[Kengnamping] Ly Thân
1
Keng Harit là cảnh sát của sở cảnh sát của Bangkok, anh có nghiệp vụ chuyên môn cao dù trẻ nhưng đã đạt được chức vụ thanh tra. Namping Napatsakorn là luật sư có tiếng với vẻ đẹp nhẹ nhàng như lại có lập luật sắc bén. Cả hai kết hôn với nhau và có cho mình 1 cậu con trai tên Oh Ae giờ đã 17 tuổi
Tuy nhiên, khi cậu bé 10 tuổi thì bố mẹ đã ly thân vì theo bà nội kể là Keng đã chê món ăn vợ nấu thậm tệ làm Namping tức đỏ mặt đến nỗi đập bàn. Đó là bà nội kể, thật ra là Keng đi cùng đồng nghiệp vì nhiệm vụ nên anh phải cải trang thành 1 phú ông để cưa đổ người yêu nghi phạm nhưng anh không giải thích rõ ràng khi biết vợ nhìn thấy tin nhắn dẫn đến hiểu lầm ngoại tình. Đến giờ, buồn cười là, Keng vẫn không biết mình sai cái gì.
Keng
Con đừng nhắc cậu ta với Papa *giọng nghiêm nhưng ánh mắt dịu lại*
Anh dù còn tức chuyện vợ ly thân 'vô cớ' nhưng trong lòng anh vẫn muốn tìm ra lý do để kéo vợ quay về. Mà 1 thanh tra thông minh như anh vậy mà cái lý do vợ ly thân cũng không biết nhưng chuyện 1 nghi phạm sát hại người yêu thì lại nắm rõ động cơ như đi guốc trong bụng người ta.
Keng
Sao hôm nay con nói về Papi vậy?
Oh Ae
Con… chỉ là nhớ Papi thôi
Oh Ae
Hôm nay con thấy một bài báo trên mạng, Papi thắng vụ kiện lớn ở tòa. Papi vẫn đẹp lắm, Papa ạ. Nhìn ảnh Papi cười trên báo, con thấy… giống hệt ngày xưa
Keng
*dừng đũa giữa không trung*
Keng Harit dừng đũa giữa không trung. Khuôn mặt anh không thay đổi nhiều so với 17 năm trước, chỉ thêm vài nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt – dấu vết của những ca trực đêm dài và những vụ án phức tạp. Thanh tra Keng Harit vẫn là cái tên khiến nhiều đồng nghiệp trẻ phải nể phục: lạnh lùng, logic sắc bén, và gần như không bao giờ để cảm xúc chi phối công việc.
Nhưng chỉ cần nhắc đến Namping, thứ gì đó trong ánh mắt anh lại lung lay.
Keng
*đặt đũa xuống* Con đừng nhắc cậu ta với Papa
Oh Ae
Nhưng Papa vẫn còn yêu Papi mà, đúng không?
Keng
*xoa đầu con trai* Không phải chuyện đơn giản như con nghĩ đâu, Oh Ae à
Oh Ae
Bà nội kể là Papa chê món ăn của Papi tệ đến mức Papi đập bàn. Nhưng… con không tin. Papi nấu ăn ngon lắm. Còn Papa thì… Papa chưa bao giờ chê Papi về chuyện đó. Papa còn hay khen cơm Papi nấu cơ mà.
Anh nhớ rất rõ đêm hôm đó.
Anh đang ở trong một quán bar sang trọng, cải trang thành một doanh nhân giàu có, ngồi sát bên cạnh người phụ nữ mà anh nghi ngờ là đồng phạm trong vụ án giết người hàng loạt. Tin nhắn anh gửi cho đồng nghiệp nữ (đang đóng vai người tình giả) để phối hợp kịch bản bị Namping vô tình đọc được. Những dòng chữ mơ hồ, đầy ám chỉ, kèm theo tấm hình anh đang cười rất gần với “người phụ nữ kia”.
Anh đã cố giải thích, nhưng Namping chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tan vỡ, rồi lặng lẽ thu đồ. Cậu không gào thét, không khóc lóc.
