Giữa Hai Thế Giới, Anh Là Duyên Số Của Em
Chương 1: Khi tác giả lạc vào chính thế giới mình tạo ra
Trời mưa nhẹ, từng giọt nước rơi lộp độp trên ô cửa kính.
Lâm Tĩnh Nhi ngồi trước laptop, màn hình sáng loáng hiện lên tiêu đề tiểu thuyết cô vừa hoàn thành — “Nơi Ánh Nắng Ngừng Lại”.
Lâm Tĩnh Nhi
//thở dài, ngả người ra ghế// Cuối cùng cũng viết xong... nhưng sao lại thấy trống rỗng thế này?
Cô nhìn dòng chữ “Hoàn” mà lòng nặng trĩu. Trong truyện, nữ chính Ngô Nhược Tâm được hạnh phúc bên Thẩm Duy An, còn Khương Vũ Hàn — người đàn ông lạnh lùng, lý trí — lại chọn rời đi một mình.
Cô từng định viết cho anh một kết cục khác... nhưng rồi vẫn thôi.
Lâm Tĩnh Nhi
//nói khẽ// Xin lỗi, Khương Vũ Hàn... Anh chỉ là một nhân vật phụ
Cô tắt máy, đứng dậy, định pha tách trà. Nhưng vừa quay đi, màn hình laptop bỗng nhấp nháy liên tục. Một luồng sáng xanh lóe lên — rồi tất cả tối sầm.
Âm thanh chói tai vang lên.
Tĩnh Nhi choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Cô không nằm trong phòng trọ nhỏ nữa, mà trong một lớp học rộn ràng tiếng học sinh.
Lâm Tĩnh Nhi
//hốt hoảng nhìn quanh// Đây... là đâu?
Bảng đen phía trước viết dòng chữ trắng: “Lớp 12A1 - Trường Trung học Tư thục Minh Hòa”.
Tên này — quen thuộc đến đáng sợ.
Đó chính là ngôi trường trong tiểu thuyết cô viết!
Cô vội soi vào tấm gương bên bàn giáo viên — không phải khuôn mặt mình.
Một gương mặt xa lạ, đôi mắt trong sáng, tóc buộc gọn, bộ đồng phục giản dị.
Cô nhớ lại — nhân vật này không có trong tiểu thuyết!
Lâm Tĩnh Nhi
//thì thầm// Mình... xuyên vào truyện rồi sao? Nhưng mình là ai trong đây?
Bên ngoài cửa lớp, một giọng nói trầm khàn vang lên:
Tác giảKhương Vũ Hàn
//bước vào, ánh mắt sắc lạnh// Tránh ra
Cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt cậu ta lướt qua cô — thoáng sững lại.
Tác giảKhương Vũ Hàn
//nhíu mày// Cô là học sinh mới à?
Lâm Tĩnh Nhi
//lắp bắp// Ờ... vâng, tôi là Lâm Tĩnh Nhi
Tác giảKhương Vũ Hàn
//lạnh lùng, quay đi// Tên nghe lạ thật
Cô ngồi xuống, tim đập loạn.
Người con trai mà cô chỉ biết qua những dòng chữ… giờ đang đứng ngay trước mặt.
Một nhân vật cô tạo ra — giờ lại có thật.
Và ở góc lớp, Thẩm Duy An đang cười nói cùng Ngô Nhược Tâm — đúng như trong truyện cô viết.
Tĩnh Nhi lặng lẽ nhìn họ, bỗng nhận ra... mình đang ở vị trí người ngoài cuộc — một người quan sát, không thuộc về thế giới này.
Nhưng cô đâu biết, ánh mắt lạnh lùng của Khương Vũ Hàn vẫn lặng lẽ dõi theo bóng cô...
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Ngoài Kịch Bản
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự bối rối của Lâm Tĩnh Nhi.
Cô ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
Mọi chuyện đều giống hệt những gì cô đã viết.
Nam chính và nữ chính gặp nhau.
Những người bạn xung quanh.
Những câu nói quen thuộc.
Tất cả đều không sai một chữ
Lâm Tĩnh Nhi
//chống cằm, khẽ lẩm bẩm// Đúng là cảnh này...
Lâm Tĩnh Nhi
Tiếp theo Thẩm Duy An sẽ đưa bút cho Ngô Nhược Tâm
Thẩm Duy An
//mỉm cười dịu dàng// Bạn làm rơi bút này
Ngô Nhược Tâm
//ngạc nhiên// Cảm ơn cậu
Một viên phấn bất ngờ bay tới.
Lâm Tĩnh Nhi
//ôm đầu// Á!
Cả lớp đồng loạt quay lại.
: //nghiêm giọng// Em học sinh mới
: Nếu em thích nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy thì lên đây giải bài toán này đi
Bởi vì trong truyện này, nhân vật phụ vốn chẳng có cảnh nào lên bảng cả.
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Tác giảKhương Vũ Hàn
//đứng lên// Thầy. Bài này em làm được
Khương Vũ Hàn từ từ bước lên bảng.
