Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Nguyên Thụy-Văn Hàm-Hằng Minh) Khát Vọng Tự Do [Phần1]

Chương1: Những Linh Hồn Cô Độc Dưới Màn Mưa

Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Hôm nay,tôi quyết định ra 1 bộ truyện vt chs chs nên mọi người ủng hộ tôi nha
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Nó cx xám xàm thôi nên mong mấy bn đẩy view cho mình nhé
—————————
Tôi tên là Trương Hàm Thụy. Người bạn thân duy nhất gắn bó bên tôi từ thuở nối khố là Tả Kỳ Hàm. Hai đứa tôi luôn có chung một ước mơ, đó là được tự do tự tại ở thế giới bên ngoài, được khám phá những vùng đất chưa từng ai đặt chân đến. Đặc biệt, chúng tôi cực kỳ mê những bộ truyện phù thủy. Đêm nào hai đứa cũng lén trùm chăn, thắp đèn pin cùng đọc và mơ mộng rằng biết đâu ở một góc nào đó trên thế giới này thực sự có phép thuật tồn tại. Nhưng rồi, hiện thực tàn nhẫn luôn tạt một gáo nước lạnh dập tắt những ảo tưởng của hai đứa trẻ lên mười.
Chúng tôi sinh ra trong hai gia đình có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng điểm chung duy nhất là đều không có được một mái ấm đúng nghĩa.
Tôi sống cùng gia đình cậu mợ sau khi cha mẹ qua đời. Nhà cậu mợ thuộc diện có điều kiện, thế nhưng họ chưa bao giờ cho tôi nổi một ánh mắt tử tế. Tôi không bao giờ được sống trong một căn phòng đúng nghĩa, nơi ngủ mỗi tối chỉ là một tấm nệm mỏng đặt tạm bợ góc gác xép, xung quanh chất đầy những món đồ cũ kỹ, hỏng hóc mà tôi nhặt nhạnh lại từ người anh họ bằng tuổi. Một đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, mỗi lần tôi lấy hết can đảm để hỏi cậu mợ rằng cha mẹ tôi đang ở đâu, thứ tôi nhận lại luôn là ánh mắt khinh bỉ, hắt hủi cùng câu trả lời cay nghiệt: “Cha mẹ mày chết trong một vụ lật xe rồi! Nuôi mày rách việc!”
Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết khóc thầm. Để vừa lòng cậu mợ và không để thằng con trai của họ bắt nạt, tôi luôn phải gồng mình lên làm hếtثال mọi việc nhà, từ quét dọn, rửa bát đến lau chùi những ngóc ngách bẩn nhất.
Nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là một buổi chiều không hẹn mà gặp. Lần ấy, tôi vừa bị cậu mợ mắng chửi thậm tệ, trong lòng đầy rẫy những tủi thân và ấm ức không biết bày tỏ cùng ai nên đã chạy ra một công viên nhỏ gần nhà. Thật lạ thay, khi đến nơi, tôi nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi mình đang ngồi cô độc trên chiếc ghế đá, mắt nhìn vô định về phía xa xăm. Đôi mắt cậu ấy sưng húp, đỏ hoe như vừa mới trải qua một trận khóc lớn.
Nhìn thấy sự đồng điệu trong vẻ cam chịu và cô đơn ấy, tôi đã lấy hết can đảm tiến lại gần và chủ động bắt chuyện. Hóa ra cậu ấy chính là Tả Kỳ Hàm. Càng nói chuyện, chúng tôi càng ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương chính là mảnh ghép mà mình đang tìm kiếm
Gia đình Kỳ Hàm thuộc một thái cực hoàn toàn trái ngược với nhà tôi. Ba mẹ Kỳ Hàm là những người tri thức cao, cực kỳ giàu có và có địa vị trong xã hội. Cậu ấy sống trong một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhưng trớ trêu thay, không gian ấy lại lạnh ngắt như một hầm băng. Đối với ba mẹ Kỳ Hàm, con cái không phải là giọt máu để yêu thương, mà là một "công cụ diện mạo" để họ đem đi khoe khoang. Từ năm lên 6 tuổi, lịch học của Kỳ Hàm đã dày đặc từ sáng đến đêm muộn. Cậu ấy bị ép phải học đủ thứ, nhưng chưa một lần ba mẹ ngồi lại ăn cùng cậu ấy một bữa cơm trọn vẹn. Chỉ cần đứng hạng hai trong lớp, cậu ấy sẽ bị coi là kẻ thất bại, bị trừng phạt bằng sự lạnh nhạt xa cách.
Chiều hôm đó, dưới tán cây già của công viên, hai đứa trẻ tổn thương đã trút hết nỗi lòng cho nhau nghe. Càng nói, chúng tôi càng đồng cảm và muốn làm bạn với đối phương. Từ cột mốc định mệnh ấy, tôi và Kỳ Hàm luôn sát cánh bên nhau, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau giữa thế giới loài người lạnh nhạt này.
Cho đến cái đêm mưa tầm tã hôm nay, khi mọi áp lực và tàn nhẫn của gia đình chạm đến đỉnh điểm bóp nghẹt, chúng tôi đã quyết định cùng nhau trốn chạy
Tại trạm xe buýt cũ nát bỏ hoang ở ngã tư ngoại ô, ánh đèn đường vàng vọt, mờ căm hắt vào hai bóng người nhỏ bé đang ngồi co rụm trên băng ghế gỗ sứt sẹo. Kỳ Hàm ôm chặt chiếc balo căng phồng trước ngực, đôi môi cậu tím tái vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn bừng lên sự bướng bỉnh vô hạn. Cậu nhìn sang tôi, cố gắng nở nụ cười hào sảng như mọi khi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không lạnh! Thụy Thụy, chúng ta trốn được rồi. Từ ngày mai, không ai có thể mắng cậu, cũng không ai bắt tớ phải đứng nhất nữa. Chúng ta sẽ tự đi tìm thế giới phù thủy của riêng mình!
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của Kỳ Hàm, gật đầu thật mạnh. Đúng lúc hai đứa đang sưởi ấm cho nhau thì Bùm! Một tiếng sấm lớn vang lên, mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển
Từ trong màn mưa đặc quánh, một bóng người khổng lồ, cao lớn gấp đôi người bình thường, khoác chiếc áo măng tô rộng thùng thình dần lộ diện. Bước chân nặng nề của bác ấy dẫm nát những vũng nước, tiến thẳng về phía trạm xe buýt. Người đàn ông khổng lồ đứng thẳng người dậy, chiếc đầu gần như chạm vào mái tôn của trạm xe buýt. Bác chỉnh lại chiếc áo măng tô rộng thùng thình, mỉm cười hiền hậu rồi tự giới thiệu bằng chất giọng trầm hùng:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Ta là Rubeus Hagrid, người giữ chìa khóa và giữ sân của Học viện Pháp thuật Audley. Đừng sợ, ta đến đây hoàn toàn vì các cháu.
Tôi và Kỳ Hàm há hốc mồm nhìn bác. Thân hình cao lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ, cùng bộ râu dài, rậm rạp che nửa khuôn mặt của bác Hagrid khiến hai đứa tôi vừa kinh ngạc vừa có chút e dè. Chúng tôi nhìn hai phong thư bằng da dê trên tay, trong đầu lướt qua hàng vạn câu hỏi. Có nên tin không? Có nên đi theo người đàn ông xa lạ này không? Nhưng nếu không đi, chúng tôi biết đi đâu về đâu giữa đêm mưa lạnh giá này?
Người khổng lồ hạ chiếc ô lớn xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn xót xa, giọng nói trầm ấm lại vang lên xua tan cái lạnh:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Ta đã tìm cháu suốt mười năm qua, Hàm Thụy. Cháu nhìn rất giống cha cháu... nhưng lại có đôi mắt của mẹ. Họ không hề chết trong một vụ ngã xe nào cả, họ là những phù thủy vĩ đại.
Bác ấy chậm rãi quỳ một chân xuống để vừa tầm mắt với hai đứa trẻ, rồi từ trong túi áo rộng, bác rút ra hai phong thư làm bằng giấy da dê cổ kính, được niêm phong bằng sáp đỏ dấu mộc của Học viện Phép thuật.
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Chào hai đứa nhỏ. Ta đến để đưa các cháu về nhà. Thế giới phù thủy mà các cháu luôn ao ước... là có thật.
Khi hai đứa vẫn còn đang do dự, từ phía xa bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha ô tô quét qua trạm xe buýt, chói lòa.
Gia đình Kỳ Hàm: Kỳ Hàm! Về nhà ngay cho ta!
