#Hoonhyeon.Cortis | Hơi Thở Cuối Cho Một Lời Chưa Ngỏ.
#001
Chiều thu ở thành phố này mang một màu vàng hanh hao, đổ dài trên những tán cây phong bắt đầu trút lá. Tiếng còi xe hòa lẫn vào bầu không khí se lạnh, tạo nên một bản hòa âm hối hả của giờ tan tầm.
Seonghyeon đứng nép mình bên trạm xe buýt, đôi bàn tay đút sâu vào túi áo khoác cảnh sát màu xanh đen. Anh vừa kết thúc một ca trực dài, cơ thể mệt mỏi rã rời sau những vụ xô xát và giấy tờ hành chính ngổn ngang. Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu hỏa lừng lững chạy ngang qua, để lại dư âm của sự vội vã. Đèn đỏ bật sáng. Chiếc xe dừng ngay trước mặt Seonghyeon.
Cửa kính phía ghế lái hạ xuống. Một người đàn ông với gương mặt góc cạnh và mái tóc rối bù hiện ra. Đó là Juhoon. Anh vẫn còn mặc bộ đồ bảo hộ chuyên dụng, lớp áo khoác dày cộm dính chút bụi than, mồ hôi đọng lại thành những giọt li ti trên thái dương. Anh cầm một chai nước khoáng đã vơi nửa, ngước lên nhìn trời rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của người cảnh sát trẻ đang đứng ở lề đường.
Seonghyeon hơi sững người. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, một bên là sắc xanh điềm tĩnh của lực lượng cảnh sát, một bên là sắc cam rực lửa của người lính cứu hỏa.
Juhoon khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười không rõ ý tứ, rồi hất cằm về phía vỉa hè.
Kim Juhoon.
"Này, cảnh sát. Anh đứng ở đó đợi xe buýt à? Nhìn anh có vẻ cần một cốc cà phê hơn là một chuyến xe công cộng đấy."
Seonghyeon chớp mắt, sự nghiêm nghị thường ngày bị phá vỡ bởi sự bộc trực của đối phương. Anh hơi lúng túng, chỉnh lại cổ áo.
Eom Seonghyeon.
"Đó là chuyện của tôi."
Kim Juhoon.
"Tôi là Kim Juhoon."
Kim Juhoon.
"Chỉ là, tôi ghét nhìn thấy một người mặc đồng phục phải đứng một mình giữa chiều thu thế này."
Đèn chuyển xanh. Chiếc xe cứu hỏa gầm lên một tiếng nhỏ rồi từ từ lăn bánh. Juhoon không nhìn thẳng nữa, nhưng bàn tay vẫy nhẹ qua cửa sổ như một lời chào tạm biệt đầy ngẫu hứng.Seonghyeon đứng lặng người, nhìn theo chiếc xe khuất dần sau dòng người. Trong không gian nồng nàn mùi lá khô, anh bỗng thấy lồng ngực mình khẽ run lên một nhịp lạ kỳ. Một sự kết nối vô hình, mỏng manh như sương sớm, bắt đầu len lỏi vào những ngày bình lặng của anh.
Những tuần tiếp theo, dường như định mệnh bắt đầu trêu đùa cả hai.Họ gặp lại nhau tại một hiện trường vụ chập điện ở khu chung cư cũ. Seonghyeon bận rộn với việc phong tỏa khu vực và giữ trật tự đám đông, trong khi Juhoon là người xông vào bên trong để dập lửa. Khi những tia nước cuối cùng tắt hẳn, Juhoon bước ra từ làn khói mờ ảo, gương mặt lấm lem muội than nhưng đôi mắt vẫn sáng.
Thấy Seonghyeon đang ghi chép biên bản dưới ánh đèn đường lờ mờ, Juhoon tiến lại gần, đưa cho anh một chiếc khăn giấy ẩm.
