Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MarHoon] Hầu Cận Năm Ấy

Giới thiệu

tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
Hello
tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
Truyện này có gì mọi người không thích thì lướt nha
tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
Không toxic ạ
tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
Không lòng vòng dô luôn
_________
Văn Mạnh
Văn Mạnh
Văn Mạnh (Bá hộ – Ba Mạnh Tiến) Người đứng đầu gia tộc. Bề ngoài trang trọng, uy nghiêm, nhưng bên trong cực kỳ bảo thủ, cứng nhắc và tàn nhẫn. Ông xem địa vị, thanh danh và gia nghiệp là trên hết, không bao giờ chấp nhận điều gì đi ngược lại quy tắc xã hội. Đối với kẻ dưới, ông chỉ xem là công cụ phục vụ, không có quyền có cảm xúc hay mong muốn riêng.
Thu Tiến
Thu Tiến
Thu Tiến (Phu nhân bá hộ-mẹ Mạnh Tiến) Vợ ông Mạnh, tính tình đằm thắm, hiền hậu. Bà thương các con và cũng hiểu nỗi khổ của người làm, nhưng quá quen với sự phục tùng chồng, nên chỉ có thể lặng lẽ giúp đỡ trong khả năng, không dám cãi lại quyết định của gia trưởng.
Mạnh Hùng
Mạnh Hùng
Mạnh Hùng (anh trai Mạnh Tiến) Con trai cả, người quản lý công việc gia đình. Thừa hưởng phần tính cách của cha, coi trọng trật tự và gia nghiệp, nhưng không quá độc đoán, chỉ mong mọi việc trong nhà diễn ra suôn sẻ.
Bích Ngà
Bích Ngà
Bích Ngà (Vợ anh Hùng – Chị dâu Mạnh Tiến) Con nhà môn đăng hộ đối, kiêu ngạo và xem thường kẻ hầu người hạ. Cô ta luôn ra vẻ chủ nhân, thích ra lệnh và tìm lỗi. Khi thấy Châu Huân được cậu chủ Tiến ưu ái, sinh lòng ghen ghét, thường xuyên gây khó dễ, vu khống để đuổi Huân ra khỏi nhà.
Mạnh Quyên
Mạnh Quyên
Mạnh Quyên ( em gái Mạnh Tiến) Em gái út, hồn nhiên, trong sáng và có tấm lòng nhân hậu. Thường thấy được sự tốt bụng của Châu Huân, nhiều lần lén lút che chở và giúp đỡ khi Huân gặp chuyện không hay.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến (Cậu chủ) Con trai thứ hai, là người được cưng chiều từ nhỏ. Tính cách hung dữ, nóng nảy, kiêu căng và tự cao, luôn cho rằng mọi thứ xung quanh đều phải tuân theo ý mình. Ít khi nói lời mềm mỏng, thường dùng giọng lạnh lùng, quát tháo với mọi người. Nhưng sâu trong lòng, khi dần quen với sự chăm sóc chân thành của Châu Huân, cậu bắt đầu có những thay đổi mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Châu Huân
Châu Huân
Châu Huân (Người hầu cận –) Vào nhà bá hộ từ năm mười tuổi để trả nợ cho gia đình. Tính cách hiền lành, dịu dàng, trung thực và nhẫn nhịn. Làm việc luôn cẩn thận, chu đáo, không bao giờ than phiền dù bị cậu chủ Tiến mắng mỏ hay đối xử lạnh nhạt. Huân hiểu rõ khoảng cách địa vị, nên luôn giữ đúng phận sự, giấu kín mọi cảm xúc, chỉ mong có thể yên ổn ở cạnh chủ nhân.
Văn Bình
Văn Bình
Văn Bình (Người hầu ) Làm việc trong nhà đã nhiều năm, tính tình tốt bụng, thật thà, hay giúp đỡ đồng nghiệp. Luôn quan tâm, chăm sóc Thị Hạnh, hai người thầm có tình cảm với nhau, mong muốn sau này có thể yên ổn xây dựng cuộc sống riêng. Thường đứng ra bảo vệ Huân khi thấy cậu bị làm khó dễ.
