[Rorasa/BABYMONSTER] Ngoại Lệ Duy Nhất Của Lee Dain.
CHAP 1
Ông Enami
Mày đứng lại đó cho tao Enami Asa!
Ông Enami
Mày vừa hất cái gì vào người em mày hả?!
Giọng ông già Enami vang lên đầy tức giận, xé toạc không gian phòng ăn của căn biệt thự sang trọng.
Ông đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
Gương mặt đỏ gay trừng trừng nhìn đứa con gái lớn đang dửng dưng đứng phủi bụi trên gấu quần jeans rách.
Enami Meisa
Huhu! Bố ơi cứu con với! Chị Asa muốn giết con!
Enami Meisa
Chị ấy hất nguyên ly nước cam vô đĩa bít tết của con kìa huhu!
Enami Meisa ôm mặt khóc nấc lên, hai vai run rẩy bần bật như cành hoa nhài trước bão.
Ả rúc đầu vào lòng mẹ mình, mái tóc uốn xoăn nhẹ rủ xuống.
Che đi ánh mắt đắc ý đang liếc nhìn biểu cảm phẫn nộ của ông bố.
Enami Asa
Ủa mắc cười quá vậy ông già?!
Enami Asa
Cái đĩa bít tết của nó để ngay tầm mắt tôi.
Enami Asa
Tôi thấy chướng mắt thì tôi đổ nước cam vô cho nó ngọt thịt.
Enami Asa
Mắc gì ông gầm rú lên như khỉ dính thuốc độc vậy??
Nàng hất hàm, đôi mắt mèo sắc lẹm lười biếng quét qua ba con người đang diễn kịch trước mặt.
Nàng thản nhiên gác một chân lên ghế.
Ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên thành bàn ăn bằng đá thạch anh.
Cái nết mỏ hỗn cá biệt xù lên không thèm giấu diếm.
Ông Enami
Mày... mày có coi tao là bố mày nữa không hả?!
Ông Enami
Meisa nó là em mày! Nó chưa kịp ăn miếng nào mày đã kiếm chuyện là sao?!
Mẹ kế
Lỗi tại em... anh ơi đừng đánh con...
Mẹ kế
Tại em không biết dạy con Meisa... huhu...
Mẹ kế
Tại mẹ con em bò từ gầm giường lên nên mới bị chị nó khinh bỉ vậy đó... huhu...
Enami Asa
Bà bớt diễn nét mẹ ghẻ cam chịu đi mụ béo!
Enami Asa
Nhìn cái mặt đầy mỡ của bà kìa.
Enami Asa
Rặn nước mắt chảy dài xuống nọng nhìn tởm lợm giả trân chết đi được!
Enami Asa
Tôi nói cho ba người biết trước luôn ha.
Enami Asa
Bốn mươi phần trăm cổ phần của công ty này là của mẹ và bà ngoại tôi để lại đứng tên tôi!
Enami Asa
Ông già, ông ngon ông đụng vô một cọng tóc mái thưa của tôi thử xem?!
Enami Asa
Ngày mai tôi cạo đầu ông, đốt nhà rồi rút sạch vốn cho cái công ty rách của ông phá sản.
Enami Asa
Cho ba người dắt nhau ra gầm cầu mà diễn kịch gia đình hạnh phúc!
Nàng đập bàn đứng phắt dậy, tiếng thét đanh thép bẻ gãy hoàn toàn sự giả tạo của ba người kia.
Ánh mắt nàng rực lửa, khí chất phú bà nắm giữ mạch máu kinh tế gia đình.
Ông bố dù tức điên lên nhưng vẫn phải nghẹn họng, không dám tiến lên nửa bước vì sợ nàng sẽ thực sự rút vốn.
Ông Enami
Mày... mày dám đe dọa cả bố ruột mày vì mấy đồng cổ phần đó hả?!
Enami Asa
Tôi là Enami Asa, có gì mà không dám chứ?!
