[TA KHÔNG PHẢI HÍ THẦN]LIỆU CÓ THỂ
ĐÂY CÓ PHẢI DUYÊN
*là một cái hư cấu được tạo ra sao*
*ngươi hà tá phải hi sinh vì họ sao*
"có các sư huynh sư tỷ.. với...sư phụ"
*hắn coi ngươi như quân cờ mà lừa dối ngươi, ngươi còn để bản thân mình đâm vào sao*
*ngươi không phải con người *
Những câu hỏi liên tiếp được hỏi y
Y im lặng nghe hết những câu này lòng càng trở nên rối bời
Từng chữ từng câu nghe rất nhỏ nhưng cũng truyền thẳng vào tai cậu
*ngươi không phải Trần Linh*
*Cũng không phải Trần Yến*
*không phải cái gì Trần Yêu*
*là Quỷ Trào Thâm Uyên Tinh Hồng Chủa Tể*
*Vô Tướng Chi Vương Chêu Đùa Vận Mệnh*
*ngươi đừng tự lừa dối nữa*
*ngươi có muốn đi một con đường đặc biệt không*
*ngươi thử làm lại một đời xem sao*
*lúc đấy ngươi không còn cái gì mà Trào Tai*
*Là một Trần Linh thì như nào*
*một con người sống sờ sờ*
Theo những lời dẫn dắt có chủ đích của giọng nói phát ra
những kí ức ấy bị mài mòn đi đến khi quên lãng
Một tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh phát ra
Những âm tiết thì thào mà lại thiết tha, đầy thê lương mà cất lên
???
Hồng Vương đại nhân ta nghe có tiếng trẻ con khóc ở đâu đây //khều tay áo người kia//
Hai người dừng bước men theo tiếng khóc mà bước tới
Trời đổ mưa tầm tã, tiếng khóc nhỏ bé dưới cơn mưa vậy mà vẫn được nghe thấy
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Thật sự là một đứa trẻ //bế y lên//
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Ai lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ ở đây chứ //thắc mắc//
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Hồng Vương đại nhân hay chúng ta nhận nuôi đứa trẻ này đi //ánh mắt long lanh//
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
được, nhận nuôi đứa trẻ này //xoa đầu A Yến//
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Vậy Hồng Vương đại nhân người nghĩ ra tên gì cho đứa trẻ chưa
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
Ta cũng không biết, hay là ngươi đặt đi
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Vậy..đặt là...Trần Linh!
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Linh trong thông minh lanh lợi
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
Nghe cũng được đấy //trong chiếc mặt nạ của hắn hiện lên một nụ cười nhạt//
*ta hình như dịch chuyển sai thế giới rồi*
*chọn thế giới 7 mà dịch chuyển nhầm vào thế giới 4 rồi*
*đây là duyên phận của ngươi*
*ta xem như có lỗi tặng ngươi một món quà vậy*
nói rồi một luồn sáng nhỏ từ tay người kia bay vào mi tâm của y
Yêu cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại nhìn về phía bóng hình kia vừa mới rời đi
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
"kì lạ, sao ta hồi nãy cảm nhận được một khí tức yếu ớt sao lại biến mất rồi"
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
"ta định hôm nay rời đi sớm để hoàn thành kế hoạch nhanh nhưng phải trì hoãn lại rồi"
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
"nhưng không sao ở lại một chút cũng tốt"
TRẦNYÊU/HỒNGVƯƠNG4/4
Chúng ta về nhà trước đã
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Vâng, Hồng Vương đại nhân
SỰ CỐ
Thế là y được nuôi tới 2 tuổi rưỡi
Khi y được vài tháng tuổi, Yêu vì công việc bận rộn mà rời đi, để lại hai người ở lại và không lâu sau thì đã có lá thư tới
