm ăn hai nhà
Quang Anh nghe hết
Trong lòng có chút khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang Duy/
Cậu vẫn bình thản như không nghe thấy điều gì
Không hiểu vì sao
Sự khó chịu trong lòng Quang Anh cũng dần lắng xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nếu người ta còn không ngại, mình cứ mãi để bụng thì hóa ra nhỏ nhen quá*
Ở phía xa, Hoàng Vân Khanh và Nguyễn Thiên Trí nhìn hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, cùng mỉm cười
Có lẽ
Cuộc hôn nhân này sẽ không tệ như họ từng lo nghĩ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play