[ĐN Jujutsu Kaisen] Thiên Dữ Song Tinh
1. Tinh Tương Thể (1)
Mùa hạ năm 2006, ve sầu kêu đến xé lòng, tàn nhẫn và oi ả.
Bầu trời Tokyo xanh ngắt một màu vô lo, như thể nó hoàn toàn mù lòa trước vũng máu tanh sắp sửa đổ xuống trần gian.
Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, nơi kết giới bốn bề vây bọc, bỗng chốc bị rạch toạc bởi một hơi thở lạnh tanh.
Chỉ có một bóng hình cao lớn bước ra từ cõi hư vô, mang theo thứ sát ý nguyên thủy nhất của một con thú săn mồi.
Gã đến, mang theo chiếc đoản đao rỉ máu và một tâm hồn đã chết từ lâu trong lòng một gia tộc thối nát.
Tiếng súng nổ xé tan khoảng không gian tĩnh mịch.
Viên đạn lẽ ra phải găm thẳng vào đầu của Tinh Tương Thể Amanai Riko theo đúng quỹ đạo hoàn hảo của một sát thủ thiên tài.
Thế nhưng, vào cái tích tắc ngón tay Toji siết cò, một luồng gió vô hình từ đâu tràn tới, tựa như một bàn tay vô hình khẽ lay động họng súng của gã trong một phần vạn giây.
Viên đạn đi chệch một tấc, găm thẳng vào bả vai Riko.
Zenin/Fushiguro Toji
Hửm...?
Máu bắn ra, cô nữ sinh ngã khuỵu, tiếng thét đau đớn vang lên nhưng mạng sống vẫn vẹn nguyên.
Geto Suguru gầm lên, những con chú linh từ bóng tối dưới chân gã điên cuồng lao ra như một bầy rắn đói.
Cùng lúc đó, Gojo Satoru — kẻ mang Lục Nhãn nhìn thấu vạn vật — đã áp sát.
Không khí xung quanh co cụm lại, áp lực từ Thuật thức Thuận chuyển: "Thương" đè nặng lên vạn vật.
Gojo Satoru
Ngươi là kẻ nào?
Giọng Gojo lạnh buốt, đôi mắt xanh thẳm như đại dương khóa chặt vào gã đàn ông không một chút chú lực trước mặt.
Gã chỉ khịt mũi, vết sẹo nơi khóe môi giật lên một nhịp khinh bỉ.
Gã lách người qua nanh vuốt của bầy chú linh mượt mà như một bóng ma, lưỡi đoản đao Thiên Nghịch Mâu trong tay vung lên, rạch một đường sắc lẹm vào hư không, hóa giải toàn bộ chú lực đang bao vây lấy mình.
Trận chiến bùng nổ giữa những kẻ đứng trên đỉnh cao của hai thái cực.
Một bên là thần thánh được chú thuật định danh, một bên là con quái vật bị thiên dữ chú phược ruồng bỏ.
Máu bay, đất đá cuồng loạn, kết giới đổ nát.
Geto Suguru dùng toàn bộ chú linh để bao bọc, đưa Tinh Tương Thể đang bất tỉnh lùi lại phía sau, nhường lại chiến trường cho hai kẻ điên loạn nhất.
Gojo Satoru càng đánh càng say, không gian xung quanh gã vặn vẹo, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Thế nhưng, Lục Nhãn có thể nhìn thấu chú lực, lại không thể tính toán được giới hạn thể chất của một kẻ bằng Không tuyệt đối.
Thiên Nghịch Mâu đâm xuyên qua vô hạ hạn. Mũi dao lạnh ngắt cắm ngập vào cổ họng Gojo Satoru.
Máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả vòm trời mùa hạ.
Thần của giới chú thuật ngã xuống, đôi mắt xanh lơ trợn trừng nhìn vòm trời cao vời vợi, hơi thở lịm dần giữa vũng máu loang lổ.
Toji đứng đó, lồng ngực phập phồng, thanh đoản đao dính máu nhỏ từng giọt xuống nền đất cằn cỗi.
Gã quay sang phía Geto Suguru, người đang đứng chết lặng trước cái chết của người bạn thân nhất.
Zenin/Fushiguro Toji
Thần thánh... hóa ra cũng chỉ dễ chết đến thế.
Toji khàn giọng, gã quay người, định tiến về phía Tinh Tương Thể để hoàn thành nốt bản hợp đồng dở dang.
Nhưng thế gian này luôn vận hành theo những quỹ đạo điên rồ nhất.
Một luồng áp lực kinh hoàng đột ngột giáng xuống từ trên cao.
Gojo Satoru — kẻ vừa mới tắt thở cách đó vài phút — bước ra khỏi vũng máu của chính mình.
Phục Chú Thuật thức đã đảo ngược cái chết.
Đôi mắt gã điên dại, rực rỡ một thứ ánh sáng hủy diệt.
Gojo Satoru
Xin lỗi nhé, Toji.
