Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonDillan] Đau Lòng Vì Ai 2

Chap 1

Phần II: Một Đời Bù Đắp.
_________
Thấm thoát đã hai năm, hai năm ấy cậu chẳng hề rung động hay yêu bất cứ ai
Mỗi năm đến giỗ cậu đều đến và thắp nhang rồi ngồi lại nói chuyện, bà của anh sau khi nghe tin chuyện đó bà sốc nên cũng đã ra đi. Căn nhà này bây giờ do Đỗ Nhật Trường đứng tên
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Tôi không cần lòng giả tạo của cậu!! Lúc nó sống sao không quan tâm nó? Bây giờ nó chết rồi mày quan tâm nó làm gì?
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Thương hại nó hả??
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Trường, em biết anh còn hận em chuyện đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng mà cũng hai năm rồi mà anh...
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Nhưng mầy hại chết em tao!!
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Nếu năm đó mày giữ nó lại thì nó không chết rồi
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Đi về! Từ nay không cần mày đến đây nữa
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
//bỏ vô nhà//
Cậu thở dài rồi rời đi
Cậu đi, đi mãi đến công viên gần đó, suy nghĩ lại chuyện mình đã đối xử với anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em...em xin lỗi //ôm mặt//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ước gì anh xuất hiện ở đây nhỉ
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em nhớ anh rồi...Anh chơi trò chơi trốn tìm với em hai năm rồi đó
Cậu bây giờ bị bạn bè của anh chán ghét, vì tất cả là do cậu quá tồi
Tồi đến mức không thể ngờ đến. Nhưng bây giờ không còn anh thì cậu mới biết sự hiện diện của anh quan trọng mức nào, không ai mang thức ăn, bảo vệ cậu hay đưa cậu đi khắp nơi nữa...Tất cả chỉ còn là dòng kí ức
Cậu ngồi dậy rời đi
Vừa đi vừa suy nghĩ
Cậu đụng trúng ai đó...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ây, có sao không
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Do tôi hôm nay không đeo kính nên hơi mờ....
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
......
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao im ru vậy??
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đau lắm sao?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi xin lỗi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//rưng rưng nhìn anh//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Này tôi làm cậu khóc hả...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//bối rối//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh về với em rồi...
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Sơn...em nhớ anh...anh đừng bỏ em nữa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//đẩy cậu ra//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu là ai? Sao biết tên tôi ??
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh...anh không nhớ em à Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em là Nhật Hoàng...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Điên rồ!! Tôi không quen cậu!!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nếu cậu không sao thì tôi đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//ôm anh từ phía sau//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh bỏ em nữa hả??
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Buông tôi ra //gỡ tay cậu ra//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi và cậu quen biết gì nhau?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đừng để tôi phải gặp cậu một lần nữa!! //bỏ đi//
Anh bước đi thật vội vàng, anh quên đi câu hứa xưa...
Cậu nhìn anh rời đi...lòng đau như cắt..cậu không khóc nhưng cổ lại nghẹn ứ...
Cậu thở dài quay lưng trở về nhà
💬 gr không tên
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nói ra bây sẽ không tin, nhưng tao vẫn nói
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Là tao gặp Nam Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhớ nó riết sảng rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Gặp ma rồi đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
99% đó là Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bằng xương bằng thịt...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi đi ba, trước đây ghét nó cho đã bây giờ ngồi đó nhớ nhung
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu có nó sống lại á thì anh hai của nó không để mày gặp nó đâu!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe nói ổng khó tính với hung dữ lắm
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao sẽ cố gắng để ảnh có cái nhìn khác về tao, tao đem Sơn về cho ảnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tùy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Muốn làm gì thì làm
....