Namping
Em không muốn sống với một người đàn ông mà em không còn tin được nữa
Keng vẫn không hiểu tại sao cô lại tin vào “tin nhắn đó” đến mức sẵn sàng bỏ cả cuộc hôn nhân. Anh là cảnh sát, anh quen với việc phải nói dối, phải diễn kịch để phá án. Anh nghĩ vợ mình – một luật sư sắc sảo – sẽ hiểu.
Nhưng Namping không hiểu. Hoặc có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi với những lần anh “không giải thích rõ ràng” vì lý do mật vụ.
Oh Ae
Con hỏi thật Papa nhé
Oh Ae
Papa có ngoại tình thật không?
Keng
*lắc đầu chậm rãi* Không. Papa chưa bao giờ phản bội Papi
Oh Ae
Vậy tại sao Papa không nói rõ với Papi? Papa là thanh tra mà. Papa giải thích cho nghi phạm nghe động cơ giết người còn logic lắm. Sao với Papi thì Papa lại… im lặng thế?
Keng
...*cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tô cơm còn nguyên*
Keng
Papa… không nghĩ là cần phải giải thích. Papa nghĩ Papi sẽ tin Papa
Oh Ae
*cười buồn* Papa ơi, Papi là luật sư giỏi, nhưng Papi cũng chỉ là con người thôi. Papi cũng cần được nghe Papa nói rằng ‘Anh không làm gì sai’. Papi cần được Papa ôm và giải thích, chứ không phải đoán mò trong im lặng
Keng
*ngẩng đầu lên* Giờ thì… muộn rồi phải không?
Oh Ae
Không muộn nếu Papa chịu làm một việc mà Papa rất ghét.
Keng
*nhướng mày* Con bảo Papa chịu thua?
Oh Ae
Đúng vậy. Papa phải tìm Papi, thừa nhận rằng bố đã sai khi không giải thích rõ ràng.
Oh Ae
Dù Papa không ngoại tình, nhưng Papa đã để Papi tổn thương vì sự im lặng và kiêu ngạo của mình. Papa phải nói với Papi rằng… Papa vẫn yêu Papi
Oh Ae
Và Papa nhớ những món ăn Papi nấu. Nhớ cả cái cách Papi đập bàn khi giận
Oh Ae
*cười khúc khích* Dù bà nội kể hơi… kịch tính một chút
Keng
*khóe miệng khẽ giật*
Oh Ae
Con 17 tuổi rồi Papa ạ. Và con muốn Papa Papi quay lại với nhau. Không phải vì con ích kỷ, mà vì con thấy… cả hai người đều không hạnh phúc khi xa nhau.
Keng
Được rồi. Mai Papa sẽ… thử xem sao
Oh Ae
*sáng mắt lên* Thật không? Papa sẽ đi tìm Papi?
Keng
Ừ. Nhưng con đừng mong quá. Papi con… không dễ tha thứ đâu
Oh Ae
Dù Papi là luật sư giỏi... Với Papa, Papi chỉ là… Namping thôi. Người con trai từng yêu Papa đến mức đập bàn vì giận
Trong lòng anh, lần đầu tiên sau 7 năm, một ý nghĩ rõ ràng hiện ra:
Có lẽ anh đã sai. Không phải ở chỗ “ngoại tình”, mà ở chỗ anh quá tự tin rằng Namping sẽ luôn hiểu anh mà không cần lời nói.
Và có lẽ, một thanh tra tài ba như anh, cuối cùng cũng phải học cách… giải thích cho chính người con trai anh yêu.
2
Hôm sau, Namping đang ngồi sau bàn làm việc rộng, tay cầm cốc cà phê nóng nhưng chỉ nhấp một ngón. Cậu cảm thấy đầu hơi nặng, cổ họng khô rát, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài chỉn chu như mọi ngày. Chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai, toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng sắc bén khiến nhiều người trong giới luật sư phải kiêng nể.
Pung
*đi vào* Namping, có người muốn gặp cậu, là cảnh sát
Namping
*nhíu mày* Anh ta nói tên gì?
Pung
*liếc ra cửa* Anh ấy không nói tên, chỉ bảo là… thanh tra. Và anh ấy nói muốn gặp cậu về chuyện riêng
Namping
Để anh ấy vào đi. Nhưng chỉ 10 phút thôi. Tôi không khỏe hôm nay
Pung
*gật đầu + quay ra ngoài*
Cả hai nhìn nhau, không khí trong phòng đột nhiên nặng nề.
