[RhyCap]Hội Đồng Nguyễn...:"Nguyễn Gia Ký Sự"
Chap 1:Ánh mắt của bà cả nhà Hội Đồng
Trong vùng này nhà hội đồng Nguyễn không ai là không biết đến.Nắm trong tay quyền thế to lớn chẳng ai dám đắc tội,gia sản nhiều không đếm xuể,phần lớn ruộng đất trong vùng đều thuộc cơ nghiệp nhà họ.
Đâu đâu cũng là người của nhà hội đồng không kẻ ăn người ở thì cũng là những kẻ làm thuê cho xưởng gạo hay tiệm vải lớn mạnh bậc nhất vùng,ít nhiều đều chịu ân huệ hoặc mang nợ nhà hội đồng.
Chính vì thế nỗi ưu phiền của ông hội đồng lại đặt trên thằng con trời đánh là cậu cả và cũng là người nối dõi duy nhất bởi tính tình hống hách ăn chơi xa đọa chẳng màng đến chuyện làm ăn,có mấy lần ông khuyên nhủ thậm chí nghiêm khắc răn dạy nhưng cậu cả Quang Anh chỉ bỏ ngoài tai mấy lời lẽ của cha mình.
Cuối cùng ông hội đồng hết cách đành đưa ra quết định.
Ông Hội Đồng
Tụi bây đâu hết rồi.
Ông Hội Đồng
Lên đây ông biểu coi//ông hội đồng quát lớn//.
Tý
Con đây,con đây thưa ông//hớt hải chạy vô//
Ông Hội Đồng
Sáng sớm ra cậu mày đi đâu vậy thằng tý,mày không đi theo cậu sao.
Tý
Cậu ra ngoài từ sớm cậu rặn không cho theo thưa ông.
Ông Hội Đồng
Mày gọi nó về ngay cho ông,suốt ngày la cà khắp nơi muốn ông đây tức chết mới hả dạ đúng không?//nói lớn//.
Tý
//giật mình// con đi ngay thưa ông.
Bà Hai
Có chuyện chi mà sáng ra ông lại lớn tiếng thế.
Bà Hai
Có gì cũng từ từ rồi nói coi chừng lại hại đến sức khỏe.
Ông Hội Đồng
Chẳng phải thằng Quang Anh làm tôi tức chết sao.
Ông Hội Đồng
Lần này sắp xếp mối hôn sự phải ổn thỏa không chịu cũng phải chịu.
Bà Cả
Quanh Anh ơi..,Quang Anh của má đi đâu rồi//chạy khắp gian nhà//.
Bà Cả
Bữa nay trái của má đâu..,Quang Anh đâu rồi.
lựu
Bà cả ơi chạy từ kẻo té đó //hớt hải chạy theo vô trong//.
Ông Hội Đồng
Bà cả đừng chạy kẻo té bây giờ//vội đứng dậy//.
Ông Hội Đồng
Lại đây ngồi xuống cho đỡ mỏi,chạy gì chạy dữ thần.
Ông Hội Đồng
Thằng Quang Anh nó sắp về đấy nó mua bánh cho bà nhen.
Bà cả cứ thế chạy tìm Quang Anh khắp phủ mặc cho gia nhân hay ông hội đống can ngăn,một hồi thấm mệt lại chẳng trông thấy hình dáng cậu cả đâu bà mới lủi thủi trở về phòng.
Phải rồi bà cả bị bệnh nói đúng ra là thần trí không còn được tính táo.Vì sao à?vì cú sốc năm đó quá lớn hay còn một nhân tố nào đó tác động,nó đang cố che lấp đi một bí mật đồng trời nào chăng.
Tý
//Vội xuống xe mở cửa sau cho Quang Anh//.
Tý
Thưa cậu ông đang chờ cậu trong nhà.
Quang Anh
Cha tao bữa nay dở chứng hay gì vậy?//hậm hức bước xuống xe//
Quang Anh
Tự dựng kêu về giờ này mần chi.
Tý
Con cùng không rõ thưa cậu,con thấy nét mặt ông có vẻ giận dữ lắm.
Tý
ắt hẳn là chuyện hệ trọng đó cậu.
Quang Anh
Chẳng biết có chuyện chi mà làm tao mất cả hứng//chậm rãi vào nhà//.
Vừa bước vô trong đã thấy ông hội đồng ngồi đó với vẻ mặt khó coi ánh mắt như muốn cầm roi quất cho cậu một trận nhừ tử vậy...
Ngồi kế bên là bà Hai nhìn thôi cũng khiến cậu cả Quang Anh chán ghét.
Cậu hít khẽ một hơi rồi lên tiếng trước.
Quang Anh
Thưa cha..Thưa má Hai còn mới về.
Quang Anh
Có chuyện chi mà cha kêu con về gấp thế.
Quang Anh
Cha biết con phải lận đận từ đấy về chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn của cha không.
Ông Hội Đồng
Mày còn nói câu đấy với cha mày hả.
Quang Anh
cha có chuyện chi thì nói lẹ đi,con đây không muốn phí thời gian với mấy câu chuyện vô bổ của cha đâu.
Ông Hội Đồng
Bàn chuyện lấy vợ cho mày.
Quang Anh
Cha nói đùa sao?
Ông Hội Đồng
Lời ta nói là thật.
Quang Anh
Con không lấy vợ cha đừng có ép con//lớn tiếng//.
Ông Hội Đồng
Không lấy cũng phải lấy,ta không nhắc lại lần thứ hai.
Ông Hội Đồng
Mần chi thì mần đừng để ta phải mạnh tay.
Người nãy giờ ngồi im bặt giờ bỗng dưng lên tiếng.
Bà Hai
Cậu cả đây là đang muốn làm trái ý cha mình chăng.
Bà Hai
Ông chỉ muốn tốt cho cậu mà xem ra cậu chẳng hiểu chuyện.
Quang Anh
Tôi mần chi không có liên quan đến má Hai.
Quang Anh
Má ngồi yên lặng cho nước nó trong.
Quang Anh
Cứ phải vấy đục cái hồ nước trong của tôi đây là sao vậy má Hai?.
Bà Hai
Cậu đây là đang có ý gì//tức giận//.
Quang Anh
Tôi chỉ nói cho má biết vậy thôi má có hiểu hay không trong lòng má rõ nhất.
Bà Hai
Cậu..//nghẹn họng//.
