Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Tình Ca Sau Màn Mưa

Chap 1 - Bản Hợp Đồng

Chap 1
Thượng Hải vào mùa mưa, những hạt nước thanh mảnh như những sợi tơ đất trời giăng lối khắp các con phố phồn hoa
Tòa cao ốc của tập đoàn Cố Thị sừng sững giữa trung tâm, tầng cao nhất chìm trong bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, tối giản với hai tông màu xám lạnh và đen
Khói trà Long Tỉnh thoang thoảng bay, quyện với mùi gỗ đàn hương trầm ấm. Trên chiếc ghế sô pha bằng da cao cấp, Đường Điềm Điềm trông nhỏ bé như một chú chim non lạc lối, hai tay ôm chặt chiếc ba lô thêu hình gấu, đôi mắt tròn xòe ngập nước nhìn người đàn ông đối diện
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
/ Gõ nhẹ ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng xuống mặt bàn thủy tinh/
thanh âm trầm thấp, lạnh lùng không một gợn sóng
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường tiểu thư, tôi không thích lãng phí thời gian
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Bản hợp đồng này trị giá mười triệu tệ, đủ để vực dậy tiệm bánh của gia đình cô và chi trả toàn bộ viện phí cho bố cô
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đổi lại, cô phải làm Cố phu nhân hợp pháp của tôi trong vòng hai năm
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ Cắn chặt bờ môi nhỏ đến đỏ hồng, lồng ngực khẽ phập phồng vì căng thẳng /
giọng nói trong trẻo mang theo chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Tôi biết anh là Cố tổng cao cao tại thượng, nhưng... tại sao lại là tôi? Thượng Hải này có biết bao tiểu thư khuê các muốn gả cho anh, tôi chỉ là một sinh viên nghèo bình thường thôi mà?
Ánh mắt sâu thẳm của anh như đầm nước mùa thu trượt qua khuôn mặt bầu bĩnh, dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của cô, đáy mắt thoáng qua một tia dao động rất nhanh
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Vì cô đủ đơn giản, không có dã tâm, và quan trọng nhất...
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Những thiên kim tiểu thư kia thứ họ muốn là chiếc ghế Cố phu nhân và quyền lực của Cố Thị, thứ tôi cần lại là một tấm lá chắn ngoan ngoãn để đối phó với sự thúc ép của gia tộc
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ thở phào /
vẻ sợ hãi ban nãy bay đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả vì sao, cô rướn người về phía trước
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Nói vậy, tôi chính là "bình hoa" cao cấp được anh thuê về đúng không?
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Cố tổng, vậy trong hai năm này, tôi có được hưởng phúc lợi gì khác ngoài tiền mặt không?
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Ví dụ như... được quẹt thẻ của anh để mua trà sữa chẳng hạn?
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
/ đẩy nhẹ gọng kính vàng lên sống mũi /
Hơi sững sờ trước sự chuyển biến tâm lý nhanh chóng của cô gái nhỏ, khóe môi khẽ giật một cái
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Thẻ phụ của tôi lát nữa trợ lý sẽ đưa cho cô
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Hạn mức mỗi tháng không giới hạn, nhưng cô phải ghi nhớ kỹ "Quy tắc ba không" ở điều năm
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Không can thiệp đời tư, không phát sinh quan hệ xác thịt
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
không được phép nảy sinh tình cảm thực sự với tôi
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Nếu vi phạm, hợp đồng lập tức hủy bỏ và cô phải bồi thường gấp đôi
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ Bĩu môi nhỏ /
cô lầm bầm một mình nhưng âm lượng đủ để cả phòng nghe thấy
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Biết rồi, Cố-ông-già nghiêm túc. Ai thèm nảy sinh tình cảm với tảng băng di động như anh chứ, tôi chỉ yêu tiền thôi
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Mà này, nếu tôi giúp anh diễn kịch trước mặt bà nội, khiến bà vui vẻ thì có được tính tiền tăng ca không?
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Đi làm ngoài giờ cũng có bonus mà đúng không kim chủ ba ba?
Anh nghe ba chữ "kim chủ ba ba" phát ra từ khuôn mặt ngây thơ của cô, lồng ngực bỗng nghẹn lại, một luồng khí nóng vô cớ xông thẳng lên vành tai, khiến làn da trắng sứ của anh ửng lên một vệt hồng nhạt
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường Điềm Điềm, chú ý cách xưng hô của cô
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Ở đoàn thể gọi Cố tổng, ở nhà gọi anh Cố
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Còn về tiền thưởng... tùy thuộc vào biểu hiện ngoan ngoãn của cô
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Giờ thì ký đi
Cô không chút do dự cầm cây bút máy đắt tiền lên, ký rẹt rẹt tên mình vào văn bản, nụ cười ngọt ngào như kẹo đường nở rộ trên môi
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Tuân lệnh Cố tiên sinh! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, sớm sinh... à không, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ!
Đường Điềm Điềm ôm lấy ba lô, nhảy chân sáo bước ra khỏi văn phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô liền lấy điện thoại ra, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình nhắn tin cho cô bạn thân với hàng loạt icon nhảy múa
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
: 💬 Tao sắp giàu to rồi mày ơi! Ôm được đùi vàng của tổng tài siêu cấp đẹp trai Thượng Hải rồi! Tiếc là anh ta vừa kiêu ngạo lại vừa bị liệt cơ mặt, hừ hừ!
Ở bên trong văn phòng, Cố Cảnh Thần đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng nhỏ bé che chiếc ô màu hồng dâu khuất dần trong màn mưa. Trên mặt bàn, ly trà sữa vị dâu cô bỏ quên vẫn còn đọng những giọt nước mát lạnh. Anh khẽ lắc đầu, nới lỏng chiếc cà vạt có chút ngột ngạt, khóe môi bất giác cong lên một độ cong đầy dung túng mà chính anh cũng chẳng thể kiểm soát