Gojo Satoru
Hiện tại... ta đang cảm thấy tuyệt vời lắm.
2. Tinh Tương Thể (2)
Giọng Gojo ngân vang như tiếng chuông nguyện hồn. Gã đưa hai ngón tay đan vào nhau.
Gojo Satoru
Hư thức: Tử Thần.
Một khối cầu ánh sáng màu tử sắc khổng lồ được giải phóng, càn quét qua mọi định luật vật lý, xóa sổ nửa thân người bên phải của Zenin Toji trong một cái chớp mắt.
Máu thịt gã tiêu biến vào hư không.
Gojo Satoru đứng trên cao nhìn xuống, Lục Nhãn quét qua toàn bộ chiến trường.
Chú lực của Toji bằng không, và giờ đây, ngay cả hơi thở, sự sống, và sự hiện diện của gã cũng đã hoàn toàn biến mất.
Geto Suguru lao đến bên cạnh Gojo, nhìn cái xác không nguyên vẹn của gã sát thủ, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nhưng, ngay khi tiếng gió mùa hạ khẽ lướt qua những bức tường đổ nát, một thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên.
Một tiếng đập trầm đục, khô khốc vang lên từ lồng ngực rách nát của Toji.
Trước ánh mắt kinh hoàng đến mức đồng tử co rút của cả Gojo Satoru và Geto Suguru, các thớ cơ trên nửa thân người đã mất của Toji bỗng nhiên co giật điên cuồng.
Không phải Phản chuyển chú thuật, bởi vì gã hoàn toàn không có một tia chú lực nào.
Đó là một sự phục hồi thô bạo, điên cuồng và tàn nhẫn của những tế bào bẩm sinh.
Xương sườn mọc lại, da thịt đan xen, huyết quản tựa như những con rết đỏ thẫm bò dọc cơ thể, vá lành mọi vết thương với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong vài nhịp thở, Zenin Toji bỗng đứng bật dậy.
Zenin/Fushiguro Toji
Phù...
Gã bẻ cổ nghe một tiếng rắc giòn giã, đưa bàn tay hoàn hảo không một vết sẹo lên vuốt ngược mái tóc đen đẫm máu.
Gã đứng đó, ngạo nghễ, ngông cuồng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn chằm chằm vào hai thiên tài mạnh nhất của giới chú thuật đang đứng ngẩn người như những bức tượng đá.
Lục Nhãn của Gojo Satoru điên cuồng co rút, đồng tử của Geto Suguru chấn động dữ dội.
Một kẻ không có một giọt chú lực, nửa thân người bị xóa sổ, lại có thể lật ngược quy luật sinh tử để đứng lên một cách vẹn nguyên?
Khóe môi rách bẩm sinh của Toji nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.
Gã khịt mũi, liếc nhìn vũng máu dưới chân rồi quay lưng, biến mất vào màn sương bụi mù mịt trước sự ngơ ngác của hai kẻ mạnh nhất.
Bầu trời sau trận chiến tan hoang tại Cao chuyên Chú thuật Tokyo chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Khói bụi lắng xuống, để lại Gojo Satoru và Geto Suguru đứng chết lặng trước vũng máu dường như đã bốc hơi một nửa.
Hắn để lại hai thiên tài mạnh nhất giới chú thuật với hàng vạn câu hỏi không lời đáp.
Geto Suguru là người lên tiếng trước, giọng gã vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh:
Geto Suguru
Satoru... Cậu có chắc là Lục Nhãn không nhìn nhầm? Hắn... thực sự đã chết trong một khoảnh khắc?
Gojo Satoru đứng im phăng phắc, đôi mắt xanh thẳm khẽ dao động dưới lớp băng gạc trắng.
Gã tặc lưỡi, giọng bực dọc nhưng không giấu nổi sự chấn động:
Gojo Satoru
Nhầm thế nào được mà nhầm! Lục Nhãn của tớ đã xác nhận nhịp tim, dòng chảy sinh mệnh, thậm chí là sự hiện diện của hắn đều biến mất hoàn toàn.
Gojo Satoru
Lúc đó, hắn chỉ là một cái xác không hơn không kém.
Geto Suguru
Nhưng hắn đã đứng dậy.
Geto nhíu mày, siết chặt nắm tay.
Geto Suguru
Không có chú lực, không có Phản chuyển chú thuật. Da thịt hắn tự mọc lại như một trò đùa.
Gojo Satoru
Tớ biết. Chính vì thế nên nó mới điên rồ.
Gojo quay sang nhìn Amanai Riko đang nằm bất tỉnh bên cạnh, bả vai dính máu vì vết đạn lạc. Gã thở hắt ra.
Gojo Satoru
May là phát đạn đầu tiên của hắn bị lệch một tấc, con bé chỉ bị thương ở vai.
Gojo Satoru
Suguru, cậu đưa Tinh Tương Thể về phòng y tế của Shoko đi. Tớ phải về gia tộc một chuyến.
Geto Suguru
Cậu định về nhà Gojo?