Ông Hội Đồng
Cha đã nói trước đừng mong làm trái.
Quang Anh
Con sẽ không lấy//tức giận//.
Ngay khi Quang Anh đi bước về phòng thì ông hội đồng lên tiêng.
Ông Hội Đồng
Cậu ấy là Đức Duy con trai nhà quan Hoàng.
Ông Hội Đồng
Đã định ngày con không được phép từ chối.
Quang Anh
//Đi thẳng về phòng//.
Bà Hai
Ôi trời chẳng biết trời trên đất dưới
Bà Hai
Cậu cả đây ương bướng chắc hẳn khiến ông đâu đầu lắm đó đa.
Bà Hai
Tôi ra chợ mua đồ bồi bổ cho ông,sẵn tiện xem vài thứ.
Ông Hội Đồng
Giờ này còn mần chi.
Bà Hai
Có lỡ chút thời gian,tôi ra rồi về ngay thôi.
Ông hội đồng đi vào thư phòng rồi đóng cửa lại.
Bà Hai
Con Xuân dắt bà ra chợ coi chút đồ.
Xuân
Vâng bà.//đỡ lấy tay bà Hai//.
Phiên chợ tấp nập đâu đâu cũng là tiếng nói nhộn nhịp cả một vùng,dù là chợ quê nhưng nói cười không ngớt hay mấy tiếng mặc cả khi lựa đồ và có cả những lời đồn thổi được chuyền khấp nơi.
Nv1
Tôi có nghe loáng thoáng cậu cả nhà hội đồng nguyễn sắp lấy vợ.
nv2
Cậu cả thì lấy ai người nấy khổ từ cái tính ngang bướng chẳng chịu mần ăn ai mà lấy tội nghiệp lắm đó đa.
nv2
Nói ra cũng phải nói vào nhà hội đồng giàu có đã vậy.
nv2
Còn có mấy lời đồn thổi không hay.
Nv1
Nhà chi trông mà thấy tai họa đầy trời.
Nv1
Huống hồ bà Cả còn bị điên bà Hai thì không đẻ được.
Nv1
Mà ông hội đồng thương bà cả lắm.
Nv1
chẳng hiểu sao mà thương được hay thật.
Mấy lời lẽ đó đã lọt tai Đức Duy người đang đích thân đi chợ lựa đồ về mần cơm cho cha cậu.
Đức Duy
Chị ơi cá lóc này bán sao đây chị.
Nv1
À à cậu xem xem lấy con nào tôi gói cho cậu nhen.
Liễu
Cậu đứng dậy để con mần cho.
Đức Duy
Ta muốn đích thân nấu món cha thích.
Đức Duy
Để coi con cá nào mập ta mang về mận canh chua cho cha ăn.
Rất nhanh em đã chọn được một con mập ú còn đang dãy chứng tỏ cá này tươi ngon.
Đức Duy
Em lấy con cá này chị gói lại cho em nghen.
Nv1
Được rồi cậu đem tôi xem.
Nv1
Chà con này nhìn tươi ngon quá chừng của cậu hết 6 xu.
Liễu
Cậu đưa chị xách giỏ cá cho.
Đức Duy
Vậy chị xách giỏ cá dùm em nghen//đưa cho Liễu//.
Đức Duy
Đi qua máy sạp bán hành tỏi mua ít về em mần chung.
Liễu
Cậu chịu khó ghê đó ai mà lấy được cậu phước dữ lắm à nghen.
Đức Duy
Chị cứ khéo đùa//lướt qua bà Hai//.
Đức Duy
Bà Hai nhà hội đồng Nguyễn phải hom chị Liễu
Liễu
Phải mấy lần chị ra chợ đều gặp.
Liễu
Có vẻ bà Hai này khó tính lắm.
Đức Duy
Chị đừng nói vậy đến tai người ngoài lại không hay.
Một hồi sau em cũng lựa đủ đồ mà chuẩn bị ra về.
Bà Cả
//Ngã xuống nền đất//.
Bà Cả
A a ngã rồi má đau dữ lắm Quang Anh ơi.
Túi đồ của em đang xách do va chạm mà rơi xuống đất
Bà Cả
Tôi xin lỗi..tôi ..toi ...Quang Anh ơi.
Đức Duy
//liền cúi xuống//.
Đức Duy
Bác..bác có sao không?
Đức Duy
Con sơ ý va phải bác..bác có đau lắm không bác mang con xem nào.
Đức Duy
Con xin lỗi là con sơ ý.
Đức Duy
Bác đứng lên con coi coi.
Đức Duy
May ghê chỉ là ngã đau một xíu rồi hết à.
Đức Duy
Bác đi đâu vậy ai lại để bác đi một mình vậy chứ.
Bà Cả
Đi..đi đi tìm Quang Anh..Quang anh mua bánh ng..ngon.
Đức Duy
Con có bánh ngon nè con đưa bác nghen.
Đức Duy
Xem như con xin lỗi bác ạ.
Đức Duy
Bánh bò này ngon lắm đó đa
Nói rồi em cầm túi bánh bò vừa mua vào tay bà cả.
Đức Duy
Vâng bác ăn thử là biết ngay ấy mà.
Bà cả lấy miếng bánh Đức Duy đưa cắn một miếng rồi cười.
Bà Cả
Ngon quá à..ngon giống Quang anh mua..
Đức Duy
*Quang Anh,chả lẽ cậu cả nhà hội đồng Nguyễn*.
Đúng đó nhan sắc của Đức duy không phải dạng do được cưng chiều nên em có làn da trắng sữa,chiếc mũi cao,đôi môi hồng hào đặc biệt là đôi mắt phượng đôi lúc nó long lanh tựa như sương sớm nhưng cũng có lúc nó sắc bén tưởng chừng chỉ một cái nhìn cũng thấu hết lòng dạ hay tâm tư sai trái.
Bà Cả
Quang Anh thích người đẹp...tốt bụng dữ lắm.
Bà Cả
Quang Anh sẽ lấy cậu làm vợ.
Bà Cả
Cậu tốt bụng cậu mua bánh bò ngon..
Đức Duy
à dạ..há bác nói gì vậy chứ.
Đức Duy
Con không biết cậu đây là ai.
Bà Cả
Quang Anh đẹp trai lắm đó ...Quang Anh thích người đẹp thích người tốt bụng..
Bà Cả
Nên cậu.. lấy Quang Anh làm chồng nghen..//nhìn thằng em//.