Enami Asa
Trên giấy tờ ông là bố tôi, nhưng mà trên sàn chứng khoán tôi là tổ tiên của ông đấy!
Enami Asa
Ông bênh thích hai mẹ con mụ này bất chấp đúng không?!
Enami Asa
Được thôi, tối nay tôi đốt cái phòng khách này cho ông vừa lòng!
Enami Asa
Ông cứ gầm rú tiếp đi ông già, lửa sắp cháy tới mông rồi kìa.
Nàng vơ lấy chiếc ba lô một dây quăng lên vai, dứt khoát sải bước ra cửa.
Tiếng cười ngạo nghễ của nàng vang vọng khắp sảnh chính.
Để lại ông bố Enami chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Còn hai mẹ con mụ dì ghẻ thì nghiến răng trừng mắt, tức tối vì kế hoạch đè bạt chính thất thất bại thảm hại.
Enami Meisa
Chị Asa... sao chị lại độc ác vậy chứ!...
Enami Meisa
Em chỉ muốn cùng chị tranh danh hoa khôi ở trường một cách công bằng thôi mà...
Meisa chạy vội theo ra đến tận cửa xe, vẫn không quên vớt vát lại chút biểu cảm đáng thương trước mặt đám người hầu trong nhà.
Ả cắn chặt môi, hai tay đan vào nhau đầy uất ức.
Enami Asa
Né cái bản mặt bạch liên hoa của mày ra trước khi tao vả cho lệch hàm Enami Meisa!
Enami Asa
Cái danh rách đó Enami Asa này đếch thèm care, oke?
Enami Asa
Mày thích thì mày cầm về, tối ôm lấy mà ngủ.
Enami Asa
Bớt dùng cái giọng trà xanh đó sủa bên tai tao đi.
Enami Asa
Chó sủa còn êm tai hơn mày sủa nhiều! Tài xế, khởi hành!
Chiếc xe sang trọng lao vút đi, để lại một màn khói bụi mù mịt bám đầy lên đôi giày hàng hiệu của Meisa.
Nàng ngồi ở ghế sau, lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận.
Trong lòng thầm thề sẽ khiến cho hai mẹ con mụ dì ghẻ không còn miếng vụn nào để ăn bám.
Tại trường Trung học Nghệ thuật Hanlim
Enami Meisa
Dain! Cứu mình với!...
Enami Meisa
Chị Asa ở nhà bắt nạt mình, lên trường chị ấy cũng đòi đánh mình nữa...
Meisa vừa thấy bóng dáng cao ráo của Dain bước xuống từ xe buýt liền lập tức lao tới như một mũi tên.
Ả rơm rớm nước mắt, đưa bàn tay run rẩy định nắm lấy vạt áo đồng phục phẳng phiu của cô học bá cùng lớp.
Cô dừng bước, khẽ lùi lại để né tránh sự đụng chạm của Meisa.
Gương mặt của cô lạnh tanh không một chút gợn sóng.
Đôi mắt sâu hoắm khẽ nheo lại đầy vẻ khó chịu và bài xích chuyện yêu đương phiền phức.
Enami Meisa
Dain... sao cậu lạnh lùng với mình vậy chứ...
Enami Meisa
Mình cất công làm bánh ngọt cho cậu nè!
Lee Dain
Tôi nói lần hai, né ra.
Cô dửng dưng lướt qua ả, phong thái đĩnh đạc và tách biệt của một kẻ chả thèm care thế sự.
Khiến Meisa đứng chôn chân tại chỗ, nhục nhã đến mức mặt mũi đỏ bừng trước đám đông học sinh lớp 12 xung quanh.
Enami Asa
Hí hí hello! Dain! Chào buổi sáng nha!
Nàng từ phía sau sải bước tới, mái tóc đen rối và phần mái thưa lòa xòa trước trán.
Nàng ta sáp lại gần, tự nhiên khoác lấy cánh tay của cô như một thói quen.
