Hay Anh Xuống Biển Cùng Em Nhé?
Chìm xuống
Trong buổi nghỉ mát bình thường của gia đình họ Lâm
Sáng sớm hôm nay, du thuyền nhà Lâm nhị gia khởi hành lênh đênh giữa biển xanh cách bờ vài trăm mét. Đàn hải âu bay qua mang theo gió thổi qua kẽ tóc người đang đứng tựa vào lan can trên con thuyền
Lâm Thụy
*Thở ra thư giãn*
Lâm Lỗi
*Đi đến, tay lắc lắc ly rượu vang trên tay*
Lâm Lỗi
Anh trai, gió mát thật đấy nhỉ~
Lâm Thụy
Mày ra đây làm gì
Lâm Thụy
Định bày trò hại tao à?
Lâm Lỗi
Haha, anh trai, coi anh nói kìa, sao em lại hại anh được chứ
Lâm Lỗi
Em quý anh còn không hết nữa mà~
Lâm Thụy
Hừ, thật làm mất hứng
Lâm Thụy
*Quay người định đi vào trong boong tàu*
Lâm Lỗi
*Nuốt một ngụm rượu*
Lâm Lỗi
Thật là lạnh lùng quá đấy~
Lâm Lỗi
Anh không ở lại hóng gió cùng em à?
Lâm Thụy
Ở cùng mày làm tao buồn nôn đấy
Lâm Lỗi
*Tay cầm một chiếc điện thoại giơ lên*
Lâm Lỗi
Anh nè, em thấy nó trên bàn đấy
Lâm Thụy
*Nhăn mày nhìn Lâm Lỗi*
Lâm Thụy
Ai cho mày đụng vào đồ của tao vậy hả
Lâm Thụy
*Cau có đi đến vươn tay định giật lại điện thoại*
Lâm Lỗi
*Giơ ra hướng khác* Anh ơi, cẩn thận nó rơi xuống biển đấy
Phía bên kia tàu, ba Lâm (Lâm Chính) cùng vợ là Lưu Hiểu và con gái út (Lâm Tinh) đang nằm phơi nắng trên ghế dài
Lưu Hiểu
Ba Lâm Tinh à, hôm nay trời đẹp quá
Lâm Chính
*Lật một tờ báo*
Lâm Chính
Lão gia tử hôm qua đã về rồi đấy, anh phải xử lý vài chuyện rồi
Lưu Hiểu
Anh thư giãn chút đi, chúng ta đang đi nghỉ dưỡng mà
Lâm Chính
*Thở dài, cất tờ báo đi*
Lâm Chính
Được rồi được rồi, đều nghe em
"Bùmm_", Tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền đến
Lưu Hiểu
*Bật dậy* Tiếng gì thế?
Lâm Chính
*Chạy ra lan can nhìn xuống* Có gì rơi xuống biển rồi..?
Lâm Chính
*Nhìn sang bên kia thấy có người vùng vẫy dưới nước* !!
Sóng nước không ngừng lướt qua như cố ý đẩy Lâm Thụy và du thuyền cách xa nhau
Lâm Thụy
"Bị chuột rút rồi! Chết thật chứ"
Lâm Thụy
*Dần bị nhấn chìm*
Lâm Chính
Người đâu, nhảy xuống cứu đi!
Lâm Tinh
Anh ơi.. *Sợ hãi*
Lưu Hiểu
Ôi trời ơi! Không sao đâu con *Ôm Lâm Tinh*
Vài người cầm phao lao ra, nhảy xuống ngay lập tức, lặn xuống nước tìm kiếm
Lâm Lỗi
*Vội vã chạy đến chỗ Lâm Chính* Ba ơi, anh Thụy bị trượt chân ngã, con không kịp đỡ ba à
Lâm Chính
Sao lại bất cản như vậy hả!
