Yêu Là Chờ Em Lớn
Chapter 1
Tiêu Giản được sinh ra vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, được ôm ấp trong tình yêu thương của Tiêu gia và Phó gia, đặc biệt là sự quan tâm vô bờ của Phó Thần, cậu thanh niên gần 12 tuổi
Có đơn giản là sự quan tâm hay nhiều hơn thế, chính cậu Phó thần cũng không thể hiểu được
Chỉ vài năm, nhóc con Giản Giản ngày nào mới thôi nôi bây giờ đã cầm bảng điểm đỗ Trung học phổ thông về khoe mẽ
Tiêu Giản
Ba, mẹ nhìn xem, con gái ai mà lại xuất chúng như vậy /cô gẩy mũi hất cằm/
Cả ba mẹ ruột lần ba mẹ nuôi đều phì cười
Chu Thư
con giỏi như vậy mà lại không khoe nhóc thần sao?
Tiêu Giản
con có con muốn tự anh ấy phải biết, rời nhà lâu như vậy chẳng có chút nhớ con sao
Giản Giản phồng má tức giận
Đúng lúc đó Phó Thần bước vào
Phó Thần
Nhóc con, em lại nói xấu anh đó sao
Tiêu Giản
Hứ sao anh không đi luôn đi còn về làm gì chứ
tuy cô nói vậy nhưng vẫn chạy thật nhanh đến nhảy phắt lên ôm lấy anh
Phó Thần luôn đi du học 2 năm nay, nửa năm mới về một lần
Phó Thần
Nửa năm nay nhóc con lại cao thế sao, nhưng gầy đi nhiều chút rồi
Tiêu Giản
cao chút gì chứ, là rất cao rất cao đó
Trước khi anh rời nhà lần gần nhất, cô vẫn còn là cô bé da trắng nõn nà, người có chút da thịt và áng chừng cao chưa đến ngực anh
Vậy mà giờ cô bé đã cao đến gần bả vai anh rồi tuy cơ thể vẫn trắng nhưng lại có phần xanh xao
Mộc Lan
Nhóc con, con còn không để cho Tiểu thần cất đồ nghỉ ngơi sao
Mộc Lan- mẹ ruột của Tiêu Giản
Chu Thư- mẹ ruột của Phó Thần
Nghe mẹ nói vậy cô liền tiếc nuối tụt xuống, tay giơ cao bảng điểm chân nhón lên chút
Tiêu Giản
Sao, em giỏi chứ, không cần anh ở bên em vẫn giỏi như thế
Phó Thần xoa đầu cô nhè nhẹ
Phó Thần
Giỏi lắm tiểu tổ tông ạ
nghe thế cô lườm anh một phát
Tuy không lỡ xa nhưng thời gian du học của anh còn hơn năm nữa, về được vài ngày anh lại phải rời đi
Tiêu Giản
Anh đi thì đừng về nữa
Tiêu Giản
em bảo mẹ nuôi gạch tên anh ra khỏi hộ khẩu
Phó thần ngoảnh lại cười dịu dàng với cô
Cô rất nhớ nhớ anh da diết
Không những nhớ mà còn rất yêu anh
chào tạm biệt anh xong cô chẳng nói rằng được đưa về biệt thự đối diện biển, nơi chỉ có 2 căn nhà giáp nhau nhưng toả ra sự ấm áp chưa từng
Tiêu Giản
đồ đáng ghét, sao anh lại vô tâm như vậy
cô khóc thút thít, vuốt ve từng món quà anh gửi bên nước ngoài về
ở nơi khác nhưng anh cũng rất nhớ cô, tim anh luôn thắt lại nhưng anh không biết nên đối mặt với cô bé mình yêu từ khoảng khắc chào đời thế nào
có thể là vấn đề khoảng cách tuổi tác hoặc anh sợ cô không yêu anh nhiều như lời cô nói
Vì cô còn quá nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu sao, thật ra cô hiểu hết…
Kể từ lần Giản Giản bước chân vào ngôi trường cấp ba thì anh chưa từng về nữa
lần hiếm hoi có thể nói chuyện chính là qua âm thanh rè rè của điện thoại, tiếng nghẹn đi của cô vì nhớ
