Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn]Chờ Em…

Chap 1:Đứa trẻ ôm ấp những tổn thương

Màn đêm buông xuống cũng là lúc bầu trời thành phố chuyển mình,dọn đường cho một cơn mưa buổi tối đầy thi vị và cảm xúc.Không vội vã,ào ạt như trận mưa rào ban trưa,cơn mưa đêm mang một nét trầm buồn,tĩnh lặng.
Bầu trời như nói lên tâm trạng lúc này của Thành An,đôi chân trần bước đi trong màn mưa dày đặc,mái tóc ướt nhẹ nhỏ từng giọt trên gương mặt trắng bệch,chính cậu cũng không biết mình có phải đang khóc không.
*Cốc cốc*
Bàn tay gầy guộc lộ ra những đường gân xanh bởi phải gồng gánh cơ thể tàn tạ này gõ vào cửa mấy tiếng.
*Cạch*
Cửa lớn mở ra,Quang Hùng hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng này của Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại ướt thế này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào nhà nhanh
Thành An nhìn thấy Quang Hùng như nhìn thấy điểm an toàn,em xà vào lòng anh mà nức nở,tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng mưa rơi khiến Hùng vừa xót vừa lo cho người trong lòng.
...
Căn phòng ngủ khép lại những ồn ào của thế giới bên ngoài,Hùng nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau tóc cho An,nhìn em mà không biết xót sao cho hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại cãi nhau với mẹ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Gật nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ chưa bao giờ hiểu em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ luôn thiên vị như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em rõ ràng luôn cố gắng ngoan ngoãn mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng hình như đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An đừng nói vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ thương em mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là không biết cách bày tỏ tình thương thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đâu Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết Hùng đang an ủi em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em hiểu hết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Căn nhà đó...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chưa bao giờ thuộc về cả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
3 năm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thật sự rất mệt mỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trong cái gia đình ấy...em là người thừa mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngay cả người anh trai em tin tưởng nhất...cũng đâu tin em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ngoan
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhàng xoa đầu em// Đi ngủ thôi không nghĩ nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ //Gật nhẹ//
Màn đêm bao trùm bên ngoài,cơn mưa lạnh lẽo vẫn ào ào đổ xuống trên những nền gạch từng trận ồn ào.Trong căn phòng ấm áp đó,An nằm trong lòng Hùng mà yên tâm nhắm mắt.
*Reng*
Hùng giật mình nhìn điện thoại trên bàn,quay lại thấy An vẫn ngủ say thì nhẹ nhõm hẳn.Anh nhẹ nhàng ngồi dậy,đắp chăn cao hơn cho em rồi mở cửa ra ngoài nghe điện thoại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Alo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲An có bên đó không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Em ấy mới ngủ rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Dỗ em ấy hộ tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Thật sự em ấy quá nhạy cảm,tao không cách nào chạm vào thế giới của em ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Hiếu...mày nên suy nghĩ lại đi,đã là lần thứ bao nhiêu em ấy khóc lóc chạy sang nhà tao rồi?Gia đình mày đem em ấy về có thật sự là để bù đắp không?Em ấy luôn thiếu tình thương từ nhỏ,mày biết hay giả vờ không biết em ấy khao khát tình thân đến mức nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Mỗi lần em ấy khóc luôn tìm tao,em ấy thà tìm một người ngoài như tao còn hơn là về cái gia đình ấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Tao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Khuyên mày...đừng thiên vị nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Em ấy đủ đau rồi
———
Đặng Thành An-đứa con trai thất lạc của nhà họ Trần.Cậu trở về trong hoàn cảnh ba mẹ đã li dị,cậu chỉ được gặp mẹ mà không biết mặt ba. Tưởng chừng tình thương thất lạc bao nhiêu năm rồi cũng sẽ được bù đắp,nhưng hi vọng bao nhiêu rồi lại thất vọng bấy nhiêu.Trong căn nhà đó Thành An phải nhìn sự thiên vị trắng trợn mà mẹ và hai người anh dành cho cậu em được nhận nuôi kia,thất vọng hết lần này đến lần khác.
