[CapRhy] Cái Đuôi!?
Chapter 01. Cái đuôi nhỏ.
Trường THPT Thanh Xuân có một nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết.
Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, giáo viên yêu quý, học sinh ngưỡng mộ.
Nói ngắn gọn thì đi tới đâu cũng có người nhìn.
Nhưng khoảng vài tháng gần đây, cậu phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Dù đi đâu cũng sẽ nhìn thấy một người.
Quang Anh cũng ngồi bàn bên cạnh.
Quang Anh ngồi cách hai dãy sách.
Quang Anh đang đứng dưới gốc cây gần đó.
Quang Anh cũng xuất hiện ở máy bán nước.
Nhiều đến mức Duy bắt đầu nghi ngờ.
Một hôm cậu quay đầu đột ngột.
Quang Anh đang đứng cách đó mười mét.
Thấy bị phát hiện liền quay đầu nhìn trời.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// nhìn lên trời // ..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// ngẩng đầu theo //
Không có nổi một con chim.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
...
Từ hôm đó Duy bắt đầu chú ý hơn.
Rồi không hiểu từ lúc nào, mỗi khi nói chuyện với bạn bè, cậu đều nhắc tới Quang Anh.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ê, bây thấy cái đuôi nhỏ của tao đâu không sao hôm nay không thấy xuất hiện ở thư viện.
Trần Đăng Dương | Domic.
Cái gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Cái đuôi nhỏ nào?
Trần Minh Hiếu | Hiếu Thứ Hai.
Mày gọi ai là cái đuôi nhỏ vậy?
Trần Minh Hiếu | Hiếu Thứ Hai.
Nghe sến vậy cha.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Là cái thằng cao cao hay đứng nhìn tao ấy.
Trần Đăng Dương | Domic.
À, Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương | Domic.
Con mèo đó ấy hả.
Trần Đăng Dương | Domic.
Cái thằng hay đưa nước mà không dám ấy hả.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// gật đầu // Ừ.
Dần dần cái tên "cái đuôi nhỏ" trở thành mật ngữ riêng của cậu.
Mỗi lần thấy Quang Anh xuất hiện.
Thậm chí có lần nam sinh lớp bên trêu đùa.
Trần Đăng Dương | Domic.
Ê Duy, Cái thằng kia nhìn mày nãy giờ kìa.
Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Vợ nhỏ mày tới kiếm mày kìa.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// đang làm bài, ngẩng đầu lên nhìn//
Thấy Quang Anh đứng ngoài hành lang.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Đừng động vào.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Cái đuôi nhỏ của tao.
all nhóm
Ừ ừ của mày hết không ai dành đâu.
Từ bao giờ nghe giống đồ sở hữu thế?
Quang Anh càng không nhận ra.
Cậu vẫn giữ bí mật của mình được giấy kín hoàn hảo.
Chỉ có mỗi cậu không biết không.
Mỗi ngày chỉ đứng nhìn từ xa.
Giống một con mèo nhút nhát.
Đến mức bạn cũng lớp phải chịu thua.
Lê Quang Hùng | MasterD.
Mày đừng nhìn người ta nữa là thủng lưng luôn đó.
Trần Phong Hào | Nicky.
Đúng rồi đấy, nhìn như muốn xuyên qua người ta không vậy đó.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Làm gì có..
Đặng Thành An | Negav.
Không có cái đầu mày ấy.
Sân bóng rổ đông nghịt người.
Quang Anh ôm chai nước lạnh đứng ở hàng rào.
Đây là lần thứ mười mấy cậu mang nước tới.
Và cũng là lần thứ mười mấy cậu không dám đưa.
Mồ hôi đổ dọc theo gò má.
Tiếng hò hét vang lên liên tục.
Quang Anh nhìn đến ngẩng người.
Trong tay siết chặt chai nước.
Cuối cùng chặng đấu cũng kết thúc.
Ngay lập tức một đám nữ sinh ùa tới.
Nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// cúi đầu nhìn chai nước trong tay //...
