[Doraemon - AllNobita] Nơi Người Thuộc Về.
1
Đừng tin vào những gì mắt bạn nhìn thấy.
Bởi có những cánh cửa chưa từng tồn tại, chỉ xuất hiện với những kẻ lạc đường.
Có những thế giới chưa từng được ghi chép, nhưng vẫn lặng lẽ vận hành sau tấm màn mang tên "hiện thực".
Chúng không chờ ai, cũng chẳng chủ động gọi tên ai.
Thế nhưng một khi đã vô tình đặt chân qua ranh giới ấy...
Bạn sẽ chẳng thể biết mình là người lạc vào thế giới khác.
Hay chính thế giới của mình mới là thứ đã biến mất.
Hãy cùng theo chân nhân vật chính để vén lên tấm màn hiện thực trong câu chuyện này nhé.
Bầu trời xám chì lặng lẽ trút xuống những hạt nước mỏng manh một cách vội vã.
Giăng kín đất trời trong màn sương ẩm lạnh.
Gió khẽ lướt qua những tán lá, để lại một tiếng rít dài hòa cùng tiếng tí tách của mưa rơi.
Giữa khung cảnh đó, một chiếc ô vàng nổi bật lặng lẽ di chuyển nơi con đường thưa người qua.
Nobi Nobita
May mà mang ô.
Nobi Nobita
Không thì phải đội mưa về rồi.
Thiếu niên suýt xoa, cảm thấy bản thân có chút may mắn, ít nhất là vào thời điểm này.
Một người đeo chiếc kính cận bị làn sương phủ mờ, áo cộc tay cùng màu ô và cái quần đùi xanh quen thuộc.
Chẳng ai khác ngoài Nobi Nobita - cậu nhóc lớp 5 được mệnh danh là hậu đậu số 1 Nhật Bản.
Cậu vừa tan học, do lời nhờ của Doraemon nên cậu ghé qua cửa hàng bánh rán.
Chiếc biển báo được treo lên, hàng chữ "Đã đóng cửa" hiện chình ình.
Cậu thở dài, vậy là tốn công vô ích rồi.
Nobi Nobita
Trời mưa cũng ít ai mua, đóng cửa cũng đúng.
Từ mái che của cửa hàng nhìn ra.
Hạt mưa ngày càng nặng và con đường dài ngoằng hiện lên khiến cậu khá nản.
Cửa hàng bánh rán vậy mà khá xa nhà.
Nobi Nobita
Về đường tắt cho nhanh.
Không nghĩ nhiều, cậu bật ô bước đi.
Tiếng mưa át đi tiếng bước chân của cậu, chẳng bao lâu Nobita đến trước một con ngõ nhỏ.
Ngó vào bên trong, cậu dè chừng.
Nobi Nobita
...sao tối quá vậy?
Nobi Nobita
Mình chẳng quen đường tắt ở chỗ này, nhỡ lạc thì toi.
Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định đi vào.
Cậu không có thời gian chần chừ, nếu trời mưa to hơn thì sẽ không về đến nhà mất.
Không gian trong ngõ khác với bên ngoài, có cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt hơn.
Khi này cậu đã nghe rõ bước chân mình, dường như là cả tiếng hạt mưa chạm mặt đất.
Càng tiến sâu lại càng tối.
Nhưng có điều là đi mãi lại chẳng thấy đường ra.
Nobi Nobita
"Kì lạ... ngõ nào lại dài thế? Mình còn chẳng thấy được phía cuối."
Đi được một đoạn thì linh cảm có gì đó không đúng, cậu dừng chân.
Cậu không đi tiếp nữa mà xoay người lại.
Nobi Nobita
"Chắc mình không nên đi xa hơn..."
Rồi liên tiếp là những bước chân vội vã như thể đang trốn chạy.
Hơn nữa bây giờ cậu còn chẳng thấy đường ra ban đầu.
Hai hướng đi từ lúc nào đã như một, trải dài vô tận khiến cậu mất phương hướng.
Nobi Nobita
Cái quái gì vậy...
