Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Hoa Tàn, Tình Tan.

Sơ Lược.

——HOA TÀN, TÌNH TAN——
Hoa tàn còn có ngày nở lại.
Trăng khuyết còn có lúc đoàn viên.
Chỉ tiếc lòng người một khi lỡ nhịp,
Muốn quay đầu đã cách cả một đời phong sương.
———-
Đại Tề năm ấy, thiên hạ chưa định.
Chư vương tranh quyền, phản quân nổi lên khắp nơi, triều đình chìm trong tranh đấu đoạt ngôi.
Giữa cơn sóng dữ ấy, một người dùng kiếm mở đường. Một người dùng mưu định thiên hạ.
Mộ Thanh Huyên- Trưởng Công Chúa Đại Tề.
Bào muội ruột thịt duy nhất của đương kim Thánh Thượng, cùng một mẫu thân sinh ra.
Dung mạo tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt, khí chất thanh lãnh như tuyết phủ ngàn năm nơi đỉnh núi cao.
Năm đó, khi tiên đế băng hà, triều cục hỗn loạn, chính nàng đã khoác chiến giáp ra trận.
Một thanh trường thương nhiễm thân huyết y. Trăm trận trăm thắng, từng bước dẹp yên phản loạn.
Dùng máu và kiếm mở ra con đường đăng cơ cho huynh trưởng.
Nàng là tấm khiên vững chắc nhất của Đại Tề…Là chiến thần khiến quân địch chỉ nghe danh đã khiếp sợ.
———-
Vân Tịch Dao- Đương Triều Thừa Tướng.
Nàng sinh ra với dung mạo khiến hoa xuân cũng phải thất sắc.
Khóe môi quanh năm mang theo ý cười nhàn nhạt. Ôn nhu như gió xuân, dịu dàng như nước.
Thế nhưng sau đôi mắt đẹp ấy lại là tâm cơ khiến cả thiên hạ phải e dè. Trong những năm tháng tranh đoạt ngôi vị ấy. Từ một trạng nguyên quan ngũ phẩm, bày mưu tính kế từng bước khiến người đời kinh ngạc
Có thể khiến chư hầu ly tâm, phá tan liên minh phản tặc, cứu vạn quân khỏi cảnh diệt vong.
Từng bước leo đến Nhất phẩm thừa tướng đương triều.
————-
Nàng dùng trí tuệ trải đường. Trưởng Công Chúa dùng trường thương mở lối, hai người một văn một võ cùng phò tá vị thái tử nhiều người dòm ngó mà bước lên ngôi cửu ngũ.
Một người là minh nguyệt nơi cửu thiên.
Một người là quyền thần giữa triều đình.
Thoạt nhìn chỉ cách nhau một bước…Nhưng thực chất lại xa tận chân trời. Chỉ có thể từng bước cố gắng để có thể kéo gần khoảng cách với nàng ấy, dẫu thân phận cao quý chẳng thể chạm đến.
—————
Năm tháng trôi qua, tình yêu trở thành tương tư. Tương tư hóa thành chấp niệm. Mà chấp niệm sâu nhất thế gian, chính là biết rõ không thể có được, nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay.
Nếu như hoa rơi là định mệnh.
Nếu như ly biệt là thiên ý.
Vậy liệu sau những tháng năm cố gắng ấy…
Liệu nàng có nhận ra rằng…
Từng có một người yêu nàng hơn cả sinh mệnh?
————————
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Lấn chiếm sang tới cổ đại rồi đây, hi hi
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Tác phẩm đầu tay, có thể sai sót vì kém hiểu biết ngôn từ. Mong rằng các độc giả thân iu góp ý nhee!
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Góp ý nhẹ nhàng, bình tĩnh để tác tự tin, bản lĩnh ra chap=))
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Chuyên đào hố chứ hog định lấp nè
Cmt để tiếp động lực nào! Một ngày chục chap không thành vấn đề😘

Chương 1.