Namping đứng dậy, tay vịn nhẹ vào mép bàn để giữ thăng bằng vì cơn chóng mặt thoáng qua.
Namping
Thanh tra Keng. Không ngờ anh lại đến đây. Có việc gì quan trọng đến mức phải tìm đến văn phòng của tôi?
Keng
*khép cửa lại sau lưng*
Keng
Oh Ae kể hôm qua nó nhắc đến em. Nó nói em thắng vụ kiện lớn. Chúc mừng
Namping
*cười nhạt* Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải đến tận đây chỉ để chúc mừng. Chúng ta đã ly thân bảy năm rồi, thanh tra Keng. Nếu có chuyện liên quan đến con gái, anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện
Keng nhìn cô chăm chú. Anh nhận ra ngay Namping đang không khỏe: má hơi đỏ, môi khô, giọng nói khàn khàn nhẹ. Bản năng của anh – người đàn ông từng yêu cậu sâu sắc – muốn bước tới, sờ trán cậu xem có sốt không. Nhưng anh kìm lại.
Namping
*nhướng mày* Vì anh? Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi còn nhiều việc phải làm
Keng
*đưa tay xoa gáy bối rối*
Keng
Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nói chuyện với con. Anh… nhận ra mình đã sai
Keng
Đêm hôm đó, anh đang làm nhiệm vụ ngầm. Anh cải trang thành một doanh nhân để tiếp cận người phụ nữ nghi là đồng phạm trong vụ án giết người.
Keng
Tin nhắn em đọc được… là tin nhắn anh gửi cho đồng nghiệp nữ đang đóng vai người tình giả của anh. Anh không giải thích rõ vì nghĩ rằng em sẽ hiểu. Anh nghĩ… em tin anh đủ để không nghi ngờ
Keng
Nhưng anh đã sai. Anh không nên để em phải đoán mò. Anh không nên im lặng khi em tổn thương. Dù anh không ngoại tình, nhưng anh đã làm em đau vì sự kiêu ngạo và thói quen giữ bí mật của nghề nghiệp. Anh xin lỗi
Namping
*giọng mệt mỏi* Giờ anh mới nói? Sau 7 năm? Anh nghĩ chỉ cần một câu ‘anh xin lỗi’ là mọi thứ sẽ ổn sao, thanh tra Keng?
Keng
*lắc đầu* Anh không nghĩ vậy. Anh chỉ… muốn em biết sự thật. Và anh vẫn…
Keng
...Anh vẫn nhớ những món ăn em nấu. Anh vẫn nhớ cái cách em đập bàn khi giận. Anh vẫn muốn tìm lý do để em quay về
Namping
*quay mặt đi, cắn môi dưới*
Namping
Hôm nay tôi không khỏe. Không phải lúc để nói chuyện này
Keng
*bước lên một bước + lo lắng* Em sốt à? Để anh…
Namping
Anh là cảnh sát, không phải bác sĩ. Hãy về đi
Keng
Em cho anh một cơ hội được không?
Keng
Không phải để quay về ngay. Chỉ là… cho anh được giải thích hết. Cho anh được chăm sóc em khi em sốt. Cho anh được làm lại từ đầu
Namping im lặng rất lâu. Cơn sốt khiến cậu muốn khóc, nhưng cậu vẫn cố giữ vững.
Namping
Anh ra ngoài đi, thanh tra Keng. Tôi cần suy nghĩ
Keng
*gật đầu + bước ra cửa*
Keng
Em nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức. Anh… sẽ chờ.
Cửa văn phòng khép lại sau lưng anh
Cậu nằm sấp trên sàn, một tay vẫn nắm chặt mép bàn làm việc như cố gắng vịn vào đó trước khi ngã. Cốc cà phê đổ nghiêng, chất lỏng nâu loang ra thảm, còn chiếc ghế xoay bị đẩy ra sau một chút. Má ửng đỏ vì sốt.
Keng
*quỳ một chân xuống sàn, nhanh chóng đỡ lấy vai cậu và lật người lại*
Khuôn mặt Namping trắng bệch dưới lớp má đỏ bất thường, môi khô nứt, hơi thở nóng ran và yếu ớt. Anh đưa tay sờ trán cậu – nóng bỏng như lửa.