Trong đó là những lời dặn dò mà Yêu dành cho hai người và hai lá bài hồng tâm lục, ngũ
Trong những thời gian sống chung mỗi khi y có biến động cảm xúc quá lớn thì sẽ biến thành hình yêu hồ dạng người
Thời gian trôi qua thêm nữa năm nữa ngày mà Trần Yêu chết
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Tại sao ngươi lại giấu ta
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Ca.. hức...//nước mắt rơi lã chã//
Trước quan tài của Hồng Vương đời thứ tư Trần Yến khóc trong sự đau khổ tột cùng
Kế bên Trần Linh níu áo mà nắm chặt lại người thì run rẩy mà khóc
y cảm giác này có chút xa lạ mà lại có một chút quen thuộc
Rõ ràng cậu đây là cảm nhận được cảm nhận được cảm xúc buồn nhưng..tại sao y có cảm giác như đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều thế này
y không biết diễn tả ra sao, y chỉ biết đứng kế bên Trần Yến mà khóc thầm
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
đệ sẽ không bỏ ta chứ Trần Linh //ôm lấy y, nước mắt cứ thế mà tuân rơi//
Bây giờ hắn chỉ còn mỗi Trần Linh là cái người thân duy nhất mà hắn còn biết
bộ dạng hồ ly không biết lúc nào đã xuất hiện, mà rũ xuống biểu hiện cho sự buồn bã mà y phải chịu
TRẦNLINH
Hức..ta sẽ...không.. bỏ ca....//cũng ôm lấy Trần Yến//
Mọi chuyện cứ trôi qua, A Yến lên làm Hồng Vương đời thứ năm
Không hiểu vì lý do gì ?y đã bất tỉnh khi khởi động lại thế giới
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
đệ sao thế A Linh //lây người y//
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
đệ hứa với ta là không bỏ ta mà.. hức....
Hắn ôm lấy y mà khóc lên, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên khuân mặt trắng nõn mà hắn đang ôm trong lòng, không biết từ khi nào hắn đã có một cảm xúc kì lạ khác
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Ta sẽ tìm cách để đệ tỉnh lại
Nhìn người trong lòng mình lòng ngực hắn không ngừng run lên, con tim hắn cứ thế mà đập liên hồi
Thời gian cứ thế mà trôi dạt về phía trước, cái cảm giác kì lạ đấy dần dần lan tỏa càng lớn mạnh lên
Vào 300 năm sau khi khởi động lại thế giới, hắn đã biến Trào thành một Trần Linh, kí ức của được hắn chỉnh sửa tỉ mỉ
Dừng như lịch sử đấy có thể lập lại một lần nữa
Thì đã có biến cố xảy ra, khi hắn Hồng Vương Yến về lại hí đạo cổ tàng thì y đã biến mất
Hắn kiếm mọi ngóc ngách của hí đạo cổ tàng nhưng không tìm thấy
TRẦNYẾN/HỒNGTÂM6/4
Trần Linh đệ đâu rồi //bất lực mà ngồi lại trên giường//
Nơi y thường nằm trên đấy, Trần Yến đặt hắn nằm đấy mỗi khi đến giờ ngủ hoặc nhớ y thì hắn thường qua nằm chung với y mà ôm lấy y
TRẦNLINH
Ta đây là đang ở đâu đây
TRẦNLINH
Ta nhớ ta đang ở cùng với ca mà //có chút buồn//
TRẦNLINH
"không lẽ ca đã bỏ mình rồi"
y nhìn con đường xa lạ mà lại quen thuộc này mà bước từng bước vào khu 3, phố Hàn Sương(không biết phải không)
Y đi đến một ngôi nhà có chút xa lạ mà quen thuộc ấy mà mệt quá mà gục xuống ngất đi
???
Hửm.. Tại sao lại có đứa trẻ gục ở trước cửa nhà mình thế này
Thiếu niên không nói gì nhìn đứa trẻ 18 tuổi nằm ở đó mà bế y vào trong nhà
???
đây là, tại sao lại có một người ở đây vậy
???
Ta không biết, đứa nhỏ này gục ở trước cửa nhà chúng ta
Nói rồi hắn bế y vào phòng mình mà đặt xuống
???
Cứ để hắn nằm tạm ở đây đi
???
