|BB-TY| Điên Tình.
── 𝟬𝟭──
...: Bé con, lại đây liếm cho anh.
...: Thiên Thiên đừng mà, em đau lắm.
...: Nghe lời nào, đây là hình phạt của em khi cười với thằng nhãi đó.
...: Không phải em thay đổi, mà do bấy lâu nay, anh chưa từng thấy bộ mặt thật của em.
...: Thiên Thiên, anh quậy quá đó, chịu phạt nhé!
𝘾𝙝𝙖𝙥 𝟭: ʜᴏ̂ɴ ᴍᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ
Trong một góc công viên nhỏ, một đám trẻ con đang tụ tập khá ồn ào.
...: Êu ui, cái thứ mặt bự giống bánh bao vãi.
...: Đưa kẹo cho bọn tao nhanh.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Kh-không được.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Đây là kẹo mẹ cho tớ.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Tớ không cho các cậu đâu.
...: Mày thích láo không?
Mấy đứa nhóc trắng trợn giật lấy kẹo từ tay Bảo Bình, cô bé muốn lấy lại nhưng bất thành.
Bọn bắt nạt ấy lấy xong kẹo liền chạy mất.
Bất lực quá, nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi.
Cô bé ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà khóc nấc lên.
Bỗng một bóng đen phủ xuống đầu.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Tớ không còn kẹo đâu, đừng bắt nạt tớ huhu. //co rúm người lại//
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Bé ngoan.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Tớ đây mà.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Tớ đòi lại kẹo cho cậu rồi đây.
Giọng nói bình tĩnh quen thuộc bên tai, cô bé ngẩng đầu lên nhìn người đó với khoé mắt đẫm nước.
Thiên Yết cầm lấy sấp kẹo chìa ra trước mặt bé.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Hức..hức..
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
//Đứng dậy nhào vào lòng cậu//
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Thiên Thiên...huhu...
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Tớ sợ lắm.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
//Vuốt ve mái tóc bé//
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Không sao rồi.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Tớ đã dạy dỗ chúng rồi.
//đáy mắt hiện ra tia sắc lạnh rồi vội vụt mất//
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Thật sao?? //sáng mắt lên//
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Thiên Thiên là tốt nhất.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Chỉ nói xuông thôi thì không thật lòng chút nào.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
A! //nhớ ra gì đó//
Cô bé kiễng đôi chân ngắn của mình lên, đặt lên môi cậu bé một nụ hôn nhẹ.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Được chưa vậy Thiên Thiên?
Đây là một nụ hôn thay cho lời cảm ơn hay lời xin lỗi mà họ đã từng hứa với nhau từ khi còn rất nhỏ.
Bình thường lúc nào cũng là Bảo Bình mang ơn Thiên Yết, nụ hôn này ban đầu cũng là cậu bé đề nghị.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Chúng ta đi chơi thôi Thiên Thiên.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
//Kéo tay cậu chạy thật nhanh//
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
//Nhìn hai tay đan vào nhau, lòng khẽ dâng lên sự thích thú//
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Tay đã nắm rồi thì khó buông ra lắm đấy biết không?
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Hả? //khó hiểu//
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Cậu nói vậy là sao?
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
//Vội cười cho qua//
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Không có gì đâu.
Thiên Yết [ 6 tuổi ]
Bảo Bảo xúc cát tiếp đi.
Bảo Bình [ 6 tuổi ]
Được. //gật đầu tiếp tục công việc//
Hai đứa trẻ thân nhau từ khi còn học chung mẫu giáo, với bản tính trầm lặng ít nói, hầu hết trẻ con trong lớp không thích chơi với Thiên Yết, và cậu cũng chẳng mặn mà gì với con người cho kham.
Bảo Bình bấy giờ là một cô bé cũng trầm tính không kém, nhưng lại có chút ngốc và hậu đậu.