Đức Duy
*Ánh mắt này là sao đây*
Đức Duy
*Nãy bác ấy vẫn còn có nét vô tư mà sao giờ*.
Ánh mắt lúc đấy không còn tròn tròn ngây ngô thay vào đó là cái nhìn sâu thẳm khép đôi mắt tròn nhìn thẳng vào em làm em giật mình nhẹ.
Bà Hai
Chị cả chị mần chi ở đây vậy.
Đức Duy
*chị cả coi vậy là thiệt rồi,bà cả nhà hội đồng*.
Bà Hai
Chẳng phải cậu Đức Duy nhà Quan Hoàng đây sao.
Bà Hai
*nhìn hiền như vậy thì dễ đói phó*.
Bà Hai
*thằng Quang Anh lấy về chắc chẳng làm lỡ chuyện tốt của mình*.
Bà Hai
Cậu quả là người có nhan sắc lại tài đức vẹn toàn.
Đức Duy
Con có lỡ va phải bà cả.
Bà Hai
Không sao chắc chị ấy ham vui va chúng cậu đây.
Bà Hai
Cho tôi thay mặt xin lỗi cậu đây.
Đức Duy
Con không có sao hết,chỉ sợ bà cả đau thôi thưa bà Hai.
Bà Hai
Ui dào chị có sao không//nắm lấy tay bà cả//.
Bà Cả
kh..ong.không sao//muốn rút tay về//.
Bà Hai
Vậy là may rồi//nắm chặt hơn//.
Đức Duy
* Bà cả dè chừng bà Hai sao?ánh mắt này không nói dối*
Đức Duy
*Xem ra bà Hai nhà hội đồng chẳng tốt lành gì*.
Bà Hai
Cậu đây đi chợ sao.
Đức Duy
Vâng con có đi mua ít đồ về nấu canh chua cho cha.
Bà Hai
cậu có hiếu với quan Hoàng lắm đó đa.
Đức Duy
Vậy không có chuyện gì con xin phép hai bà con về.
Bà Hai
Được rồi cậu về đi kẻo muộn mất.
Duy lại gần bà Cả rồi lên tiếng.
Đức Duy
Nay con đụng bác đau nào có duyên con lại mua bánh cho bác nghen.
Bà Cả
//gật đầu// mua bánh..ngon quang anh thích người tốt bụng.
Bà Hai
Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau.
Bà Hai
Cậu cứ yên tâm nghen cậu Duy.
Đức Duy
*bà ta nói vậy là sao*.
Liễu
*Ai thèm gặp bà tránh còn chẳng được huống chi phải thường xuyên chạm mặt chứ*.
Em gật đồng lịch sự rồi cùng con liễu ra về.
khác với cái nhìn ngây ngô kia phía sau lưng Đức Duy bà Hai nhìn em bằng một ánh mắt đầy toan tính.
tác giả
Xin chào mọi người.
tác giả
Bây giờ tác giả mới nói được lời chào với độc giả.
tác giả
Đây là bộ chuyện đầy tay nên còn nhiều thiếu xót mong nhận được sự góp ý từ mọi người ạ.
tác giả
Vì tác giả là người Bắc á.
tác giả
Nên nhiều từ còn sai xót mong độc giả bỏ qua ạ.
tác giả
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ và để lại góp ý nhiệt tình nha.
tác giả
chap dài quá phản hồi phải để tác giả cắt chap nhen.
tác giả
Nhớ cho tui xin một like ạ.
tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Duyên trời hay nghiệp chướng?
tác giả
Tác giả đi kiếm hình ảnh phù hợp cho nhân vật mà muốn tự hủy luôn.
tác giả
Nó lâu mà nó mất thời gian ghê luôn á.
tác giả
Nhưng mà có hình ảnh nó chân thực hơn ý.
tác giả
Nên mọi người đọc và để lại cảm nhận cho tui với nha.
tác giả
Chap 1 đã viết xong mọi người muốn tui tăng số chữ lên đọc cho đã hay cắt ngắn chap ra thì để lại lời nhắn dưới phần bình luận ạ.
tác giả
Khi đọc mọi người nhớ chú ý các chi tiết bất thường mấy chap sau không bị khó hiểu nha.
tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ruộng lúa bao la,bát ngát những bụi tre xanh cao ngun ngút,lũ cò lả lướt lượn quanh mấy bông lúa chín vàng chuẩn bị gặt hái.Cảnh sắc ấy nó rất đẹp,thanh tịnh mang lại thứ cảm giác khó tả.
Thường lệ Đức Duy sẽ nhìn ngắm chúng một cách chăm chú,hớn hở tâm trạng bình yên nhưng hôm nay em lạ lắm,em cứ cảm giác có điều chẳng lành như sắp tới em phải rời xa nơi này vậy.
Đức Duy
//thở dài một hơi//.
Đức Duy
*sao mình cứ canh cánh trong lòng điều gì vậy ta?*
Liễu
Cậu sao vậy ạ?cậu có chuyện chi mà chị thấy cậu mệt mỏi quá vậy.
Đức Duy
Em không có sao,chắc do lại nghĩ ngợi lung tung thôi à.
Liễu
Cậu có thấy mệt trong người thì nói chị một tiếng nghen.
Đức Duy
Được rồi mà,em thiệt sự không có sao đâu.
Ngồi trong xe mà lòng Duy nôn nao làm sao.Chỉ vì cái chạm mắt ở chợ làm cậu suy nghĩ nhiều hay câu nói của bà Hai nhà hội đồng.
Dẫu sao em cũng là con nhà quan cha em điều tra mấy vụ việc phi pháp hay xử tội điều nhìn vào mấy chi tiết bất thường cả,dù nhỏ cũng rất quan trọng vì thế mà em mới đa nghi như vậy.
Đức Duy
*Chắc chỉ là tình cờ mình đúng là đa nghi*.
Nói rồi em gặt phăng ít nhiều suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.
Liễu
Cậu có chuyện muốn nói với chị sao.
Liễu
Bình thường cậu đâu trầm vậy chứ.
Đức Duy
Em ngoan hiền,thường ngày em cũng có quậy đâu chứ.
Liễu
Rồi cậu không quậy chỉ gãy mất cành ổi sai trái do cậu đu thôi đó đa.
Đức Duy
Ủa sao chị hay vậy em ngó đâu có thấy ai.