Thành An được nhận về năm 12 tuổi,một tâm hồn vị thành niên nhạy cảm đã bị gia đình hết lần này đến lần khác làm tổn thương,thế nhưng cậu chưa bao giờ trách gia đình quá lâu.Ngược lại cũng chưa bao giờ đối xử tệ với cậu em trai nuôi kia cả.3 năm sống trong gia đình đó,3 năm buồn rồi lại vui nhưng buồn nhiều hơn cả vui.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã,trong căn phòng khách ấm áp,Thành An đang cho Tư Mạnh mượn chiếc mô hình phi hành gia mà anh cả tặng cậu khi cậu mới về nhà,đây là phiên bản giới hạn rất khó mua nên,là người cậu yêu thương tặng nên An rất trân trọng.
*Tạch*
Tiếng vỡ vụn từ chiếc mô hình khiến Thành An đang xem ti vi quay đầu lại,cậu hốt hoảng nhìn chiếc mô hình,vô tình không cẩn thận lỡ đẩy Tư Mạnh một cái.
Mọi người đúng lúc từ trong bếp đi ra thấy cảnh tượng này liền không nói không rằng lao đến chất vấn.
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Tư Mạnh...
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Con có sao không?
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Sao lại đẩy em hả An?
Mẹ Thương lao đến,kiểm tra khắp người Tư Mạnh,nhìn Thành An bằng đôi mắt lạnh lùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em làm anh kiểu gì vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao lại đẩy em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ nghĩ yêu thương em một chút em sẽ biết yêu thương Mạnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em làm anh quá thất vọng
Thành An mắt rưng rưng,môi mím chặt không biết phải trả lời sao,đây đâu phải lần đầu tiên em nghe những lời này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết vậy lúc đầu không nên đưa em về
Đăng Dương buột miệng,câu nói ấy như đâm sâu vào vết thương lòng của Thành An.Em đứng lên,không nhìn vào mọi người mà chạy lên lầu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lỡ miệng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Từ giờ đừng nói kiểu như thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ấy nhạy cảm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại suy nghĩ lung tung
Minh Hiếu nhìn đống mảnh vụn mô hình trên sàn,ánh mắt có chút dao động,anh thấy tự trách vì những lời vừa rồi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Mẹ
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Là em làm hỏng mô hình của anh ấy
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em sai trước ạ
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh ấy chỉ đẩy nhẹ em thôi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Mọi người đừng mắng anh ấy
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
...
—————
In
In
Not support

Chap 2:Dù có không được yêu thương vẫn chưa bao giờ đố kị

Ánh nắng ban mai phủ nhẹ lên thành phố hoa lệ một màu vàng nhạt,xoa dịu cơn mưa nặng hạt hôm qua,ôm đi những phiền muộn ngày hôm qua.
Thành An khẽ nhíu mày khi bị những tia nắng chiếu qua khe rèm đánh thức,em nhìn sang bên cạnh đã không thấy Hùng đâu,liền theo thói quen vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao anh dậy sớm vậy?
Tiếng dép lê trên cầu thang,An ngửi được mùi thơm trứng ốp la từ bếp nên đoán anh đang ở trong bếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi vào đi
An kéo ghế ngồi vào bàn,chống cằm nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp.
*Cốc cốc*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để em ra mở cửa
*Cạch*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mạnh...?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đến đây làm gì?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh An cho em xin lỗi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Đừng giận em nữa mà
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em bắt anh Hiếu mua đền lại cho anh rồi nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không trách em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh cũng không cần
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Thôi mà An An của em ơi //Níu góc áo An//
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em xin lỗi mà
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
An thật sự làm em lo chết đi được
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Hôm qua em lên phòng xin lỗi không thấy An đâu
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Mãi sau anh Hiếu mới gọi cho anh Hùng
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Sáng nay em qua với An liền nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Bật cười nhẹ//
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
An cười rồi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
An không giận em nữa nhé
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em biết sai rồi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Tại em lỡ tay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đâu có giận Mạnh đâu
Cậu nhóc ôm chầm lấy An,dụi dụi vào vai Em như chú cún nhỏ.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Lát An đi công viên với em nha
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Nha nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lát đưa em đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An,vào ăn sáng thôi
Quang Hùng từ trong bếp nói vọng ra,Thành An nhìn Tư Mạnh rồi kéo cậu nhóc vào trong nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn sáng chưa?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em ăn rồi ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vào đây chờ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn xong anh đi cùng em
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Vâng ạ
...
