Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Này Ta Về Với Nhau

§1: Ép Cưới

Khuôn viên toà nhà KJ, một lễ cưới long trọng đang diễn ra
Hoa hồng, baby trắng và cẩm tú cầu được cắm trải từ sảnh vào buổi tiệc, bánh kem, nến, hoa, rượu
Tất cả đều được chuẩn bị sẵn
Nhưng nhân vẫn chính vẫn đứng một mình trên sân khấu, tay siết chặt, mồ hôi bắt đầu ứa ra-lo lắng
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
"có lẽ...anh ấy không tới thật rồi..." //thở dài//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: nghe bảo cậu ta ép cưới, bảo sao chú rể kia mãi không tới
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: nhìn thấp bé nhẹ cân, mà cũng mưu mô gớm nhỉ //bĩu môi//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: dạng ép cưới thì chỉ có vậy thôi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Chưa thấy con lai nào ng.u như vậy
Thẩm lão gia
Thẩm lão gia
Mẹ kiếp... Em chiều cho lắm vào, giờ thì nhục mặt //tức giận//
Thẩm phu nhân
Thẩm phu nhân
Lão gia bình tĩnh, em sai người về gọi rồi...
Thẩm phu nhân
Thẩm phu nhân
//bồn chồn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: phu nhân, thiếu gia đang ở cùng tiểu thư họ Thiệu, bảo rằng phu nhân thích thì lên mà cưới, người cũng là đàn ông...//nói nhỏ//
Thẩm lão gia
Thẩm lão gia
Câm miệng //quát//
Thẩm lão gia
Thẩm lão gia
Cái thứ trời đánh !
Hôn lễ kết thúc, trong sự vắng mặt của chú rể
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//tủi thân// "rõ là đã hứa rồi mà..."
Thẩm phu nhân
Thẩm phu nhân
//vỗ lưng cậu// con đừng buồn, ngoan nhé, cha con đã gọi nó về nhà thờ tổ rồi
Trong nhà thờ tổ, Thẩm Từ Khanh bị trói treo, chân không chạm đất
Thẩm lão gia liên tục dùng roi gai, quật vào người hắn
Ông không nói gì, chỉ im lặng mà đánh
Thẩm phu nhân
Thẩm phu nhân
ôi lão gia...ch/ết con tôi mất thôi // giữ tay ông lại //
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
ông cũng đếch phải mẹ tôi, diễn đủ chưa ?! //nói lớn//
Thẩm lão gia
Thẩm lão gia
//đẩy Thẩm phu nhân ra// người đâu! Nhốt phu nhân vào trong phòng, không cho bước chân vào nhà thờ tổ
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//từ đâu lao vào, ôm lấy người hắn//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
aa //hét lớn//
Chu Vi Nhược ăn 2 roi gai, áo sơ mi mỏng rách toạc, vai rướm máu, chứng tỏ lực của Thẩm lão gia là không hề nhẹ
Thẩm lão gia
Thẩm lão gia
//ném roi xuống đất// Phản! Phản hết rồi //hặn học bỏ ra ngoài//

§2: Đơn phương

Chu Vi Nhược bỏ tay khỏi người hắn, run run cởi trói
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
//hất cậu ra// thằng điếm, mày có dùng mọi cách hèn hạ nhất cũng không bao giờ có được tình yêu của tao đâu
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
//lê lết ra ngoài//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//cúi mặt//
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
Thiếu gia... cậu không sao chứ? //lấy áo khoác ngoài che lấy người cậu//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
ừm, không sao đâu //đứng dậy//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Em đi mua cho tôi thuốc, cả thuốc trị sẹo
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
Dạ... nhưng về phòng trước, em rửa vết thương
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Không cần, về nhà riêng, tôi nghĩ anh ấy về đấy
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
Em lái xe //dìu cậu//
Thẩm phu nhân
Thẩm phu nhân
con...//xót xa//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Con không sao, ba cứ về đi, con về nhà tụi con
Cánh cửa vừa bật mở, bóng dáng Thẩm Từ Khanh đang nhàn nhã uống cà phê trên sofa hiện ra, như thể những đòn đánh rách da mất thịt vừa rồi chỉ là muỗi cắn
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Em về căn 142 ở khu CK ở nhé, đó là nhà trước tôi mua để đi học, nhưng hiện tại người đi học là em, ở đó cho tiện đường
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
Liệu cậu có ổn không ? //không yên tâm//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Tôi không sao, em cứ đi đi
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
//chần chừ//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Thật mà, đi đi //đóng cửa nhà//
Tô Thập Thất
Tô Thập Thất
ơ này ...//chưa dứt câu//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
...anh đã sơ cứu vết thương chưa //hỏi hắn//
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
//im lặng//
Từ trên tầng, bóng dáng một cô gái trẻ đi xuống, có đôi phần giống cậu
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
Anh ơi, em tắm xong rồi...ơ //ngạc nhiên khi thấy cậu//
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
An An xong rồi sao? Giúp anh sơ cứu vết thương do AI ĐÓ gián tiếp gây ra được chứ //nhấn mạnh//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//cúi mặt// phòng tôi ở đâu?
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
à...anh là Chu Vi Nhược ạ? Xin lỗi hai anh, hiện tại em chưa tìm được nhà để chuyển ra, em ở tạm đây ạ
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
Phòng anh em dọn rồi, ở tầng 3 phòng 2 ạ //ngồi cạnh hắn//
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
//nũng nịu// em chưa làm bao giờ đó, sợ làm anh đau thôi
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Không sao, em làm đi, anh chỉ em //xoa đầu cô//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//cúi mặt đi lên phòng// ...dù sao cô ấy mới là người anh yêu