————-
Năm đầu niên hiệu Thiên Khải.
Tiên đế băng hà.
Thái tử đăng cơ.
Máu nhuộm đỏ ba ngàn dặm sơn hà, cuối cùng cũng nghênh đón ngày mây tan trăng sáng.
Những đợt tranh đoạt ngôi vị đã khiến cả triều đình chìm trong sóng ngầm. Hoàng tử phản loạn, phiên vương tạo phản, ngoại địch nhân cơ hội xâm phạm biên cương.
May thay…trước có trưởng công chúa Mộ Thanh Huyên. Sau có tân thừa tướng Vân Tịch Dao.
Người trước tung hoành chiến trường, trăm trận chưa từng bại.
Người sau dùng mưu kế dẹp loạn thiên hạ.
Cuối cùng cũng đưa vị hoàng tử ôn hòa nhất trong số các hoàng tử lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Đó là đương kim thánh thượng…Mộ Dung Thần.
—————
Hai năm sau.
Đại điện Kim Loan.
Bách quan chỉnh tề đứng hai bên. Tiếng xướng lễ vang vọng.
Thái Giám.
Thái Giám.
Hoàng thượng giá lâm—
Long bào màu đen chậm rãi xuất hiện.
Mộ Dung Thần bước lên ngự tọa.
Khác với những đế vương uy nghiêm khiến người khác sợ hãi, vị hoàng đế trẻ tuổi này luôn mang theo vài phần ôn nhu. Đôi mắt hắn rất đẹp, giống như mặt hồ mùa xuân.
Không sắc bén, lạnh lẽo. Nhưng chẳng ai dám xem thường.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Tuyên chỉ.
Đại thái giám tiến lên. Giọng nói bén nhọn vang khắp điện.
Thái Giám.
Thái Giám.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Thái Giám.
Thái Giám.
Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
Thái Giám.
Thái Giám.
Ân xá thiên hạ.
Thái Giám.
Thái Giám.
Giảm thuế ba năm.
Thái Giám.
Thái Giám.
Ban thưởng công thần hộ quốc.
Từng đạo thánh chỉ được đọc lên. Quan viên khắp điện đồng loạt quỳ xuống.
—Hoàng thượng thánh minh!—
Tiếng tung hô vang tận mái điện.
Mộ Dung Thần mỉm cười. Ánh mắt quét qua quần thần.
Cuối cùng dừng lại nơi người đứng đầu văn thần.
Vân Tịch Dao.
Nữ tử ấy đang mặc triều phục màu tím sẫm. Thân hình thon dài. Khóe môi như có như không mang theo ý cười.
Dù đang đứng giữa triều đình nghiêm trang, nàng vẫn giống một cơn gió xuân…êm dịu, thanh nhã. Lại khiến người ta không thể nhìn thấu.
Mộ Dung Thần bật cười.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Thừa tướng.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Thần có mặt.
Vân Tịch Dao bước ra.
Tay áo rộng khẽ lay động.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Trong những năm qua, ngươi lao tâm khổ tứ vì trẫm.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Nếu không có ngươi và hoàng tỷ.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Giang sơn này chưa chắc đã thuộc về trẫm.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Nói đi. Hôm nay trẫm đặc biệt ban ân…
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Ngươi muốn thứ gì? Chỉ cần không tổn hại quốc thể, trẫm đều đáp ứng.
Toàn điện lập tức yên lặng. Ai cũng tò mò, vị nữ thừa tướng đầu tiên trong lịch sử này sẽ cầu điều gì.
Binh quyền?
Vàng bạc?
Đất phong?

Chương 2.

Nhưng Vân Tịch Dao không lên tiếng.
Nàng chỉ cúi đầu im lặng.
Cả đại điện dần trở nên quỷ dị. Mộ Dung Thần nhíu mày.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Ái khanh?
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Cứ việc nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã mở miệng trẫm tuyệt không nuốt lời.
Lúc này…Vân Tịch Dao mới chậm rãi ngẩng đầu.
Nụ cười nơi khóe môi sâu thêm vài phần.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Thần…Cầu một hôn sự.
Cả điện thoáng ngẩn người.
Sau đó bầu không khí lập tức thả lỏng.
Không ít đại thần bật cười. Thì ra là chuyện này, thừa tướng nay đã hai mươi lăm tuổi nhưng chưa thành thân.
Muốn cầu hôn cũng là chuyện bình thường.
Ngay cả Mộ Dung Thần cũng cười.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Ra là vậy.
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Không biết là công tử nhà nào lọt vào mắt ái khanh?
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Ngươi cứ nói…Trẫm làm chủ cho ngươi.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Bất kể là ai?
Mộ Dung Thần.
Mộ Dung Thần.
Đúng vậy.
Nụ cười trên môi Vân Tịch Dao càng lúc càng dịu dàng.
Nhưng chẳng hiểu sao Mộ Dung Thần đột nhiên có cảm giác bất an.
Rồi trước ánh mắt của toàn bộ triều đình. Vân Tịch Dao cúi người.
Giọng nói vẫn ôn hòa như gió xuân. Không lớn, không nhỏ.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Thần không thích công tử nhà nào cả…
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Người thần tâm niệm là Trưởng công chúa điện hạ.
Nhưng từng chữ một lại như sét đánh giữa trời quang.
ẦM!
Cả đại điện chết lặng.
Không ai lên tiếng, không ai dám thở mạnh.
Mộ Dung Thần ngồi trên long ỷ, nụ cười còn chưa kịp tan khỏi môi thì cả người đã cứng đờ.
Hắn nghe nhầm rồi sao?
Bên dưới, một vị lão thần run rẩy ngẩng đầu.
Lão thần.
Lão thần.
Thừa… thừa tướng…
Lão thần.
Lão thần.
Ngươi vừa nói ai?
Vân Tịch Dao quay sang.
Mỉm cười.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Trưởng công chúa.
Vân Tịch Dao.
Vân Tịch Dao.
Mộ Thanh Huyên.
Khắp đại điện vang lên tiếng hít lạnh. Đầu óc mọi người trống rỗng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play