Hôm nay ta mua bánh gato cho đệ này
Những tiếng động trầm đục vang lên hòa quyện với xác thịt tạo thành một âm thanh êm tai đến kì dị
âm thanh làm y đang bất tỉnh mà tỉnh dậy, theo quán tính mà té xuống nền đất lạnh lẽo
âm thanh làm người bên ngoài chú ý tới
Người đấy dần tiến lại gần cánh cửa
Phía bên trong Trần Linh xoa đầu vừa bị té mà đập xuống đất
TRẦNLINH
đâu..quá //nước mắt giàn giụa//
Cửa mở ra, một người với mái tóc bạc dài kéo dài xuống lưng
Giọng nói lạnh lùng vang lên
TRẦNLINH
Ta..tên ta là Trần Linh //ánh mắt dần ngước lên//
Y nhìn thấy người đàn ông đầy máu do vụ việc bên ngoài
SỞMỤCVÂN
ngươi tên Trần Linh //giọng nói có chút giảm chút tức giận mà có chút hứng thú nhìn người đang mặc bộ hí bào kia//
TRẦNLINH
Sao thế //có cảm giác sợ người trước mặt//
Cảm xúc y có chút rối loạn khi nhìn thấy máu trên người Sở Mục Vân
để lộ ra trạng thái hồ ly
SỞMỤCVÂN
đây là.. //có chút hứng thú nhìn y//
SỞMỤCVÂN
Ngươi là người dung hợp phái
TRẦNLINH
Dung hợp phái là gì ?//có chút khó hiểu//
SỞMỤCVÂN
Ngươi không biết dung hợp phái
SỞMỤCVÂN
"nhìn có chút dễ thương"
SỞMỤCVÂN
"với cảm giác ngóc"
Giờ y cảm giác như muốn khóc rồi, người trước mặt quá đáng sợ máu dính đầy người
TRẦNLINH
'hu hu,ta muốn gặp ca ca'
Những lời thì thầm này đều bị Sở Mục Vân nghe thấy
Hắn có cảm giác muốn trêu đùa đứa nhỏ trước mặt này một chút
SỞMỤCVÂN
Ngươi biết quá nhiều rồi, ngươi có tin là ta giết ngươi luôn không //nụ cười trêu trọc//
TRẦNLINH
hức..ngươi ăn hiếp ta...hức //khóc nức nở//
SỞMỤCVÂN
Thôi được rồi ngươi đi theo ta, nếu không ta sẽ ăn thịt người //nụ cười của kẻ vừa làm một chuyện xấu//
TRẦNLINH
//gật gật đầu lia lịa//
TRẦNLINH
Vậy khi xong ngươi có thể cho ta tự do được không,'ta muốn gặp ca'
Thế là Sở Mục Vân sách y lên chạy về hướng Trần Linh thế giới này rời đi lúc trước
SỞMỤCVÂN
Không ngờ hắn dẫn động đến được thần đạo lựa chọn
Luồn sáng màu đen dội xuống , rồi đến màu tím
SỞMỤCVÂN
Còn có thể dẫn động đến thần đạo thứ hai//bất ngờ//
Kế bên không biết từ khi nào đã có một người xuất hiện
SỞMỤCVÂN
Chuyện này nói sau
???
Ngươi không tò mò sao, một kẻ dung hợp mà lại dẫn đến thần đạo
???
Sự dung hợp của hắn còn là cấp diệt thế
???
Nhưng thằng nhóc đấy đủ điên, đủ tàn nhẫn , mắt nhìn của ngươi không tệ
???
Nhưng chút nữa hắn sẽ gặp rắc rối
???
Ta ngửi thấy mùi tế khí
Sở Mục Vân nghe y lẩm bẩm mà nhìn lại
Anh nhìn thấy được một vẻ mặt vô cảm đến cực điểm và sự mơ hồ tỏa ra từ những câu nói của y nói ra
SỞMỤCVÂN
"đứa nhỏ này có chút vấn đề"
SỞMỤCVÂN
"ai lại đi lẩm bẩm từ diệt thế trong lòng lúc này với cái ánh mắt đấy"
Không biết từ khi nào một lá hồng tâm ngũ rơi ra từ người y, Sở Mục Vân nhìn thấy nhiếu mày lại mà cầm lá bài lên
SỞMỤCVÂN
"từ khi nào tổ chức đã có hồng tâm ngũ rồi"
SỞMỤCVÂN
"thế hệ lục chưa đầy đủ mà đã có hồng tâm ngũ"
SỞMỤCVÂN
"không lẽ đây là kẻ mạo danh hoàng hôn xã"
SỞMỤCVÂN
"không đúng đây là hoa văn lá bài do cấp trên tự tạo ra, không thể mạo danh được"
Người nọ thấy Sở Mục Vân đang ngơ ra nhìn lá bài trước mắt mà nhìn từng chi tiết của lá bài
???
