[Hạ Minh Tinh/LAN] Ký Ức Triền Miên
Ký Ức Triền Miên (1)
Sáng ngày nghỉ, tôi đi đến một khu chung cư cao cấp.
Khu này rất rộng, nhưng hơn một nửa là rừng cây rộng lớn và hồ nhân tạo nằm giữa rừng, chỉ có vài tòa nhà cao tầng nằm rải rác ở phía rìa ngoài.
Sau khi Hạ Minh Tinh trở về nước, đây là lần đầu tôi đến nhà cậu ấy.
Bình thường nếu không đang học thì cậu ấy cũng tập luyện, thời gian ở nhà rất ít.
Hôm nọ trong lúc trò chuyện, tôi tình cờ nghe nói vì cậu ấy quá bận, từ lúc về nước đến giờ vẫn chưa thu dọn hành lý.
Tôi không nhịn được mà tưởng tượng ra căn phòng nhỏ bừa bộn tối tăm của cậu ấy, trong phút bốc đồng tôi liền đề nghị: "Để chị giúp em dọn nhé!"
Sau khi xác nhận số phòng, tôi bấm chuông. Chuông vừa kêu lên một tiếng thì cửa đã bị kéo bật ra.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Chị đến rồi! Em đang chờ chị đó! ]
Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay giống kiểu đồng phục, ánh nắng chói chang rọi lên người cậu. Tóc không chải chuốt, xõa tự nhiên trên đầu như học sinh cấp 3.
Một Hạ Minh Tinh như vậy dường như đã lấp đầy những khoảng trống ký ức trong tâm trí tôi. Tôi ngẩn người một lúc mới kéo suy nghĩ trở về thực tại.
MC
Đúng rồi, người làm miễn phí của em đến rồi đây, để chị xem khối lượng công việc hôm nay thế nào nào!
Nói xong, tôi lách người qua cậu ấy nhìn vào trong nhà. Nhưng khung cảnh bừa bộn như dự đoán lại không hề xuất hiện, phòng khách gọn gàng đến mức gần như trống trải.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Em thì có hành lý gì chứ? ]
Cậu ấy đưa dép cho tôi, đợi tôi thay xong rồi mới đi theo sau giải thích.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Đồ bên nước ngoài phần lớn em đều không mang về, giờ lại hay đi khắp nơi, nhiều thứ dùng xong là em xử lý luôn ]
Tôi hơi ngạc nhiên, trong ký ức của tôi, Bánh Trôi là một cậu bé rất thích giữ lại đồ đạc, tại sao bây giờ lại...
<< Note: Bánh Trôi là biệt danh MC gọi Hạ Minh Tinh, còn Hạ Minh Tinh gọi MC là Đại tiểu thư >>
Tôi vốn nghĩ có thể nhìn ra thêm về cuộc sống ở nước ngoài của cậu ấy qua đồ đạc của cậu, giờ xem ra không được rồi.
MC
Vậy em gọi chị đến đây làm gì thế?
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Mấy món đồ nhỏ để lại trước khi đi nước ngoài vẫn còn khá nhiều, em đều dọn qua đây rồi, định nhờ chị sắp xếp lại một chút ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Nhưng bây giờ em có một yêu cầu khác ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Em phát hiện mình đã làm mất một thứ vô cùng quan trọng! ]
Cậu ấy ngượng ngùng gãi má.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Là cuốn nhật ký hồi lớp 6 tiểu học của em... ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Em bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp 3, lớp 3 rồi lớp 4, lớp 5... ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Cả lớp 7 lớp 8 em đều tìm được rồi, chỉ có lớp 6 là tìm mãi không thấy! ]
Cậu ấy đếm trên những ngón tay thon dài, nghiêm túc than thở với tôi.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Em nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó tụi mình cứ rảnh rỗi là hay chạy sang nhà bà ngoại chị chơi, cuốn nhật ký đó rất có thể là để ở đó. ]
Nhắc đến bà ngoại, cậu như lo lắng sẽ làm tôi buồn, nên giọng cũng trở nên cẩn thận hơn.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Chị có thể đưa em đến cửa tiệm của bà ngoại một chuyến, để em tìm thử được không? ]
Suy nghĩ của tôi bỗng ùa về căn nhà ba tầng cũ kỹ trong con hẻm. Dây leo xanh mướt trên tường, mùi thơm của bánh kẹo trong không khí, tiếng quạt cọ vào nhau kẽo kẹt...
Và cả những khoảnh khắc tôi cùng Hạ Minh Tinh cười đùa nghịch ngợm... bao nhiêu hình ảnh ồ ạt hiện lên.
Có một khoảng thời gian, căn gác nhà bà ngoại đúng là nơi tôi và Hạ Minh Tinh thường lui tới sau giờ học, là căn cứ bí mật của chúng tôi.
