[ Haikyuu ] Phá Cách
Chap 1: về
Minamoto Hime
//đi trước//
Honekawa Kaijuku
//kéo vali theo sau//
Minamoto Hime
*má nó thiệt chứ, ông già chết tiệt! *
Honekawa Kaijuku
thưa tiểu thư, xe bên này ạ
giọng nói cứng nhắc, biểu cảm nghiêm túc, đúng kiểu vệ sĩ
Minamoto Hime
//bực bội leo lên xe//
Minamoto Hime
*nếu không vì anh hai mình chắc chắn không bao giờ về lại cái nơi quỷ quái này! *
bầu không khí trong xe ngột ngạc đến khó chịu
Minamoto Hime
anh hai tôi thế nào
Honekawa Kaijuku
//lái xe//
cậu chủ học hành rất chăm chỉ ạ, hiện tại cậu ấy đã được vào công ty để học hỏi
Minamoto Hime
//siết chặt tay// *chắc chắn là lão già đó lấy mình ra ép anh học mấy thứ vớ vẩn đấy! *
Honekawa Kaijuku
//nhìn lên kính xe một cái rồi chú tâm vào lái xe//
trung tâm Tokyo tấp nập người và xe qua lại
xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn
Minamoto Hime
//xuống xe bước vào nhà//
Honekawa Kaijuku
//đỗ xe ở đấy rồi mở cốp lấy vali theo sau em//
xe được vệ sĩ khác chạy vào gara
bên trong căn biệt thự là không gian to lớn kèm theo người hầu
bọn họ thấy em ai cũng phải cuối đầu chào
nhưng em không quan tâm, cứ một mạnh bước đi
cho đến khi đứng trước một căn phòng, là phòng làm việc của bố em
âm thanh khô khốc của tấm cửa được làm bằng loại gỗ đắt tiền vang lên
Minamoto Hime
//mở cửa bước vào//
người đàn ông ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc không ngẩn đầu lên, vẫn tiếp tục làm việc
Minamoto Hime
//cuối nhẹ//
chào bố, con về rồi ạ...
Minamoto Kojima
ừm, mừng con về nhà... Hime
chất giọng trầm khàn vang lên, lời lẽ nghe thì dịu dàng nhưng uy áp xung quanh người ông ta lại làm người ta có cảm giác sợ hãi
Minamoto Hime
//nắm chặt tay//
bố, anh đâu ạ..
Minamoto Kojima
anh con ở công ty
Minamoto Hime
bố biết hôm nay con về mà không cho anh nghỉ một bữa để đón con ạ
Minamoto Kojima
anh con nó còn việc ở công ty, rất bận
Minamoto Kojima
hơn nữa bố đã cho người rước con rồi
em quay người bước ra ngoài, ở đây thêm một phút nữa sợ là em sẽ nổ tung với ông già chỉ biết công việc này mất
Minamoto Hime
//khựng lại rồi quay người//
vâng?
Minamoto Kojima
// thẩy một tệp hồ sơ lên bàn //
danh sách các trường cao trung, con chọn đi
Minamoto Hime
//nhận lấy tệp hồ sơ bằng hai tay//
không còn gì thì con về phòng đây ạ
Chap 2: ghét bố
em thấy ghét bố em, cực kì ghét!
ông ta là người độc đoán và thích kiểm soát kể cả đó là con ruột của mình
3 năm trước, cái ngày mà anh trai em vừa vào năm nhất cao trung
ông ta cũng đưa cho anh một tệp hồ sơ thế này, trong đây toàn là những trường danh giá bật nhất
anh cảm thấy áp lực, muốn xin vào một trường bình thường
nhưng lúc đó ổng ta đã nói gì nhỉ
" không được, những nơi tầm thường như thế không xứng với con "
đêm đó khi về phòng, anh đã bật khóc
trông ấn tượng của em, anh trai là người tuy yếu đuối nhưng chưa bao giờ khóc
hôm sau em- lúc ấy chỉ mới 13 tuổi, đã đến phòng làm việc ông ta quậy một trận
cứ thấy cái gì chướng mắt là em đạp phá
vệ sĩ đã rất chật vật để khống chế em lại
lúc đó mắt em đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông
" dựa vào đâu ông lại không cho anh học ở trường mà anh ấy muốn chứ! anh ấy là con ông chứ không phải là đồ vật tùy ông định đoạt! Anh Ấy Cũng Có Ước Muốn Của Riêng Mình Mà, DỰA VÀO ĐÂU MÀ ÔNG LẠI BẮT BUỘC ANH ẤY CHỨ!!"
em đã gào vào ông ta thế đấy
cuối cùng anh cũng được vào ngôi trường mơ ước nhưng em lại bị tống sang nước ngoài
Minamoto Hime
// lẩm bẩm // mình không thể tức giận ở đây được...