Cậu mợ Hàm Thụy: Hàm Thụy! Mày có biết vác mặt về nhà không hả?!
Hai giọng nói quen thuộc vang lên đầy giận dữ. Ba mẹ của Kỳ Hàm bước xuống từ chiếc xe sang trọng, gương mặt họ hầm hầm sát khí, trong tay ba cậu ấy vẫn còn cầm tập hồ sơ thành tích. Phía sau họ là cậu mợ của tôi, mặt mũi cau có, vừa đi vừa chửi rủa vì phải lặn lội ra ngoài trời mưa gió.
Thế nhưng, khi chạy đến nơi, cả hai gia đình đều đột ngột khựng lại. Nụ cười chế giễu và những lời mắng nhiếc trên môi họ tắt ngấm khi nhìn thấy sinh vật khổng lồ đang đứng cạnh chúng tôi. Họ hoảng sợ nhìn bộ râu rậm và thân hình quá khổ của bác Hagrid, bất giác lùi lại một bước đầy đề phòng.
Ba của Kỳ Hàm lấy lại bình tĩnh trước, ông lớn tiếng chất vấn:
Ba Kỳ Hàm: Ông là ai? Định làm trò gì với con trai tôi? Kỳ Hàm, đi qua đây ngay, đừng có ở cạnh kẻ lập dị này!
Bác Hagrid không hề giận dữ. Bác tiến lên một bước, chắn trước mặt tôi và Kỳ Hàm như một bức tường thành vững chãi. Bác dõng dạc nói:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Tôi là người của thế giới phép thuật. Tôi đến để trao thư nhập học của Học viện cho Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm. Hai đứa trẻ này mang dòng máu phù thủy, chúng thuộc về một nơi xứng đáng hơn.
Nghe đến hai từ "phép thuật", cả hai gia đình bỗng sững người ra một giây. Nhưng phản ứng dữ dội nhất không phải là ba mẹ Kỳ Hàm, mà lại là bà mợ của tôi. Gương mặt bà ta dưới ánh đèn đường bỗng chốc vặn vẹo vì kinh ngạc, rồi ngay lập tức, một ngọn lửa căm hận bùng lên trong mắt. Bà mợ không còn sợ hãi thân hình khổng lồ của bác Hagrid nữa. Bà ta hùng hổ bước lên phía trước, đôi giày cao gót giẫm thình thịch vào vũng nước mưa, ánh mắt dò xét, đầy rẫy sự khinh miệt và đố kỵ quét thẳng vào mặt tôi. Bà ta chỉ thẳng tay vào mũi tôi, gào lên giữa tiếng mưa tầm tã:
Mợ Hàm Thụy Phép thuật? Học viện? Hóa ra là cái thứ quái thai đó! Tao nói cho mày biết, Hàm Thụy, tao rất, rất ghét con mẹ mày! Tại sao chứ?
Mợ Hàm Thụy: Tại sao ngày xưa chỉ có mẹ mày có cái phép thuật chết tiệt đó, để rồi cả gia đình đồng loạt coi tao là người dưng nước lã, còn coi mẹ mày thành bảo vật trên trời?
Mợ Hàm Thụy: Mấy cái bùa chú, phép thuật vớ vẩn này thì có làm nên trò trống gì cho đời đâu, mà cả nhà lại coi nó là sự xa xỉ, là vinh dự của gia tộc?
Bà ta vừa thở hồng hộc vừa trợn trừng mắt, bao nhiêu uất ức đố kỵ kìm nén suốt mấy chục năm qua giờ tuôn ra như thác đổ:
Mợ Hàm Thụy: Rồi sao nữa? Đến cái ngôi trường điên khùng đó học, mấy năm trời không thấy vác mặt về nhà.
Mợ Hàm Thụy: Cuối cùng thì sao? Đi cưới một thằng của nợ nào đó, rồi sinh ra một đứa quái dị như mày!
Mợ Hàm Thụy: Lúc người ta đem mày về cái nhà này, tao thề là tao chỉ muốn vất mày ra đường cho chết khuất mắt tao đi thôi!
Mợ Hàm Thụy: Nhưng mày có biết tại sao mày còn được ngồi ở đây không?
Mợ Hàm Thụy: Là vì sau đó, tháng nào cũng có một khoản tiền bí ẩn gửi về tài khoản của tao
Mợ Hàm Thụy: Chính vì khoản tiền chu cấp đó nên tao mới bấm bụng giữ mày lại cái nhà này, nuôi mày như nuôi một con chó con mèo kiếm tiền, chứ mày nghĩ cái nhà này thèm khát, tốt bụng giữ loại ăn bám như mày lại chắc? Đồ quái thai!
Chưa dừng lại ở đó, người cậu của tôi vốn đứng núp sau lưng vợ cũng được đà lấn tới. Ông ta lao lên, mặt đỏ tía tai vì tức giận, vừa cầm chiếc ô che mưa vừa dùng ngón tay thô bỉ chọc mạnh vào vai tôi đau điếng:
Cậu Hàm Thụy: Mày nghe rõ chưa thằng ranh ăn cháo đá bát? Cậu mợ cho mày một chỗ chui ra chui vào, cho mày ăn cơm thừa canh cặn mười năm nay là nhân từ lắm rồi!
Cậu Hàm Thụy: Cái thế giới phù thủy gì đó của chúng mày, chẳng qua chỉ là một lũ quái dị trốn chui trốn nhủi, không dám đối diện với thế giới thực tế này chứ có cái gì cao sang?
Cậu Hàm Thụy: Tiền chu cấp của cha mẹ mày? Phải! Nhưng số tiền đó làm sao bù đắp nổi cái sự nhục nhã mà gia đình này phải gánh khi nuôi một đứa quái dị như mày chứ?
Cậu Hàm Thụy: Mày có biết mỗi lần mày làm ra mấy hiện tượng kỳ lạ, tao phải muối mặt đi giải thích với hàng xóm thế nào không? Chúng tao căm ghét cái thứ dòng máu quái đản đó trong người mày!
Cậu Hàm Thụy: Đừng có mơ tưởng hão huyền theo gã khổng lồ này rồi trốn nợ ân tình! Đi về gác xép ngay, ngày mai lau sạch toàn bộ ngôi nhà cho tao, nếu không đừng trách tao tống cổ mày ra đường!
Những lời nói cay nghiệt phối hợp của cậu mợ như những nhát dao bén nhọn, cùng lúc đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Hóa ra bấy lâu nay, lý do tôi phải sống dưới gác xép, lý do tôi bị đối xử không bằng một góc của thằng anh họ, tất cả là vì sự ích kỷ, lòng tham tiền bỉ ổi và sự thù hằn vô cớ của họ đối với thế giới mà họ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Họ vừa ghét bỏ, vừa sợ hãi, vừa đố kỵ với sự đặc biệt của mẹ tôi và tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, hòa lẫn vào nước mưa chát đắng.
Trước những lời chửi rủa sặc mùi đố kỵ hèn hạ của cậu mợ tôi, bác Hagrid không còn giữ được vẻ hiền hậu nữa. Gương mặt bác đanh lại dưới bộ râu rậm, đôi mắt hừng hực lửa giận như hai ngọn đuốc rực cháy giữa đêm giông. Bác bước tới một bước, mặt đất dưới chân trạm xe buýt rung lên bần bật, khiến cả cậu và mợ tôi kinh hoàng ngã nhào ra đất, lấm lem bùn nước.
Bác đứng sừng sững, dùng tấm lưng to lớn như một ngọn núi che chở hoàn toàn cho tôi và Kỳ Hàm. Khi bác cất giọng, tiếng trầm hùng vang dội lấn át cả tiếng sấm rạch ngang trời. Bác quyết định dựng lên một bức tường thành kiêu hãnh bằng lời nói, khẳng định vị thế độc tôn tối thượng của thế giới phù thủy ngay trước mặt hai gia đình:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
ĐỦ RỒI! Câm miệng lại hết cho ta! Hai người không có tư cách sỉ nhục Đường Hà Thanh và đứa trẻ này! Các người dùng cái tư duy hạn hẹp, nghèo nàn và ích kỷ của những kẻ trần tục để phán xét một thế giới vĩ đại sao?
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Để ta nói cho các người biết, thế giới phù thủy của chúng ta không phải là một lũ trốn chui trốn nhủi như cái bộ óc tầm thường của các người tưởng tượng!
