[RC]Nếu Một Ngày Em Rời Đi!?
Khoảng Cách
Có những mối quan hệ từng rất thân thiết.
Thân đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên nhau.
Captain và Rhyder cũng từng như thế.
Từ những ngày đầu quen biết, cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi tập, những lần đi chơi hay đơn giản chỉ là những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya.
Có lần, khi cả nhóm đang ngồi ăn cùng nhau, Negav đã cười trêu:
"Không biết thì tưởng hai đứa yêu nhau đấy."
Captain lúc đó chỉ cười ngượng.
Còn Rhyder thì tiện tay ném khăn giấy về phía Negav.
"Ăn đi, nói nhiều."
Mọi người bật cười.
Chỉ có Captain là lặng lẽ cúi đầu.
Bởi không ai biết.
Cậu thật sự thích Rhyder.
Khoảng thời gian ấy rất đẹp.
Đẹp đến mức Captain từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng cuộc sống vốn chẳng giống những gì người ta mong muốn.
Càng ngày công việc càng nhiều hơn.
Lịch trình của Rhyder cũng dày đặc hơn trước.
Những cuộc trò chuyện từng kéo dài hàng giờ giờ chỉ còn vài câu ngắn ngủi.
Ban đầu Captain không để tâm.
Cậu vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối.
Vẫn kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Nhưng dần dần.
Tin nhắn của cậu được trả lời chậm hơn.
Có khi vài tiếng.
Có khi cả ngày.
Thậm chí có những tin nhắn chẳng nhận được hồi âm.
Đêm hôm ấy.
Captain ngồi một mình trong phòng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng.
Cậu mở điện thoại.
Khung chat với Rhyder hiện ra.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là do cậu gửi.
____________________________
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh ngủ chưa?
Đến bây giờ vẫn chưa có phản hồi.
Captain nhìn màn hình rất lâu
Khóe môi khẽ cong lên. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
''Mình lại đợi nữa rồi... ''
Cậu tự nói với chính mình.
Đúng lúc đó.
Điện thoại hiện thông báo mới.
Captain vội mở lên.
Nhưng rồi ánh mắt lại chùng xuống.
Đó là bài đăng mới của Rhyder.
Trong ảnh.
Anh đang ngồi ăn cùng bạn bè.
Nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
Captain lặng người.
Thì ra anh không bận.
Chỉ là không muốn trả lời mình thôi.
Ở một nơi khác.
Rhyder ngồi dựa lưng vào ghế.
Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Negav vô tình nhìn thấy.
Đặng Thành An(Negav)
Cap nhắn mày à?
Rhyder im lặng.
Hiếu Thứ Hai ngẩng đầu lên.
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
Mày chưa trả lời hả?
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
Tao sẽ trả lời sau *đáp khẽ*
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
*Nhíu mày* ngày nào mày cũng nói thế.
Cả bàn ăn bỗng yên lặng.
Rhyder nhìn vào màn hình điện thoại.
Tên Captain vẫn nằm ở đầu danh sách tin nhắn.
Anh biết.
Mình đang làm người kia buồn.
Nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Và chính từ những lần im lặng như thế.
Khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn.
t/g nèeeee
Xin chào mọi người 🌷
Đây là lần đầu tiên mình thử viết truyện nên có thể văn phong chưa được tốt hoặc còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để mình có thêm kinh nghiệm nhé.
Mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ mình ngay từ những chương đầu tiên ❤️
Gặp lại.
7:30 sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Captain khẽ nhíu mày.
Cậu đưa tay tắt báo thức.
Rồi ngồi dậy.
Đôi mắt đỏ hoe.
Có lẽ vì tối qua.
Cậu gần như không ngủ.
Việc đầu tiên Captain làm.
Vẫn là cầm lấy điện thoại.
Cậu mở Messenger.
Khung chat với Rhyder.
Vẫn nằm ở đầu danh sách.
Tin nhắn tối qua.
Vẫn chưa được trả lời.
Captain khẽ cười
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đúng là đồ ngốc... Biết người ta bận, mà vẫn cứ chờ.
...
Tại công ty.
Captain vừa bước vào phòng nghỉ.