Gương mặt trưng ra nụ cười sởi lởi ngọt ngào đến mức giả trân để chọc tức Meisa.
Cô khựng lại, thân hình cao lớn khẽ căng ra khi cảm nhận được sức nặng từ nàng bám vào tay mình.
Gương mặt cô lập tức lộ rõ vẻ bài xích, không hề thoải mái khi bỗng dưng bị quấy rầy.
Lee Dain
Buông ra. Cậu đang làm cái trò gì vậy Asa?
Enami Asa
Cậu ăn sáng gì chưa?!
Enami Asa
Chưa ăn thì đi ăn kem với tôi đi, tôi bao nè.
Enami Asa
Xài tiền của ông già tôi đốt nhà tối qua á hí hí!
Nàng phớt lờ hoàn toàn thái độ cự tuyệt của cô.
Nàng càng siết chặt tay cô hơn, cố tình dắt cô đi thẳng về phía trước.
Dù bản thân nàng cũng thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu khi phải mặt dày bám đuôi gã chảnh chó này để làm công cụ chọc tức con trà xanh.
Lee Dain
Tôi không rảnh, bỏ ra.
Cô nhíu chặt lông mày, liếc nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy tay áo mình của nàng.
Dù cực kỳ không thoải mái với sự sáp sáp giả trân này.
Cô vẫn bị lực kéo của nàng ép phải bước đi, thầm nghĩ cái nết cá biệt này thật sự quá phiền phức.
Enami Meisa
Asa! Dain! Hai người đứng lại đó cho tôi!
Enami Meisa
Dain! Sao cậu lại đi với chị ta chứ?!
Meisa gào lên giữa sân trường, nốt vẻ đáng thương bay sạch.
Thay vào đó là sự đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt hoa khôi tự phong.
Enami Asa
Ủa mắc gì đứng lại con điên?!
Enami Asa
Nhìn cái mặt tức đến xanh lè của mày kìa Meisa.
Enami Asa
nhìn y chang con ếch vũng bùn đang nhảy dựng lên đòi ăn thịt người vậy há há!
Enami Asa
Bye nha con trà xanh rách!
Nàng quay đầu lại cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp hành lang lớp 12.
Nàng kéo cô đi phăng phăng, mặc kệ sự kháng cự ngầm từ bờ vai cứng cáp của đối phương.
CHAP 2
Tại khu hành lang dãy lớp 12, một trận chiến khác cũng vừa bùng nổ khét lẹt.
Jung Ahyeon
Riracha! Trả cái kẹp tóc hình gấu lại cho tao mau lên!
Ahyeon đứng chặn trước cửa lớp 12 phòng bên cạnh, hai má đỏ bừng vì tức giận.
Chiếc áo đồng phục thắt ngang eo của Ahyeon xộc xệch.
Dù cố ra vẻ hung dữ nhưng đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn cực kỳ dễ thương và bất lực trước kẻ trộm đồ.
Riracha Phondechaphiphat
Không trả! Tao thấy đẹp nên tao trộm đấy, mày làm gì được tao?!
Chiquita thản nhiên quay quay chiếc kẹp tóc hình gấu – icon tượng trưng quý giá của Ahyeon trên đầu ngón tay.
Cô nhóc gác một chân lên bục cửa, gương mặt đậm chất cá biệt, ngạo nghễ lấn lướt hoàn toàn.
Jung Ahyeon
Cái đó là gấu của tao! Đồ lưu manh hay đi chôm chỉa! Trả đây!
Ahyeon tức đến mức giậm chân, vươn tay định giật lại nhưng Chiquita đã nhanh chân lùi lại một bước, hất hàm đầy trêu chọc.
Riracha Phondechaphiphat
Ngon thì nhào vô mà lấy nè gấu béo!
Riracha Phondechaphiphat
Mày chửi câu nữa là tao bẻ gãy đầu con gấu này cho đi bơi bồn cầu bây giờ!