Seonghyeon nhận lấy, cảm giác từ bàn tay đối phương truyền sang thật ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của đêm muộn. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu lau đi vệt bẩn trên mặt, nhưng khóe môi vô thức cong lên một đường nhỏ.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng vọt, giữa mùi khét còn vương vấn của hiện trường, khoảng cách giữa họ đã không còn là sự vô tình của một chiều thu.
Vài ngày sau, một cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống thành phố, biến những con đường nhựa thành những tấm gương phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt. Seonghyeon vừa kết thúc ca tuần tra đêm, người ướt sũng một phần vì chiếc áo khoác không chống chọi nổi với những hạt mưa nặng hạt.
Anh tấp vào một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi anh đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Tiệm vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc jazz dìu dặt phát ra từ chiếc loa cũ kỹ. Seonghyeon bước đến quầy gọi một cốc Americano nóng, rồi chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi anh có thể nhìn thấy toàn cảnh quán qua tấm kính mờ hơi nước.Vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút, tiếng cửa lại mở ra.
Juhoon bước vào, khác hẳn với vẻ xông pha đầy bụi bặm ở hiện trường, anh mặc một chiếc áo khoác bomber tối màu, mái tóc hơi ướt rũ xuống trán. Anh trông đời thường hơn, dịu dàng hơn, nhưng cái thần thái tự tin, ngạo nghễ ấy thì vẫn nguyên vẹn.Juhoon đảo mắt một vòng, rồi ánh nhìn của anh dừng lại ngay tại bàn của Seonghyeon. Anh không ngần ngại bước tới, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống mà không cần xin phép.
Kim Juhoon.
"Cảnh sát, lại gặp nhau rồi."
Kim Juhoon.
"Trái đất này đúng là nhỏ bé, hoặc là anh đang cố tình theo đuôi tôi đấy?"
Seonghyeon khựng lại, tay cầm cốc cà phê nóng hơi run lên. Anh cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của một cảnh sát, ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Eom Seonghyeon.
"Đừng có ảo tưởng, Kim Juhoon, đây là tiệm cà phê gần đồn nhất đấy."
Juhoon bật cười, một tiếng cười trầm khàn khiến không gian xung quanh dường như ấm hẳn lên. Anh vẫy tay gọi người phục vụ, rồi quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt anh không còn cái vẻ đùa cợt như lúc nãy mà trở nên tập trung.
Kim Juhoon.
"Thế anh có thấy phiền không? Nếu tôi ngồi đây thay vì đứng đợi xe buýt trong chiều thu như hôm nọ?"
Eom Seonghyeon.
"Nếu anh giữ trật tự."
Eom Seonghyeon.
"Thì tôi không phiền."
Kim Juhoon.
"Tôi có thể giữ trật tự. Nhưng tôi không hứa là mình sẽ ngừng nhìn anh đâu, cảnh sát ạ."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Juhoon khiến không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên chật chội. Seonghyeon cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu lệch nhịp, anh vội vã cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, che giấu đi đôi gò má đang bắt đầu ửng hồng vì hơi nóng và vì cái nhìn quá đỗi chân thành của người đối diện.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, một mối quan hệ vừa chớm nở đã bắt đầu tìm được nhịp điệu riêng của nó.
Chauzz._.
Fic này kết SE á….
Chauzz._.
Kết siêu buồn siêu đớn.
Lễ đính hôn giữa fic của t với fic của bà Heilyy.
#002
Những buổi gặp gỡ sau đó không còn là sự tình cờ nữa, mà trở thành một thứ thói quen giữa hai người. Đó là khi Seonghyeon chủ động nhắn tin hỏi Juhoon có đang trực không, hay Juhoon đợi sẵn trước đồn vào giờ tan tầm để chở Seonghyeon đi ăn một bát canh nóng sau ca đêm vất vả.