Đã nghe thấy tiếng gọi.
Lê Quang Hùng (MasterD)
Captain
Hoàng Đức Duy(Captain)
*quay lại* Ủa sao mọi người tới sớm vậy.
Trần Đăng Dương (Domic)
*Cười* Sớm gì.
Trần Đăng Dương (Domic)
là mày đến muộn
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Gãi đầu*Tối qua tao ngủ muộn
Lê Quang Hùng (MasterD)
*nhìn thẳng vào mắt Captain*Muộn?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Tao thấy giống thức trắng hơn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Cứng người* Hả?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Mắt mày đỏ hết rồi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Vội quay mặt đi* Chắc là do điều hòa
Trần Đăng Dương (Domic)
*Bật cười* Điều hòa nào làm đỏ cả mắt.
Lê Quang Hùng (MasterD)
*khẽ thở dài* Lại nghĩ đến Rhyder à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
* im lặng*
Một lúc sau cậu mới gật đầu.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ...
Lê Quang Hùng (MasterD)
*Đưa chai nước cho Captain* Đừng hành hạ bản thân nữa.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Cười nhạt* nếu tao làm được thì tốt rồi.
Cạch
Cánh cửa mở ra
Rhyder bước vào. Đi phía sau là Negav và Hiếu Thứ Hai
Đặng Thành An(Negav)
*Cười* Chào mọi người!
All: Tùy một số trường hợp.
Chào!
Captain khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt vô tình chạm vào Rhyder.
Nhưng chỉ một giây.
Rhyder đã quay đi.
Anh bước thẳng đến chỗ ngồi.
Không nói gì.
Cũng không nhìn Captain thêm lần nào nữa.
Captain khẽ siết chặt tay.
Trong lòng.
Bỗng thấy trống rỗng.
Đặng Thành An(Negav)
*Huýt nhẹ vai Rhyder* "Cap nhìn mày nãy giờ kìa. "
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Vẫn im lặng*
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
*Chống cằm* "Mày với Cap lại cãi nhau à? "
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Lắc đầu*"Không".
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
"Thế sao mày cứ né người ta"
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
Tao... *Ngậm ngừng* "không biết phải đối diện như thế nào cả"
Đặng Thành An(Negav)
*Nhíu mày*" Im lặng mãi chỉ làm cap đau hơn thôi"
Nghe đến đó.
Rhyder khẽ cúi đầu.
Anh mở điện thoại.
Khung chat với Captain.
Vẫn chưa được trả lời.
Ngón tay anh dừng trên bàn phím.
Muốn nhắn.
Nhưng cuối cùng.
Vẫn tắt màn hình.
Ở phía bên kia.
Captain lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Rhyder.
Cậu mỉm cười.
Một nụ cười.
Đầy bất lực.
Hoàng Đức Duy(Captain)
"Có lẽ..."
Hoàng Đức Duy(Captain)
"mình nên từ bỏ thật rồi..."
t/g nèeeee
Xin chào mọi người 🌷
Đây là lần đầu tiên mình thử viết truyện nên có thể văn phong chưa được tốt hoặc còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để mình có thêm kinh nghiệm nhé.
Mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ mình ngay từ những chương đầu tiên ❤️
Vô tình.
Buổi tập hôm nay kết thúc khá muộn.
Mọi người vừa thu dọn đồ vừa bàn nhau đi ăn.
Đặng Thành An(Negav)
*Cười lớn* Hôm nay đi ăn lẩu không?
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
*Lập tức giơ tay* tao đồng ý
Trần Đăng Dương (Domic)
*Cười * Còn bé 'nhìn hùng'
Lê Quang Hùng (MasterD)
Em sao cũng được
Đặng Thành An(Negav)
*Quay sang Rhyder* còn mày?
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*,Cất điện thoại vào túi* Đi
Đứng ở phía xa.
Captain nghe rõ từng câu.
Cậu mỉm cười.
Do dự một lúc.
Rồi vẫn quyết định bước đến.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Rhyder.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Quay đầu* có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy(Captain)
* Lấy hết can đảm* Em có chuẩn bị cơm, nếu anh chưa ăn...
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thì mình ăn cùng nhé? *mong chờ*
Nói xong.
