(Englot) Duyên Âm
Chap 1
Charlotte Austin- nàng
Charlotte Austin
22 tuổi
Nàng mang vẻ đẹp hiện đại, trong trẻo và đôi mắt rất sáng, nhưng luôn phảng phất nét kín đáo, thâm trầm. Nàng thường mặc trang phục năng động, đơn giản để dễ dàng hòa nhập vào đám đông.
Tính cách: lý trí, thực tế và có phần bướng bỉnh; nàng luôn cố vạch rõ ranh giới giữa người và ma để bảo vệ cuộc sống bình yên của mình.
Charlotte là sinh viên năm cuối đại học kiêm chủ một tiệm đồ cổ nhỏ thừa kế từ bà ngoại. Dù biết chút bùa phép và có mắt âm dương nhìn thấy người âm từ nhỏ, nàng hiện tại vẫn cố giả vờ như không thấy gì để sống như một người bình thường.
Engfa Waraha- cô
Engfa Waraha
Không xác định tuổi nhưng ít nhất cũng hàng trăm
Đẹp kiêu kỳ, cổ điển và ma mị trong tà cổ phục với mái tóc buông dài, ánh mắt luôn đong đầy nỗi u uất và hoài niệm.
Tính cách: Thâm tình, kiên định đến mức cố chấp; cô vừa mang nét ngạo nghễ của một tiểu thư thời xưa, vừa có sự nũng nịu, bám
Engfa là một linh hồn vất vưởng suốt một thế kỷ, đang trú ngụ trong một bức tranh chân dung cổ bị ám.
tác giả cute=)
zô truyện luôn nà các zợ
Trời đêm Bangkok lất phất mưa, cái se lạnh của những ngày cuối năm bao phủ khắp các ngõ ngách. Giữa con phố vắng lặng, Tiệm cổ vật số 4 là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn. Bên trong tiệm, không gian yên ắng vô cùng, chỉ có mùi gỗ trầm hương thoang thoảng. Cô chủ nhỏ Charlotte ngồi bó gối trên chiếc ghế mây, chăm chú lật từng trang sách cũ dưới ánh đèn vàng vọt.
Tiếng chuông gió treo trước cửa bỗng vang lên giòn giã. Một người đàn ông trung niên, mình mẩy hơi ướt nước mưa bước vào.
???
*đưa mắt nhìn quanh tiệm, rồi gật đầu chào Charlotte, giọng ái ngại* Chào cô chủ
Charlotte Austin- nàng
*đóng quyển sách lại, khẽ gật đầu, dịu dàng đáp* Dạ chào ông, không biết trời mưa gió vậy ông đến đây tìm gì ạ.
???
*lật đật mở cái ống nhựa đựng tranh mang bên mình, lôi ra một cuộn tranh lụa cũ kỹ, đặt nhẹ nhàng lên bàn tre, khẩn khoản nói*cô coi có thu mua lại được không cô?
Charlotte Austin- nàng
* dòm cuộn tranh, chân mày hơi nhướng lên*Tranh này từ đâu ra vậy ông?
???
*gãi gãi đầu, giọng điệu thật thà xen chút lo sợ*Thú thật tui cũng hông biết nó từ đâu tới
???
*nuốt nước miếng, nói tiếp* từ lúc mua căn nhà mới ,dọn vào đã thấy nó nằm ở trong kho
Charlotte Austin- nàng
* Không nói gì, vươn đôi bàn tay mảnh khảnh, cẩn thận mở từng chút cuộn tranh ra. *
Bức lụa đã ngả sang màu vàng ố của thời gian. Bên trên, nét mực họa lại chân dung của một người con gái mặc bộ cổ phục kín đáo. Gương mặt người đó thanh tú, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa nửa như đang mỉm cười tình tứ, nửa lại như chứa đựng một nỗi u sầu sâu thẳm.
Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất khiến Charlotte chú ý là ngay phần ngực áo của người con gái trong tranh lại có một vệt ố tròn, màu đỏ thẫm, xỉn lại hệt như một vết máu mục từ trăm năm trước.
???
* rụt rè lên tiếng* Tui thấy nó kì kì sao á cô
Charlotte Austin- nàng
*dường như hông nghe thấy lời ông ta nói, đôi mắt bị hút chặt vô dung mạo của người trong tranh.*
Charlotte Austin- nàng
*nghĩ thầm*"đẹp quá"
Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ len lỏi vô tim nàng.
Charlotte Austin- nàng
* khẽ vuốt ve vệt ố đỏ, dứt khoát ngẩng đầu lên bảo* Tôi mua
???