anh không những không về thăm cô mà còn học lố tới tận 1 năm
chả mấy chốc mà đã đến ngày cô thi đại học
Phó Hạ Chí
Cục cưng, con chỉ cần làm hết sức thôi, thích gì ba nuôi thưởng
Chu Thư
Đồ lão già thối nhà 2 ngươi
Chu Thư
làm bài tốt nhé cục cưng
chỉ riêng mẹ ruột cô là xoa đầu đẩy nhẹ cô về phía cổng trường
vì mẹ luôn ít nói mà lại là người hiểu cô nhất
Tiêu Giản
con sẽ cố gắng, bai bai ba mẹ
chỉ vòn vẹn 120 phút mà dài như cả ngày
Thi xong Giản Giản bước ra khỏi phòng thi tiến về cổng trường
cô hoang mang vì tìm quanh chả thấy ai đón mình
đột nhiên cô khóc, không phải vì cô không làm được bài mà là vì…
tác giả nghịch ngợm
hè hè chapter 1 hơi ít lời thoại ha, vì tui mún giới thiệu mn về câu chuyện của nanu9 trc đã vì mạch truyện sau sợ mọi người bị rối á
tác giả nghịch ngợm
yên tâm sẽ có nhiều thú vị lắm nhaaa
Chapter 2
Anh đã về, Phó Thần đã về
Nước mắt cô lã chã, giọng nghẹn lại
Phó Thần
Đến đây, anh về rồi, đón công chúa nhỏ về nhà
Tiêu Giản
Anh là đồ đáng ghét
Tiêu Giản
đi rồi sao còn về làm gì
cô khóc lớn, trách móc anh nhưng cũng ôm chặt lấy anh
Phó Thần
anh xin lỗi vì đã không về với em /đau lòng/
anh đưa tay lau nước mắt cho cô
Tiêu Giản
//ngước mắt lên nhìn//
Tiêu Giản
lần này anh về anh còn muốn đi nữa không
Phó Thần
anh ở nhà với tiểu tổ tông
Tiêu Giản
em mới thi xong, rất mệt anh không phải nên khích lệ và thưởng lớn cho em sao
Phó Thần
anh đặt nhà hàng rồi
Phó Thần
chẳng phải giờ đưa em qua đó sao
trên xe cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
Tiêu Giản
*anh liệu có lừa dối em nữa không*
Phó Thần
giận anh thế cơ à ?
Tiêu Giản
giận anh ? giận anh thì em được gì chứ
Tiêu Giản
về nước mà anh chưa đưa quà cho em đâu
anh chỉ cười nhẹ rồi rút ra một chiếc hộp nhỏ
đó là 1 sợi dậy chuyền tinh xảo, mặt đá là kim cương hồng lấp lánh hình ngôi sao
Phó Thần
chẳng phải năm ngoái em than không có món trang sức nào sao
Phó Thần
năm nay anh mua cho em
Tiêu Giản
đừng làm bộ như quan tâm em lắm
Tiêu Giản
tí nữa anh đeo cho em
là nơi mà có món Giản Giản thích nhất, không nơi khác có
Mộc Lan
Nhóc con, không phải Tiểu Thần về là quên mất chúng ta rồi chứ
Tiêu Giản
là mọi người bỏ rơi con ở điểm thi mới đúng
miệng thì giận dỗi nhưng cô vẫn chạy đến ôm từng người một
Phó Hạ Chí
A Thần, con ngồi xuống đi
Phó Hạ Chí
Nói xem dự định sắp tới thế nào
Phó Thần
Con sẽ ở tại nước làm việc
Phó Hạ Chí
Tiếp quản công ty sao ?
Phó Thần
Không, con muốn tự dựng sản nghiệp của mình, con sẽ tới thành phố A làm việc
Tiêu Giản
Anh lại muốn đi sao (cô đang ăn món bánh sốt dâu cô thích nhất mà cũng ngưng lại khi nghe anh nói)
Phó Thần
anh không đi xa nữa
Phó Thần
nhưng phải sang thành phố khác làm việc
Phó Thần
em muốn anh sẽ tới nơi em học chơi với em
Phó Thần
thôi không nói chuyện này nữa
Phó Thần
Tiểu Giản muốn học trường gì ?