Keng
Gọi cấp cứu ngay! Luật sư Namping ngất vì sốt cao!
Pung
*vội vàng cầm điện thoại*
Keng
*cởi khuy áo khoác da của mình ra và phủ lên người cậu để giữ ấm*
Keng
Em nghe anh nói này, Namping. Đừng ngủ. Mở mắt ra. Anh ở đây
Namping
Ư...Anh… về đi…Tôi không cần...
Keng
*lấy khăn giấy lâu mồ hôi trên trán cậu* Em sốt cao lắm. Anh không đi đâu cả. Lần này anh không im lặng nữa
Cậu cố gắng lắc đầu, nhưng chỉ làm cơn chóng mặt càng thêm nặng. Keng siết nhẹ tay cậu, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay – một cử chỉ quen thuộc từ rất lâu trước, khi họ còn là vợ chồng.
Keng
Em giận anh thì giận, chửi anh cũng được. Nhưng bây giờ em phải để anh chăm sóc em.
Keng
Anh xin lỗi vì đã để em một mình 7 năm nay. Anh xin lỗi vì đã kiêu ngạo nghĩ rằng em sẽ tự hiểu. Anh xin lỗi vì… đã không ở bên khi em cần
Namping
*nhìn anh* Anh… vẫn… giống hệt… lúc trước… tự cho là đúng…
Keng
*cười buồn* Ừ. Anh vẫn vậy. Nhưng lần này anh biết mình sai. Và anh sẽ sửa
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, ngày càng gần.
Pung
Xe cứu thương đến rồi ạ! Họ đang lên lầu!
Keng
*thì thầm với cậu* Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi cùng em đến bệnh viện. Không cần phải tha thứ anh ngay hôm nay. Chỉ cần… để anh ở bên em lúc này
Namping không đáp. Cậu chỉ khẽ nắm lại tay anh – một cử chỉ rất nhẹ, gần như vô thức – trước khi mí mắt nặng trĩu khép lại lần nữa.
Khi nhân viên y tế xông vào phòng với cáng và thiết bị, Keng đứng dậy, nhưng vẫn giữ chặt tay Namping
Keng
*nhìn Pung* Thông báo cho gia đình luật sư Namping. Và hủy hết lịch làm việc hôm nay của cậu ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Keng
*bế Namping lên cáng*
Trong thang máy xuống tầng trệt, khi tiếng còi cứu thương vẫn réo inh ỏi ngoài kia, c nhìn khuôn mặt xanh xao của người con trai chưa từng ngừng yêu
Keng
"Lần này, anh sẽ không để em đi nữa."
Dù phải quỳ xuống xin lỗi hàng trăm lần.
Dù phải giải thích từng chi tiết vụ án ngầm năm xưa.
Dù vợ có đập bàn lần nữa vì giận anh.
3
Oh Ae lao vào hành lang bệnh viện như một cơn gió, ba lô vẫn còn vắt vai, tóc tai rối bù vì chạy vội. Cậu bé mặc chiếc áo khoác denim rộng, dưới là đồng phục trường vẫn chưa kịp thay, giày thể thao dẫm lộp cộp trên sàn gạch sạch sẽ.
Keng
*đứng dựa tường ngoài phòng cấp cứu*
Oh Ae
*lao vào lòng Papa* Papa… Papi sao rồi? Con vừa nghe tin từ thư ký của Papi gọi điện… nói Papi ngất trong văn phòng… là vì sốt cao phải không?
Keng
*ôm con trai bằng một tay, tay kia xoa nhẹ lưng để trấn an*
Keng
Papi con bị sốt cao, viêm họng nặng, kèm theo kiệt sức. Bác sĩ đang truyền nước và hạ sốt. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện theo dõi ít nhất một đêm.
Oh Ae
Con… con biết lỗi. Hôm qua con có nhắc đến Papi với Papa… chắc vì vậy mà hôm nay Papi…
Keng
Không phải lỗi của con
Keng
Là lỗi của Papa. Papa đến văn phòng Papi để nói chuyện, rồi Papi… ngã vì sốt. Papa đã ở bên Papi từ lúc đó
Oh Ae
*nước mắt lăn dài trên má* Papa có...nói với Papi những gì con bảo không? Papa có xin lỗi không?”