§3: Bất lực

Ngày đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới không suôn sẻ lắm
Mới sáng sớm, tiếng hét thất thanh của Thiệu Dĩ An đã vang vọng khắp căn nhà
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Có chuyện gì vậy? Tiểu An?
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
Anh ấy ...anh ấy... Hic...tay em //giơ ra bàn tay đầy máu//
Là một người mẫu tay, thứ quý giá nhất trên người Thiệu Dĩ An là đôi tay, là "cần câu cơm" của cô, và Thẩm Từ Khanh biết rõ nhất chuyện này
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
//kiểm tra tay cô// Chu Vi Nhược, cậu bị điên à !
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Là cô ấy tự muốn làm...
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Câm miệng //đạp ngã cậu//
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Tên óc chó ! //dẫn cô đi//
Vết thương ở lưng mới hôm qua, hôm nay bị đập mạnh vào cửa tủ làm cậu đau điếng
~~~~~
Những việc vặt như vậy cứ tiếp diễn, kéo dài gần 1 năm, Chu Vi Nhược từ 58kg, xuống còn 42,3kg
Với chiều cao 1m72, và cân nặng ấy khiến cậu trông như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào
Chu Vi Nhược hôm nay đi mua sắm cùng Thiệu Dĩ An, thật ra cậu cũng chẳng hào hứng gì, chẳng qua bị hắn ép, cậu mới đi
Trong lúc mang đồ ra xe, Chu Vi Nhược cảm thấy choáng váng, cơn đau từ nửa sau đầu ập tới khiến cậu hoàn toàn mất đi ý thức
Cậu bị bắt cóc?
Chu Vi Nhược tỉnh lại trong một xưởng bỏ hoang, xung quanh là mùi ẩm mốc
Bên cạnh cậu, Thiệu Dĩ An khuôn mặt hoảng sợ, tái mét
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
Anh ơi, anh tỉnh chưa ạ //cựa quậy, muốn đánh thức Chu Vi Nhược//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
ừm, rồi //nhích ra xa một chút//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: chúng mày bắt đúng người chưa? Trong 2 đứa mày, đứa nào là vợ Thẩm Từ Khanh?
Thiệu Dĩ An
Thiệu Dĩ An
Là anh ấy //nói lớn//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: được //cười khoái chí//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Vậy nói chuyện với chồng mày chút chứ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Xin chào~ ngài Thẩm //nói chuyện điện thoại //
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Cậu lại bày trò gì //trả lời//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: //giật ngược tóc cậu ra sau// nào, mau nói đi~
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
ư...cứu...cứu em, họ bắt cóc em và Thiệu Dĩ An
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
//bật dậy// cái gì? Dĩ An bị bắt cóc
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//nhắm nghiền mắt// ừm
Sau một lúc trao đổi, họ tắt máy
Chỉ không đầy một tiếng sau, Thẩm Từ Khanh đã xuất hiện trong xưởng bỏ hoang ấy
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: mày chỉ được cứu một người nếu đổi dự án đấu thầu mảnh đất khu F
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Được, tao cứu cô gái kia //ném ra một sấp tài liệu//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//không mấy bất ngờ//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: vậy mà lại không cứu vợ mình, mày đúng là thằng hèn hạ và khốn nạn nhất tao từng gặp //khinh bỉ//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: mang con chó cái lắm mồm đấy đi đi //phủi tay//
Thẩm Từ Khanh
Thẩm Từ Khanh
Không sao, đừng sợ, anh đến cứu em rồi //ôm lấy cô//
Thẩm Từ Khanh nhẹ nhàng bế Thiệu Dĩ An lên, bước ra khỏi đó, suốt quá trình hoàn toàn không có một ánh nhìn cho Chu Vi Nhược
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Thằng này tính sao đây đại ca?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Chơi nó đi, con kia trả tiền để hiếp nó đấy, nếu có video thì thêm tiền
Mặc sự gào thét đến khàn giọng của Chu Vi Nhược, bọn chúng cứ đến lại gần, chừng 6,7 tên, chúng tỏ ra hào hứng khi phát hiện bí mật của cậu, đeo khoá miệng, rồi cứ thế, đưa c.. Của chúng vào miệng cậu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: aghh~ sướng vãi //dập mạnh//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
//khóc//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: //đưa thứ ấy vào miệng cậu// nào, ngậm cho chắc
Sáng hôm sau, bọn chúng rời đi, bỏ lại Chu Vi Nhược với một mớ hỗn loạn, thất thần, tinh thần của cậu dường như đã không còn ổn định, liên tục tự cào cấu bản thân, mái tóc dài bị bọn chúng cắt nham nhở, có chỗ trắng hếu lộ da đầu, ở nơi ấy vẫn còn rỉ những giọt trắng đục
Chu Vi Nhược tìm lại quần áo, quấn thêm tấm chăn cũ tìm được ở bãi rác gần đó, lê ra đường lớn, vẫy xe về nhà
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Tôi có thể trả anh sau được không? //thở yếu ớt//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: //nhìn tình trạng của cậu// sao không đến bệnh viện, thôi, hôm nay làm phước, tôi chở miễn phí cho cậu
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Cảm ơn, cảm ơn anh //tựa đầu vào cửa xe//
Chu Vi Nhược
Chu Vi Nhược
Tôi không có tiền, bị lấy hết rồi, anh cứ cho tôi về nhà, tôi sẽ nhờ người nhà đưa tới bệnh viện..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play