Chỉ vài phút sau đã giải xong.
: //gật đầu hài lòng// Tốt lắm
Khương Vũ Hàn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Tác giảKhương Vũ Hàn
//không nhìn cô// Lần sau đừng ngẩn người nữa
Đây là lần đầu tiên cô thấy Khương Vũ Hàn chủ động giúp ai đó.
Trong nguyên tác hoàn toàn không có.
Tĩnh Nhi quyết định đi dạo quanh trường để làm quen với môi trường.
Cô không chú ý phía trước.
Tập sách trên tay rơi xuống đất.
Lâm Tĩnh Nhi
//vội cúi đầu// Xin lỗi!
Một bàn tay thon dài nhặt cuốn sổ lên.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Đi đường mà không nhìn à?
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Lâm Tĩnh Nhi
//lúng túng// Tôi... tôi không cố ý
Tác giảKhương Vũ Hàn
//nhíu mày// Cô lúc nào cũng ngơ ngác như vậy sao?
Lâm Tĩnh Nhi
//phồng má// Không phải!
Khương Vũ Hàn nhìn cô vài giây.
Bỗng nhiên khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng đủ khiến Tĩnh Nhi đứng hình.
Khương Vũ Hàn chưa từng cười như vậy.
Bầu trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Học sinh lần lượt rời trường.
Tĩnh Nhi đứng dưới mái hiên.
Lâm Tĩnh Nhi
//thở dài// Mình quên mất... Trong truyện hôm nay có mưa
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt.
Khương Vũ Hàn đang đứng đó.
Lâm Tĩnh Nhi
//kinh ngạc// Là cậu?
Tác giảKhương Vũ Hàn
//bình thản// Nhà cô cùng hướng với tôi. Đi không?
Khương Vũ Hàn chưa từng đưa ô cho ai.
Cũng chưa từng đi chung với bất kỳ cô gái nào.
Hai người đứng đối diện nhau.
Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Câu chuyện này đã bắt đầu thay đổi rồi.
Chương 3: Dưới Chiếc Ô Chung
Từng hạt nước đập vào mặt đất tạo nên những âm thanh lộp bộp liên hồi.
Lâm Tĩnh Nhi đứng ngẩn người nhìn chiếc ô trước mặt.
Cô vẫn chưa thể tin được.
Trong nguyên tác, Khương Vũ Hàn là người lạnh lùng nhất.
Anh chưa từng chủ động quan tâm ai.
Lâm Tĩnh Nhi
//chỉ vào mình// Cậu đang nói tôi sao?
Tác giảKhương Vũ Hàn
//nhíu mày// Ở đây còn người thứ hai à?
Lâm Tĩnh Nhi
//ngượng ngùng gãi đầu// À... không có.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Vậy đi thôi
Anh xoay người bước xuống bậc thềm.
Tĩnh Nhi vội vàng chạy theo.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
Lâm Tĩnh Nhi
//liếc nhìn anh// Khương Vũ Hàn
Lâm Tĩnh Nhi
Cậu là người tốt hơn tôi nghĩ.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Cô nghĩ tôi là người thế nào?
Tĩnh Nhi lập tức cứng họng.
Cô đâu thể nói rằng mình là tác giả.
Rằng cô biết tất cả mọi chuyện về anh.
Lâm Tĩnh Nhi
//cười gượng// Chỉ là cảm giác thôi
Tác giảKhương Vũ Hàn
//khẽ cười//
Cảm giác của cô không chính xác lắm đâu.
Khi đi ngang qua công viên.
Một quả bóng bất ngờ lăn ra giữa đường.
Theo sau là một bé trai khoảng năm tuổi.
Chiếc xe đạp đang lao tới.
Nhưng có người còn nhanh hơn.
Khương Vũ Hàn lập tức kéo cô lại.
Đồng thời đưa tay giữ lấy cậu bé.
Chiếc xe đạp lao vụt qua.
Lâm Tĩnh Nhi
//ôm ngực//
Suýt nữa thì...
Tác giảKhương Vũ Hàn
//nhìn cô//
Ngốc.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Ai cho cô lao ra đó?
Lâm Tĩnh Nhi
Tôi chỉ muốn giúp thôi.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Nếu xảy ra chuyện thì sao?
Cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh.
Trái tim cô bất giác rung lên.
Sau khi đưa cậu bé về với mẹ.
Khương Vũ Hàn đột nhiên dừng lại.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Nhà cô ở đâu?
Nhân vật này vốn không tồn tại trong truyện.
Một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu cô.
Như thể thuộc về cơ thể này.
Tác giảKhương Vũ Hàn
Trùng hợp thật.
Lâm Tĩnh Nhi
Trùng hợp gì?
Tác giảKhương Vũ Hàn
//nhìn cô vài giây// Tôi cũng ở đó.
Trong lòng Lâm Tĩnh Nhi lại xuất hiện cảm giác rất khác.
Duyên phận giữa hai người đã chính thức bắt đầu. 🌸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play