*mừng rỡ ra mặt, hai tay xoa vô nhau rối rít* may mắn quá,cảm ơn cô chủ
Charlotte mở hộc tủ lấy ra một xấp tiền đưa cho ông ta. Người nhận được tiền liền vui mừng lật đật rút lui, cầm ô chạy nhanh ra cửa như thể muốn trốn chạy khỏi bức tranh càng sớm càng tốt.
Cửa tiệm đóng lại, gian nhà tranh chỉ còn một mình Charlotte. Nàng cuộn bức tranh lại, đặt ngay ngắn trên kệ gỗ sát vách. Đầu óc nàng lúc này lộn xộn vô cùng, trong lòng cứ dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Người con gái kia... rốt cuộc là ai mà sao lại mang đến cho nàng cảm giác thân thuộc đến đau lòng như vậy?
Bất thình lình, chiếc vòng trừ ma quỷ bằng gỗ dâu tằm,món bảo vật duy nhất mà người bà quá cố để lại cho nàng,bỗng chốc thắt chặt lại quanh cổ tay, nóng hổi lên một hồi.
Charlotte Austin- nàng
* khựng người, nhìn xuống cổ tay mình, khẽ lẩm bẩm* vòng lại siết rồi, chẳng lẽ...
Charlotte Austin- nàng
* nhìn quanh căn phòng tối, hông thấy có bóng ma nào xung quanh, bèn thở dài tự nhủ* chắc do mình mệt quá thôi
Nàng hông để ý tới cái vòng nữa, đi tới tắt đèn. Cửa tiệm cổ vật lập tức chìm vô một màn đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên. Charlotte leo lên chiếc giường nhỏ phía sau bức rèm, nhắm mắt chìm vô giấc ngủ.
Đêm càng về sâu, không khí trong tiệm càng trở nên lạnh lẽo, âm hàn đến thấu xương.
Từ trên chiếc kệ gỗ, cuộn tranh lụa bỗng nhiên khẽ rung động. Từ chỗ vệt ố màu máu mục nơi ngực áo người con gái, một luồng khói đen kịt, quánh đặc từ từ lướt ra ngoài. Luồng khói ấy hông tan đi, mà chậm rãi tụ lại thành hình bóng của một người con gái mặc cổ phục, đôi mắt sáng rực nhìn thấu qua màn đêm.
Linh hồn ấy lướt đi hông một tiếng động, xuyên qua bức rèm che, từ từ tiến lại gần bên giường của Charlotte.
Engfa- hiện hình
* cúi đầu dòm trân trối vô gương mặt đang ngủ say của nàng*
Engfa- hiện hình
*bờ môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo vô hình thì thầm vang lên* Charlotte...
Engfa- hiện hình
* vươn những ngón tay hư ảo, vuốt ve làn tóc nàng trong không trung, nghẹn ngào* Tôi tìm thấy em rồi...
tác giả cute=)
truyện này mong manh nha các vợ ,chồng nghĩ gần tới cuối chồng lại điên lên giống truyện kia và kết Se:()
chap 2
Charlotte đang chìm sâu vô giấc ngủ bỗng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, ngực nghẹt lại hệt như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Nàng giật mình mở mắt ra, nhưng tay chân cứng đờ, hoàn toàn hông thể nhúc nhích được một phân.
Gió lạnh từ đâu thốc vô buồng u u. Charlotte đảo mắt dòm qua phía góc phòng, cánh cửa sổ bằng gỗ vốn được cài then kỹ lưỡng hông biết đã mở toang từ bao giờ. Ngay bên bậu cửa, dưới ánh trăng mờ căm của trời đêm Bangkok, hình bóng một người con gái mặc cổ phục đen sẫm đang đứng đó, tà áo khẽ bay bay.
Engfa- hiện hình
*quay đầu lại* em hông nhớ tôi sao Charlotte ?
Engfa- hiện hình
*lướt nhẹ một cái là đến sát giường* chứ tôi nhớ em lắm đó ...vợ
Trong lòng Charlotte dâng lên một trận kinh hãi. Con ma này sao lại biết cả tên của nàng? Và tại sao nó gọi nàng là vợ ?Nàng cố sức mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại nhủ thầm phải giả bộ như hông nghe hông thấy. Cứ thế, nàng chịu đựng luồng âm khí buốt giá đó cho tới khi thiếp đi vì kiệt sức.
Charlotte Austin- nàng
*thức giấc *
Charlotte Austin- nàng
*vừa ngồi dậy, vừa dụi mắt định bước xuống giường thì bỗng giật bắn người*
linh hồn đêm qua đang ngồi chễm chệ ngay trên đầu giường của nàng.
Engfa- hiện hình
*tò mò dòm cái điện thoại của nàng*
Charlotte Austin- nàng
*vờ như không thấy gì ,xỏ dép xuống giường*
Nhưng mà con ma này dai như đỉa. Charlotte đi tới đâu, Engfa lại bay lơ lửng theo tới đó.