Jung Ahyeon
Mày thử bẻ xem! Tao cắn chết mày luôn đó Chiquita!
Ahyeon mếu máo, nết mỏ hỗn thường ngày bay sạch.
Chỉ còn lại vẻ xù lông đầy bất lực và đáng yêu trước sự bắt nạt công khai của cô nhóc ngổ ngáo.
Ruka Kawaii
Thôi hai đứa mày bớt sủa um sùm cái hành lang đi, điếc tai chết đi được.
Ruka Kawaii
Nội quy trường học để trưng bày à?
Ruka từ trong lớp bước ra, bộ đồ thể thao thoải mái phối cùng chiếc băng đô đen trông cực kỳ ngầu.
Phong thái áp đảo hoàn toàn bộc lộ rõ rệt.
Jung Ahyeon
Ruka! Chiquita trộm đồ của tao kìa, mày đòi lại cho tao đii!
Ahyeon lập tức quay sang tìm đồng minh, phụng phịu má mách tội.
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Chiquita, mày bớt trêu con bé lại đi, hở ra là đại náo học đường.
Pharita bước ra sau Ruka, hôm nay Pharita mặc chiếc áo len mỏng màu kem vô cùng nhã nhặn, kín đáo, mái tóc đen thả dài dịu dàng.
Pharita khẽ đặt tay lên vai Ruka, đóng vai trò dịu dàng xoa dịu tình hình.
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Ruka, cậu đưa Chiquita về lớp đi.
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Đến giờ vào tiết rồi, đừng để thầy giám thị bắt được.
Pharita thong thả dùng khăn giấy lau một vệt bụi nhỏ trên vai áo của Ruka.
Ánh mắt hai người giao nhau đầy tình cảm dịu loãng và nuông chiều của một cặp đôi thanh mai trúc mã.
Jung Ahyeon
Đi về lớp nghe chưa con điên cá biệt.
Jung Ahyeon
Cứ thích đi chôm đồ rồi bắt người ta gánh.
Ruka ngoan ngoãn gật đầu với Pharita, rồi dứt khoát túm lấy cổ áo hoodie của Chiquita lôi xồng xộc vào lại trong phòng học.
Cộc cằn với người ngoài nhưng cực kỳ nghe lời cô bạn thanh mai.
Riracha Phondechaphiphat
Ruka mày quản tao chắc?!
Riracha Phondechaphiphat
Còn Jung Ahyeon kia, ra chơi tao chọc mày tiếp, nghe chưa?!
Chiquita vừa bị lôi đi vừa ngoái đầu lại cười đểu, tay vẫn nắm chặt chiếc kẹp gấu giấu vào túi quần.
Jung Ahyeon
Mày trả đồ cho tao con kia!!!
Jung Ahyeon
Huhu Pharita ơi nó lấy mất gấu của tao rồi kìaaa!!!
Ahyeon mếu máo bám lấy tay Pharita ăn vạ.
Gương mặt dễ thương tràn ngập sự ấm ức trước khi chịu quay lưng bước vào lớp học.
Mười hai giờ trưa, góc khuất sau nhà kho trường học, nơi chỉ còn hai người.
Meisa lập tức vứt bỏ bộ dạng đáng thương hoa nhài rớt nước mắt.
Ả khoanh tay trước ngực, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ và giận dữ.
Ánh mắt trợn trừng nhìn nàng đang thong thả đứng tựa lưng vào vách tường gặm quả táo.
Enami Meisa
Enami Asa! Mày ngon lắm!
Enami Meisa
Mày cậy có đống cổ phần rách đó liền dám làm nhục tao trước mặt Dain đúng không?!
Enami Asa
Ủa chứ có tiền để làm gì con điên?!
Enami Asa
Mày đứng đây sủa một mình không thấy mỏi mồm hả?!
Enami Asa
Mày diễn nét đáng thương tiếp đi!
Enami Asa
Cầu xin tao đi tao bố thí cho cái danh hiệu hoa khôi rách của mày nè hihi!