Các đầu ngón tay siết đến đỏ ửng.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Chắc..
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Lại mang về thôi.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Dù sau cũng không phải lần đầu.
Một đám người từ trong đám đông bước ra.
Cậu đi thẳng về phía này.
Đám nữ sinh phía sau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Duy?
Duy trực tiếp cầm chai nước trong tay cậu.
Rồi sau đó đổ một ít lên tóc.
Khiến cậu thoải mái thở ra.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Đúng lúc thật.
Não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Hả?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Lần nào cũng mang nước cho tôi mà không đưa.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tôi đợi mãi.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tưởng hôm nay cậu vẫn không dám.
Duy nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu liền bật cười.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Nhìn gì vậy hả kẻ bám đuôi?
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// trợn mắt // Cậu gọi tôi là cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Kẻ bám đuôi.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Tôi có nghe thấy đấy nhé.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// bật cười vui vẻ // Tùy cậu thôi.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Tôi không phải kẻ bám đuôi.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Nhưng cậu theo tôi mấy tháng rồi còn gì.
Hai người bắt đầu đi cùng nhau.
Bên cạnh chắc chắn có Quang Anh.
Một lúc sau Duy sẽ xuất hiện.
Đám bạn nhìn mà cảm thán.
Trần Đăng Dương | Domic.
Cuối cùng cái đuôi nhỏ có cũng được chủ nhân nhặt về nuôi rồi.
Đỗ Hải Đăng | Doo.
Má nói sớm tao đỡ phải ngóng dài cổ.
Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Thế là tom và jerry này hết vờn nhau rồi chứ giề?
Trần Minh Hiếu | Hiếu Thứ Hai.
Nói mẹ ra đi bao giờ công khai, mập mờ không thấy chán à.
Quang Anh lập tức phản bác.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Ê NHA, ĐÙA KÌ NHA!!
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// chống cằm nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Bọn mày đừng chọc nó nữa, con mèo nó lại xù lông lên bây giờ.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Tao không có vậy nha!!
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Không phải à?
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
...
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính.
Rơi lên hai bóng người đang ngồi gần nhau.
Từ hai đường thẳng song song chưa từng giao nhau.
Cuối cùng cũng vì một người lặng lẽ bước tới gần.
T/g Bột cte.
truyện mới của tác giả mới ra.
T/g Bột cte.
Mong mọi người đọc và yêu thích.
T/g Bột cte.
Chap 1 hơi dài nên mọi người ráng đọc nhaa.
T/g Bột cte.
Tận 1000 mấy chữ lận á.
T/g Bột cte.
Hẹn gặp ở chap sau.
Chapter 02. Cái đuôi theo sau.
Từ sau hôm ở sân bóng, Nguyễn Quang Anh không còn trốn tránh mỗi khi gặp Hoàng Đức Duy nữa.
Cậu vẫn giữ nguyên cái tật đi theo người ta.
Duy vừa bước vào cổng trường đã thấy đám bạn đứa cười, đứa hất cằm ra đằng sau.
Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Vợ nhỏ mày kìa cưng.
Đỗ Hải Đăng | Doo.
Cục vàng cục bạc mày đấy.
Trần Đăng Dương | Domic.
Nó nhìn sắp thủng lưng mày rồi kìa Duy ơi.
Trần Đăng Dương | Domic.
...
Duy tát đầu thằng Dương một cái rồi mới quay đầu lại xem.
Quang Anh đang ôm cặp đứng cách mình khoảng năm mét.
Thấy Duy quay lại, cậu giật mình quay sang giả vờ nhìn cây phượng.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// nhìn // Sao tự nhiên thấy cây phượng hôm nay đẹp ghê!
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Thôi đi, giả vờ giả vịt cái gì nữa.
Quang Anh xấu hổ đến đỏ cả tai.
Dần dần, cả trường đều phát hiện.
Hai người vốn chẳng học cùng lớp nhưng gần như lúc nào cũng đi chung.
Năm phút sau Quang Anh xuất hiện.
Ngay cả bác bảo vệ cũng cười.