Bác Hagrid vuốt ngược chòm râu, giọng nói càng lúc càng vang dội, mang theo thứ áp lực vô hình khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Đó là một thế giới có lịch sử vĩ đại trải dài hàng ngàn năm, tồn tại song song và vượt lên trên tất cả những quy luật vật lý tầm thường của các người! Là nơi có những lâu đài cổ kính, nguy nga ẩn hiện giữa những tầng mây, những ngân hàng được canh giữ bởi rồng thiêng chứa đầy vàng ròng cổ đại.
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Đó là nơi quyền năng, phép thuật và danh dự tộc hệ được đặt lên hàng đầu. Phù thủy chúng ta điều khiển các nguyên tố, thấu hiểu quy luật của tự nhiên, cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời tự do và dùng năng lực tối thượng để bảo vệ trật tự của cả thế giới này!
Bác cúi thấp người xuống, ánh mắt rực lửa áp sát mặt cậu mợ tôi, gằn từng chữ:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Các người nói về sự 'xa xỉ'? Nói về 'vinh dự'? Vinh dự lớn nhất của cái gia tộc phàm trần này chính là đã từng sinh ra mẹ của Hàm Thụy — một phù thủy xuất chúng! Cái thứ mà các người gọi là quái dị, thần tiên quái đản, lại là thứ quyền lực mà giới tinh hoa nhất ở thế giới của các người có dùng cả núi tiền cũng không bao giờ chạm tới được!
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Sự đố kỵ của hai người chẳng qua chỉ là sự bất lực của những sinh vật thấp kém khi chứng kiến một thực thể cao cấp hơn mình sinh ra ngay trong nhà mình mà thôi! Các người căm ghét nó vì các người quá nhỏ bé trước nó!
Bác Hagrid quay sang chỉ thẳng chiếc ô hồng vào mặt cậu mợ tôi, khiến họ rú lên một tiếng rồi bò giật lùi về phía sau:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Số tiền đó là di sản của cha mẹ Hàm Thụy để lại để đảm bảo thằng bé có một cuộc sống bình thường, chứ không phải để các người bóc lột và ngược đãi nó như một con vật kiếm tiền! Từ nay trở đi, các người sẽ không nhận được một đồng xu cắc bạc nào nữa, và thằng bé cũng không còn liên quan gì đến cái gia đình thối nát, tham lam của các người!
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Thử chạm vào thằng bé một lần nữa xem, ta sẽ cho các người biết thế nào là cơn thịnh nộ của phù thủy!
Sự phẫn nộ tột đỉnh cùng lời giải thích đầy uy nghiêm của bác Hagrid khiến cậu mợ tôi sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, ôm lấy nhau run rẩy dưới đất, hàm răng va vào nhau cầm cập vì nhận ra người đàn ông trước mặt thực sự có sức mạnh năng lượng áp đảo hoàn toàn thế giới bình thường của họ.
Thấy tình hình của nhà tôi căng thẳng, ba mẹ của Kỳ Hàm đứng bên cạnh cũng khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, họ lập tức lấy lại vẻ khoanh tay trịch thượng. Ánh mắt họ nhìn sang Kỳ Hàm vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn đến thấu xương. Ba của Kỳ Hàm tiến lên một bước, chĩa thẳng tập hồ sơ thành tích dày cộp vào mặt Kỳ Hàm. Giọng nói của ông trầm thấp nhưng đầy áp lực:
Cha Kỳ Hàm: Tả Kỳ Hàm! Con nhìn lại bản thân mình xem con đang làm cái trò trống điên rồ gì thế này? Bỏ nhà trốn đi vào một đêm mưa gió bão bùng, tụ tập với một đứa trẻ mồ côi ăn bám, rồi đứng đây để nghe một kẻ lập dị nói những lời nhảm nhí về cái gọi là phép thuật sao? Ta hỏi con, thể diện của cái gia đình này con vứt đi đâu rồi?
Mẹ của Kỳ Hàm lúc này cũng bước lại gần, bà nhìn Kỳ Hàm bằng ánh mắt tràn ngập sự thất vọng tột cùng xen lẫn khinh miệt:
Mẹ Kỳ Hàm: Từ năm con lên sáu tuổi, ba mẹ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc, công sức để mời về những gia sư hàng đầu, vạch sẵn cho con một lộ trình tương lai hoàn hảo nhất. Vậy mà hôm nay con lại đối xử với ba mẹ như thế này à?
Mẹ Kỳ Hàm: Chỉ vì một lần đứng hạng nhì, bị ba mẹ nhắc nhở có vài câu mà con đã sinh ra cái tính đổ đốn rồi trốn chạy thế này sao? Thật là một đứa con bất hiếu, ích kỷ và vô ơn!
Mẹ Kỳ Hàm: Gia đình chúng tôi từ đời ông bà, cố tổ cho đến nay đều là những người tri thức, danh gia vọng tộc thuần túy, sống bằng cái đầu và khoa học, làm sao có thể dính dáng đến cái thứ quái dị, thần tiên ma quỷ đó chứ?
Mẹ Kỳ Hàm: Kỳ Hàm, đừng để ba mẹ phải nói lần thứ hai. Đi về!
Bác Hagrid nghe xong liền quay sang, đứng sừng sững cúi đầu nhìn thẳng vào ba mẹ Kỳ Hàm. Ánh mắt bác lướt qua bộ quần áo đắt tiền và tập hồ sơ thành tích của ông ta, khẽ cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Danh gia vọng tộc? Khoa học và tri thức? Các người tự hào vì những thứ đó sao? Để ta nói cho các người biết, tổ tiên nhiều đời trước của dòng họ Tả các người từng là một gia tộc phù thủy vô cùng vĩ đại và quyền năng!
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Những kiến thức, những thành tựu mà các người đang nắm giữ ở thế giới loài người này, chẳng qua chỉ là những mảnh vụn vặt sót lại sau khi phép thuật bị phong ấn mà thôi!
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Các người đã bị những danh vọng, tiền tài và những con số thành tích của thế giới trần tục này làm mờ mắt nên đã quên sạch cội nguồn vinh quang của chính mình rồi!
Bác Hagrid bước sát lại gần ba của Kỳ Hàm, áp lực từ thân hình khổng lồ khiến người đàn ông quý phái kia bất giác phải lùi lại một bước:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Thế giới phù thủy của chúng ta không cần những tấm bằng khen bằng giấy lộn đó để chứng minh giá trị! Chúng ta công nhận năng lực bẩm sinh, công nhận sự thức tỉnh của linh hồn! Suốt mấy thế hệ qua, dòng máu vĩ đại ấy ngủ yên... cho đến khi nó đột ngột thức tỉnh một cách mạnh mẽ nhất ở đứa trẻ này!
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Tả Kỳ Hàm không phải là kẻ lập dị, cậu bé chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất toàn bộ vinh quang cổ xưa của tổ tiên các người! Bản danh sách phép thuật tự động của Học viện Audley không bao giờ ghi sai tên của những đứa trẻ mang thiên tài bẩm sinh. Cậu bé thuộc về bầu trời tự do, thuộc về thế giới tối thượng của chúng tôi, chứ không phải là một món đồ trang trí đắt tiền để các người đem đi khoe khoang hay áp đặt!
Lời khẳng định đanh thép, nâng tầm thế giới phù thủy lên mức tối cao của bác Hagrid giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của ba mẹ Kỳ Hàm. Phản ứng của họ lúc này không còn là sự trịch thượng nữa, mà gương mặt quý phái của mẹ Kỳ Hàm bỗng chốc tái mét đi vì hoang mang, đôi môi bà run rẩy không thốt nên lời. Tập hồ sơ thành tích trên tay ba cậu ấy thì khẽ trượt khỏi tay, rơi bịch xuống vũng nước mưa sũng nước, những trang giấy khen ngợi bấy lâu nay bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước sự vĩ đại của thế giới phép thuật. Họ nhìn đứa con trai bấy lâu nay bằng một ánh mắt hoàn toàn khác — một ánh mắt tràn ngập sự xa lạ, bàng hoàng và kinh sợ tột độ trước một sự thật quá lớn lao vượt ra khỏi tầm hiểu biết khoa học của họ.
Kỳ Hàm đứng bên cạnh nghe xong, lồng ngực cậu ấy phập phồng, đôi mắt đỏ hoe bừng lên một sự kiên định, tự hào và dũng cảm chưa từng có. Cậu ấy quay sang, nhìn thẳng vào ba mẹ mình và dùng hết sức bình sinh gào lớn giữa màn mưa:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con không muốn làm công cụ diện mạo của ba mẹ nữa! Con không muốn làm một con búp bê hoàn hảo vô hồn trong tủ kính nữa! Con muốn tự do, muốn đi tìm thế giới thực sự thuộc về mình!