Nàng thản nhiên ném lõi quả táo vào thùng rác, nụ cười sởi lởi biến mất.
Thay vào đó là sự khinh bỉ tột cùng dành cho đứa con riêng của ông bố.
Nàng tiến lên một bước, khí thế áp đảo hoàn toàn.
Enami Meisa
Mày đừng có đắc ý!
Enami Meisa
Để rồi xem tao có lột sạch mặt nạ của mày trước mặt Dain không!
Enami Meisa
Cậu ấy sẽ biết mày chỉ là con khùng hỗn lão, ham chơi, đếch có ai thèm yêu!
Enami Asa
Mày lột đi! Tao sợ mày quá cơ con trà xanh rách!
Enami Asa
Để tao chống mắt lên xem cái loại bò từ gầm giường lên như mày làm được trò hề gì!
Enami Asa
Cút ra chỗ khác cho tao đi!
Enami Asa
Nhìn mặt mày tao tổn thọ tổn nhan sắc quá hà, biến giùm cái!
Nàng dùng vai huých mạnh vào người Meisa khiến ả lảo đảo suýt ngã.
Thong thả sải bước về phía phòng học lớp 12 chung của hai người, để lại tiếng hét điên cuồng của con ả trà xanh sau lưng.
Tại phòng tự học của lớp 12 chung.
Enami Asa
Cậu nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy Lee Dain?? Mặt tôi dính vàng hả?
Nàng hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nết bướng bỉnh lại trỗi dậy.
Cô cứ dùng đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào mình từ lúc bước vào phòng đến giờ.
Cô thong thả lật sang trang sách mới, gương mặt góc cạnh lạnh lùng không chút biểu cảm.
Giọng nói trầm xuống đầy vẻ bài xích sự phiền hà.
Lee Dain
Ngồi xa tôi ra một chút, Asa.
Lee Dain
Tôi không thích người khác bám đuôi.
Enami Asa
Cậu nghĩ tôi thèm bám theo cậu chắc?!
Enami Asa
Tôi muốn chọc tức con Meisa nên mới làm vậy thôi, bớt tự luyến đi!
Nàng bĩu môi, mỏ hỗn cute phô mai que phát hỏa.
Nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy vô cùng bực bội vì sự xa cách, lạnh nhạt của cô đối với mình.
Nàng quay ngoắt đi, tay cào cào mái tóc đen rối để che giấu vệt hồng vì tức trên má.
Lee Dain
Biết vậy thì từ ngày mai đừng có sáp lại gần tôi trước cổng trường.
Cô thản nhiên đáp, dửng dưng đóng quyển sách lại với một tiếng bộp rõ to.
Sự không thoải mái hiện rõ trên hàng lông mày nhíu chặt của cô.
Chứng minh rằng trong giai đoạn này, cô hoàn toàn không thích ứng được với sự xuất hiện đầy ồn ào của nàng.
Enami Asa
Cậu... cậu nghĩ tôi thèm cậu chắc?!
Nàng cứng họng, tức tối đập tay xuống bàn.
Không hiểu nổi tại sao mình lại phải chịu đựng gã học bá đáng ghét này.
Lee Dain
Muốn chửi thì ra ngoài chửi. Tôi cần yên tĩnh.
Cô khẽ đứng dậy, thong thả đút hai tay vào túi quần.
Bước thẳng ra khỏi phòng tự học mà không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần, bỏ lại nàng đang tức điên lên ở phía sau.
Nàng nằm gục xuống bàn, lầm bầm chửi thầm trong họng, lồng ngực phập phồng vì uất ức.
Enami Asa
Lee Dain đồ đáng ghét!
Enami Asa
Thề với thần linh tôi mà thèm thích cậu thì tôi đi bằng đầu! Đồ đáng ghét!
CHAP 3
Lớp trưởng Rami hô lớn khi giáo viên vừa bước vào phòng học.