Liễu
Chị chỉ đoán thôi à,ai ngờ chúng cậu thiệt.
Đức Duy
Thì có quậy xíu hà.
Đức Duy
Ủa em quên gì rồi ta.
Đức Duy
Gì nhỉ,gì nhỉ mới đó mà em quên mất tiêu luôn.
Đức Duy
À đúng rồi,do hồi nãy mà mấy gia vị này hư hết rồi chị Liễu.
Đức Duy
Làm sao em nấu được nữa đây..
Liễu
Lát về chị ra vườn bẻ cho cậu mấy cái này.
Liễu
Vườn không thiếu,cậu đừng lo.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà,xe vừa đỗ trong sân em vội mở cửa xe xách túi đồ chạy tót vô bếp.
Liễu
//bước vội theo em//.
Đức Duy
//Đặt đồ xuống//phù~
Đức Duy
Mệt chết Đức Duy rồi.
Liễu
Cậu để đấy rồi lên nhà cho mát.
Liễu
Chị mần một lúc là xong ngay thôi.
Đức Duy
Em muốn tự tay nấu món canh chua cha thích ăn.
Liễu
Cực cậu lắm dưới này nóng nực,bụi bặm nhiều.
Đức Duy
Em không để ý mấy thứ đó.
Đức Duy
Nay em trổ tài nấu nướng cho cha nếm thử.
Liễu
Thế để chị mang con cá lóc này ra cho đứa khác mần thịt.
Liễu
Chị ra vườn rồi vô ngay.
Đức Duy
Vâng,chị cứ đi đi.
Đức Duy
Em nhóm bếp cho//vỗ ngực đầy tự tin//.
Đức Duy
Chị cứ yên tâm ở em.
Liễu
//lắc đầu ngao ngán//.
Loay hoay một hồi củi em nhóm cũng cháy,ngọn lửa bập bùng theo từng nhịp gió.
Đức Duy
Đúng là chẳng có chuyện gì làm khó được ta.
Đức Duy
//chống nạnh nhìn cái bếp đang cháy kia đầy tự hào//.
Đức Duy ngồi xổm xuống hơ bàn tay trắng nõn trên lửa..
Đức Duy
//Khua qua,khua lại//.
Đức Duy
Chị Liễu mần chi ngoài vườn mà lâu dữ thần.
Đức Duy
Mình phải ra kiếm chỉ mới được.
Nv1
Ngoài vườn nắng cậu ra vườn chi vậy cậu.
Đức Duy
Em ra vườn kiếm chị Liễu.
Nv1
Thôi tí con Liễu nó xong ngay ý mà.
Đức Duy
//ngồi xuống trước rổ rau//.
Đức Duy
Chị chỉ em mần rau này đi chị.
Nv1
Cậu cứ ngồi yên đó để tôi mần cho.
Đức Duy
Em nói vậy chứ em lặt nhanh lắm nha.
Đức Duy
Một lát là hết rổ rau luôn.
Nv1
Cậu ngồi yên là tôi vui lắm rồi.
Đức Duy
Chị không cho em mần cùng hả.
Nv1
//lắc đầu nguây nguẩy//.
Đức Duy
Chị kì..//Đứng dậy phủi quần//.
Liễu
Cậu đứng đây chi vô trong thôi cậu.
Đức Duy
Chị mần chi ngoài đó mà lâu dữ vậy.
Liễu
Chị có lấy được mấy trái khế mấy trái mận ngon.
Liễu
Lát ăn trưa xong chị gọt đưa cậu ăn cho mát.
Đức Duy
Trời đất ngon vậy.
Đức Duy
Nhìn thèm quá đi,chỉ có chị hiểu em thôi.
Liễu
Được rồi,được rồi đứng hồi là trưa luôn đó.
nv2
Cá mần xong rồi thưa cậu//bê rổ cá đã mần xong//.
Đức Duy
Ây da con cá này tươi ngon quá.
Đức Duy
Nấu canh chua ngon phải biết chỉ Liễu ơi.
Đức Duy
Chị quá khen//cười tươi//.
Đức Duy
Bắt đầu từ đâu đây chị Liễu.
Liễu
Giờ nấu nước lèo trước nghen.
Đức Duy
Để em xuống lấy nước.
Đức Duy
//Đi ra múc nước vô nồi rồi đặt lên bếp//.
Đức Duy
Bây nhiêu nước được chưa chị Liễu.
Liễu
Giờ chờ nước sôi rồi thêm me vô cho canh có vị chua nghen.
Trong lúc chờ em cứ hỏi Liễu mấy câu trên trời dưới biển không à,chẳng hạn như"mấy phút nữa nước sôi vậy chị Liễu","nấu xong chắc cha cảm động rớt nước mắt luôn","ủa ủa sao em phải mua cá ta em nhảy xuống ao túm một con khéo còn ngon hơn đúng không chị Liễu".
Liễu
Nước sôi nồi nè cậu//mở nắp nồi//.
Hương thơm của nước lèo đập thẳng vào mũi Đức Duy,khơi gợi vị giác cực mạnh...
Đức Duy
Thơm ghia,giờ đổ cá vô là xong.
Đức Duy
//ngồi dung đùi chờ đợi//.
Liễu
Cậu ngồi đây ngoan đó đừng nghịch ngợm lung tung kẻo bỏng.
Liễu
Chị ra kia lấy thêm củi đun nghen.
Trong lúc em đang lắc lư cái đầu mà không ngừng tưởng tượng đến vị của nội canh chua...
Đức Duy
Úi úi tràn rồi,tràn rồi.
Đức Duy
//mở nắp//ay da bỏng bỏng.
Lửa cháy to nước sôi bùng rồi trào ra ngoài,bếp lửa tắt cái rụp và bóc khói nghi ngút làm em luống cuống bỏng cả một phần mu bàn tay.
Đức Duy
khụ...khụ..//ho sặc sụa//.
Đức Duy
Trời đất khói quá.
Đức Duy
Tắt lửa rồi bỏng cả tay luôn.
Đức Duy
Nấu ăn đúng là cực hình mà.
Em nhanh chóng thổi lửa lại kẻo nồi canh cá mất ngon.
Liễu
Gì mà khói dữ vậy cậu.
Liễu
Ui trời mặt mũi cậu lắm lem tùm lum hết à.
Liễu
Đen thui như con mèo chui vô bếp vậy đó.