Tôi đứng bên cạnh, nhìn bờ vai run lên vì xúc động của người bạn thân, cũng dũng cảm gạt đi giọt nước mắt chát đắng trên má. Tôi nhìn thẳng vào người mợ đang run rẩy dưới đất, dõng dạc tuyên bố:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cháu cũng sẽ đi! Cháu không bao giờ thèm bước chân vào cái căn nhà tối tăm và đầy sự sỉ nhục của mợ nữa!
Nói rồi, hai đứa tôi đồng loạt lùi lại phía sau bác Hagrid, nắm lấy vạt áo măng tô khổng lồ của bác. Bác Hagrid bật cười ha hả, tiếng cười vang dội cả một góc trời. Bác rút chiếc ô màu hồng nhỏ từ trong túi áo ra, phẩy nhẹ một cái vào hư không.
Xoẹt!
Một tiếng nổ nhỏ kèm theo luồng ánh sáng tím và vàng kim ấm áp bùng lên, xoay tròn, bọc lấy ba người chúng tôi vào bên trong như một cái kén ánh sáng. Nó nhanh chóng cuốn tụi tôi tan biến vào màn đêm, bỏ lại phía sau những tiếng la hét giận dữ, bất lực của người cậu, tiếng khóc lóc đố kỵ của bà mợ, và cả khuôn mặt sững sờ, chết lặng đến tột độ của ba mẹ Kỳ Hàm đang dần nhạt nhòa rồi mất hút trong tiếng mưa tầm tã.
Luồng ánh sáng tím và vàng kim xoay tròn mỗi lúc một nhanh, tỏa ra hơi ấm kỳ diệu che chở cho chúng tôi khỏi những giọt mưa lạnh ngắt. Qua lớp màng sáng mờ ảo, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cậu mợ đang chật vật bò dậy từ vũng bùn, miệng không ngừng gào thét những lời nguyền rủa vô vọng, và ba mẹ Kỳ Hàm đứng trân trân như hai pho tượng đá, đôi mắt họ trợn trừng nhìn trăng trối vào khoảng không nơi con trai mình đang dần biến mất. Thế giới ngập tràn sự phán xét, đố kỵ và áp đặt ấy lùi lại phía sau, nhỏ dần, rồi đột ngột vỡ tan thành vạn điểm sáng li ti khi một tiếng Vút xé gió vang lên.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi trong một cái chớp mắt, giống như chúng tôi vừa bước qua một cánh cửa vô hình xuyên tạc cả không gian.
Khi đôi chân tôi cảm nhận được sự thăng bằng trở lại trên một nền đất đá vững chãi, tiếng mưa gầm rú và tiếng động cơ ô tô gầm rú ngoài ngoại ô đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bầu không khí tĩnh mịch, thoang thoảng mùi cỏ ướt và hương gỗ cổ kính. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện ra mình và Kỳ Hàm vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo măng tô của bác Hagrid. Bác cúi xuống nhìn hai đứa, gương mặt rạng rỡ một nụ cười hiền hậu, hàm râu rậm rạp khẽ rung lên theo giọng nói trầm ấm:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Ổn cả rồi, hai đứa nhỏ. Chúng ta đã rời khỏi thế giới trần tục của những kẻ không biết trân trọng phép thuật.
——————
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Mình kết hợp giữa Tf x Harry Potter nên nó sẽ giống vài phần ạ
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Các nhân vật phụ trog phim mình sẽ bê vào truyện
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Nếu bn nào mà cảm thấy truyện dở hay nó Lms thì mọi ng có thể góp ý ạ
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Truyện này mình muốn mấy bn đọc giải trí mùa hè nên mong mấy bn ko Toxic ạ
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Cảm ơn
//////————//////

Chương2: Từ Lòng London Đến Thế Giới Kỳ Vĩ

—————————-
Luồng ánh sáng tím và vàng kim xoay tròn một hồi khiến đầu óc chúng tôi quay cuồng, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa rồi chìm hẳn vào một khoảng không vô định. Đến khi cảm giác bồng bềnh biến mất, tôi và Kỳ Hàm giật mình mở mắt ra.
Tiếng mưa bão gầm rú ngoài ngoại ô hoang vắng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của tiếng còi xe, tiếng nói chuyện và ánh đèn neon rực rỡ của các bảng hiệu quảng cáo. Bác Hagrid đã dịch chuyển chúng tôi đến ngay giữa lòng thủ đô London sầm uất. Nơi này mang một cái vibe vừa cổ kính với những tòa nhà gạch cũ, lại vừa không kém phần sang trọng, tráng lệ với những dòng người qua lại tấp nập.
Đi dọc trên đường phố London, tôi hoa cả mắt khi thấy những người quý phái khoác lên mình những bộ trang phục gấm vóc, nhung lụa xa xỉ – thứ phong cách thượng lưu mà trước đây tôi chỉ được nghe kể qua những lời xuýt xoa đầy đố kỵ của cậu tôi mỗi khi nhắc về giới siêu giàu. Hàm Thụy không hề tỏ ra rụt rè, cậu bé lập tức nhảy chân sáo, đôi mắt sáng rực lên đầy phấn khích, bộ não giàu trí tưởng tượng lại hoạt động hết công suất
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi cậu nhìn kìa! Những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ kia trông giống hệt những chú bọ rùa khổng lồ đang chở người đi chu du khắp thế giới vậy đó! Còn những người mặc đồ vest lịch lãm kia nữa, tớ cá là dưới lớp áo khoác đó, họ đang giấu những chiếc cánh thiên thần bằng bạc!
Kỳ Hàm bên cạnh nghe xong thì cười híp cả mắt, nụ cười tỏa nắng, tràn đầy năng lượng tích cực của cậu bé khiến những người đi đường bận rộn cũng phải ngoảnh lại nhìn một cách đầy thiện cảm. Thấy một cô gái trẻ đi ngược chiều vô tình làm rơi chiếc găng tay da xuống đường với vẻ mặt ủ rũ, Kỳ Hàm liền nhanh nhẹn chạy tới nhặt lên, hai tay đưa trả cho cô kèm theo một nụ cười cực kỳ ấm áp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Găng tay của chị này ạ! Chị đừng buồn nữa nhé, chúc chị một ngày thật là vui vẻ!
Cô gái bỗng chốc quên hết muộn phiền, mỉm cười thật tươi gật đầu cảm ơn cậu bé
Hai đứa cứ thế tung tăng, lấy hết can đảm chạy lên vài bước rồi rụt rè hỏi người đàn ông khổng lồ đang đi phía trước
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Hagrid... bác đưa chúng cháu đi đâu đây ạ?
Bác Hagrid vừa sải những bước chân dài hộ pháp, vừa quay đầu lại nhìn chúng tôi, hàm râu rậm khẽ run lên cùng nụ cười hiền hậu
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Sắp chuẩn bị vào năm học mới rồi, nên chúng ta cần đi sắm sửa đồ dùng cho năm học đầu tiên chứ!
Nghe đến đó, tôi và Kỳ Hàm mừng rỡ nhìn nhau, tim đập liên hồi vì hạnh phúc. Những thứ bấy lâu nay chúng tôi chỉ biết trùm chăn ước ao, giờ đây sắp sửa hóa thành sự thật ngay trước mắt rồi.
Đi được một lúc, ba người chúng tôi bỗng dừng chân trước một quán bia rượu nhỏ mang tên "Cái Vạc Lủng". Quán nằm khép mình, cũ kỹ và dường như bị cách biệt hoàn toàn với những cửa tiệm thời thượng, sang trọng xung quanh lòng London. Đến mức nếu không có bác Hagrid dẫn đường, người bình thường sẽ hoàn toàn ngó lơ nó.
Hàm Thụy nhìn cái biển hiệu có phần cổ quái rồi ngớ người ra, nghiêng đầu hỏi bác Hagrid với sự tò mò vô hạn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ bác ơi, tụi mình đi mua sách vở, gậy phép... sao lại vào quán rượu thế này ạ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phải chăng cái quán này thực chất là một lối vào bí mật được ngụy trang bằng một lời nguyền vô hình, giống như hang động chứa kho báu của Alibaba không bác?
Bác Hagrid bật cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Hàm Thụy
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Khà khà, cháu nói đúng rồi đấy! Vào trong rồi cháu sẽ thấy!
Thế nhưng, khi bước qua cánh cửa gỗ, thế giới bên trong lại náo nhiệt hơn tưởng tượng. Tiếng người nói cười rôm rả hòa quyện với những âm thanh lách cách vui tai của ly thủy tinh chạm vào nhau. Bác Hagrid lách thân hình khổng lồ qua những bàn hẹp, tiến thẳng đến quầy bar rồi nói lớn với người đàn ông đang lau cốc
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Cho một... ừm, ba ly trà cam hoa đậu biếc nhé!
