Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JUHOON×Y/N]・| Những Bản Nhạc Chưa Từng Được Phát Hành

.

• Âm nhạc , là thứ để con người ta lắng nghe và dùng trái tim để cảm nhận, để những nghệ sĩ được đứng trên ánh đèn sân khấu và trình diễn khúc nhạc do họ sáng tác. Nhưng cũng có nhưng bản nhạc, viết ra chỉ với mục đích gửi gắm những tâm tư của mình vào trong đó, chúng không được phơi bày trình diễn, như cái cách tác giả không dám nói ra , chỉ để mình lắng nghe , rồi mặc cho nó phai dần theo năm tháng... •
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Nắng đẹp quá... Như cậu ấy vậy.." Juhoon ngồi trên chiếc ghế dài nơi bàn làm việc, liếc nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ánh nắng thắp sáng khung cảnh bình yên qua lớp cửa kính
"📱"
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Hửm?..." Tiếng chuông thông báo của điện thoại chợt kéo anh ra khỏi những luồng suy nghĩ, là tin nhắn của Hyejin, người bạn thân nhất của anh
Song Hye-jin
Song Hye-jin
📱: "Juhoon... Cậu đến đây được không? Tớ cần cậu.."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
📱: "Gửi định vị cho tớ"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
📱: *Đã gửi định vị*
• 20 phút sau •
• Tại một quán bar •
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Hức... Tên khốn kiếp...Sao lại đối sử với tôi như thế hả?.. Rõ ràng là tôi rất yêu anh...hức.." Đang trong tình trạng say khướt, cô nằm dài trên bàn , mặt úp xuống mặt bàn , tóc phủ dài xuống dưới
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Có vẻ như hắn khốn nạn quá nhỉ?" Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, bình thản hỏi
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Rất khốn nạn , hắn dám lén phén với người con gái khác khi đang bên cạnh tôi..hức..Đúng là đồ chó chết..." Tay cô với đến chỗ ly rượu
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Thế cậu định trả thù hắn bằng cách uống rượu rồi say khướt ở cái quán bar này sao?" Nhanh tay cầm lấy ly rượu , gọi nhân viên đến mang nó đi
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Hửm?... Rượu đâu rồi?..."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Hình như nó chạy đi rồi, cậu say chưa?"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Tôi chưa say!..Cậu là ai mà xía vào chuyện của người khác vậy hả?!" Cô bực bội ngước mặt lên nhìn anh
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Tớ là bạn thân của người tên là Song Hye-jin, cậu có biết người nào tên Hyejin không?" Anh mỉm cười nhìn cô
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Juhoon..."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Tớ đây"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Cậu đến rồi..." Nhìn thấy Juhoon, không hiểu sao cảm xúc cô như muốn trào ra , cô mếu máo, nước mắt cứ không ngừng rơi

.

Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Min Jea ..hức ..hắn cấm sừng tớ.. thật sự đã phản bội tớ rồi" Cô khóc nức nở, giọng run run khi cô vừa nói vừa lau nước mắt
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Nhìn thấy cô như vậy, anh đau lòng không kìm được mà vội vàng kéo cô vào một cái ôm che chở, chặt đến mức gần như không thở nổi. Mặt cô áp vào lòng anh , nước mắt của cô làm ướt chiếc áo trắng tinh khôi của anh , nhưng anh không để tâm, một tay anh xoa đầu cô tay còn lại vuốt lưng an ủi "Tệ thì vứt, rác rưởi không xứng đáng để cậu phải khóc , nín đi , khóc nữa tớ chụp hình lại đấy nhé"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Rõ ràng tớ luôn bù đắp cho hắn.. Chiều theo mọi yêu cầu của hắn, rõ ràng luôn là tớ theo đuổi hắn, hy sinh cho hắn...vậy tại sao hắn lại vứt bỏ tớ như vậy chứ..tớ làm gì sai..hức.. Juhoon cậu nói đi , tớ có điểm nào không tốt..." Cô nghẹn ngào nói , giọng điệu tủi hờn
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Từng lời cô nói như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim anh. Lắng nghe việc người mình thương yêu người khác sâu đậm như thế nào , để rồi bị phản bội... Nó đau đớn, sót xa , nhưng lại chẳng thể dũng cảm nói rằng 'Để tôi thay thế hắn yêu em..' . Một nhành hoa đến cả một cái nhíu mày cũng khiến anh lo lắng, giờ đây lại bị người khác làm tổn thương đến xơ xát "Mắt"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Mắt?...Mắt tớ không đẹp hả?..."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Không phải không đẹp, mà là không tốt . Loại cặn bã như vậy, cũng lọt vào mắt của cậu được nữa sao? Cậu quá hoàn hảo để hắn có thể xứng đáng với cậu , Một nữ hoàng sao có thể khóc vì một thứ thấp kém như vậy? Có tự cảm thấy ghê tởm không?"
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Ghê tởm sao? ... Cũng có" Cô ngước lên nhìn anh , mặt mũi đỏ ửng, mắt vẫn còn vương vấn vài giọt nước, càng làm cho đôi mắt trở nên long lanh hơn
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh rút vài tờ khăn giấy, đưa cho cô "Có thì nín , không khóc nữa , tớ đưa cậu về" //Cái gương mặt yếu đuối đó, đúng là biết cách khiến người khác muốn che chở..//
Song Hye-jin
Song Hye-jin
Cô nhận lấy tờ giấy từ tay anh , thút thít lau đi nước mắt
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh cúi người xuống để cô vòng tay qua cổ rồi cõng cô ra chiếc taxi đen đỗ ngay trước cửa quán bar . Anh mở cửa bước vào trong xe , nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ở ghế sau bên cạnh mình, ra hiệu cho tài xế khởi động máy
Tài Xế
Tài Xế
"Quý khách muốn đến đâu ạ"
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Đưa tôi đến chung cư ở Anam-ro 9-gil, Seongbuk-gu"
Tài Xế
Tài Xế
"Vâng"

.

Song Hye-jin
Song Hye-jin
Cô mệt mỏi gục vào vai Juhoon, mắt nhắm hờ hửng rồi thiếp đi
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh cũng ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho cô lấy mình làm điểm tựa . Từ lúc cô công khai Min Jea lên mạng xã hội , Juhoon gần như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của cô , thỉnh thoảng gặp nhau chỉ nói chuyện đôi chút . Vì anh nghĩ, đó đã là phép lịch sự tối thiểu có thể dành cho cô rồi, biết bản thân không danh phận, anh chỉ biết đứng nhìn cô hạnh phúc bên người khác , có lẽ nhìn thấy cô vui vẻ, cũng khiến anh yên lòng được đôi chút
Tài Xế
Tài Xế
Tài xế liếc nhìn lên gương chiếu hậu trong xe thấy cô đã ngủ nên tinh tế đổi bản nhạc sập xình thành một bản nhạc êm dịu
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Phiền anh tăng nhiệt độ máy lạnh lên chút, sức khỏe của bạn tôi hơi kém"
Tài Xế
Tài Xế
"Được được" bấm nút tăng nhiệt máy lạnh lên chút
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Anh liếc nhìn xuống gương mặt yên bình của cô, mắt đỏ hoe vì khóc, lông mi vẫn còn ươn ướt, thầm suy nghĩ //Mọi người đều yêu mến em ở điểm em rất tinh ý, luôn nhận ra sự chân thành của họ , và luôn trân trọng nó . Vậy tại sao... chỉ có sự chân thành của tôi , em lại không nhìn thấy?//
Song Hye-jin
Song Hye-jin
Cô khẽ nhìu mày , cựa quậy
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
"Ngồi im, ngã bây giờ" Anh ôm đầu cô kéo vào vai anh để cô dựa vào
Song Hye-jin
Song Hye-jin
"Min Jea..."
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
//Em vẫn còn gọi tên hắn sao? Hắn làm em đau như vậy, sao em còn luyến tiếc?...thứ đau đớn nhất không phải là việc em không yêu tôi, mà là việc em lại đem lòng yêu người khiến em khóc nhiều như vậy... Hye-jin em đúng là đồ ngốc..// Anh cẩn thận lấy chiếc áo mình mang theo từ trước, nhẹ nhàng khoác nó quanh người cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play