Engfa- hiện hình
*ghé sát tai nàng* cái cục sắt đó là cái gì vậy em?
Charlotte Austin- nàng
*giả điếc đi thẳng vô bếp, lấy cái chảo nhỏ định làm đồ ăn sáng*
Engfa vẫn hông chịu buông tha, cô bay vòng quanh người nàng, hết ngó cái tủ lạnh lại dòm cái bếp ga, rồi bỗng nhiên cô đưa tay quẹt nhẹ một cái. Mấy cái muỗng, cái nĩa inox treo trên kệ bỗng nhiên rớt xuống sàn nhà kêu xoảng, xoảng vô cớ. chưa dừng lại, cô còn thổi một hơi làm cái hũ đựng muối trên bàn tự động lăn lóc rồi rớt
Charlotte Austin- nàng
*tức đến nổ đom đóm mắt, bàn tay siết chặt lấy cái xẻng chiên trứng*
Charlotte Austin- nàng
*nghĩ thầm*" Má,con này là con ma hay con báo vậy trời"
Charlotte Austin- nàng
*lợi dụng cô không để ý,lén vẽ thật nhanh một đạo bùa chú trục quỷ trong lòng bàn tay bằng linh lực mà bà ngoại truyền lại*
Charlotte Austin- nàng
*xoay người, phất mạnh tay một cái, lá bùa vô hình mang theo luồng chính khí bay thẳng về phía cô*ĐI!
Engfa- hiện hình
* hông thèm né tránh, khẽ nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị* Tôi biết em thấy tôi mà
Engfa- hiện hình
*từ tốn quay người lại, hai ngón tay đưa lên kẹp nhẹ một cái giữa hông trung*
Lá bùa của Charlotte lập tức dừng khựng lại trên không, hông thể tiến thêm nửa phân.
Engfa- hiện hình
*nhếch mép *cũng giỏi đấy chứ
Engfa lắc đầu, xua nhẹ tay một cái, đạo bùa chú ấy lập tức bốc cháy ngùn ngụt rồi hóa thành một nhúm tro tàn rơi lả tả xuống sàn bếp.
Engfa- hiện hình
nhưng mà cái này không đủ gãi ngứa tôi đâu cô chủ nhỏ* cười trêu nàng*
Charlotte Austin- nàng
* trừng mắt dòm đống tro trên đất, trong lòng thầm kinh hãi*
Phép trục quỷ của dòng họ nhà nàng hông phải dạng vừa, vậy mà con ma này chỉ cần xua tay là giải được sạch trơn. Con ma này hông phải là cô hồn các đảng bình thường, cô ta đã hóa quỷ, lại còn là một quỷ vô cùng mạnh mẽ.
Charlotte Austin- nàng
* khoanh tay trước ngực* Cô là ai ?
Engfa- hiện hình
*nhìn nàng bằng ánh mắt si tình trăm năm hông đổi, khẽ cười* Engfa Waraha...
Cái tên Engfa Waraha vừa lọt vô tai, Charlotte bỗng nghe tim mình nhói lên một cái đau đớn. Một cảm giác quen thuộc đến nghẹn lòng, hệt như cái tên này đã được khắc sâu vô tâm khảm của nàng từ kiếp nào hông biết.
Charlotte lắc đầu cố xua đi cái cảm giác kỳ lạ đó, nàng lập tức lùi lại, tay chộp lấy chiếc vòng dâu tằm trên cổ tay, dứt khoát xông lên tính phong ấn nốt bức tranh. Engfa thấy dị liền hóa thành một luồng khói đen lướt nhanh như cắt. Một màn đấu pháp, đuổi bắt kịch liệt diễn ra ngay trong căn tiệm nhỏ. Charlotte dùng hết thảy bùa chú bước chân linh hoạt, nhưng Engfa lại quá nhanh, quá mạnh.
Engfa- hiện hình
*quấn chặt lấy eo Charlotte từ phía sau, giữ cứng ngắc nàng lại*
Charlotte Austin- nàng
*cố gắng vùng vẫy*
Engfa- hiện hình
*tựa cằm lên vai nàng,thì thầm * Em thua rồi Charlotte...
chap 3
Charlotte chưa kịp phản ứng gì thêm thì luồng khói đen quanh eo nàng bỗng chốc biến hóa, ngưng tụ thành một sợi dây thừng bằng hắc khí quấn chặt lấy người nàng.Charlotte bị ấn ngồi sụp xuống chiếc ghế mây gần đó, hai tay hai chân bị trói cứng ngắc
Charlotte Austin- nàng
*điên tiết giãy giụa, trừng mắt hét lên* Nè! bà chị thả tôi ra mau
Engfa- hiện hình
*đứng khoanh tay trước mặt nàng,đôi mắt cong lên,nhếch mép trêu chọc * Không thả đó ,lè lè
Engfa- hiện hình
*chắp tay sau lưng, cúi sát mặt mình vô mặt nàng * Ngồi im cho tôi ngắm em một lúc đi
Charlotte Austin- nàng
*tức tối ,xỉa xói* Xía! Mà nè tại sao chị biết tên tôi?