Chap 2 - Hoa Hồng Nhỏ Vào Nhà

Chap 2
Biệt thự Khương Sơn vào một buổi chiều hoàng hôn Thượng Hải đầy lãng mạn
Ánh mặt trời lặn buông xuống những dải lụa màu cam tím, hắt qua khung cửa kính sát đất của căn biệt thự xa hoa
Nơi ở của Cố Cảnh Thần vốn chỉ có hai tông màu đen trắng đơn điệu, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lá phong rơi rụng ngoài vườn
Cho đến khi một chiếc xe taxi dừng lại trước cổng, Đường Điềm Điềm chật vật bước xuống
Cô ôm theo một chú gấu bông khổng lồ màu hồng dâu, tay kia kéo chiếc va li chứa đầy những món đồ rực rỡ, giống như một vệt nắng ấm áp đột ngột lao vào thế giới xám xịt, lạnh lẽo của anh
Cố Cảnh Thần đứng bên cửa sổ sát đất ở tầng hai, tay cầm ly cà phê đen không đường, ánh mắt thâm trầm nheo lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang thở không ra hơi dưới sân
Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mong chờ vô cớ
Đường Điềm Điềm vừa bước qua cánh cửa gỗ lớn liền thả phịch chú gấu bông xuống chiếc sofa da Ý đắt tiền, đưa tay quạt quạt khuôn mặt đang ửng hồng vì mệt
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Ôi mẹ ơi, mệt chết mất thôi!
Cô quay đầu lại Cố Cảnh Thần đang thong thả bước xuống cầu thang
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ nở nụ cười /
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Cố tổng! Vợ nhỏ của anh đến điểm danh đúng giờ rồi đây!
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Nhà anh rộng thì rộng thật đấy, nhưng nhìn cứ như sàn triển lãm nghệ thuật ấy, lạnh ngắt chẳng có chút hơi người nào cả!
Cố Cảnh Thần hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nhìn thấy chú gấu bông màu hồng rực rỡ đang chiếm mất vị trí trung tâm phòng khách, thanh âm trầm thấp vang lên
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường Điềm Điềm, nhắc lại cho cô nhớ quy tắc đầu tiên khi dọn vào đây: Không được bừa bộn, không được thay đổi cấu trúc nhà của tôi
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ Chạy lại gần anh, khoảng cách gần đến mức cô phải ngước cổ lên hết cỡ mới nhìn thẳng vào mắt anh được /
Đôi mắt tròn xòe ngập nước lấp lánh
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Tôi đâu có bừa bộn đâu chứ?
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Thần ca ca, anh nhìn xem, gấu bông của em rất ngoan, nó sẽ không tranh giành lãnh địa với anh đâu
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Sẽ cho nó ra sofa ngủ được chứ? đại ca
Ánh mắt vô thức lướt qua mấy lọn tóc mai hơi bết vì mồ hôi đang dính trên trán cô, mùi hương hoa đào ngọt dịu trên người cô theo gió thoảng vào mũi anh, khiến trái tim anh như bị một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Không được gọi là Thần Ca Ca
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
đã nói ở nhà gọi là anh Cố
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Với lại..
Anh quay mặt đi khoé môi hơi nhếch lên
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.. vô dụng thôi
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ Bĩu môi nhỏ, lầm bầm tự nói một mình với âm lượng nhỏ xíu /
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Gọi anh Cố nghe xa lạ chết đi được
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Rõ ràng lúc nãy tai anh ấy vừa đỏ lên kìa, đồ đàn ông miệng hùm gan sứa, còn bày đặt làm ra vẻ nghiêm túc...
Cố Cảnh Thần lỗ tai quả thực lại càng nóng hơn, anh ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của bản thân
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường Điềm Điềm, em vừa nói cái gì đó?
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Phòng của em ở tầng hai, căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính của tôi
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Tự mình dọn dẹp đồ đạc đi, xong xuôi thì xuống ăn tối
Đường Điềm Điềm nghe thấy không bị mắng, liền vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo ôm lấy chú gấu bông chạy vội lên lầu, giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Tuân lệnh Cố tiên sinh! Tối nay để trả ơn anh, em sẽ trổ tài làm món ngọt cho anh nếm thử
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Bảo đảm anh ăn xong sẽ thấy cuộc đời này ngọt ngào hơn, không suốt ngày mở miệng ra là đòi trừ tiền hợp đồng của em nữa!
Cố Cảnh Thần đứng chôn chân dưới phòng khách, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau lối rẽ cầu thang. Trên chiếc sofa da đắt giá vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương thanh khiết của cô gái nhỏ. Anh khẽ lắc đầu thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một độ cong rất nhỏ đầy dung túng mà chính anh cũng không nhận ra. Cuộc sống tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng suốt 28 năm qua của anh, dường như từ giây phút cô bước vào, đã bắt đầu gợn sóng