Lâm Lỗi
"Cho anh ta uống vài ngụm nước mặn thôi mà"
Anh đẹp hơn cả ánh dương
Các nhân viên cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm
Lưu Hiểu
Sao mãi chưa lên vậy? *Lo lắng*
Lâm Chính
Mấy người này làm ăn kiểu gì vậy! *Tự mình nhảy xuống*
Lâm Lỗi
"Được rồi đấy nhỉ"
Lâm Chính
Không thấy, anh sẽ cử thêm người đi tìm
Lưu Hiểu
Bao lâu rồi chứ, thằng bé có chịu nổi không?
Lâm Chính
...*Gọi thêm cứu hộ*
Một tin nhắn hiện lên trong điện thoại Lâm Lỗi: Ngài Lâm, thật sự xin lỗi, lúc nãy người vẫn còn nhưng giờ không thấy người đâu cả
Lâm Lỗi
"Chết tiệt, thật sự chơi chết anh ta rồi à?"
Dưới biển, ánh sáng lập loè đi qua mặt nước chiếu xuống bóng hình đang chìm dần vào lòng biển
Lâm Thụy
*Chìm xuống, oxy không ngừng thoát ra*
Lâm Thụy
"Không thở nổi... Sắp chết thật rồi"
Dưới đáy biển hình như có động tĩnh, hàng nghìn con cá bơi theo đàn phi thẳng lên xoay quay Lâm Thụy, kéo anh rời xa tầm mắt của mấy tên đang giả vờ tìm kiếm
Đàn cá xua đi, để lộ bóng dáng dưới ánh sáng nhạt xuyên xuống mặt nước, bóng người tiến lại gần Lâm Thụy vươn tay ra đỡ lấy anh
Lâm Thụy
*Lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt*
Lâm Thụy
"Ai tới cứu mình vậy..."
Lâm Thụy
*Ý thức mất dần, chìm vào cơn mê*
Hách Ngư
*Chọc chọc vào chân Lâm Thụy*
Hách Ngư
Là con người đúng không, có hai cái chân này...
Hách Ngư
"Ngất rồi à? Hình như con người không thở được dưới nước"
Hách Ngư
Bơi lên trên là thấy mặt trời nhỉ?
Hách Ngư
*Đưa Lâm Thụy lên mặt nước*
Hách Ngư
Oa! Đây là ánh mặt trời này *Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt trời*
Hách Ngư
A, chói quá *Vội nhắm mắt lại*
Hách Ngư
*Nhìn chằm chằm Lâm Thụy*
Hách Ngư
"Lúc nãy ánh sáng cạnh người này đẹp lắm mà..."
Hách Ngư
*Lại ôm Lâm Thụy ngụp xuống dưới mặt biển*
Tóc Lâm Thụy bay bổng trong làn nước, ánh sáng khiến gươm mặt anh như phát sáng khiến thiếu niên nhìn không dứt, mãi cho đến khi gương mặt anh nhăn lại
Lâm Thụy
*Lờ mờ tỉnh, lại bị nước biển làm sặc*
Số oxy ít ỏi trong phổi còn lại bị làm sặc ra
Hách Ngư
"Ấy chết" *Vội đưa Lâm Thụy lên*
Lâm Thụy
Khụ khụ khụ *Sặc ho*
Lâm Thụy
*Mơ hồ* "Tiếng ai nói vậy...bảo mình thở à, thở như thế nào vậy..."
Hách Ngư
Sao không thở vậy?
Hách Ngư
*Ngậm lấy môi anh thổi hơi vào*
Hách Ngư
Hình như được rồi này
Hách Ngư
*Nhìn thấy du thuyền của nhà Lâm ở đằng xa*
Hách Ngư
"Cái gì kia? Nổi được trên nước kìa"
Hách Ngư
*Quay đầu đưa Lâm Thụy vào bờ cạnh một tảng đá lớn*
Đừng chọc điên tao
Hách Ngư
*Chọc chọc vào má Lâm Thụy*
Lâm Thụy
Khụ khụ *Hô sặc sụa*
Hách Ngư
"Sắp tỉnh rồi à?"