Thị Tâm
Thị Tâm
Thị Tâm (Người hầu nữ lớn tuổi) Quản lý việc nội trợ, chứng kiến Huân và Bình lớn lên. Coi hai người như em cháu, thường nhắc nhở, khuyên bảo và che chở họ trước những khó khăn trong nhà.
Thị Hạnh
Thị Hạnh
Thị Hạnh (Người hầu nữ trẻ) Nhanh nhẹn, tinh ý, đảm nhận việc vườn tược và phục vụ chung. Thông minh, biết quan sát, là người đầu tiên nhận ra những thay đổi giữa Tiến và Huân. Có tình cảm chân thành với Nguyễn Văn Bình, hai người luôn thầm hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng (Bạn Mạnh Tiến) Ôn hòa, chín chắn, trọng nghĩa khí, không kiêu ngạo dù là con nhà quý tộc. Rất tốt bụng, công bằng, không phân biệt địa vị chủ-tớ. Thấu hiểu rõ bản chất nóng tính nhưng thật lòng của Mạnh Tiến, luôn là người làm dịu tình hình, khuyên can bạn đúng lúc. Quan sát tinh ý, là người đầu tiên nhận ra tình cảm đặc biệt giữa Tiến và Huân, thầm ủng hộ hai người.
Khánh Huy
Khánh Huy
Khánh Huy (Bạn Mạnh Tiến) Dịu dàng, thông minh, nhạy cảm, có tấm lòng nhân hậu, cách nói năng lịch sự dễ gần. Cùng chồng chia sẻ quan điểm sống công bằng, không xem thường người dưới. Rất đồng cảm với Châu Huân, thường lén lút giúp đỡ, an ủi khi Huân bị bắt nạt. Hiểu rõ mọi chuyện, cùng vợ đóng vai trò cầu nối, góp phần giúp Tiến nhận ra và đối mặt với trái tim mình.
_______________

Giọng nói lạnh lùng

Khu nhà bá hộ không chỉ rộng lớn mà còn được xây dựng bằng gỗ lim quý, cột nhà chạm trổ hoa văn tinh xảo, sàn lát gạch men nhập từ nước ngoài. Trong phòng khách, bàn ghế đều là loại gỗ quý hiếm, tường treo tranh thủy mặc có giá trị, trên bàn bày bộ ấm trà sứ men xanh và các đồ trang sức bằng ngọc bích. Ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ sự giàu có không có đối thủ của gia tộc này trong cả vùng.
Mạnh Tiến ngồi trên ghế chủ vị, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim đen bóng, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao cắt. Từ nhỏ được sống trong nhung lụa, lại có tính khí nóng nảy, kiêu căng, cậu nói chuyện với ai cũng mang giọng ra lệnh, hơi không vừa ý là có thể quát tháo ngay.
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
Châu Huân!
Giọng cậu vang lên khắp phòng, không lớn nhưng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Ngay lập tức, một chàng trai gầy gò mặc bộ áo vải thô màu chàm bước vào, đầu hơi cúi thấp, tay chắp trước bụng, bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động. Đó là Châu Huân, người hầu cận đã ở bên cạnh cậu chủ từ khi còn mười tuổi. Tính tình cậu hiền lành, nhẫn nhịn, làm việc gì cũng chu đáo, cẩn thận, chưa bao giờ dám nói lời trái ý.
Châu Huân
Châu Huân
“Dạ, cậu chủ gọi con ạ?”
Giọng Huân nhẹ như gió thoảng, không có chút bực bội hay phàn nàn dù thường xuyên bị mắng mỏ.