Ngươi đây là //hắn cúi sáp lại nhìn thấy lá bài hiện lên//
Y đang suy tư nghe đến câu nói hồng tâm ngũ mà hoàn hồn lại,y nhìn hai người đang nhìn lá bài kia khẽ giật thót một cái rồi luốn cuốn mò mẫm trong ống tay áo của mình
TRẦNLINH
Các ngươi mau trả lại cho ta //y trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng//
Y nhìn lá bài rồi nhớ lại lời dặn của Hồng Vương Yêu nhà mình nói không được để kẻ khác biết đến bài này trong thư
Lúc này Sở Mục Vân mới chú ý tới y, cậu cảm thấy đứa nhỏ trước mặt có sợ hãi nhưng vẫn tỏa ra chút cứng rắn
SỞMỤCVÂN
Nếu ta nói không thì sao //ý định trêu chọc//
TRẦNLINH
Không được trả cho ta//nước mắt y có chút dàn dụa ướt đẫm khuân mặt mỹ nhân //
Nhìn lại càng thêm quyến rũ biết bao
Càng muốn gợi lên cảm giác muốn bắt nạt người trước mặt
Sự quyến rũ của một hồ yêu ai có thể cản chứ đúng không
SỞMỤCVÂN
được ta trả cho ngươi
Nói rồi cậu đưa lại lá bài trước mắt y
Y không nói gì bỏ lá bài thẳng vào trong tay áo mình
Thần đạo thứ ba xuất hiện , màu chu sa hiện lên
SỞMỤCVÂN
Là hí thần đạo //kinh ngạc//
SỞMỤCVÂN
Xem ra thần đạo vặn vẹo gây ảnh hưởng đến cậu khá lớn
TRẦNLINH5
Ngươi biết đệ ấy là giả nhưng trong những ngày kia anh làm gì ?//giọng đầy tức giận//
TRẦNLINH5
Mục đích của anh là gì ?
SỞMỤCVÂN
Tất nhiên đến đây để chữa bệnh
Trong khi hai người đang trò chuyện y chìm vào suy nghĩ
TRẦNLINH
"quá quen thuộc,quen thuộc đến mức như ta đã từng trải qua từng hành động suy nghĩ"
TRẦNLINH
"tại sao, tại sao tại sao..."
TRẦNLINH
'ta rốt cuộc là ai ?'
Giọng nói y rất nhỏ nhưng đối với hai người kia mà nói thì đều nghe thấy rõ ràng
Sở Mục Vân nhìn y lại cảm nhận được sự mơ hồ đấy nhưng giờ nó cái sự mơ hồ đấy lại càng nặng nề hơn
Còn kế bên Trần Linh nhìn y cái người mà hắn đã đưa vào nhà để giúp tránh lạnh này mà chú ý nhìn kĩ lại
TRẦNLINH5
"hắn có khuân mặt giống ta nhưng lại cảm giác hơn ta mấy phần vẻ đẹp, nhưng tại sao hắn lại giống ta đến vậy"
TRẦNLINH5
"đến cả hắn đều mơ hồ đến bản thân giống ta lúc đấy vậy"
TRẦNLINH5
"nhưng sự mơ hồ đấy của hắn còn hơn cả ta nữa"
TRẦNLINH5
Ngươi là người nằm ngất trước cửa nhà ta, tại sao ngươi lại ở đây
TRẦNLINH
Ta.. tại sao lại ở đây
TRẦNLINH
Ta nhớ rất rõ bản thân đang ở cùng ca ca của ta mà //vò đầu lại xuất hiện hình hài hồ ly//
TRẦNLINH
Tại sao ta lại ở đây ta không biết
TRẦNLINH
Ta đang cùng ca ca A Yến của ta tiến hành khởi động lại thế giới rồi ta mở mắt ra đã ở đây rồi //vò đầu,chảy lả chả những dòng nước mắt//
SỞMỤCVÂN
Từ đã ngươi nói khởi động lại thế giới
TRẦNLINH
đúng, Hồng Vương đời thứ tư mất rồi ca ta lên làm Hồng Vương đời 5 để khởi động lại thế giới
SỞMỤCVÂN
Vậy là ngươi thuộc thời đại trước
TRẦNLINH
Ta không biết, nếu ngươi nói vậy thì vậy đi
TRẦNLINH5
Ngươi nói có một cái ca ca tên A Yến sao
TRẦNLINH
đúng vậy, ca ca ta và Hồng Vương nuôi ta lớn sao ta có thể quên được //👉👈🥺//
SỞMỤCVÂN
Ngươi được Hồng Vương đời trước nuôi
TRẦNLINH
Từ khi ta mở mắt với có ý thức ra chính là họ nuôi ta
TRẦNLINH
đáng tiếc lúc ta 3 tuổi người Hồng Vương mất rồi, ca ta lên làm Hồng Vương đời thứ năm
SỞMỤCVÂN
//sóc inh, hóa đá//
TRẦNLINH5
//không thể tin//
TRẦNLINH5
Vậy.. vậy ngươi tên gì ?
