[ Giam Cầm ]
-
Nơi đây từng có những chàng trai trẻ và mấy cô gái xinh xắn luôn lui đi lui lại.
Nhưng... Từ hôm nào đó - tất cả thanh niên đó đều mất tích.
Minh Hạo.
Tụi mày nhé? đi đéo rũ tao kh.ốn n.ạn.
Bạch Hạ.
Hhh- xin lỗi anh, em không cố ý.
Tử Minh.
Thôi nào, đi nè nói mãi.
Minh Dương.
Lẹ đi quán đang đông, lâu là nghẹt đó.
Hàn Nhii.
Đúng đó, đi lẹ nào.
Tám đứa cùng nhau đi tới quán bar.
Đông đút nghẹt người nhưng may mắn hội của mấy người đó đã đặt phòng riêng.
Phòng rộng, sang trọng và đẹp mắt.
Đã là phòng riêng thì chỉ có phục vụ mới vào được.
Thư Nhạn.
Vô đây rồi cái nó đỡ ồn hơn ở ngoài nhiều ấy!.
Minh Hạo.
Phòng anh đặt mà cưng.
Nhật Long.
Đi vào đi, Nhiều chuyện quá.
Minh Dương.
// gật đầu đồng tình //.
Hy Ngọc.
Đi đii, em mắc xả mấy ngày buồn lắm rồi.
Chơi từ 1h trưa cho tới 7h36 tối. có thể nói họ quay tàn canh cái phòng luôn..
Nhật Long.
// hơi nồng chứ chưa say //.
Minh Hạo.
// say rượu cầm mic hát với Khánh và Ngọc //.
Hy Ngọc.
// ôm vai Hạo vừa hát vừa lắc //.
Hàn Nhii.
H–hôm nay..hức- ta đi vô bar–!.
Minh Dương.
// say khướt - ngồi ở một góc ngủ gục //.
Bạch Hạ.
// nằm trên bàn ngủ //.
Nhật Long.
Haizz– tụi nhỏ tửu lượng kém thật
// đứng lên đi vệ sinh //.
Anh ấy vừa ra khỏi cửa phòng bar riêng thì bị tên nào đó lấy khăn có thuốc mê chùm bất ngờ và bắt đi đâu đó, sau đó là một đống tên lạ mặt đi vào phòng và bế những người trong phòng đi hết.
???
1 : Tch- lẹ đi, lề mề quá đó.
???
3 : Cứ từ từ, đừng có n.wng tới mức độ đó chứ.
???
5 : Tụi mày nhoi quá đấy.
???
5 : Yên để tao bế ẻm về.
???
4 : Đúng đó~ nhoi nhoi như này thì chắc em bé của tao tỉnh mất.
Đừng thắc mắc, nếu một người bị chùm thuốc mê thì đám kia cũng vậy thôi.
Tất cả đều bị bắt vào 1 căn hầm không chung nhau, mỗi người 1 nhà mỗi nhà 1 căn hầm khác nhau, những thứ đồ chơi những cọng xích dày cọp nặng nề.
Chỉ thiếu sự ấm áp từ các em trao cho các anh~-.
-
Minh Dương.
// nhìn xa xăm ở 1 góc //.
???
4 : Bé sao vậy.. Sống với anh không vui sao?.
Minh Dương.
Thôi đi, đừng lãi nhãi bên tai tôi nữa.
???
4 : Hmp-.. Tôi cũng cho em ra khỏi cái hầm này rồi, nhưng có vẻ thái độ này của em thì chắc hẳng là ở lại đây lâu đó..
Minh Dương.
// quá quen //.
Minh Dương.
// đ.éo thèm trả lời //.
???
4 : Em biết không..
// Nân mặt em //.
???
4 : Anh thích em lắm, muốn em là của anh, của mình anh thôi..muốn em là của anh mãi mãi~-.
???
4 : Nhưng tại sao em luôn né tránh?.
???
4 : Em biết thừa tình cảm của tôi cơ mà.. Sao vậy chứ?.
Minh Dương.
Chẳng phải tôi đã nói rất nhiều lần là không thích anh rồi sao.
Hạo Thiên.
Hah~- nếu bé không thích thì tôi đành phải dùng cách này thôi..
// xoa đôi chân bị xích của em //.
Minh Dương.
// khuôn mặt mệt mỏi chán ghét //.
Minh Dương.
Anh càng làm thì tôi càng ghét anh thôi.
Minh Dương.
Anh lấy đi sự tự do của tôi.
Minh Dương.
Lấy đi cuộc sống của tôi.
Minh Dương.
Lấy đi sự trong sạch, sự sống của tôi.
Minh Dương.
Thì hỏi thử xem thế đ.éo nào mà tôi lại đi thích lại anh?.
Minh Dương.