Đức Duy
Phù~.. phù~ cháy rồi.
Mặt em dính một vết nhọ nồi từ cánh mũi đến gần tai trông như chú mèo lười ngủ trong bếp,đáng yêu chết được.
Liễu
À quên nữa,ông kêu cậu lên nhà trên.
Liễu
Cậu để đó chị mần nốt.
Em nhanh chóng ra sau rửa mặt sạch sẽ rồi rảo bước lên nhà trên nơi cha đang ngồi nhâm nhi tách trà chờ Đức Duy để bàn chuyện.
Đức Duy
Cha kêu con có chuyện chi vậy cha.
Quan Hoàng
Con ngồi xuống đây cha có chuyện muốn nói.
Quan Hoàng
//đặt tách trà xuống bàn//.
Quan Hoàng
Cha biết chuyện này hơi vội vã nhưng cha không còn cách nào khác.
Quan Hoàng
Cha có sắp xếp cho con một mối hôn sự.
Đức Duy
//sững sờ//cha nhưng mà con chưa có muốn lấy chồng.
Đức Duy
Con không muốn xa cha.
Quan Hoàng
Con lớn rồi chuyện lấy chồng trước sau cũng phải tính.
Quan Hoàng
Chi bằng sớm còn hơn muộn.
Quan Hoàng
Cha sắp xếp xong xuôi rồi là cậu cả nhà hội đồng Nguyễn.
Đức Duy
//Đứng phắt dậy//cha vừa nói gì.
Đức Duy
Cậu cả nhà hội đồng Nguyễn.
Đức Duy
Con không đời nào lấy cậu ấy đâu//hơi lớn tiếng//.
Quan Hoàng
Cha có nỗi khổ của riêng cha.
Đức Duy
Nỗi khổ riêng..//rưng rưng//.
Đức Duy
Nỗi khổ riêng của cha mà bắt con phải gả cho cái tên mang tiếng xấu đấy hả.
Đức Duy
Thậm chí con còn chưa nhìn thấy mặt cậu ấy.
Đức Duy
Cha kêu con lấy làm sao được.
Quan Hoàng
Rồi sẽ ổn thôi ngồi xuống đang hoàng.
Quan Hoàng
Con đang hỗn với cha đấy sao.
Đức Duy
//bực bội ngồi xuống//cha.
Đức Duy
Má mất rồi cha lại đẩy con đi con biết sống sao đây.
Đức Duy
Con chưa muốn lấy chồng đâu cha à.
Đức Duy
Huống hồ là người lạ.
Quan Hoàng
Gần nhau lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm.
Đức Duy
Không được đâu cha.
Quan Hoàng
Có chi mà không được.
Đức Duy
Cha thừa biết cậu ta là người như nào mà.
Đức Duy
Cha tính để con cha sang đấy chịu cực hay gì//uất ức//.
Quan Hoàng
Cha chiều con riết hư rồi phải không?.
Quan Hoàng
Cha đã quyết định rồi không thay đổi.
Đức Duy
//nước mắt tuôn rơi//.
Quan Hoàng
Sớm mai có lẽ bên đấy sẽ sang thưa chuyện.
Quan Hoàng
Con lo mà chuẩn bị.
Đức Duy
Cha nghĩ lại được không cha.
Quan Hoàng
Cha là là đang nói cho con hay không phải đang hỏi ý.
Quan Hoàng
Con muốn cha buồn sao.
Quan Hoàng
Con muốn cha chết con mới vừa lòng đúng không Đức Duy.
Đức Duy
Con..//nghẹn lời//.
Quan Hoàng
Không nhưng nhị cứ theo ý cha quyết.
Quan Hoàng
*Cha bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy chắc con ghét người cha này lắm đúng không Duy của cha*.
Em chạy khỏi nhà trên lao nhanh vô gian thờ,lấy tay chốt cửa rồi quỳ rạp xuống trước hương án của má mà bật khóc.
Đức Duy
Cha bắt con phải lấy chồng kìa má.
Đức Duy
Lại còn là người con chưa thấy mặt mũi.
Đức Duy
Con biết phải làm sao đây má//nức nở//.
Đức Duy
Đức Duy của má sao mà chịu khổ được.
Đức Duy
Má ơi Đức Duy nhớ má lắm.
Đức Duy
Duy không muốn phải xa má.
Đức Duy
Má về... khu..yên cha đừng gả con cho tên đó//khóc nghẹn//.
Đức Duy
Duy không muốn..Duy không muốn mà..
Em ngồi khẩn thiết miết,khóc sướt mướt một hồi kiệt sức em đành lê cái thân xác mệt mỏi về phòng mà đóng rầm cửa lại nhốt mình bên trong.
Đức Duy
Hức..sao cha làm thế với mình..mình không muốn mà.
Đức Duy
//Ánh mắt buồn bã//.
Nv1
chẳng biết ông nói cái chi mà cậu khóc dữ vậy không biết.
nv2
Chuyện này chắc cậu nhất thời không chấp nhận được.
Liễu
Có chuyện chi mà ồn ào thế.
Nv1
ông với cậu nói chuyện mà lớn tiếng quá chừng.
Nv1
Em thấy cậu khóc rồi chạy vô gian thờ của bà.
Nv1
Giờ về phòng rồi chị Liễu.
Liễu
Không phải chuyện của mình.
Liễu
Đừng có ăn nói linh tinh nữa lo mà mần việc đi.
Liễu
Ông nghe thấy lại mắng tụi bay một trận cho xem.
Nói rồi Liễu dọn cơm lên cho ông Hoàng rồi lặng lẽ tiến đến cửa phòng em.
Liễu
//gõ cửa//cậu đến giờ cơm ông kêu cậu lên dùng bữa.
Đức Duy
Em không đói chị cứ nói cha dùng trước.
Đức Duy
Lát em đói em tự khắc sẽ ăn sau.
Liễu
Cậu có chuyện muốn nói với chị không.
Liễu
Có khi chị giúp được thì chị giúp.
Liễu
Cậu bỏ ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu đấy.
Đức Duy
Em không sao chị đừng lo cho em.
Liễu
Cậu không muốn nói với chị thật hả.
Đức Duy
//vội lai nước mắt//.
Liễu
Có chuyện gì mà cậu khóc dữ vậy.
Liễu
Đưa chị thoa thuốc cho.
Phải rồi nãy em bị bỏng ở tay mà em đâu còn quan tâm vết bỏng ra sao.