Tiêu Giản
em còn chờ phát điểm
Tiêu Giản
em sợ điểm không đủ cao để tới thành phố lớn như thành phố A học
Chu Thư
Học đâu cũng được hết, ba mẹ tin con mà
Chu Thư
nâng ly chúc mừng Tiểu Giản nhà ta vượt qua kì thi thành công nào
Giản Giản cầm ly cola trên tay cụng nhẹ rồi cười khoái chí
vài ngày sau kì thi là quãng thời gian nghỉ hè tuyệt vời nhất
được dẫn đi du lịch mọi nơi
vì nơi cô đi chẳng nơi nào có anh
Tiêu Giản
📲 anh, anh đang làm gì thế?
cô hỏi nhưng một lúc sau anh chả đáp
chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ vù qua chiếc loa điện thoại
cô không hỏi nữa, chỉ lặng im lắng nghe
Vài phút sau đó là tiếng một cô gái phát ra, nhưng chưa kịp nghe cô ấy nói gì đã nghe tiếng anh cúp máy
sau đó cô nhận lại được dòng tin nhắn : “ tối nay anh về “
trong lòng cô đột nhiên thấy trống rỗng, mất mát
Tiêu Giản
giọng chỉ ấy nghe rất dịu dàng
Tiêu Giản
nhưng đó là ai chứ
cô tự hỏi mình nhưng ẩn chứa lại mang vẻ mang mác buồn
còn anh đúng thật là người có năng lực
Tính từ thời điểm anh về nước và thành lập công ty mới chỉ 2 tháng
nhưng công ty đã có nhiều hợp đồng chất lượng
mang lại uy tín và lợi nhuận
Phó Thần
//đau đầu // tôi nghĩ cần phải tuyển thêm thư kí hỗ trợ trong nhận và kí kết hợp đồng
Phó Thần
phiền cậu tìm giúp tôi
Thế Vỹ ( Trợ lý của PT )
Được
Thế Vỹ ( Trợ lý của PT )
Chuyện này cứ giao cho tôi
Vân Mộng
Tôi là Vân Mộng, là thư kí mà trợ lí Vỹ giới thiệu
Phó Thần
Cậu làm việc nhanh nhẹn đấy
Phó Thần
Nhưng đâu cần phải đưa đến gặp tôi trực tiếp làm gì chứ
Thế Vỹ ( Trợ lý của PT )
Sếp quá khen rồi
Phó Thần
Vậy cậu phó thác công việc cho cô ta đi
Phó Thần
hôm nay tôi không ở lại đây được rồi
Thế Vỹ ( Trợ lý của PT )
Được, sếp cứ về với tiểu thư nhỏ đi, chuyện ở công ty cứ giao phó cho chúng tôi là được
Nói xong, anh phi vội về nhà
chẳng mấy chốc mà về đến nhà
anh thấy cô mặc cái váy trắng ngồi trên xích đu trước cửa
mái tóc nâu vàng bay nhẹ theo gió biển
Phó Thần
chị nào cơ nhóc con ?
Phó Thần
Anh không có người yêu thì đào đâu ra chị dâu cho em chứ
Tiêu Giản
Buổi sáng, lúc nói chuyện với anh em đã nghe thấy giọng nói của chị ấy
Tiêu Giản
lúc đó, anh còn không trả lời câu hỏi của em là em biết người đó rất quan trọng với anh
Anh chợt hiểu ra lý do tại sao cô lại không vui như vậy
Phó Thần
Nhóc con, em ngốc thật, anh chỉ là hơi bận nên nhất thời không chú ý với câu hỏi của em
Phó Thần
còn cô gái mà em nghe thấy là thư kí A Vỹ mới tuyển
cô im lặng phụng phịu quay đi chỗ khác
Anh nhẹ nhàng quỳ xuống...
tác giả nghịch ngợm
chăm viết mà chả có lượt xem mấy tui bùn quá
tác giả nghịch ngợm
đọc thì cứ mạnh dạn thắc mắc và nhận xét nhaaa
tác giả nghịch ngợm
iu độc giả
chapter 3
Anh quỳ xuống, lau đi đôi chân dính đầy cát của cô
Phó Thần
Giầy đâu, sao lại đi chân trần
Tiêu Giản
em không muốn đi
Phó Thần
//anh nhau mày// Đồ heo con ngang ngược
tuy lời lẽ anh nói ra không mấy ngọt ngào nhưng sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô là thật lòng
cô không biết anh có yêu cô không hay đó chỉ là sự quan tâm mà một người anh trai dành cho em gái
Anh đeo giày cho cô nhưng cô nhẹ nhàng rụt chân lại
Phó Thần
// ngẩng đầu nhìn cô// sao thế?
cô không dám nhìn vào mắt anh, sợ lại rơi nước mắt lần nữa
Tiêu Giản
anh vào nhà trước đi, em còn muốn ngồi đây thêm chút nữa
Phó Thần
Được, giầy anh để đây
Phó Thần
Bao giờ muốn vào thì vào
Anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên vai cô
Phó Thần
Buổi tối, gió biển rất lạnh, đừng để bị cảm
Anh chưa từng cấm cô làm bất kì chuyện gì, nuông chiều cô hết mực
nhưng cũng có cách bảo vệ cô
Anh đi, cô nhẹ nhàng bỏ chiếc áo xuống
vùi mặt vào đó khóc nghẹn đi
Tiêu Giản
Tại sao anh luôn như vậy, anh luôn coi em như em gái anh
Tiêu Giản
em đã lớn rồi, đã không còn là nhóc con nữa
Phó Hạ Chí
Thần, con có biết con bé vẫn luôn rất nhớ con không ?