Keng
*gật đầu chậm rãi* Papa đã nói, Papa xin lỗi vì đã im lặng 7 năm nay. Papa nói rõ chuyện nhiệm vụ năm xưa, nói rằng Papa không ngoại tình, và… Papa vẫn muốn Papi quay về
Keng
Nhưng Papi con chưa kịp trả lời. Em ấy bảo cần suy nghĩ, rồi ngất luôn
Oh Ae
*lau nước mắt bằng mu bàn tay*
Oh Ae
Papi giận lắm phải không?
Oh Ae
Papi vẫn đẹp và mạnh mẽ như vậy, nhưng con biết Papi rất mệt mỏi. Papi hay làm việc đến khuya, con thấy Papi đăng story trên Instagram lúc hai giờ sáng mà vẫn cầm tài liệu…
Keng
...*kéo cậu ngồi xuống ghế*
Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Keng và Oh Ae đứng phắt dậy.
Bác sĩ
Bệnh nhân Namping Napatsakorn đã ổn định hơn
Bác sĩ
Sốt đã hạ xuống 38 độ 2. Chúng tôi cho truyền dịch và thuốc kháng sinh. Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt. Có thể vào thăm, nhưng chỉ một người một lúc, và không ở quá lâu
Oh Ae
Con… con muốn vào trước được không Papa? Con chỉ muốn nhìn Papi một chút…
Keng
Được. Papa chờ ngoài này. Nhớ là đừng làm Papi mệt thêm
Oh Ae
*gật đầu lia lịa rồi chạy theo y tá vào phòng bệnh*
Phòng đơn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu đều đều. Namping nằm trên giường bệnh, tóc xõa trên gối trắng, khuôn mặt vẫn còn đỏ vì sốt nhưng đã tỉnh táo hơn.
Namping
Oh Ae... con đến rồi à?
Oh Ae
Papi! *lao tới bên giường*
Oh Ae
*nắm chặt tay Papi + rơi nước mắt* Papi làm con sợ quá… Sao Papi không nghỉ ngơi? Sao Papi làm việc nhiều thế…
Namping
Papi xin lỗi vì làm con lo. Chỉ là… hơi mệt một chút thôi. Mai là khỏe rồi
Oh Ae
Papi... Papa đang ở ngoài kia. Papa đưa Papi vào viện. Papa… đã nói với con rằng bố xin lỗi Papi rồi. Papa kể hết chuyện năm xưa. Papa nói Papa không ngoại tình, chỉ là làm nhiệm vụ… và Papa sai vì không giải thích rõ ràng
Namping
*nhìn lên trần nhà*
Oh Ae
Papi ơi… con biết Papi giận. Nhưng con thấy Papa lo cho Papi lắm. Khi Papi ngất, Papa bế Papi lên sofa, gọi cấp cứu, rồi ở bên Papi suốt từ lúc đó. Papa… vẫn nhìn Papi bằng ánh mắt như ngày xưa. Con không muốn ép Papi tha thứ, nhưng… Papi cho Papa một cơ hội được không? Ít nhất là để nói chuyện rõ ràng
Namping
Con lớn rồi nhỉ… biết nói chuyện như luật sư nhỏ rồi
Namping
Papi không giận con. Còn về Papa con… Papi cần thời gian. 7 năm không phải là ngắn. Papi đã học cách sống một mình, học cách không dựa vào ai. Nhưng hôm nay… khi Papi tỉnh lại, Papi thấy Papa vẫn nắm tay Papi. Papi không biết phải nghĩ sao nữa
Oh Ae
Vậy là… Papi không đuổi Papa về chứ? *mỉm cười*
Namping
Không đuổi. Nhưng cũng đừng mong Papi tha thứ ngay. Papi không dễ bị một câu xin lỗi thuyết phục đâu
Ngoài hành lang, Keng vẫn đứng dựa tường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh. Anh không nghe được cuộc trò chuyện bên trong, nhưng anh biết con trai đang cố gắng làm cầu nối.
Keng
Lần này… anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Namping ạ.
Anh sẽ chờ. Cho dù phải chờ thêm 7 năm nữa.
Nhưng anh hy vọng, lần này, Namping sẽ cho anh một phiên tòa công bằng để bào chữa cho chính cuộc hôn nhân của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play