Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Phaochi ] [ Rhycap ] Thanh Xuân Đáng Nhớ Của Chúng Ta!!

1

Một mùa hè nắng oi ả đã bước qua, giờ đây,các hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn có các học sinh ngồi dưới nghe thầy, nghe cô phát biểu.
ánh nắng mùa hạ vẫn còn đọng lại trên những tán lá cành cây xanh mướt kia, các học sinh phải moi móc, kiếm tạp bợ cái gì đó để che chắn cho cái da trắng của mình, em với cậu vẫn như thế được ngồi hàng đầu có cây che nắng nên cũng khá thong thả
Em với cậu học lớp 11a1 của năm nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba tháng mới quay lại trường, nhớ thật mày nhờ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao cũng thấy nhớ, nhưng trường vẫn như cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với mày nhạt quá!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
thì đừng nói!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im nghe kìa!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Trên bục là thầy hiệu trưởng với bộ vest đen có áo sơ mi xanh bên trong, thầy bước từng bước uy nghiêm lên bục để phát biểu cho buổi tựu trường ngày hôm nay.
hiệu trưởng
hiệu trưởng
e hèm!
Tiếng của thầy vừa vang lên, đồng loạt học sinh ngước nhìn, im lặng lại như đang lắng nghe thầy nói.
hiệu trưởng
hiệu trưởng
ngày hôm nay, là buổi tựu trường sau mùa hè của trường chúng ta.
hiệu trưởng
hiệu trưởng
vào năm vừa qua, có các học sinh đã tiến bộ, vượt xa luôn kì vọng của thầy cô, nên hôm nay, thầy sẽ có phần quà nho nhỏ cho những em học sinh ấy
hiệu trưởng
hiệu trưởng
Xin mời những em có tên sau bước lên nhận giải..
Thầy đọc từng cái tên, họ cũng bước lên bục giảng để nhận phần thưởng mà thầy trao tặng.
Rồi cũng đến cậu với em, các học sinh đều hướng mắt về phía lớp 11a1, có những ánh mắt kinh ngạc, có những ánh mắt thầm thương trộm nhớ, tất cả đều dán lên cậu với em.
hiệu trưởng
hiệu trưởng
Thầy tặng em.
Thầy hiệu trưởng đưa quà cho cậu với em, rồi quay trở lại cái mic và nói
hiệu trưởng
hiệu trưởng
Mọi người dành tặng cho hai học sinh này một tràng pháo tay nào!
Tiếng của thầy hô vang, tất cả học sinh vỗ tay bôm bốp chúc mừng, cậu với em vẫn vẻ mặt đó, tại vì gặp cái này quá nhiều rồi.
.
.
Sau buổi tựu trường vào buổi sáng sớm, chiều họ vẫn phải vác cặp lên và xách người lên đi học, khuôn trường đông đúc, những tiếng đùa giỡn các học sinh chạy dọc hành lang, tiếng cầu lông, bóng đá, bóng rổ, vẫn được phát kên ở sân trường rộng rãi
Những bước chân thầy cô vẫn đi qua đi lại để lấy đồ rồi vô hội trường để chia lớp và phân bổ bộ môn.
ở lớp 11a1, cậu và em được xếp ngồi cùng với nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn gì chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi ăn không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi trước//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Biết chờ không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//theo sau//
Cậu với em lê từng bước chậm rãi xuống khu đồ ăn của trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê, ăn cái này ngon nè!
em nhìn theo hướng cậu chỉ, là một thanh cua cay được dùng để bỏ vào mì hoặc những món cay cay
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mày có điên không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê, xúc phạm!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
lấy thanh cua mà bỏ vào cơm chiên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chưa thử thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ăn đau bụng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ăn rồi à?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừ.
Một câu trả lời tỉnh bơ đến từ vị trí của em, làm cậu sững lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ăn đau bụng chết đi!