Sau khi về nước, tôi cũng từng ở lại cửa tiệm của bà ngoại một thời gian, nhưng gần đây không còn ghé nữa.
Nơi đó chắc hẳn vẫn còn giữ lại rất nhiều những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã bỏ quên.
MC
Chị còn tưởng là chuyện gì khó chứ.
MC
Chìa khóa nhà bà ngoại vẫn luôn ở chỗ chị, vậy bây giờ mình đi luôn nhé?
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Vâng! ]
Ký Ức Triền Miên (2)
Tôi dẫn Hạ Minh Tinh thuần thục len lõi qua những con ngõ quanh co, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cũ.
Rõ ràng chỉ cách vài con hẻm thôi đã là phố xá ồn ào, xe cộ tấp nập, vậy mà nơi đây lại yên tĩnh như chốn bồng lại tách biệt với thế gian.
Tôi lấy chiếc chìa khóa trong túi ra. Dù bề mặt đã hằn những vết xước của thời gian nhưng nó vẫn lấp lánh ánh bạc, hệt như tóc mai của bà ngoại.
Tôi vừa xoay chìa, Hạ Minh Tinh đã cúi xuống, dùng sức kéo cửa cuốn lên.
Cùng với tiếng rầm rầm, một chút bụi bay lên, hiện lên trước mắt chúng tôi là một tiệm may mang đậm hương vị ký ức.
Trong góc đặt một chiếc máy may cũ, như vẫn còn đang phát ra tiếng cộc cộc.
Trên bàn làm việc, một chiếc kéo đè lên nửa cuộn vải hoa, như thể công việc vẫn còn dang dở.
Hình ảnh bà ngoại bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn, đuổi theo sau bắt chúng tôi ăn... hình ảnh này dường như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.
Hạ Minh Tinh ngắm nhìn mọi thứ ở đây, thở dài cảm thán.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Hoài niệm quá... ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Chỉ là bà ngoại đã không còn nữa rồi... ]
Nói đến đây, giọng cậu ấy có chút buồn bã.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Bà đối xử với em tốt như thế, mà em lại lặng lẽ rời đi, đến lần cuối cũng không kịp gặp. Chắc bà trách em lắm phải không...? ]
MC
Bà chỉ lo lắng cho em thôi.
MC
Mỗi mùa hè sau khi em rời đi, bà vẫn như trước đây, luôn để đầy những chai nước có ga em thích vào trong tủ đá...
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Xin lỗi... ]
Trong phút chốc, cả hai chúng tôi đều trùng xuống, đều rơi vào im lặng. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến lồng ngực như nghẹn lại.
Nhưng tôi đã mất một thời gian dài mới nguôi ngoai chuyện bà ngoại qua đời, nên cũng sớm lấy lại tinh thần, quay sang Hạ Minh Tinh đang thẫn thờ.
MC
Không sao đâu Bánh Trôi.
MC
Bà thấy chúng ta quay lại đây chắc chắn sẽ rất vui.
MC
Hai đứa mình đều nhớ bà như vậy, thì theo một nghĩa nào đó, bà vẫn đang tồn tại trên đời mà.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Ừm... ]
Hạ Minh Tinh cố nặn ra một nụ cười với tôi, nhưng giọng nói vẫn còn buồn buồn.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Xin lỗi nhé, gọi chị đến đây lại khiến chị nhớ đến chuyện buồn ]
MC
Nhớ lại cũng đâu phải toàn chuyện buồn.
MC
Em còn nhớ lúc tụi mình diễn kịch cho bà xem không?
MC
Tụi mình cứ vài ngày lại đến diễn vở kịch tự biên tự diễn cho bà xem, bà xem rất say mê luôn!
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Nhớ chứ, hồi đó chị toàn lấy khăn trải bàn quấn lung tung lên người em, còn khăng khăng bảo đó là trang phục biểu diễn ]
Nói đến đây, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Hạ Minh Tinh năm nào bị tôi quấn thành một cái bánh ú nhỏ xíu.
Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu như để xoa dịu.
MC
Thôi nào thôi nào, hồi đó điều kiện có hạn mà!
MC
Nói đi cũng phải nói lại.
MC
Em không phải cứ hễ quên lời thoại là bịa luôn tình tiết mới sao?
MC
Chị thì phải vắt óc lắm mới theo theo được đó.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Bà chưa lần nào phát hiện ra nhỉ? Chúng tỏ chị ứng biến rất thành công đó. ]
MC
Chị không có thích cái kiểu tâng bốc này đâu nhé.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Đâu có, đây là lời khen chân thành từ tận đáy lòng của em luôn đó! ]
Dưới sự dẫn dắt của tôi, cuối cùng Hạ Minh Tinh cũng lấy lại tinh thần.
Chúng tôi men theo cầu thang chật hẹp leo lên gác mái - nơi mà lúc nhỏ chúng tôi hay ở lại nhất.
Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, Hạ Minh Tinh đã va đầu vào khung cửa.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Ui da! ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Hồi trước đâu thấy trần gác mái thấp thế này đâu! ]
MC
Là vì hồi đó chúng ta còn bé tí mà.
Tôi mỉm cười xoay đầu lại, kéo cánh tay cậu ấy bắt cúi thấp xuống một chút, rồi xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Chúng tôi cẩn thận đứng thẳng dậy, lòng đầy hoài niệm nhìn quanh không gian chật chội mà ấm áp này.
Những món đồ chơi quen thuộc treo xen kẽ nhau ở hai bên tường, lấp đầy không gian bé tí này.
Ký Ức Triền Miên (3)
Mấy chiếc lọ thủy tinh đựng đồ ăn vặt tuy đã trống rỗng, nhưng vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, gợi lại mùi hương ngọt ngào trong ký ức.
Trên chiếc bàn thấp bên cửa sổ, dường như vẫn còn tìm thấy những kịch bản phi thực tế và cuốn sổ thiết kế trang phục nguệch ngoạc của chúng tôi.
Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc tủ sách lớn, liền bước đến xem thứ bên trong.
MC
Hồi đó tụi mình giấu không ít đồ ở đây nhỉ.
MC
Truyện tranh không được phép mang về nhà, bài kiểm tra bị điểm kém, rồi cả mấy thẻ nhân vật sưu tầm trong gói mì khô nữa.
MC
Nếu không có bà nhắm mắt làm ngơ, chắc đã bị ba mẹ tịch thu từ lâu rồi.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Xem ra khả năng tìm được cuốn nhật ký ở đây khá cao đó! ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Em bắt đầu tìm bên đó nhé! ]
Tìm một hồi lâu, cả hai đều lấm tấm mồ hôi.
Không khí oi bức khiến tôi mất hết kiên nhẫn, tôi dừng lại động tác lật tìm rồi ngồi phịch xuống sàn.
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Có lẽ là sắp mưa rồi, bình thường cũng không oi bức thế này. ]
Tôi vừa quay đầu lại thì thấy một mảng áo trước ngực cậu ấy đã ướt đẫm mồ hôi.
Lớp vải mỏng lúc này đang dính chặt lấy cơ ngực cậu ấy, phác hoa ra những đường nét khiến người ta không khỏi muốn ngoái nhìn thêm lần nữa.
MC
💭Không đúng, không đúng! Tôi đang nghĩ gì thế này?!
Tôi vội ngượng ngùng đảo mắt khắp nơi.
MC
Hay là chúng ta nghỉ giải lao một chút, đi rửa mặt trước nhé?
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Ừm, cũng được! ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Vậy chị đi rửa trước đi, để em xuống lầu tìm xem có gì uống không. ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Nhà vệ sinh bên đó hơi tối, lúc đi chị nhớ cẩn thận nhé. ]
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Ồ? Chị không sợ tối nữa sao? Hay là để em đi cùng? ]
Tôi sững người lại, liền nhớ ra hồi nhỏ vì tôi sợ tối, đi vệ sinh lúc nào cũng phải kéo Hạ Minh Tinh đi cùng, thế là tai nóng bừng lên vì xấu hổ.
MC
Em nói nhảm nhiều thế nhỉ!
Hạ Minh Tinh (Jesse)
Not support
Hạ Minh Tinh (Jesse)
[ Không phải em đang lo cho chị sao... ]
Tôi vươn tay ra véo nhẹ má cậu ấy rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Sau khi rửa mặt xong bước ra, tôi phát hiện Hạ Minh Tinh đã không còn ở trên gác mái nữa.
Tôi lần theo âm thành tìm xuống tầng một, thấy cậu ấy đang ngồi xếp bằng trước cây quạt gió thổi vù vù.
Rõ ràng khi nãy còn bảo không nóng không nóng, vậy mà giờ kéo rộng cổ áo ghé sát vào quạt.
Làn gió từ chiếc quạt nghịch ngợm hất tung mái tóc mái của cậu ấy, lướt qua vầng trán sáng và đầy đặn.
Cậu ấy vẫn y hệt như lúc nhỏ, thích vừa hứng gió vừa há miệng kêu "a a", say sưa lắng nghe giọng mình bị cánh quạt đánh tan ra.
Không khí ngưng đọng trong phòng như bỗng được khuấy động trở lại, mang theo hơi thở tươi mới của tuổi trẻ từ cậu ấy.
Cậu ấy khẽ nhắm mắt, bóng cây ngoài cửa sổ bị nắng trưa hun nóng tan ra, tranh thủ phủ lên mặt và người cậu ấy.
Cả khung cảnh đẹp như một khung hình trong một bộ phim.
Cậu ấy dường như vẫn chưa phát hiện ra tôi, thế là tôi quyết định...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play