Captain đưa chiếc hộp cơm về phía anh.
Đó là hộp cơm cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị.
Rhyder nhìn chiếc hộp.
Rồi nhìn Captain.
Một lúc sau.
Anh lạnh nhạt đáp.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
không cần đâu
Hoàng Đức Duy(Captain)
* vẫn cười* Em làm nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh ăn một chút cũng được.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Khẽ nhíu mày* Anh đã nói là không cần
Không khí bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt
Đặng Thành An(Negav)
*Nhìn Captain.
Lại nhìn sang Rhyder.*
Đặng Thành An(Negav)
Mày...
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Cắt ngang* Tao không thích phải nhắc lại nhiều lần.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Ch3t lặng*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Bàn tay cầm hộp cơm run lên.*Xin...lỗi..Em...Em chỉ sợ anh chưa ăn... thôi.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*không đáp*
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Quay sang nhìn mọi người * Đi thôi
Đặng Thành An(Negav)
*Vẫn đứng yên* Rhy-...
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
ĐI*Nói lớn*
Giọng Rhyder lạnh đến lạ.
Mọi người đành bước theo.
Captain vẫn đứng đó.
Nhìn bóng lưng anh ngày càng xa.
Đúng lúc ấy.
Bàn tay cậu buông lỏng.
"Choang!"
Chiếc hộp cơm rơi xuống nền.
Nắp hộp bật tung.
Cơm và thức ăn văng khắp nơi.
Captain vội ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Xin lỗi Xin lỗi...
Cậu luống cuống nhặt từng mảnh hộp.
Canh nóng đổ lên mu bàn tay.
Da đỏ ửng.
Nhưng Captain vẫn cố nhặt.
Negav nghe tiếng động.
Lập tức quay lại.
Đặng Thành An(Negav)
Captain! *chạy đến*
Lê Quang Hùng (MasterD)
Đừng nhặt nữa.
Tay mày bỏng rồi.
Hiếu Thứ Hai (HieuThuHai)
*Vội ngồi xuống* Để tụi tao.Mày đứng lên đi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Lắc đầu* không sao... tao tự làm được.
Đặng Thành An(Negav)
*Giữ lấy cổ tay cậu*.Cái gì mà không sao?Đỏ hết rồi
Trần Đăng Dương (Domic)
*Quay sang nhìn Rhyder*.Mày còn đứng đó làm gì?Qua phụ đi.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
* Nhìn Captain.
Ánh mắt anh không hề dao động*.Có mấy đứa bây giúp rồi.Không cần thêm tao.
Nguyễn Quang Anh(RhyDer)
*Nói xong. Xoay người.
Bỏ đi.không hề quay lại*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Captain nhìn theo.Khóe mắt đỏ hoe.
Nước mắt rơi xuống nền gạch.*
Lê Quang Hùng (MasterD)
Đưa tờ giấy cho Captain,thấy tay Captain đỏ lên.*cau mày.*
Lê Quang Hùng (MasterD)
Cap mày có đau không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Cười khẽ*Không đau.
Lê Quang Hùng (MasterD)
* Siết tay*Đừng cười nữa, mày sắp khóc rồi.
Nghe câu nói ấy.
Captain không kìm được nữa.
Nước mắt rơi từng giọt.
Giọng cậu nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao... Tao chỉ muốn anh ấy ăn bữa cơm tao nấu thôi mà...
Cả hành lang chìm vào im lặng.
Negav cúi đầu.
Lặng lẽ nhặt những mảnh hộp cơm còn sót lại.
Hiếu Thứ Hai khẽ thở dài.
Lần đầu tiên.
Cậu thấy Captain khóc nhiều đến vậy.
Còn ở cuối hành lang.
Rhyder vẫn bước đi.
Không quay đầu.
Cũng không biết rằng.
Phía sau lưng mình.
Có một người.
Đã khóc đến mức không thể đứng vững.
t/g nèeeee
Xin chào mọi người 🌷
Đây là lần đầu tiên mình thử viết truyện nên có thể văn phong chưa được tốt hoặc còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để mình có thêm kinh nghiệm nhé.
Mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ mình ngay từ những chương đầu tiên ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play