Mạnh Tiến liếc nhìn, thấy cốc trà để trên bàn đã nguội lạnh, liền nhíu mày, giọng trở nên gay gắt:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
“Đã dặn bao nhiêu lần là trà phải nóng, phải pha bằng nước suối trong núi và lá trà quý mới mang ra! Sao lại mang thứ nước lạnh nhạt này ra cho ta? Mắt để đâu vậy?”
Huân cúi đầu thấp hơn, giọng hơi run nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh:
Châu Huân
Châu Huân
“Con xin lỗi cậu chủ, là con sơ suất. Con sẽ pha ngay ấm trà mới, đảm bảo vừa ý cậu.”
Cậu vừa định lui ra thì một giọng nói sắc bén vang lên từ phía cửa:
Bích Ngà
Bích Ngà
“Ối chà, đúng là kẻ hầu không biết trên dưới! Ở trong nhà giàu có như thế này mà còn làm việc cẩu thả, nếu không có cậu chủ bao che thì chắc đã bị đuổi đi từ lâu rồi.”
Đó chính là Bích Ngà, vợ anh cả Mạnh Hùng. Cô ta bước vào với bộ váy lụa thêu chỉ vàng, trang sức ngọc trai đeo đầy người, nét mặt cao ngạo, xem thường mọi người không bằng địa vị mình. Thấy Mạnh Tiến đã nổi giận, cô ta lại cố tình nói thêm để châm dầu vào lửa:
Bích Ngà
Bích Ngà
“Cậu Tiến cũng quá nhân từ rồi. Với người làm việc không ra gì như thế, phải phạt nghiêm để nhớ bài học, chứ cứ nhẹ nhàng thì sau này còn dám làm sai nhiều hơn đấy.”
Ngay sau đó, Sơn Hoàng và Khánh Huy cũng bước vào. Hai người là bạn thân từ nhỏ của Mạnh Tiến, đã thành gia thất, tính tình hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ của giới quý tộc. Sơn Hoàng liền lên tiếng can ngăn:
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
“Chị dâu nói quá rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng làm to chuyện ra.”
Khánh Huy cũng nhìn Bích Ngà một cái, rồi dịu giọng nói với Mạnh Tiến:
Khánh Huy
Khánh Huy
“Tiến, chắc là Huân có việc bận tay nên chậm trễ một chút thôi. Cậu ấy phục vụ cậu bao năm nay, chưa bao giờ sai sót nghiêm trọng mà.”
Huân cúi đầu lặng lẽ, không dám giải thích, chỉ mong mọi chuyện qua đi nhanh chóng. Lúc này, ngoài hành lang, Văn Bình đang sắp xếp các bộ quần áo lụa quý, thấy Huân đi qua với vẻ mặt buồn bã, liền khẽ hỏi:
Văn Bình
Văn Bình
“Lại bị cậu chủ và chị Bích Ngà làm khó à? Đừng để bụng, họ vốn vậy mà.”
Châu Huân
Châu Huân
“Không sao, là phận sự của mình mà,” //cố gắng mỉm cười nhẹ.//
Đằng sau Bình,Thị Hạnh cũng bước đến, tay cầm thau khăn sạch, lo lắng nhìn Huân:
Thị Hạnh
Thị Hạnh
“Chị Ngà vốn không ưa chúng ta, lại hay châm dầu vào lửa. Nếu sau này còn gặp chuyện, nhớ gọi bọn em nhé.”
Trong phòng khách, Mạnh Tiến ngồi lại, lắng nghe Bích Ngà còn tiếp tục nói thêm điều không hay, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình hướng ra cửa nơi Huân vừa đi. Cơn giận trong lòng đã dịu đi phần nào, thậm chí còn có chút không hài lòng khi nghe những lời quá đáng của chị dâu.
Sơn Hoàng ngồi đối diện, mỉm cười tinh ý:
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
“Cậu có bao giờ nhận ra không? Chỉ có Châu Huân là người chịu được tính khí của cậu suốt bao năm nay, lại làm việc chu đáo đến mức không ai thay thế được.”