Tiếng ghế loẹt quẹt vang lên kéo theo bầu không khí uể oải của tiết học đầu tiên buổi chiều.
Nhưng ở dãy bàn cuối, luồng điện xẹt qua xẹt lại giữa hai con người vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Enami Asa
Này Lee Dain, cậu dịch cái bản mặt âm độ của cậu qua kia chút đi!
Enami Asa
Chắn hết cả gió của tôi rồi!
Nàng hậm hực chống cằm, tay cầm cây bút bi gõ cộc cộc xuống mặt bàn gỗ.
Mái tóc đen rối khẽ rủ xuống, che bớt đôi mắt đang lườm huýt người bên cạnh đầy vẻ không cam tâm sau trận cãi vã ở phòng tự học lúc trưa.
Cô không thèm quay đầu lại, những ngón tay thon dài vẫn thong thả lật giở từng trang sách giáo khoa phẳng phiu.
Giọng nói trầm thấp bộc lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Lee Dain
Chỗ của tôi ở đây.
Lee Dain
Nếu không thích thì cậu có thể đổi chỗ lên bàn đầu ngồi.
Enami Asa
Cậu bảo ai đổi chỗ?!
Enami Asa
Đây là chỗ tôi ngồi từ đầu năm, mắc gì tôi phải nhường cho cái đồ mặt liệt nhà cậu?!
Lee Dain
Vậy thì im lặng đi. Đừng làm phiền tôi nghe bài.
Cô dửng dưng điều chỉnh lại mắt kính, vạch một đường ranh giới vô hình bằng cây thước kẻ ngay giữa bàn.
Hành động dứt khoát và đầy bài xích của cô làm nàng tức đến nổ đom đóm mắt.
Nết mỏ hỗn suýt chút nữa là bộc phát ngay giữa tiết học.
Shin Haram
Hai đứa bây có thôi đi chưa?!
Shin Haram
Trong lớp mà cứ oán hận chất chồng như chuẩn bị ra pháp trường vậy trời?!
Rami ngồi bàn trên quay xuống, bất lực day day trán dập tắt cuộc chiến ngầm của hai đứa bạn cùng lớp.
Enami Asa
Mày hỏi gã chảnh chó này ấy Haram!
Enami Asa
Xem cái thái độ lồi lõm của cậu ta kìa, nhìn chỉ muốn táng cho một phát!
Nàng hất hàm mách tội, nết ngạo kiều của phú bà không cho phép mình chịu lép vế.
Lee Dain
Tôi chỉ làm theo nội quy. Người vô cớ gây sự là cậu, Asa.
Cô nhàn nhạt bồi thêm một câu chí mạng khiến nàng cứng họng, chỉ biết căm tức nghiến răng.
Trong lòng thầm nguyền rủa cái sự lạnh lùng đáng ghét của gã Trưởng hội học sinh này thêm một vạn lần nữa.
Cùng lúc đó, tại phòng học lớp 12A2 bên cạnh.
Jung Ahyeon
Riracha! Mày đứng lại đó! Cái kẹp gấu của bố mày đâu?!
Ahyeon mặt đỏ bừng bừng, đuổi theo cô nhóc ngổ ngáo từ cửa lớp vào tận dãy bàn cuối.
Đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười, hoàn toàn bị lép vế trước khí thế của đối phương.
Riracha Phondechaphiphat
Hửm? Kẹp gấu nào nhỉ? Tao chả biết, chả thấy!
Chiquita thản nhiên ngồi gác cả hai chân lên ghế, miệng nhai kẹo cao su chóp chép.
Gương mặt đậm chất cá biệt đầy thách thức.
Cô nhóc đưa tay vỗ vỗ túi quần đồng phục phồng lên một góc rõ mười mươi, nụ cười ngạo nghễ trêu ngươi.
Jung Ahyeon
Mày xạo l vừa thôi!
Jung Ahyeon
Nó lòi cái tai gấu ra ở túi quần mày kia kìa!