Seonghyeon, vốn là người sống khép kín và nguyên tắc, dần nhận ra mình đang thay đổi. Anh bắt đầu để tâm đến việc chọn một chiếc áo sơ mi chỉnh tề hơn mỗi khi biết hôm nay sẽ gặp Juhoon, bắt đầu mong chờ tiếng chuông tin nhắn của người đàn ông ấy như một liều thuốc tinh thần sau những giờ phút đối mặt với mặt tối của xã hội.
Một tối nọ, sau khi cùng nhau ăn tối ở một quán nhỏ ven đường, cả hai đi dạo dọc bờ sông. Gió đêm lồng lộng, Seonghyeon co người lại vì lạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, một hơi ấm bao bọc lấy bờ vai anh. Juhoon đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên vai Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
"Anh không lạnh sao?"
Kim Juhoon.
"Tôi là lính cứu hoả mà, lửa còn không làm tôi sợ, vài cơn gió này thì có là gì."
Kim Juhoon.
"Seonghyeon này, anh có bao giờ thấy mệt mỏi không? Khi lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm một cảnh sát chính trực, một người bảo vệ cho người khác mà quên mất bản thân mình?"
Anh vốn luôn là người đứng sau tấm khiên bảo vệ, hiếm khi để lộ sự yếu đuối. Nhưng đứng trước Juhoon, trước một người cũng trực tiếp đối mặt với hiểm nguy như mình, một sự đồng điệu kỳ lạ nảy sinh.
Eom Seonghyeon.
"Ừm…có chứ."
Juhoon dừng lại, xoay người đối diện với Seonghyeon. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lại lọn tóc đang bị gió thổi tung của anh cảnh sát. Bàn tay của người lính cứu hỏa có những vết chai sạn, nhưng cách anh chạm vào Seonghyeon lại nhẹ nhàng đến mức khiến tim anh lỡ một nhịp.
Kim Juhoon.
"Vậy thì từ giờ, mỗi khi anh mệt, hãy tìm đến tôi nhé."
Kim Juhoon.
"Tôi không thể giúp anh giải quyết vụ án, nhưng tôi có thể lắng nghe, có thể chia sẻ, và có thể làm một nơi trú ẩn cho anh khi anh thấy kiệt sức."
Seonghyeon sững sờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Juhoon. Anh nhận ra rằng, sự rung động trong lồng ngực mình đã vượt qua ngưỡng bạn bè hay người quen tình cờ. Cảm giác muốn được ở gần người này, muốn được dựa vào bờ vai vững chãi ấy, đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Eom Seonghyeon.
"Được, tôi sẽ không khách sáo."
Juhoon cười, nụ cười rạng rỡ như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối. Anh chủ động nắm lấy bàn tay Seonghyeon, đan chặt những ngón tay vào nhau. Cái nắm tay không quá chặt, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được nhịp đập của đối phương, báo hiệu cho một ngọn lửa tình yêu đang thực sự bùng cháy.
Cái đan tay của Juhoon ấm đến lạ, hơi ấm từ những ngón tay thô ráp của một người quen đối mặt với lửa nóng cứ thế lan truyền, xuyên qua lớp găng tay mỏng, thấm thẳng vào từng tế bào đang run rẩy của Seonghyeon.
Seonghyeon vốn dĩ là người luôn giữ khoảng cách, luôn dùng lý trí để điều khiển mọi xúc cảm. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người dài lê thê trên mặt đất, anh bỗng thấy lý trí của mình tan chảy như sáp nến. Anh không rút tay lại, thay vào đó, Seonghyeon chậm rãi xoay bàn tay mình, siết nhẹ lấy lòng bàn tay của Juhoon.
Seonghyeon ngước nhìn Juhoon, đôi mắt vốn sắc bén và nghiêm nghị khi đối diện với tội phạm, giờ đây lại mang một vẻ mềm mại, hơi ẩm ướt vì gió đêm. Anh hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực.
Eom Seonghyeon.
"Juhoon này?"
Eom Seonghyeon.