Chính những lần rụt rè làm rơi đồ của Thiên Yết, hay "vô tình" đụng trúng cậu bé đang ngồi trong góc đọc sách đã xích họ lại gần nhau hơn.
Thiên Yết từ hồi mẫu giáo đã có một sự bảo vệ và chiếm hữu nhất định với cô nhóc này.
── 𝟬𝟮 ──
𝘾𝙝𝙖𝙥 𝟮: ᴛʜᴏ̛ᴍ ᴍᴀ́ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ
Bảo Bình đang ngồi một mình trong canteen đông nghịt, dáng vẻ chán nản vô cùng.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Tớ có thể ngồi đây cùng cậu không?
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Trông cậu xinh lắm.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Tớ là Lục Tinh Dương, học lớp 11A3.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Tớ muốn làm bạn với cậu.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
A được thôi.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ là Bảo Bình, 11A6
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Lần đầu tớ thấy người thẳng thắn như cậu đó.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Ha ha ha.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Tớ chỉ nói thật lòng thôi.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Có thể nói tớ là một người thật thà đó.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Cậu xinh thật mà.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ha ha ha.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thật thà còn hài hước nữa. //cười típ mắt//
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
//Gắp miếng xúc xích qua cho cô//
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Cậu ăn thêm này.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Trông cậu gầy quá đó.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
A!
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Cậu tốt bụng thật.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ có tin nhắn, chờ chút nhé.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Không sao, người đẹp cứ tự nhiên.
💬 ...:Thử ăn miếng xúc xích đó xem.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Khựng lại, liếc nhìn xung quanh//
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Cậu tìm ai à?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Kh-không có gì đâu.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Cậu cứ ăn đi.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
[ Hình như cậu ấy đang hoảng hốt ]
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
💬 Cậu đang ở đâu?
Một khay cơm đầy xúc xích được ai đó đặt mạnh xuống bàn.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bảo Bảo.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu lướt qua cô rồi gắt gao nhìn về phía chàng trai đối diện.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thiên Thiên! //rùng mình nhẹ//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Đây là Tinh Dương.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Bạn mới của tớ.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Chào cậu, hôm nay tớ mới làm quen được với Bảo Bảo.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Cậu ấy thân thiện lắm luôn.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Ồ.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bảo Bảo là để mày gọi à?
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Hả?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Vội níu lấy tay Thiên Yết//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Cậu nói gì vậy Thiên Thiên.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Đây là biệt danh của tớ mà.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ai gọi cũng được hết.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Không vấn đề gì đâu.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Nhìn qua Bảo Bình với vẻ mặt vô cảm//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Đặt khay cơm xuống rồi chạy đi//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ơ Thiên Thiên, chờ tớ với.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Xin lỗi nha Tinh Dương.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ ăn xong rồi.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Khi khác mình nói chuyện nhé.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
D-được thôi.
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
//Mắt nhìn cô vội vã đuổi theo Thiên Yết, rồi nhìn lại vào khay cơm của họ//
Lục Tinh Dương [ 17 tuổi ]
Thú vị thật.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thiên Thiên!!
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Chờ tớ với.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Đi đến góc khuất trong trường mới dừng lại//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Dừng lại thở hồng hộc//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Cậu đi nhanh như vậy làm gì.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Sao không ở lại với thằng bạn mới ấy. //giọng tỏ vẻ thờ ơ//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ngốc à?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ còn không biết cậu giận chắc.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Hừm.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Không thèm giận cái đồ đầu đất.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Nói ai đầu đất hả.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thiên Thiên hư. //vò đầu cậu//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Gạt tay cô ra//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Đi mà xoa đầu cái thằng bạn mới ấy. //quay mặt đi//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Không có mà.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thích xoa đầu Thiên Thiên được không?
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
...
Cậu cứ im lặng không nói gì, cứ khoanh tay đứng đó như đá, nhưng đôi mắt lại thẳm sâu một sự mất mát khó tả.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Bối rối nhìn cậu//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
[ Phải làm sao để Thiên Thiên nguôi giận đây? ]
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
A!