Nói rồi em quay lưng đi lên lớp, bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó tay vẫn cầm thanh cua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, nghe nó nói ghê quá, bỏ đi.
Cậu để thanh cua lại chỗ cũ rồi cầm cơm chiên lên lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn nhanh vào học nè.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không cần nhắc.
nghe em nói vậy, cậu liếc xéo nhẹ một cái rồi cầm cục gà trong cơm chiên lên ăn
.
.
reng!!
Reng!!
Tiếng chuông trường vang lên, cậu với em cũng vừa lúc ăn hết đồ ăn trưa, dĩa không được để dưới ngăn bàn, cậu với em cũng lấy giấy lau miệng để bắt đầu cho buổi học đầu năm này.
Một bóng dáng nho nhỏ bước vào, trên tay là một cuốn sách ngữ văn.
Tóc được buộc đuôi ngựa, nước da trắng, ánh mắt hiền hậu.
Cô ấy cất tiếng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chào cả lớp.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô tự giới thiệu nhé.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô là Phương Mỹ Chi, cô giáo dạy văn của lớp năm nay.
ở dưới bục giảng các học sinh hò hét, vì năm nay có cô dạy dễ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" xinh không?"
nhờ cậu nói em mới ngước lên nhìn nàng một cái
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
" ừm, xinh..lắm "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mê rồi chứ gì?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mày im mồm chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im nè!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô giới thiệu tên mình rồi, vậy cho cô xin được biết tên cả lớp mình nhá?
học sinh nam (nhiều)
học sinh nam (nhiều)
bánh: dạaa
học sinh nữ ( nhiều )
học sinh nữ ( nhiều )
Mận: mỹ nữ ơi!!, em trước!
học sinh nam (nhiều)
học sinh nam (nhiều)
Bông lang: mày im mồm cho mẹ!, mẹ nói trước!
học sinh nữ ( nhiều )
học sinh nữ ( nhiều )
Muối hảo hảo: mẫn nhi ơi!!, em nèeee
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Từ từ, cô có trí nhớ tốt mà, ai cũng đến lượt thôi.
Các học sinh lần lượt nêu tên của mình kèm theo là những danh xưng làm nàng có vẻ ngại ngùng.
đến lượt cậu với em.
Cậu nói trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên Duy, Hoàng Đức Duy ạ!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm, Duy ngồi xuống nhé.
ngay khi cậu vừa ngồi xuống cũng là lúc em đứng lên nêu tên của mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em tên Huyền, Nguyễn Diệu Huyền ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
'xinh!'
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm, Huyền ngồi xuống đi nhé.
Rồi tới từng lượt các học sinh khác nêu tên của mình, nhưng tâm trí nàng đang chú ý đặc biệt tới em.
_ kết chương 1_
skibidi paopao (tg)
skibidi paopao (tg)
Ngắn nhỉ?

2

Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Do là buổi học đầu tiên, nên cả lớp ngồi chơi tiết này nhé?
Cả lớp reo hò vui sướng, em với cậu vẫn im lặng.
đột nhiên, nàng đi xuống chỗ em với cậu, và nói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào hai đứa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..chào cô ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//ngẩng mặt dậy//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
à..à chào cô.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
em buồn ngủ lắm sao Huyền?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ không, chỉ là hơi chán ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó chán là cứ gục xuống vậy á cô!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như tự kỉ!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ê, ai mượn mày chơi với tao rồi nói tao tự kỉ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi nào.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô thấy hai đứa điềm tĩnh hơn người khác nhiều đấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao hai đứa quen nhau được vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì lúc thi Olympic toán quốc gia, em với nhỏ trầm tính này có gặp nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó em còn ở trường cũ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mày thua tao một điểm lận đấy, haha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
một điểm chỉ là con số
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hưmm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô thấy hai em cũng không điềm tĩnh lắm đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn em chỉ thế với nhau thôi, tại bọn em thân hơn những người khác.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ đúng rồi ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bọn em học giỏi lắm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em học giỏi thật, nhưng thua nó một tí
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hứ!