Mạnh Tiến hừ nhẹ, quay mặt đi, giọng vẫn cứng nhắc:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
“Chỉ là kẻ hầu biết nghe lời thôi. Chị dâu nói cũng có lý, phải giữ khuôn phép nhà cửa.”
Nhưng chính cậu cũng không hiểu, tại sao mỗi khi không thấy bóng dáng người ấy, lòng lại cảm thấy bồn chồn, thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Bá hộ Văn Mạnh xuất hiện ở ngưỡng cửa, nét mặt nghiêm nghị, mặc bộ áo dài lụa đen, đeo đồng hồ vàng và nhẫn ngọc. Ông là người quyết định mọi việc trong gia đình, lại cực kỳ coi trọng thanh danh và địa vị.
Văn Mạnh
Văn Mạnh
“Đủ rồi, trong nhà đang yên tĩnh lại làm ồn ào cái gì?”
Giọng ông trầm thấp nhưng đủ sức làm mọi người im lặng ngay lập tức.
Bích Ngà thấy ba chồng xuất hiện, lập tức đổi thái độ, cúi đầu lễ phép, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cách để tiếp tục gây khó dễ cho Châu Huân sau này.
Tòa nhà giàu sang này có thể có đủ mọi thứ quý giá trên đời, nhưng lại là nơi phân biệt rõ ràng nhất giữa chủ và tớ, nơi những tình cảm vượt ngoài khuôn phép lại càng khó có thể tồn tại…
tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
Hay thì cho tui xin một tym nhaa
tác giả thắng riêu
tác giả thắng riêu
để tui có động lực

Tấm lòng không hay

Sau khi bá hộ Văn Mạnh ra lệnh, mọi người trong phòng đều im bặt. Ông liếc qua một lượt, thấy không có gì đáng lo, mới chậm rãi xoay người bước ra, đôi giày da quý vang lên tiếng gõ đều đặn trên sàn gạch men bóng loáng.
Ngay khi bóng ông khuất sau tấm rèm lụa thêu hoa, Bích Ngà liền hất cằm, tay vuốt nhẹ dải ngọc trai trên cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa nơi Châu Huân vừa lui ra:
Bích Ngà
Bích Ngà
“Thật không biết nghĩ, chỉ là kẻ hầu mà dám làm chậm trễ việc của cậu chủ. Nếu không có lòng khoan dung, chắc không có chỗ đứng ở đây đâu.”
Cô ta nói xong, liền xoay gót váy lụa dài, bước đi với dáng vẻ kiêu kỳ, gót giày gỗ chạm sàn tạo ra tiếng động rõ ràng như muốn khẳng định vị thế của mình.
Sơn Hoàng lắc đầu nhẹ, đưa tay rót thêm trà vào cốc cho Mạnh Tiến, giọng điềm tĩnh:
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
“Chị dâu cứ thế quá khắt khe. Người làm việc cũng có lúc sơ suất, không nên nói nặng lời như vậy.”
Khánh Huy ngồi bên cạnh, khẽ chạm nhẹ vào tay vợ ra hiệu dịu giọng, sau đó quay sang nhìn Mạnh Tiến, nói nhỏ:
Khánh Huy
Khánh Huy
“Tiến, cậu cũng biết Huân từ nhỏ. Nó hiền lành, chưa bao giờ lơ là phận sự. Đừng vì một chuyện nhỏ mà làm nó sợ hãi quá.”
Mạnh Tiến ngồi thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiều lọt qua kẽ lá. Cậu hừ nhẹ một tiếng, nhưng giọng nói đã không còn gay gắt như lúc nãy:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
“Ta biết rõ nó hơn ai hết. Chỉ là quy củ trong nhà phải giữ, nếu không rồi người khác cũng bắt chước theo.”