Liễu
//vừa thoa thuốc vừa nói//.
Liễu
Cậu có chuyện gì thì cứ nói với chị.
Liễu
Cậu giữ trong lòng không thoải mái phải hôm.
Em nín mà nhưng lời quan tâm của Liễu làm em bật khóc.
Đức Duy
Cha bắt em lấy chồng.
Đức Duy
Lấy cậu cả nhà ông hội đồng Nguyễn.
Đức Duy
Em biết làm sao đây chị.
Liễu
Ông nhất quyết bắt cậu gả.
Đức Duy
Vâng cha nói cha quyết định rồi..
Đức Duy
Sớm mai nhà bên đó sang bàn chuyện.
Liễu
Ông đã định vậy chị cũng hết cách.
Đức Duy
Em không muốn lấy.
Đức Duy
Càng không muốn lấy cái tên Quang Anh gì đó.
Liễu
Chắc là duyên trời định.
Liễu
Cậu chẳng thoát đi đằng nào được.
Em nghe lời Liễu nói mà nỗi tuyệt vọng rơi tận đáy lòng.
Đức Duy
Duyên trời định//bật cười chua xót//.
Đức Duy
Chẳng biết nghiêp duyên hay là nghiệp chướng đâyyy.
tác giả
Chap 2 kết thúc tại đây nha.
tác giả
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau.
Hôn sự đã định.
Đức Duy nhốt mình trong phòng đến tầm xế chiều mới chịu bước ra ngoài.
Đức Duy
Đói dữ biết vậy trưa ăn là giờ khỏe rồi.
Đức Duy
Chết tiệt sao cuộc đời mình lại khổ vậy chứ//vừa đi vừa than//.
Nói nào ngay em xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng rồi rảo bước ra sau nơi hồi nhỏ em hay chơi đùa mà quên cả tắm.
Đức Duy
Huhu quay lại lúc nhỏ thì tốt biết mấy.
Chỗ này chẳng khác xưa là mấy,dù rất lâu em không ra lại nhưng cảm giác thân thuộc đó đọng lại trong mắt em rất rõ ràng.
Đức Duy
Ngần ấy năm chẳng khác tẹo nào hết trơn.
Đức Duy
Chỉ khác là..má chẳng còn bên mình nữa.
Đức Duy
Mình vẫn thắc mắc lí do vì sao má mất.
Đức Duy
Cha chẳng nói với mình má đâu có bệnh cơ chứ.
Đức Duy
Nực cười nào lại có chuyện trùng hợp vậy.
Đức Duy
//bĩu môi rưng rưng//.
Đức Duy
Thế là mình sắp có chồng rồi hả.
Đức Duy
Không biết mình sẽ bị hành ra sao đây..
Đức Duy
Ông trời thật bất công mà.
Đức Duy
//Ngẩn ngơ nhìn trời//.
Em lo chứ,em suy nghĩ nhiều lắm mặc dù tính em vô tư nhưng chuyện này quá đỗi bất ngờ em làm sao mà không bồi hồi lo lắng.
Thời đại nào cũng vậy chuyện hôn sự chẳng phải ngày một ngày hai nhỡ đâu về đó Đức Duy bị hành hạ thì phải làm sao,ai bênh em được đây, nhà họ mà,đâu phải nhà em ở đó không có cha không có chị Liễu em phải một mình mà lo toan cho bản thân.
Hoài nghi lắm liệu em được chồng thương hay không,đời mà ai biết trước chuyện gì.
Vì chuyện này mà tinh thần em đã suy tư đến vậy,nếu còn khủng khiếp hơn em làm sao mà chống đỡ được nhưng cuộc đời là một trang sách nhuốm máu có trang trắng tinh thuần khiết có trang mịt mù sâu thẳm trong đó là vũng lầy có vùng vẫy cũng chẳng tài nào thoát khỏi nó.
Đức Duy
Thôi kệ kiếp này có chết kiếp sau làm lại thôi.
Đức Duy
Có cái chi mà mình suy nghĩ vậy cơ chứ.
Trời rất nhanh cũng đã sập tối.
Liễu
Cậu ơi ra ăn tối thôi.
Đức Duy
Em chẳng có tâm trạng ăn đâu chị cứ kệ em.
Liễu
Khuya không còn cơm cho mèo ăn vụng đâu đó đa.
Liễu
Cậu chắc là không ăn chứ.
Đức Duy
Em ăn mà em ra ngay nè.
Bữa cơm trôi qua chẳng mấy vui vẻ em của thường ngày giờ chẳng nói câu nào nữa,ăn vội chén cơm rồi về phòng đi ngủ sớm mai còn phải gặp chồng sắp cưới.
Đức Duy
//ngồi trước gương//.
Đức Duy
Sao có hôm không cười mà sắc mặt mình tiều tụy vậy.
Đức Duy
Buồn thì buồn mặt này tuyệt đối không thể ra ngoài.
Đức Duy
Ai mà đẹp vậy,chỉ có thể là Đức Duy mình.
Vẻ đẹp của em vẫn mãi xinh như thế nhưng hôm nay có thêm phần sắc sảo hơn.
Đức Duy
Hứ.....chỉ là lấy chồng thôi mà.
Đức Duy
Để Đức Duy ta trải thử xem nó sẽ thú vị như nào//nhếch môi//.
Em của hôm nay như phiên bản nâng cấp của hôm qua vậy chẳng còn vẻ buồn bã thay vào đó là sự kiêu ngạo đáng có của một người con nhà quyền quý xen chút trong ánh mắt có phần háo hức,tò mò và thách thức được che dấu dưới đôi mắt phượng hoàng mờ sương sớm nhưng sắc sảo.
Liễu
//Gõ cửa//ông cho gọi cậu lên trên.
Đức Duy
Họ đến rồi hả chị.
Liễu
Bà hai nhà hội đồng đang ngồi cùng ông trên nhà.
Liễu
Còn cậu cả nhà đó thì chị không thấy mặt đâu.
Đức Duy
Em lên ngay đây chị cứ mần việc của chị đi.
Bà Hai
Nay tôi thay mặt bà cả sang là muốn hỏi cậu Duy làm vợ cho cậu cả nhà tôi.
Quan Hoàng
Tôi có nói gả con nhưng không thể qua loa vậy chứ.
Quan Hoàng
Cậu đây còn không thấy mặt mũi đâu .