Em nhếch một cái kiểu như bạn bè trêu đùa nhau, không phải khinh bỉ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy cho cô hỏi hai em một câu nhá?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ.
Cả hai người đồng thanh, ánh mắt hướng về phía nàng để lắng nghe câu hỏi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hai em nghĩ sau về nỗi buồn của chính mình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em trước ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mời em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ nỗi buồn của mình không nên nói ra, tại vì nỗi buồn của mình đôi khi chỉ mình mình hiểu thôi ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng nếu có ai lắng nghe thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có ai lắng nghe thì chắc phải thân, cực kì thân em mới dám kể cho họ, lắng nghe chỉ là hành động, còn thấu hiểu, đồng cảm mới là cảm xúc
Nàng gật đầu một cái rồi quay sang chỗ em đang ngẫm nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em thì sao, Huyền?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hưmm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
em nghĩ có những nỗi buồn không tên, chúng được tạo dựng bên trong mình, nỗi buồn rất khép kín, đôi khi chính mình là người muốn quên nỗi buồn đó đi, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn in sâu trong chúng ta, không thể nhoè đi được phần nào cả.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//chăm chú lắng nghe//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em hiểu, là mình đã trưởng thành, như em chắn chắc, sẽ có những nỗi buồn dù nhỏ nhoi nhưng đối với người trong câu chuyện đó sẽ là cả một giông bão
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em cũng xin nhắc lại câu vừa nãy của Duy, lắng nghe chỉ là hành động, thấu hiểu và đồng cảm mới là cảm xúc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hưmm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai em biết không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đôi khi chúng ta sẽ phải nhắc lại những nỗi buồn của chính mình, để làm động lực đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngơ//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
//tồ//
nàng nhìn khuông mặt của em với cậu mà phải bất giác bật cười.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có thể bây giờ hai em không hiểu, nhưng chắc chắn sau này sẽ hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có thể tìm hiểu từ bây giờ cũng được.
Reng!
Reng!
Chuông trường vang lên ám hiệu là đã hết tiết một, sẽ bắt đầu tiết tiếp theo.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy nhé, cô đi đây.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
bái bai~
Trước khi rời đi, nàng còn quay lại nháy mắt với em một cái, rồi mới bước chân ra khỏi cửa lớp học
Em nhận thấy, đôi má bắt đầu ửng lên vài vệt đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao má đỏ vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
khô..không gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khó hiểu//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
" cô..nháy mắt đấy là có nghĩa gì vậy?.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" đứng chào thầy kìa! "
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hả! //đứng bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả lớp ngồi đi.
anh bước chậm rãi tới bục giảng, tay cầm sách toán.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào cả lớp, thầy tên Nguyễn Quang Anh, là giáo viên phụ trách môn toán của chúng ta hết năm học.
học sinh nam (nhiều)
học sinh nam (nhiều)
Kẹo: đù má, thầy đẹp trai quá thầy ơi!!
học sinh nữ ( nhiều )
học sinh nữ ( nhiều )
Mít: thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy năm nay 22 tuổi nhé các em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không già như tụi em nghĩ đâu, nên đừng gọi là ông.
học sinh nam (nhiều)
học sinh nam (nhiều)
Trứng muối: dạaaa!!
học sinh nữ ( nhiều )
học sinh nữ ( nhiều )
kem: Em chào anh!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy xin phép được biết tên cả lớp nhé?
Từng lượt người giới thiệu, anh đều gật đầu rồi dùng tay ra hiệu ngồi xuống.
Tới lượt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên Hoàng Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm Duy ngồi xuống đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'đẹp'
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
em tên Nguyễn Diệu Huyền ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi, Huyền ngồi xuống.
Sau đó nối tiếp, rồi cũng hết người giới thiệu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, vì là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ giao lưu và ngồi chơi tại chỗ nhé?