Nói xong, cậu đứng dậy, bước vài bước đến cạnh bàn, tay vô tình chạm vào bộ ấm trà lạnh. Ngay sau đó, cậu quay đầu ra cửa, cao giọng gọi:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
“Châu Huân!”
Bên ngoài, Huân đang nhanh tay pha trà mới bằng nước suối đun sôi, nghe tiếng gọi liền lập tức đặt ấm nước xuống, lau vội tay vào góc áo rồi bước vào, đầu cúi thấp, hai tay chắp trước ngực:
Châu Huân
Châu Huân
“Dạ con đây ạ.”
Cậu vừa dứt lời, đã thấy Mạnh Tiến bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một bước. Huân khẽ ngẩng đầu một chút, lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu chủ, vội cúi thấp hơn, tai hơi đỏ lên một cách vô thức.
Mạnh Tiến đưa tay ra, không quát tháo như trước, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào thành cốc trà vừa được Huân đặt xuống, giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng không còn ý giận dữ:
Mạnh Tiến
Mạnh Tiến
“Lần sau nhớ giữ lửa ấm bên dưới, đừng để trà nguội nhanh. Đừng để ta phải nhắc lại nhiều lần.”
Châu Huân
Châu Huân
“Dạ, con nhớ rồi, lần sau sẽ không sai nữa.”
Huân khẽ gật đầu, lưng vẫn thẳng nhưng vai hơi thả lỏng ra, nhận ra cơn giận đã qua.
Lúc này, ngoài hành lang, Văn Bình và Thị Hạnh đang đứng lén nhìn. Bình nhẹ nhàng đưa tay kéo Hạnh ra sau cột gỗ, tay che miệng ra hiệu giữ im lặng, sau đó khẽ nói nhỏ:
Văn Bình
Văn Bình
“Xem ra cậu chủ cũng không thực sự giận dữ gì.”
Hạnh gật đầu, mắt nhìn theo bóng lưng Huân trong phòng, tay khẽ nắm lấy góc tay áo của Bình, giọng lo lắng:
Thị Hạnh
Thị Hạnh
“Chỉ sợ chị Bích Ngà không để yên cho anh ấy thôi. Chị ấy hay kiếm chuyện lắm.”
Bình khẽ siết nhẹ tay Hạnh, ra dáng trấn an:
Văn Bình
Văn Bình
“Đừng lo, chúng ta để ý lẫn nhau, có chuyện gì thì giúp đỡ nhau qua.”
Trong phòng, Sơn Hoàng nhìn thấy cử chỉ nhỏ vừa rồi của Mạnh Tiến, liền mỉm cười bí ẩn, quay sang Khánh Huy khẽ gật đầu. Khánh Huy cũng hiểu ý, khẽ che miệng cười nhẹ, không nói ra lời.
Mạnh Tiến quay lại ngồi xuống ghế, tay cầm cốc trà mới pha, ngửi hương thơm lan tỏa, ánh mắt lướt qua người Huân đang đứng chờ bên cạnh, trong lòng tự nhiên cảm thấy yên ổn hơn hẳn. Cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Huân lui ra.
Huân nhận ra tín hiệu, lùi lại hai bước rồi mới xoay người bước ra, nhưng khi đi qua ngưỡng cửa, cậu lại cảm nhận được một ánh mắt vẫn đang dõi theo sau lưng mình — một cảm giác lạ lùng, không phải lạnh lùng hay giận dữ, mà như có thứ gì đó âm thầm theo dõi.
Trên hành lang dài rộng với những tấm gương đồng lớn và các chậu cây quý xếp hai bên, Huân dừng lại một chút, đưa tay chạm nhẹ vào ngực, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu không hiểu rõ cảm xúc đó đến từ đâu, chỉ biết rằng, dù cậu chủ có quát mắng hay lạnh lùng, bản thân vẫn luôn mong muốn được ở cạnh người ấy, suốt những năm tháng dài đằng đẵng…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play