Bác chủ tiệm vừa nghe giọng đã ngước lên, mắt sáng bừng
Chủ quán: Oh, lâu rồi mới gặp đó Hagrid à! Mà hôm nay cậu dẫn ai đến đây thế này?
Nói rồi, bác chủ tiệm ngó đầu xuống phía dưới quầy, tò mò nhìn hai đứa tôi đang đứng ngơ ngác. Bác Hagrid nở nụ cười tự hào, dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn trống ở ngay giữa quán, vỗ vai hai đứa rồi dõng dạc giới thiệu với ông chủ và tất cả mọi người
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Đây là Hàm Thụy và Kỳ Hàm, hai đứa trẻ chuẩn bị bước vào năm nhất của Học viện Audley!
Câu nói của bác Hagrid vừa dứt, cả quán rượu đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng phăng phắc. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai đứa tôi. Sự im lặng kéo dài ba giây, để rồi ngay sau đó, cả quán rượu hoàn toàn bùng nổ như một quả bom vừa được châm ngòi! Mọi người đứng hết cả dậy, reo hò vang dội
Với tính cách hoạt bát bẩm sinh, Hàm Thụy không hề sợ hãi, cậu bé lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi, tay vẫy vẫy chào lại mọi người khiến cả quán rượu ai nấy đều tan chảy vì sự đáng yêu này.
Kỳ Hàm bên cạnh cũng nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Cậu ấy khẽ vỗ nhẹ vào tay một bác phù thủy lớn tuổi đang ngồi xúc động gần đó, dịu dàng an ủi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác đừng khóc mà, hôm nay là một ngày vui vì tụi cháu đã được về nhà rồi cơ mà!
Nụ cười của Kỳ Hàm làm bác ấy đỡ xúc động hẳn, liền cười hùa theo hai đứa
Bỗng nhiên, từ đám đông đang ồn ào ấy, có một người đàn ông chen chúc chạy thật nhanh đến chắn ngay trước mặt chúng tôi. Người ấy dáng vẻ hơi gầy gò, sắc mặt có chút xanh xao và trên đầu quấn một chiếc khăn xếp rất dày, tỏa ra một mùi hương liệu kỳ lạ. Ông ấy nhìn hai đứa tôi, giọng nói lắp bắp đầy vẻ rụt rè
Quirinus Quirrell
Quirinus Quirrell
H..Hai đứa là Kỳ Hàm và Hàm Thụy, trog giới phù thủy này, hai đứa rất được các phù thủy nhắc đến
Quirinus Quirrell
Quirinus Quirrell
A..à ta xin được giới thiệu ta là giáo sư Quirrell, sẽ là người dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám cho năm nay, mong chúng ta sẽ gặp lại ở hôm khai giảng nhé!
Kỳ Hàm chớp chớp mắt, dũng cảm tiến lên một bước rồi khẽ cúi đầu chào lịch sự, trên môi vẫn là nụ cười chữa lành quen thuộc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng cháu chào giáo sư Quirrell ạ. Rất vinh hạnh cho chúng cháu vì được gặp thầy!
Hàm Thụy cũng lí nhí chào theo, mắt không tự chủ được mà cứ dán chặt vào chiếc khăn dày cộp trên đầu ông ấy, trí tưởng tượng lại bay xa xem bên trong đó giấu cái gì
Sau khi giáo sư Quirrell vội vã rời đi, bác chủ tiệm bưng ba ly trà cam hoa đậu biếc đặt lên bàn. Sắc xanh lam huyền ảo hòa cùng sắc cam vàng rực rỡ bốc khói nghi ngút
Hàm Thụy cầm ly trà lên, vừa ngắm nghía vừa khúc khích cười
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bác Hagrid ơi, cái nước màu xanh này có phải được chiết xuất từ nước mắt của một chú chim phượng hoàng sầu muộn không bác?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cháu cá là uống vào tụi cháu sẽ biết bay luôn cho mà xem!
Bác Hagrid bật cười lớn
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Nó chỉ là trà thôi cháu ạ, nhưng uống vào sẽ rất ấm đấy!
Kỳ Hàm vui sướng nhấp một ngụm trà. Nhưng sau một hồi vui vẻ, Hàm Thụy bỗng hạ ly trà xuống. Đôi mắt to tròn chợt thoáng chút suy tư. Cậu nhìn thẳng vào bác Hagrid, lấy hết can đảm hỏi về bí mật lớn nhất cuộc đời mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Hagrid... lúc ở trạm xe buýt, bác có nói cha mẹ cháu không phải chết vì tai nạn xe
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Họ là những phù thủy vĩ đại. Bác... bác có thể kể cho cháu nghe về sự ra đi của họ được không ạ?
Kỳ Hàm thấy bạn mình trầm giọng, liền nắm lấy bàn tay đang hơi run của Hàm Thụy, siết nhẹ sưởi ấm như muốn nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có tớ ở đây rồi
Bác Hagrid thở dài một tiếng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ u sầu và kính trọng tột đỉnh. Bác hạ thấp giọng nói trầm hùng
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Cha mẹ cháu — Trương Thần và Đường Hà Thanh — là những Thần Sáng xuất sắc bậc nhất. Mười năm trước, họ đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến khốc liệt tại Thung lũng Tử Thần để bảo vệ phong ấn cốt lõi của Học viện, ngăn không cho năng lượng hắc ám tràn ra.
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Mẹ cháu đã dùng chút tàn lực cuối cùng để gửi cháu đến thế giới trần tục, dùng bùa chú huyết thống để che giấu và bảo vệ cháu. Sự ra đi của họ là một khúc tráng ca, Hàm Thụy ạ. Cháu là con trai của hai vị anh hùng vĩ đại nhất!
Hàm Thụy nghe xong, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng thay vì khóc lóc, đôi mắt cậu bé lại bừng lên một ngọn lửa tự hào chưa từng có. Trí tưởng tượng của cậu lập tức vẽ nên hình ảnh cha mẹ oai phong lẫm liệt bảo vệ công lý. Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt xúc động đọng nơi khóe mắt bỗng chốc long lanh như kim cương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ra là vậy... Cha mẹ cháu là những siêu anh hùng bảo vệ thế giới! Cháu biết ngay mà, dòng máu đang chảy trong người cháu là dòng máu của những điều kỳ diệu!
Kỳ Hàm bên cạnh cũng cười thật tươi, dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má Hàm Thụy, vui sướng động viên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ đã bảo Thụy Thụy của tớ là người đặc biệt nhất mà! Cha mẹ cậu ở trên trời chắc chắn đang tự hào về cậu lắm!
năng lượng của Hàm Thụy và sự ấm áp của Kỳ Hàm thì cảm động vô cùng. Bác quệt nước mắt, đứng bật dậy
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Tốt lắm! Giờ thì hai đứa nhỏ, uống cạn ly trà đi, ta dẫn các cháu ra phía sau quán. Phải đi qua đó thì mới đến được nơi mua sắm thực sự!
Lối ra sau hậu viện của quán là một khoảng sân nhỏ, trống trải, được bao bọc bởi những bức tường gạch rêu phong kiên cố. Bác Hagrid rút chiếc ô màu hồng nhỏ xíu ra, gõ nhẹ ba lần lên một viên gạch nhỏ
Cộc! Cộc! Cộc!
Ngay lập tức, các viên gạch xung quanh bắt đầu chuyển động, xoay tròn và tự động lùi dần sang hai bên, biến thành một vòm cửa lớn nguy nga, ngập tràn ánh sáng rực rỡ và những âm thanh náo nhiệt vọng lại
Bác Hagrid quay lại, dang rộng hai tay, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào nhìn hai đứa trẻ mười tuổi đang oai vệ đứng chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ nhất
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Chào mừng hai đứa đến với Hẻm Xéo!
————————
Sọc bướm lủng chim
Sọc bướm lủng chim
Mọi ng đọc truyện vv ạ

Chương3: Khám Phá Hẻm Xéo Và Cuộc Gặp Gỡ Với Định Mệnh

Bước qua vòm cửa bằng gạch vừa mở toang, tôi và Kỳ Hàm hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ vì choáng ngợp. Trước mắt chúng tôi là một thế giới hoàn toàn trái ngược với thế giới ngột ngạt, xám xịt và đầy rẫy sự phán xét mà chúng tôi từng phải chịu đựng.