Hách Ngư
*Vội trốn xuống nước, nấp sau tảng đá to cách đó chục mét*
Lâm Thụy
Chết tiệt *Ngồi dậy nhìn ngó xung quanh*
Lâm Thụy
Người vừa nãy đâu rồi?
Đúng lúc này có tiếng hét tới: Thấy Lâm thiếu rồi!! Mau qua đây!
Thiếu niên trốn sau tảng đá nhìn anh được hai người đỡ đi càng lúc càng xa
Hách Ngư
*Dần chìm xuống làn nước*
Lúc này du thuyền đã cập bến, mấy người chạy đến chỗ Lâm Thụy đang quấn khăn ngồi nghỉ
Lâm Chính
*Thở phào* Không bị gì là được
Lưu Hiểu
Lâm Thụy à, con không bị thương ở đâu chứ? Sao mà lại trôi được tận vào bờ được vậy, không sao thì may quá
Lâm Chính
Mẹ lo cho mày mà mày thái độ gì vậy hả
Lâm Lỗi
Đúng vậy đó anh, sao anh lại nặng lời với mẹ chứ
Lâm Thụy
Đừng có chọc điên tao, Lâm Lỗi...*Gằn giọng*
Lâm Thụy
Mày giả vờ gì ở đây hả? đúng là chướng mắt
Lâm Thụy
Con đi nghỉ đây ba, xém chết rồi
Lưu Hiểu
Em đưa con về nhé *Dắt Lâm Tinh đi*
Lâm Chính
Lâm Lỗi... Mày có làm gì sau lưng tao không đấy?
Lâm Lỗi
Ba nói gì vậy? Con không hiểu
Lâm Chính
Đừng có giả ngu, tao cảnh cáo mày đấy
Lâm Lỗi
*Nhún vai mỉm cười*
Lâm Lỗi
Ba đa nghi quá rồi đó ạ
Lâm Lỗi
*Thì thầm* Ba theo phe con mà đúng không?...
Tiếng nước chảy "Rào rào.."
Lâm Thụy
"Ba chẳng hỏi gì cả, quả nhiên ba biết mà bao che cho nó, thằng khốn đó..."
Lâm Thụy
*Tắt nước, mặc áo tắm ngồi trên giường*
Lâm Thụy
*Theo bản năng tìm điện thoại*
Lâm Thụy
Chết tiệt, điện thoại cũng rơi xuống biển rồi
Bàn uống trà (phòng khách)
Lâm Thụy
*Dùng điện thoại bàn*
Tiếng bấm số vang lên "Tạch tạch tạch.."
Lâm Thụy
Đô Kha, đi mua cho tôi một cái điện thoại
Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng: Vâng
Lưu Hiểu
*Từ phòng bếp đi ra*
Lưu Hiểu
Lâm Thụy, tắm xong rồi à con, rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối nhé
Lâm Thụy
*Lười biếng ngoái tai* Biết rồi
Lưu Hiểu
*Vui vẻ đi vào bếp dọn mâm*
Bốn người nhà Lâm đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, chỉ riêng Lâm Thụy vẫn chưa thấy đâu
Lâm Chính
Em cứ kệ nó đi, không chết đói được đâu
Lưu Hiểu
Nhưng thằng bé vừa nói sẽ ăn mà...
Lâm Tinh
*Gắp một miếng thịt vào bát Lâm Hiểu* Mẹ ơi, ăn đi
Lưu Hiểu
Lâm Thụy à, mau ngồi đi, mẹ làm những món con—
Lâm Thụy
*Ngắt lời Lâm Hiểu* Mọi người cứ ăn đi, bạn con vừa hẹn con ra ngoài rồi
Lâm Chính
Anh đã nói kệ nó đi rồi mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play