Vết Sẹo Nở Hoa
Người lạ lúc 2h sáng
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất
Ký túc xá chìm trong im lặng, cậu nằm co mình trong chăn.Như mọi lần, cậu mở mạng xã hội.
Ngón tay dừng lại trên ô đăng bài, một lúc lâu sau
"Nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?"
Cậu không muốn ai trả lời, bởi từ trước đến nay, những dòng trạng thái cứ trôi trong im lặng.
Một tài khoản có tên là Zik
Bạch Dạ
*cậu ấy là ai vậy*
Dạ liền vào soi trang cá nhân của người đó, không trần trừ cậu liền nhắn cho đối phương
zik
💬không ai cả, chỉ là tình cờ tôi lướt trúng thôi
zik
💬cậu định làm gì ngu xuẩn sao
zik
💬cậu không nói cũng không sao
Bạch Dạ
💬có thể cho mình biết bạn là ai không, và học khoa nào
zik
💬tôi học khoa kiến trúc
Bạch Dạ
💬sao giờ bạn chưa đi ngủ vậy
Bạch Dạ
💬không lẽ bị mất ngủ sao
cuộc trò truyện rất ngắn, ngắn đến mức phải kết thúc từ lâu. Nhưng chẳng ai chủ động rời đi
Bạch Dạ
💬cậu là người đầu tiên trả lời bài đăng đó của tôi
Bạch Dạ
💬bình thường thì cũng chả ai để ý đến cả
Dạ bỗng bị hẫng một nhịp, mặt đỏ lên
Dạ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy
Cũng đã rất lâu rồi, mới có người quan tâm cậu
Bạch Dạ
💬chúng ta đâu có quen nhau
Bạch Dạ
*người này là ai, mà tại sao...*
bên ngoài trời vẫn mưa, bên trong căn phòng nhỏ, Bạch Dạ bất giác bật cười.
Một người xa lạ khiến cho đêm nay cậu cảm thấy không cô đơn nữa
Và cậu không hề biết rằng , tin nhắn lúc 2h sáng ấy....
Sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân của cả hai người.
Một người xa lạ không quen
Sau khi cuộc trò truyện kết thúc, Bạch Dạ vẫn không ngủ được
Bạch Dạ
/nhìn chằm chằm vào điện thoại/
Bạch Dạ
/đọc đi đọc lại đoạn chat lúc nãy/
Bạch Dạ
*mình cảm thấy ấm áp quá*
Bạch Dạ
*mà mình muốn gặp người này*
Mưa đã ngưng, những giọt nước còn đọng trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Như thói quen đầu tiên là vơ tay lấy điện thoại
Mở lên, xem thông báo có tin nhắn nào không
Bạch Dạ
*khờ thật chứ, mình tự nhiên đang mong chờ điều gì*
Dù như thế, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện một cảm giấc hụt hẫng khó tả
Mọi thứ diễn ra như bình thường
nvp
2: đI mua gì bỏ bụng, đi không
Bạch Dạ
* nhìn mọi người vui vẻ thật*
nvp
2: có rủ thằng đó đi chung không/chỉ tay về chỗ Dạ/
nvp
Không quen biết rủ chi
Tiết học kéo dài, bài tập chất đống
tiếng giảng bài đều đều vang lên trong lớp
Nhưng đôi lúc cậu lại liếc nhìn điện thoại
Mong mỏi người bạn ấy nhắn tin cho mình
Bạch Dạ
/tim cậu đập mạnh/
Bạch Dạ
*cậu ấy nhắn tin cho mình*
Bạch Dạ
*phải trả lời sao đây*
Bạch Dạ
*phải tạo ấn tượng*
zik
💬nghe không giống ổn lắm
zik
💬người khiến ta buồn nhất thường là gia đình
Bạch Dạ
/nhìn dòng chữ ấy thật lâu/
Chính xác hoàn toàn về cậu
Đôi khi có những vết thương người ngoài không làm được, chỉ những người yêu thương nhất mới có thể.