Nobi Nobita
Mình gặp ma à?
Nobi Nobita
Không phải chứ...
Nobita không tin, cậu lao đầu chạy thật nhanh, lòng thầm cầu cho bản thân thoát khỏi cái nơi kì quái này.
Chẳng mấy chốc từ phía cuối con đường lóe lên một tia sáng, Nobita mừng rỡ.
Cậu chạy thẳng về nơi ấy.
Nobi Nobita
"Mình thoát rồi?!"
Ngay lúc vươn tay, ánh sáng trắng lập tức bao trọn cơ thể cậu, làm lóa mắt khiến cậu nhắm tịt.
Cậu chẳng thấy gì nữa, cảm nhận cơ thể như bị một ngoại lực tác động.
Nobita dần mất đi nhận thức, gục ngã trước khi kịp biết chuyện gì đã xảy ra.
Bạn nào muốn đọc giới thiệu nhân vật trước thì skip đến chap 10 nha.
2
Tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi, đánh thức cậu nhóc đang ngủ say sưa.
Nobita khẽ mở mắt, tia sáng len qua rèm cửa rọi vào khiến cậu khẽ cau mày.
Cậu với tay tắt báo thức, khuôn mặt vẫn hiện vẻ ngái ngủ.
Tay cậu mò mẫm tìm chiếc kính, sau khi tìm được cậu đeo nó vào.
Lúc này mới nhìn rõ mọi thứ.
Không gian là căn phòng quen thuộc của cậu, chỉ có điều khá lạ.
Nobi Nobita
/Nhìn xuống người/
Nobi Nobita
Sao lại là đồ ngủ?
Nobi Nobita
Mình... ngủ quên sao?
Cậu nhớ trước lúc chìm vào giấc ngủ bản thân đã bước vào một con ngõ kì lạ.
Sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.
Nobi Nobita
Hay do mình mơ...?
: Sắp trễ học rồi con còn chưa chịu dậy?!
Tiếng mẹ cậu dưới nhà vang lên thúc giục.
Nobi Nobita
A- dạ con dậy rồi!
Nobita vội gấp lại chăn mền nhét vào tủ rồi thay quần áo, sau đó chạy xuống nhà.
Nobi Nobita
Chào buổi sáng mẹ!
Nobi Tamako
Sáng nào cũng để mẹ gọi mới chịu dậy.
Nobi Tamako
Con nên xem lại giờ giấc của mình đi, Nobita.
Bà Tamako phàn nàn, tay đẩy đĩa đồ ăn sáng qua cho cậu.
Nobi Nobita
Dạ dạ... con biết rồi mà.
Nobita đáp qua loa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình.
Nobi Nobita
Hửm? /Nhìn sang/
Chiếc ghế bên cạnh cậu hiện giờ trống không.
Cậu thắc mắc, vì nó thường là chỗ ngồi của cậu bạn mèo máy.
Nobi Nobita
Mẹ ơi, Doraemon nay không ăn sáng sao mẹ?
Mẹ cậu nghe xong thì dừng động tác rửa chén bát lại, quay qua nhìn cậu.
Nobi Tamako
Doraemon là ai vậy, con lại xem truyện tranh nhiều quá đúng không?
Nobi Tamako
Thiệt tình, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi?
Nobi Nobita
Không phải chứ, mẹ giỡn thôi đúng không?
Nobi Tamako
Mẹ thì biết gì mấy nhân vật truyện tranh con nói mà giỡn.
Nobi Tamako
Ăn xong thì mau đưa chén dĩa đây mẹ rửa rồi còn đi học.
Nobi Nobita
Thôi mà mẹ, Doraemon chắc vẫn còn ngủ nướng trên phòng.
Nobi Nobita
Để con lên gọi cậu ấy dậy.
Nobi Tamako
Mẹ đã nói rồi, con đó Nobita, giỡn vậy mẹ không có vui đâu.
Nobi Nobita
Nhưng con nghiêm túc mà, làm gì giỡn?!
Nobi Tamako
Thì mẹ cũng nghiêm túc đấy thôi, ai rảnh giỡn với con.