Gojo Satoru xoay người, tà áo khoác đen bay lên trong gió mùa hạ.
Gojo Satoru
Một con quái vật không có chú lực bỗng nhiên hồi sinh ngay trước mắt tớ.
Gojo Satoru
Chuyện này vượt qua mọi tri thức hiện tại của giới chú thuật.
Gojo Satoru
Tớ sẽ lật tung thư viện của nhà Gojo và ép lão già nhà Zenin phải mở miệng.
Gojo Satoru
Tớ cần biết tên khốn đó rốt cuộc là thứ gì.
Geto gật đầu, bế Riko lên:
Geto Suguru
Được, tớ sẽ ở lại Cao chuyên canh chừng và tiếp tục làm nhiệm vụ. Có tin gì thì liên lạc ngay.
3. Lời Đồn Đại (1) Phiên Ngoại (1)
"Nếu cái chết chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, liệu ngươi có còn sợ hãi?"
Trong những chương thư tịch cổ đã mục nát theo thời gian của giới chú thuật, có một dòng cổ tự viết bằng mực máu từ thời Heian, bị vùi sâu dưới lớp tro tàn của những cuộc thanh trừng gia tộc.
Đó là một lời thì thầm mơ hồ, một giai thoại chưa từng được bất kỳ chú thuật sư nào thừa nhận.
Người ta kể rằng, vạn vật trên đời đều tuân theo quy luật cân bằng của ranh giới sinh tử.
Khi hơi thở dứt, linh hồn sẽ bước qua cây cầu vong xuyên, vĩnh viễn không thể ngoảnh đầu.
Nhưng, quy luật sinh ra là để bị phá vỡ bởi những nghịch lý cực đoan nhất.
Có một loại liên kết huyết thống cấm kỵ, một sự cộng sinh sinh mệnh tuyệt đối giữa những cặp song sinh bị thế gian ruồng bỏ.
Thuật thức không có, chú lực bằng không, nhưng ông trời lại ban cho họ một sợi xích vô hình trói chặt hai linh hồn thành một thể đối xứng hoàn mỹ.
Kẻ này ngã xuống, chỉ cần kẻ kia còn thở, thì cửa tử lập tức đóng sầm lại.
Da thịt của người đã chết sẽ điên cuồng gào thét, phục hồi siêu tốc để bò ngược trở lại dương gian.
Ngược lại, nếu người kia gặp nạn, chỉ cần người này còn một nhịp đập nơi lồng ngực, vòng luân hồi cũng sẽ bị đẩy lui tương tự.
Họ là hai nửa của một mạng sống vẹn tròn.
Bắt buộc phải nhuốm máu cả hai cùng một thời điểm, bằng không, tử thần sẽ mãi mãi bất lực trước bọn họ.
Có kẻ bảo, đó là lời nguyền rủa cực đoan nhất thế gian.
Bởi vì chừng nào một trong hai chưa thể buông tay, thì kẻ còn lại dù có muốn nếm trải sự thanh thản của cát bụi cũng là điều không thể.
Họ bị giam cầm trong một vòng lặp bất tử tàn nhẫn, phải gánh chịu nỗi đau xé rách da thịt thay cho nhau, sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Nhưng cũng có người phản bác lại, nói rằng đó là phước lành tối thượng được thần linh ưu ái.
Giữa thế giới chú thuật đầy rẫy sự phản bội và cô độc này, việc luôn có một người là mạng sống thứ hai của mình, bảo vệ mình khỏi cái chết bằng chính hơi thở của họ, chẳng phải là sự dung túng lãng mạn nhất của số phận hay sao?
Suốt hàng thiên niên kỷ trôi qua, giới chú thuật chỉ coi đó là một câu chuyện thần thoại vô căn cứ để dọa trẻ con lúc nửa đêm.
Ngay cả ba đại gia tộc lớn cũng lắc đầu chế nhạo mỗi khi có kẻ nhắc lại lời đồn đại ấy.
Làm sao có thể tồn tại một thứ quyền năng đảo lộn sinh tử song phương mà không cần đến một giọt chú lực nào?
Họ không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Lời đồn đại hoang đường bị bánh xe thời gian lãng quên ấy, thực chất vẫn luôn âm thầm tồn tại trong bóng tối.
Khi Toji đứng dậy từ vũng máu tại trường chú thuật Tokyo vào mùa hạ năm 2006, gã không chỉ cười nhạo vào mặt hai thiên tài mạnh nhất giới chú thuật.
Gã còn đang cảm nhận được rất rõ, qua sợi dây liên kết vô hình bẩm sinh, một nhịp đập run rẩy nhưng kiên cường từ phương xa đang truyền sự sống qua huyết quản để kéo gã về.
Vì người kia đang sống, nên gã không thể chết.
Mùa hạ năm đó, giới chú thuật ngỡ ngàng trước một gã điên bước ra từ cõi chết, nhưng họ vĩnh viễn không biết rằng, trò chơi sinh tử này chỉ vừa mới bắt đầu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play