Học sinh tiếp tục hú hét, vui mừng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chán thí nhờ~!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngả lưng ra ghế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao chán?
Anh cất tiếng làm em với cậu giật bắn mình lên xém chửi thề
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tại không có gì làm ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy trò chuyện với thầy về niềm vui nào đó của các em đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy sẽ lắng nghe.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bọn em thì làm gì có niềm vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'đẹp trai phết nhưng không bằng mình'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không có?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại bọn em về nhà chỉ lủi thủi một mình, ba mẹ đều đi công tác.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ đúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tết không về luôn sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cái tết mà em ăn với ba mẹ gần nhất chắc ba năm trước rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em thì gần nhất bốn năm trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bọn em hay ăn với ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn em hay sang nhà rủ nhau đi chơi Tết.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
mày vẫn ăn với cậu mày đấy thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cũng ăn với dì mày thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng mà đối với bọn em thì tết rất chán, chả có không khí gì mới cả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng thấy vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng thầy nghĩ..,tết chắc hai em sẽ có thêm hai người ăn tết cùng đó.
Anh nói xong, liền nháy mắt với cậu, khiến tim cậu đập mỗi lúc càng nhanh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuông reng rồi, thầy đi nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Baii
Nói rồi thầy bước đi, để lại cậu với đôi má ửng đỏ kia.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sao..
Nói không sao vậy cho qua thôi, chứ cậu đang bối rối lắm rồi đấy!
_ kết chương 2_

3

skibidi paopao (tg)
skibidi paopao (tg)
đăng giờ mỹ:)
----------------
Sau ba tiết dài đằng đẵng, tiếng chuông reng ra chơi cuối cùng cũng chịu vang lên, làm em với cậu bật dậy trong vui sướng của mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Xuống thư viện đọc truyện đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày xuống trước đi, tao mua ít đồ rồi xuống sau.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừm.
Nói rồi em đi trước, từng bước chân của em thuần thuật đi xuống thư viện, nơi đang chứa hàng tá cuốn truyện chờ em "lật trang"
Cậu khi thấy em ra trước cửa lớp rồi, mới nhấc môi khỏi ghế mà đi xuống canteen mua ít đồ cho mình.
_phía em_
Khi em bước tới cửa thư viện, vừa nhận được vé vào thì có một bóng dáng nhỏ nhoi quen thuộc lúc nãy em thấy đang bước tới gần mình.
Không ai khác là nàng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ái chà!, gặp lại Huyền rồi nè.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
A..em chào cô ạ.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cô vào đọc sách ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không lẽ vào để cho mát thôi hả em?
Huyền đơ lại vài giây rồi mới định hình được tình huống.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em hỏi vậy hoi mà..
Giọng em ỉu xìu xuống, môi có đôi phần trề ra, mặt cúi xuống trông rất tội..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ơ?, cô mới nói vậy hoi mà buồn rồi trời?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em mỏng manh lắm ớ nha!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy chắc con tim em cũng yếu đuối lắm nhỉ?
Nàng dí sát mặt lại gần mặt em, kèm theo chất giọng trêu chọc của mình khiến đôi má em ửng đỏ lên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
aa..em..
Em quay mặt sang chỗ khác, tránh né gương mặt đang áp sát mình kia.
Lúc này, nàng mới chịu để mặt lại chỗ cũ, còn thêm điệu cười khoái chí khi chọc em thành công.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô trêu chút thôi,mình vào thư viện nha?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ..vào thôi ạ!
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đột ngột nắm lấy bàn tay của người bên cạnh mình, nàng cũng không biết mình lấy cái dũng cảm đó từ đâu ra nữa, ban đầu, em thoáng khựng lại,nhưng rồi bàn tay em cũng cuộn lại nắm lấy bàn tay kia của nàng.
