[KijayKisa] Kí Ức Mùa Hạ Còn Sót Lại
Chương 1: Cuộc gặp gỡ trên sân thượng
eim Ry bá vi ci eo
thì đây cũng là lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Tiếng chuông vào học vang lên khắp khuôn viên trường.
Học sinh nối nhau chạy về lớp trong tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có Kisa vẫn thong thả bước ngược dòng người.
Mái tóc vàng nổi bật khiến cậu luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Không phải vì nhuộm, mà vì màu tóc tự nhiên hiếm có.
???
"Kisa! Cậu lại lên sân thượng à?"
Kisa giơ máy ảnh trong tay, cười.
???
"Thầy giám thị bắt được thì đừng gọi bọn tớ cứu."
Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục bước lên cầu thang.
Sân thượng lúc nào cũng nhiều gió.
Kisa ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ đặt sát lan can, tay cầm một chiếc máy ảnh nhỏ, chụp lại bầu trời xanh ngát và những đám mây lững lờ trôi.
Đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày.
Cánh cửa sân thượng mở ra.
Một nam sinh cao ráo bước vào, trên vai khoác chiếc áo đồng phục của đội bóng rổ.
Cậu ta vừa đi vừa nhìn điện thoại, không để ý phía trước.
Đến lúc ngẩng đầu lên thì khựng lại.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Anh khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Kijay là người lên tiếng trước.
Kijay
"Xin lỗi... mình tưởng giờ này không có ai."
Kisa khẽ cười gượng cười ngượng.
Cậu ta nhìn quanh rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh ghế.
Kijay
"Mình ngồi bên kia được không?"
Kisa
Khẽ gật đầu" Được chứ cứ tự nhiên"
Khoảng sân thượng rộng là thế. Nhưng bầu không khí lại trở nên hơi ngượng ngùng. Mười phút trôi qua. Không ai nói câu nào.
Cho đến khi...
"Ục..."
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Kisa quay đầu.
Nam sinh kia lập tức đỏ mặt.
Kijay
"Cậu nghe thấy rồi đúng không..."
Kisa
"Cậu chưa ăn sáng à?"
Nam sinh gãi đầu, gương mặt ửng đỏ trông bẽn lẽn vô cùng.
Kijay
"Sáng nay dậy muộn."
Kisa lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì còn nguyên.
Kisa
"Mình chưa động vào."
Kisa
"Nếu không ăn thì lát nữa ngất giữa sân bóng mất."
Kijay
* Khẽ xững người*"Cậu biết tớ à?"
Kisa
"Cậu đang mặc áo đồng phục của đội bóng rổ mà phải không?"
Nam sinh ngập ngừng vài giây rồi nhận lấy.
Kijay
"Cảm ơn cậu trai nhỏ nhé."
Kisa
"Ừm, có vấn đề gì sao."
Kijay
"Không có gì, tên cậu đẹp lắm."
Hai người lại im lặng.
Nhưng lần này...
Không còn thấy ngượng nữa.
Kijay
"Cho tôi biết lớp của cậu được không?"
Kijay
" Ồ, lớn hơn em một tuổi đấy. Lớp 12 mà thấp như này à?"
Kijay đứng dậy phủi bụi trên quần
Kijay
"Em xuống trước nhé?"
Anh hơi bất ngờ vì cách xưng hô
Kisa
"Chắc là có." *Ngước mắt lên trời* "Mây ở đây rất đẹp."
Kijay bật cười khẽ rồi chạy vọt xuống cầu thang. Trước khi đi cậu còn để lại một câu
Kijay
" Vậy..mai gặp lại nhé"
Kisa nhìn theo bóng lưng ấy. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Anh quay lại thu dọn những cuộn băng ảnh bỏ vào chiếc túi nhỏ rồi đi xuống chiếc cầu thang.
Anh không biết, kể từ ngày hôm đó... Khoảng sân thượng vốn luôn vắng vẻ nay lại có thêm một người đến đúng giờ
eim Ry bá vi ci eo
Tui nhận góp ý ạ.
eim Ry bá vi ci eo
Cái ý tưởng là tui lụm trên chat nha
eim Ry bá vi ci eo
Đương nhiên sẽ có sự dặm mắm thêm muối của tui rồi
Chương 2: Hai hộp sữa
Hôm nay kisa vẫn lên sân thượng như mọi ngày
Vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi ấy. Nhưng hôm nay, anh lại bất giác nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một ai đó.
Anh ngồi chụp vài tấm ảnh thì nghe thấy tiếng cọt kẹt.
Theo thói quen anh quay lại ngay lập tức.
Kijay
"Em biết kiểu gì anh cũng lên đây mà."
Kijay
"Vì hôm qua anh nhìn nơi này như thể nó là chỗ quen thuộc nhất."
Kijay
"Chắc do anh dễ thương."
Kisa
*Ngượng ngùng quay mặt đi*
Kijay
*Áp một hộp sữa lạnh vào má anh*
Kisa
*Hơi giật mình quay lại.*
Cậu nhún vai, cười tươi nhìn anh.
Kijay
"Lúc đầu chưa biết.."
Kijay
"Nhưng giờ thì biết rồi."
Kisa bật cười, nhận lấy hộp sữa trên tay
Kijay
"Ừm, em nghĩ anh sẽ thích."