Quan Hoàng
Lại để bà Hai sang hỏi vợ việc này không phải phép cho lắm đâu bà Hai Hội Đồng.
Bà Hai
Ông đây thứ lỗi chị cả đây tinh thần không được ổn định còn cậu cả lát nữa sẽ sang ngay thôi.
Đức Duy
Thưa cha,thưa bà Hai.
Bà Hai
Cậu Duy lên rồi sao.
Bà Hai ra hiệu muốn Đức Duy ngồi gần để làm thân nhưng làm gì có chuyện đó.
Quan Hoàng
Đức Duy ngồi xuống cạnh cha.
Bà Hai
Nay ta sang muốn hỏi cậu Duy làm vợ cho cậu cả ý cậu Duy...
Đức Duy
Cha con cũng đã nói bà Hai đây cũng sang hỏi,con không có ý kiến gì nữa.
Bà Hai
Nghĩa là cậu đồng ý.
Quan Hoàng
//Nhìn em//*Cha xin lỗi lại đẩy Đức Duy của cha đi chịu khổ*.
Đức Duy
Cậu cả đây không sang sao ạ.
Đức Duy
Con không có thấy mặt.
Bà Hai
Sang ngay thôi cậu Duy đợi lát nghen.
Bà Hai
Thằng tý nó kêu cậu mày về chưa.
Bà Hai
Giờ này không thay mặt mũi.
Bà Hai
Nó định để nhà ta bị cười vào mặt hay gì.
Xuân
Lúc sang con có kêu thằng tý kiếm cậu.
Xuân
Giờ này chắc hẳn cậu đang sang rồi thưa bà.
Con xuân vừa dứt câu tiếng phanh xe két..két ngoài sân đã vang lên rồi tiếng bước chân lười biếng mang theo sự khó chịu của Quang Anh bước vô nhà trên.
Quang Anh
//ngối phịch xuống ghế tay còn ôm con gà//.
Quan Hoàng
Cậu cả đây phóng khoáng quá vừa nghe tiếng bước chân đã thấy cậu trước mặt.
Quang Anh
Quan Hoàng quá khen//lười biếng nhếch miệng//.
Đức Duy
//Ánh mắt phán xét//.
Đức Duy
*Nhìn đâu đến nỗi nào,mình còn tưởng cha già nào xấu quắc*.
Đức Duy
*Cũng gọi là có tí nhan sắc nhưng không bằng mình*.
Đức Duy
//Đánh giá Quang Anh từ trên xuống dưới//.
Bà Hai
Quang Anh không được hỗn.
Quang Anh
Tôi đâu tự nguyện.
Quang Anh
Má không ép,tôi sang làm gì.
Quan Hoàng
Ngay cả chuyện hỏi cưới con trai tôi cậu còn nói phiền phức.
Quang Anh
Tôi đâu có đồng ý cưới.
Quang Anh
Là ông đây và má Hai bàn chuyện.
Quang Anh
Chẳng liên quan gì đến tôi.
Đức Duy
*tên ngang ngược*.
Đức Duy
*chẳng ra thể thống gì,phép tắc cậu ta vứt xuống ao cho cá rỉa rồi thì phải*.
Bà Hai
Quan Hoàng thông cảm là vì cậu cả có hơi quậy phá.
Bà Hai
Quang Anh đừng hỗn.
Quang Anh
//Bỏ ngoài tai//.
Đức Duy
*Đi hỏi vợ còn cầm theo con gà chi,tính cho mình mần thịt hả*.
Đức Duy
*Nhìn vậy biết cậu ta chăm cỡ nào,vào nồi thì ngon phải biết*.
Đức Duy
*Sớm muộn thôi..*//nhếch môi nhẹ.
Quang Anh
//Liếc em//*Ánh mắt gì đây,phải lòng ta rồi chứ gì*.
Quang Anh
*Phải rồi mình đẹp trai vậy ai chẳng phải lòng*.
Quang Anh
*Đừng hòng tao cho mày yên,có thương tao thật lòng,chơi chán rồi tao bỏ*.
Quang Anh
*Lầu xanh thì thiếu gì gái*.
Đức Duy
//Liếc anh//*ý gì đây còn dám liếc mình,đầu anh ta lại suy tính gì rồi*.
Đức Duy
*Chẳng lẽ lại nghĩ Đức Duy đây để ý mình*.
Đức Duy
*Lấy ta về rồi vứt ta một xó chạy đến lầu xanh kiếm gái*.
Đức Duy
*Suy nghĩ hẹp hòi,chỉ biết ăn chơi*.
Đức Duy
*Bổn cung đọc ngươi như một cuốn sách*.
Quang Anh
//Liếc lại//*Còn dám nhìn mình bằng ánh mắt đấy,về phải dạy dỗ lại mới được*.
Đức Duy
//miệng nhếch lên//.
Đức Duy
*Để xem ai hơn ai,con gà kia sớm muộn gì cũng vào bụng Đức Duy này*.
Đức Duy
*Còn gì quý báu với cậu ta mình cuỗm hết,giá trị mang phát,gì ăn được thì bỏ bụng*.
Quang Anh
//Trừng mắt nhìn Đức Duy//.
Đức Duy
*Ý gì đây,muốn gây sự trước à*.
Quang Anh
*Thứ như cậu đừng hòng lọt vô mắt tôi*//Liếc Duy//.
Đức Duy
*Cậu cả đây tưởng bở quá rồi,cả đời không đội trời chung*.
Đức Duy
//Nhếch môi khiêu khích//.
Sau những phút dây nói chuyện bằng mắt Đức Duy vội lên tiếng.
Đức Duy
Đã đến đây rồi con xin mời bà Hai đây cùng cậu cả ở lại dùng bữa với hai cha con con.
Quang Anh
Tôi đây còn chuyện hệ trọng.
Quang Anh
Không rảnh ngồi chung mâm với người không quen biết//bỏ đi//.
Đức Duy
*Biến về luôn đi,tên này khó ưa quá đi mất*.
Bà Hai
Cậu cả đây là tôi chưa chỉ bảo.
Bà Hai
Mong quan Hoàng thông cảm mà bỏ qua.
Bà Hai
Về tôi nói với nó lại,cậu chưa phải phép tôi thật sự ngại với ông đây.
Bà Hai
Tính khí nó ngang ngược từ nhỏ,đỉnh điểm là khi chỉ cả bị mất trí.