Charlotte Austin- nàng
*đỏ mặt,giọng lí nhí* còn gọi tôi là vợ nữa chứ
Engfa- hiện hình
* ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng vô cùng, hạ giọng* Kiếp trước tôi và em...
Engfa- hiện hình
*hơi nghiêng đầu, ngập ngừng một chút* Nói sao nhỉ...hmmm là người thương của nhau
Charlotte Austin- nàng
*nghe xong lập tức nhăn mặt, như không tin vào tai mình*Hả?
Charlotte Austin- nàng
*gương mặt khinh bỉ*Eo! Sao tôi có thể thương một bà cô già thô lỗ như chị chứ
Engfa- hiện hình
*tức tối đến mức suýt chút nữa là bay ngược lên trần nhà*
Engfa- hiện hình
*trợn mắt, tay run run chỉ mặt nàng, nghẹn họng không biết cãi gì* Em...
Charlotte Austin- nàng
*nhướng mày thách thức* Tôi làm sao? Nói đúng quá phải không ?
Charlotte Austin- nàng
*lè luỡi trêu chọc cô*
Engfa- hiện hình
*hít một hơi lạnh,vuốt lại vạt áo cổ phục, hất cằm tự luyến* Xin lỗi em nha ,tôi đẹp trai lắm đó!
Engfa- hiện hình
* ghé sát lại, khoe khoang bằng giọng điệu đầy tự hào* Ở dưới địa phủ tôi chiếm bảng xếp hạng đó hot đó nha ! Đừng có đùa
Charlotte Austin- nàng
* như nghe được chuyện cười, nàng cười đến chảy nước mắt *haha...ha...địa phủ mà cũng có bảng xếp hạng..haha
Charlotte Austin- nàng
nhưng mà có thì cũng ai tin chị
Engfa- hiện hình
*bĩu môi * con người đáng ghét!
Charlotte Austin- nàng
*dòm đồng hồ trên tường, chợt nhớ ra việc hệ trọng liền quýnh quáng hét lên* Mà nè thả ra lẹ coi sáng nay tôi có lịch học đó
Engfa- hiện hình
*nhẹ nhàng phất tay một cái, sợi dây xích bằng hắc khí lập tức đứt lìa rồi tan biến vô không trung*
Charlotte Austin- nàng
*vừa xoa xoa hai cổ tay đỏ ửng vì bị trói, vừa dòm cô đang lơ lửng * Đau muốn chết đi được, mà chị định ở ké tôi luôn hả?
Engfa- hiện hình
* Không đáp, khẽ mỉm cười hì hì đầy gian tà.Đưa bàn tay nhợt nhạt của mình lên, khẽ búng nhẹ ngón tay một cái*
Từ đầu ngón tay Engfa, một sợi dây vô hình màu đỏ thắm, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện. Sợi dây đó bay lượn một vòng trong không khí rồi tự động quấn chặt, nối liền cổ tay của Engfa với cổ tay của Charlotte.
Charlotte Austin- nàng
* giật mình kinh hãi, nhìn cái thứ quái dị trên tay mình,hét lên* CÁI CHÓ GÌ ĐÂY HẢ???
Engfa- hiện hình
* cười toe toét, đung đưa cái cổ tay, giọng điệu vô cùng đắc ý* Tôi kết duyên âm với em rồi
Charlotte Austin- nàng
* điên máu, mặt mày đỏ bừng vì vừa tức vừa sợ.*
Charlotte Austin- nàng
* Không thèm đôi co nữa,đi thẳng vào phòng thay đồ, vừa đóng sầm cửa lại nàng gào lên chửi rủa vang vọng cả căn tiệm*
Charlotte Austin- nàng
ĐỒ CON MA GIÀ VÔ LIÊM SỈ!TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!
Engfa- hiện hình
*bịt tai * mụ nội oi , kiếp trước em có hung dữ vậy đâu
tác giả cute=)
hình như nó k giống truyện ma lắm sắp thành hài luôn rồi
tác giả cute=)
đánh giá truyện Tơ tằm vướng lụa đào cho anh đi các zợ
tác giả cute=)
đừng 1 ⭐️ là dc:))(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play