Phó Hạ Chí
Vậy tại sao con còn như vậy
Phó Hạ Chí
Nó yêu con nhường nào, chả lẽ còn phải để ta nói sao
Phó Thần
Ba, con cũng rất yêu Giản Giản nhưng con biết
Phó Thần
em ấy chưa đủ trưởng thành
Phó Thần
chưa biết được đó là cảm kích, ngưỡng mộ hay là yêu
Phó Thần
con hứa với ba mẹ, nếu em ấy học đại học xong mà vẫn yêu con thì con sẽ cưới em ấy
Chu Thư
Được, nói phải giữ lấy lời
Chỉ vài tháng nữa là Giản Giản tròn 18 tuổi
Là bước chân vào cuộc sống tự lập không có sự chở che của ba mẹ
Điều này khiến Phó Thần thực sự rất lo lắng
Đây là lần đầu tiên anh uống rượu ở nhà
bởi tâm trạng anh quá rối loạn, không biết phải làm thế nào
Anh đứng ở ban công nhấp từng ngụm rượu lớn rồi nhìn xuống dưới bãi biển nơi Giản Giản đang ngồi
Cô đã ngồi đó suốt cả một buổi tối
Anh xuống dưới thì thấy cô đang ôm chặt chiếc áo ngủ quên
Trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt
Tiêu Giản
Anh...có thể đừng rời xa em không...
cô mơ hồ nói trong cơn mơ
anh vừa nhấc bổng cô lên thì cô tỉnh lại
Tiêu Giản
Em xin lỗi, anh thả em xuống đi
Phó Thần
chân em không có giầy
Phó Thần
muốn cảm chết sao
Phó Thần
em tắm rửa nghỉ ngơi đi, anh về phòng
cô níu lấy tay anh nhưng sau đó lại buông ra
cửa phòng đóng lại là lần nữa nước mắt cô lại tuôn ra
Phó Thần
📲 Alo, tôi là Phó Thần
Vân Mộng
Chào anh khi làm phiền buổi tối muộn như thế📲
Anh quên tắt loa ngoài khiến câu nói của cô gái này bật ra từ điện thoại
Tiêu Giản
không thư kí nào lại gọi cho sếp lúc nửa đêm cả
cô vào phòng tắm mở vòi nước lạnh xối xả vào cơ thể cô
chảy từ từ xuống lớp váy trắng khiến nó ôm sát vào cơ thể lộ gần hết những nét thanh thoát của một thiếu nữ
cô ôm chân khóc nức nở mặc cho nước lạnh thấu xương
Phó Thần
📲 Nếu cô báo cáo công việc thì có thể thông qua A Vỹ
Phó Thần
📲Không cần cất công gọi cho tôi, nhất là vào khoảng thời gian như thế này
Vân Mộng
Lần sau tôi sẽ chú ý hơn📲
Phó Thần
📲 không có gì nữa tôi cúp máy
anh nghe phát ra từ phòng cô tiếng nước xối mạnh xuống nền
nhưng trong đó vẫn hiện rõ tiếng cô nức nở
anh lập tức hiểu ra cuộc điện thoại vừa nãy đã để cho cô nghe thấy điều không nên nghe
mơ hồ của men rượu anh lập tức lo lắng chạy sang
anh có chìa khoá phòng cô
chỉ riêng phòng tắm là không
anh mất hết lí trí mở cửa rồi xô đổ cánh cửa phòng tắm vững chắc
Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi vội vàng dùng tay che đậy những nơi lộ ra trên cơ thể mình
Tiêu Giản
Anh, anh làm gì vậy
Tiêu Giản
/cô thất vọng/ mau rời khỏi phòng tắm của em ngay
nhưng trong người vẫn còn men rượu, lại thấy cơ thể đẹp như ngóc trước mắt sao nói đi là đi ngay được
Anh tới ôm chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy
tác giả nghịch ngợm
hin lõi các tềnh yêu
tác giả nghịch ngợm
tui bùn ngủ mất òi
tác giả nghịch ngợm
up tạm lên rùi tui viết tiếp sang chapter sau he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play