Im đi, cút xa tôi ra, đừng lại gần tôi nữa!!.
Hạo Thiên.
// bớp cằm em //.
Hạo Thiên.
Em đừng có luyên thuyên mấy chuyện vớ vẫn đó nữa.
Hạo Thiên.
Nó không đáng để em nhớ.. bây giờ tôi bận rồi hẹn gặp em sau~-.
Hạo Thiên.
// giữ cằm em hôn nhẹ xong đi mất //.
Minh Dương.
Tên kh.ốn.. Rồi một ngày nào đó-.. anh sẽ hối hận..
Đã hơn 5 năm rồi, kể từ ngày các cậu ấy biến mất khỏi thành phố.
Hàn Nhii.. Thư Nhạn.. Hy Ngọc..
3 cô gái này đã đi khoảng đường rất dài để tìm các cậu ấy.
Họ cố gắng tìm, nhưng đâu biết, những người từng thầm thích các cậu ấy đang giam giữ các cậu ấy còn thảnh thơi giả vờ tìm mấy cậu nhóc xui xẻo đó....
Hàn Nhii.
Đã hơn 5 năm rồi.. vẫn không có tung tích gì cả..
Thư Nhạn.
Hức-.. vậy em biết phải tìm anh Dương ở đâu chứ.. h-hức..
Hy Ngọc.
// lo lắng phát sốt //.
5 năm rồi đó.. các anh giờ đang ở đâu vậy hả...
Hàn Nhii.
Không thể nhưng vậy được... không thể..
Hàn Nhii.
Sau vụ đó.. mà tất cả đều mất tích..Kiếm khắp thành phố, 4-5 thành phố mà không thấy...Thì chỉ có thể là bị bắt giam ở đâu rồi..
Hàn Nhii.
Cảnh sát cũng kiếm không ra..
Hàn Nhii.
Sao có thể chứ..
Bạch Hạ.
Đ-địt..! Cậu bỏ tôi ra, tôi với cậu chả có gì để nói hết..! mẹ keep..
Minh Khải.
Em đừng né tránh tao nữa được không..
Minh Khải.
Tao đã không tàn độc tới nỗi dùng xích khóa chân em lại rồi mà..
Bạch Hạ.
Hơ hơ.. thế cậu đeo cái thứ quái quỷ gì trên cổ tôi đây!?..
Đây là vòng Shock Collar..
giải nghĩa :
Nó là cái vòng nếu ở yên trong phạm vi thì sẽ an toàn, còn nếu cố thoát khỏi phạm vi thì sẽ có nguồn điện giật mạnh khiến người đeo tê cứng..
Minh Khải.
Chỉ là vòng giúp em không bỏ chạy thôi cơ mà~..
Bạch Hạ.
Tôi không quen cậu, cũng không thích cậu như cậu mơ tưởng, biến mẹ đi cho nước nó trong.
Bạch Hạ.
* Minh Khải của trước kia đâu rồi... *.
Minh Khải.
// Kéo tay em ép vào người mình //.
Minh Khải.
Đây là em ép tao đấy..
// bế em lên đi //.
Bạch Hạ.
N-này..! thả tôi ra!!.
// giãy giụa //.
Minh Hạo.
// ánh mắt vô hồn, sự hồn nhiên và vui vẻ cũng không còn... //.
???
// mở cửa bước vào //.
???
Tới giờ ăn rồi bé con à.
???
// đem bát cháo lại gần //.
???
Quay qua đây tao đút bé ăn nhé~.
???
// kéo cậu vào lòng mình–ép - đút cháo cho cậu ăn //.
Minh Hạo.
Biến đi thằng kh.ốn, đừng lây những thứ d.ơ b.ẩn lên người tao.
???
Tao chiều mày quá rồi mày sinh hư sao.. được, hôm nay đừng trách sao tao ác..
Minh Hạo.
Biến đi tên kh.ốn!!!.
Tử Minh.
// suy sụp nặng//.
Lăng Phong.
Anh đối xử với vợ không tốt à?..
Tử Minh.
// nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mệt mõi //.
Lăng Phong.
// ôm cậu vào lòng //.
Lăng Phong.
Anh biết làm vậy là sai.. nhưng anh chỉ muốn em là của mỗi mình anh.. chỉ mình anh thôi.
Lăng Phong.
Vợ trách anh sao cũng được anh hứa không làm tổn thương vợ..
Nhật Long.
Thằng ch.ó ch.ết này.. Mày bỏ tao ra?!.
// đạp hắn //.
Nhật Khánh.
// ôm chân anh //.
Nhật Khánh.
Xin lỗi.. nhưng mày ngon quá, đéo nhịn được.
Nhật Long.
Ngon con c*c b.iến m.ẹ mày đi!!!.
Nhật Khánh.