Con đường lát đá cuội nhẵn bóng uốn lượn dài hun hút dưới ánh nắng mật ong, hai bên đường là hàng loạt những ngôi nhà cao thấp đan xen với kiến trúc kỳ lạ. Có những ngôi nhà mái ngói nhọn hoắt đổ dốc nép vào nhau như đang thì thầm, có những cửa tiệm uốn cong một cách không tưởng với những bảng hiệu bằng đồng tự động xoay tròn, phát ra những tia sáng lấp lánh. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, hàm răng tôi suýt rụng rời khi thấy những chiếc chổi bay bóng loáng đang tự do lượn lờ, để lại những vệt khói màu nhiệm dịu nhẹ như những dải lụa kim cương.
Phù thủy đi lại tấp nập, nhuộm kín cả con phố bằng một bầu không khí rộn rã. Họ khoác lên mình những bộ áo choàng tay dài chấm gót với đủ màu sắc huyền bí từ xanh lục bảo, tím thẫm cho đến đỏ rực. Trên đầu họ là những chiếc mũ nhọn hoắt kiêu hãnh gài thêm những chiếc lông vũ mềm mại. Rất nhiều người trong số họ đang dẫn theo những cô cậu bé bằng tuổi chúng tôi, tay cầm danh sách bách khoa toàn thư, vừa đi vừa ríu rít bàn tán về các môn học sắp tới tại Học viện Audley.
Khi đi ngang qua Tiệm Cú Eeylops, cả hai đứa tôi đều khựng lại vì những âm thanh gù... gù... trầm bổng như một bản hòa tấu nhỏ. Bên trong những chiếc lồng đồng san sát nhau, treo lủng lẳng từ trần nhà xuống tận bậu cửa sổ, là những chú cú có đủ mọi kích cỡ và màu sắc quý hiếm. Có những chú cú tuyết trắng muốt như bông, có chú cú đại bàng oai vệ với đôi mắt sắc lẹm, và cả những chú cú nhỏ xíu xiu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, trông vô cùng đáng yêu.
Hàm Thụy lập tức áp sát mặt vào lồng kính, hai mắt sáng trưng, nghiêng đầu quan sát rồi bật cười khúc khích. Trí tưởng tượng phong phú của cậu bé lại được dịp bay xa, cậu quay sang huých vai Kỳ Hàm, hăng hái nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi, cậu nhìn chú cú lông xám tro ở góc kia kìa, nó đang nháy mắt liên tục với chú cú đại bàng bên cạnh đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ cá mười đồng tiền vàng là những con cú này đang mở một cuộc họp đại biểu để thảo luận xem tí nữa chúng ta có mua chúng không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hoặc có khi tụi nó đang cá cược xem đứa nào trong hai đứa mình sẽ là đứa bị lộn nhào khi cưỡi chổi bay lần đầu tiên ở trường cho mà xem!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ là tớ đặt cửa chú cú lông tuyết biết làm ảo thuật kia rồi đó!
Kỳ Hàm nghe xong liền cười híp cả mắt, tiếng cười giòn tan, ấm áp như xua tan đi sự lạ lẫm của thế giới mới. Nụ cười tỏa nắng của cậu bé làm bừng sáng cả một góc tiệm. Cậu ấy khẽ tiến lại gần, đưa ngón tay qua khe hở chạm nhẹ vào một chú cú nhỏ lông xù đang có vẻ u ủ rũ ở góc lồng, dịu dàng thì thầm an ủi bằng chất giọng ngọt ngào nhất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng buồn nhé bạn nhỏ ơi, hôm nay trời đẹp thế này mà. Tí nữa tụi mình đi lấy kho báu xong, nếu còn dư tiền tớ sẽ bảo bác Hagrid đón bạn về cùng luôn để bạn không phải cô đơn một mình nữa nha!
Chú cú nhỏ như hiểu được năng lượng chữa lành của Kỳ Hàm, lập tức dụi cái đầu mềm mại vào ngón tay cậu ấy đầy âu yếm, phát ra tiếng kêu chíp chíp vui vẻ.
Bác Hagrid sải bước phía trước, nhìn biểu cảm của hai đứa trẻ thì bật cười khà khà, tiếng cười vang dội làm chòm râu rậm rạp rung lên bần bật
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Được rồi hai nhà thám hiểm nhỏ! Muốn mua cú, mua sách hay mua đũa phép, trước tiên chúng ta phải có tiền đã. Thẳng tiến đến Ngân hàng Phù thủy Gringotts thôi!
Bác dẫn chúng tôi đến cuối con phố, nơi sừng sững một tòa nhà bằng đá trắng muốt, cao ngất ngưỡng và hơi nghiêng một cách độc đáo như một pháo đài cổ. Đứng gác hai bên cánh cửa bạc to lớn là những sinh vật nhỏ bé, da màu ngăm đen, có đôi tai nhọn hoắt và ngón tay dài ngoằng. Khi bước vào sảnh lớn, chúng tôi thấy hàng chục yêu tinh như thế đang ngồi trên những chiếc ghế cao ngất để đếm tiền vàng, soi kính lúp vào những viên hồng ngọc to bằng nắm tay và ghi chép vào những cuốn sổ dày cộp.
Hàm Thụy vừa đi vừa trố mắt nhìn ngó xung quanh, hai tay quơ quào trong không trung miêu tả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Hagrid ơi, cháu đọc trong truyện thấy bảo dưới tầng hầm của những ngân hàng cổ thế này luôn nuôi một con rồng lửa khổng lồ có vảy màu sắt đen, biết phun ra lửa màu xanh lục để bảo vệ những hòm kim cương chứa đầy lời nguyền đúng không bác?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có khi nào chiếc xe goòng dưới đó chạy bằng năng lượng từ tiếng gầm của rồng không ạ?
Bác Hagrid tròn mắt, nhìn Hàm Thụy đầy thán phục vì cái bộ óc suy luận siêu cấp này
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Trời đất, Hàm Thụy, cháu chưa xuống đó bao giờ mà sao đoán chuẩn xác thế? Dưới đó đúng là có rồng bảo quật đấy!
Trong khi Hàm Thụy bận rộn với các giả thuyết, Kỳ Hàm vẫn giữ thói quen luôn mỉm cười. Cậu bé vui vẻ vẫy tay thật mạnh, gửi lời chào đến một bác yêu tinh đang cau mày, mặt mũi đầy căng thẳng vì đống số liệu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cháu chào bác ạ! Bác làm việc vất vả quá, chúc bác một ngày kiểm tiền thật là vui vẻ và bội thu nhé!
Sự ấm áp, hồn nhiên của Kỳ Hàm khiến bác yêu tinh vốn nổi tiếng khó tính của tộc Gringotts bỗng chốc sững lại. Cái mặt nhăn nhéo như quả táo tàu của ông ấy khẽ giãn ra, ông ấy dừng bút, gật đầu nhẹ một cái đầy lịch sự đáp lễ – một điều cực kỳ hiếm thấy đối với bất kỳ phù thủy nào từ trước đến nay.
Sau khi bác Hagrid trình ra chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu của tôi và giấy ủy quyền của gia tộc họ Tả bên phía Kỳ Hàm, một anh yêu tinh tên là Griphook đã dẫn ba người chúng tôi leo lên một chiếc xe goòng nhỏ chạy bằng đường ray định mệnh.
Vút!!!
chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, băng qua những khúc cua hiểm trở xẻ dọc lòng đất sâu thẳm, lao qua những mê cung đá tối tăm và những thác nước ngầm đổ ầm ầm vang dội. Khác hẳn với những đứa trẻ khác sẽ khóc thét vì sợ hãi, Hàm Thụy lại sướng phát điên. Cậu bé giơ hai tay lên trời, hét lớn đầy phấn khích giữa tiếng gió rít bên tai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Húuuu! Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Nhanh hơn nữa đi anh yêu tinh ơi! Cảm giác này giống như tụi mình đang cưỡi trên lưng một con đại bàng sấm quét qua bão táp vậy đó! Kỳ Hàm ơi, tớ thích cái này quá!
Hàm ngồi bên cạnh nắm chặt tay bạn, gió thổi tung mái tóc của hai đứa, cậu ấy cũng cười lớn đầy hào sảng, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp hang động đá vôi cổ kính. Năng lượng tích cực và niềm vui thuần khiết của hai đứa trẻ mười tuổi lúc này dường như đã thắp sáng cả khoảng không gian u tối dưới lòng đất Gringotts.