Minamoto Hime
//siết chặt tệp hồ sơ//
lúc ở nước ngoài em bị ép học đủ thứ nào là cầm kì thi họa có đủ, em đã từng tức giận rồi phát tiết lên những người xung quanh
kết cục anh trai em là người chịu phạt
không phải là bị đánh đập, mà là bị giao thêm nhiều bài tập, ép anh học thêm nhiều chương trình, bài tập nâng cao,...
em xót anh nên đã cố gắng tỏ ra ngoan nhất có thể
anh đã không bị ép học và làm bài nữa
nhưng em vẫn thường xuyên nổi đóa vì bị ép, nên những lần không có chỗ xả như vậy em đều đến phòng tập võ, phát tiết lên những dụng cụ tập, đánh nhau với võ sinh ở đó, học đấm bóc,...
nhưng em vừa về đây, vẫn chưa có chỗ cho em phát tiết
có ai thấy khó chịu với tính cách nữ chính không
nhỏ là người rất dễ cọc, không thích bị ép buộc
không thích bị người khác kiểm soát
kể cả người nhà cũng không được
nên đối với những lời nói hay hành động ép buộc nhỏ, nhỏ sẽ cảm thấy cực kì khó chịu và bực bội
Chap 3: anh hai
em ở lì trong phòng cho đến chiều
cửa chính của căn nhà được mở ra
anh trai em với gương mặt có chút mệt mỏi bước vào
người hầu
2: cậu chủ mới về
người hầu đi ngang qua ai cũng chào anh một câu và anh cũng đáp lại họ một câu
có lẽ xung quanh anh luôn cho người ta cảm giác an toàn nên ai cũng thân thiện với anh chăng?
Minamoto Hime
//lao đến ôm anh//
Anh hai!
Minamoto Kaiji
//đỡ em//
úi! Hime! em về khi nào thế!?
anh thuận thế xoay em một vòng rồi thả em xuống
Minamoto Hime
//cười //
em mới về hồi sáng ạ!
Minamoto Kaiji
//xoa đầu em// xin lỗi anh bận việc quá nên không đi đón em được
Minamoto Hime
không sao ạ!
bầu không khí của hai anh em hòa thuận đến lạ
ở nước ngoài không phải cả hai không liên lạc
lúc đầu hai anh em vẫn thường xuyên hỏi thăm nhau qua lại, nhưng rồi lịch học của em cùng với lịch làm việc của anh ngày càng dày đặt
người hầu
thưa cô chủ, cậu chủ đến giờ dùng bữa tối rồi ạ, ông chủ đang đợi hai người cùng dùng bữa
hai anh em đang vui vẻ cùng lúc khựng lại
Minamoto Kaiji
em biết rồi chị đi làm việc đi
chiếc bàn hình chữ nhật rộng rãi nhưng áp suất lại như muốn ép người ta nghẹn cơm vậy
người hầu
//dọn món ăn lên//
các món ăn ngon miệng lần lượt được dọn lên bàn, nhưng em lại không tài nào cười nổi
người hầu
chúc ông chủ, cậu chủ, cô chủ ngon miệng
Minamoto Kojima
//động đũa//
Hai anh em
// bắt đầu ăn//
trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng dao nĩa leng keng, im ắng đến phát bực, ít nhất là với một đứa thích nói nhiều và hợp với nơi đông người như em
đây vốn dĩ không phải là quy củ gì cả
trước đây khi mẹ vẫn còn sống, cả gia đình bốn người vẫn sôi nổi trò chuyện trên bàn ăn
nhưng từ khi mẹ mất, áp suất trên người ông ta khiến người khác thấy khó thở huống chi là cười nói
Minamoto Kojima
//điềm đạm//
hôm nay trên công ty thế nào?
một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng ai cũng biết rõ ông ta hỏi ai
Minamoto Kaiji
//hơi khựng lại một chút//
vâng, vẫn ổn ạ
Minamoto Kojima
tối đến phòng ta một chút
Minamoto Kaiji
//cười//
vâng ạ
em muốn đứng dậy quăng cái dĩa vào mặt ông ta rồi chửi ông ta một tràng quá
Minamoto Hime
//đặt dao nĩa xuống//
con ăn no rồi ạ, mọi người cứ tiếp tục, con xin phép lên phòng ạ...
Minamoto Kaiji
//nhìn em rồi lại nhìn sang bố//
Minamoto Kojima
//im lặng//
vốn từ hạn hẹp nên văn phong hơi chán
cảm xúc của từng nhân vật từ từ sẽ được bộc lộ ra hết nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play