Bà Hai
Cậu đây lại càng phá phách lớn lên không chịu tu trí làm ăn.
Bà Hai
Chỉ mong lấy vợ cho cậu yên bề gia thất.
Bà Hai
Cậu Duy là một người thông minh chính trực,chắc hẳn sẽ là một người vợ tốt.
Bà Hai
Giúp cậu cả có chí mà quay đầu.
Bà Hai
Tôi biết là rất khó vì má cả còn chẳng bảo nổi,mà cậu lay chuyển được ắt là người hiếm có khó tìm//liếc mắt//.
Lời nói của bà ta đầy tình trượng nghĩa,nói lời đó ra chắc hẳn người ngoài nghe được sẽ nói bà ta là một người thấu tình đạt lí,coi Quang Anh như con ruột mà khuyên bảo.
Đức Duy thì khác cậu chỉ nghe thấy trong những lời nói đó là sự khinh miệt coi Quang Anh là kẻ vô dụng,có một người mẹ mất trí mà thôi.
Đức Duy
Bà Hai đây nói quá rồi ạ.
Đức Duy
Do cậu cả đây thấy không khí còn nhiều bụi bặm.
Đức Duy
Nên thanh lọc xíu rồi lại tu nghiệp ngay thôi.
Bà Hai
Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra về.
Bà Hai
Hai ngày nữa rước dâu cậu Duy chắc vẫn thoải mái chứ.
Đức Duy
*Nãy giờ mình chỉ lo liếc mắt với cậu ta quên nghe mất tiêu rồi*.
Đức Duy
*Hai ngày thì hai ngày*.
Đức Duy
Vâng con vẫn thoải mái thưa bà Hai.
Bà Hai
//Đi lại nắm tay em//.
Bà Hai
Về làm dâu cả ta không để con chịu thiệt.
Bà Hai
Làm người một nhà ắt hẳn hai má con ta sẽ thân thiết.
Bà Hai
Ngoan ngoãn an phận làm dâu thì gì con cũng có.
Đức Duy
Vâng má Hai*nằm mơ*.
Đức Duy
*Bản tính này khó đoán thật*.
Bà Hai
Tôi xin phép ra về.
Bà Hai
Khỏi cần đâu con cứ nghỉ ngơi dữ sức.
Ông Hội Đồng
Phép tắc ta dạy mày để đi đâu hả Quang Anh.
Quang Anh
//ôm mặt//Ông tát tôi.
Quang Anh
Ông vì chuyện này mà tát tôi.
Ông Hội Đồng
Mày làm ê mặt nhà này.
Ông Hội Đồng
Mặt mũi ta ra đường để đi đâu.
Ông Hội Đồng
Ai đời đi hỏi vợ mà mày làm ra bộ dạng đấy.
Ông Hội Đồng
Ăn nói hàm hồ,hỗn xược.
Ông Hội Đồng
Người ta nhìn vào còn tưởng mày là loại người không được dạy dỗ.
Quang Anh
Ngay từ đầu tôi nói là không lấy.
Quang Anh
Tôi hết cách phải làm vậy đó.
Ông Hội Đồng
Mày.mày..//Tức giận//.
Bà Hai
Ông bình tĩnh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.
Bà Hai
Cậu đây hỗn hào chẳng ai dạy nổi.
Bà Hai
Ông càng nói lớn cậu càng làm ầm ĩ cho xem.
Quang Anh
Ở đây không có quyền của bà lên tiếng.
Ông Hội Đồng
Hỗn láo,mày câm miệng cho tao.
Ông Hội Đồng
Tao nói rồi hai bữa nữa qua rước dâu.
Quang Anh
Ông muốn cưới tự đi mà cưới.
Quang Anh
Lấy vợ ba cho có thêm thằng oắt nào thì may.
Quang Anh
Chứ mình tôi hơi nặng//liếc bà hai//.
Ông Hội Đồng
Mày//giơ tay//...
Bà Cả
Quang Anh..//nhào đến ôm hắn vào lòng//.
Bà Cả
Các người là ng...ười xấu.
Ông Hội Đồng
Tôi phải dậy dỗ lại thằng nghịch tử này.
Bà Cả
Không được đụng vào Quang Anh.
Bà Cả
//xua tay//tránh xa Quang Anh của tôi ra.
Ông Hội Đồng
//Liếc Quang Anh//mày liệu mà sắp xếp.
Ông Hội Đồng
Đừng để tao đốt hết mấy thứ vớ vẩn của mày.
Bà Cả
Đi má..má dẫn Quang Anh đi chỗ khác//kéo hắn đi//.
Quang Anh
Má từ từ té bây giờ.
Quang Anh
Con nghe má cứ nói.
Bà Cả
Quang Anh thích người tốt bụng không.
Bà Cả
Má thích thích nhiều luôn.
Quang Anh
Sao má lại hỏi Quang Anh thế chứ.
Quang Anh
Quang Anh thích người tốt bụng lại còn xinh đẹp.
Bà Cả
Thế Quang Anh thương Đức Duy hả..
Quang Anh
Hả con thương hồi nào.
Bà Cả
Đức Duy mua bánh bò ngon giống Quang Anh.
Bà Cả
Má thích Đức Duy nhiều nhiều.
Quang Anh
Thế con lấy về cho má chơi cùng nghen.
Quang Anh
Mỗi ngày có người mua bánh cho má.
Bà Cả
Quang Anh không được nuốt lời đó nghen.
Quang Anh
*Coi như mua vui cho má*.
Quang Anh
*Mình cũng chẳng mất gì*.
Quang Anh
*Cũng đâu quản được mình,láo tao cho ăn tát*.
Cả ngày trôi qua rất nhanh,đêm khuya lạnh lẽo bao trùm không gian tĩnh mịch một nơi là giông bão đang hình thành một nơi vẫn đang trên bờ vực bấp bênh nhưng đừng lo nỗi sợ lớn nhất của cơn bão sắp đến rồi,nó sẽ phá tan chỉ trong một lần phán đoán.
tác giả
Đọc truyện sao rồi mọi người.
tác giả
Về phong tục này tác giả không được rõ.
tác giả
Có gì mọi người đọc đừng tocic tui nha.
tác giả
Thiếu xót nhiều vì đây là lần đầu tui viết á.
tác giả
bai mọi người chap sau lại gặp nhau nghen.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play