Nobi Tamako
Haiz... xem truyện tranh nhiều quá hư hết người.
Nobita kích động đập bàn đứng dậy, chiếc ghế cậu ngồi ngã ra sau tạo tiếng động.
Nobi Nobita
Cậu ấy không phải nhân vật truyện tranh!!
Nobi Nobita
Cậu ấy có thật!!
Nobi Nobita
Doraemon vẫn luôn ở đây với chúng ta, sao mẹ lại không biết được?!
Nobi Tamako
Con to tiếng với ai hả Nobita?!
Nobi Tamako
Có phải con bị ấm đầu không, mới sáng sớm đã nói nhăng nói cuội rồi!
Nobi Tamako
Con với chả cái!
Bà Tamako bị cậu làm cho giận lây, vẫn nghĩ rằng cậu chơi bời nhiều quá đâm ra ảo giác.
Nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng bếp, ba của cậu - ông Nobisuke tay cầm tờ báo bước vào.
Nobi Nobisuke
Hai mẹ con sáng ra có chuyện gì ồn ào thế?
Nobi Tamako
Ba nó xem con trai nhà mình bị gì này!
Nobi Tamako
Sớm giờ nó cứ nhắc tên Doraemon Doraemon mà tôi chẳng biết là ai.
Nobi Nobita
Ba à! Ba phải làm chủ cho con!
Nobi Nobita
Doraemon có ở đây đúng không ba?? Cậu ấy đi đâu rồi??
Nobi Nobisuke
Mẹ con nói phải đó Nobita, nhà mình trước giờ có ba người.
Nobi Nobisuke
Làm gì còn Doraemon nào ở đây.
Nobi Nobita
Ba-Ba nói sao...
Ông Nobisuke thấy cậu sốc đến không nói thành câu, chỉ bước đến nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Nobi Nobisuke
Nobita à, có phải hôm nay con bị mệt không?
Nobi Nobisuke
Nếu mệt quá thì nghỉ học một bữa, chắc con căng thẳng quá sinh ảo giác thôi.
Nobita, cậu lùi lại một bước, tránh khỏi cái nắm vai của người ba.
Nobi Nobita
Ba mẹ nói dối!!
Nobi Nobita
Hai người đang nói dối con!
Nobi Nobita
Con không tin đâu!! Con sẽ đi tìm Doraemon!!
Nobita vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà trong sự bàng hoàng của ông bà Nobi.
Nobi Nobisuke
Kìa- Nobita à!
Nobi Tamako
Nobita con định đi đâu?!
3
Cậu cắm đầu chạy thật nhanh, trên cung đường quen thuộc hằng ngày.
Mọi thứ trước mắt đều gần gũi, nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy xa lạ thế này.
Nobi Nobita
"Doraemon, Doraemon, cậu chắc chắn đã ở cùng bọn tớ, chắc chắn!!"
Nobi Nobita
"Không lí nào ba mẹ mình lại quên cậu ấy được!!"
Nobi Nobita
"Mình nên làm gì? Tìm Doraemon ở đâu?"
Nobi Nobita
"Phải rồi! Shizuka!"
Nobi Nobita
"Shizuka chắc chắn biết Doraemon, cả Jaian và Suneo nữa!"
Nobi Nobita
"Phải tìm họ, chắc giờ này họ ở trên trường rồi!"
Nghĩ thế Nobita liền bứt tốc chạy nhanh đến trường học.
Vừa đặt chân đến cổng trường thì tiếng chuông cũng reo lên.
Nobi Nobita
Ha... ha... ha...
Nobita thở dốc do chạy không ngừng nghỉ, chẳng dừng lại ở đó cậu tiếp tục chạy lên lớp học.
Cánh cửa lớp bị kéo mạnh, vừa nhìn vào lớp mắt cậu đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng những người bạn.
Minamoto Shizuka
A, Nobita chào buổi sá-
Minamoto Shizuka
! /Giật mình/
Nobita, cậu hét tên cô bạn ngay giữa lớp học đông người, bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Cậu bước đến, chẳng nói chẳng rằng nắm tay Shizuka kéo ra khỏi lớp.