Bác bảo vệ.
Hai đứa học chung lớp à?
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// lắc đầu // không ạ..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Bác không biết đâu, nó là kẻ bám đuôi cháu đấy.
Quang Anh suýt làm đổ luôn chiếc xe đạp, mắt cứ liếc Duy hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Hứ.
Điều khiến Quang Anh bất ngờ hơn là Duy bắt đầu có thói quen tìm mình.
Không thấy Quang Anh ở thư viện.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ê, bây thấy mèo kia đâu không?
Không thấy Quang Anh ở căn tin.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ủa, không thấy ở đây nhỉ không lẽ lạc?
Có hôm Quang Anh nghỉ học vì sốt.
Duy ngồi học thấy thiếu thiếu.
Tan học liền chạy sang lớp bên.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ê, bây thấy-...
Trần Đăng Dương | Domic.
Thôi đi má, nó bệnh nghỉ rồi
Trần Đăng Dương | Domic.
Đừng tưởng bọn tao không biết, mày tính kiếm ai
Đỗ Hải Đăng | Doo.
Mồm mày dính lấy nó rồi à, một câu cũng nó hai câu cũng nó.
Duy cười sượng, rồi lén lút chuồng.
Một túi cháo nóng cùng thuốc cảm được treo trước cửa nhà Quang Anh.
Trên tờ giấy nhỏ ấy.
"Đừng để ốm đến hỏng não đấy."
Quang Anh ôm túi cháo cười đến ngốc.
Đến lượt Quang Anh bắt đầu suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Hình như nó cũng để ý đến mình?
Nhưng rồi cậu lại xua tan những suy nghĩ trong đầu.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Chắc không đâu.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Chắc chỉ gì nó biết mình ốm nên quan tâm thôi.
Hoàn toàn không biết rằng...
Duy cũng đang đau đầu chả kém.
Đám bạn ngồi trong lớp nhìn cậu chống cằm ngẩn người.
Trần Đăng Dương | Domic.
Ê.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Sủa?
Trần Đăng Dương | Domic.
Mày thích Quang Anh rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// giật mình // điên à?
Trần Đăng Dương | Domic.
Thích thì nói giấu làm khỉ gì.
Nguyễn Thái Sơn | Jsol.
Tao thấy thằng Dương nói đúng á, thích thì nói giấu có ngày mất.
Nguyễn Thiện Pháp | Pháp Kiều.
Thích thì nói để mẹ mai mối cho cưng, giấu riết sinh gớm.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
...
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tao.. cũng không biết.
Từ lúc cậu vô thức không cho bất kỳ ai trêu chọc Quang Anh.
Từ lúc ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng người kia giữa sân trường.
Hay từ khoảnh khắc cậu bước qua cả đám nữ sinh chỉ để cầm chai nước của Quang Anh.
Trái tim cậu đã lặng lẽ nghiêng về người kia một chút rồi.
T/g Bột cte.
Lần này ngắn thoii.
T/g Bột cte.
Sau chap 1 thì tác giả được nhiều người yêu thích rất nhiều.
T/g Bột cte.
Và nhiều người ủng hộ nữa.
T/g Bột cte.
Cảm ơn vì đã ngồi đây, đọc từng dòng tác giả viết.
T/g Bột cte.
Và chap 2 này, mong được mọi người yêu thích hơn và ủng hộ nhiều hơn nữa nhé!.
T/g Bột cte.
Mong chuyện sẽ được lan rộng hơn, để mọi người có thể biết đến nó và đọc.
T/g Bột cte.
Hẹn gặp lại ở chap 3.
Chapter 03. Tớ thích cậu rồi. ( phần 1 )
Một cái đuôi nhỏ theo sau thì có gì đặt biệt?..
Ngày ấy tớ chỉ cười rồi lắc đầu.
Bởi vì chính tớ cũng không biết câu trả lời.
"Nếu luôn có 1 người đi theo phía sau mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống."
À.. trước đây, tớ không tin..
Có 1 người tên Nguyễn Quang Anh xuất hiện..