Vào lúc ban trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu,chiếu xuống thành phố những luồng sáng vàng rực,đặc quánh như mật ong.
Công viên nước tràn ngập sắc màu sặc sỡ của buổi trưa,âm thanh và sự sôi động,nơi nước trở thành chất liệu chính để tạo nên những trải nghiệm vui chơi bất tận.
Tư Mạnh vui vẻ chơi đùa chạy lung tung khắp nơi,Thành An theo sau cậu ánh mắt nuông chiều.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh An
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Mình ăn kem đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới khỏi bệnh không ăn được
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Thôi mà...An yêu
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Ăn một que thôi ạ
Cảm thấy không chống đỡ nổi cái ánh mắt long lanh làm nũng kia của em út,Thành An đành chiều theo cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi
Tư Mạnh nắm cổ tay Thành An kéo về phía quầy kem,đi được vài bước cậu nhóc chợt khựng lại,quay đầu nhìn An.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh...
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh gầy đi rồi đúng không?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Dạo này anh ăn uống không ngon ạ?
Thành An khựng lại,em không nghĩ cậu nhóc nhỏ này chỉ dừng lại để hỏi vấn đề ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Cười nhẹ trốn tránh// Không có gầy mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ăn khoẻ lắm sao mà gầy được
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Rõ em nắm toàn xương luôn ấy
Tư Mạnh biết anh mình đang trốn tránh,cậu nhóc kéo ống tay áo dài của An lên,như không thể tin vào mắt mình.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
A...anh
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Tay anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Kéo tay áo xuống// Không có gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh va phải thanh sắt ở trường thôi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh đừng giấu em
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh dạo này lạ lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạ gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bình thường mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi mua kem rồi về nhà ăn cơm được không?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Nhưng...mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều anh có lịch học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải tranh thủ chơi đi sắp phải về rồi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Vâng ạ
...
Sau buổi vui chơi tại công viên nước,tài xế đưa hai anh em về nhà.Trên đường đi Tư Mạnh không ngừng luyên thuyên về mọi thứ trên đời,ánh mắt long lanh hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ luôn háo hức nhìn về người nó yêu quý.
Thành An nhìn em trai mà lòng ngổn ngang,cậu cảm thấy mình chưa bao giờ được hồn nhiên vô lo vô nghĩ như vậy cả,thế giới bất công thật.
Kẻ ôm ấp những tổn thương muốn chữa lành cả thế giới lại bị thế giới vùi dập trong những nỗi đau.
Người vô tâm bỏ mặc thế giới lại được nâng niu chiều chuộng.
*RẦM*
Tiếng va chạm chát chúa vang lên,chiếc xe nhỏ rẽ qua ngã tư bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trúng.
Tư Mạnh vừa hoàn hồn,thấy mình đang được bao bọc trong bờ vai gầy,cậu vòng tay ôm lấy Thành An,cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy qua kẽ tay.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
A...anh ơi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Hức...hức anh ơi
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Đừng doạ em mà
Bàn tay nhỏ run rẩy tìm điện thoại,nhấn vào dòng tên quen thuộc "Anh cả" ở ngay đầu.Cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
📲A…anh ơi...hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Ơi sao vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Mạnh,sao lại khóc,nói anh nghe
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
📲Anh ơi cứu anh An
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
📲Anh ơi...hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Em đang ở đâu?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
📲Ở...ở ngã tư gần nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲Đợi anh
...