Những người chứng kiến đều vô cùng khó hiểu. Bởi Nobita đối với Shizuka sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Hai người bạn trong nhóm cũng không ngoại lệ, họ bắt đầu bàn tán về cậu.
Goda Takeshi - Jaian
Uể- nay tên Nobita kia bị gì vậy??
Honekawa Suneo
Ai biết, chắc ăn trúng thứ gì bậy bạ đây.
Honekawa Suneo
Mà nay cậu ta còn đến lớp đúng giờ nữa.
Honekawa Suneo
Chậc chậc- trời sập là cái chắc.
Phía hành lang trước lớp học, cậu đứng đối diện với Shizuka, dáng vẻ vừa hồi hộp vừa lo sợ.
Nobi Nobita
Shi-Shizuka à...
Nobi Nobita
Tớ hỏi cái này, cậu trả lời thật lòng nhé..?
Minamoto Shizuka
Th-Thật lòng sao?
Minamoto Shizuka
Cậu muốn nói gì vậy, Nobita?
Nobi Nobita
Cậu biết Doraemon, đúng chứ?
Minamoto Shizuka
Doraemon?
Cậu nhìn Shizuka chằm chằm, trông chờ câu trả lời từ cô.
Minamoto Shizuka
À, tưởng gì.
Minamoto Shizuka
Tớ biết chứ sao lại không.
Nobi Nobita
Hah- thật vậy sao!!!
Nobi Nobita
Thế mà tớ cứ tưởng cậu cũng bị mất trí nhớ giống họ!
Minamoto Shizuka
Họ sao? /Nghiêng đầu/
Nobi Nobita
Là ba mẹ tớ, không hiểu sao họ lại không biết Doraemon là ai.
Minamoto Shizuka
Haha, chắc ba mẹ cậu giỡn á.
Nobi Nobita
Giỡn gì giống thiệt quá trời, làm hết hồn.
Nobi Nobita
Mà cậu biết Doraemon đi đâu không?
Nobi Nobita
Từ lúc ở nhà tớ chẳng thấy cậu ấy.
Minamoto Shizuka
Chẳng phải vẫn ở cặp cậu à?
Minamoto Shizuka
Thì Doraemon, con gấu nhồi bông cậu hay treo trên cặp không phải sao?
Lời Shizuka thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai, Nobita chết lặng.
Nobi Nobita
Kh-Không phải... đến Shizuka còn không biết...
Nobi Nobita
Cái thế giới này... điên hết rồi!!
Minamoto Shizuka
No-Nobita... cậu rốt cuộc bị làm sao thế?
Nobi Nobita
Shizuka, hãy nghe đây!
Nobi Nobita
Doraemon tớ nói là mèo máy đến từ thế kỷ 22!
Nobi Nobita
Là Doraemon đã cùng chúng ta trải qua biết bao nhiêu là chuyện!
Nobi Nobita
Kỉ niệm vui buồn hay những chuyến thám hiểm, tất cả đều có sự hiện diện của cậu ấy!
Nobi Nobita
Các cậu lẽ nào lại không nhớ?!
Nobi Nobita
Đừng làm như cậu ấy không tồn tại nữa, làm ơn!!
Minamoto Shizuka
Tớ- tớ không hiểu cậu đang nói gì hết.
Minamoto Shizuka
Nobita hôm nay... kì lạ quá.
Cậu tự hỏi ai mới là người kì lạ ở đây.
Nobita thật chẳng biết gì cả, sau cái mở mắt ấy, mọi thứ đã thay đổi.
Sự biến mất của Doraemon là một cú sốc lớn với Nobita.
Không một lời nhắc nhở hay báo trước.
Nobi Nobita
"Có thể sau khi bước vào con ngõ ấy, mình đã lạc đến chỗ nào rồi."
Nobi Nobita
"Doraemon... cậu ở đâu?"
Nobi Nobita
"Mau đến cứu tớ với..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play