Ngày nào cũng theo sau tớ.
Ngày nào cũng cười với tớ.
Nếu 1 ngày không thấy cái đuôi nữa xuất hiện, thì người thấy trống trải có lẽ là tớ.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ 3 đã kết thúc vang lên khắp khuôn viên trường.
Cả lớp như được giải thoát.
Tiếng ghế kéo trên nền gạch, tiếng cười rôm rả nhanh chóng lấy đầy cả căn phòng vốn yên tĩnh suốt 45 phút.
Nguyễn Quang Anh gấp quyển vở lại.
Cậu không vội ra ngoài như những bạn khác.
Chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng hắt qua ô cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Hm..// chống cằm, nhìn ra ngoài//
Chỉ đủ để phủ lên bàn học một màu vàng dịu.
Lê Quang Hùng | MasterD.
// đi lại, vỗ vai// này, Quang Anh không xuống căn tin à?
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// khẽ cười// Hùng xuống trước đi.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Quang Anh xuống sau.
Lê Quang Hùng | MasterD.
Được rồi, nhớ xuống đấy.
Chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều.
Một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
?
Một cậu con trai đang chạy dọc hành lang, tay ôm hai hộp sữa dâu.
Chạy nhanh đến mức tóc bị là làm rối tung.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Duy, cậu lại chạy nữa à?
Anh nhìn cậu rồi khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// nhướng mày// Lỡ té thì sao?
Đức Duy chống hai tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa cười..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tại...tớ sợ cậu xuống trước.
Quang Anh nhận hộp sữa Duy đưa.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Lại là sữa dâu à?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ừ.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Ngày nào cũng sữa dâu.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tại cậu thích.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Sao cậu nhớ?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Chuyện của cậu..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tớ nhớ hết.
Quang Anh cầm hộp sữa trong tay.
Mỗi giờ ra chơi đều có 1 hộp sữa dâu.
Có hôm chỉ là một cây bút vì Duy thấy bút của cậu sắp hết mực.
Những món quà đều rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người ta dễ xem là chuyện bình thường.
Có lẽ Quang Anh sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Cậu nhìn gì vậy?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// nghiêng đầu nhìn em//
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Hửm?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tớ thấy cậu cứ nhìn hộp sữa.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Đi xuống sân không?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Có.
Hai người chậm rãi bước xuống cầu thang.
Duy vẫn đi theo sau Quang Anh nửa bước.
Quang Anh bất lực mỉm cười..
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Cậu..?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Hửm?
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Sao lúc nào cũng đi sau tớ?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
// gãi đầu // Không biết.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Quen rồi.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Nếu đi trước..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Duy sợ không nhìn thấy em.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
..// vẫn đi về phía trước//
Khoảng sân trường rực nắng.
Tiếng ve bắt đầu ngân lên từ những tán cây phượng.
Dưới góc cây đào ở phía sau thư viện, chiếc ghế đá quen thuộc vẫn còn trống.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ra kia ngồi ha?// chỉ tay //
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Ừ.
Hai người cùng ngồi xuống.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống vai Quang Anh.
Duy thấy vậy liền đưa tay phủi.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Có hoa.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
À..
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Cảm ơn..
Đầu ngón tay Duy vô tình chạm nhẹ vào mái tóc Quang Anh.
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Xin..xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
// bật cười//Cậu xin lỗi gì chứ?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tại..
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Tớ ngại...
Nguyễn Quang Anh | RhyDer.
Cậu ngại?
Hoàng Đức Duy l Captain Boy.
Ừ...
Quang Anh chống cằm nhìn Duy.
Lại khiến cậu thấy đáng yêu đến lạ.
Trong lòng Quang Anh lại xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên.
Một cảm giác mà trước đây..
T/g Bột cte.
Tác giả định viết nguyên 1 chap 3 như này mà nhìn dài quá nên chia ra 2 phần.
T/g Bột cte.
Phần này là phần 1.
T/g Bột cte.
Phần 2 hẹn mọi người ở lần sauu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play