"Tôi không biết nói sao nhưng….những lúc thế này, anh đừng biến mất nhé."
Juhoon không nói gì, anh bước thêm một bước, đẩy Seonghyeon lùi lại nhẹ nhàng cho đến khi lưng anh chạm vào lan can sắt ven bờ sông. Juhoon chống hai tay lên lan can, giam giữ Seonghyeon trong khoảng không gian riêng tư của hai người.
Kim Juhoon.
"Anh nghĩ tôi đã tốn bao nhiêu công sức để làm quen với một cảnh sát khó tính như anh, chỉ để biến mất sao?"
Seonghyeon đỏ mặt, quay đi chỗ khác nhưng lại bị Juhoon dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm lên, buộc anh phải đối diện.
Kim Juhoon.
"Tôi không thích đùa giỡn đâu."
Kim Juhoon.
"Nếu tôi đã nói mình muốn làm nơi trú ẩn cho anh, thì tôi sẽ ở đó mãi. Dù là trong lửa cháy.
Nói đoạn, Juhoon cúi xuống, không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà là một cái chạm nhẹ đầy nâng niu lên vầng trán Seonghyeon. Một cái chạm đủ để khẳng định, đủ để trấn an.
Seonghyeon nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi đó. Anh biết, kể từ giây phút này, cuộc sống nguyên tắc và đơn điệu của một người cảnh sát đã chính thức bị người lính cứu hỏa này đốt cháy thành tro bụi, để nhường chỗ cho một thứ tình cảm mới, nồng nàn và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì anh từng biết.
Chauzz._.
Trong lời thoại của Juhoon t có gợi ý cái kết á nha=))
#003
Mỗi khi Seonghyeon kết thúc ca trực đêm, dù là ba giờ sáng hay lúc trời vừa chập choạng sáng, anh luôn thấy một chiếc xe cứu hỏa hoặc chiếc xe cá nhân quen thuộc của Juhoon đỗ sẵn ở cổng đồn.Có lần, Seonghyeon bước ra khỏi đồn với đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và cái bụng đói cồn cào. Vừa thấy anh, Juhoon đã từ trong xe bước ra, trên tay là một chiếc túi giữ nhiệt. Juhoon không nói không rằng, mở cửa xe, nhét anh vào ghế phụ rồi đưa cho anh một hộp cháo hải sản vẫn còn nóng hổi.
Seonghyeon nhìn hộp cháo, rồi nhìn sang gương mặt có đôi chút quầng thâm vì cũng vừa kết thúc ca trực của Juhoon, lòng anh ấm áp đến lạ. Anh múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi ăn. Vị ngọt thanh của hải sản làm dịu đi cảm giác mệt mỏi trong cổ họng.
Eom Seonghyeon.
"Anh không ngủ à? Sáng nay chẳng phải anh có ca tập huấn sao?"
Juhoon chỉ cười, bàn tay to lớn đặt lên tóc Seonghyeon, vuốt nhẹ vài cái đầy cưng chiều.
Kim Juhoon.
"Ngủ một chút ở trạm là đủ rồi. Nhìn anh xanh xao thế này, tôi làm sao mà yên tâm ngủ được?"
Sự quan tâm của Juhoon không chỉ dừng lại ở đồ ăn. Anh tỉ mỉ đến mức Seonghyeon không ngờ tới. Khi thấy Seonghyeon hay bị đau vai do phải đeo đai lưng đựng công cụ nặng nề, Juhoon đã mua cho anh một loại dầu xoa bóp chuyên dụng mà những người lính cứu hỏa hay dùng sau khi khuân vác thiết bị.
Đêm đó, trong căn hộ nhỏ của Seonghyeon, Juhoon cẩn thận cởi áo khoác ngoài của anh ra. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, anh bắt đầu dùng dầu xoa bóp, xoa bóp đôi vai đang căng cứng của Seonghyeon. Những ngón tay Juhoon mạnh mẽ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng.