Chap 3 - Bữa Tối " Ngọt Đắng "

Chap 3
Tám giờ tối tại phòng bếp căn biệt thự Khương Sơn. Ánh đèn led màu vàng ấm áp bao phủ không gian. Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng, thay vì những đĩa thức ăn chuẩn Tây sang trọng do đầu bếp năm sao nấu như mọi khi, hôm nay lại bày biện ba món ăn gia đình vô cùng giản dị
Đường Điềm Điềm mặc chiếc tạp dề hình chú vịt vàng, tóc búi củ tỏi cẩn thận, hai tay bưng một chiếc bát sứ nhỏ, hớn hở đặt trước mặt Cố Cảnh Thần
Cố tổng lúc này đã tắm rửa xong, mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, gọng kính vàng phản chiếu ánh đèn đầy vẻ nghiêm nghị
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
/ Nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứ có hai chiếc tai mèo bằng gốm nhô lên, bên trong là một thứ súp sền sệt màu hồng nhạt, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại /
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường Điềm Điềm, đây là thứ gì? Cô định mưu sát kim chủ để độc chiếm tiền hợp đồng đấy à?
Đường Điềm Điềm nghe vậy liền chu môi, chống hai tay bên hông, ra bộ dạng tức giận vô cùng đáng yêu
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Anh Cố, anh thật là không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả! Đây là canh dưỡng nhan hạt sen dâu tây do chính tay em đứng ninh hai tiếng đồng hồ đấy!
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Ăn vào vừa đẹp da, vừa giúp giảm bớt cái tính khí nóng nảy, lạnh lùng như tảng băng của anh. Anh mau nếm thử đi
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
/ Cầm chiếc thìa bạc lên một cách ngần ngại, anh vốn là người cực kỳ kén ăn, lại ghét những món quá ngọt /
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Tôi không thích đồ ngọt cô tự ăn đi
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đường Điềm Điềm không cam lòng, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, rướn người tới gần, hai tay chắp lại trước ngực, đôi mắt tròn xòe lấp lánh như cún con xin ăn
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Đi mà anh Cố~ Em đã vất vả nấu như vậy, ngón tay còn bị bỏng một chút này
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Anh không ăn là em sẽ khóc cho anh xem, em mà khóc là bà nội sẽ biết anh bắt nạt em đấy nha!
Cô vừa nói vừa cố tình chìa ngón trỏ hơi ửng hồng ra trước mặt anh
Cố Cảnh Thần ánh mắt lập tức rơi vào ngón tay hơi đỏ của cô, lồng ngực khẽ thắt lại, sự kháng cự trong lòng hoàn toàn sụp đổ trước cái mếu máo của cô gái nhỏ
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Được rồi một thìa thôi đấy
Cố Cảnh Thần múc một thìa canh màu hồng đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của hạt sen hòa quyện với vị chua nhẹ tự nhiên của dâu tây, hoàn toàn không hề ngấy như anh tưởng tượng. Ngược lại, một dòng cảm giác ấm áp, dịu nhẹ từ cuống họng lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
/ Hồi hộp quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, thấy cơ mặt anh giãn ra liền đắc ý cười toe toét /
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Sao nào? Sao nào? Ngon đúng không? Tay nghề của con gái chủ tiệm bánh ngọt không phải dạng vừa đâu nha!
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
/ Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục múc thêm thìa thứ hai, thanh âm trầm thấp /
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Cũng tạm được. Hơi ngọt một chút. Nhưng xem như cô có lòng, lần này không trừ tiền của cô
Đường Điềm Điềm vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên, chống cằm nhìn anh ăn ngon lành
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Hi hi, biết ngay là anh sẽ thích mà. Anh Cố này, sau này mỗi ngày đi làm về, em đều sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé?
Đường Điềm Điềm
Đường Điềm Điềm
Như vậy nhà anh mới giống một "gia đình" chứ
Bàn tay đang cầm thìa anh khẽ khựng lại, hai chữ "gia đình" vốn rất xa xỉ đối với một người sinh ra trong hào môn thế gia như anh, nay lại thốt ra từ miệng cô một cách tự nhiên đến thế. Anh ngước mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh đèn ấm áp, trái tim thâm trầm bấy lâu nay bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp
Cố Cảnh Thần
Cố Cảnh Thần
Tùy cô. Đừng làm cháy bếp của tôi là được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play