Chiếc xe phanh Kéttt một cái thật mạnh, dừng lại trước hầm vàng. Khi cánh cửa sắt dày cộp bật mở, cả hai đứa đều bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ phát ra từ bên trong. Hầm của Hàm Thụy chất đầy những đống tiền vàng Galleon lấp lánh cao như núi, những đồng Sickle bạc xếp thành từng tầng ngăn nắp – di sản vĩ đại mà cha mẹ anh hùng của cậu để lại. Còn bên hầm của Kỳ Hàm, bên cạnh núi vàng đồ sộ còn có những cổ vật bằng ngọc bích quý hiếm, tỏa ra luồng hào quang dịu nhẹ mang gia huy cổ xưa của dòng họ Tả.
Hàm Thụy nhìn đống vàng, không hề có một chút lòng tham trần tục nào, cậu bé chỉ xúc động cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy nghị lực
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm nhìn kìa! Đây là tình yêu thương và sự bảo vệ của cha mẹ để lại cho tớ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ sẽ dùng số tiền này để mua thật nhiều sách phép thuật giỏi nhất, học tập thật chăm chỉ để trở thành một Thần Sáng vĩ đại, tiếp nối bước chân oanh liệt của họ!
Hàm ôm chầm lấy vai bạn mình, nụ cười trên môi ấm áp và kiên định hơn bao giờ hết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn rồi Thụy Thụy! Tớ sẽ luôn đi bên cạnh cậu, tụi mình sẽ cùng nhau làm bá chủ Học viện Audley, không ai có thể xem thường tụi mình nữa!
trịch những đồng tiền vàng, bác Hagrid dẫn chúng tôi đến điểm dừng chân hồi hộp và linh thiêng nhất của mọi phù thủy: Tiệm đũa phép của ông Ollivander.
Đây là một cửa hàng nhỏ, hẹp và nhuốm màu thời gian. Trên chiếc biển hiệu mạ vàng đã bong tróc trước cửa ghi rõ: "Ollivander: Nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Vừa bước qua cánh cửa, một tiếng chuông vang lên thanh mảnh, và ngay lập tức một sự tĩnh mịch, huyền bí bao trùm lấy chúng tôi. Trên khắp các bức tường, hàng ngàn, hàng vạn chiếc hộp thon dài được xếp ngăn nắp, chồng chất lên nhau cao chạm tới tận trần nhà bám đầy bụi.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của cửa hàng, một ông lão có mái tóc bạc phơ như cước, đôi mắt to và sáng rực như những ngôi sao đêm chậm rãi bước ra trên một chiếc thang trượt. Đó chính là ông Ollivander.
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Biết ngay là hai cháu sẽ đến vào hôm nay mà
Ông Ollivander thầm thì, giọng nói trầm thấp nhưng có sức mê hoặc kỳ lạ
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm... Ta vẫn nhớ như in ngày cha mẹ các cháu bước vào đây để chọn cây đũa phép đầu tiên của cuộc đời họ.
Ông Ollivander tiến về phía Kỳ Hàm trước, quan sát bờ vai, chiều cao và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi cậu bé. Ông gật đầu, lách người vào một kệ sách và rút ra một chiếc hộp màu xanh vỏ đậu
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Gỗ thích, lõi sợi tim rồng, mười một inch. Thử xem nào cậu bé!
Kỳ Hàm tò mò cầm lấy, khẽ vẩy một cái theo bản năng.
Bùm! Một lọ mực trên bàn làm việc của ông cụ nổ tung, mực đen bắn tung téo khắp nơi. Kỳ Hàm giật mình, nhưng ngay lập tức cậu ấy nở nụ cười trừ vô cùng dễ thương, hai tay chắp lại rối rít xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi cháu xin lỗi bác ạ, cháu không cố ý đâu, để cháu lau cho bác nha!
Ông Ollivander không hề giận, ông cười hiền từ, cất cây đũa đi và đổi một cây khác
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Không sao, không sao, đũa phép không hợp thôi. Thử cây này xem... Gỗ táo tây, lõi lông đuôi phượng hoàng, mười hai inch. Cây đũa này rất đặc biệt, nó chỉ chọn những phù thủy có tấm lòng nhân hậu, luôn mang lại năng lượng chữa lành và niềm vui cho người khác
phép, một hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp như ánh nắng ban mai rực rỡ đột ngột bùng lên từ đầu đũa, bao bọc lấy cơ thể Kỳ Hàm, mang theo một làn gió nhẹ thoang thoảng hương hoa làm tung bay mái tóc cậu bé. Cây đũa hoàn toàn hòa hợp với năng lượng của cậu. Kỳ Hàm cười rạng rỡ, quay sang khoe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tuyệt quá Thụy Thụy ơi! Tớ cảm nhận được dòng năng lượng của nó đang chạy trong người tớ này, ấm áp lắm!
Tiếp theo là lượt của Hàm Thụy. Ông Ollivander nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy năng lượng và bộ óc đầy những giả thuyết của cậu bé. Ông thử cho cậu ba cây đũa khác nhau. Cây thứ nhất vừa chạm vào đã làm đổ vỡ toàn bộ giá sách bên phải; cây thứ hai vẩy một cái khiến tất cả ngọn đèn cầy trong tiệm phụt tắt đen ngòm. Thế nhưng ông Ollivander không hề phiền lòng, ánh mắt ông càng lúc càng sáng lên đầy phấn khích
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Một khách hàng thú vị và khó tính đây... Ta tự hỏi liệu có phải là cây đũa huyền thoại này không?
Ông lão lội sâu vào tận góc tối tăm và cổ xưa nhất của cửa hàng, mang ra một chiếc hộp bằng nhung đen tuyền bám đầy bụi hoa.
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Gỗ mun đen, mười một inch rưỡi... và lõi là một sợi lông đuôi duy nhất của Thần Thú Giữ Cổng
Ông Ollivander run run đưa cây đũa màu đen bóng, trên thân có những đường hoa văn tự nhiên chạm khắc tinh xảo tựa như những chòm sao đang chuyển động cho Hàm Thụy
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Cây đũa này đã nằm đây hàng trăm năm để tìm kiếm một chủ nhân có ý chí kiên định, lòng dũng cảm tối thượng và một trí tuệ phong phú vượt ra khỏi mọi giới hạn thông thường
Ngay khoảnh khắc ngón tay Hàm Thụy siết chặt lấy chuôi đũa, một luồng ánh sáng màu tím huyền ảo kết hợp với những tia lửa vàng kim rực rỡ bùng lên xé toạc bóng tối của căn tiệm. Chúng xoay tròn quanh thân cậu bé như một màn pháo hoa thu nhỏ đầy tráng lệ. Hàm Thụy cảm thấy một dòng điện ấm áp, mạnh mẽ chạy thẳng từ các đầu ngón tay vào tim, đánh thức toàn bộ năng lượng phép thuật tiềm ẩn đang ngủ yên suốt mười năm qua.
Cậu bé giơ cao cây đũa phép đầy kiêu hãnh, cười toét miệng, đôi mắt long lanh đầy tự hào
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Oa! Bác Ollivander ơi, cây đũa này đỉnh thật sự luôn ấy! Cháu cảm giác như chỉ cần cháu tập trung suy nghĩ, nó có thể giúp cháu biến một hòn đá cuội xù xì thành một chiếc bánh ngọt vị dâu tây khổng lồ được luôn ấy chứ!
Ông Ollivander nhìn hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng tích cực, mỉm cười đầy ẩn ý
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Đũa phép chọn phù thủy, hai cậu bé ạ. Ta tin chắc rằng hai cháu sẽ làm nên những điều phi thường và viết nên một trang lịch sử mới tại Học viện Audley
Rời khỏi tiệm đũa phép với hai báu vật trên tay, Hàm Thụy và Kỳ Hàm ôm chặt lấy món đồ của mình, trong lòng ngập tràn niềm tin vào một tương lai rực rỡ phía trước, sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu kỳ thú tại ngôi trường phép thuật.