Cô A lên một tiếng, nhón chân lên hôn vào má cậu kêu cái "chụt".
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Ngại ngùng quay mặt đi//
Đã lâu lắm rồi, từ khi nhận thức được hôn có ý nghĩa như thế nào thì Bảo Bình đã không bị cậu dụ dỗ hôn môi nữa.
Dù có mang ơn cậu, nhưng cô cũng nhất quyết không hôn để đáp lễ.
Lần này do quá cuống quýt mà làm bừa.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Hàng mi run nhẹ//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Tại sao không phải môi?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
H-hả?
── 𝟬𝟯 ──
Ngón tay cậu nâng khuôn mặt thanh tú của cô, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình.
Đôi mắt cậu đen láy, sâu hút nhìn cô không rời mắt.
Ngón trỏ vân vê cánh môi hồng mịn của cô.
Bảo Bình nhận thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, nội tâm rối loạn.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Nh-nhưng Nhan Nhan bảo chỉ có người yêu mới hôn môi thôi.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ với Thiên Thiên đâu có phải.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Tay chợt khựng lại//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Ồ.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
[ Lại là con nhỏ chết tiệt đó. ]
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Cậu nghe lời cậu ta hơn tôi?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Không.. không phải vậy.
//vội xua tay//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ chỉ thấy cậu ấy nói đúng thôi.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bảo Bảo sai rồi.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Đôi mắt lạnh lùng đột nhiên chuyển qua một chút tủi thân//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Người ta hôn môi bởi vì người ta thích nhau đúng không?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
//Hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ừm.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Vậy Bảo Bảo có thích Thiên Thiên không?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Hả?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tất nhiên là có thích rồi.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Không thích Thiên Thiên thì tớ chơi với Thiên Thiên làm gì.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Nhìn cô thật lâu//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Đột nhiên cười lớn//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Ha ha ha.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Vậy chúng ta đều thích nhau.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Có thể hôn môi rồi đúng không?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
A!
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Đúng vậy.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bảo Bảo ngoan lắm. //xoa đầu cô//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Vậy bây giờ...
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Hôn được chưa?
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Ngón tay chỉ vào cánh môi mình, đầu hơi cúi xuống//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ờm... //hơi do dự//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Mắt tập trung khoá chặt lấy từng rung cảm nội tâm nhỏ nhặt nhất của cô//
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
[ Không sao hết, hôn để xin lỗi thôi mà. ]
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
[ Nhan Nhan có mắng mình cũng mặc kệ. ]
Bảo Bình không suy nghĩ gì nữa liền hôn "chụt" một cái lên môi cậu.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Liếm môi//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Cười đầy hài lòng//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Tớ lại thích Bảo Bảo hơn rồi.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Lần sau nhớ tránh xa mấy thằng con trai ra.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bọn nó đều không có ý tốt.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ nhớ rồi.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ sẽ chỉ chơi thân với Thiên Thiên và Nhan Nhan thôi.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Hừ.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Tránh xa cả mấy đứa con gái khác nữa.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ơ.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Cậu kì thế.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Tớ thích kết bạn mà.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Hửm?
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Cãi à?
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Ơ không.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Được rồi nghe cậu. //mặt ủ rũ//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Đưa tay vuốt nhẹ eo cô, kéo cô vào trong lòng//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Nói khẽ bên tai Bảo//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
Bảo Bảo ngoan, tớ dẫn đi ăn kẹo.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Oa.
Tuyết Linh Bảo Bình [ 17 tuổi ]
Thiên Thiên là tốt nhất.
Thế là cô vui quá mà quên mất nỗi buồn ban đầu.
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
//Ánh mắt khoá chặt vào cô//
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
[ Bảo Bảo chỉ là của mình tớ thôi. ]
Phan Đăng Thiên Yết [ 17 tuổi ]
[ Biết chưa? ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play