Nàng bước đi trước dắt em đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Chỗ đó có hai kệ sách được đặt hai bên bức tường, ở góc còn có một chậu cây vừa vặn để đặt vào, không gian lúc đó như biến chúng ta nhỏ lại vậy, phía trên chậu cây còn có một bước tranh, kèm theo không khí yên ắng nó tạo nên một cảm giác xả stress chưa từng có trong em.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chỗ này thoải mái vậy ạ?
Em ngả lưng ra ghế, hưởng thụ cảm giác hiếm có khó tìm này.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hì..chỗ này là chỗ ruột của cô đó.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao? Thế nào?, thoải mái đúng không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ đúng, rất thoải mái ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà này.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Sao ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô chưa thấy đứa nhóc mười bảy tuổi nào mà có suy nghĩ trưởng thành như em cả.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
làm cô bất ngờ đó.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em thấy nhiều mà, chắc tại cô chưa gặp thôi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em khiêm tốn không đúng lúc đó.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em đó giờ vậy rồi ạ.//nhìn nàng//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà..sao em cắt tóc ngắn vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hì..em hiến tóc cho những đứa trẻ ung thư ạ..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//bất ngờ//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thật sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thật mà, giờ tóc em cũng dài ra rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cho em hỏi hơi riêng tư một xíu là cô mấy tuổi rồi ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô năm nay 22 tuổi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ồ, vậy là bằng thầy Quang Anh nè.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cô với cậu ấy là bạn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
sao cô còn trẻ, mà lại làm giáo viên rồi ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hưmm..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kể ra có hơi chạnh lòng một tí.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ba mẹ cô suốt ngày công tác.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi gửi tiền về, cô thấy chán mới đi làm giáo viên, để trò chuyện với học sinh, như em với cô bây giờ nè.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ồ, vậy tính ra cô cũng giống em.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai người cô đơn nói chuyện với nhau.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hai người nói chuyện lại còn cô đơn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà đôi phải sáng tối đều được nói chuyện với nhau đâu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy..cô cho em xin phương thức liên lạc nhé, em sẵn sàng nghe và thấu hiểu cho cô.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
được.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
dạ, Facebook em là Nguyễn Diệu Huyền.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//ấn//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thấy rồi nè.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sống ẩn vậy sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không có gì để đăng cô ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô gửi rồi đó, nhớ về chấp nhận nhe?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vâng, em nhớ rồi ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Huyền nè.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em đẹp như vậy, trong lớp có bạn nào thích em không thế?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hưmm..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hình như là có một bạn thích em từ đầu năm lớp 10 đến giờ.
mặt nàng có đôi chút nhíu lại.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bạn ấy tên gì?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hình như Nguyễn Anh gì đó...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em không nhớ rõ nữa
Môi nàng nhếch lên một cái nhẹ rồi hạ xuống, đương nhiên, em không thấy được gương mặt đắc ý đó.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
em hay đọc truyện hay sách?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Truyện ạ, tại em thấy nó xả stress rất nhiều
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có thích đọc sách hơn, tại nó thư giãn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
" nãy giờ thằng Duy chưa đến ta?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hú!
một tiếng cất lên làm em với nàng giật bắn mình mà quay phắt sang.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hú hồn mày ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em làm cô giật mình đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oà!!
Cả ba lại được một phen bật nhảy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi lạy bạn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thầy làm em giật mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hú hồn hú vía.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xì xầm gì đấy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện vui vẻ thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xin phép cho ngồi chung nhé?
Nói rồi anh kéo một cái ghế lại bàn nàng với em đang ngồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một slot!
Cậu vươn cánh tay dài của mình mà vơ vội một cái ghế lại rồi ngồi xuống.
Cả bốn cùng nói chuyện, hỏi nhau về hoàn cảnh gia đình rồi tình hình học tập các kiểu...
_kết chương 3_
skibidi paopao (tg)
skibidi paopao (tg)
đau tayyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play