TRẦNLINH
Ta tên Trần Linh, có vấn đề gì sao ?
TRẦNLINH5
Ta cũng tên Trần Linh
Bầu không khí chìm vào im lặng
SỞMỤCVÂN
"thông tin quá nhiều ta load... không kịp"
TRẦNLINH5
"cái này ta nên nói sao... cái thông tin này cũng quá nhiều rồi"
Bầu không khí im lặng đến mức cô hồn dã quỷ cũng không chen vào giữa được
BỊ CHIẾM TIỆN NGHI
ĐÀONHÂN
nay lại một ngày nữa trôi qua
ĐÀONHÂN
Tôi hôm qua vẽ cái này xong
ĐÀONHÂN
thử vẽ nét mới thấy khá ổn
ĐÀONHÂN
Nhìn có hơi kì mà thôi kệ bà nó
Nói chung là khi nghe y nói xong Sở Mục Vân đã gửi thư những chuyện này lên cho Hồng Vương Yến
Sau vài ngày thì hắn đã nhận được thư và kêu người trong hí đạo cổ tàng đi tới chỗ y
Khi Trần Linh được Sở Mục Vân đưa cho USB hắn đã vào bên trong thời đại lưu trữ, truyện sẽ không có gì nếu y cũng bị kéo vào theo
Thế là trong thời đại lưu trữ thì ta bắt gặp người thanh niên hơn 20 tuổi dắt theo một thiếu niên 18 đi vòng vòng
Y được Sở Mục Vân đưa tới Cực Quang Thành và chăm sóc thành hồ ly lười
Ngày chỉ có ăn ngủ nghỉ và để Sở Mục Vân chơi với cái đuôi của y
Và kiểu gì thì Sở Mục Vân thích sờ đuôi y khi mỗi lần làm việc xong, ngủ thì ôm y mà ngủ
(ôm hồ ly A Linh là một cái cảm giác gì đó khá là tốt nha, bạn thấy thế nào mỗi lần đều ôm mỹ nhân A Linh mà đi ngủ 😼)
Sau vài ngày, thì Trần Linh đã đến cực quang thành và trình diễn một màn tự thiêu bản thân trước những ánh mắt của người dân lẫn chấp pháp quan
Y cũng nhìn thấy cảnh này, cái cảm giác ai thấu cho một người đã từng trình diễn những vở kịch này mà người đấy đã bị cưỡng ép xóa hết kí ức chứ
Y không cẩn thận bị vất ngã được một người dân nhiệt tình đỡ lấy y
TRẦNLINH
//xoa đầu//em không sao, cảm ơn đã giúp đỡ
Người kia bế y lên tìm một chỗ ghế ngồi rồi đặt y xuống, người nọ ngồi kế bên y
TRẦNLINH
Ta có thể hỏi ngươi tên gì không //👉👈//
(thấy sao, được ôm y vào lòng đấy anh bạn)
TRẦNLINH
Vậy ta thực cảm ơn ngươi
???