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra,ngay lúc thấy chiếc xe tải vượt đèn đỏ sắp lao đến,Thành An nhìn Tư Mạnh ở bên cạnh,dứt khoát đổi chỗ cho cậu,dùng thân mình bao bọc em trai,cửa kính vỡ ra găm từng mảnh sắc nhọn vào tấm lưng gầy.
Xung quanh tụ tập xe cảnh sát,xe cấp cứu,tiếng ồn ào không dứt.
Tư Mạnh nhẹ nhàng đẩy Thành An đang bất động ra,luống cuống không biết gọi anh mình thế nào,đứa trẻ ấy mới 12 tuổi,tuy hiểu nhưng rối tung lên không biết làm thế nào.
*Cạch*
Minh Hiếu bên ngoài mở cửa ra,một lực mạnh mẽ vững chắc bế Tư Mạnh ra khỏi xe,cậu nhóc thấy anh lớn thì khóc oà như thấy được vị cứu tinh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có sao không?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em không
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh ơi xem anh An đí
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh An...hức...anh An
Minh Hiếu lúc này mới nhìn vào người trong xe,máu không ngừng chảy từ trên trán,đôi mắt kia nhắm nghiền,gương mặt trắng bệch.
Hiếu vội đưa Mạnh cho nhân viên y tế gần đó,quay lại xem Thành An.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe anh nói không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mở mắt ra nhìn anh
Thành An vẫn bất động khiến Minh Hiếu lo lắng tột cùng,anh vội bế người ra khỏi xe,bàn tay chạm lưng đầy máu khiến anh hoảng còn hoảng hơn bao giờ hết.

Chap 3:Tình thân

Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng,trước phòng cấp cứu yên lặng đến đáng sợ,Minh Hiếu dựa lưng vào tường không ngừng tự trách.Tư Mạnh đứng bên cạnh lo lắng không thôi.
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Anh ơi anh An có sao không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sẽ không sao đâu
Hiếu trấn an Mạnh,cũng như tự trấn an bản thân rằng An sẽ không sao đâu.Bình thường anh không giỏi biểu đạt cảm xúc,cũng ít để tâm đến An,nhưng giờ đây nhìn người trong phòng cấp cứu anh mới nhận ra cậu em trai này quan trọng với anh nhường nào.
Tiếng bước chân dồn dập truyền lại,Đăng Dương cùng mẹ Thương vội vàng bước tới,ánh mắt lo lắng tột cùng.
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Sao rồi?
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Mạnh,con có sao không?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Không sao ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mặt mũi tèm lem thế kia,không sao rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao người anh Hiếu dính máu vậy?Em bị thương ở đâu hả Mạnh?
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Em không sao
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Nhưng mà...anh An
Trần Tư Mạnh
Trần Tư Mạnh
Hức...anh An vì bảo vệ em...
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
An...?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An bị thương nặng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đang nằm trong phòng cấp cứu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cơ?
Trần Thanh Thương
Trần Thanh Thương
Con nói gì?
Nghe con mình trong phòng cấp cứu,mẹ Thương sụp đổ,chân run rẩy không còn đứng vững,phải Đăng Dương đỡ mỡi không ngã.
...
Sau nhiều tiếng,phòng cấp cứu tắt,vị bác sĩ bước ra,ánh mắt thở phào nhẹ nhõm.
:"Cuộc phẫu thuật thành công,nhưng bệnh nhân bị nhiều mảnh nhọn đâm sau lưng,có cả ở sau đầu,máu tụ trong não dẫn đến mất trí nhớ.Qua xét nghiệm tổng quát và hồ sơ bệnh án,bệnh nhân bị trầm cảm nặng,dùng thuốc ngủ trong thời gian dài dẫn đến tác dụng phụ,khó có thể xác định khi nào tỉnh lại."
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trầm cảm?
:"Người nhà có thể gặp riêng tôi để nói chuyện về hồ sơ bệnh án,tôi xin phép."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play