Chap 2

_____________
Hôm nay trời đứng bóng, gió hiu hiu nhẹ, cậu ở công viên ấy, nơi mà mà cậu gặp anh vào đêm ấy
《Ngôi kể thứ nhất》:
Tôi biết ông trời đang trừng phạt tôi, nhưng tôi xin ông đó, cho tôi gặp anh ấy đi mà, con hứa sẽ bù đắp cho anh ấy
Chắc do lúc đấy, tôi quá ích kỉ, cái tôi của mình quá cao nên không cảm nhận được tình cảm của anh ấy, nên bây giờ tôi phải trả nghiệp
Tôi ngồi đó, hy vọng tôi sẽ gặp lại người từng thương mình
Cái cảm giác theo đuổi ngược lại người từng thích mình, cảm giác đau khó tả lắm.
•••••
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngồi dậy, bước đi//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Lại là cậu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh đến rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi thực sự không biết cậu là ai, và muốn gì ở tôi nữa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi nợ cậu cái gì mà tôi gặp cậu mãi thế
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh không nợ em
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em nợ anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nợ anh một tình yêu, nợ anh lời xin lỗi,...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Rốt cuộc cậu là ai?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh không cần nhớ em là ai, nhưng anh hãy để em bù đắp cho anh đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh cho em sửa sai được không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tùy cậu, muốn làm gì thì làm
Cậu vui vẻ cười tươi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh về nhà với em nha?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao lại là nhà cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy nhà anh nha?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ừm
Anh bỏ đi trước cậu đi theo sau, cho đến khi thấy chiếc xe hơi của anh, anh để cậu tự mở cửa chứ không mở dùm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không cài dây an toàn à?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
À...ừ....
Cậu cài xong thì anh lái xe về căn biệt thự của mình. Cậu nhìn anh thầm nghĩ – liệu đấy có phải Nam Sơn thật không? Hay chỉ là người giống người, nếu là Sơn thật, thì Sơn không lạnh lùng với mình như vậy. Chắc là anh đang giận em nên mới như vậy.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhà tôi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đừng quấy khi tôi làm việc
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh...
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hửm?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
À không
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//bỏ đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn thay đổi nhiều quá, Sơn của lúc trước chết rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn của hiện tại xuất hiện để trừng phạt em à
-------
Cậu đi vào trong bếp, nấu lại những món anh thích, chợt nhận ra. Lúc đó cậu đem thức ăn ấy cho người khác, cậu khẽ bật cười nhạt
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tệ, mình thật sự rất tệ
Cậu siết chặt tay mình vào trong lưỡi dao đến chảy máu, cậu không có cảm giác đau gì cả, anh bước xuống thấy vậy vội rút dao lại, rồi quát lớn cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
ĐIÊN À?
Miệng chửi nhưng tay vẫn tỉ mỉ xát trùng và băng bó lại cho cậu, mắt cậu đỏ hoe nhìn anh hỏi:
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh vẫn còn yêu em phải không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//nhìn cậu//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không quen cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//gật đầu// Em hiểu rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh giận em đúng không ? //nghẹn ngào//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu thật sự rất phiền đấy?! Đã không quen biết gì mà cứ đứng đây khóc lóc, cậu yếu đuối quá mức rồi đó
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không biết quá khứ cậu như thế nào. Nhưng khi cậu hành động như vậy chắc ngày xưa cậu tệ lắm nhỉ?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Có không giữ mất đừng tìm //bỏ đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phiền?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Hihi...nghe quen quá
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Xưa mình nói với họ, bây giờ họ đáp lại với mình
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Haha...đúng là đời
Cậu nhìn bàn tay đã được bó lại, cậu vội tháo băng gạc ra. Cơn đau nhói kéo đến, máu nhiễu từng giọt trên sàn, mọi thứ nhòe đi, và cậu nằm bất động trên sàn
"Hoàng"
"Nhật Hoàng!!"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//tỉnh dậy//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày sao vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mơ à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao tán cho mày tỉnh
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao mơ thấy Sơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
???
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày ơi nó chết hai năm rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Biết mày nhớ rồi khổ ghê
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không trân trọng mất rồi mới thấy tiếc
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chịu mày
Thì ra, là mơ, nhưng mơ này thật quá, cậu muốn mơ hoài...
Nhưng châm ngôn có câu "mơ thấy người thương quá ba lần là hết duyên"
Nhưng cậu mơ thấy anh quá nhiều lần rồi
Vậy chúng ta hết duyên thật rồi nhỉ ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài.."
.....
đm 12h đêm đang ngủ giật mình dậy có yt bộ BHNT, r thức tới 2h sáng để vt:)