Vậy ta có thể xoa đầu ngươi không, nhìn ngươi rất dễ thương
TRẦNLINH
được được //👉👈😳//
Thế là người nọ xoa đầu y được một lúc rồi định rời đi
???
ta có công việc đột xuất nên phải đi rồi
TRẦNLINH
ừm //cũng vẫy tay tạm biệt//
(thay vì y xoa đầu đạo hữu thì giờ ta để đạo hữu xoa đầu y luôn 😏)
(tôi khá chi là dễ tính mà, chỉ là lâu lâu 'hơi' cọc tí thôi)
Y cứ thế mà chán nản nên hay ghé qua một quán cà phê lúc rảnh rỗi
Hôm nay y lại tới nhưng trong quán rất vắng bóng người
Chỉ có hai bóng người một đầu đen một đầu trắng
TRẦNLINH
Ngươi cũng tới đây uống cà phê sao
Người đó quay đầu lại nhìn y rồi đáp
TRẦNLINH5
Ngươi tới đây làm gì ?
TRẦNLINH
Ta hay ghé chỗ này chơi
TRẦNLINH5
Là một người bạn của ta
Y nói rồi nhìn cực quang quân,tay không tự chủ được mà chọt chọt má Dương Tiêu
DƯƠNGTIÊU5
Hai ngươi là anh em sinh đôi sao
TRẦNLINH5
Cái này không phải
TRẦNLINH
Ta là một tiểu hồ ly sao lại có sinh đôi được
TRẦNLINH
đúng ngươi không tin ta cho ngươi thấy
Nói xong y biến thành hình dạng yêu hồ (dạng người, mãi là dạng người trừ khi y quá suy yếu mới thành dạng con hồ ly thực thụ)
DƯƠNGTIÊU5
"cái này cũng quá...dễ thương đi"
TRẦNLINH
Ngươi kêu ta chứng minh ta đã chứng minh rồi, giờ ta lấy ngươi làm gối nằm
Không để Dương Tiêu nói gì y đã tự nằm lên đùi Dương Tiêu mà ngủ
Vốn định muốn tới đây tìm cà phê uống nhưng giờ không uống được nữa rồi đành lấy người khác làm gối ngủ
Nhưng y không cảm thấy được khuôn mặt đắc y kia như chiếm được một món hời lớn kia
TRẦNLINH5
"cái này hắn không thấy bản thân mình bị chiếm tiện nghi sao"
DƯƠNGTIÊU5
"cái vẻ mặt ngủ này cũng quá dễ thương rồi đi"//vành tai có chút đỏ//
BẠCHDÃ
Cực quang có điều không ổn
BẠCHDÃ
Tại sao ta lại cảm thấy cực quang lại có chút ổn định lại
SỞMỤCVÂN
Giống như ai đó đang tiếp thêm sinh mệnh cho cực quang quân vậy
Sở Mục Vân nói xong nhìn không khí im lặng hẳng
SỞMỤCVÂN
Từ đã, trời đã như này rồi lỡ đâu tiểu hồ ly lạnh mất đi thì sao
BẠCHDÃ
Ngươi nói đến cái hồ ly long xù đấy à
SỞMỤCVÂN
Ngươi gặp hắn rồi
BẠCHDÃ
đúng, lúc đó sờ đuôi rất mềm nha~
SỞMỤCVÂN
Ngươi nhân lúc ta không ở đây mà ăn hiếp tiểu hồ ly
BẠCHDÃ
Ta đã xóa đi kí ức lúc đó rồi mà lo gì ?
SỞMỤCVÂN
Ngươi biết Hồng Vương mà đúng không ?
BẠCHDÃ
ừm tất nhiên ta biết, hắn là cấp trên của chúng ta mà
SỞMỤCVÂN
Tiểu hồ ly đấy là đệ đệ hắn ngươi nói nên làm sao!
BẠCHDÃ
Ngươi chắc chắn là đùa ta phải không
Câu nói dứt khoát của Sở Mục Vân khiến Bạch Đã chết lặng
BẠCHDÃ
"không phải chứ, tiểu hồ ly mềm mại đấy là đệ đệ của tên Hồng Vương mặt lúc nào cũng đen như có ai lấy mất vợ đấy sao"
Giảng Trường Sinh bên cạnh nghe cái gì hồ ly, cái gì đệ của cái cấp trên kia mà não loading... Không kịp
GIẢNGTRƯỜNGSINH
"cái này chuyện của cấp trên ta không nên biết thì hơn"
ĐÀONHÂN
để ta ăn trưa cái rồi viết tiếp
ĐÀONHÂN
Hôm nay chất xám nhiều hơn mọi hôm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play