Kim Juhoon.
"Đau ở đây đúng không?"
Eom Seonghyeon.
"Ừm…anh giỏi thật đấy."
Kim Juhoon.
"Nghề của tôi mà."
Kim Juhoon.
"Tôi sẽ không để anh phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào một mình nữa. Từ giờ, việc chăm sóc anh... cứ để tôi lo."
Seonghyeon cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Juhoon trên làn da mình. Anh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Juhoon dành cho mình đầy sự che chở và yêu chiều. Không còn là sự e dè, Seonghyeon chủ động kéo cổ áo Juhoon xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười kia.
Trong căn phòng nhỏ, mùi dầu xoa bóp dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi hương nam tính của Juhoon, tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Đối với Seonghyeon, đây chính là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất mà anh từng tìm thấy.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự dịu dàng. Juhoon vẫn đang tập trung vào đôi vai nhức mỏi của Seonghyeon, những ngón tay anh chuyển động chậm rãi, cẩn trọng như thể đang nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ.
Seonghyeon im lặng, anh nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc chu đáo ấy. Đã bao lâu rồi anh mới được cảm nhận sự quan tâm thuần khiết đến thế? Không phải sự hợp tác trong công việc, không phải những lời báo cáo xã giao, mà là sự lo lắng chân thành của một người dành cho người mình thương. Cảm giác ấm áp không chỉ lan tỏa từ đôi bàn tay Juhoon, mà còn len lỏi vào tận sâu trong tim anh, khiến những bức tường phòng vệ kiên cố mà anh dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc trở nên lung lay.
Khi Juhoon vừa dừng tay để lấy thêm một ít dầu, anh khẽ cúi xuống, định kiểm tra xem Seonghyeon có còn thấy đau hay không. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seonghyeon có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đều đặn của người kia.Ngay khoảnh khắc Juhoon vừa nghiêng mặt lại gần, Seonghyeon , người vốn luôn điềm tĩnh,bỗng trào dâng một luồng can đảm khó hiểu. Anh khẽ xoay người, vươn tay níu lấy vạt áo của người lính cứu hỏa, rồi nhanh như cắt, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại lên gò má của Juhoon.
m thanh nhỏ xíu nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.Juhoon khựng lại. Động tác của anh đông cứng giữa chừng. Một thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông vốn luôn tự tin. Anh chớp mắt, dường như không tin vào những gì vừa xảy ra.
Seonghyeon sau khi thực hiện hành động táo bạo đó thì vội vàng quay mặt đi, tai anh đỏ bừng lên như muốn cháy. Anh cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau của mình, giọng nói lí nhí đầy xấu hổ.
Eom Seonghyeon.
"Tôi chỉ…cảm ơn anh thôi…"
Không gian im lặng mất vài giây, rồi một tiếng cười trầm thấp, đầy hạnh phúc vang lên. Juhoon không vội vã, anh đặt bàn tay thô ráp lên gò má đang nóng rực của Seonghyeon, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại để đối diện với mình. Đôi mắt Juhoon không chỉ là sự che chở, mà còn đong đầy một thứ tình cảm nồng nhiệt, cháy bỏng hơn cả ngọn lửa anh vẫn thường đối mặt.
Kim Juhoon.
"Chỉ là cảm ơn thôi sao?"
Kim Juhoon.
"Đối với tôi, nụ hôn đó có ý nghĩa hơn nhiều đấy, cảnh sát nhỏ."
Seonghyeon cảm thấy nhịp tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không trốn tránh, cũng không rút lui, mà cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Juhoon, nơi mà anh thấy hình bóng mình đang được trân trọng hơn bất cứ điều gì.
Chauzz._.
Gay nhi đồng, gay thiếu niên.
Chauzz._.
Bum sa cà la cà bum
Chauzz._.
Tung tung tung sahur
Download MangaToon APP on App Store and Google Play