Jung Ahyeon
Trả cho tao, không tao khóc ngập cái trường này cho mày xem đó!
Riracha Phondechaphiphat
Ngon thì khóc đi gấu béo!
Riracha Phondechaphiphat
Mày có khóc đến mai tao cũng đéo trả đâu!
Riracha Phondechaphiphat
Nhìn mày lúc tức giận trông mắc cười chết đi được há há!
Jung Ahyeon
Con mẹ mày! Đồ đáng ghét!
Jung Ahyeon
Ruka ơi chu mi aaa! Chiquita lại bắt nạt tao nữa nèe!
Ahyeon mếu máo quay sang cầu cứu Ruka đang ngồi bấm điện thoại ở bàn bên cạnh.
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Riracha, đưa đồ đây tao đem trả cho con nhỏ.
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Đừng có hở ra là chọc con bé khóc nhè nữa.
Pharita từ cửa lớp bước vào, hôm nay Rita vẫn dịu dàng trong chiếc áo len mỏng.
Khẽ đặt hộp sữa chuối lên bàn của Ruka rồi nhẹ nhàng lên tiếng giảng hòa.
Ruka Kawaii
Rita đã nói thế rồi thì mày khôn hồn mà nhả đồ ra đi Chiquita.
Ruka Kawaii
Tao không rảnh đi dọn chiến trường cho mày đâu.
Ruka cất điện thoại, thong thả đút tay vào túi quần.
Ánh mắt sắc lẹm lườm cô em cùng lớp một cái sắc lẹm, phong thái ra lệnh không ai dám cãi.
Nhưng ngay giây sau, Ruka đã quay sang nhìn Pharita, thanh âm dịu loãng nuông chiều.
Ruka Kawaii
Rita uống nước chưa? Để tớ đi mua nước trái cây cho Rita nhé?
Pharita Boonpakdeethaveeyod
Ừm, mua loại ít đường nhé Ruka.
Pharita mỉm cười ngọt ngào, thong thả dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Ruka.
Hai người tự động bật chế độ thế giới hai người, mặc kệ hai đứa nhóc đang chí choé bên cạnh.
Riracha Phondechaphiphat
Hừ! Trả mày đấy đồ mít ướt!
Riracha Phondechaphiphat
Lần sau tao lại trộm tiếp!
Chiquita hậm hực rút chiếc kẹp gấu ném lên bàn Ahyeon.
Không quên lườm nguýt một cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Jung Ahyeon
Mày mà còn trộm nữa là tao cắn chết mẹ mày luôn đấy!
Ahyeon vội vàng ôm lấy chiếc kẹp gấu vào lòng.
Gương mặt dễ thương lộ rõ vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên phụng phịu mắng trả một câu trước khi chạy về chỗ cũ.
Giờ ra chơi, tại hành lang khối 12.
Enami Meisa
Dain! Mình có làm bánh dâu tây cho cậu nè!
Enami Meisa
Cậu ăn thử xem có vừa miệng không nha!
Meisa từ đâu xuất hiện, trên tay cầm hộp quà thắt nơ hồng điệu đà.
Khi xung quanh không có ông bố và đám người hầu, giọng điệu đáng thương của ả liền biến mất.
Thay vào đó là sự ngọt ngào giả tạo cố tình rướn người sáp lại gần cô.
Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách tuyệt đối, đôi mắt sâu hoắm khẽ nheo lại đầy vẻ chán ghét.
Lee Dain
Tôi không ăn đồ ngọt. Đem đi đi.
Enami Meisa
Sao cậu lại từ chối mình...
Enami Meisa
Mình tự tay làm cả đêm đó... Hay là cậu sợ có người không vui?
Meisa liếc mắt về phía nàng đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường cách đó không xa.
Ánh mắt hiện rõ sự khiêu khích và đố kỵ.
Enami Asa
Hơ hơ mắc cười quá vậy Enami Meisa??