// cưỡng hôn anh //.
-
"Ba năm...".
Ba năm trôi qua kể từ vụ mất tích bí ẩn năm ấy.
Mọi dấu vết đều biến mất.
Mọi cuộc tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt.
Người ta dần tin rằng... sẽ chẳng còn ai trở về nữa.
Nhưng...
Có những sự thật chưa từng được phơi bày.
Có những bí mật vẫn đang bị chôn vùi trong bóng tối.
Và cũng có những con người...
Đang chờ đợi ngày được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Khi mọi bí mật dần được hé lộ...
Liệu công lý sẽ chiến thắng?.
Hay bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả?.
Hiện tại đã trôi thêm 3 năm.
Các cô nàng của chúng ta vẫn chưa tìm được những người mất tích từ 8 năm trước.
Thời gian dần xóa nhòa mọi hy vọng.
Mọi người đều tin rằng... họ sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thế nhưng, ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài... Vẫn có những con người đang từng ngày chống chọi để tồn tại.
Họ chưa từng biến mất.
Chỉ là... chưa có ai tìm thấy họ. Cho đến một ngày. Một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Kéo theo những bí mật đã bị chôn vùi suốt 8 năm dần dần được hé lộ...
Có 1 người đã làm lộ sơ hở nhỏ khi đi ra ngoài quên đóng cửa.
Bạch Hạ.
// lao ra ngoài //.
Bạch Hạ.
// tay chân run rẩy do nguồn điện //.
Thư Nhạn.
// đi qua với vẻ mặt hơi gầy hơn //.
Bạch Hạ.
// dùng hết sức kêu lên //.
Bạch Hạ.
C-cứu..t-ôi với-..
Em ấy may mắn được nàng Nhạn phát hiện ra.
Cô gái nhỏ ấy gọi báo cảnh sát và xe cứu thương.
Thư Nhạn.
Đ-đây là anh Hạ.. đúng không?...
Hàn Nhii.
Vòng tay này là của chị tặng nó.
Hàn Nhii.
Đúng là Hạ rồi..!
Đây là vòng tay từ 8 năm trước, Nhii đã đan cho Hạ đeo vì ẻm nói thích vòng của Nhii đan.
Hàn Nhii.
Hức.. đúng là Hạ rồi !..
Hàn Nhii.
E-em tìm thấy nhóc ấy ở đâu vậy..!?
Thư Nhạn.
Em..em không biết.. Căn nhà ấy lạ lắm, lúc em đi dạo khu rừng 8 năm trước tụi mình hội tụ lại với nhau.
Hy Ngọc.
Ở đó có nhà sao..
Hàn Nhii.
// cầm cái vòng cổ đã đập trên người Hạ ra //.
Hàn Nhii.
Cái này.. là tự làm sao.
Hàn Nhii.
Ở đây chỉ có chị và thằng Khải giỏi chế tạo mấy cái này thôi.
Hàn Nhii.
Chị thì không chắc.
Thư Nhạn.
Đừng nói với em....
Thư Nhạn.
Anh..anh Dương..!
Thư Nhạn.
Em phải kiếm tên khốn đó..!
Hy Ngọc.
Từ từ đã!.
// kéo cô lại //.
Hy Ngọc.
Bàn kế hoạch xong chúng ta cùng nhau giải thoát cho các cậu ấy..!
Hàn Nhii.
Hạ ơi.. may là mày thoát được..
// ôm người cậu //.
Mấy cô nàng này đang ở bệnh viện.
Vì lúc nãy đưa Bạch Hạ lên.
Người thằng bé đầy thương tích, phần tay thì đầy thẹo còn nhiều mấy vết tự r-ạch để hại ... nhưng không thành.
Cô Khánh cử một người lại chăm BH.
Cô bé không phải nhỏ tuổi nhất hội nhưng con bé có thể lực yếu hơn bao người cả hội bạn bè của nhỏ.
Cô bé sẽ dễ bị kích động về mấy việc này.
Bạch Hạ.
*Mình..được cứu rồi sao..*
Bạch Hạ.
*Hah..tự do rồi..*
Hy Ngọc.
Được rồi, em nghe theo chị.
Hàn Nhii.
Được rồi, điện con bé đi.
Hy Ngọc.
📲Có chuyện rồi, về nước tìm anh cưng đi.
Hy Ngọc.
📲Ừm, đã tìm được 1 người.
Hy Ngọc.
📲Anh thứ 3 của cưng.
???
📲Được, ngày mai em sẽ có mặt.
Hy Ngọc.
Con bé bảo ngày mai sẽ có mặt.
Minh Khải.
Hah-.. sơ suất rồi sao..
Minh Khải.
Được rồi.. để tao coi em thoát được bao lâu.
// nhìn Hạ qua camera //.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play