Bạch Dạ
💬cậu là nhà tiên tri à
zik
💬chỉ là tôi cũng từng như vậy
Bạch Dạ
/đọc lại dòng tin nhắn ấy/
Cậu chợt nhận ra, người an ủi mình ngày hôm qua, lại mang trong lòng những nỗi đau không kém gì mình
Họ nói chuyện cho đến 3h sáng
Nói về sở thích, học hành, những bộ phim hay v.v
Trước khi ngủ, Zik có gửi một dòng tin nhắn
zik
💬đừng đăng những câu như hôm qua nữa
Một lúc sau, đầu bên kia mới trả lời
Bạch Dạ
/ngẩn người nhìn màn hình/
một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan ra khỏi lồng ngực
Lần đầu tiên, có người lại lo cho cậu
Không hiểu vì sao, Bạch Dạ bắt đầu mong chờ những đêm sau đó
Thói quen mới
Bạch Dạ nhận ra cuộc sống của mình đã xuất hiện một thói quen
Mỗi sáng thức dậy.
Việc đầu tiên cậu làm không còn là tắt báo thức.
Mà là kiểm tra điện thoại.
Mỗi tối trước khi ngủ.
Việc cuối cùng cậu làm cũng là mở khung chat của một người tên Zik.
Cậu biết điều đó thật buồn cười, dù sao hai người cũng chỉ là những người xa lạ quen nhau trên mạng.
Cậu còn không biết mặt đối phương như thế nào
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn mong chờ
Sau khi tan học, Bạch Dạ ngồi trong thư viên để làm bài tập
Bài luận văn dài gần 2000 chữ khiến cậu nhức hết cả đầu
Bạch Dạ
*sao cậu ấy lại biết mình đang ở trường*
zik
💬cậu thường online giờ này
Một cảm giác khỏ tả dâng lên
Bạch Dạ
*người này...đang chú ý tới mình sao*
Bạch Dạ
💬em đang ở thư viện để làm bài luận văn, nó dài thì thôi nhé
Bạch Dạ
💬như thể nó muốn giết tớ
Bạch Dạ
💬cậu an ủi kiểu gì vậy
vài sinh viên gần đó quay sang nhìn
Cậu vội cúi đầu, tai hơi đỏ lên vì ngại
Cậu thích mưa nhưng cũng không ghét mưa
Vì ngày mẹ mất, trời mưa cũng như thế này
Cậu nghĩ rằng chủ đề đã kết thúc
zik
💬có chuyện gì xảy ra vào ngày mưa sao
Ngón tay cậu khựng lại, rất ít người hỏi cậu điều đó
Mỗi lần trời mưa, cậu đều buồn hơn bình thường
Bạch Dạ
💬mẹ tớ mất vào ngày mưa
cậu nhìn vào màn hình, bỗng nhiên thấy hối hận
Bạch Dạ
*có phải mình đã nói quá nhiều không*
zik
💬chắc hẳn cậu rất nhớ cô ấy lắm
Chỉ một câu đơn giản, lại khiến mắt của Dạ cay xé
Bạch Dạ
*mình nhớ chứ, sao có thể quên được*
Mười hai năm rồi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác được mẹ gọi điện hỏi han.
Cậu vẫn thấy tủi thân.
Lần này thì Zik không trả lời ngay
Đây là lần đầu tiên.
Người luôn lắng nghe cậu.
Chủ động kể về bản thân mình
Bạch Dạ
💬cậu có nhớ cô ấy không
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, trong khoảng khắc đó
Giữa thế giới rộng lớn này.
Không chỉ mình cậu đang mang theo những vết thương.
Ở phía bên kia màn hình.
Có một người cũng đang cô đơn.
Có một người cũng đang nhớ một người không thể quay về.
Và lần đầu tiên.
Khoảng cách giữa hai người xa lạ dường như ngắn lại một chút.
Dạ gửi một tin nhắn cho Zik
Zik không trả lời ngay, nhưng vài phút sau, một dòng chữ hiện lên
Bạch Dạ
/ôm điện thoại vào lòng, khẽ nhắm mắt/
Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm
Cậu không còn cảm thấy cô đơn sau trong những ngày mưa nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play