Enami Asa
Mày dùng cái bản mặt đấy liếc tao là có ý gì đây??
Nàng sải bước tới, mái tóc đen rối tung bay theo nhịp bước.
Nụ cười sởi lởi giả trân lập tức được trưng ra, nàng tự nhiên choàng lấy bả vai của cô.
Dính chặt lấy người cô như một đôi tình nhân thắm thiết để chọc điên con ả trà xanh.
Enami Meisa
Mày buông Dain ra!
Enami Meisa
Ai cho phép mày đụng vào cậu ấy hả Enami Asa?!
Meisa siết chặt tay, giọng điệu chua chát khi không có người lớn ở đây.
Ả trừng mắt nhìn bàn tay của nàng đang đặt trên vai cô.
Enami Asa
Tao thích đụng đó rồi sao??
Enami Asa
Dain là bạn cùng bàn của tao, tao muốn khoác vai, muốn đi ăn kem chung là quyền của tao!
Enami Asa
Cái loại bò từ gầm giường lên như mày tuổi gì xen vào hả con điên kia!
Nàng hất hàm cười ngạo nghễ, nhưng thực chất bàn tay nàng đang run lên vì bực bội.
Sự không thoải mái khi phải ôm ấp cái đồ mặt liệt này khiến nàng sởn gai ốc.
Nhưng vì để nhìn thấy cái mặt tức xanh lè như con ếch vũng bùn của Meisa, nàng đành nhẫn nhịn.
Lee Dain
Cậu đang làm cái trò gì thế hả Asa? Buông ra.
Cô nhíu chặt mày, thanh âm khàn đặc tràn ngập sự bài xích.
Cô đưa tay định gỡ cánh tay nàng ra khỏi vai mình.
Sự đụng chạm thân mật đột ngột này khiến một kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân như cô cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền hà.
Enami Asa
Cậu im lặng chút đi Lee Dain! Phối hợp với tôi một chút chết ai à?!
Nàng ghé sát tai cô nói thầm, răng nghiến chặt đầy đe dọa.
Đôi mắt sắc lẹm trợn lên như muốn cào rách mặt cô nếu cô dám đẩy nàng ra ngay lúc này.
Enami Meisa
Hai người... hai người được lắm!
Enami Meisa
Để rồi xem tao có lột sạch cái mặt nạ mỏ hỗn cá biệt của mày cho cả trường xem không Asa!
Meisa tức đến mức dậm chân đùng đùng, ôm hộp bánh chạy biến vào nhà vệ sinh, không quên để lại một cái nhìn hằn học.
Enami Asa
Hừ, con trà xanh rách, tưởng tao sợ mày chắc!
Nàng hậm hực buông cô ra, nụ cười giả trân bay biến sạch sẽ.
Thay vào đó là vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày.
Lee Dain
Diễn xong rồi thì né xa tôi ra. Từ ngày mai, cấm cậu đụng vào người tôi.
Cô lạnh lùng phủi phủi bả vai áo đồng phục nơi nàng vừa chạm vào.
Ánh mắt nghiêm nghị và xa cách bộc lộ rõ sự từ chối thẳng thừng đối với sự xuất hiện đầy ồn ào của nàng.
Enami Asa
Cậu tưởng tôi thèm đụng chắc?!
Enami Asa
Đồ mặt liệt dở hơi chảnh chó! Có cho tiền tôi cũng đếch thèm nhìn mặt cậu nữa!
Nàng tức tối hét lớn vào mặt cô rồi quay ngoắt người đi thẳng về phía phòng học.
Lồng ngực phập phồng vì uất ức và bực bội.
Cô đứng lại giữa hành lang, đôi mắt sâu hoắm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen rối đang hầm hầm bước đi.
Hàng lông mày cô vẫn nhíu chặt, sự khó chịu ngập tràn trong tâm trí.
Cô nhận ra cuộc sống yên bình của mình từ nay đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của con mèo nhỏ mỏ hỗn phiền phức kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play