Chap 3

________
💬 anh em chí cốt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hú hú
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em iu tao thèm bánh tráng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ai hỏi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Con cặc.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
????
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng này trở về từ cõi chết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nó đéo nhớ cái gì hết
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh trai nó mà nó còn không nhớ nữa mà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nó đang ở đâu trên trái đất này vậy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chung cư
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
-> vậy chứ thử hỏi Hoàng là ai đi, là nó nhớ tới cái gì luôn á
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh à-))
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mà Hoàng là ai???
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nghe quen quen, mà không biết
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Mày biết làm đéo gì?
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Để mày nhu nhược nữa hả
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chửi hoài luôn ớ???
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng mò
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bò nó con không hơn mày á Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nam Sơn ạ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Khổ chưa
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Tao mới khổ nè, hên mẹ cho tao có một thằng nghịch tử thôi á
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Trường mà có thêm thằng thứ hai nữa chắc lên máu chết sớm
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em nói gì sai hả
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hiểu sao ế chổng chơ
"Lê Hồng Sơn đã xóa một tin nhắn"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
😁
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hèn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ước gì loài người biết kệ mẹ nhau mà sống
Đỗ Nhật Trường
Đỗ Nhật Trường
👍🏻
--------
Một buổi tối, anh quyết định xuống phố để đi dạo, vừa lúc bụng anh khá đói, nên rẽ vào một tiệm bánh nhỏ "Hello Meo", cũng tầm hai mươi giờ rồi mà vẫn còn mở.
Anh rẽ vào mua hai cái bánh mì ngọt ăn cho đỡ đói. Ngay khi chủ tiệm bước ra, người ấy khựng lại một nhịp, người thương mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Cậu sững sờ, không biết lần này có mơ nữa hay không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
....
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao vậy? Hết bánh mì ngọt rồi à
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ừm....//nhìn vào tủ bánh//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Lấy cái bánh chà bông này đi
Anh thì lựa bánh, cậu thì mãi nhìn anh, anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, anh khó hiểu liền quơ tay trước mặt cậu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu làm sao vậy?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Có bán không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Sơn?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao biết tên tôi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chúng ta bên nhau rồi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh bỏ em hai năm rồi đó Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//cau mày//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu nói cái gì vậy?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Có bán bánh cho tôi không thì bảo?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chúng ta không quen không biết đừng tỏ ra thân thiết
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không quen không biết?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mệt quá, không bán tôi đi chỗ khác. Nhìn cậu thật khó hiểu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh Sơn. Anh thử lục tìm kí ức xem? Trong kí ức của anh có ai tên Nhật Hoàng không
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//suy nghĩ// Không
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không có kí ức gì về Nhật Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi hỏi lại, cậu có bán bánh cho tôi không thì bảo
Cậu vội mở tủ lấy bánh mì chà bông và bánh mì mặn, vì đây là hai loại anh thích ăn nhất
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em vẫn còn nhớ anh thích loại bánh này nên em tặng anh, anh không cần trả tiền đâu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao cậu biết tôi thích loại này
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Em nói rồi, chúng ta từng bên nhau, nhưng do em tồi, em không trân trọng người đó nên họ bỏ em rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Và cậu nghĩ người đó là tôi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//gật đầu//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhằm người rồi, tôi không phải người đó của cậu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Còn cái bánh này, tôi cảm ơn nhé! //bỏ đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Làm sao anh giấu được em trông khi ánh mắt anh nhìn em không hề thay đổi?"
.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nó bị gì vậy mày
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khỏi nói cũng biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ Nam Sơn chứ gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hoặc mơ thấy Nam Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Người ta nói. 《mơ thấy người thương quá ba lần là hết duyên》
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao với anh ấy không hề hết duyên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì Nghiệp Duyên
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày trả nghiệp cho thằng Sơn ở kiếp này đó!!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Kiếp trước mày đối xử với nó sao thì kiếp này may trả đủ
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao...tao hối hận rồi
-----
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
???
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao vừa lạ mà vừa quen
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Vừa gần mà vừa xa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chúng ta gặp nhau rồi hả
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Rốt cuộc cậu là ai trong kí ức của tôi?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hoàng là ai??
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mình phải về nhà hỏi anh hai thử xem
Nếu trở về, căn phòng cũ của anh là nơi lưu giữ kí ức rất nhiều, liệu anh Trường có cho Nam Sơn lấy lại kí ức về Hoàng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play