Kijay
"Hôm qua em có thấy một hộp sữa socola trong túi đựng bộ lọc ảnh của anh."
Hai người ngồi cạnh nhau, không quá gần nhưng cũng không còn xa như hôm đầu nữa.
Kijay
"Này Kisa, anh có hay chụp bản thân mình không?"
Kisa
"Không hẳn, tao chỉ chụp những thứ tao cho là ưng mắt."
Kijay
"Vậy em nghĩ sau này anh nên chụp bản thân nhiều hơn."
Chụp lại tấm ảnh cậu đang nhìn anh cười.
Kijay
"Sao anh chụp lén em!"
Kisa
"Tao chỉ chụp những thứ vừa mắt thôi."
Kijay
"Tưởng anh trầm tính lắm, ai ngờ thả thính em đổ đứ đừ thế này."
Cậu giả vờ ôm tim lăn qua lăn lại khiến anh bật cười.
Kijay
"Đã ai nói cho anh bí mật động trời chưa"
Kijay
"Là anh cười đẹp lắm đấy, cười nhiều lên nhé."
Kisa
*Cười tươi* " Thế này à?"
Cậu gật đầu vỗ tay tấm tắc khen như thể trên thế giới này không có gì đẹp hơn nụ cười của anh.
Kijay
"Đúng rồi như vậy đấy. Nhìn anh như này dễ gần hơn nhiều."
Gió đầu hè lại thổi qua sân thượng
Không ai nhận ra rằng chỉ sau hai ngày gặp gỡ, giờ nghỉ trưa của hai người đã dần trở thành một thói quen. Và có lẽ, từ ngày mai, Kijay sẽ lại mang theo hai hộp sữa. Một cho mình, một cho Kisa.
eim Ry bá vi ci eo
Đanh có ý tưởng nên viết.
eim Ry bá vi ci eo
Chứ sau này là 1 tuần 1 chương nè:(
Chương 3: Cậu ngủ gật rồi
Tiết Toán buổi sáng luôn là khoảng thời gian yên tĩnh nhất.
Tiếng phấn lướt trên bảng đều đều, quạt trần quay chậm, cả lớp chăm chú chép bài.
Ở bàn gần cửa sổ, Kijay chống cằm.
Đôi mắt cậu cứ chớp chớp rồi khép lại.
Đầu cậu khẽ gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu.
Cả lớp quay sang nhìn cậu.
Rồi có vài bạn xung quanh xì xầm khẽ.
Thầy giáo cau mày hỏi cậu
???
" Kijay, tối qua em lại thức khuya à?"
Cậu giật mình theo bản năng đứng phắt dậy.
Thầy không trách, chỉ cười khẽ rồi bảo
???
" Làm việc gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe."
Kijay gật đầu rồi ngồi xuống nhưng trên mặt vẫn vương vẻ mệt mỏi.
Giờ nghỉ trưa, Kisa vẫn lên sân thượng như mọi hôm.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Kijay bước lên, hai tay vẫn là hai hộp sữa.
Nhưng hôm nay cậu không nói gì
Chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh.
Kisa
*Quay sang nhìn cậu* "Hôm nay nhìn cậu buồn ngủ quá đấy"
Kijay
*Cười nhạt* "Chắc là vậy.."
Kisa
"Thức khuya học bài à?"
Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói.
Kijay
"Nhà em bán đồ ăn tối. Tan học là phải về phụ đến gần mười hai giờ mới xong."
Kisa
"Rồi sáng hôm sau lại đi học sớm?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Kisa không biết nên nói gì.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao Kijay luôn ngủ gật trong lớp. Không phải vì lười. Mà vì cậu ấy quá bận.
Trong giờ Văn, Kijay lại ngủ quên.
Mọi người đã ra về gần hết.
Kijay mới giật mình tỉnh dậy.
Kijay
"Chết... ghi bài..."
Cậu mở vở. Nhưng trang giấy trắng không có lấy một chữ.
Đúng lúc này, bóng dáng nhỏ nhắn của anh bước đến.
Anh đưa cho cậu một cuốn vở, là vở của Kisa.
Kisa
"Tao ghi đầy đủ cả rồi."
Kisa
"Con nít con nôi biết cái gì? Cãi người lớn à?"
Kijay cầm lấy quyển vở của anh rồi cười híp mắt.
Kisa
"Sau này đừng cố thức khuya quá.."
Kijay
"Nếu được, em cũng muốn được ngủ sớm."
Cậu nắm lấy cổ tay anh cười.
Kijay
"Nhưng chắc giờ có lí do để đi ngủ sớm rồi."
Hai người cùng bước ra khỏi lớp.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài hai cái bóng trên hành lang. Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng cậu không biết được đã có một cái đầu vàng cắm cúi nắn nót từng chữ chỉ sợ cậu không đọc được.
Nhưng từ hôm đó, Kisa luôn mang theo hai cuốn vở.
Một cuốn... phòng khi Kijay lại ngủ gật.
eim Ry bá vi ci eo
Nghe chưa mọi người.
eim Ry bá vi ci eo
Không thức khuya nha.
eim Ry bá vi ci eo
Lúc viết chương này là 1:26 =)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play