Bước ra khỏi tiệm đũa phép của ông Ollivander, hai túi áo choàng của tôi và Kỳ Hàm đã vơi đi một chút vàng, nhưng đổi lại, niềm phấn khởi trong lòng hai đứa thì dâng cao hơn bao giờ hết. Hàm Thụy cứ liên tục giơ cây đũa phép gỗ mun đen lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời, miệng lẩm bẩm giả vờ đọc thần chú, còn Kỳ Hàm thì cẩn thận bọc cây đũa gỗ táo tây của mình trong một chiếc khăn lụa mềm để tránh trầy xước
Bác Hagrid rút trong túi áo măng tô ra cuộn giấy da dê dài ngoằng chứa danh sách những món đồ cần mua cho năm nhất, bác nheo mắt đọc rồi hô to
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Được rồi, mục tiêu tiếp theo: Tiệm trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin! Hai đứa cần những bộ đồng phục chuẩn chỉnh của Học viện Audley
gian ngập tràn những sấp vải đủ màu sắc, những chiếc kéo tự động bay lượn trên không trung để cắt may, và những chiếc gương soi biết nói. Vừa thấy hai đứa tôi bước vào, phu nhân Malkin — một phù thủy mập mạp, vui tính mặc đồ màu thạch thảo — đã đon đả chạy ra
Phu nhân Malkin: Ôi, hai cậu bé năm nhất đáng yêu quá! Lại đây để ta đo nào
băng đo tự động chạy quanh người, Hàm Thụy không nhịn được cười vì bị sợi dây ruy-băng cù vào nách. Cậu bé nhìn chiếc áo choàng đen tuyền dài chấm gót, đôi mắt lại sáng lên lấp lánh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phu nhân ơi, chiếc áo choàng này có bùa chú gì giúp tụi cháu tàng hình khi đi ăn vụng bánh ngọt vào ban đêm không ạ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hoặc là nếu cháu lộn nhào ba vòng, nó có biến thành một đôi cánh dơi để cháu bay vút lên trời luôn không phu nhân?
Phu nhân Malkin bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào đầu Hàm Thụy
Phu nhân MalKin: Ồ cậu bé có trí tưởng tượng phong phú quá, áo này chỉ giúp trò không bị dính bùa bẩn thôi, còn muốn bay thì phải đợi đến tiết học chổi nhé!
Kỳ Hàm đứng bục bên cạnh, bộ trang phục vừa vặn khiến cậu ấy trông giống hệt một tiểu quý tộc bước ra từ tranh vẽ. Thấy phu nhân Malkin phải vừa đo vừa ho húng hắng vì bụi vải, Kỳ Hàm lập tức đỡ lấy sấp vải trên tay bà, nở nụ cười thiên sứ ấm áp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phu nhân nghỉ một chút uống nước đi ạ, tụi cháu đứng im được mà. Phu nhân may đồ đẹp thế này, hôm khai giảng tụi cháu chắc chắn sẽ là hai học sinh bảnh nhất trường cho xem!
Lời khen ngọt ngào và nụ cười của Kỳ Hàm làm phu nhân Malkin mát lòng mát dạ, bà thích đến mức tặng thêm cho mỗi đứa một chiếc ghim cài áo hình cỏ bốn lá may mắn bằng bạc.
Sau khi tay xách nách mang những túi quần áo mới tinh, ba người chúng tôi thẳng tiến đến Tiệm sách Phú Quý và Lạc Loại. Nơi đây thực sự là thiên đường đối với một đứa nghiện truyện phù thủy như Hàm Thụy. Sách được xếp cao từ sàn nhà lên đến tận trần, có những cuốn sách khổng lồ bìa da thuộc nặng trịch, có những cuốn sách nhỏ xíu bay vèo vèo như những chú bướm, và cả những cuốn sách đang gầm gừ như muốn cắn ngườ
Gào...!— Hàm Thụy hét lên một tiếng đầy phấn khích khi thấy cuốn Lịch sử Pháp thuật tự động lật trang. Cậu bé lao vào giữa các kệ sách, ôm chặt lấy những cuốn sách giáo khoa như ôm báu vậ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm ơi nhìn này! Cuốn 'Thảo dược học cơ bản' này có hình những bông hoa biết nhảy múa này! Tớ cá là nếu tớ hát cho nó nghe, nó sẽ nở ra những viên kẹo bảy màu cho tụi mình ăn luôn!
lượng tò mò tràn trề khiến bác bán sách cũng phải bật cười, chủ động giảm giá cho hai đứa. Kỳ Hàm đi bên cạnh giúp bạn bê những cuốn sách dày, môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ một cuốn sách suýt rơi trúng đầu Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ từ từ chọn, tớ thồ hết được cho cậu mà!
Khi tất cả hòm xiểng đồ dùng đã hòm hòm, bác Hagrid dẫn chúng tôi quay lại Tiệm Cú Eeylops. Giữ đúng lời hứa dưới lòng đất Gringotts, Kỳ Hàm lập tức đi thẳng đến góc phòng, nơi chú cú nhỏ lông xù màu xám tro đang rụt rè đứng một mình. Thấy Kỳ Hàm đến gần, chú cú khẽ cọ cái mỏ nhỏ vào lòng bàn tay cậu ấy. Kỳ Hàm cười híp mắt, quay sang bác Hagrid
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác ơi, cháu muốn đón bạn này về ạ. Từ nay bạn ấy sẽ không phải cô đơn nữa, cháu sẽ chia sẻ tất cả niềm vui với bạn ấy!
Hàm Thụy thì chọn một chú cú có bộ lông màu nâu đốm trắng, trông cực kỳ thông minh. Cậu bé giơ chú cú lên ngang tầm mắt, dõng dạc tuyên bố
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Từ hôm nay tên của mày sẽ là Tinh Tú nhé! Nhiệm vụ của mày là phải cùng tao tưởng tượng ra những vùng đất mới và gửi những bức thư chứa đầy phép thuật đi khắp thế giới!
Chú cú quác lên một tiếng như thể rất hài lòng với cái tên mới này.
Cuối ngày, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực cả bầu trời Hẻm Xéo, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp lên ánh sáng vàng ấm áp, ba người chúng tôi ai nấy đều mệt rã rời nhưng trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười hạnh phúc
Bác Hagrid nhìn hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng tích cực, bác vỗ cái bụng bự của mình phát ra tiếng bôm bốp:
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Một ngày làm việc năng suất đấy hai phù thủy nhỏ! Để thưởng cho sự dũng cảm và ngoan ngoãn của hai cháu, bác sẽ dẫn hai cháu đi ăn món này, đảm bảo ngon quên sầu!
Bác dẫn chúng tôi đến Tiệm bánh ngọt Pháp thuật đường chân trời. Khác với những quán ăn bình thường, tiệm bánh này tỏa ra một mùi bơ, vani và dâu tây thơm nức mũi khiến cái bụng của tôi và Kỳ Hàm đồng loạt đánh trống biểu tình. Trên tủ kính trưng bày những chiếc bánh cupcake có những hạt cốm tự động đổi màu, những chiếc bánh ga-tô tỏa ra những làn khói hình rồng nhỏ uốn lượn vô cùng đẹp mắt
Bác Hagrid gọi một bàn đầy ắp bánh ngọt và ba ly nước ép trái cây sủi bọt. Hàm Thụy vừa nhìn thấy đĩa bánh ga-tô dâu tây chín mọng liền xắn một miếng thật to bỏ vào miệng. Mắt cậu bé trợn tròn lên vì sung sướng, hai má phúng phính như chú sóc chuột
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ôi mẹ ơi! Cái bánh này ngon xỉu luôn á! Kỳ Hàm ăn thử đi, tớ cảm giác như người làm ra cái bánh này đã bỏ vào đây một chút bùa chú của sự hạnh phúc vậy, ăn vào một cái là bao nhiêu mệt mỏi bay biến đi đâu hết luôn!
Kỳ Hàm nhìn bộ dạng ăn uống lem nhem của bạn mình thì cười hì hì, cậu ấy lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên khóe miệng Hàm Thụy. Rồi Kỳ Hàm xúc một miếng bánh kem sô-cô-la đưa tận miệng bác Hagrid
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Hagrid cũng ăn đi ạ! Hôm nay bác vất vả nhất, bác đã đưa tụi cháu đến một thế giới tuyệt vời thế này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!
Nhìn nụ cười thiên sứ và sự hiếu thảo của Kỳ Hàm, bác Hagrid cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, bác há miệng đón lấy miếng bánh, sụt sịt mũi
Rubeus Hagrid
Rubeus Hagrid
Khà khà... hai đứa ngoan quá. Cha mẹ các cháu ở trên trời chắc chắn đang mỉm cười khi thấy hai cháu lớn lên kiên cường và hạnh phúc như thế này
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm bánh, ba bóng người — một khổng lồ và hai nhỏ bé — ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn rã hòa vào tiếng nhạc êm dịu của quán. Đêm mưa bão lạnh lẽo, những lời mắng nhiếc cay nghiệt của những gia đình cũ giờ đây đã hoàn toàn bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Trước mắt tôi và Kỳ Hàm, một chương mới đầy vinh quang, phép thuật và những điều kỳ diệu tại Học viện Audley đang chính thức mở ra, rực rỡ và tràn đầy hy vọng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play